Sóng Nguyệt Vô Biên

Chương 65: Có phải Tòa thượng cũng có người thích không?

Vưu Tứ Tỷ

18/08/2020

Đại Tư Mệnh đang đờ đẫn ngồi ở trong điện Tư Mệnh thì Thiếu Tư mệnh ôm 24 cuốn lịch ký đi vào, hạ thấp giọng nói:

– Tòa thượng, đây là tân điển tịch của Lang Hoàn, tất cả đều đã được thẩm định hiệu chỉnh rồi ạ.

Y bấy giờ mới bừng tỉnh, nói đã biết, đứng lên đến trắc điện lấy hộp ký linh, căn dặn Thiếu Tư mệnh đang ôm sách đi theo, bản thân vẫn thẫn thờ đi đằng trước. Đi qua Cửu Trọng môn, lên đường cáp treo Lang Hoàn, từ xa thấy mặt thuẫn kia lại nghĩ tới tiên quân. Lục Hào thuẫn vạn năm huy hoàng, mà người luyện hóa nó đã vào Bát Hàn Cực Địa. Nhân duyên trên thế gian này thật khiến người ta kinh hãi không thôi, chỉ trong chớp mắt đã khác xa ngàn dặm rồi.

Đại Tư Mệnh thở dài, chậm rãi bước lên bậc thang ngọc thạch, một cơn gió thổi qua, chuỗi sắt khổng lồ nối các hòn đá tảng to lớn của Lang Hoàn ở góc Tây Bắc phát ra tiếng leng keng. Thật là lạ, bốn sợi xích sắt nối liền với nhau, bình thường một chút rung động đều không có, không hiểu tại sao hôm nay lại như vậy. Thiếu Tư mệnh ôm một chồng quyển trục từ phía sau nhô đầu ra.

– Tòa Thượng, hay là sợi xích lỏng rồi ạ.

Đại Tư Mệnh yên lặng, cũng không qua đó xem xét, mở hộp ký linh ra thu Lục Hào thuẫn lại, vừa đi vừa nói:

– Dây xích kia là lúc trước tiên quân thiết lập, nếu không phải ngài ấy thì giờ mảnh vân kia không biết đã bay đi nơi nào rồi. Giờ tiên quân không ở đây, Lục Hào thuẫn còn nguyện ý thủ kết giới, đã là nể mặt mũi lớn lắm rồi, còn trông cậy vào dây khóa xích kia không xảy ra gì à?

Y đẩy cánh cửa nặng nề ra, hất bào đi vào trong, đau khổ nói:

– Ti chức năng lực hữu hạn, không thể củng cố tiên thuật phía sau cho tiên quân, mà cũng không thể buông lỏng, nhỡ thiên thư bị hủy thì tội còn lớn hơn. Mau báo cho Đại Cấm đi, nhờ ngài ấy thông bẩm Thiên Quân, để Thiên Quân định đoạt.

Kho tàng thư lớn nhất thế gian, nào có quản lý dễ dàng như vậy. Cấp trên giao nhiệm vụ, không thể ngồi yên mặc kệ. Trong một vạn năm này, bảo vệ Lang Hoàn không chút sứt mẻ, thậm chí duy trì sự cân bằng của Phương Trượng Châu phải tốn bao nhiêu tâm lực, Thiên Đế trên vòm trời cao vời vợi không thể hiểu hết. Hắn chỉ biết tứ hải thái bình, nhân gian an ổn, không quan tâm những dốc sức bỏ ra củng cố phía sau này. Tiên quân đã định bị trừng phạt trong lao tù, ném cục diện rối rắm này lại cho y, không hỏi y có bằng lòng hay không mà đã tự ý quyết định hết rồi. Lần đó y lên thiên trì, tuần giới Tinh Quân nghe nói cảnh ngộ của Tử Phủ Quân đã than thở một hồi lâu, cuối cùng chỉ bảo y cố gắng, cố gắng làm cho tốt, tương lai biết đâu chừng có thay đổi thì sao. Y lắc đầu, bản thân cũng không nói rõ, bắt đầu thấy chán chường mệt mỏi. Có đôi khi muốn rời khỏi Bồng Sơn, giống như những Địa Tiên kia, tự đi khai khẩn một mảnh đất của riêng mình, tự dựng một phủ đệ của riêng mình. Cho nên không cần phải quá tận chức tận trách, việc của Lang Hoàn y có thể mặc kệ thì mặc kệ, bất kể việc lớn nhỏ gì đều bẩm báo lên Thiên giới. Nếu trên đó có phái người khác xuống, vậy thì không còn gì tốt hơn, đến lúc đó chỉ nói muốn tu hành, trả lại chức vị Đại Tư Mệnh, dù sao ba ngàn năm quản gia cũng đã quá đủ rồi.

Chậm rãi bước đến trước kinh sử điển tịch, bước trên mây đặt từng quyển từng quyển lên, Thiếu Tư mệnh phía dưới ngửa đầu hỏi:

– Tòa thượng, tiên quân giờ thế nào rồi ạ?

Đại Tư Mệnh sợ làm quân tâm dao động, chỉ nói vẫn tốt.

– Mỗi là hành động không tự do, nhưng không phải lo ăn uống, không phải lo lắng cho ngài ấy.

Câu nói này trái với lương tâm, bảo là ăn uống không lo, là đói thì nhai băng, khát thì liếm tuyết. Ngày hôm qua đứng trước Thiên hành kính, phát hiện tình trạng của tiên quân bất ngờ lại có chuyển biến tốt đẹp. Tuy tiên cốt đã đứt đoạn, khiến ngài ấy đã ngất gần một tháng trên băng tuyết, băng hình lần trước cũng làm cho một thân vỡ nát, nhưng chung quy ngài có linh căn, tiên cốt đứt đoạn thì linh căn vẫn còn, cho nên ngài còn tồn tại được, còn ngồi dậy được.

Lúc ấy y cách mặt kính thấy ngài từ từ ngồi dậy được thì còn mừng rỡ hơn cả bản thân mình độ kiếp thành công. Y bám lấy khung kính, tim đập thình thịch, mũi cay xè chua xót, nhìn Tử Phủ quân đang tự chỉnh áo, tự vuốt lại tóc cho mình. Có lẽ là đói nên ngón tay bắt đầu cắt nền tuyết hai cái, khều một miếng băng lên, nắm qua nắm lại như nắm cơm.

Đại Tư Mệnh cứ ngơ ngác nhìn, bụng nghĩ tiên quân trước kia đã trở lại rồi. Nhưng xương gãy còn chưa hoàn toàn phục hồi, hai tay không có sức lực, ngón tay không cẩn thận bị bẻ cong lại, Tử Phủ quân đau đến nhướn môi lên. Người quan sát cũng thấy tim thắt lại theo động tác của ngài ấy, còn may, ngài ấy phủi phủi tay, lại lần nữa chỉnh xương cho mình.

Tiên quân rất có yêu cầu cao đối với chi tiết, quan sát cẩn thận nắm tuyết đã vo thành hình tròn, lại cẩn thận tu sửa cho thật tinh tế, đến khi tròn vành vạnh mới cẩn thận cắn một ngụm.

Ban đầu Đại Tư Mệnh thật sự thưởng thức thái độ tự tìm vui trong khổ cực của Tử Phủ quân, thấy ngài ấy dần dần khôi phục, quả tim đang căng thẳng lại thả lỏng xuống. Nhưng động tác mở miệng khẽ cắn kia thoáng chốc làm tim y quặn đau. Cực khổ còn chưa kết thúc, khác nhau ở chỗ khi chấp nhận tất cả, là ngất hay là tỉnh.

Bát Hàn Cực Địa cái gì đều không có, không có cây cối, không có chim bay, đó là một thế giới sạch sẽ đến mức làm con người ta sụp đổ. Tử Phủ quân ngồi trên cánh đồng tuyết mênh mông, biểu cảm mù mịt. Đại Tư Mệnh ra sức nhìn mặt ngài ấy, ngài ấy gầy đi rất nhiều, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. Có lẽ biết mình muốn là gì, bảo toàn người mình yêu, dù có phải chịu nhiều khổ nạn thì trong lòng cũng không hề thấy khổ.

May mắn duy nhất là, tần suất băng hình chấp hành không quá dày, bảy ngày một lần, để ngài ấy có cơ hội tự lành. Thực ra trong tình cảnh bị tổn thương nặng do xương gãy, lại bị ném vào trong hoàn cảnh như này, đổi lại người bình thường thì đã không kiên trì được rồi, ngài ấy còn có thể khôi phục được ý thức, có lẽ là nhờ vào căn cốt có sẵn.

Tử Phủ quân đi lại trên cánh đồng tuyết, truy y giống như giọt mực rơi trên tờ giấy Tuyên Thành, uốn lượn, miệng vết thương nứt toác, để lại từng vết máu. Đại Tư Mệnh bỗng như bị ma nhập, ra sức đập vào mặt kính, ra sức gọi Tử Phủ quân, tiếc là ngài ấy không nghe thấy, chỉ lảo đảo bước đi, cũng không biết muốn đi đâu.

Đi được một đoạn, chân trời lại có sấm sét ẩn hiện, ngài ấy ngẩng lên nhìn bầu trời, dù sao cũng không có nơi để trốn, đứng ở đó, bình thản nhận băng lăng rơi xuống dày đặc. Cảnh tượng này không ai đành lòng xem, Đại Tư Mệnh ngoảnh đầu đi, chờ băng hình qua đi lại tìm bóng dáng của Tử Phủ quân, dĩ nhiên là nằm trong vũng máu, không nhúc nhích được.

Tay bám vào khung kính run rẩy kịch liệt, Đại Tư Mệnh buông tay lùi về sau, giấu tay vào trong ống tay áo, bắt đầu hiểu nỗi khổ băng hình vĩnh thế chính là bản thân lần lượt tự lành thì lại lần lượt bị thương tổn, tuần hoàn lặp lại không ngừng, bất tận.

– Tòa thượng…Tòa thượng…

Thiếu Tư mệnh gọi mấy câu liền mới kéo thần hồn của Đại Tư Mệnh trở về. Y đặt cuốn sách cuối cùng lên, đáp:

– Sao thế?

Thiếu Tư mệnh nói:

– Lần trước khi rời khỏi Vương Xá Châu, Tòa thượng đã đồng ý thông báo tình hình của tiên quân cho Nhạc lâu chủ rồi, nhưng qua lâu như vậy, Tòa thượng không định thực hiện ạ?

Đại Tư Mệnh ngẩn ra, nhìn xuống:

– Cần phải nói với cô ấy à?

Thiếu Tư mệnh nói vâng,

– Cô ấy nhất định đang rất sốt ruột, giữa những người yêu nhau đều có linh cảm lẫn nhau. Tiên quân ở vùng địa cực chịu khổ, chẳng lẽ Nhạc lâu chủ không thể cùng khổ với Quân thượng hay sao?

Đại Tư Mệnh khá là bất ngờ:

– Tiên quân có nói họ yêu nhau à? Sao ngươi lại biết?

Tử Phủ Quân vì tình thành Đọa tiên, nội tình này rõ ràng vẫn luôn giấu các môn hạ đệ tử, sao ai nấy cũng đều biết hết cả thế?

Kết quả Thiếu Tư mệnh trả lời vô cùng đơn giản:

– Mắt nhìn ạ. Một người đàn ông có tình cảm với người phụ nữ hay không, nhìn một cái là biết ngay ạ.

Thật sự nhìn một cái là biết ngay à? Vậy vì sao Quân thượng năm lần bảy lượt tha cho Nhạc Nhai Nhi mà y lại không phát hiện ra thế? Là y quá ngốc, hay là mắt không tròng?

Đại Tư Mệnh vỗ trán, thấm thía nói:

– Các ngươi cách chính quả cũng chỉ một bước xa, đừng có mà đặt tinh lực vào chuyện tình nam nữ. Cần phải tu hành cho tốt, tranh thủ khai linh khiếu, đừng phụ trăm năm dạy dỗ của Quân thượng.

Thiếu Tư mệnh nghe xong, cúi đầu vâng dạ:

– Đến hồng trần một chuyến khó tránh khỏi bị nhiễu loạn. Hơn nữa cảnh ngộ tiên quân gặp phải, đệ tử gần đây thấy rất nhiều, chờ nhàn hơn rồi mong được Tòa thượng điểm hóa ạ.

Đại Tư Mệnh gật đầu, người tu hành có giác ngộ là chuyện tốt, chỉ sợ những người bảo thủ, hiểu hay không hiểu đều không nói, cuối cùng giống như cây đậu qua mùa đông bị cứng đơ xơ xác.

Thiếu Tư mệnh hành lễ với y, rời khỏi Lang Hoàn, nhưng đi được vài bước lại ngẩng lên hỏi:

– Có phải Tòa thượng cũng có người yêu thích không ạ?

Đại Tư Mệnh thấy tai mình nóng bỏng, vừa thẹn vừa giận, lạnh lùng nói:

– Bậy bạ. Bổn tọa tâm như nước lặng, nào có người yêu thích gì?

Thiếu Tư mệnh trẻ tuổi bị mắng thì không dám phản bác, miệng vâng dạ, lúc ra cửa còn lẩm bẩm:

– Vậy vì sao cứ luôn nhìn cô ấy, không thích vì sao lại cứ nhìn…

Đại Tư Mệnh cảm thấy đau đầu, các đệ tử nói hươu nói vượn, có lẽ đều thích nhiều chuyện, hiếu động. Y từng nói, không nên hãm sâu vào trong hồng trần, nơi đó quá hỗn loạn, loạn đến mức tu hành có tốt mấy thì cũng kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Đến bản thân y vẫn thấy rất tự tin đạo hạnh của mình có thể chống lại những dục vọng xấu xa của thế tục. Thế mà Thiếu Tư Mệnh lại nói mình thích ai đó…Thật là vô căn cứ, y có thể thích ai được! Ai xứng để y thích! Nhưng không biết vì sao, nét mặt phẫn nộ của Tô Họa vẫn thường hiện lên trước mắt y. Từ trước đến nay hối hận duy nhất của y chính là câu nói ngày đó với nàng ta, làm nàng ta không có lối thoát. Y không có ác ý gì, chỉ hy vọng nàng ta đừng lãng phí thời gian đối với mình thôi, tiện thể…cũng để y được tĩnh tâm, không muốn bị những thứ tình cảm vô vị kia làm ảnh hưởng.

Nhưng con người giống như đã trải qua một trận binh hoang mã loạn, qua gần một tháng rồi vẫn thỉnh thoảng giật mình hoảng hốt, có lẽ là bởi vì gần đây chịu áp lực quá lớn rồi! Y chán chường đi ra cửa lớn, bỗng nhớ tới bản đồ vảy cá. Tuy nói Thiên Đế đã không còn truy cứu bản đồ đó nữa, nhưng nó rơi vào tay minh chủ võ lâm thì vẫn khiến người ta lo lắng.

Y đến chỗ phân loại Sinh Châu tìm kiếm Thần Binh Phổ, tìm được quyển sách đó, trong đó cũng có ghi chép về Lệ Vô Cữu, nói ông ta xuất thân hiển hách, cao nhân nhất đẳng. Đại Tư Mệnh đọc tỉ mỉ những ghi chép liên quan đến ông ta, cuối cùng ánh mắt dừng ở câu “Thai sinh thần lực, có thể ngửi khí phân sắc, nghe gió nhận người”. Là một kẻ phàm tục lại có kỹ năng vượt quá mức bình thường như thế cơ à. Y nhíu mày suy nghĩ, quyết định đi Tam Sinh Bộ nghiệm chứng kiếp trước kiếp này của lão ta. Khi tìm được ghi chép về ông ta thì toàn bộ đều bị gạch xóa hết. Trên mặt sách sạch sẽ lại bị phủ một lớp mực, chữ viết đã bị phủ mờ, kiếp này kiếp trước của lão ta đã không thể nào tìm đọc được nữa rồi.

Thật không thể tưởng tượng được thư tịch điển tàng Lang Hoàn lại có người dám tùy ý vận dụng, càng đừng nói đến tổn hại, xem ra vị võ lâm minh chủ này lai lịch không hề đơn giản chút nào. Dù sao bất kể thế nào, ghi chép trên Tam Sinh Bộ đã không thể khôi phục lại được, nếu muốn điều tra rõ ràng, trừ phi xuống hoàng tuyền, mượn sách Sa đọa sinh của Diêm quân để xem thì may ra xem được. Nhưng mỗi một nơi đều có quy củ của nó, như Lang Hoàn tàng thư không được truyền ra bên ngoài, sách sinh tử của Diêm quân cũng không thể tùy tiện cho người ta mở xem.

Y đặt Tam Sinh Bộ trở về chỗ cũ, ra khỏi Lang Hoàn, cánh cửa lớn phía sau rầm rầm đóng lại, trong chấn động, xích sắt góc Tây Bắc lại phát ra tiếng vang nặng nề. Y xuống Cửu Trọng môn, lên đài Phượng Hoàng tìm Quân Dã và Quan Húy, Quan Húy đang ấp trứng, Quân Dã dựng ổ phượng hoàng cho vợ, trên đỉnh bao trùm trạc cây, đan xen như cái kén. Trước kia không có thói quen này, nhưng từ lần trước Nhạc Nhai Nhi trèo lên ổ phượng hoàng, đã làm cho bọn chúng nảy sinh sự cảnh giác, vì thế con cái chỉ lo ấp trưng, con đực thì lo kiếm ăn mỗi ngày cho vợ. Ổ Phượng hoàng được dựng rất kiên cố vững chắc, Quan Húy chỉ cần vươn đầu ra ăn, ăn xong thì lại ngắm nhìn Quân Dã đi dạo tiêu thực.

Đại Tư Mệnh bày tỏ ý đồ đến đây của mình với Quân Dã:

– Nhờ ngươi đưa một phong thư cho người đã từng làm loạn đài Phượng Hoàng, ta không thể rời khỏi Bồng Sơn, ngươi bay nhanh, đành phải làm phiền ngươi thôi.

Quân Dã dù sao cũng là chim, không hiểu tình người, còn luôn ghi thù. Nó rất không tình nguyện, chần chừ nhìn Quan Húy. Đại Tư Mệnh ra sức thuyết phục:

– Quân thượng có chuyện, các ngươi biết rõ là vì ai mà đúng không, chính là vì cô ấy đấy. Quan hệ giữa cô ấy và Quân thượng giống như ngươi và Quan Húy, hiểu không? Tương lai Quân thượng ra khỏi Bát Hàn Cực Địa sẽ cảm kích các ngươi, cho các ngươi quán đỉnh. Giờ chính là lúc lập công, giờ không đi còn đợi khi nào.

Quân Dã bị thuyết phục, nó vỗ cánh, tỏ vẻ đồng ý. Nhưng lại không yên tâm về vợ, lưu luyến vòng quanh ổ Phượng Hoàng.

Đại Tư Mệnh nói đi đi, – Ta sẽ quan tâm tới vợ con ngươi.

Nhét phong thư vào dưới móng vuốt của Quân Dã, dặn đi dặn lại,

– Cô ấy hiện đang ở Thước Sơn, tìm được cô ấy thì giao thư này cho cô ấy. Còn nữa…Thay ta nhìn Tô Họa một cái, chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong đó ấy, xem cô ấy có khỏe không, có tìm được phu quân vừa ý không?

Nếu tìm được…thì tốt. Nàng ta tuổi không nhỏ, phụ nữ dầu gì cũng nên có nơi dựa dẫm, ngày tháng về sau mới có người chia sẻ ưu phiền. Đương nhiên với tính tình của nàng ấy thì có lẽ cũng không cần. Y cúi đầu suy nghĩ, trước đây cũng từng nghĩ, có nên viết thư xin lỗi nàng ta hay không, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn từ bỏ. Nếu đã không thể gặp nhau, thì đừng có gì liên quan đến nhau nữa, nhỡ làm nàng ta nghi ngờ y không buông tay, đối với cả hai đều không có gì hay.

Quân Dã cầm lá thư, vỗ cánh bay vút lên tận trời cao, dùng tốc độ của phượng hoàng bay ra khỏi địa giới Cửu Châu đến Vân Phù nhiều nhất một đêm là tới. Nếu thuận lợi, trước hừng đông Nhạc Nhai Nhi sẽ nhận được thư. Lúc Quân thượng xảy ra chuyện, y nhìn hình ảnh trong Thiên hành kính vẫn luôn không biết nên nói với cô như nào. Nói ra sẽ làm cô bị vạn tiễn xuyên tâm, đó không phải là điều Quân thượng muốn thấy. Nhưng nói dối thì có ích gì? Không có cơ hội xoay chuyển, cả đời trời nam đất bắc, một ở thế tục hồng trần đánh đánh giết giết, một thì chịu đủ khổ nạn ở băng thiên tuyết địa, đây là kết cục tình yêu nên có hay sao?

Không thể phủ nhận, Nhạc Nhai Nhi là cô gái mạnh mẽ nhất, thủ đoạn cay nghiệt nhất mà y gặp. Y thầm phó thác kỳ vọng rất cao vào cô. Bát Hàn Cực Địa là cấm địa của tiên, nhưng người có thể đi vào. Nếu cô chịu được cái rét lạnh kia, nếu cô có thể cứu được Quân thượng, như vậy thì mọi thứ đều đáng giá, mọi thứ đều còn có hi vọng.

Phượng hoàng bay lượn trên chín tầng mây, mỗi một cái vỗ cánh là bay xa trăm dặm. Quân Dã ánh mắt kiên định, lướt qua núi sông, y không ngắm nhìn gì khác, cũng không nghỉ ngơi. Tuy Phượng hoàng lưu lạc trở thành bồ câu đưa thư có chút phí nhân tài, nhưng vì Quân thượng đồng thời cùng vì một ngày quán đỉnh, chút mặt mũi này có thấm vào đâu.

Thước Sơn nằm ở phía đông du nguyên, ngay gần Vân Phù, bay qua La Già Đại Trì là có thể thấy được hình dáng xanh đen đó.

Một vầng trăng lớn sáng rực treo trên bầu trời, Quân Dã kéo cái đuôi hoa mỹ bay qua, khi tới núi Thước Sơn cũng không nhìn thấy cô gái dã man kia đâu, vì thế quanh quẩn quanh núi. Phượng kêu to khác với các loài chim khác, một tiếng hót vang vọng khắp dãy núi trùng điệp. Tiếng kêu của nó sẽ dẫn tới hàng trăm con chim, gần như trong chớp mắt khắp dãy núi là cánh chim vỗ lên, cuồn cuộn dưới ngân hà, đàn chim tụ thành chấm ảnh, bay lượn trên không trung.

Rốt cuộc trên cánh đồng bát ngát có ánh lửa dấy lên, có người đứng ở bên đống lửa trại nhìn lên, Quân Dã thấy rõ mặt người kia, chính là cô gái dã man đã đấu 300 hiệp với nó. Nó mừng rỡ, nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi, không kìm nén được cất tiếng gừ nhẹ, xem như màn chào hỏi bạn bè.

Nhai Nhi nhìn hàng trăm con chim trên không trung, lẩm bẩm:

– Từ khi nào Sinh Châu lại có phượng hoàng thế nhỉ? Con Phượng này không phải là …Quân Dã chứ?

Phượng có ý lao xuống, trong lòng cô kích động, đã xác định là Quân Dã rồi. Nhưng mà đúng lúc này, một con ó hình thể khổng lồ lao tới, giang cái cánh rộng chừng hai trượng ra. Phượng vốn hình thể không nhỏ, nhưng đối mặt với con ó cường tráng thì nó trông như một thư sinh yếu đuối.

Trăm con chim bị tách ra, dưới ánh trăng sáng tỏ, Quân Dã cùng con quái điểu quấn đấu nhau. Mấy phen có vẻ như không địch lại nổi, tiếng kêu dần dần ngập nỗi hoảng sợ. Con ó kia chiến đấu vô cùng có kết cấu, nó ngăn Quân Dã lao xuống, chặn Quân Dã ở giữa không trung. Nhai Nhi dưới mặt đất không thể làm gì để giúp, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.

Thắng bại rõ ràng, phượng hoàng ưu nhã dù phun ra nuốt vào ngọn lửa cũng không thể làm gì được kẻ mạnh trên không trung. Mọi người dưới đất đều đang toát mồ hôi cho Quân Dã, không một ai có năng lực bay lên trời cao giúp nó. Đang lúc lâm vào giằng co, ánh trăng bất chợt bị che phủ, một bóng ma to lớn phủ trên bầu trời cao, quẫy đuôi xoay người, che khuất hơn nửa dải ngân hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sóng Nguyệt Vô Biên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook