Sóng Nguyệt Vô Biên

Chương 49: Hàm mật.

Vưu Tứ Tỷ

16/08/2020

Đôi khi hiểu lý lẽ là chuyện tốt, nhưng Đại Tư Mệnh sống mấy ngàn tuổi, chưa bao giờ gặp phải chuyện tội phạm ngay gần trong gang tấc mà lại cho phép người ta làm việc tư trước khi bắt về cả.

Đại Tư Mệnh nhìn tiên quân rất lâu.

– Quân thượng, ti chức có một chút vấn đề chưa hiểu muốn hỏi ạ.

Tử Phủ Quân biết y muốn nói gì, xua tay nói:

– Chỗ này không phải chỗ nói chuyện, về trước đi đã, rồi ta vừa uống trà vừa từ từ tâm sự.

Đại Tư Mệnh vốn bụng đầy bất bình, bị câu trả lời lấy lệ của Tử Phủ quân thì không có chỗ phát hỏa nữa. Y nói:

– Minh Tiền năm nay, để tôi bảo đệ tử về chuẩn bị.

Vì thế tay không mà về, trở lại viện tử tạm thời kia. Cửa viện mở rộng, bên hồ ngoài viện là các đệ tử trẻ tuổi đang trò chuyện cười đùa, hai người ngồi dưới thảo đình, pha ấm trà, nghe mộ cổ của Long Tức tự, thảo luận về đề tài mà Đại Tư mệnh đang quan tâm.

Đại Tư mệnh vốn đã chuẩn bị lời mở đầu rất tốt rồi, nhưng khi bắt đầu nghiêm trang chuẩn bị nói thì lại phát hiện không thể thốt nên lời được. Y nhìn chăm chú vào bông sen trước mặt, ủ rũ nói:

– Quân thượng, ngài có nhớ Bồng Sơn không ạ?

Tử Phủ Quân nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ,

– Vì sao lại hỏi vậy? Ta đóng giữ ở Bồng Sơn một vạn năm, một vạn năm này ngoài thỉnh thoảng tìm nông dân trồng dưa trò chuyện ra thì chưa từng rời khỏi nơi đó cả.

– Bởi vì ở quá lâu, nên chán rồi ạ?

Tử Phủ Quân nói không.

– Không phải chán rồi, mà là lười nhác thôi. Giống như sơn thủy vậy, cũng là phong cảnh đó, cũng là con người đó…Đơn giản là ngươi ấy, ta đã nhìn ngươi ba ngàn năm rồi, không thấy mới mẻ gì cả, nhìn lâu chỉ muốn nôn thôn.

Phủ quân nói chuyện luôn luôn thẳng thắn, anh không phải là người quá nghiêm khắc, trừ phi ôm mục đích nào đó, nếu không nói ngắn gọn, thà không nói còn hơn, đó là thói quen sinh hoạt thường ngày của anh. Nhưng anh nói buồn nôn, khiến cho Đại Tư Mệnh vô cùng đau lòng:

– Có phải thuộc hạ hầu hạ Quân thượng quá lâu cho nên thấy tôi là buồn nôn ạ?

Hôm nay Đại Tư Mệnh có vẻ rất đa sầu đa cảm, Tử Phủ Quân lắc đầu.

– Ta chỉ làm ví dụ so sánh thôi, ngươi đừng để tâm.

Đại Tư Mệnh tức thì thở hắt ra.

– Chúng ta rời khỏi Phương Trượng Châu đến hôm nay đã tròn hai tháng rồi. Các đệ tử đi theo tu vi không đủ, dừng chân nơi phồn hoa này lâu, chỉ sợ sẽ bị lây nhiễm thói xấu ạ.

Đại Tư Mệnh yêu nước thương dân, là tâm phúc chân chính của Bồng Sơn. Nếu nói Tử Phủ Quân là cây tử kim lương chống trời, vậy y chính là giàn giáo liên thông thiên địa. Trên chức trách của mình y luôn tận hết trách nhiệm, có đôi khi Tử Phủ Quân cảm thấy y thích hợp trông coi Lang Hoàn hơn mình rất nhiều. Nhược điểm duy nhất chính là đầu óc quá cứng rắn, không hiểu biến báo. Trên đời này cơ duyên cùng nhân quả, mỗi ngày đều phát sinh biến hóa, khi nhân lực không thể khống chế, vậy thì phải học cách thích ứng với nó.

– Thế nhân đều nói Bồng Sơn là tiên sơn, vào sơn môn là có thể vũ hóa thành tiên. Nhưng Bồng Sơn từ lúc lập nên đến nay, xuất ra được bao nhiêu Địa Tiên, ngươi có biết được không? Bổn quân đối với môn hạ đệ tử từ trước đến nay không có yêu cầu gì, toàn bộ đều tùy duyên. Thanh tu khổ cực, chịu được tịch mịch thì giữ lại, không chịu được thì quay về hồng trần đi, cũng chẳng có gì mất mặt cả.

Tử Phủ quân nói, tay khẽ vuốt ve miệng chung trà mạ vàng,

– Đại Tư Mệnh, ngươi cảm thấy hồng trần ngợp trong vàng son được chứ?

Đại Tư Mệnh không hiểu ý của Tử Phủ quân, do dự không dám trả lời ngay. Nhưng thấy Tử Phủ quân đang đợi, đành phải căng da đầu nói ra suy nghĩ của mình:

– Hồng trần quá nhiều dơ bẩn, cũng quá phức tạp, thuộc hạ không cho rằng có gì tốt cả.

Nhưng Tử Phủ quân lại cười.

– Thế mà bổn quân lại thấy rất thú vị. Những ca vũ Ba Nguyệt Lâu đó, còn có cả người Hồ làm ảo thuật nữa, đều rất thú vị, rất náo nhiệt. Ta lúc trước ngộ đạo, có một thời gian cũng chán chường giống ngươi, đứng trên tầng mây nhìn xuống dưới, 3000 thế giới toàn bụi đất, lòng khinh thường làm bạn với người phàm trên người dính đầy mùi tiền. Nhưng ngươi không biết đó thôi, kiêu ngạo là bởi vì vô tri, một khi ngươi linh khiếu mở rộng ra, vạn sự vạn vật ngược lại trở nên thú vị, hiểu không?

Đại Tư Mệnh ngây ra, tiên quân truyền thụ tâm đắc đương nhiên là tốt, nhưng y cũng mơ hồ cảm giác được một tia bất an.

Làm tiên, quyến luyến hồng trần không có gì đáng khen ngợi cả, bởi vì không phải hồng trần này hấp dẫn bao nhiêu, mà là người trong hồng trần kia tăng thêm chấm bút rực rỡ cho trọc thế này. Đạo tâm của tiên quân định trên vạn năm, tuy rằng nhiều thời điểm rất giỏi trong việc tận hưởng, nhưng lần động lòng phàm này cũng vẫn là lần đầu tiên. Rốt cuộc là bộc phát khi nào, có lẽ là bắt đầu từ lúc ả yêu nữ Ba Nguyệt Lâu trà trộn vào Lưu Li Cung rồi. Là một lương thần có gan can gián, Đại Tư Mệnh hiểu nói thẳng vào chỗ đau dĩ nhiên là tốt, nhưng cũng tồn tại nhiều nguy hiểm. Vị tiên quân này ăn mềm không ăn cứng, họ ở chung với nhau mấy ngàn năm, tính tình của Tử Phủ quân, bản thân y rất hiểu.

Y cẩn thận tìm từ để nói:

– Quân thượng, thế giới con người so với thế giới yêu ma còn hỗn loạn hơn nhiều. Thuộc hạ thấy, sao quân thượng không về Bồng Sơn trước ạ? Chuyện tìm bản đồ vảy cá mang về, cứ giao cho chúng thuộc hạ là được.

Kết quả Tử Phủ Quân cười như không cười nhìn y:

– Đại Tư Mệnh cảm thấy bổn quân lo trước lo sau, hành sự không có kết quả đúng không?

Đại Tư Mệnh kinh hãi, vội đứng lên liên thanh nói không.

– Thuộc hạ không có ý này ạ. Thuộc hạ chỉ cảm thấy quân thượng đạo thể tôn quý, ở lại nơi đầy trọc khí này thì đúng là boi nhọ quân thượng ạ.

Tử Phủ Quân sống bao lâu chứ, ý của Đại Tư Mệnh đương nhiên anh hiểu, nếu không bởi nhiều lần mình làm khó dễ, thì một người phàm đã bắt dễ như trở bàn tay rồi. Nhưng biết làm sao đây, giờ anh đang có lòng riêng, không có một chút ý định sẽ theo lẽ công bằng nào cả. Anh không còn là Lang Hoàn quân đủ tiêu chuẩn nữa, anh thậm chí còn cảm thấy bản đồ vảy cá kia thực ra cũng chẳng quan trọng gì.

Tử Phủ quân nhìn Đại Tư Mệnh, ý cười trên khóe môi trở nên ranh mãnh.

– Nếu bổn quân đoán không sai, thì Đại Tư Mệnh có chuyện không tiện nói đúng không.

Đại Tư Mệnh ngẩn người, nhưng cũng không phủ nhận, yên lặng, tầm mắt chỉ nhìn mũi chân.

Tử Phủ Quân thở dài:

– Bổn quân hiểu mà, tình yêu đến một cách bất ngờ không biết bắt đầu tự bao giờ, chỉ biết mãi hướng về một người mà say đắm. Bổn quân không phải là người cổ hủ, không muốn can thiệp vào chuyện riêng của các đệ tử. Nhưng bổn quân mong ngươi nhớ kỹ, Lang Hoàn tàng thư chẳng biết giờ ở đâu, đây không phải việc nhỏ.

Đại Tư Mệnh nghe mà chẳng hiểu ra sao cả, nhưng dẫu gì cũng phải đối mặt với thực tế. Cũng đúng, hiện thực luôn tàn khốc, nói thẳng ra thì càng thoải mái hơn.

Ngữ điệu của tiên quân trở nên chua xót:

– Ngươi theo bổn quân ba ngàn năm, bổn quân không hề đối xử với ngươi như các đệ tử khác, mà coi ngươi là trợ thủ đắc lực của ta. Ta vẫn luôn hiểu ngươi tính tình ngay thẳng, rất công chính công bằng. Nhưng ngươi hiện giờ…đã thay đổi rồi.

Đại Tư Mệnh ú ớ, càng nghe càng không hiểu.

Trong mắt Tử Phủ Quân đầy vẻ thất vọng, buồn bã nói:

– Ngươi cần gì phải sốt ruột khổ sở, có phải bổn quân đi rồi, thì ngươi tính sẽ công khai với Tô môn chủ đúng không hả? Đại Tư Mệnh, ngươi đừng quên, ngươi không giống với các Thiếu Tư mệnh, ngươi là được huyền sinh lục đấy.

Lần này thì Đại Tư Mệnh hoàn toàn luống cuống, y gấp gáp muốn làm rõ chuyện, lắp bắp nói:

– Quân…… Quân thượng, thuộc hạ với Tô Môn chủ…không như ngài tưởng tượng đâu ạ. Ngày đó ở Ba Nguyệt Lâu, không phải thuộc hạ, mà là cô ta…

Tử Phủ Quân nhăn mày lại:

– Là cô ta khiêu khích ngươi trước, Đại Tư Mệnh là do bị ép buộc?

Đại Tư Mệnh ngập ngừng, muốn nói phải, nhưng như vậy có vẻ chẳng có trách nhiệm gì. Y đau khổ nhìn Tử Phủ Quân, lại không tìm được chút lý do gì để giải vây cho mình, cuối cùng đành phải gục đầu xuống, nuốt hết những ấm ức vào trong bụng.

Tử Phủ Quân giá họa thành công, cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ vai Đại Tư mệnh:

– Con người không phải cỏ cây, bổn quân cũng không hy vọng người bên cạnh mình trở thành quái vật không tình cảm. Việc này bổn quân không trách ngươi, ngươi không cần thấy nặng nề.

Trong một khoảnh khắc Đại Tư Mệnh vô cùng cảm động, suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Nhưng nghĩ nghĩ lại thấy có gì đó sai sai, muốn biện bạch, tiếc là tiên quân đã không có hứng thú tiếp tục trò chuyện nữa. Trên mặt Tử Phủ quân lại hiện lên vẻ lạnh nhạt xa cách ngàn dặm, xoay người, nói:

– Ngươi đi đi, bổn quân còn có việc.

Đại Tư Mệnh đành phải ủ rũ đi ra khỏi cửa, đến chỗ thưa vắng các đệ tử, ngồi bên bờ hồ đờ đẫn cả buổi.

Tử Phủ Quân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, có một thủ hạ cứng ngắc nguyên tắc đúng là không tốt cho lắm, cần phải đánh đòn phủ đầu vào tử huyệt của y thì tháng ngày còn lại mới tự tại được. Ngẩng đầu lên nhìn, sắc trời đã sắp tối, thương thế của cô ấy không biết đã thế nào rồi. Trước đó chỉ có một con hồ ly làm bạn, thật sự làm anh không yên tâm, giờ người của Ba Nguyệt Lâu đã tới, chắc cô ấy cũng có người quan tâm đến rồi.

***

Tứ đại hộ pháp trực tiếp nghe lệnh của Lâu chủ, lúc trước khi Ba Nguyệt Lâu vẫn là Ba Nguyệt Các, bọn họ nhiều lần chấp hành nhiệm vụ ám sát, nhiều năm thành thói quen, không giết người thì thấy khó chịu, trong bốn người thì Yêu Quái thấy nghẹn nhất. Y thích giết người, không chỉ là giết đơn thuần, còn phải giết cho thật đẹp. Theo lời y nói, giết người giống như làm một món đồ gỗ, để tạo một cây trâm, cần phải có thủ pháp thật thích đáng, kẻ chết mới có nội hàm hơn so với lúc sống.

Nội hàm? Ai biết được, không nên nói phải trái với cuồng sát nhân làm gì.

Y lĩnh mệnh của Lâu chủ, ra khỏi chỗ ở, thiếu niên lang tuấn tú, cầm một cốc đèn đi đường tinh xảo, mặc áo choàng màu trắng, búi tóc chỉ cài một cây bảo đái, mỗi khi có cơn gió thổi tới, sợi tóc bay lên như tấm lụa đen mỏng, cổ áo rộng mở, gió lạnh chui vào trong cơ thể, lộ ra cảnh xuân tinh xả. Vì thế tóc đen, da trắng, hai thứ đối lập nhau, trông đầy cám dỗ.

Y bước đi trên con đường phố vắng vẻ không một bóng người, đêm nay không có trăng, thậm chí mưa phùn còn mênh mông mù mịt. Y đi thong thả, trên con đường lót đá xanh có tiếng động nhỏ, mơ hồ có tiếng cười cợt, y nâng dù lụa lên nhìn về phía đó. Cuối con đường dài là nơi đàn ông mua vui, Ánh nến xuyên qua chao đèn, hắt ra ánh sáng đỏ rực.

Đến gần hơn một chut, trên ban công ngập tiếng nhạc tiếng đàn, có người cười đùa ầm ĩ. Một người đàn ông thô lỗ bắt lấy một Tiểu Quán, ban đầu vẫn còn giả bộ từ chối, sau thì ấn người kia dựa vào lan can. Tiểu Quán ngực lõa lồ, cánh tay thon dưới ống tay áo rộng, kích thích vuốt ve sau lưng người kia, ống tay áo rộng đong đưa không ngừng, nhìn bề ngoài giống như con bướm bị thương.

Yêu Quái nhàm chán chuyển rời tầm mắt, chân bước lên cầu thang. Không ai tiếp đón y cả, mọi người ai chơi theo ý người nấy, chỉ có một vài người kỹ viện liếc nhìn y, nhưng bởi vì khách ở đây thường có “ngoại giao”, cho nên dẫu cảm thán y dung mạo tuấn tú thì cũng sẽ không chủ động tiếp cận.

Yđi dưới hành lang mờ ánh đèn, cuối cùng dừng ở trước một sương phòng. Đưa tay đẩy cửa, cánh cửa mở ra, bên trong là hai người đàn ông một trên một dưới đang thân mật nóng bỏng. Đang lúc ân ái cao trào thấy có người xông vào thì khựng lại.

Người đàn ông ở hai bên mai đã nhiễm sương giá, nhưng từ cơ bắp là thấy được thể lực không tồi. Tiểu Quán phía dưới cơ thể trắng bóc, chống dạng hai chân, rất giống một phụ nữ dâm đãng không biết xấu hổ. Người phía trên hiển nhiên cũng không bài xích trò ba người, vẻ kinh ngạc trong mắt lập tức không còn sót lại chút gì. Mà Tiểu Quán thì lại rất không chào đón y, phẫn nộ quát lớn:

– Không thấy trong này đang “xuống nước” (1) à, có hiểu quy củ không.

Yêu Quái vẫn thong thả ung dung đóng cửa lại. Tiểu Quán tức muốn hộc máu xông tới định lý luận, nhưng mà hạng kỹ nữ nào là đối thủ của y bị ăn một cú đạp, ngã xuống đất, không dậy nổi.

Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất, người còn lại giờ phút này mới kinh hãi phát hiện ra tình huống không bình thường. Tam đại trưởng lão hốt hoảng, muốn tìm thanh kiếm, vừa rồi lúc tầm hoan vì ngại kiếm vướng víu mà đã ném ở góc tường phía xa, muốn kêu lên, còn chưa kịp há mồm thì đã bị điểm á huyệt. Người tới chiêu thức quá nhanh, chỉ nhìn thấy ống tay áo vung lên, mấy chỗ đại huyệt nháy mắt bị ngân châm chui vào. Đuôi của những ngân châm đó sợi tơ, kết nối với đầu ngón tay của y, theo đầu ngón tay cong lên, tứ chi của lão ta cũng không theo lý trí mà bắt đầu múa may lên.

Trưởng lão kinh hãi, một người đàn ông khỏe mạnh lại bị điều khiển giống như một con rối gỗ. Muốn điều khiển một thân thể nặng như vậy thì cần phải có nội lực rất mạnh. Chỉ bạc ngàn sợi dưới ánh đèn phát ra ánh sáng, mỗi một sợi đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, người trẻ tuổi sử dụng khống chế sợi tơ kia lại có vẻ như rất thong dong, còn nở nụ cười đầy thích thú.

– Giờ ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, trả lời được, thì tha ngươi con đường sống. Trả lời không được, ngân châm nhập thể, gân mạch đứt đoạn. Ngươi chỉ cần lắc đầu hoặc gật đầu là được, nhớ chưa?

Yêu Quái ngồi trên trường kỷ, ngón tay khều nhẹ như gẩy dây đàn.

– Nhạc Hải Triều chỉ có mỗi một nơi nuôi thú ở thành nam phải không?

Trưởng lão nuốt nước miếng, lắc lắc đầu.

– Ngày đó võ lâm các phái bao vây tiễu trừ Vạn Hộ hầu phủ, Trường Uyên cũng tham dự trong đó, như vậy tung tích của Mâu Ni Thần Bích, Nhạc Hải Triều có biết hay không?

Lão ta vẫn lắc đầu.

– Theo ta được biết, người cổ là luyện khó nhất trong 36 cổ, Nhạc Hải Triều đến nay luyện được bao nhiêu rồi? Một à?

Trưởng lão mắt đỏ tươi lắc đầu, trong cổ họng phát ra tiếng ú ớ.

Yêu Quái chần chờ:

– Hai à?

Trưởng lão vẫn lắc đầu. Trong lòng Yêu Quái không vui, cảm thấy lão ta không thấy quan tài không đổ lệ, liền thúc giục lão ta nhảy múa, nhảy điệu “xuân oanh chuyển”. Võ khác vũ, trưởng lão vặn hông đưa eo đau đến rơi hai hàng nước mắt, thở hổn hển không ngừng. Yêu Quái thấy đã đủ rồi, tiếp tục hỏi:

– Chẳng lẽ là ba…bốn?

Kết quả thêm một cái, lão ta lại lắc đầu một lần, lúc đếm tới mười hai, Yêu Quái nổi giận, búng tay đưa một ngân châm trong huyệt Khí Hải của lão ta. Trưởng lão bị phá khí, tứ chi run rẩy không ngừng, đến lúc này Yêu Quái mới hiểu ra, hỏi lão lão cứ mãi lắc đầu, có lẽ không phải phủ nhận, mà là không biết. Náo loạn nửa ngày, tất cả đều công cốc phí thời gian. Cũng đúng, Nhạc Hải Triều căn bản không coi trọng tính mạng của bốn vị trưởng lão này, nên không thể đem nội tình luyện cổ nói cho họ biết. Yêu Quái mất hứng, muốn nhanh chóng kết liễu lão ta, vừa lúc thấy bầu rượu trên bàn.

– Trưởng lão thích uống rượu phải không?

Y cầm bầu rượu đến, đưa lên quan sát. Loại bình này y biết, có tên là Hàm Mật, miệng bình có dạng hồ lô, hai viên tẩu châu một lớn một nhỏ chuyên dùng để giày xéo Tiểu Quán. Uống rượu rồi chơi, đối với người bị bắt uống rượu tư vị khẳng định không dễ chịu, nhưng những khách biến thái lại rất thích. Bọn họ rất thích trò chơi này, cong miệng mút vào như uống cam tuyền, cho nên mới gọi là Hàm Mật, thực sự là trút hết dục vọng biến thái đến cực độ.

Yêu Quái nghĩ nghĩ, nghĩ ra trò vui, cười rung cả người lên.

– Nếu đã vậy, tiểu gia sẽ cho ngươi được uống thỏa thích.

Trưởng lão không biết y muốn làm gì, nhưng chắc chắc không phải chuyện tốt, liền mở to mắt, hoảng sợ nhìn y. Y nắm quyền một cái, giữa chiếc nhẫn tinh xảo nhô lên một mũi khoan cao nửa phân, sau đó dưới ánh mắt cầu xin của lão ta, đâm thật mạnh vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu của lão.

Vị trưởng lão này lập tức giống như bùn nát trượt xuống đất, Yêu Quái nhấc bầu rượu, đưa miệng bình rót vào lỗ nhỏ trên đỉnh đầu. Rượu mạnh từ bình ào ào rót vào, người ban đầu còn giãy dụa, dần dần ngồi im, trên mặt không còn chút trạng thái nào. Đầu óc là chúa tể của thân thể, khi vị chúa tể này bị ngâm rượu mạnh, thì không còn cảm giác được đau đớn nữa

Yêu Quái cười cười, nhìn sinh mạng kia khô héo dần rồi biến mất. Tốt rồi, công việc có thể kết thúc rồi. Y nhặt cây dù lụa lên, đẩy cửa sổ ra nhìn ra bên ngoài. Bóng tối dày dặc, một người đứng dưới ánh sáng mờ của hoa đăng Nam Phong Quán, ôm trọng kiếm, đang đợi y.

(1): Rơi xuống nước: Tiếng lóng trong kỹ viện, ý chỉ đang quan hệ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sóng Nguyệt Vô Biên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook