Sóng Nguyệt Vô Biên

Chương 90: Đều là du dã lang, chỉ duyên sớm quen biết

Vưu Tứ Tỷ

19/08/2020

– Nếu chết không đối chứng, làm sao ngươi chứng minh những gì mình nói đều là sự thật? Đừng nói Tử Phủ quân không tin ngươi, ngay cả ta cũng không tin ngươi.

Tung Ngôn một tay túm lấy dây xích, dây xích kia gần như thít chặt làm anh ta không thở nổi. Anh ta muốn giãy thoát, nhưng bất kể chuyển nghịch hay thuận thì dây xích vẫn siết chặt cổ, không cho anh ta có con đường sống.

– Không tin?

Lệ Vô Cữu lộ biểu cảm hung hãn:

– Ta hận nhất kẻ nào nói mấy câu đó. Bất kể ngươi tin hay không tin, thì cuối cùng đều phải dẫn đường cho ta. Khác ở chỗ ngươi cam tâm tình nguyện, cuộc sống sẽ dễ thở hơn, còn nếu cương quyết không theo, vậy thì cứ chịu khổ đi, dù sao ta cũng có rất nhiều thủ đoạn.

Đại Trì mênh mông, không có người dẫn đường là không được. Tuy bản đồ vảy cá ở trên tay y, nhưng đường trên đảo không giống trên đất liền, những hòn đảo này sẽ di chuyển, giống như mê cung lớn, dù la bàn phân rõ phương hướng, nhưng nghĩ thuận lợi tìm được Cô Sơn cũng không phải chuyện dễ dàng.

Huống hồ vị trí của Cô Sơn không ở Đại Trì, mà ở Yên Uyên. Đó là một nơi cực kỳ thần bí, gần như không một ai có thể đi qua được hành lang nước hẹp dài kia, bởi vậy cũng không có bất cứ ghi chép gì về Yên Uyên. Chỉ biết bên cạnh La Già Đại Trì, nơi nối liền với Yên Uyên có một khối đá lớn, tên là Ngư Thạch. Nghe nói đây là cột mốc biên giới phân cách hai thủy vực, dù là tôm cá tới nơi này cũng đều phải quay đầu, thủy tộc giữa hai nơi không thể qua lại với nhau.

Trên nước không thể thi triển thân thủ, nếu có thể tìm được con đường tắt thì càng bớt rắc rối, không còn gì tốt hơn. Y nóng lòng tìm được Cô Sơn, thăm dò địa hình trước, sau đó lẳng lặng chờ đợi Nhạc Nhai Nhi dâng mình tới tận cửa. Con cá lớn này trên đất liền chẳng là gì, nhưng ở Đại Trì lại rất quen thuộc. Nhóm đệ tử Ba Nguyệt Lâu với bên ngoài thì máu lạnh vô tình nhưng vớibạn bè thì rất có tình có nghĩa. Họ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Long Vương Kình này, cộng thêm Nhạc Nhai Nhi giờ căm hận y đến ngứa răng ngứa lợi, biết tung tích của y, không có lý do nào không đuổi tới đây.

Có điều là Long Vương Kình này quá cứng, nếu gã có một nửa trái tim trả ơn giống mẫu thân anh ta thì y cũng không cần phải tốn nước bọt nói nhiều như này. Bất kể là niệm tình mẫu thân anh ta như nào, vẫn cho anh ta một cơ hội quy thuận. Đương nhiên nếu anh ta không cảm kích, vậy thì hết cách, tiên lễ hậu binh luôn luôn là phong cách làm việc của y.

Y khoanh tay nhìn Tung Ngôn:

– Không suy xét hay sao?

Tung Ngôn hung hăng nói không.

– Ta tuyệt đối không giống ngươi, làm cái chuyện phản bội bạn bè đâu.

Những lời này chọc tới chỗ đau của y, y nghiến răng nói được, tay chợt vung lên, như trọng đỉnh vạn cân rơi xuống. Tung Ngôn bị một quyền, máu bắn đầy đất. Sau đó y đặt tay lên thiên linh của anh ta, rút thần thức của anh ta, sai người dùng móc sắt đâm xuyên qua hai tay anh ta, ném người nửa sống nửa chết xuống thuyền.

Ầm một tiếng, người chìm xuống, sóng nước cuộn lên một vùng đỏ máu, dây xích trên người anh ta vẫn nối với mũi tàu, chìm đến độ sâu nhất định sẽ bị kéo lên, không lên hẳn được cũng không chìm sâu xuống. Năm dây xích to trói anh ta, kéo thân hình anh ta thành chữ đại, máu ở lòng bàn tay vẫn còn, như mùi nhang ở trên bàn tiên quân, khuếch tán ra ngàn sợi đỏ đậm trong nước biển.

Vương Tại Thượng bám vào mép thuyền nhìn xuống xem, nước rất trong, nhìn mơ hồ hình người bất động, gã có vẻ lo lắng:

– Sẽ không chết chứ.

Minh chủ nói không chết được,

– Để hắn nghỉ ngơi, rồi hắn sẽ mau chóng nghe lời bổn tọa thôi.

Vương Tại Thượng thở phào, đi theo một vị thủ trưởng như vậy, là số may tu luyện mấy đời của mình. Gã khen liên miệng:

– Không ngờ chủ thượng lại là thần tiên, chẳng trách lần đầu tiên khi thuộc hạ thấy ngài thì đã bị phong thái của ngài thần phục rồi. Ngài thật là rồng phượng trong loài người, là ánh sáng của phàm giới. Đừng để ý con cá kia nghĩ gì, đầu óc của cá vốn nhỏ như trái nho thôi, sẽ chẳng làm gì đâu. Thuộc hạ đi theo chủ thượng, chỉ cần chủ thượng yêu cầu, thuộc hạ nguyện xông pha mọi chông gai vì ngài.

Minh chủ lộ thái độ khinh bỉ, nhưng y không quên người Bạch Địch dũng mãnh đến bực nào, lúc trước để thu phục gã còn phải đánh một trận. Thân thủ của Vương Tại Thượng thua xa cái miệng lợi hại của mình, bị đánh nằm bẹp trong bùn đất mà vẫn chửi gì mà chó nhai xương v.v.., đến khi bị chân y đạp lên đầu, cả cái mặt giã xuống cái hố to, da trên mũi bị cọ xước thì mới ngoan ngoãn khuất phục.

Phong thái? Không phải sau lưng vẫn gọi mình là tên mặt trắng à? Y cau mày với gã:

– Có thời gian nói nhăng cuội, không bằng đi xem hắn có hiện nguyên hình không đi.

Vương Tại Thượng ngượng ngùng ngậm miệng, vội thò ra khỏi mép thuyền. Vừa nhìn thấy thì đã toát mồ hôi hột, nước đáy thuyền đã biến đen như mực, như thể thuyền bị đưa vào một vực sâu không đáy. Cẩn thận xem kỹ, mới thấy rõ thì ra là một con cá lớn ở ngay dưới ván thuyền, tuy hai vây ngực bị xích sắt xuyên qua, nhưng nếu phát điên, thì chỉ một cái quẫy lưng là có thể hất bọn họ đi được ngay.

Gã lui lại, hoảng sợ trong lòng, nơi này là biển sâu đấy. Gã nuốt nước miếng nói:

– Hóa hình rồi ạ, to lớn vô cùng. Chủ thượng, ngài dùng con cá lớn kéo thuyền chúng ta, không sợ nó nổi điên hất chúng ta xuống dưới biển ạ.

Lệ Vô Cữu bình thản, xoay người cột một cái chuông đồng trên cột buồm

– Lắc một tiếng hắn sẽ đi thẳng, lắc hai tiếng sẽ dừng lại. Yên tâm đi, thần thức của hắn trong tay ta, không quẳng ngã ngươi đâu.

Vương Tại Thượng nghe thế thử lắc một cái, xích sắt buộc trên cọt lập tức căng ra. Gã giơ tay ra hiệu mọi người ngưng việc, quả nhiên con thuyền đang đi từ từ bỗng tốc độ tăng nhanh hơn. Gã vỗ tay cười to:

– Cách hay! Mình con cá lớn này bằng trăm người chèo thuyền đấy.

Lệ Minh chủ bĩu môi, chắp tay sau lưng thong thả đi vào trong khoang thuyền.

Từ nửa cánh cửa sổ được mở nhìn ra bên ngoài, một vầng tà dương đỏ hồng như máu, treo trên màn trời cuối Đại Trì. Gió thổi tới mang theo hương vị ẩm ướt, đập vào mặt, mặt mũi dính nhớp. Y đóng cửa sổ lại, trong khoảng rơi vào bóng tối. Tốc độ của con thuyền đều đều, oan gia đối đầu cũng không thể đuổi theo được nhanh như vậy, y ngồi xếp bằng trên chiếu, hai tay kết ấn, giống như ngàn vạn năm trước, bắt đầu nhập định minh tưởng.

Minh tưởng là một con đường dùng để thanh trừ nội tâm tạp niệm cùng dục vọng, xuyên qua vũng bùn, trở lại trạng thái nguyên thủy, khi đó y là cái gì? Có lẽ là một con chim xanh, một hạt cát. Tâm vốn nên trong sạch, nhưng y phát hiện mình không làm được, ký ức còn sót lại như đèn kéo quân, xoay tròn trong đầu y. Y không nhớ mình vào Thi Lâm như nào, nhưng nhớ rõ nơi đó nhiều người tu hành như vậy mà không một ai nguyện để ý tới y. Y đi qua một hồ nước, bên rìa đường đã gặp một người đang xem nòng nọc. Đó là một thiếu niên tầm mười sáu mười bảy tuổi, một gương mặt hoàn mỹ. Thấy y thì mỉm cười với y, nói con cóc mình nuôi đã sinh con rồi, bảo y mau tới xem cùng.

Y không hiểu nòng nọc có gì hay ho mà xem, nhưng bởi vì quá cô độc, nên cũng ngồi xổm xuống bên hồ nước cả một buổi trưa với thiếu niên. Chuyện nhàm chán như vậy, y tự nhủ sau này sẽ không làm lại nữa, ai ngờ ngớ ngẩn cũng có thể thành nghiện, về sau y đi theo thiếu niên còn làm rất nhiều chuyện kỳ lạ hơn. Người trong Thi Lâm đều dốc sức tu hành, chỉ có hai người họ là ngày nào cũng như hình với bóng, khi thì ngắm hoa khi thì ngắm cỏ cây, căn bản không đàng hoàng tu hành. An Lan nói:

– Tề Quang, huynh xem họ đi, tu hành đến mặt mày ủ rê, mắt sắp rơi xuống rốn rồi. Chúng ta không cần như vậy, bởi vì ta có chỗ dựa.

Y bật cười:

– Đệ có chỗ dựa, ta thì không. Ta đến là để tu hành, chỉ mong sớm ngày tu thành chính quả.

– Chỗ dựa của ta chẳng phải cũng là chỗ dựa của huynh à. – An Lan vỗ ngực cam đoan, – Ta thêm huynh vào nữa, mặc kệ thành tiên hay thành Phật, ta nhất định sẽ dẫn huynh theo.

Quả thật thiếu niên nói lời giữ lời, lúc phi thăng thì kéo y theo. Thực ra y vào Thi Lâm vốn muốn thu thành Phật đà, kết quả không hiểu sao lại thành tiên. Qua lâu rồi mà y vẫn không nghĩ ra.

– Vì sao chúng ta phải thành tiên.

– Thành tiên có thể cưới vợ.

Lý do thật gượng ép, có ai tu hành vì để cưới vợ đâu? Nhưng nếu đã chọn con đường này vậy thì cứ đi tiếp thôi.

Thu thủy trường thiên, vật đổi sao dời, chớp mắt đã bảy ngàn năm. Bảy ngàn năm này giữa họ không ai cưới vợ, bởi vì đạo hạnh càng sâu, hiểu càng thấu, thì càng không cần tình yêu.

Thế giới Bồng Sơn cực kỳ thanh tĩnh, chim hót líu lo, gió mát qua cây. Công việc của Đại Tư mệnh nhiều hơn so với Lang Hoàn, y đang bận rộn thì nghe tiếng hát vang của An Lan trên con đường dài bên ngoài:

– Mùa xuân tháng hai tháng ba cỏ cùng sắc cây…

Bảy ngàn năm làm bạn, tính cách của họ càng ngày càng giống nhau, thậm chí rất hay có người nhận nhầm giữa hai người. Gió từ ngoài cửa sổ len vào lật sách trên bàn, thanh âm rào rào, y chấm mực, than khẽ:

– Đều là du dã lang, chỉ duyên sớm quen biết.

Đôi lúc tự thấy mình rất giống cái bóng của cậu ấy, bị quầng sáng của cậu ấy bao phủ lên. Không thể nói có thích hay không, chỉ thấy bị vận mệnh buộc chặt, cần thiết thành bạn. An Lan thiên tư độc đáo, người quá thông minh nên làm gì cũng không cần mất quá nhiều công sức và thời gian. Mình thì tu hành vẫn kém một chút, nên đành phải nỗ lực gấp bội, một mình đi trên con đường thành công lúc nào cũng phải vắt giò lên chạy như điên.

Nhưng tham ngộ càng nhiều, càng không thể tiêu trừ hết một mặt âm u của y, trong tính cách của y vốn có sự lập dị ẩn giấu, như diều đuổi theo mây, cách biệt một trời, dần dà sẽ sinh ghen ghét.

Đầu óc thanh tỉnh mà thấy rõ nhược điểm của mình còn đau khổ hơn là mù mờ không biết. Nếu mình không thể leo lên cao hơn, thì lại mong muốn người bị lấy ra để so sánh với rớt xuống dưới thậm chí còn xuống hàng thấp hơn mình. Đúng vào lúc này, nhất tộc Long Vương Kình cùng đường bí lối, tới Bồng Sơn cầu xin y tương trợ. Y dùng bút huyền hoàng sửa chữa Thôi Bộ Thư, cây bút kia chỉ có Lang Hoàn quân mới có thể dùng, viết xong một khắc đầu óc y trống rỗng, điều y mong muốn đã xảy ra rồi.

Thiên giới gọi Lang Hoàn quân đến, thời điểm Lang Hoàn quân đối chất với Cửu Thượng thiên thì y vội vàng đi vào Lang Hoàn, lật xem tiên tịch của mình. Không cứu được…Tiên tịch đoạn vào năm này xuân này. Lại đi tra Tam sinh, mà chưa kịp xem thì đã bị rớt ra ngoài.

Trước cửa xuất hiện một cái bóng xanh, tim y nảy lên:

– Ai?

Đuổi theo ra xem, là một bé gái gầy yếu, mắt mở to nhìn y, giọng run rẩy chỉ trích:

– Hóa ra là ngươi! Ngươi muốn hại ngài ấy!

Trúc Diệp Thanh là đồ chơi mới của An Lan, mùa hè để trong phòng ngủ, cả căn phòng sẽ trở nên mát mẻ. Trước nay y chưa từng nghĩ, mình lại có thể dính dáng tới từ cùng hưng cực ác này, y tính giết chết con rắn này, dù sao nó cũng là yêu. Nhưng cô ta ở Bồng Sơn đã lâu, địa linh và tiên khí nơi này đã tẩm bổ cô ta, giết cô ta không dễ dàng như giết yêu ở bên ngoài.

Y nắn chỉ quyết, dẫn thiên hỏa muốn thiêu chết cô gái nhỏ, nào ngờ cô ta hoảng hốt chạy lại không chạy mà xông vào Lang Hoàn. Từ một ý niệm sai là sai toàn bộ, đến tội không thể thứ, trước sau chỉ cần mấy canh giờ. Trúc Diệp Thanh cả người mang theo ngọn lửa đã đốt cháy Lang Hoàn, y nhìn thánh địa cuồn cuộn nổi lên khói đặc, thế lửa càng lúc càng lớn, tiếng la hét của đệ tử Tử Phủ vang dội bốn phía, y lùi lại vài bước, nhân lúc hỗn loạn trốn ra Phương Trượng Châu.

Chuyện cũ năm xưa, lần nào nghĩ đến cũng hổ thẹn không dám nhớ lại. Kể lại cho Tung Ngôn dĩ nhiên không phải toàn bộ chân tướng, con người mà, lục dục trong người, dầu gì đều muốn nói những điều có lợi cho mình. Sau khi rời khỏi Tử Phủ y trốn ở Cam Uyên, ngày ngày sống trong hoảng hốt lo âu, có một ngày An Lan cưỡi Phong Mã Thú tới, rút Thiên Sầm Kiếm chĩa về y.

Bao ân oán phía sau đơn giản chính là như thế, mỗi người đều phải trả cái giá lớn cho sai lầm của mình. Y bị nhốt vào trong Bát hàn cực địa, họ muốn y muốn sống không được, muốn chết không xong. Trời cao muốn y sám hối, làm đã làm rồi, cần gì sám hối? Chờ khi y lấy được Long Hàm Châu, ra khỏi Bát hàn cực địa, thì y kiên quyết nhảy vào luân hồi, hoàn toàn chấm dứt một đời này của mình.

Tiếc là, vận mệnh lại không hề buông tha ngươi như ngươi đã tính toán. Vòng đi vòng lại lại chạm mặt cố nhân, y vốn nghĩ sau khi trọng sinh người kia sẽ không nhận ra mình, nào ngờ vừa gặp mặt là biết mình đã vọng tưởng rồi. Y nhìn người kia thong thả đi tới, trên đường đi còn nhàn nhãn ngắm nhìn chung quanh, vẫn là cái tính tình kia. Tới trước mặt rồi, một ánh mắt vừa chạm nhau, đáy lòng đã tỏ…Y thở dài, bụng nghĩ đến câu “nhân sinh hà xử bất tương phùng”, nhưng lại không thể nào nói thành lời được.

Lần nhập định này thật khiến người ta bức bối. Y nhíu nhíu mày, chậm rãi rời khỏi thế giới kia, khi mở mắt ra thì ngoài khoang thuyền bóng đêm đã tràn ngập, môn đồ treo đèn lồng lên, chiếu vào đám sương phía trước, có thể thấy cuồn cuồn dưới lớp sương mù.

Có tiếng bước chân dồn dập vọng đến, Vương Tại Thượng đè thấp giọng hồi bẩm:

– Chủ thượng, mặt biển hình như có ánh đèn.

Y nghe thế đứng lên đi ra ngoài, quả nhiên theo hướng gã chỉ có mấy ngọn đèn, đếm sơ lược được bảy tám cái. Trên Đại Trì này chưa từng có người đánh cá, cho nên không thể nào là đèn trên thuyền chài, lẽ nào là người Ba Nguyệt Lâu tới? Có vẻ như quá nhanh.

– Đến đâu rồi? – Y hỏi Vương Tại Thượng.

Vương Tại Thượng nói:

– Mới ra eo biển đảo Thái Tuế, phía trước không xa chính là đảo Long Tiên.

Có bản đồ vảy cá, thì sẽ không cần phải dựa vào giao nhân tìm kiếm Giao Cung, nhưng phiá sau có truy binh, dầu gì cũng phải giải quyết, không thể dẫn họ tiến vào Yên Uyên được.

– Dừng ở một nơi cách xa đảo Long Tiên một chút, để xem là lộ nào không muốn sống.

Mùa này đang là mùa quần long nhập biển. Chúng nó tới nơi này ngoại trừ tìm kiếm phối ngẫu thì chính là ngủ, trên mặt nước thỉnh thoảng bay tới phù mạt, là nước dãi chưa kịp tích của chúng. Đám rồng mùa sinh sôi nảy nở này rất dễ nổi giận, nếu những chiếc thuyền đuổi theo phía sau có ý không tốt, vậy thì chỉ cần dẫn dụ rồng xuất hiện là giải quyết được vấn đề, căn bản không cần y phải ra tay.

Vương Tại Thượng vâng dạ, quay lại hỏi:

– Vậy con cá lớn thì sao? Đằng trước sóng nước cuồn cuộn, đầu rồng cũng không thấy, rồng đực và rồng cái đang làm chuyện đó, nhỡ chúng phát hiện ra con cá lớn, có phải sẽ tấn công chúng ta không?

Y nói không đâu,

– Long Vương Kình là khắc tinh của rồng, những con rồng kia tình nguyện đi vòng qua hắn chứ không chịu mạo hiểm trêu chọc hắn đâu.

Vương Tại Thượng đáp to, quay lại cười hì hì:

– Chủ thượng có học vấn thật đấy, không hổ xuất thân thần tiên.

Lệ Vô Cữu phớt lờ gã, đứng nơi đuôi thuyền lẳng lặng nhìn ra xa, ngọn đèn trên mặt nước cách nhau rất xa, chỉ sợ không tới hai canh giờ sẽ đuổi tới. Y che miệng ngáp một cái, dặn dò ngữ giả quan sát chặt chẽ hướng đi thủy vực phụ cận, mình thì vào khoang thuyền, ngủ một giấc ngắn.

Vương Tại Thượng lắc lục lạc hai cái, bảo thuyền dừng lại. Hai bên mạn thuyền đều phái người phòng thủ, gã cầm bầu rượu, lặng lẽ đón Tông chủ Hậu Thổ Thành, hai người nhảy lên đỉnh bồng đuôi thuyền, dưới vầng trăng tròn vạnh rót rượu đối ẩm.

– Đây là rượu ngon.

Gã giơ bầu rượu lên, nhếch miệng cười với Đồ Khiếu Hành,

– Là lấy từ hầm rượu của Tàng Lung Phủ, ngươi có lộc ăn rồi đấy.

Tông chủ Thổ tông uống một ngụm, cay xè họng kêu gào:

– Ngươi lại trộm rượu của chủ thượng á?

Vương Tại Thượng nói:

– Ngài ấy ưa trà hơn, nên ta mới uống hộ rượu cho ngài ấy. Nếu Kim Vân Lãm và Mộc Giang Lưu còn sống thì hay biết mấy, chúng ta vừa uống vừa chơi đoán số, ai thắng thì được sờ Cổ Liên Tử, sờ chỗ nào cũng được.

Đồ Khiếu Hành phỉ nhổ:

– Ngươi điên rồi, Cổ Liên Tử không đánh ngươi lòi ruột ra ấy.

Vương Tại Thượng nói:

– Sờ thôi có vấn đề gì đâu, dù sao ngực nàng ấy cũng lớn….Thực ra ta thích nàng ta, lần trước đại hội ở đài Chúng Đế, thiếu chút nữa ta thành công, đều do Mộc Giang Lâu quấy rối. Giờ thì xong rồi, họ đều đã chết, mạng người nhiều lúc còn chẳng bằng một ngọn cỏ ấy.

– Ngươi nhớ bạn cũ thì khi về tế điện cho họ là được. Lúc uống rượu không thích ít người, lúc phân chia tiền bạc thì lại ngại nhiều người. – Đồ Khiếu Hành cười nhạo, – Trên đời này tiền quyền vẫn quan trọng nhất. Người có không bằng ta có, những cái khác, mợ nó toàn là cái rắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sóng Nguyệt Vô Biên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook