Sóng Nguyệt Vô Biên

Chương 107: Một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới

Vưu Tứ Tỷ

19/08/2020

Cái chết của Tô Họa vẫn luôn làm anh ta canh cánh trong lòng, liều mạng với người ta cũng là điều bình thường. Đại Tư Mệnh bình thản nói:

– Được, ta ở Bồng Sơn, đợi các hạ đại giá bất cứ lúc nào.

Đừng nói Đan Khâu Hồ tộc, dù là Hồ yêu thượng cổ y cũng không sợ. Y tự hỏi mình không làm sai, Tô Họa giết nhiều người như thế, Yêu Quái, Quỷ Quái còn suýt nữa thì chết dưới tay cô ta, lẽ nào không nên giết cô ta hay sao?

Hồ ly vẫn cứ là hồ ly, luôn xử trí theo cảm tính, thị phị chẳng phân biệt, vừa khai hoá không lâu, trong đầu óc chỉ ngập tràn tình yêu và người phụ nữ của mình. Niệm tình anh ta vừa mới mất đi người yêu, nên không thèm so đo với anh ta, nếu đổi lại lúc khác, thì y đã sớm dạy cho anh ta một bài học rồi.

Nom bầu không khí bắt đầu căng thẳng, rất không tốt với Đại Tư Mệnh, Tử Phủ Quân ra mặt giảng hòa,

– Ta là chủ nhân Tử Phủ, có gì không phải cứ nói với ta.

Hồ Bất Ngôn vẫn gườm gườm nhìn Đại Tư Mệnh, không để câu nói của anh vào đầu, chỉ nói:

– Đại Tư Mệnh là thủ hạ của tiên quân, tiên quân đương nhiên nói giúp y rồi.

Tử Phủ Quân gật gật đầu,

– Đúng rồi đấy, ta đương nhiên nói giúp y rồi. Nếu ngươi đứng ở vị trí của y, ngươi sẽ làm như nào? Trơ mắt nhìn người của Ba Nguyệt Lâu bị Tô Họa giết hết à? Ngươi muốn trả thù thì cũng được thôi, tự luyện bản lĩnh cho giỏi đi, rồi quyết đấu một chọi một. Tử Phủ sẽ không kéo bè kéo lũ đánh nhau, bởi một khi gây lớn chuyện, về sau rất khó xong việc.

Hồ Bất Ngôn cười nhạo:

– Tử Phủ là tiên gia có uy tín danh dự, cho nên không coi tính mạng người khác ra gì. Ngài hỏi y xem, rốt cuộc y có trái tim không? Với bản lĩnh của y hoàn toàn có thể khống chế được Tô Họa, tại sao cứ phải giết nàng ấy.

Đây chính là sự khác nhau giữa yêu và không yêu. Nếu đổi lại trước kia, Đại Tư Mệnh đương nhiên sẽ tìm mọi cách bảo vệ nàng ta, mà một khi tình cảm đã rút hết, thậm chí ngay cả chút ký ức về đối phương cũng không còn nữa, vậy thì vào thời khắc quan trọng tất nhiên là giết cho xong, ai mà nương tay với một kẻ xa lạ đâu cơ chứ.

Nhai Nhi cũng sợ Hồ Bất Ngôn trong cơn nóng giận mà liều mình thì vừa nài ép vừa lôi kéo anh ta ra bên kia đầu Thần Điện.

Hồ Bất Ngôn lườm cô:

– Biết tôi là Hoàng Thái Tôn Đan Khâu nên ông chủ bắt đầu để ý rồi à? Nhưng trong lòng tôi chỉ có Tô Họa thôi, giờ cô muốn nói chuyện tình yêu với tôi, quá muội rồi.

Dứt lời bất lực buông tay.

Lại bắt đầu phát bệnh tự mình đa tình rồi, Nhai Nhi sẽ không thương cảm một gã đàn ông lớn tướng khóc lóc thế kia, hung hăng cảnh cáo anh ta:

– Ngươi cứ nói hươu nói vượn, ta cắt lưỡi đi luôn đấy.

Hồ Bất Ngôn bụm miệng, kêu than:

– Cô có chút tình cảm nào không đấy, tôi vừa mất người yêu xong đấy.

Nhai Nhi hất cằm về hướng Tử Phủ quân:

– Mắng ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, thấy người đọa tiên kia không? Chàng mà giận cuồng lên rồi làm ra chuyện gì ta cũng không biết đâu đấy.

Sợ rồi…Bởi vì Tử Phủ Quân vẫn luôn như bình thường ôn hòa, nên anh ta quên mất ngài ấy là đọa tiên. Hồ Bất Ngôn rụt cổ lại hỏi:

– Vậy ông chủ kéo tôi ra đây làm gì? Tôi không muốn bị tiên quân hiểu lầm, sợ bị ngài ấy đánh cho hồn bay phách tán lắm.

Nhai Nhi nói:

– Ta tìm ngươi là vì Đại Tư Mệnh, ngươi muốn báo thù thì cứ báo đi, nhưng tốt nhất đừng có dính dáng đến tình cảm. Đêm dạ yến Giao Cung ấy, Đại Tư Mệnh tìm Tô Họa nói chuyện giữa họ, Tô Họa không đồng ý, Đại Tư mệnh đã hoàn toàn hết hy vọng. Vì để cắt đứt sạch sẽ mà y đã thanh trừ toàn bộ những ký ức có liên quan đến Tô Họa, cũng là để thành toàn cho hai người đấy. Nhưng ai mà ngờ tới Tô Họa lại là người của Lệ Vô Cữu, bà ấy nội ứng ngoại hợp giết nhiều môn chúng Ba Nguyệt Lâu như thế, mạng bà ấy cũng là mạng, mạng người khác thì không phải là mạng à? Hơn ba mươi người đã hoàn toàn chìm dưới đáy nước. Khi sóng thần tới không biết đã trôi dạt đi đâu rồi, ngay cả thi thể cũng không vớt lên được, ngươi có đồng cảm với họ không?

Hồ Bất Ngôn bị những lời cô nói làm cho líu lưỡi cứng họng, lúng búng nói:

– Tôi xin lỗi ông chủ. Nếu Tô Họa còn sống, tôi muốn chính miệng nàng ấy nói với cô câu này. Giờ nàng ấy không còn nữa, vậy tôi thay mặt nàng ấy nói xin lỗi. Tôi biết trong lòng nàng ấy chắc cũng rất khổ sở, nàng ấy vẫn luôn có tình cảm với Ba Nguyệt Lâu.

Nhai Nhi thở dài, điều này không chắc chắn được, xem bà ấy đối phó với Yêu Quái, Quỷ Quái, thật sự không phát hiện có sự khoan dung nào cả. Cô lắc đầu nói:

– Tạm thời không nhắc đến cái này nữa, tôi vẫn câu đó thôi, ngươi muốn báo thù cứ việc báo, nhưng đừng có lôi kéo y với Tô Họa dính vào với nhau. Tô Họa chưa bao giờ muốn dùng tình yêu để lợi dụng y, ngươi cũng đừng lấy tình cảm đó ra để làm vũ khí công kích y, việc nào ra việc đó.

Hồ Bất Ngôn ngẩn ra:

– Tôi biết đêm đại yến Giao Cung đó họ đã gặp nhau, nhưng tôi không biết giữa họ lại như thế…

Tô Họa ngay sau đó nhiệt tình đến khác thường, giờ hồi tưởng lại trong lòng thấy chát đắng. Thực ra là nàng ấy đang nói lời từ biệt với tình yêu của mình, nàng ấy thích vẫn là Đại Tư Mệnh. Nhưng vận mệnh vẫn luôn tàn nhẫn thế đấy, người nàng ấy thích lại vung kiếm về phía mình, sau đó không chút do dự đâm kiếm vào ngực mình.

Đây là ý trời, mọi nhân duyên đều có an bài, nàng ấy tuy ở bên anh ta, nhưng tâm tư nàng ấy lại đặt nơi Đại Tư mệnh. Hồ Bất Ngôn đau khổ vô cùng:

– Ông chủ ơi, tôi lúc nào cũng là kẻ thua cuộc, có lẽ Tô Họa đã tình nguyện chết trên tay Đại Tư Mệnh.

– Không ai nguyện chết cả. – Nhai Nhi nói, – Nhưng nếu nhất định phải lựa chọn cách chết, ta cảm thấy đích thực bà ấy sẽ nghĩ như vậy.

Hồ Bất Ngôn dại ra nhìn hàng mưa như trút nước dưới mái hiên, hai hàng nước mắt lại lăn dài xuống. Anh ta ngoảnh đi, tự động viên bản thân:

– Ít nhất khi ở bên tôi nàng ấy không có lỗi với tôi, nàng ấy cự tuyệt Đại Tư Mệnh cũng là vì tôi. Nàng ấy là một người phụ nữ hiểu đạo nghĩa. Lâu chủ cô yên tâm, dù sau này tôi có tìm Đại Tư Mệnh quyết đấu, thì cũng sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Tô Họa là Tô Họa của một mình tôi, không liên quan gì tới y cả.

Nhai Nhi bấy giờ mới thở hắt ra,

– Ngươi nghĩ được như vậy, thế thì ta an tâm rồi. Tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Ta không ngờ ngươi lại có thân phận như thế…

Cô chắp tay,

– Đồ Sơn Thái Tôn, thất kính thất kính.

Hồ Bất Ngôn đáp lễ:

– Nào dám nào dám, thân phận địa vị trước mặt người quen đều là mây bay. Tiếp theo, có lẽ là về quê nhà kế thừa vương vị. Tôi ra ngoài hơn một trăm năm rồi, không biết ông nội của tôi đã chết chưa nữa.

Giờ ngẫm lại, hồi trước từng cưỡi anh ta ngày đêm đi ngàn dặm, vị vương tương lai của Hồ tộc làm thú cưỡi cho người ta, đúng là cảm thấy tủi nhục thay cho anh ta. Còn nữa lần gặp ở Phương Trượng Châu, suýt nữa thì giết chết anh ta, may mà ra tay lưu tình, bằng không kết thù với Đan Khâu, tộc Hồ ly dốc toàn bộ lực lượng tới Vương Xá Châu đuổi giết cô, thì dù mạng cô có lớn đến mấy cũng chạy không thoát.

Cô lại đánh giá anh ta, hai mắt này, cái miệng rộng này, sao nhìn thế nào cũng chẳng thấy giống nhân vật lớn nhỉ.

– Ngươi có xuất thân lợi hại như thế, sao bên mình chẳng có tùy tùng nào thế, cứ như là chỉ nói suông thôi.

Hồ Bất Ngôn nhẹ phẩy vạt áo:

– Nhà chúng tôi chú ý nuôi thả rông tự do, huống hồ tôi trời sinh tính cách kín đáo khiêm nhường, cũng không thích lấy thân phận ra để làm màu với người khác, thời này hồ ly giống tôi hiếm lắm.

Nói thật lòng, bao năm qua chịu bao nhiêu uất ức tủi nhục thế nào, anh ta chưa từng lôi gia tộc ra. Sức chiến đấu bằng không, còn đi theo bọn họ vào sinh ra tử, sống tới ngày nay cũng coi như mạng lớn.

Nhai Nhi hỏi:

– Không lăn lộn tạo nên danh tiếng tên tuổi lớn, về không xấu hổ à?

Hồ Bất Ngôn luôn thấy Lâu chủ vẫn xem thường mình:

– Sao lại không lăn lộn tạo nên tên tuổi lớn chứ? Tôi là Kim hồ ly nhất tộc 300 tuổi hóa hình người đầu tiên đấy. Những hồ ly khác giống tôi đều phải ngàn tuổi mới làm được ấy, tôi sớm hơn họ 700 năm, lẽ nào không đủ kiêu ngạo hay sao? Huống chi tôi lại là Môn chủ của tổ chức sát thủ lớn nhất Sinh Châu, tôi nói mình có tiền đồ chính là có tiền đồ, không chấp nhận sự phản bác của bất kỳ ai đâu.

Hóa hình là dựa vào việc làm tạp dịch trên Bồng Sơn để đánh đổi, môn chủ thì là tự mình phong, thành tựu của anh ta chẳng tốn chút công sức nào cả. Nhưng bất kể thế nào, có thể phấn chấn lên là một chuyện tốt. Nhai Nhi gật đầu:

– Tìm một cô nương tốt khác đi, Tô Họa vẫn luôn mong ngươi được hạnh phúc đấy.

Nhắc tới Tô Họa, Hồ Bất Ngôn ủ rũ, suy nghĩ thật lâu sau mới nói:

– Chuyện sau này để sau này nói đi, giờ tôi cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Thời gian có thể xóa nhòa tất cả, nhưng trong lòng tôi sẽ vĩnh viễn nhớ nàng ấy, nếu nàng ấy có kiếp sau, thì dù trở thành đàn ông, tôi cũng bằng lòng đón nhận nàng ấy.

Tình yêu vĩ đại của hồ ly thật sự làm người ta cảm động, Nhai Nhi cũng không biết nên nói gì, chỉ biết gật đầu. Nhớ tới ngày đầu khi anh ta vừa vào Ba Nguyệt Lâu đã lẻn vào cửa sổ của Yêu Quái, Tô Họa thật sự trở thành đàn ông, với anh ta chắc cũng không quá khó xử đâu.

Cứ trò chuyện phiếm mãi cả ngày, mà mưa vẫn không ngớt đi, đồng hồ nước trong Thần Điện đã chỉ giờ Dậu, giao nhân mà Giao Vương phái đi bắt cá cũng đã trở lại, mấy người hợp lực khiêng cá hoa vàng to lớn, ném cạch một cái lên trên gạch vàng. Sau đó lại lục đục mang cua, bạch tuộc…về, làm cho Thần Điện y như một cái chợ hải sản.

Giao Vương cười khà khà:

– Quá đủ rồi. Còn bảo sẽ tặng các ngươi trân châu nữa, quả nhân đã bảo thủ hạ chuẩn bị thỏa đáng hết rồi, khi các ngươi đi thì sẽ chuyển lên thuyền cho.

Có thể nói phục vụ không thể chu toàn hơn nữa, nếu không đi được, bụng lại đang đói meo, mọi người quyết định tạm thời cứ như vậy đi.

Thế là lửa được nổi lên, đông một chỗ tây một chỗ nướng thức ăn, nóc nhà Thần Điện rất cao, không sợ bị bén lửa. Thấy người ta ai cũng có đôi có cặp, mình lại lẻ loi một mình, Hồ Bất Ngôn lại nghĩ tới Tô Họa, nghĩ vẻ mặt nàng ta cau có nhặt hạt cơm dính trên mặt mình, vừa nhặt vừa gắt gỏng bảo anh ta ăn từ từ, không ai cướp đâu mà lo.

Anh ta gặm càng cua, lệ tuôn cuồn cuộn, nói với Trương Nguyệt Lộc ngồi bên cạnh:

– Tôi nhớ môn chủ các cô quá.

Trương Nguyệt Lộc mặt lạnh như băng:

– Bà ta là phản đồ, có gì hay mà nhớ.

Vừa nói vừa quyết định mặc kệ anh ta, cầm cá nướng của mình đi ra ngồi với người khác.

Hồ Bất Ngôn khóc đến nghẹn ngào, người chết như đèn tắt, chẳng còn lại gì, những môn chúng khi nhắc tới Tô Họa thì đều nghiến răng nghiến lợi, nhân sinh thật là thất bại thảm hại mà. Anh ta gặm càng cua sạch sẽ, chậm rì đứng lên đi ra ngoài hít thở không khí. Vào lúc anh ta nướng con mực thứ ba thì mưa đã tạnh. Anh ta ra ngoài mái hiên, một vầng trăng tròn treo trên đỉnh đầu pho tượng Long Thần, nước mưa rửa sạch mặt ngoài của gạch đá, trở nên bóng bẩy dưới ánh trăng. Con người đang u buồn, đêm dài tịch mịch này lại càng nhân đôi nỗi buồn thương lên, anh ta suy sụp dựa vào khung cửa thở dài, bỗng nghe rắc một tiếng, thanh âm tuy không lớn, nhưng trong đêm tối yên tĩnh lại rất rõ ràng.

Có chuột à? Bắt được cho ăn cái móng tay, tạo ra Tử Phủ Quân cùng Đại Tư Mệnh bẩn bẩn cũng hay mà.

Anh ta hứng khởi chạy ra ngoài sân rộng tìm tìm, tiếc là tìm mãi cũng không được. Đang ủ rũ đứng một lát, lại nghe một tiếng cách nữa, là thanh âm có người ném gạch.

Trong lòng không hiểu tại sao lại nhảy dựng lên, nhìn trong bóng đêm, mơ hồ thấy trên nền gạch xanh nơi góc nam của sân lớn nhô lên một khối. Bởi vì địa thế rất bằng, không có vật chắn gì, cho nên có động tĩnh một chút là nhìn rất rõ. Gạch xanh kia không phải lật lên lập tức, mà bị đụng đụng liên hồi, hồ ly tính nóng nảy, xem một lúc là không đủ kiên nhẫn nữa.

Là gì thế nhỉ? Chuột đào đất à? Anh ta định qua đó xem cho rõ hơn, vừa mới bước được nửa bước, gạch đã bị bẩy ra vài khối, một thứ tròn vo đột ngột nhô lên mặt đất, Hồ Bất Ngôn như quên cả thở, ngạc nhiên nhìn nó. Nó giật giật, cuối cùng dịch chuyển qua, dù là dưới dưới ánh trăng, cũng có thể nhìn ra đó là một cái đầu người.

– Ôi mẹ ơi!- Anh ta kêu lên, vô số nền gạch xanh bắt đầu rục rịch, anh ta ngã lộn nhào lao vào trong Thần Điện, hoảng hốt kêu to, – Không xong rồi, xác chết sống dậy rồi.

Mọi người vội vã đi ra ngoài xem, chứng kiến một cảnh tượng hết sức quỷ dị. Những “người” kia chui từ dưới đất lên, đã bò ra hơn nửa thân mình, đang chống mặt đất cố gắng thoát ra hẳn. Số lượng chúng cũng nhiều, sơ lược trên sân rộng cũng đã mấy chục. Là người hay quỷ? A Bàng rút ống lửa ném qua đó, ống trúc vẽ ra một đường kính phun ra ngọn lửa màu lam, lúc này mới thấy rõ mặt những “người” đó, chính là mặt sáp hóa trong bức tường nước.

Động tác của họ cứng ngắc, muốn bò ra ngoài tốn không ít công sức. Đứng trên mặt đất được rồi thì ngẩng lên nhìn ánh trăng, tựa như người xa quê nhà trông ánh trăng nhớ cố hương vậy. Họ không đơn thuần là xem, còn hát, có điều tiếng ca cực kỳ ghê sợ, ban đầu là ngâm nga, sau dần chuyển thành tiếng gào.

Một giao nhân vô tình bước nhầm vào chỗ họ, trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Mọi người kinh sợ, tiên quân lồng tay vào tay áo, cảm khái:

– Một trận chưa bình, lại một trận nữa nổi lên.

Còn chờ đợi gì nữa, mọi người đồng loạt rút đao kiếm ra. Những xác chết biết đi này đã trải qua nhiều năm rèn luyện, xác không rữa lại rất dày, cứng như đá, thậm chí kiếm đâm vào, thân kiếm còn bị bẻ cong.

Đâm chính diện không được, Nhai Nhi vung kiếm chém đứt một cánh tay của hành thi xuống, Giao Vương không dám tiến lên, đã hiểu rõ đám này chính là quỷ, nhưng nghĩ tới cốt nhục thân tình, lại như đứt từng khúc ruột gan, quỳ dưới đất khóc lên:

– Đừng đánh giết tổ tông của tôi…

Tình hình chiến đấu kịch liệt, hành thi cũng không phải cứ chém là giải quyết xong, thông thường một đao chém xuống, lưỡi đao cắm vào rác không rữa, rút đao ra chậm một chút là tạo cơ hội cho hành thi phản kích, chỉ cần một trảo là đâm xuyên bụng cào nát ruột ra ngay.

Hồ Bất Ngôn bực bội Giao Vương ồn ào, mắng to với ông ta:

– Có gan thì bảo tổ tông ngươi dừng tay, nếu không thì câm miệng cho ông.

Giao Vương ngang ngược:

– Ngươi dám bất kính với quả nhân à? Ngươi đã thấy tôn tử có thể làm gì được tổ tông bao giờ chưa? Ta cũng bó tay thôi…

Lại khóc gào lên.

Tử Phủ quân bảo Nhai Nhi dẫn người rút lui, mình thì vung tay áo xuất ra Thiên Sầm kiếm, nâng kiếm lên đỉnh đầu, thế kiếm như du long, một chút dừng lại là một điểm sáng, rất nhanh bảy điểm sáng liên tiếp thành một đường, dệt nên thiên la địa võng. Anh lạnh lùng quát:

– Quang xạ đấu ngưu, Pháp tướng thư hùng, thượng bàn vân hán, nghiêm nhiếp vân phong…

Ngay tức khắc bầu trời đêm bị mây đen bao phủ, sấp chớp trên đỉnh tụ tập, lực lực độ mãnh liệt hơn trước gấp mười lần tụ tập trên thân kiếm anh cầm. Anh chấn khởi ánh sáng bạc, một chưởng đánh tan, niết quyết dẫn về hướng đám hành thi kia:

– Lôi bộ Thiên Quân, cấp tốc nghe lệnh!

Ầm một tiếng, thiên lôi dán mặt đất lăn đi, nơi đi đến ngay cả đá xanh cũng bị nát thành bột mịn.

Hành thi không có máu, sấm sét đánh tới chỉ nổ tung thịt nát bét. Mọi người đã trải qua một trận chiến đấu quái đản, trong lòng hãy còn hoảng hồn. Đang bình ổn trở lại, bất chợt trời long đất lở, trong hỗn loạn tay chụp lung tung chụp vào vách đá, đợi khi mọi thứ yên ổn lại mới phát hiện ra thân đang ở vách đá.

Vẫn có đá sượt qua thân mình, rơi xuống dưới không thấy tiếng vọng lại, nhìn lên trên, trên đỉnh núi có người đang nhìn xuống họ, dưới ánh trăng sáng bạc, liên y bồng bềnh đổ xuống thẳng như thác nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sóng Nguyệt Vô Biên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook