Sóng Nguyệt Vô Biên

Chương 76: Lòng biết mà không thể nói ra, bổn quân hiểu

Vưu Tứ Tỷ

19/08/2020

Yêu Quái bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người, không biết Tông chủ Thủy tông này rốt cuộc đang làm trò gì.

Trước kia y lang bạt giang hồ biết con người đều chỉ có một cái mũi một đôi mắt, có vui vẻ hay không, rút đao chém là được. Sau dần dần càng gặp được nhiều người cũng nhiều chuyện kỳ lạ, Lư Chiếu Dạ đổi đầu, Nhạc Hải Triều dưỡng cổ, còn có một nhóm nửa người nửa tiên từ Phương Trượng Châu tới…Vân Phù đại lục vào hai năm trước còn coi như là cõi yên vui của người phàm, tuy có yêu, nhưng người yêu khác biệt, dù có đi sượt qua nhau thì cũng không dính dấp gì đến nhau. Sau không biết tại làm sao mà hình như hàng rào này đã bị phá vỡ, từ cái ngày đầu tiên Hồ Bất Ngôn tiến vào Ba Nguyệt Lâu, hóa ra nguyên hình thì mảnh thổ địa này càng ngày càng kỳ lạ. Giờ nằm phục ám sát, lại gặp phải cảnh tượng kỳ dị như này, y không hề cảm thấy bất ngờ, ngược lại còn có hứng thú tìm hiểu nghiên cứu, xem thứ mà Cổ Liên Tử ôm trong lòng kia rốt cuộc là thứ gì.

Trên mặt nước có phản quang, nhìn không rõ mấy, y lẳng lặng thò người ra, thấy chùm sáng kia chậm rãi biến ảo thành một quả cầu trong suốt, dáng vẻ chị ta ôm nó giống như hoa văn long nữ ôm dạ minh châu trên bích họa.

– Đừng sợ….Đừng sợ…Trở về rồi, trở về bên ta rồi.

Chị ta lẩm bẩm, tay vuốt ve nhè nhẹ lên quả cầu, như quả cầu kia là con của mình, phải dùng động tác nhẹ nhất, mềm nhất, lời nói dịu dàng nhất để dỗ dành nó.

Yêu Quái mơ hồ cảm thấy chị ta rất không tầm thường, Cổ Liên Tử rõ ràng là người phàm, không thể nào sinh ra một quả trứng như này được. Y rủa trong lòng, bà cô này, ban ngày ban mặt làm trò dọa ma, muốn làm gì vậy! Quay đầu lại phát hiện có chỗ quan sát tốt hơn, thế là nhẹ nhàng chuyển qua đó.

Lại thò người ra xem, cuối cùng đã nhìn thấy rõ ràng, trong hình cầu trong suốt kia là một con cá, miệng ngậm minh châu, thân như giao long, nếu không phải mang cá còn khẽ khàng khép mở phập phồng trong đó thì y còn cho rằng con cá kia đã chết rồi.

Là Tung Ngôn! Yêu Quái giận tím mặt, nghe nói Tung Ngôn bị trúng ảo thuật đã bị người ta bắt đi mất, thì ra là rơi vào tay Cổ Liên Tử. Khó trách chị ta vẫn luôn an ủi cậu ta, chị ta thích làm mẹ đến nghiện à, tính cả đời giam hãm Tung Ngôn hay sao?

Năm ngón tay chạm vào kiếm hoàn, đang định rút ra khỏi vỏ thì qua khóe mắt thoáng nhìn thấy một cây bạch luyện đã tới trước mặt rồi. Thế tới của bạch luyện ào ào, rất giống Long cốt tiên của Tô Họa, tinh chuẩn cứng rắn, lao thẳng về phía y. Nếu không phải y phản ứng nhanh né tránh kịp thời thì khuôn mặt xinh đẹp trong miệng Quỷ Quái đã không còn nữa. Rốt cuộc có thể nổi danh ngang với Lâu chủ quả nhiên thân thủ và lực rõ ràng không hề yếu. Yêu Quái xoay người lướt qua núi giả, rút kiếm đâm tới chị tạ, người trong hàn đầm đã cầm kiếm nghênh đón từ lâu.

Đối chiến với nữ nhân trần truồng vẫn là lần đầu tiên trong cuộc đời. Nếu đổi là người đàn ông khác, khả năng sẽ bị chị ta đâm xuyên thân thể từ lâu rồi. Nhưng y không hề bối rối, bởi vì y vốn không thích nữ nhân.

Không một câu vô nghĩa, chỉ có tiếng binh khí va chạm nhau. Yêu Quái khi đánh nhau rất chuyên tâm, y không quan tâm tới những động tác hoa mỹ, chỉ áp sát cận chiến. Binh khí dùng trọng kiếm, có có sở trường cũng có khuyết điểm, khuyết điểm là không linh hoạt dễ biến đổi như nhuyễn kiếm, sở trường là mỗi lần đánh trúng thì lực mạnh kinh người.

Vị Tông chủ tề danh với Lâu chủ này hình như không am hiểu cách đánh cận chiến, dần dà lộ ra sự yếu kém. Đinh một tiếng, trọng kiếm trên đỉnh đầu như núi ép xuống, chị ta nâng kiếm lên đỡ, thanh kim xà kiếm kia bị chém gãy thành hai đoạn. Kiếm tuy bị chặt đứt, nhưng lại cho chị ta có cơ hội bứt ra ngoài. Chị ta né kiếm phong của y hạ xuống, cong ngón tay đưa lên thổi. Yêu Quái thấy không ổn, để chị ta triệu tập người đến thì sẽ rắc rối hơn, vung tay lên, vuốt sắt bốn góc trong tay áo đánh tới chị ta. Chị ta giật lấy minh y vắt trên bình phong, vòng vòng Thái Cực xoay người, vuốt sắt cùng minh y đã quấn quanh chị ta, sau đó vung tay giật ra sau, Yêu Quái không tự chủ được bị chị ta kéo lại gần, chợt tay phải chị ta hàn quang sáng lên, ba cây ngân châm năm tấc cắm xuyên vào tế giáp của y, chui sâu vào ngực y. Vị Tông chủ Thủy tông kia nhướn khóe môi lên nở nụ cười tàn nhẫn, đẩy tiếp, ngân châm chui hoàn toàn vào thân thể y.

Hai mươi sáu tấm bình phòng kim bích xoay tròn lên, giống như hai mươi sáu quạt tròn xoay tròn. Thanh âm u u cùng với ngọc đẹp trước mặt nhiễu loạn thị lực và thính lực của y, y gắng sức chống kiếm để định trụ thân thể, ngực đau nhức, trong hoảng hốt nghe tiếng hừ lạnh của Cổ Liên Tử:

– Chết như thế, vẫn hời cho ngươi rồi.

Nữ nhân trần truồng kia gập năm ngón tay lại, ý đồ chụp y, đúng lúc một bóng đen từ trên trời giáng xuống, tấn công vừa nhanh vừa chuẩn, làm chị ta không kịp phản ứng. Chờ khi kéo ra khoảng cách, trên thân thể trắng như tuyết kia xuất hiện hai đường đỏ rực đan xen nhau, một đường chém nghiêng từ bên vú trái qua, đầu vú vỡ ra, lộ ra mô mỡ màu vàng, một đường khác từ cổ họng chị ta thẳng xuống dưới, đi thẳng xuống chùm cỏ um tùm kia, máu chưa kịp chảy xuống, chị ta cúi nhìn, trong lòng hãy còn kinh ngạc, không rõ rốt cuộc mọi chuyện là như nào.

Cơ nơi khoang bụng bị rách toạc, như vết nứt của quả đậu bị phơi dưới cái nắng gay gắt, hạt đậu bắn ra, ngũ phủ lục tạng cuối cùng cũng tuột ra ngoài. Trước kia từng nghe nói, nếu đao cực nhanh, ngươi sẽ không kịp nhìn thấy nhịp tim mình lần cuối. Chị ta vẫn không tin, bởi chưa từng có người nào chứng minh điều ấy. Giờ thì tin rồi, thì ra là có thật, tiếc là, chị ta cũng không có cách nào đi chứng minh nữa rồi. Ầm một tiếng, cả người ngã nhào vào trong bể tắm nước nóng, sóng nước bắn cao lên mấy trượng. Bể nước nóng hơi nóng mù mịt, mùi máu tươi chớp mắt xộc khắp nơi, một thân thể nữ trắng bệch nổi dập dềnh trong bể máu, nhìn vô cùng ghê rợn.

Quỷ Quái không nói gì cả, sắc mặt tái đi, đỡ Yêu Quái lên vung xích sắt ở tay ra. Yêu Quái giãy giụa chỉ vào bể lạnh kia:

– Tung Ngôn…

Y lắp bắp, thấy trong hình cầu trong suốt kia Long Vương Kình bị thu nhỏ mấy vạn lần điên cuồng mà vẫy đuôi.

Quỷ Quái vung kiếm chém vỡ quả cầu kia, nhưng cũng không rảnh quan tâm cậu ta, Tung Ngôn có tu vi, sẽ tự có cách cứu bản thân, giờ hắn lo là Yêu Quái, vừa mới trải qua việc mất đi một đồng đội, hắn không muốn tiếp tục mất đi một người nữa.

Phía sau có tiếng la hét, người của Thủy tông chạy đến. Quỷ Quái vung trảo xong, đeo Yêu Quái trên lưng nhảy lên tường cao, mượn sự che chắn của bóng đêm trốn vào phường viện. Một lèo chạy đến bên thành khuếch, tìm một nơi an toàn thả y xuống.

Thời gian có hạn, nếu Lục Thủy Thành còn có người làm chủ thì sẽ manh chóng cho lùng bắt toàn thành. Yêu Quái mê man, nhìn không khả quan cho mấy. Quỷ Quái vỗ vào mặt y:

– Hoa Kiều Mộc, tỉnh lại đi.

Thấy y không phản ứng thì xé vạt áo y ra.

Ngân châm nhập thể, chỉ để lại ba lỗ trống rất nhỏ, chung quanh còn sưng đỏ. Quỷ Quái đỡ y ngồi xong, ra sức lay vai y:

– Ta ép ngân châm ra cho ngươi, kiên trì cho ta.

Muốn ép ngân châm theo đường cũ ra ngoài là không thể, lần thứ hai xuyên qua thân thể thì sẽ tạo thành thương tổn thứ hai, rất nguy hiểm, nhưng không thể không thử một lần.

Quỷ Quái hít vào một hơi, một chưởng đặt vào trước bụng Yêu Quái, khi nội lực hội tụ thì vỗ một cái. Cám ơn trời đất là ngân châm đi ngang qua, nếu từ xương quai xanh đi xuống, chỉ sợ thần tiên cũng không cứu được y.

Yêu Quái ho khan kịch liệt, máu từ miệng trào ra. Quỷ Quái cuống quýt ôm chặt y, dùng tay áo lau máu cho y, càng lau máu ra càng nhiều, càng lau tim cũng càng thít chặt lại.

Yêu Quái gắng sức nhướn môi:

– Còn may…ngươi đã đến.

Xem ra y vẫn không thể nào là đối thủ của Lâu chủ, nếu không phải Quỷ Quái tự tiện xuất hiện, thì y đã đi âm phủ tìm Minh Vương từ lâu rồi.

Đau đớn đến không thể hít thở được, y nhắm mắt lại, lại bị Quỷ Quái ra sức lay lên:

– Đừng chết!

Có chết hay không, y cũng không biết, nhiều thời điểm số mệnh không do bản thân nắm giữ. Y muốn trước khi chết nói cho hắn biết:

– Ta không thích nữ nhân, ta thích ngươi.

Gương mặt Quỷ Quái dưới ánh trăng trở nên đỏ hồng, sững người một lúc lâu, nuốt khan không ngừng, thế cho nên Yêu Quái cho rằng có lẽ hắn đói bụng, muốn ăn sống mình. Mất một lúc mới nghe hắn trả lời, rất vụng về:

– Chỉ cần ngươi sống, ta sẽ ở bên ngươi.

Trái tim của Yêu Quái đập lên theo đó, như vậy không thể không sống được rồi, nhưng mí mắt rất nặng, không kéo lên nổi. Trong mê man y nghe được tiếng thở hỗn loạn của Quỷ Quái, như là tiếng nức nở. Sau đó một bàn tay thô ráp bấu chặt lấy mình, dường như độ ấm của lòng bàn tay đó có thể kéo dài được mạng sống của y.

***

Khi Tử Phủ quân trở lại Lưu Li Cung thì nền của Lang Hoàn đã rung chấn sắp sụp đổ rồi.

Hai Phước địa liên đều xảy ra vấn đề, chỉ còn lại hai sợi không thể gánh nổi tải trọng, cũng bắt đầu buông lỏng. Nếu đến chậm một bước, kho tàng thư vạn năm kia của Thiên đế từ đây sẽ biến mất khỏi nhân gian.

Đại Cấm nâng tay, dồn sức vào bốn đạo xích sắt kia:

– Tiên quân mau nghĩ cách đi, muộn chút là không kịp đâu.

Tử Phủ Quân khẽ cử động tay phải, lại không làm gì.

– Đại Cấm phụng mệnh Thiên quân giám thị bổn quân phải không?

Hiện giờ trên Cửu Trọng Thiên chỉ có người của Thiên đế phái xuống, ngay cả Đại Tư mệnh và nhóm Thiếu Tư mệnh cũng đã bị đuổi ra khỏi Lưu Ly cung. Thiên Đế dùng mỹ từ nói là “tương trợ”, nhưng thực ra anh nhìn ra được, chín là một kiểu biến tướng của giám thị.

Đại Cấm xua tay liên tục:

– Tiên quân chớ hiểu lầm, Thiên Quân không có ý này đâu. Phái ti chức tới là lo lắng Tiên quân ở Bát hàn Cực địa chịu nhiều cực khổ, nhỡ đâu lực không đủ, tu vi của ti chức vẫn hơn Đại Tư mệnh hai năm, vẫn có thể giúp được Tiên quân một chút.

Tử Phủ Quân mỉm cười nhìn ông ta, đồng tử sâu trước đó đã thay đổi, trên màu đen có phù quang chuyển sang đỏ sậm. Một đôi mắt như vậy nhìn ngươi, ngươi sẽ không tự chủ được mà nảy sinh sự đề phòng, lo lắng ngơời ta có bỗng nhiên bị mất khống chế, bóp nát yết hầu ngươi không.

Còn may, Tử Phủ quân còn giữ được đức tính tốt, chậm rãi gật đầu:

– Cũng đúng, giờ ta là tội tiên, vốn nên có người giám thị. Nhưng mà Thiên Quân chặt đứt tiên cốt trên người ta, cũng không biết những vật này có nhận ra chủ cũ hay không nữa. Có lẽ ta nên nghỉ ngơi hai ngày, chờ khôi phục chút rồi thì mới dốc sức cho Thiên quân, có được không?

Anh có tình gây khó, cũng không phải là không có lý. Muốn bảo anh lấy an nguy của Lang Hoàn làm hàng đầu, vì sợ anh bỏ của chạy lấy người, ngay cả thiên hành kính cũng được chuyển đi, trăm phương ngàn kế như vậy, làm sao không khiến anh bất mãn cho được.

Đại Cấm căng da đầu khuyên can:

– Tiên quân, đây không phải là lúc hành động theo cảm tính. Lang Hoàn đang ngập nguy cơ, nhỡ sụp đổ rồi thì không ai có thể gánh nổi. Với tu vi của ngài, hoàn toàn không cần ti chức nhúng tay vào, càng không cần bởi vậy mà nghi ngờ thành ý của Thiên quân. Nếu Thiên quân có ý khác…

Ông ta cười cười:

– Ngài cảm thấy ti chức cùng với những tiểu tiên kia có thể ngăn được ngài không? Lúc ngài không ở đây, Đại Tư Mệnh đã lên tìm tôi hai lần, sự lo lắng quan tâm của y với Tiên quân làm tôi rất xúc động. Nói thật ra, ti chức đứng về phía ngài. Mong Tiên quân hãy nghe một lời khuyên của ti chức, bảo vệ Lang Hoàn, Tiên quân mới có thể gặp mặt Nhạc cô nương. Chẳng phải Thiên quân có nói, chỉ cần mọi thứ trở lại bình thường thì Thiên quân sẽ tác hợp nhân duyên giữa ngài và Nhạc cô nương đó sao.

Nhưng câu an phận thủ thường kia của Thiên quân, Tử Phủ quân nghe rất rõ ràng. Cô ấy từ nhỏ đã không an phận, sát thủ một khi an phận, chớp mắt sẽ biến thành miếng thịt trên thớt mặc người khác băm chặt. Lại nói tới địa giới Sinh Châu dẫu có bị cô quấy cho long trời lở đất thì có quan hệ gì tới Cửu Trọng Thiên? Thiên đế tính toán rất tỉ mỉ, nếu như nhắc tới, thì chắc chắn trong đó có huyền cơ. Anh chắp tay sau lưng, trầm ngâm một lát, ngay trước ánh mắt chờ đợi của Đại Cấm rất nhàm chán phong bốn đạo chú ấn lên, lại lần nữa đưa Phước địa liên trở về vị trí cũ. Động tác nhẹ nhàng thong dong, lại ẩn chứa pháp môn vô tận, phù sơn sắp thoát khỏi xiềng xích lại lần nữa bị túm trở về, phát ra tiếng khóc gào bất mãn.

Đại Cấm còn nhớ rõ ngày đó Thiên Quân đích thân ra tay, chỉ trói lại một dây Phước địa liên thôi mà còn phải hao phí sức lực rất lớn, giờ đổi sang chủ cũ, lại dễ dàng ghim bốn sợi dây xích xuống sâu hơn mấy chục trượng. Đại Cấm thấy may mắn, lúc trước từng phỏng đoán tu vi của Tử Phủ quân so với trước kia có hao tổn bao nhiêu, nhưng có vẻ như tăng lên rất nhiều thì đúng hơn.

Còn đang suy nghĩ, đã thấy Tử Phủ quân quay người lại, hờ hững nói:

– Bổn quân còn chưa phục hồi lại như cũ, chỉ có thể tạm thời định trụ những xích sắt này thôi, còn giữ được bao lâu thì không biết, xem vận số đi. Được rồi, nguy cơ của Lang Hoàn tạm thời đã giải trừ xong, xin hỏi Đại Cấm, ta có thể đi gặp người trong lòng ta được chưa?

Đại cấm bị câu hỏi thẳng thắn của Tử phủ quân làm cho đỏ mặt, hay cho một tiên thành thực, sau khi sa đọa thì ngay cả thốt ra câu này cũng bình thản tự nhiên như thế. Con người mà, dẫu gì cũng phải trải qua một số chuyện, sau đó mới lột xác, phần lớn sẽ trở nên thâm sâu hơn, đương nhiên cũng càng làm cho người ta đau đầu hơn.

Đại Cấm hắng giọng:

– Tiên quân, nguy cơ của Bồng Sơn không chỉ mỗi Phước địa liên thôi đâu, sơn thể sau khi bị long ra, yêu quỷ trước đây bị trấn áp ở phía dưới cũng theo đó mà náo động. Vạn yêu cuốn và Bách quỷ cuốn năm xưa đều là do ngài tạo ra, một khách không phiền hai chủ, vẫn cầu xin ngài ra tay trấn áp. Tôi biết ngài nhớ…nhớ…người trong lòng của ngài, nhưng người trong lòng ngài vẫn rất ổn, mong ngài nghĩ lại.

Ông ta chìa ba ngón tay ra,

– Ba ngày, trong vòng ba ngày mọi thứ khôi phục lại như lúc ban đầu, ti chức sẽ bẩm báo Thiên quân, cho ngài đi Vân Phù gặp cô ấy. Dù sao hai người cũng chia tay nhau một thời gian rồi, sao không chờ thêm nữa, ngài nói có đúng không?

Tử Phủ Quân nghe xong, biểu cảm trên mặt rất bình thản nhìn ông ta chăm chú:

– Còn có thiên quy gì mà cô ấy sẽ xúc phạm không? Trừ phi cô ấy dám xông vào Bát hàn Cực địa.

Sắc mặt Đại cấm biến đổi, chứng minh đã bị anh đoán trúng.

Quả nhiên là lừa anh ở điểm này. Thiên Đế vẫn là Thiên Đế. Nhưng cô gái của anh gan không nhỏ nha, trên đời này còn có chuyện gì mà cô ấy không dám làm không? Tử Phủ quân cười rộ lên, trọng tình trọng nghĩa, vô pháp vô thiên, báu vật như thế sao anh lại gặp phải cơ chứ. Chỉ sợ tương lai không trói buộc được cô, thôi đành phải dùng đứa con để trói cô lại thôi.

Anh xoa xoa bàn tay trái, dáng vẻ cẩn trọng, như trong tay cất giấu một quả trứng yếu ớt:

– Nếu giờ ta đi gặp cô ấy luôn, Thiên quân ắt sẽ không từ bỏ đúng không.

Đại Cấm nhét tay vào áo, mỉm cười nói:

– Mong tiên quân nghĩ kỹ.

Thế nào gọi là nghĩ kỹ, nếu chuẩn bị sẵn sàng phản bội Thiên Đế, vậy có thể đi ngay tức khắc. Nhưng cục diện kế tiếp sẽ không dễ dàng khống chế được, đại chiến tiên yên lại đến một lần nữa, từ đây không đội trời chung với thượng giới ư?

Anh có thể thoát được, nhưng còn cô thì sao? Chỉ là một người phàm, làm sao tự bảo vệ mình đây? Anh xưa nay vẫn không phải người không để ý trước sau, không đến mức bị dồn ép, thì vẫn không muốn làm cho mâu thuẫn không thể điều hòa được. Một lần nữa làm cho yêu quỷ không loạn, tuy rằng hơi khó khăn, nhưng ba ngày là đủ rồi.

Anh nói với Đại Cấm:

– Đại Cấm có thể đảm bảo với bổn quân, đảm bảo trong vòng ba ngày cô ấy sẽ không xông vào Bát hàn Cực địa không?

Đại cấm nghĩ nghĩ rồi nói:

– Cái này thì ti chức không dám hứa bừa, phải xem bản lĩnh của cô ấy. Cô ấy đang ở Vân Phù, theo lẽ thường, ba ngày chắc…

Nói xong như thấy mình lỡ lời, vội ngậm miệng bỏ lửng câu nói.

Tử Phủ Quân mỉm cười ôn hòa, vỗ vai ông ta:

– Bổn quân với Đại cấm không tính là có giao tình thâm sâu, nhưng dầu gì cũng quen biết mấy ngàn năm, cũng phải có chút tình nghĩa. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho Thiên Quân biết là Đại Cấm nói cho ta biết, người phụ nữ của ta sắp sửa xông vào Bát hàn Cực địa đâu.

Đại cấm cứng họng, miệng mấp máy nhưng lại không nói nên lời.

Tử Phủ Quân nâng nâng tay:

– Ai chà, lòng biết mà không thể nói ra, bổn quân hiểu mà.

Đại cấm thấy bản thân đã bị rơi vào bẫy của Tử Phủ quân rồi, mình nào có nói gì với ngài ấy đâu cơ chứ? Rõ ràng là ngài ấy tự đoán ra mà. Ông ta bắt đầu suy xét, sau này tốt nhất nên đổi tên ngài ấy thành Ma Quân đi, ngài ấy tuy rằng chưa hoàn toàn ma hóa, nhưng nội tâm một vạn năm này lại sử dụng trên người một quan tiên tép riu là mình, thật sự là khiến ông ta cảm thấy áp lực nặng nề chưa từng có. Nhớ tới Đại Tư Mệnh, trong lòng thấy đồng tình vô cùng, thời gian qua y làm việc ngu xuẩn thế kia, chắc là bị vị tiên quân này xúi giục rồi. Một thủ trưởng như thế, chả khác gì họ ngày ngày nhìn sắc mặt Thiên quân. Đám cấp dưới bọn họ, quả thật là nghề khó làm, chịu ấm ức trăm bề.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sóng Nguyệt Vô Biên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook