Sóng Nguyệt Vô Biên

Chương 93: Em đi đi, đi theo y đi

Vưu Tứ Tỷ

19/08/2020

Nhưng về sau đủ sự việc đã chứng minh cô sai rồi, cô nhớ sau trận đại chiến cổ hầu bên ngoài thành Thương Ngôn, anh vì muốn ở bên cô mà mang cô đến biên cảnh Bạch Địch. Khung cảnh khi đó vô cùng đẹp đẽ, giờ nhớ lại, cô vẫn như ngửi thấy hương thơm của nguyệt quế.

Cô dán mặt vào ngực anh, thẽ thọt:

– Lần sau không cho phép chàng tiếp cận những giao nữ kia nữa, họ sẽ thích chàng mất.

Tử Phủ quân phì cười, ôm chặt cô:

– Thế Giao Cung thì sao, không tìm à?

– Những cái đó sẽ từ từ nghĩ cách khác. – Cô ngẩng lên, mỉm cười nhìn anh, – Chàng thì khác, có gia đình rồi, còn có con rồi, không tu đức, nhỡ dạy hư con thì sao?

Tử Phủ quân đánh cái nhìn đầy cao thâm với cô:

– Vậy em nói đi, chúng ta làm chuyện đó, Mễ nhi có biết không nhỉ?

Nhai Nhi đỏ mặt,

– Con còn nhỏ, không biết gì đâu.

Tử Phủ quân nghĩ nghĩ, gật đầu nói:

– Cũng đúng, khi ta đưa con đi từ trên người em, con mới được hơn mười ngày.

Vậy là chứng tỏ hai lần trước đều không có thành quả, tận lúc ở Tuyết Vực mới hoài thai, tiên quân làm cha đúng là không dễ dàng. Ở Bát hàn cực địa hai cha con sống nương tựa vào nhau, anh siết chặt tay trái trước ngực, sợ con bị tổn thương, đồng thời hy vọng có thể sớm đưa con trở lại bụng mẹ. Nhưng ra khỏi vùng cực địa gặp lại cô, anh lại không sốt ruột đưa con trở lại. Nguyên nhân nói ra thì rất xấu hổ, hai người bên nhau thì ít xa nhau thì nhiều, nếu đưa con trở về, ba tháng không thể thân mật, vậy thì bao chịu đựng trong những tháng ngày không thấy mặt trời kia còn có ý nghĩa gì.

Tâm tư nhỏ mọn này chắc Mễ nhi không biết đâu nhỉ, thực ra anh có đôi chút lo lắng, hồi trước khi mình vẫn là linh thai đã có thể nghe thấy cha mẹ nói chuyện với nhau. Giờ đến lượt con mình, chỉ mong tiên người kết hợp, sẽ bình thường hơn là phật tiên kết hợp.

Thôi kệ đi, nếu Mễ nhi linh thức đã thành, hẳn là biết cha nó chịu nhiều đau khổ thế nào. Người lớn có cuộc sống cá nhân cũng là điều thường tình, nếu Mễ nhi là đứa bé ngoan, sẽ học được cách giả ngây giả ngô thôi.

Tim anh giống như cành liễu nảy lên:

– Chúng ta về phòng đi…

Đúng lúc này người bên mép thuyền hô to:

– Họ hiểu không? Nhìn dáng vẻ kia là hiểu rồi nhỉ.

Hồ Bất Ngôn chậc lưỡi:

– Đẹp đúng là có ưu thế, Hoa Kiều Mộc đúng là nam nữ đều dụ được.

Thương hại nhìn Quỷ Quái, tỏ vẻ con đường sau này của huynh đài còn rất dài, cứ thong thả mà đi nhé.

Nhai Nhi vội lôi kéo tiên quân qua đó xem, cầu thang bảo thuyền đã buông xuống, Yêu Quái ngồi ở bậc thang, đang có màn giao lưu nóng bỏng với một giao nữ. Sát thủ bậc nhất thì phải vững trãi như núi dẫu có đối mặt với bất cứ nguy hiểm gì, khi giao nữ mỉm cười nhe một hàm răng nanh với y, y vẫn dịu dàng với nàng ta, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, cuối cùng còn xoa nhẹ trên mặt nàng ta một cái.

Hồ Bất Ngôn vui sướng trêu chọc:

– Diệp Thiếu Thu à, người tình của ngươi siêu thật.

Quỷ Quái giơ nắm đấm về phía anh ta, không loại trừ lúc cần thiết sẽ cho anh ta một trận nên thân.

Người người của Ba Nguyệt Lâu đều là nhân tài, văn có thể nói tình, võ có thể giết người, loại nhiệm vụ dụ dỗ giao nhân này còn có thể hoàn thành xuất sắc như thế, ai dám nói Nhạc Nhai Nhi lãnh đạo không bằng Lan Chiến nào? Đương nhiên thành công không chỉ có mỗi Yêu Quái, Địa sát của Sinh Tử môn cũng mắt đi mày lại mấy lần với một giao nữ, hai người cùng thành công, xác xuất thành công sẽ tăng lớn.

– Chỉ là lừa gạt tình cảm với những giao nữ kia, dẫu gì cũng không hay cho lắm.

Đại Tư Mệnh lẩm bẩm, xoay người, đi đến trước án rót ly trà, dựa vào cột buồm chậm rãi uống.

Hồ Bất Ngôn hiểu, Đại Tư Mệnh đang suy bụng ta ra bụng người, bản thân cầu mà không được, bởi vậy càng dễ đau buồn.

Anh ta đi qua đó, cười thân thiện, nhưng nhìn thế nào cũng thấy như đang khoe mẽ:

– Tình yêu đơn phương, sẽ không đẹp như ngươi nghĩ đâu. Tình yêu là chuyện của hai người, thiếu một người cũng không được.

Từ đắc ý viết rõ trên mặt anh ta, Đại Tư Mệnh híp mắt quan sát:

– Hồ Bất Ngôn, thương thế của ngươi khỏi hẳn rồi à?

Hồ Bất Ngôn nghẹn lại, không quên vị thượng tiên này vào lúc anh ta đang yếu ớt thì thọc vào vết thương của mình. Nhưng người ta đích thực là cứu anh ta, vị tiên mặt phán quan này tuy không làm người ta thích chút nào, nhưng tính cách vẫn còn công bằng nghiêm chỉnh. Nếu người ta có tâm tư cá nhân, thì đừng nói là hạ độc thủ, chỉ cần thấy chết không cứu thôi, chướng ngại giữa y và Tô Họa đã hoàn toàn bị triệt tiêu rồi đấy.

Ra tay cứu tình địch, đây là một tình cảm rất vĩ đại. Hồ Bất Ngôn cười nói:

– Cũng đỡ nhiều rồi, đa tạ Đại Tư Mệnh đã ra tay cứu chữa.

Đại Tư Mệnh bưng chung trà, quay đầu nhìn chân trời phía xa, bóng dáng cô độc của y vẫn kiêu ngạo như thế. Y cất tiếng hỏi:



– Hồ Bất Ngôn, trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?

Hồ Bất Ngôn tim nảy lên, ngượng ngùng nói:

– Gặp ư? Không có đâu.

Đại Tư Mệnh nhếch khóe miệng như cười như không:

– Nếu ta nhớ không lầm, ngươi đã làm tạp dịch ở Bồng Sơn mấy năm. Lúc ấy tu hành trắc trở, không qua được bước cuối cùng, khi đó đầu hồ thân người…… trông vô cùng buồn cười.

Ai, là ai nói thần tiên thiện tâm? Rõ ràng là chọc ngoáy vào nỗi đau của người ta!

Khoảng thời gian đầu hồ thân người đúng là thảm không thể thảm hơn, là chuyện cũ mất mặt nhất mà Hồ Bất Ngôn vĩnh viễn không muốn nhắc đến, ấy thế mà lại bị tình địch nắm được, còn lấy ra làm trò cười nữa, có thể thấy rõ vị Đại Tư Mệnh này căn bản không hề vĩ đại như trong tưởng tượng.

– Chửi người ta thì đừng chửi vào nhược điểm chứ Đại Tư mệnh, ngươi làm vậy có tốt không?

Đại Tư Mệnh vẻ mặt vô tội:

– Ta chỉ muốn ôn chuyện với ngươi thôi, sao thế, chuyện cũ này khiến ngươi thấy khó chịu à?

Hồ Bất Ngôn thở phì phì, anh ta ghét nhất loại ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo này. Còn may, ít nhất mình vẫn có thể đánh bại y, đó chính là Tô Họa. Vì thế anh ta lập tức lại phấn chấn tinh thần,

– Ta có gì mà khó chịu, dù sao Tô Họa nhà ta thích ta. Đại Tư Mệnh lấy tu hành làm trọng, nên không biết được cái hay của được người khác thích là như nào. Đừng nhìn Tô Họa nhà ta bình thường hung hăng đanh đá, ban ngày như thế nhưng đêm về thì ôm ấp dịu dàng, nhiệt tình, đây là thú vui tình cảm giữa bọn ta đấy. Cuộc sống mà, thoáng nhìn kinh hồng còn không bằng bên nhau lâu dài…

Nói xong khựng lại, như bị chính văn vẻ của mình làm cho bỡ ngỡ,

– Ở Vân Phù lâu như vậy, kẻ ngốc cũng trở nên thông minh nhỉ. Đại Tư Mệnh, ngươi có thấy ta càng ngày nói năng càng văn thơ hay không?

Nhưng mà Đại Tư Mệnh không cho anh ta được như ý muốn, cười nhạt:

– Tô Họa có thật lòng yêu ngươi không, ngươi hiểu rõ hơn bất cứ ai. Nếu ba tháng ta không rời đi, ngươi cho rằng mình có cơ hội à?

Nói xong, y phất tay áo bỏ đi, để lại Hồ Bất Ngôn đứng ngây người tại chỗ. Trên đời này không có gì làm tổn thương người khác hơn là lời nói thẳng thật, vị tiên mặt phán quan này quá lợi hại, một câu thôi là điểm trúng tử huyệt của anh ta rồi. Anh ta tự thấy chút giả vờ tự tin này của mình dần dần đã không còn sót lại chút gì nữa. Đại Tư mệnh nói không sai, đích thực là bởi y không có ở đây nên anh ta mới được hời, nếu không phải y trở về Bồng Sơn, Tô Họa chết cũng không thể coi trọng một con hồ ly kém cỏi. Là yêu hay không yêu…Anh ta biết, nàng ta không yêu mình, hoàn toàn là mê luyến thân thể anh ta mà thôi. Hồ Bất Ngôn bỗng thấy bản thân quá nực cười, bỏ nhà đi tính gây dựng sự nghiệp, kết quả bị người ta chặt đứt cái đuôi, rồi phải làm thú cưỡi cho người ta. Vất vả lắm mới theo đuổi được tình yêu, nhưng tình yêu lại không chín muồi. Tô Họa cũng đáng thương, phải có tự chủ lớn đến mức nào mới không lựa chọn Đại Tư Mệnh mà lựa chọn chắp vá với anh ta.

Cả đời chẳng làm nên trò trống gì, anh ta ủ rũ cụp đuôi, trong tiếng nói tiếng ca vang vọng bộc lộ rõ sự cô đơn trống vắng.

Tô Họa đi qua anh ta, nom dáng vẻ anh ta kỳ lạ thì biết anh ta lại phát bệnh cũ rồi, bèn không để ý tới nữa. Hồ Bất Ngôn đành phải gọi Họa nhi một tiếng,

– Em có thấy sự u buồn trên gương mặt đẹp này của ta không?

Tô Họa nhếch miệng:

– Mặt của ngươi đều đạp dưới lòng bàn chân rồi, có chỗ nào u buồn!

Hoàn toàn không giống Nhai Nhi đối xử với Tử Phủ quân luôn dịu dàng như nước, trái tim của Tô Môn chủ chắc là đúc bằng thép đổ bê-tông rồi. Anh ta đuổi theo,

– Ta có một vấn đề muốn hỏi em, ngày đó Kim Lũ Thành xảy ra chuyện, em phát hiện Đại Tư mệnh tìm em khắp nơi, trong lòng nghĩ gì?

Nghĩ gì ư? Đã quá muộn màng rồi, còn nghĩ gì nữa.

Nàng ta nhíu nhíu mày,

– Cảm tạ hắn đã nhớ tới ta thôi.

– Được người mình thích nhớ thương đến, có phải rất vui không?

Anh ta mặt mày đưa đám,

– Đại Tư mệnh nhiều sĩ diện, ngày đó thất thốt thế kia, ta nửa hôn mê còn nghe thấy tiếng gọi thất thanh của y nữa, có thể thấy được y rất quan tâm em. Hai ngày này ta nghĩ rất nhiều, em biết là ta rất yêu em, nhưng ta cũng biết, em càng yêu Đại Tư mệnh hơn. Em tạm chấp nhận ta là bởi y không hiểu tình cảm, giờ y đã hiểu rõ tình cảm, em có nên…

Anh ta dừng một chút, cẩn thận suy nghĩ tìm từ, rồi hạ quyết tâm,

– Ta nghĩ kỹ rồi, nếu em thật sự thích y thì ở bên y đi. Phụ nữ đều ngưỡng mộ người đàn ông lợi hại, đừng bởi vì ta mà không dám bày tỏ với y. Ta muốn thấy em vui vẻ, chỉ cần em vui, dù không ở bên ta cũng được. Em đi đi, đi theo Đại Tư mệnh đi, chờ chúng ta quay về Cửu Châu, ta sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.

Hồ Bất Ngôn bị sự hiên ngang lẫm liệt của chính mình mà cảm động đến muốn khóc, còn Tô Họa thì nhìn anh ta như nhìn kẻ ngốc mất nửa buổi:

– Ngươi nói xong chưa?

Anh ta gật đầu,

– Xong rồi, sao thế? Có phải thấy ta ăn nói rất được không?

Nàng ta chỉ tay về hướng boong tàu,



– Chỗ kia có mấy cái rương rất chiếm chỗ, dọn vào trong khoang thuyền đi.

Hồ Bất Ngôn kinh ngạc há miệng, những lời vừa rồi kia, rốt cuộc là nàng ta tính tỏ thái độ như nào đây?

Tuy vẫn đi làm, nhưng trong lòng luôn cảm thấy không ổn:

– Dầu gì em cũng phải cho ta câu trả lời chứ.

Tô Họa trợn mắt,

– Người khác hồ ly, con người tồn tại rất nhiều chuyện quan trọng, không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện yêu đương. Ngươi thấy ta nên cảm động đúng không? Cảm động ngươi chỉ là hồ ly có diện mạo không có tài cán, giờ thì ngay cả não cũng không có phải không?

Hồ Bất Ngôn lại bị mắng một trận, nhưng lần này lại làm anh ta vui mừng, anh ta trơ mặt nói:

– Em không định thay đổi, đúng không?

Tô Họa thở dài, Đại Tư Mệnh lo lắng cho an nguy của nàng ta, nhưng hồ ly lại chắn đao cho nàng ta. Con người Hồ Bất Ngôn nhiều khuyết điểm, nàng ta cũng nhiều lúc rất chán ghét anh ta, nhưng tình cảm mà, đã quyết định rồi thì có sai lầm hay không nàng ta cũng sẽ không đổi. Mà dẫu đổi thành người làm nàng ta luôn nghĩ đến trong lòng kia, chưa chắc mọi thứ đều như ý. Lựa chọn đến lúc đó nhìn nhau không vừa mắt, còn không bằng giữ lại chút khát khao trong lòng, không để chút đẹp đẽ này cũng bị hủy nốt.

Nàng ta ừ một tiếng,

– Lần sau mà nhắc đến nữa, ta sẽ đi theo ngài ấy đấy, để ngươi được như ý nguyện.

– Ta biết rồi, Tô môn chủ là người trọng tình trọng nghĩa. – Hồ Bất Ngôn nước mắt dầm dề, hít hít mũi khiêng cái rương lên vai, vừa đi vừa nói, – Nếu Đại Tư Mệnh còn khiêu khích ta nữa, ta sẽ nói cho y biết, người Tô Họa yêu là ta, không phải y.

Tô Họa nhướn môi:

– Ta đã nói với ngươi rồi, biết rõ mình không phải đối thủ của người ta mà cọn tự làm mất mặt. Lần này là ngài ấy cố tình khiêu khích ngươi à? Rõ ràng là ngươi muốn khiêu khích ngài ấy, kết quả bị người ta lật ngược thế cờ lại, ta còn thấy xấu hổ thay cho ngươi nữa đấy.

Tại anh ta thấy gốc gác của mình bị chọc thủng, bị cười nhạo ngay trước mi mắt. Nhưng Tô Họa đúng là thương anh ta, từ thái độ của nàng ta với anh ta và Đại Tư Mệnh đã cho thấy rõ là nàng ta coi trọng anh ta hơn. Có thể thấy đó là do ngủ nhiều với nhau thì tình cảm nhiều lên, kiểu cuộc sống cực hài hòa này, Đại Tư Mệnh thủ thân như ngọc làm sao mà hiểu được.

Bên kia Yêu Quái đang giao lưu củng cố tình cảm với giao nữ, lúc bảo thuyền đi về phía trước, giao nữ quyến luyến cứ đi theo con thuyền.

Nhai Nhi còn nhớ Tung Ngôn đã từng nói, chờ cô tới Đại Trì rồi, cậu ta sẽ làm hộ tống cho cô. Giờ cậu ta rơi vào tay Lệ Vô Cữu, không biết tên ma đầu kia sẽ tra tấn cậu ta như thế nào. Ba Nguyệt Lâu lúc trước tuy rằng bị tổn thương nặng nề, nhưng cuối cùng người còn sống vẫn ở bên nhau. Nhưng Tung Ngôn thì sao, nơi sông biển mênh mông, cậu ta đang ở đâu?

Tử Phủ quân thấy cô nhìn mặt biển đến ngây người thì biết cô đang lo lắng cho Tung Ngôn. Anh đứng cạnh cô, cũng không nói lời nào, đưa tay ra ôm đầu cô đặt nhẹ lên vai mình. Nhai Nhi tìm một vị trí thoải mái, ánh nắng trên biển chói chang, mây cũng chẳng có mấy đóa, vòm trời nơi này không giống nơi đất liền.

– Lần trước thấy trời xanh vô cùng, là nằm trên lưng Tung Ngôn. Lần đó em xông vào đảo Long Tiên, suýt nữa thì bị rồng thủ đảo đánh chết, là Tung Ngôn đã cứu em, vớt em từ dưới nước lên. Cậu ta đưa em lên bờ, khi em tỉnh lại, mở mắt ra là thấy tời xanh mây trắng, cũng lần đầu tiên biết, thì ra Long Vương Kình lại to lớn như thế.

Tử Phủ quân vỗ vỗ tay cô:

– Em yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cứu cậu ấy về. Nếu ta đoán không sai, thuyền của Lệ Vô Cữu chắc là sắp đến hành lang Bích Ba rồi, Chờ trước khi ra khỏi vịnh, thì phái mấy đệ tử ngự kiếm ra ngoài xem xét. Có điều Đại Trì này quá lớn, chưa chắc đã tìm được họ.

Thái độ đối xử với tình địch, Tử Phủ quân rõ ràng là cao siêu hơn Hồ Bất Ngôn nhiều. Phàm là nữ nhân ưu tú thì khó tránh khỏi sẽ được người khác ngưỡng mộ, kiểu ân nhân cứu mạng như Tung Ngôn là khó đối phó nhất. Lúc này phong độ và thái độ rất quan trọng, muốn xem phong độ và thái độ của một người đàn ông tốt bao nhiêu, lúc này nhìn là biết.

Nhai Nhi vô cùng cảm kích, người Ba Nguyệt Lâu rốt cuộc đều là người phàm, không biết kỳ thuật phi thiên độn địa, từ sau khi xuất phát từ Mộc Tượng thành, sông biển không bến bờ này khiến cho lòng người hoảng hốt, nếu không phải dựa vào một tấm bản đồ thuỷ vực thô sơ cùng với cảm giác phương hướng tinh chuẩn của tiên quân, thì chỉ sợ mọi người đã bị lạc ở gió lốc rồi.

Thiên địa giận giữ đáng sợ vô cùng, vừa rời khỏi bến tàu không bao lâu thì đã được lĩnh giáo. Lúc ấy sóng to gió lớn như muốn cắn nuốt toàn bộ, cũng may có Tử Phủ quân. Anh đứng ở mũi thuyền, bạch y tóc đen tung bay trong cuồng phong, kết ấn vẽ nên một tấm ngự thuẫn to lớn, rẽ con sóng lớn cho bảo thuyền. Trong đêm giông bão, mũi bảo thuyền mang theo bức tường khí ngập kim mang, dẫu sóng biển chụp tới, thì cũng lập tức tan đi.

Có anh là mọi thứ vô ưu, Nhai Nhi thở phào,

– Bất kể thế nào cũng phải tìm cho thấy, nếu không thấy, đành phải tiến vào Yên Uyên trước vậy. Nếu giao nữ có thể dẫn chúng ta thuận lợi tìm được Cô Sơn, chúng ta chỉ cần chờ cá cắn câu là đến được đó, không lo Lệ Vô Cữu không tới. Chỉ là sẽ khiến cho Tung Ngôn phải chịu khổ thêm nhiều ngày hơn.

Cô vừa nói vừa nhìn về phía bắc, lẩm bẩm:

– Giao Cung trong truyền thuyết là một tòa thành tên Xuân Nham, ban đầu liên thông đất liền, cho con người cư trú.

Tử Phủ quân nói:

– Đúng thế, về sau sông biển chấn động long trời lở đất đã nhấn chìm toàn bộ thành trì xuống đáy. Giao Vương tính toán tỉ mỉ, dựng lên Giao Cung ngay trên Xuân Nham cũ, đã tiêu tốn rất nhiều tiền tài.

Nhai Nhi hỏi:

– Lúc ấy trong thành có người nào sống sót không?

Anh lắc đầu,

– Nước biển đổ vào, chắp cánh cũng khó thoát. Có một thời gian ta thích đọc sách, từng xem tư liệu lịch sử về nó, đại khái ghi chép là như vậy, nhưng không nhớ rõ ràng.

Hai người đang trò chuyện, bỗng nghe tiếng kêu to của A Bàng đang đứng trên cột buồm, vội thò đầu ra xem, phát hiện mặt biển phẳng lặng không gợn sóng chợt xuất hiện một cơn xoáy cực lớn, phạm vi chừng mười trượng. Chỗ xoáy sâu không thấy đáy, nhìn thấy mà kinh hoàng.

Chẳng lẽ đây là cửa đi vào Giao Cung ư? Nhai Nhi do dự, vung tay hạ lệnh chuyển đà, không được tới gần chỗ lốc xoáy kia.

– Lâu chủ.

Yêu Quái gọi một tiếng, ý bảo cô tới xem. Chỉ thấy một đám giao nhân đang lượn lờ dưới nước bỗng nhảy lên cao, thân thể kéo thành một đường thẳng, đột nhiên chui vào chỗ lốc xoáy kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sóng Nguyệt Vô Biên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook