Sóng Nguyệt Vô Biên

Chương 80: Đứa trẻ đáng thương

Vưu Tứ Tỷ

19/08/2020

Nếu cứ như vậy mà chết đi, cuộc đời này có gì lưu luyến tiếc nuối không?

Mỗi một người vào thời khắc đó đều là không cam lòng. Nhai Nhi không cam lòng, là không được gặp mặt An Lan của cô lần cuối, là tình yêu này đã không đi đến một kết cục hoàn mỹ.

Long Hàm Châu thoát ra khỏi địa hỏa, bản thân nó vẫn nóng cháy như cũ. Lệ Vô Cữu từng nói, phải dùng nước, nước vô tận mới có thể dập tắt nó. Cô thấy trong lòng bàn tay ông ta có một dòng xoáy nhỏ, như vòng xoáy của gió lốc xoay tròn xoay tròn, không ngừng bay lên, bao bọc lấy kia hạt châu kia. Dòng nước xoay chuyển, quỹ đạo rõ và sâu, sau đó những tiếng tê tê vang dội, giống như sắt thép tôi trong nước lạnh, tận đến khi tắt ngấm hoàn toàn. Nước rút đi, địa hỏa trên Long Hàm Châu cũng đã biến mất, nhưng nó vẫn đỏ rực, chỉ là bóng bẩy và ấm hơn.

– Vì nó, từng có người đã hy sinh.

Ông ta thở dài, hứng hạt châu vào lòng bàn tay,

– Không người nào có thể theo, đành phải dùng biện pháp ngốc nhất, như Long Vương Kình bên cạnh cô vậy. Ta thường nghĩ, hy sinh tính mạng vì người khác có đáng hay không. Nhưng lại thường xuyên có người dùng tính mạng nỗ lực làm mẫu cho ta xem, kẻ ngốc như thế không ít, thật đáng ghét.

Ông ta đang nói ai, Nhai Nhi cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu, có lẽ là ám chỉ cô tính xông vào Bát hàn Cực địa. Ông ta bằng lòng cho mượn Long Hàm Châu, có lẽ bởi ông ta quá tự tin, ông ta biết tội tiên bị nhốt vùng cực địa đã không có gì đáng sợ, cho nên mới tỏ ra khẳng khái như thế.

– Nhiều lần tôi thiết tưởng sẽ phải giao phong với Minh chủ, nhưng tình thế phát triển thế này, làm tôi vẫn thấy bất ngờ. Tôi vẫn nên đa tạ Minh quân đã bằng lòng cho tôi mượn bảo châu.

Cô chìa tay ra, ý bảo ông ta giao Long Hàm Châu cho mình.

Lệ Vô Cữu lẳng lặng nhìn cô:

– Lâu chủ thật sự không định dùng Thần Bích để trao đổi à?

Nhai Nhi lắc đầu:

– Thần Bích là di vật của phụ thân tôi, thứ cho tôi không thể. Tính tôi trước nay luôn có tính toán, đợi tôi làm xong việc rồi thì sẽ theo Minh chủ đi vào La Già Đại Trì.

Lệ Vô Cữu nói được, ném hạt châu cho cô.

Nhai Nhi đã chuẩn bị tốt, một tay đón lấy Long Hàm Châu, tay kia tích tụ toàn bộ lực lượng bổ về phía ông ta. Cận chiến bằng tay không, chỉ cần trong lúc ông ta không kịp đề phòng mà đánh trúng, vậy thì phần thắng của cô đã có chín phần rồi.

Cô xuất chưởng nhanh như tia chớp, chưởng phong làm tóc ông ta bay lên, đánh tới ngực ông ta. Tiếc là cô đã xem nhẹ tốc độ và lực lượng ông ta, vừa ngăn vừa đỡ, đợi khi cô kịp phản ứng thì đã trao đổi vị trí lẫn nhau, thân thể của cô mất thăng bẳng, ngửa mặt lên ngã xuống cửa động địa hỏa.

Một khắc kia cô chỉ thấy tiếc nuối, còn chưa kịp cứu tiên quân ra, con đường của mình đã chấm dứt rồi. Tuy rằng kinh hoàng nhưng cũng không hối hận. Nếu thành công, có cơ hội lấy lại bản đồ vảy cá. Chỉ cần bản đồ và Long Hàm Châu ở trong tay, thì cô có đủ hai thứ, nhận tội với Thiên đế, cứu Tiên quân ra khỏi vùng cực địa. Thế nhưng lại thất bại, cô ở Ba Nguyệt Lâu cũng được xem như là cao thủ đứng đầu, giờ đã hủy đi cơ hội, đồng thời còn táng thân trong địa hỏa.

Nhưng mà ngay vào khoảnh khắc cô sắp rơi xuống, Lệ Vô Cữu lại bắt được cô, một tay bắt lấy cổ tay cô, trên bụng ngón tay là động mạch của cô nảy lên mạnh mẽ, trong hoàn cảnh khô nóng mà ông ta vẫn lạnh như băng tuyết, lạnh lùng chế nhạo:

– Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà, ta tặng cô long hàm địa hỏa, cô lại ám toán ta.

Nhai Nhi ngã ngửa ra sau, phía dưới là địa hỏa cháy hừng hực, cô có thể nghe tiếng tiếng rì rì của ngọn tóc bị cháy.

Giờ phút này muốn cô yếu thế là điều không thể, cô cắn răng hừ lạnh:

– Chẳng lẽ không nằm trong dự đoán của Minh chủ hay sao? Tôi với Minh chủ có thù không đội trời chung, giết ông, vừa hay báo thù cho cha mẹ cùng Tiểu Bạch. Minh chủ không cần phí lời nữa, buông tay ra đi, món nợ đến đây là chấm dứt, nếu có kiếp sau, tôi sẽ đến đòi lại.

Nhưng Lệ Vô Cữu lại cười:

– Nào có dễ dàng như thế. Có một số món nợ vĩnh viễn không thể tính hết được. Ta biết Mâu Ni Thần Bích lớn lên trong máu thịt cô, cô vừa chết, Thần Bích cũng theo đó mà tiêu vong. Cho nên cô tạm thời không thể chết được. Nhưng cũng bởi Lâu chủ nản lòng như thế, thật khiến cho Lệ mỗ thất vọng vô cùng.

Thanh âm rì rì không ngừng tăng lên, mái tóc bị nhiệt nóng co rút lại, cô vung tay ném Long Hàm Châu vào một góc, năm ngón tay mở ra như thêu hoa, tức khắc ba sợi tơ mảnh đan lên cổ ông ta.

Cô nhếch miệng cười:

– Nếu Minh chủ không nỡ để tôi chết, vậy thì kéo tôi lên đi. Nếu ông từ bỏ hồng trần vạn trượng này, muốn cùng tôi xuống địa ngục, tôi hoan nghênh làm bạn với Minh chủ.

Kể từ đó sinh tử của hai người buộc chặt với nhau, chỉ cần cô rơi xuống đó, Thiên tàm ti sẽ cắt đứt cổ ông ta. Ông ta không thể nào không tuẫn táng theo cô. Lệ Minh chủ là người không thích bị uy hiếp, nhưng giờ cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nụ cười trên khóe môi ông ta trở nên méo mó, nghiến răng kèn kẹt nói:

– Nhạc Lâu chủ, bổn tọa càng ngày càng thích cô rồi đó.

Nhai Nhi nói:

– Cám ơn, được Minh chủ thích làm người ta thật sợ.

Nét mặt Lệ Vô Cữu âm trầm, bất chợt kéo cô rời khỏi cửa động. Trước sau không quá một cái chớp mắt, địa hỏa nơi đáy động lại lần nữa phun trào, dâng cao mấy trượng.

Nhai Nhi thoát hiểm thở hổn hển, xoay người tìm Long Hàm Châu. Hạt châu lăn vào góc tường, phát ra ánh sáng đỏ như máu âm u nơi góc tối.

Cô không dám trì hoãn, đi ra ngoài tháp. Vừa ra ngoài thì thấy Tung Ngôn đang sốt ruột đi đi lại lại trên bậc thang, phát hiện cô đi ra thì nhanh chóng tới đón. Đúng lúc Lệ Vô Cữu cũng thong dong đi ra khỏi Chúc Âm các, tay cắm trong ống tay áo, nói:

– Dùng xong thì nhớ trả lại.

Với kẻ thù thì đương nhiên khinh thường nhiều lời, ngay cả một câu chào cũng không nói, hiên ngang bỏ đi.

Tông chủ Hỏa tông nhìn hai người đi ra thì giận giữ hai mắt như tóe lửa, gã quay sang hỏi Minh chủ:

– Mặc cho họ được hời thế ạ?

Lệ Vô Cữu trả lời:

– Đúng vậy.

Tông chủ Hỏa tông không hiểu:

– Họ giết ba vị hộ pháp, không bắt họ đền mạng hay sao?

Mạng đương nhiên phải đền, nhưng chưa tới lúc thôi. Ông ta sống trên đời có từng để bản thân bị thiệt bao giờ chưa. Lần này bị thiệt hại như này, nếu lan truyền ra ngoài thì gần như mất hết mặt mũi. Nhưng việc nhỏ mà không nhẫn nhịn được thì làm sao làm được việc lớn. Ngày đó người kia tới làm một cuộc giao dịch với ông ta, để cho Nhạc Nhai Nhi không tốn công sức lấy được Long Hàm Châu, xong việc sẽ dùng Thần Bích làm thù lao.

Ông ta biết người nọ là ai, vì để duy trì cân bằng tam đồ lực đạo, cũng coi như hao tổn tâm huyết. Muốn Nhạc Nhai Nhi một lần nữa xúc phạm thiên điều, như vậy mới chặt đứt duyên trần của Tử Phủ quân, để anh tiếp tục trông coi Lang Hoàn. Thậm chí để kế hoạch được tiến hành mà ngay cả bản đồ vảy cá Tứ Hải cũng để mặc nó lưu lạc nhân gian.

So với bảo tàng Cô Sơn thì tổn thất ba vị hộ pháp có tính là gì. Mà ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng không giữ nổi, còn trông cậy vào họ hộ pháp ai!

Hỏa tông chủ thấy ông ta không nói gì thì tự cho mình là thông minh lẩm bẩm:

– Theo ngu kiến của thuộc hạ, sao không để họ xông vào Chúc Âm các ạ? Long Vương Kình kia vì dập lửa mà mất mạng, Nhạc Nhai Nhi tổn thất một vị can tướng đắc lực, như vậy chẳng phải là tốt đẹp hay sao?

Lược bước đi này, dĩ nhiên là chưa muốn lấy mạng của Long Vương Kình kia rồi. Ông ta hờ hững liếc gã:

– Tới hôm nay ta mới biết, ta lại không thông minh bằng ngươi. Còn nữa, chừng nào thì ngươi mới sửa lại cái tên quá kêu của mình, Vương Tại Thượng, ngươi không sợ bị giảm thọ à!

Minh chủ thóa mạ người này một hồi, sau đó mới bỏ đi, để lại Tông chủ đầu cúi gặp không dám ngẩng lên, cuốn tay áo lên lau mồ hôi lạnh túa ra.

***

Nhai Nhi bắt đầu kế hoạch xuất phát đi Bát hàn Cực địa.

Tung Ngôn nói:

– Cô có từng nghĩ vì sao lại thuận lợi lấy được Long Hàm Châu không? Lệ Vô Cữu rõ ràng biết cô muốn đi cứu Tử Phủ Quân.

Nhai Nhi vân vê hạt châu kia, cúi đầu nói:

– Chàng bị Thiên đế trừng phạt, đoạn hết tiên cốt, cứu ra cũng là phế nhân, cho nên Lệ Vô Cữu không sợ chàng.

Tuy giải thích khá hợp lý, nhưng Tung Ngôn vẫn có chỗ nào đó không thông:

– Nếu ông ta kiên quyết muốn cô dùng Thần Bích để đổi, cô sẽ làm thế nào?

Nhai Nhi do dự:

– Có lẽ tôi sẽ đồng ý. Cậu không được thấy cảnh tượng trong Chúc Âm các đâu, dựa vào bản lĩnh của côi, căn bản không thể nào lấy Long Hàm Châu ra được.

Tung Ngôn nhìn cô:

– Vậy thì lý do gì mà ông ta lại giao Long Hàm Châu cho cô? Rõ ràng có thể giằng có đến năm ba ngày, cuối cùng sẽ bắt cô lấy Thần Bích ra đổi?

Nhai Nhi nghĩ mãi cũng không rõ nguyên nhân, cô chỉ biết Long Hàm Châu đã ở trong tay cô, rốt cuộc cô đã có thể đi cứu An Lan của cô rồi. Lá thư của Đại Tư Mệnh, từng câu từng chữ như đao cắt khắc trong đầu cô. Trong thư y nói chàng không có quần áo mặc, không có đồ ăn thức uống, điều này đối với Tử Phủ quân luôn tinh tế trong cuộc sống mà nói đó là một sự tra tấn đến mức nào. Còn có băng hình nữa, cô ở ngoài Kim Lũ Thành gặp phải ảo cảnh từng nhìn thấy loại hình phạt này, vỡ nát, lặp đi lặp lại. Cô không dám tưởng tượng tiếp, chỉ cần tưởng tượng nữa thôi là như vạn tiễn xuyên tim, khiến cô sống không bằng chết.

Tung Ngôn chỉ muốn tốt cho cô, cô biết. Nhưng chuyện tới trước mắt muốn ngăn cản cô, làm trong lòng cô thấy bực bội, lời nói gắt lên:

– Cậu bình tĩnh, cậu thấy rõ, bởi vì người ở Bát hàn Cực địa không phải người cậu yêu. Cậu có biết khi chàng đi rồi cuộc sống của tôi ra sao không? Đêm nào tôi cũng không dám ngủ, sợ ngủ rồi sẽ mơ thấy chàng đang chịu khổ. Tôi không quan tâm được nhiều thứ. Tung Ngôn, tôi ngay cả chết còn không sợ, chỉ cần gặp được chàng, đưa chàng ra khỏi Bát hàn Cực địa, thì muốn tôi làm gì tôi cũng chịu.

Việc trừng phạt tội tiên ở Bát hàn Cực địa đó là quy định bất thành văn, nếu có thể dựa vào năng lực bản thân xuyên phá tầng ranh giới kia, đánh đồng với ngộ đạo thành công, có thể không truy cứu trách nhiệm lẫn chức trách, nhưng sẽ phải nhập luân hồi. Nhưng nếu có người cứu, vậy thì hậu quả rất khó nói, từ lúc Bàn Cổ khai thiên địa đến nay chưa từng có người nào dám tự tiện xông vào nơi đó. Tung Ngôn vốn muốn khuyên cô nghĩ kỹ, Long Hàm Châu này có được quá dễ dàng, chắc chắn ẩn chứa huyền cơ trong đó. Đương nhiên anh ta không phủ nhận trong lòng thấy hụt hẫng. Nhưng vì cô cứ kiên trì thì không nói gì nữa, giống như Hồ Bất Ngôn đưa cô đi khắp nơi tìm lại bản đồ vảy cá, anh ta hóa chân hình, mang cô bay về hướng Bát hàn cực địa.

Nếu đã kiên trì, vẫn thì đi làm thôi. Lúc trước đưa cô đi Phương Trượng Châu là dùng xe lưu ly, đi từ Vương Xá đến đó mất thời gian không nhiều. Giờ anh ta hóa chân thân đằng vân mà đi, tốc độ còn nhanh hơn cả xe lưu ly gấp mười lần, di chuyển trên tầng mây, mỗi một cái vẫy đuôi là có thể vượt qua một châu.

Từ trên trời cao vạn dặm nhìn xuống, đảo nhỏ nối liền với sông biển. Trước kia Nhai Nhi vẫn luôn cho rằng Cửu Châu rất lớn, lớn đến mức không có điểm dừng, giờ mới thấy tầm mắt mình thiển cận mức nào. Cửu Châu chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong thế giới vô biên này, cô nép sau vây của Tung Ngôn nhìn xuống dưới, lục địa kia giống như hình trái tim, nhỏ như có thể nằm gọn trong lòng bàn tay.

Đại lục cùng đầm nước với đủ sắc thái xẹt qua trong đáy mắt cô, cô vừa nôn nóng vừa hy vọng, càng đến gần nơi đó để cứu anh thì càng sốt ruột như không thể chờ được.

Bầu trời vô tận, quá rộng lớn, bởi vậy khó tránh khỏi mặt trời chiếu sáng ở phía đông, thì phía tây mây đen dày đặc và sấm sét ầm ầm. Tung Ngôn lướt qua giữa sấm chớp, thỉnh thoảng uốn người né tránh tia sấm chớp bất chợt lao thẳng xuống, vài lần sượt qua người, vô cùng nguy hiểm.

Không thể tiếp tục như này, Tung Ngôn nói:

– Độ cao này quá nguy hiểm, tôi muốn hạ xuống để đi, hoặc là bay ra khỏi nơi sấm chớp mưa bão này.

Trong lòng Nhai Nhi lo lắng, từng nghe nói yêu tiên không thể đặt chân trong Bát hàn Cực địa, có phải Tung Ngôn tiến vào sẽ bị liên lụy gặp phải nguy hiểm không?

Thân hình cá lớn từ trên tầng mây lao xuống, hạ xuống độ cao trăm trượng, ai ngờ vừa mới đứng vững, sấm sét lại đuổi theo tới, sau một tiếng vang lớn, cảm giác hồn phách gần như rời khỏi thể xác, tê dại từ đầu đến chân, sau đó trời đất quay cuồng, từ không trung rơi thẳng xuống.

May mà không quá cao, trước khi rơi xuống đất cái bụng lớn của Tung Ngôn còn quẹt cả một rừng cây, hai tòa núi. Sau khi dừng lại không phân biệt rõ đông nam tây bắc, bèn nằm im dưới đất một lúc. Mưa to đập tới, vây cá của anh ta giống như mái hiên, có tác dụng che chắn rất tốt. Nhai Nhi nằm dưới sự bảo vệ của anh ta còn có thể an toàn ngồi ngắm cảnh núi non.

Lắc lắc đầu, Tung Ngôn hắt xì một cái, Nhai Nhi thò người qua xem cậu ta:

– Tung Ngôn, cậu sao không?

Tung Ngôn nói không sao, phát hiện tóc tai của cô dựng đứng thì không kìm được phì cười thành tiếng, một vây cá chống đất, một vây chĩa lên trời:

– Ông trời chết tiệt, ông đây còn chưa tới lúc độ kiếp, đã tính đánh chết ông rồi à?

Tung Ngôn lễ độ ôn hòa chưa từng mắng chửi ai, chắc lúc này bị uất nghẹn quá. Cơn mưa qua đi anh ta mới biến lại về hình người, cùng cô ngồi dưới một tảng đá nghiên cứu bản đồ.

Đây là nơi nào? Không có cột mốc biên giới cũng không có bóng người, chỉ có quan sát từ trên cao xuống mới có thể miễn cưỡng phân rõ được địa hình và vị trí.

Tiếp tục bay về phía bắc bằng thời gian uống hai chén trà, mặt đất càng hoang vắng, chỉ thấy màu xanh ít dần đi, màu trắng càng ngày càng nhiều, Nhai Nhi biết, sắp tới Bát hàn Cực địa rồi.

Bỗng một cánh đồng tuyết sạch sẽ đập vào tầm mắt, nơi này hoàn toàn khác với Tuyết Vực. Tuyết Vực còn có rừng cây, còn có chút màu xanh mướt, nhưng nơi này một chút cũng không có, chỉ có một màu trắng xóa, nhìn từ trên xuống dưới, núi cao và bình nguyên đều không phân biệt rõ.

Tung Ngôn không thể tới gần, đành phải xoay quanh một vòng trên một đỉnh núi phía xa, tiếc là vạn dặm mênh mông, căn bản không thể phát hiện ra bóng dáng của Tử Phủ quân.

Nhai Nhi bảo cậu ta thả mình xuống dưới, Bát hàn Cực địa quả nhiên là danh bất hư truyền, cách từ xa thôi nhưng vẫn lạnh thấu xương răng va vào nhau cầm cập.

Tung Ngôn run rẩy lên, trước kia thường nhắc tới thiên uy, thần phật trên Cửu Trọng Thiên dĩ nhiên đáng kính sợ, nhưng chưa bao giờ được lĩnh hội sâu sắc. Giờ mới hiểu được, đó là sự tồn tại không thể mạo phạm.

Nhai Nhi có Long Hàm Châu hộ thể, nên không có cảm giác đối với cái lạnh thấu xương này. Cô nhìn về phía ranh giới vùng cực địa, định cất bước thì bị Tung Ngôn cản lại:

– Cô nghĩ kỹ chưa.

Nhai Nhi mỉm cười:

– Tôi nghĩ rất kỹ rồi.

Trên đỉnh có vô số đôi mắt đang nhìn, nhìn cô gái dụ dỗ thượng tiên kia lại lần nữa phạm phải tội lớn di thiên.

Một người phàm, lấy đâu ra can đảm không màng tất cả kia. Các thượng tiên không làm người phàm nhiều năm, yêu hận tình thù cách mình quá xa, từ lâu đã quên mất trái tim có hình dáng như nào rồi. Chúng tiên vừa quan sát mỗi một hành động của Nhạc Nhai Nhi, vừa nghi hoặc nhìn Thiên đế, không biết tiếp theo hắn sẽ tính toán xử trí như nào.

Thiên đế ngồi nghiêm chỉnh, trong ống tay áo rộng có hoa văn mây bay là hai tay nắm chặt lại thành quyền. Hắn cũng đang đợi, đợi cô bước đi một bước quan trọng nhất, chỉ cần kết giới bị cô phá đi, vậy thì xúc phạm thiên điều đã là sự thật rồi.

Người phàm nhỏ như con kiến này, mỗi một bước đi đều làm nụ cười trên khóe môi hắn rộng thêm. Không muốn chúng tiên nhìn thấy vẻ chờ mong của mình, hắn bắt chuyện:

– Bổn quân bỗng nhớ ngày Tử Phủ quân lĩnh tội có nói người phàm này có thai, mới qua hai tháng thôi, đã sinh con chưa nhỉ?

Muốn sinh con dĩ nhiên thời gian không thể ngắn như vậy được, có tiên khá bi quan, đoán:

– Biết đâu sảy rồi.

Cũng có người lắc đầu,

– Tiên căn tiên thai, ai mà biết được nuôi dưỡng như nào. Năm đó Trinh Hoàng Đại Đế cùng Toàn Cơ Phật Mẫu….

Câu nói tiếp theo lại nuốt vào trong bụng.

Thân thế của Tử Phủ quân tuy rằng người nào cũng biết, nhưng lại không dám nghị luận nhiều. Về đoạn cơ duyên này, thượng giới giải thích là Trinh Hoàng Đại Đế đi ngang qua bờ Vong Xuyên thì mệt mỏi, bèn ngồi bên tảng đá nghỉ ngơi, sau đó Toàn Cơ Phật Mẫu cũng tới, cũng mệt cũng ngồi xuống nghỉ ngơi ở đó, vì thế đã mang thai Tử Phủ quân. Ngay cả Toàn Cơ Phật Mẫu hoài thai Tử Phủ quân bao lâu, cũng không ai biết được. Dẫu sao hệ thống khác nhau, lại liên quan đến danh dự uy tín của đại nhân vật, nên đề tài câu chuyện cũng theo đó bị ngăn cấm bàn tán. Nhưng Tử Phủ quân là một đứa trẻ trời sinh trời nuôi vô cùng đáng thương là thật, xuất thân huy hoàng, nhưng không có được tình yêu thương của cha mẹ, cho nên hơn vạn tuổi mới có được tình yêu, về mặt tình cảm thì có thể tha thứ.

Thiên đế cũng không thật sự quan tâm tới đứa bé kia, hắn biết hoàn toàn là Tử Phủ quân nói bậy bạ. Hắn nhìn người phàm kia từng bước đến gần, chỉ còn một chút nữa thôi. Đúng vào lúc này, một luồng sáng màu trắng xuất hiện, ngàn sợi mờ ảo biến thành một thân hình, ngăn đường đi của Nhạc Nhai Nhi.

Thiên đế vỗ bàn rầm một cái, tiếng quát quanh quẩn trong thiên đình:

– Khốn kiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sóng Nguyệt Vô Biên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook