Sóng Nguyệt Vô Biên

Chương 66: Hẹn hò dưới hoàng hôn

Vưu Tứ Tỷ

19/08/2020

Tác giả: Vưu Tứ Tỷ

Không trung biến thành chiến trường hỗn loạn, dưới ánh trăng sáng như ban ngày, tiếng cánh vỗ phành phạch cùng tiếng kêu to của hàng trăm con chim đã ngập vòm trời. Người ở phía dưới đều ngây hết cả ra, không phân biệt rõ hiện tại quấn đấu là ai. Ánh trăng dù có sáng đến mấy thì cũng chỉ chiếu ra hình dáng, con vật to lớn khổng lồ gia nhập trận chiến kia cũng không biết đến từ phương nào, nếu là hoàng tước phía sau, vậy thì Quân Dã xong đời rồi.

Nhai Nhi kéo căng trường cung, đứng trên tảng đá cao nhất, tới lúc không thể đừng được, đành phải mạo hiểm một lần. Con ó đuổi sát Quân Dã không chịu từ bỏ, chỉ riêng con ó không có ý tốt kia còn đỡ, giờ thêm một con vật khổng lồ giống rồng lại có thân hình giống cá kia, nhìn rất quen mắt nhưng lại không dám khẳng định. Mũi tên đáp lên dây cung, cung được kéo căng, trong lòng cô cũng không dám chắc, cứ chuẩn bị thỏa đáng làm việc tùy theo hoàn cảnh đi.

Quân Dã xuất hiện, nhất định mang tin tức của Bồng Sơn đến, nhưng cảnh ngộ của nó đến quá bất ngờ, cô đã đợi một tháng, không thể để gần ngay trước mắt mà để lỡ trong gang tấc được.

Còn may, nửa đường giết ra một con thú lớn mở cái đuôi khổng lổ, một kích đập vào con ó kia. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên, con chim ó kia từ giữa không trung rơi xuống, nện mạnh dưới đất, hơi giãy giụa một chút rồi nằm im lìm. Minh Vương bước đến thăm dò, kéo kéo cánh của nó, nói:

– Chết rồi.

Quân Dã trên không trung cuối cùng đã có thể đáp xuống đất, cánh phượng sặc sỡ của nó dưới ánh trăng càng được phủ thêm một tầng sắc màu đẹp mắt, nó phi vuông góc với Nhai Nhi, móng vuốt duỗi ra, ném thư vào trong lòng cô.

Nhai Nhi chẳng quan tâm gì khác nữa, cuống quít chạy đến chỗ đống lửa. Mở thư ra xem, là do Đại Tư Mệnh viết, trong thư nói tỉ mỉ việc tiên quân lên cửu thiên lãnh phạt. Cuối thư nói cho cô biết, tiên quân hiện giờ đang bị giam cầm tại Bát Hàn Cực Địa, không đồ ăn không thức uống, không có quần áo để mặc, chỉ có băng tuyết mênh mông, và thỉnh thoảng có băng lăng từ trên trời giáng xuống đâm xuyên vào da thịt.

Nhai Nhi cầm bức thư, càng lúc càng không nhìn thấy rõ những chữ viết ở trong thư. Những nghi hoặc trong lòng quả nhiên đã đúng với suy đoán. Thiên Đạo không hề làm việc nể tỉnh, có người phạm sai lầm, thì phải có người gánh vác sai lầm. Tử Phủ quân ngốc như thế, cô chưa từng nghĩ sẽ muốn anh gánh tội thay mình. Giờ thì hay rồi, tiên cốt bị chặt đứt, tu vi không còn, cái giá phải trả lớn như thế, chỉ để đổi lại dương thọ ngắn ngủi vài chục năm cho cô, đáng không hở?

Người đọc thư đang đắm chìm trong thế giới của mình, chung quanh như dựng lên tầng băng cứng làm người khác không thể tới gần. Quân Dã bước đi khoan thai, nó còn có một nhiệm vụ khác, chính là tìm người phụ nữ mỹ lệ nhất kia. Nó tìm kiếm trong một đám người mặc áo đen, loài chim phượng khá mẫn cảm đối với sắc thái, nhưng tình trạng trước mặt, rất khó phân biệt được thế nào là đẹp nhất, là xấu nhất. Sự thật là tất cả mọi người rất đẹp, mỗi một khuôn mặt đều tinh xảo tràn ngập sức sống. Quân Dã sẽ không nói, nó tìm kiếm rất khó khăn. Mọi người thì sao, lần đầu tiên thấy phượng hoàng thì hiển nhiên rất hứng thú với nó, đứng tốp năm tốp ba để mặc cho nó nhìn kỹ.

Cuối cùng nó tìm được người phụ nữ xinh đẹp nhất kia rồi, có lẽ chính là nàng ta. Nó vòng quanh nàng ta vài vòng, kết quả có một người khác xông ra chắn lấy, ánh mắt và lời nói chẳng có ý gì tốt, lạnh như băng:

– Con phượng này không phải là con đực à, người chim khác biệt, nó muốn làm gì thế?

Yêu Quái cười cong cả lưng, lấy lương khô vỡ nát từ trong túi ra, đặt ở lòng bàn tay, tậc tậc đùa:

– Phượng ơi phượng, mày vất vả bay xa như vậy, lại có người muốn đánh mày.

Đang nói bỗng khựng lại, thấy bóng dáng to lớn trên không trung bỗng hóa thành một chùm sáng, đáp xuống đất. Y nhíu mày cẩn thận đánh giá, ngoái lại nhìn Quỷ Quái:

– Người này…

Quân Dã đã nhìn ra, người phụ nữ mà Đại Tư Mệnh nhờ nó hỏi thăm đã có chủ rồi. Người và chim giống nhau, theo nhau như hình bóng nhất định chính là nửa kia của nhau rồi. Thư đã gửi, người đã thấy, nhiệm vụ của nó cũng đã hoàn thành suất sắc. Tuy cánh bị thương một chút, nhưng không vấn đề gì lớn, nó còn đang rất nhớ vợ con ở nhà. Vì thế nó gật đầu với thanh niên đã cứu mình, vỗ cánh bay lên trời, biến mất nơi cuối màn trời.

Người thiếu niên trẻ tuổi mang theo hơi nước ẩm ướt toàn thân, từ trong khói muộn bước ra, thân hình cao ngạo, mặt mày ấm áp, có cảm giác như từng quen biết rất lâu rồi. Trên dưới Ba Nguyệt Lâu đều đoán tới đoán lui lai lịch thiếu niên, nhưng không có ai mở miệng cả. Bản năng sát thủ là không nhận thân, mà là sờ kiếm. Thiếu niên thấy buồn cười, đành phải chào hỏi Yêu Quái trước:

– Hoa Kiều Mộc, mấy tháng không gặp, không nhận ra ta à?

Lúc khi anh ta còn ở Ba Nguyệt lâu, vẫn luôn không mấy hòa thuận với Yêu Quái. Anh ta không thích kiểu nam nữ khó phân biệt như Yêu Quái, Yêu Quái thì cũng chướng mắt kiểu vượt qua chức phận của anh ta. Thực ra là càng đối chọi gay găt thì càng ấn tượng sâu sắc, nếu ngay cả Yêu Quái cũng không nhận ra mình vậy thì chứng tỏ anh ta đã thay đổi rất lớn.

Yêu Quái nhìn Tô Họa. Tô Họa mềm mại bước tới, do dự hỏi:

– Là Tung Ngôn à?

Tung Ngôn mỉm cười gật đầu:

– Tô Môn chủ, đã lâu không gặp.

Mọi người tức thì đều thở phào nhẹ nhõm, đang là lúc trôi dạt khắp nơi, bỗng có người trở về thật sự làm cho ai nấy cũng đều vui mừng. Nhai Nhi ngồi bên đốngg lửa mặt mày tái nhợt. Tô Họa biết cô đã nhận được tin tức không tốt lành gì, chỉ mong sự xuất hiện của Tung Ngôn sẽ an ủi được cô một chút.

Nàng ta gọi một tiếng:

– Lâu chủ, ngươi xem ai trở lại này.

Nhai Nhi đang ngồi cúi gục đầu xuống lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về người từ trên trời giáng xuống kia. Anh ta mặc một bộ thiền y màu xanh dương, dáng vẻ thanh tú tự tại. Ngũ quan này rất quen, nhưng cũng xa lạ. Cô đứng lên bước tới đó, đáy mắt anh ta hơi lưu chuyển, cô bỗng dâng lên tia hy vọng:

– Tung Ngôn, cậu đã trở lại à?

Tung Ngôn giang tay ra với cô, nụ cười trên mặt tươi tắn. Tiếc là cô vẫn không như anh ta lâu ngày gặp người thân thì đầu óc nóng lên. Cô không ném mình vào lòng anh ta, chỉ thấy vừa quen vừa lạ, dùng phương thức chào hỏi giang hồ đặt tay lên vai anh ta, nói một câu:

– Đã lâu không gặp.

Tung Ngôn có vẻ hơi thất vọng, nhưng cũng không để tâm nhiều, đi xa vài tháng, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không muốn lãng phí thời gian ở một nơi nhàm chán này.

Nhai Nhi đến lúc này mới cẩn thận quan sát Tung Ngôn, anh ta cao hơn một cái đầu, bản thân mình không biết tại sao bất giác lại thấp như thế, giờ chỉ cao đến tai anh ta. Cô than:

– Trẻ con lớn nhanh thật.

Tung Ngôn rất không hài lòng với câu bình luận này của cô, nhưng vẫn cười nhắc nhở cô:

– Tôi đã sống bảy tám chục năm rồi, không phải trẻ con đâu, tôi nhiều tuổi hơn so với cô đấy.

Dù trưởng thành hay là quay về, dù sao đều là chuyện tốt. Thân phận trước kia của Tung Ngôn ở Ba Nguyệt Lâu tương tự như quân sư, không thể phủ nhận, có anh ta, bất kể quy củ hay nhân tâm đều càng thêm củng cố.

Nhai Nhi để mọi người nghỉ ngơi, dù sao cô cũng không ngủ được, sau nửa đêm thì việc tuần thú liền giao cho cô. Khi mọi người giải tán, cô quay lại nhìn Tung Ngôn, trong lòng bất giác trở nên yên ổn, ôn hòa nói:

– Cậu trở về rồi, tôi rất vui. Thân phận tôi đã bị lộ, toàn bộ võ lâm đều đang vây công Ba Nguyệt Lâu, chúng tôi đành phải bỏ lâu để trốn đi.

Tung Ngôn gật gật đầu:

– Tôi thấy người trong lâu đều ở đây, không tổn hại một binh một tốt rút lui an toàn, Lâu chủ quả nhiên càng ngày càng có phong độ đại tướng.

Nhai Nhi đánh trống lảng cười cười:

– Dù là như vậy, cũng vẫn bị tổn thương nguyên khí. Sau khi cậu đi rồi nơi này xảy ra rất nhiều chuyện, đôi khi tôi cảm thấy mình không thể kiên trì được, nhưng trong khốn cảnh luôn có ánh sáng. Giống như hôm nay, nếu không phải cậu tới thì Quân Dã đã gặp nguy hiểm rồi.

– Quân Dã là con phượng hoàng kia à? Tôi vốn cũng đang muốn tìm cô, vừa lúc thì gặp. – Tung Ngôn nghĩ nghĩ nói: – Tôi nhớ trước kia ở Phương Trượng Châu có gặp nó. Khi đó tôi lặn ở đáy biển Đông Hải, nó thường cùng vợ bay qua đó. Chúng là đôi chim phượng do Tử Phủ Quân nuôi đúng không?

Nhai Nhi ừ một tiếng, – Nó tới gửi thư cho tôi.

Nói xong cúi đầu nhìn ghi chú mạ vàng trong tay, tờ giấy mỏng như lại như nặng ngàn cân.

Tung Ngôn im lặng, một lúc sau mới hỏi:

– Cô và ngài ấy…Tôi vốn nghĩ bản đồ vảy cá bị trộm, Lang Hoàn sẽ không bỏ qua, không nghĩ Tử Phủ Quân lại bưng bít chuyện này lại.

Anh ta vẫn ở La Già Đại trì không hỏi thế sự, không biết trên đất liền đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Đến giờ Nhai Nhi vẫn còn đứng đây, cũng không phải cô may mắn, là có người che giấu giúp cô, lĩnh tội thay cô.

Nhai Nhi cười buồn:

– Lấy trộm bản đồ hải cương của Thiên Đế, sao có thể giấu được! Tung Ngôn, tôi gây ra họa lớn, hại người hại mình. Sớm biết như thế, lúc trước tôi nên chết cùng cha mẹ nơi Tuyết Vực thì hơn.

Cô đi Lang Hoàn trộm sách anh ta đều biết, thậm chí cô cướp đi sự trong sạch của Tử Phủ Quân, hại ngài ấy vừa mất đồ vừa thất thân, Tung Ngôn cũng rõ hết. Lúc trước anh ta đã từng hung hăng răn dạy cô, quở trách cô khi trộm đồ thì chớ có dính dáng đến tình cảm. Nhưng có một số việc, thật sự không phải con người ta có thể khống chế được. Cô vẫn chưa nói, thực ra ngay từ ban đầu cô đã khao khát Tử Phủ Quân, bởi vì anh thánh khiết như hoa sen, bởi vì anh có sự hòa nhã mà trên thế gian này khó tìm. Cô muốn mượn anh để khai thân, muốn nương nhờ tiên nhân, dẫu sao còn tốt hơn là bị lật xe tốt trong nhiệm vụ không rõ ràng nào đó. Vốn chỉ là dục vọng cá nhân, tính lên giường xong thì xuống giường xỏ giày, ai mà biết được đến cuối cùng lại rối thành như này.

Tung Ngôn thấy cô nản lòng thì biết sự việc không ổn:

– Cô tội gì phải nói vậy, gì mà cùng chết với cha mẹ, cô cần phải sống mạnh mẽ hơn, tốt hơn so với họ. Bản đồ bị Tử Phủ Quân lấy về rồi à?

Nhai Nhi lắc đầu:

– Chàng để lại bản đồ cho tôi, tự đi Bát Hàn Cực Địa lãnh phạt. Là tôi phụ chàng, để bản đồ rơi vào tay Lệ Vô Cữu rồi.

Tung Ngôn ngạc nhiên vô cùng, không chỉ riêng chuyện bản đồ, mà phần nhiều là thái độ xử lý của Tử Phủ Quân đối với chuyện này. Anh ta vỗ trán, thấy rối rắm, muốn hỏi cho rõ có phải họ đã yêu nhau rồi không nhưng lại không dám. Anh ta cho rằng vị tiên quân kia tâm như gương sáng, coi mọi thứ nhẹ như mây bay, có vẻ như đã đánh giá quá cao ngài ấy rồi.

Chung quanh là tiếng thông reo rì rào, anh ta đi vòng hai vòng:

– Nghĩ cách lấy bản đồ về thôi. Bản đồ rơi vào tay võ lâm minh chủ, tình cảnh của cô càng lúc càng nguy hiểm. Mà Tử Phủ Quân…cô đã bất lực rồi, đừng nghĩ nhiều nữa.

Nhai Nhi kinh ngạc,

– Không cần nghĩ nhiều?

– Bát Hàn Cực Địa là nơi như nào cô biết không? Toàn bộ đều là sông băng, núi đều là núi tuyết, thân hãm trong đó muốn sống không được, muốn chết không xong…

Anh ta nhìn cô đầy thương hại,

– Lấy bản đồ về rồi, cô đi theo tôi đi, rời khỏi Vân Phù đại lục, tìm một nơi sống yên ổn có được không.

Tung Ngôn có ý tốt, nhưng cô không hề cảm kích:

– Cậu thấy tôi có thể sống yên ổn được à?

Nếu chưa từng gặp Tiên quân, có lẽ cuộc sống của cô đã không cần lo gì, nhưng giờ không được, cô cần phải nghĩ cách cứu Tử Phủ quân. Nhưng đó là việc của cô, không ai giúp được cô, nên không cần nói với anh ta.

Cô mím môi cười nhẹ, ít nhất sự trở về của Tung Ngôn khiến cô rất vui. Cô lại đảo quanh anh ta vài vòng, giống như trưởng bối thấy vãn bối trưởng thành trong một đêm, vui mừng không hết:

– Bốn tháng thôi mà tôi đã không nhận ra cậu rồi. Cậu đã không giống như trước nữa, không còn vẻ trẻ con nữa, mà thành người lớn rồi.

Ánh lửa chiếu lên gương mặt thanh tân trẻ trung kia, gương mặt đó tươi rói sáng sủa, có chút tự mãn. Anh ta vốn dĩ không phải người, ẩn sâu trong bản tính yêu mị trên thế gian đều ẩn chứa sự giảo hoạt và tinh nhanh, ngoài mặc kệ không màng, còn học được kiểm soát.

Tung Ngôn cười khẽ.

– Không phải giống người lớn, mà thật sự thành người lớn rồi. Hai ngày trước tôi đã thành niên, lột hết vẻ bề ngoài, chân thân cùng hóa hình cũng sẽ có biến đổi.

Cho nên lúc trước anh ta vọt người lên không trung, không ai nhận ra nguyên hình của anh ta. Mấy tháng trước anh ta vẫn là một con cá lớn mập mạp, giờ thì rất khác, thân hình trở nên thon dài, còn có khí thế của rồng, đây mới xứng với danh Long Vương Kình.

Nhai Nhi vẫn không hiểu, hỏi:

– Nhưng cậu chả từng nói, Long Vương Kình 80 tuổi mới thành niên, cậu còn thiếu một năm mà, sao đã biến đổi rồi?

Việc như này cũng không phải quy định chết, chỉ là phần lớn tộc loài vào 80 tuổi thành niên thôi. Anh ta ban đầu bởi vì gặp cô, kích hoạt những thay đổi vật lý trong cơ thể. Khi anh ta ngày đêm nhớ mong cô, thậm chí còn nảy sinh khát vọng không thể nói rõ, nên đã trưởng thành trước thời hạn.

Lột xác chỉ trong một cái chớp mắt, giống con cá con thoát khỏi trứng cá, đột ngột bắn ra, nghênh đón thế giới mới, anh ta cũng là như thế. Đã từng thấp hơn cô một cái đầu, luôn bị cô chế nhạo, giờ đã cao hơn cô rồi. Lúc nhìn cô thì phải cúi xuống, sự thay đổi này làm anh ta cực kỳ kiêu ngạo.

Tung Ngôn đứng thẳng, cái cằm gần như đặt lên trán Nhai Nhi:

– Ừm, trưởng thành rồi, nên cao hơn cô.

Đưa tay xoa xoa đầu cô,

– Không khí phía trên tốt thật.

Nhai Nhi bất mãn vì địa vị chợt bị biến đổi, trước kia cô vẫn luôn coi mình là chị, dẫu anh ta có cao lên thì lớn nhỏ cũng không thể đảo lộn được. Cô buồn bực hất tay anh ta ra:

– Không được sờ đầu, cậu chưa tròn 80 tuổi, tôi thấy cậu vẫn là cậu nhóc.

Tung Ngôn nói vì sao chứ,

– Ở phương diện nào cũng thế, tôi thật sự đã trưởng thành rồi, dựa vào đâu mà côi vẫn coi tôi là cậu nhóc?

Chịu đựng sự chế nhạo của cô hai năm trời, thù mới hận cũ cùng nhau tới, xoa đầu cô thật mạnh để trả thù:

– Tuổi tác như nào không quan trọng, tôi đã trưởng thành, đó là sự thật.

Đáng thương cho Ba Nguyệt Lâu chủ lợi hại như vậy thế mà bị một câu của anh ta làm cho không có lực đánh trả. Đỉnh đầu Nhai Nhi bị vò rối hết cả lên, kêu gào:

– Tung Ngôn, đừng có nghịch.

Dậm chân đuổi theo, muốn trả miếng. Tiếc là cô không đủ cao, muốn gõ đầu anh ta, nhưng nhảy lên thế nào lại rơi vào ngực anh ta. Tung Ngôn khom lưng, đỡ vai cô, thở dài bên tai cô:

– Nguyệt Nhi, lúc tôi không ở đây không ngày nào là không nhớ cô, cô có ổn không?

Ôm Nhai Nhi trong lòng như ôm một vầng trăng sáng. Tình yêu của chàng thanh niên luôn nhiệt tình nóng bỏng, anh ta có thể chinh chiến vì cô, thậm chí hy sinh mọi thứ, có lẽ đây là biết một người, nguyện lỡ một đời rồi.

Nhai Nhi không biết tâm tư của anh ta, anh ta chưa từng bày tỏ điều gì với cô, cho nên anh ta mập mờ cũng được hay thân thiết với cô cũng được, cô cũng không hề thấy phản cảm. Bạn cũ lâu ngày không gặp, đã từng không chỉ một lần ôm cô say khướt từ trên sân thượng xuống, lúc gặp lại một cái ôm vui vẻ cũng không quá phận. Cô vỗ tay vào lưng anh ta, cảm thấy thiếu niên thật sự đã trưởng thành rồi, vai sống dày rộng, cứng cáp.

– Lời trước kia cô nói, còn tính không?

Tung Ngôn bỗng hỏi một câu. Nhai Nhi sững ra, vuốt tóc:

– Tôi nói nhiều câu lắm, cậu muốn hỏi câu nào.

Tung Ngôn buông cô ra, mỉm cười:

– Trên đường từ Cửu Châu trở về cô đã nói, nếu tôi muốn cô báo ân, chờ sau khi tôi thật sự trưởng thành rồi thì có thể hẹn hò tôi cuối hoàng hôn. Giờ tôi đã thành niên, xin hỏi Nhạc lâu chủ, câu này còn tính không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sóng Nguyệt Vô Biên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook