Sóng Nguyệt Vô Biên

Chương 42: Hắn là kẻ ngu!

Vưu Tứ Tỷ

16/08/2020

Tác giả: Vưu Tứ Tỷ

Thật là một gương mặt khả ái, làn da trong sáng, không chút tì vết. Còn có mái tóc dài kia, buông xõa óng ánh dưới ánh đèn, mềm mượt như sa tanh…Không không, đến cả sa tanh còn không mềm mượt bằng ấy.

Tiểu Tình cúi đầu, ngay cạnh tấm ván gỗ, rất gần Nhai Nhi, để dễ bề quan sát mặt của cô hơn. Càng nhìn càng nhìn, cuối cùng càng thấy bi ai, nhớ năm đó chị ta cũng từng xinh đẹp rực rỡ như này, cũng từng có làn da trơn bóng và mái tóc óng mượt như này. Tiếc là bởi trận hỏa hoạn kia mà đã…Mấy năm ân ân ái ái với Lư Chiếu Dạ, hạnh phúc hoà hợp biết bao, về sau dần dần trở nên ngăn cách, tận đến khi phát sinh chuyện vừa rồi, lại không có khổ sở, mà chỉ có thất vọng. Đàn ông quả nhiên chẳng đáng tin cậy, vẫn tin bản thân thì hơn. Chỉ cần có gương mặt đẹp, lo gì không tìm được người đàn ông yêu mình thật lòng.

Túi da thật sự quan trọng, tiền đề của tình yêu cũng phải thông qua vẻ bề ngoài, ban đầu xao lòng chẳng phải là bởi gương mặt kia hay sao. Không có gương mặt đẹp, dẫu tâm hồn có đẹp đẽ đến mấy cũng không ai ngó ngàng quan tâm tới.

Giờ gương mặt này sắp là của mình rồi, chị ta vui sướng như phát điên lên, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, chủ nhân của gương mặt này rõ ràng muốn kháng cự, quay đầu sang bên. Vẻ lạnh nhạt này làm chị ta không vui, nhưng nghĩ đến mình sắp đạt được ý nguyện thì lại lần nữa phấn chấn lên.

– Đừng sợ.

Chị ta nói, một giọt nước bọt dính kèm máu không cẩn thận bắn vào mặt Nhai Nhi, chị ta cuống quýt lau cho cô.

– Nhạc lâu chủ mang vẻ đẹp này hơn hai mươi năm, từ trước tới giờ chắc không bao giờ nghĩ đến có một ngày sẽ mất đi gương mặt đẹp đẽ này đúng không. Ngươi có biết cảm giác bị hủy dung là như nào không? Giống như bản thân bị lột sạch quần áo, bị đẩy ra ngoài đường, ngươi hoảng loạn không tìm được bất cứ thứ gì để che đậy mình. Ngươi đau khổ, tự ti, trong ánh mắt khinh thường của người khác phát hiện mình đã thành quỷ sống, chỉ muốn chết đi ngay tức khắc…Không sao cả, ta hiểu mà. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, sẽ không cho họ thấy được dáng vẻ xấu xí của ngươi.

Người đàn bà không mặt mũi này cứ lải nhải suốt, có lẽ là bởi tiếc nuối và chua xót cho quá khứ của mình, và nói lời từ biệt cuối cùng cho những chua xót đó.

Nhai Nhi phát giác chân tay bắt đầu khôi phục tri giác một chút, nội lực cũng ngưng tụ một chút. Thật sự phải cảm ơn màn diễn tấu tình yêu vừa rồi của họ, nếu Lư Chiếu Dạ cùng Tiểu Tình vẫn một lòng với nhau, giờ chắc cô đã chết rồi. Người đã từng yêu nhau, đến cuối cùng ngươi chết ta sống, họ bận giải quyết ân oán lẫn nhau, vừa lúc để cô đủ thời gian để cứu vãn.

Thận khí bắt đầu tiêu tán, cô bắt đầu hít thở vững vàng, dần dần phát hiện có thể nói chuyện. Cô muốn dẫn dời sự chú ý của chị ta, cất tiếng:

– Vừa rồi nghe y nói về ngươi, nghe nói trước kia ngươi và mẫu thân ta đều rất nổi danh à?

Gương mặt không thể bộc lộ được biểu cảm chuẩn xác kia tỏ vẻ đầy quyến luyến với năm tháng huy hoàng đó.

– Đúng vậy…Ta đã từng là đệ nhất hoa khôi tiếng tăm vang dội ở Vân Phù đại lục. Mỗi khi ra ngoài, muôn người đều đổ xô ra đường. Ta với mẫu thân ngươi một nam một bắc, mẫu thân ngươi xuất thân trâm anh, tuy tôn quý vô song, nhưng nếu bàn về dung mạo, ta cũng không hề kém một tấc nào. Nhưng nữ nhân dẫu có xinh đẹp như tiên, khi tuổi hoa trôi đi, tới một độ tuổi nhất định thì nhất định phải tìm một nơi chốn để nương thân. Ta tuy là đệ nhất hoa khôi, thân hào ân khách đều yêu thích ngưỡng mộ, nhưng đề cập tới hôn nhân, lại chẳng một ai thật tình với ta cả. Trong lâu thả ra tin tức ta muốn hoàn lương, cuối cùng chỉ có một người đề danh thiếp, chính là thế tử của Nhiệt Hải vương phủ. Theo lý mà nói thì một vị thế tử bằng lòng cưới ta, ta hẳn nên thỏa mãn, nhưng vị thế tử kia…

Chị ta bật cười lên,

– Y là một tên ngốc! Lần đầu tiên gặp mặt y đã nói, thì ra y chỉ muốn tìm một nữ nhân cho đệ đệ lùn tịt của mình mà thôi.

Dây thừng trên cổ tay có dấu hiệu lỏng đi, Nhai Nhi vừa âm thầm giãy thoát, vừa hưởng ứng theo câu chuyện của chị ta.

– Là vì đệ đệ của y ư?

Tiểu Tình đi đi lại lại trong nhà như một con thú, lúc thì cúi đầu, lúc lại ngửa lên.

– Đúng vậy, là vì đệ đệ của y. Tên ngốc đó, bị tình nghĩa huynh đệ của bản thân mà tự thấy cảm động nước mũi nước mắt giàn giụa, còn dặn dò ta đừng bao giờ nói cho đệ đệ của mình biết, để ngày đại hôn cho đệ đệ y một sự ngạc nhiên bất ngờ. Y dựa vào cái gì chứ? Một thế tử phi thì cũng thôi đi, nhưng lại làm vợ một tên lùn, ngay cả một danh hào cũng không có. Cho nên ta nghĩ ra một biện pháp, trước tiên cám dỗ Lư Chiếu Dạ, sau đó giết chết Lư Chiếu Hằng. Chỉ cần tên ngu ngốc kia vừa chết, lão nhị là thế tử, ta vẫn thế tử phi. Chỉ tiếc ta tính sai một bước, bất ngờ để gương mặt bị hủy, hoàn toàn bị Nhiệt Hải vương phủ vứt bỏ. May mà Lư Chiếu Dạ yêu ta, cho rằng tất cả những gì ta làm đều là vì tương lai của ta và hắn. Việc đã đến nước này, những lời nói thật kia đã chôn vùi theo Lư Chiếu Hằng vào lòng đất. Ai mà không thích đàn ông khôi ngô cao lớn? Ai nguyện làm phu thê cả đời với một kẻ lùn ba tấc đinh? Lâu chủ đã từng nghe nói đến lạc đầu thị bao giờ chưa? Lạc đầu thị có phi đầu yếu quyết, có thể làm cho mình, hoặc đổi đầu cho người khác. Cho nên ta giữ lại Lư Chiếu Dạ, bởi vì hắn có một gương mặt tuấn tú, cũng có thể tạm chấp nhận được. Tiếc nuối chính là, giờ này ngày này hắn bắt đầu chán ghét ta, nếu không phải vì muốn biến ngươi thành quái vật giống hắn, chỉ sợ hắn đã ra tay với ta từ lâu rồi. Đúng là đồ súc sinh vô tình vô nghĩa.

Nhai Nhi bình tĩnh cười.

– Cũng biến ta thành quái vật, bởi vì trên đời này chỉ có đồng loại mới có thể lý giải đồng loại. Thực ra thì các ngươi từ lâu đã không vừa mắt nhau, ngươi đổi mặt của ta, chẳng lẽ còn muốn hắn nữa hay sao?

Tiểu Tình yên lặng, mất nửa ngày bật cười,

– Đúng vậy, ngươi nói đúng. Ta khôi phục dung mạo, vì sao còn muốn sống cùng một yêu quái đổi đầu chứ? Nhưng cuối cùng vẫn là hắn ra tay trước, là hắn phụ ta trước. Ta không thẹn với lương tâm.

Chị ta thở dài,

– Nội tình này giữ ở trong lòng ta nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ nói cho người khác. Giờ nói cho Lâu chủ, có phải Lâu chủ cảm thấy một phụ nữ như ta, vĩnh viễn không bằng mẫu thân ngươi không?

Nhai Nhi không đáp, chỉ mỉm cười nhìn chị ta.

Tiểu Tình có vẻ chán nản, quay đầu đi nói:

– Mẫu thân ngươi đúng là nghĩa bạc vân thiên, nhưng vậy thì sao, còn chẳng phải chết một cách lặng lẽ à? Nữ nhân vì nam nhân xả thân quên chết, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tại sao không sống cho thoải mái.

Chị ta dừng lại, lẩm bẩm.

– Đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội để lĩnh hội lời ta nói. Đến lúc rồi, Nhạc Lâu chủ lên đường đi.

Nói xong, chị ta giơ đao trong tay lên. Trên lưỡi đao lóe hàn quang, đâm vào mắt Nhai Nhi. Cô thầm than, không còn kịp rồi, chỉ e chết ở chỗ này rồi. Hồ Bất Ngôn ngu ngốc, nói thời gian một nén hương sẽ hội hợp, hiện giờ người ở đâu, chết đến nơi rồi đây.

Chắc là sẽ không đau mấy đâu nhỉ, đau ở da ở thịt, có lẽ còn đỡ hơn là đau ở xuyên tim. Cô nhớ tới Tử Phủ Quân, con người vào giây phút cuối cùng thì luôn nhớ đến chuyện đã qua, và nhớ đến người không dứt bỏ được.

Cô sống trên thế gian này không thân không thích, phụ tộc mẫu tộc đều suy tàn, không có người nào đáng để cô nhớ cả. Nghĩ đến những thủ hạ Ba Nguyệt Lâu, họ phần lớn khuất phục với thủ đoạn của cô, người thực sự nhớ đến cũng không biết có mấy ai. Tung Ngôn thì sao, quay về Hồ Đại Trì rồi, Hồ Bất Ngôn thì giờ này đang ôm ấp người đẹp… Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có người kia, người mà hận cô thấu xương, nhưng lại không biết phải làm gì với cô.

Trong lòng cô rầu rĩ, nếu cô chết rồi, không biết anh có thuận lợi tìm được bản đồ vảy cá không. Cô biết mình đã yêu anh, chỉ là vẫn luôn không muốn thừa nhận mà thôi. Lưỡi đao lạnh lẽo để sau tai cô, có đau đớn truyền đến, cô cẩn thận cảm thụ mũi đao xê dịch, đoán chừng cắt ra dài một tấc rồi.

Thần kinh mệt mỏi cần có cơn đau để kích thích, mới có thể một lần nữa thúc phát lực lượng. Cơn đau này đâm thẳng tới nơi sâu nhất trong cơ thể. Cô đột ngột giật một cái, bắt đầu tập trung tinh lực triệu hoán Thần Bích.

Bỗng nhiên một tiếng vang lớn truyền đến, toàn bộ thế giới đều chấn động, trên đỉnh căn phòng tối xuất hiện ánh sáng. Cô vốn tưởng rằng là Thần Bích đánh bại lớp chắn lao vào, nhưng đợi thấy rõ, mới phát hiện là có người xốc nửa bên nóc nhà lên, toàn bộ tội ác đều bại lộ dưới bầu trời đầy sao.

Bên ngoài truyền đến thét chói tai, người tìm hoan mua vui bị động tĩnh thình lình xảy ra làm kinh hãi. Tiểu Tình nắm đao hoảng sợ, một chưởng như cuồng phong đẩy chị ta bắn ra ngoài, chị ta giống một con diều đứt dây, bắn lên giữa không trung.

Hồ Bất Ngôn xuất hiện thật sự kịp thời, lao nhanh tới cầm đao cắt dây thừng trên tay cô.

– Ông chủ, cô sa lầy rồi hở? Còn may lão Hồ tới nhanh…

Nhai Nhi không rảnh để ý tới y, vội ngồi dậy xem, giữa không trung thân hình Tiểu Tình định trụ, kêu lên the thé, chiếc cổ chợt vươn dài ra. Chiếc cổ vặn vẹo, giống một cái xúc tua huyết hồng, đỉnh vẫn gắn với cái đầu không có bộ da, nhìn vô cùng kinh khủng.

Quái vật gào xuống phía dưới, người đứng trên vách đá bao phủ trong ánh trăng, gió đêm gào thét, tóc dài tung bay.

Nhai Nhi rốt cuộc thấy rõ người kia, bóng dáng quen thuộc làm sống mũi cô cay xè.

Tử Phủ quân kết ấn dựng nên một mặt võng hàng yêu, ánh trăng sáng xanh chiếu rõ gương mặt anh, mặt mày lạnh đến bức người. Tay hất lên cao, cuốn lấy con quái vật lại, đệ tử Tử Phủ trong đêm tối như mũi tên rời cung, chấp kiếm bắn nhanh ra ngoài, Mặt trăng to lớn đó đã trở thành một nền tảng phát sáng, chiếu rọi mạnh mẽ, phản chiếu ra một thân hình màu đen to lớn.

Bên kia trận hàng yêu hỗn chiến, Hồ Bất Ngôn thấy thời cơ đến lập tức cõng Nhai Nhi lao đi như một cơn gió, vừa chạy vừa kêu:

– Ôi mẹ ơi, đó là qủy gì thế. Không bị nó ăn coi như mạng cô lớn đấy.

Nhai Nhi nằm rạp trên lưng hồ ly, gió rít bên tai, vội nâng tinh thần lên triệu hồi Thần Bích. Trước khi đi quay đầu lại nhìn khoảnh khắc Hồ Bất Ngôn nhảy xuống đầu tường vừa lúc anh cũng nhìn về phiá nơi cô. Ánh mắt nhìn nhau ngắn ngủi, anh lại không có ý đuổi theo, chỉ lẳng lặng đứng đó, đôi mắt sâu như biển bình tĩnh. Giây phút đáp xuống đất cô còn đang nghĩ, đôi mắt kia có bao nhiêu bi thương, đối với hành động của cô, anh có thấy thất vọng không.

Một lạc đầu thị, thực ra cũng không khó đối phó, chẳng qua bọn họ giỏi về chế tạo ảo giác, thích dựng nơi ở của mình vừa rộng vừa phức tạp. Nếu là yêu, họ không tính là yêu, cùng lắm chỉ là một bộ tộc thần bí tà ác cổ xưa mà thôi. Cho nên sau khi bắt được cũng không thu vào vạn yêu quyển, cũng không thể tiến vào đó được.

Biệt Thông tới xin chỉ thị:

– Chủ thượng, xử trí kẻ không đầu này như nào ạ?

Biệt Thông và Tấn Thừa là thư linh cuả Vạn yêu quyển, những chuyện như thu nạp yêu quỷ đều do họ làm. Tử Phủ Quân nhìn lạc đầu thị đang bị khống chế, sự từ bi rộng lượng không định tính ở chỗ này.

– Không phải yêu cũng chẳng phải quỷ, táng tận thiên lương. Dùng lửa đốt đi, chớ để ả hại người nữa.

Biệt Thông đáp vâng, lĩnh đệ tử Tử Phủ đi hành hình. Đại Tư Mệnh tìm một vòng không tìm thấy Nhai Nhi thì hiểu rằng cô lại chạy nữa rồi.

Muốn hỏi quân thượng, hỏi cũng tự mất mặt. Đại Tư Mệnh luôn luôn ngay thẳng, làm việc quen thiết diện vô tư, nhưng từ khi Lang Hoàn mất trộm tới nay, hành vi cuả quân thượng đã khiến y không thể hiểu nổi nữa. Dần dần, y có thể cảm nhận được tia không bình thường ở đây, giữa Quân thượng cùng Nhạc Nhai Nhi luôn có tình cảnh muốn nói lại thôi. Nếu theo thủ đoạn thu yêu dựng sách trước kia cuả Tử Phủ quân, chỉ một Nhạc Nhai Nhi chỉ cần búng đầu ngón tay thôi là biến mất, tìm bản đồ vảy cá về càng dễ như trở bàn tay. Nhưng còn bây giờ thì sao, nhiều lần để cô chạy thoát, quả thực giống như trải qua chín chín tám mươi mốt nạn, điều này chứng minh điều gì nào. Chứng minh Quân thượng không ngừng mở một mặt lưới, bao gồm lần này, lại để cô ta trốn ngay dưới mắt mình. Không phải bởi vì cô ta quá giảo hoạt, mà là bởi Quân thượng không muốn bắt cô ta.

Ý thức được điểm này, Đại Tư Mệnh hoảng hốt, y nhìn Quân thượng muốn nói lại thôi, cuối cùng để Tử Phủ Quân phát hiện ra.

– Lại làm Nhạc Nhai Nhi chạy à, hài! – Tử Phủ Quân còn thở dài, – Nhiều đôi mắt như vậy mà không ai phát hiện à?

Đại Tư Mệnh phát hiện lời cũng để ngài ấy nói rồi, đanfh phải ậm ừ nói theo:

– Chúng thuộc hạ nhất thời sơ sẩy, mong Quân thượng thứ tội.

Tử Phủ Quân lại không hề truy cứu, bày tỏ sự tiếc nuối vô cùng:

– Cơ hội tốt thế cơ mà…

Vừa nói vừa lắc đầu.

Đại Tư Mệnh cứng họng, sửng sốt hồi lâu mới nói:

– Quân thượng, kỳ hạn ba tháng sắp đến rồi…

Tử Phủ Quân ừ một tiếng:

– Ngươi cũng thấy đó, ả chỉ giỏi chạy trốn cùng hồ ly, tróc nã vốn dĩ có khó khăn.

Đây đúng là cái cớ mà! Đại Tư Mệnh ngơ ngẩn nói:

– Còn hơn 40 ngày nữa, thời gian tương đối đầy đủ, lần sau nhất định có thể bắt được ả.

Lần này Tử Phủ Quân không nói gì, xoay người nhảy xuống lầu nát.

***

Gió lạnh thổi nửa ngày, thận khí cơ bản đều tiêu tán hết. Trở lại căn phòng nhỏ bên thành khuếch, khi đi vào Hồ Bất Ngôn còn lẩm bẩm:

– Cặp kiếm linh cuả cô rốt cuộc có ích lợi gì chứ, nguy hiểm như vậy cũng không biết cứu người, còn không bằng thanh củi ấy.

Anh ta cũng không hiểu được sự huyền diệu của kiếm linh, cô thổi mồi lửa châm nến, nói:

– Trước đó ta trúng thận khí, mệnh sắp không có, nào có lực mà triệu kiếm linh. Đôi vợ chồng Lư thị kia thật đáng sợ, một kẻ muốn đầu ta, một kẻ muốn da mặt ta.

Hồ Bất Ngôn nhìn chằm chằm vào mặt cô hồi lâu:

– Muốn da mặt cô làm gì, nó dầy thế kia…

Nhai Nhi tức giận, giơ giơ quyền lên:

– Nói tới thì ai cũng hơn ngươi nhiều, giao hẹn một nén nhang hội hợp, ngươi đi đâu hở?

Hồ Bất Ngôn nói:

– Tôi bị oan quá, một nén nhang vừa hết tôi đi tìm cô ngay, nhưng tìm không thấy gian phòng khách trước kia. Thông minh như tôi lập tức nghĩ tới chắc chắn là quỷ đánh tường. Nhưng cô phải thông cảm cho tôi, tôi chỉ có 300 năm đạo hạnh, nào có bản lĩnh nhìn xuyên tường như con quái vật kia. Vì thế tôi linh cơ vừa động, về Ba nguyệt lâu tìm được Tử Phủ Quân, nói cho ngài ấy biết quái vật Vọng Giang Lâu muốn ăn cô. Cô đoán xem thế nào nào? Người ta ngay cả lời nói cũng chưa nghe xong đã lao đi rồi. Những đệ tử Tử Phủ đó vì đuổi theo ngài ấy mà giày cũng chưa kịp đi ấy.

Tầng tình cảm mỏng như tấm giấy cửa sổ chưa đâm thủng thì phải nhờ sự tô vẽ của người bên mình mới có thể thăng hoa. Hồ Bất Ngôn vừa nói vừa nhìn Nhai Nhi chăm chus, thấy trên gương mặt kia dần dần hiện lên ý cười, cuối cùng thì dâng đầy trong ánh mắt, sóng mắt lấp lánh, như giữa hè rực rỡ.

Hồ Bất Ngôn thở dài, còn gì để nói nữa, vậy là yêu rồi. Cũng đúng thôi, trên đời này không có một nữ nhân nào có thể kháng cự được anh hùng cứu mình, địa vị lại cao, lại soái nữa. Nhạc lâu chủ dẫu cái thế vô song, rốt cuộc vẫn là nữ nhân, mà còn là nữ nhân đang hoài xuân.

Y ngồi ở bậc cửa ủ rũ cụp đuôi:

– Nếu sớm có tình cảm với nhau, cô còn chạy cái gì, dứt khoát cùng ngài ấy đi Bồng Sơn cho xong. Nếu có thể khiến cho Thiên Đế đặc xá tội của cô, cô đi theo ngài ấy cùng trông coi Lang Hoàn, rồi sinh một tiểu tiên quân, có phải tốt không.

Nhai Nhi nghe xong, hơn nửa ngày không nói gì.

Hồ Bất Ngôn nói đúng, sớm biết có ngafy hôm nay, lúc trước cô không nên đi trộm bản đồ vảy cá. Nhưng có một số việc xảy ra thì đã xảy ra rồi, muốn hối hận cũng không kịp nữa. Lại nghĩ nghĩ, Bồng Sơn tịch mịch vô biên, ở đó lâu, có thể giống Lư Chiếu Dạ cùng Tiểu Tình biến thành oán ngẫu ngươi chết ta sống hay không, ai mà biết được. Như hiện giờ cũng tốt, đôi bên đừng nói là phá, gặp nhau là triền miên, hừng đông thì lại như không liên quan đến nhau. Cô là tặc, dù sao tội danh cũng không thể nào giải trừ được. Một người làm việc một người chống lại, cùng lắm là chết thôi. Tương lai hắn còn phải về tiên sơn, tiếp tục làm Lang Hoàn quân không phù hoa của anh, không thể để vết dơ là cô vấy bẩn anh được.

Cô buông mồi lửa, xoay người đi đến trước cửa sổ, nhìn vầng trăng tròn vành vạnh, nói:

– Ta đã biết thủ phạm sau bức màn giết cha mẹ ta rồi, là Lệ Vô Cữu đài Chúng Đế. Trước kia ta cũng từng hoài nghi ông ta, nhưng bởi vì ông ta rời xa giang hồ nhiều năm, ta nhiều lần tìm hiểu, nhưng không điều tra được bất cứ chứng cứ gì nói chuyện này có liên quan đến ông ta cả. Nếu giờ Lư Chiếu Dạ chỉ ra và xác nhận ông ta, ta thà giết lầm chứ không bỏ sót. Còn có chưởng môn của ngũ đại môn phái, Trường Uyên Nhạc Hải Triều…Ta muốn giết sạch bọn họ, không chừa một ai.

Hồ Bất Ngôn kinh ngạc:

– Những người đó đều là cao thủ hàng đầu…

Nhai Nhi cười cười:

– Thì đánh bại từng kẻ một, ngươi không tin tay nghề của ta à?

Hồ Bất Ngôn nói không tin:

– Đêm nay cô suýt nữa bị người ta cắt đầu đấy.

Hồ ly này cứ luôn thích nói toạc nhược điểm của người ta, thật không đáng yêu chút nào. Cô xấu hổ sờ sờ vết thương sau tai:

– Đêm nay là ngoài ý muốn, trách ta khinh địch, cứ tưởng rằng Lư Chiếu Dạ tay trói gà không chặt…Sau này ta sẽ cẩn thận hơn.

Sau đó khí thế ngất trời mà phấy ống tay áo.

– Không nói gì nữa, sáng sớm mai chúng ta đi Thành Thương Ngô. Thứ của ta ta muốn lấy lại, không phải của ta, ta cũng muốn biến nó thành của ta. Ta muốn Vân Phù mười sáu châu này nhắc đến tên ta là sợ, ta muốn cho đại địa Sinh Châu này trở thành thiên đường của ta…

– Cô coi Tử Phủ Quân là người chết à?

Khi Nhai Nhi đang nói rất hùng hổ hứng khởi thì Hồ Bất Ngôn lại buông ra một câu. Kết quả không ngoài dự đoán, huyệt Thái Dương ăn một cái tấu, nửa bên đầu tức thì tê dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sóng Nguyệt Vô Biên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook