Sóng Nguyệt Vô Biên

Chương 58

Vưu Tứ Tỷ

18/08/2020

Không nhớ ra đã bao lâu không bị ốm rồi. Có lẽ làvào năm mười ba tuổi, cô đi theo Tứ Tinh Nhược Thủy môn phục kích một thương đội dưới đêm mưa rét đậm. Thương đội tới muộn hơn so với dự tính, cô ẩn nấp trong bụi cây, một canh giờ không động đậy. Mưa càng lúc càng to càng dầy hạt, làm y phục ướt đẫm bao lấy cơ thể, giống như lọt vào đầm lầy, không thể nào tránh thoát được. Cô chưa bao giờ hy vọng mục tiêu mau mau xuất hiện như lúc này, ít nhất lúc vung đao kiếm có thể làm tứ chi cùng huyết mạch bị đông cứng lại một lần nữa sống lại.

Thương đội tới, hơn mười con khoái mã như mưa gió vút qua, cô là người đầu tiên nhảy lên chém đứt chân ngưạ của thủ lĩnh. Sau lại là trận hỗn chiến, cô giết chóc gần như điên cuồng. Sau chuyện này Nguy Nguyệt Yến quay về tố cáo, lên án cô không tuân thủ dạy dỗ, đến lúc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, cô được đánh giá là thích giết chóc đến nghiện.

Thực ra họ không biết rằng, cô chỉ là muốn càng mau chóng ấm lên càng tốt, bởi vì máu của kẻ địch rất ấm. Thích giết chóc ở Ba Nguyệt Các cũng không phải khuyết điểm, thậm chí còn được coi là đức tính tốt đẹp. Tuy rằng rất nhiều người bởi vì sự tàn nhẫn của cô mà đều né xa ba thước, nhưng Lan Chiến lại rất tán thưởng đối với biểu hiện của cô . Ngay sau khi ra khỏi Quan Chỉ Đường thì cô bị ốm, bị đổ bệnh đối sát thủ mà nói quá xa xỉ, nếu ngươi chưa lập được tấc công nào, ngươi ngay cả tư cách nằm trên giường nghỉ ngơi đều không có.

Nhai Nhi ở trên giường quay cuồng, lúc thì nóng hầm hập, lúc thì lạnh đến run cầm cập. Mấy chén thuốc uống vào cũng không thấy khởi sắc. Tô Họa nói với dược sư:

– Ba ngày, chỉ sợ sốt đến ảnh hưởng đến não thôi.

Các dược sư đau khổ,

– Bẩm báo các chủ một tiếng, không được thì chuyển qua sơn động đi thôi.

Ba Nguyệt Các chết nhiều bé gái, thêm một nữa cũng không có gì đáng để tâm đến, nếu cô không phải do Lan Chiến đích thân đưa đến thì sống chết của cô căn bản không cần kinh động đến các chủ. Nhai Nhi nghe thấy hết, những màn đối thoại kia lúc gần lúc xa, nhưng không phân biệt rõ rốt cuộc là ai. Thật sự đưa cô đến sơn động chờ chết, cô cũng không thể nào phản kháng được, bởi vì ngay cả mắt cũng không mở ra được.

Tô Họa bẩm báo bệnh tình của cô theo đúng trình tự, Lan Chiến tới thăm Nhai Nhi, cũng phải thổn thức nói:

– Sinh tồn được nơi Tuyết Vực tận sáu năm, vậy mà lại chết bởi vì một trận mưa ư? Con người, quả nhiên là không thể nuông chiều được.

Nếu có thể cười được thì Nhai Nhi đã bật cười ra rồi. Mấy năm nay cô ở Nhược Thủy Môn chịu hết khổ cực, ban đầu có y phục che thân, có nhà để ở nay trở thành được “nuông chiều” rồi. Vị các chủ chỉ hươu bảo ngựa này khi nói mặt mày còn rất trịnh trọng nữa khiến cô thấy ghê tởm. Ngón tay đặt trên ván lát vô thức cong lại thành trảo, tiếc là lại không cử động được, ngoài thở ra thì không thể làm gì được.

Quá phiền chán, không phải là không thích náo nhiệt, là bởi vì người tới đây đều là để xem náo nhiệt. Cô tình nguyệt những người này không cần xuất hiện, dù có chết, thì cũng để cô yên tĩnh mà chết một mình đi. Lan Chiến đương nhiên không chịu từ bỏ cô, dẫu sao Thần Bích vẫn không rõ tung tích. Y quan sát một lúc, dặn dò tiếp tục chữa trị rồi đi ra ngoài. Nhai Nhi quay đầu đi, lại rơi vào mê loạn.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa, cô nghe thấy tiếng mưa rơi vào mái hiên kêu lột đột, có tiếng bước chân nhẹ nhàng, khảm vào trong mưa xuân rào rào. Cô gắng gượng mở mắt ra, có bóng người đứng trước giường cô, sắc trời tối tăm, bởi ngược sáng, cô không thấy rõ mặt người kia.

Ban đầu tưởng là Lan Chiến, bởi vì hình dáng rất giống, nhưng mùi hương trên người nọ lại khác với Lan Chiến. Lan Chiến thường dùng long lân, mà vạt áo người này lại là đao khuê đệ nhất hương.

Trước kia cô từng được đào tạo, biết phân biệt trên trăm loại hương liệu, nên hiểu biết rất sâu với đao khuê đệ nhất hương. Loại hương lạnh này trong hàn có cay, một khi bốc lên thì quanh quẩn không tan, mùi giữ được liên tục ba ngày. Lan Chiến vừa mới đi không bao lâu, không thể nào đổi mùi hương nhanh như thế được, những nam nhân khác thì cô không giao thiệp gì, cô không nghĩ ra có người nào tới thăm mình.

Cố gắng mở mắt ra nhìn, muốn thấy rõ người đó, nhưng không thành công. Ngoài cửa sổ mưa rơi càng thêm dày đặc, một cơn gió thổi tới, ống tay áo người đó quét lên mu bàn tay cô để lại một cảm giác khó nắm bắt. Cô không có sức hỏi người đó là ai, trong hoảng hốt nghi hoặc lại rơi vào hôn mê.

Cách nhiều năm như vậy, một trải nghiệm gần như biến mất khỏi ký ức, thực sự lại nhảy ra một cách khó hiểu. Đến bây giờ cô cũng chưa rõ người kia rốt cuộc là ai, cũng chưa từng nhắc tới với người khác. Từ trong giấc ngủ tỉnh lại, trong hoảng hốt có một bàn tay đặt lên trán cô, cô nghe thấy giọng của tiên quân:

– Em bị ốm rồi.

Nhai Nhi mở mắt ra, hốc mắt nóng lên, chỉ muốn nôn, cả người cong lên, lại đổ trở lại, yếu ớt nói:

– Tinh thần buông lỏng biếng nhác dẫn đến đổ bệnh, không sao cả, ngày mai sẽ khỏe lên.

Cô vươn hai tay ra với anh, Tử Phủ Quân cúi xuống ôm lấy cô:

– Trách ta cổ hủ, nếu vận dụng pháp thuật sớm hơn thì em cũng không cần phải ra ngoài săn thú đến bị ốm.

Trên người anh mát lạnh, vừa hay lại bình ổn cơn sốt trên người cô. Nhai Nhi nhắm mắt lại hít vào một hơi:

– Ăn vẫn phải ăn, những cái lá kia vẫn không thể lấp bụng được.

Cô nóng hầm hập như cái lò, Tử Phủ quân nhè nhẹ vuốt ve sống lưng cô,

– Tuyết Vực không có thảo dược, Tiểu Bạch có mang đến sừng linh dương, ta nghiền thành bột, lát em ăn vào, ra mồ hôi được thì sẽ khá lên.

Vừa nói vừa xem sắc mặt cô,

– Lạnh không? Ta thêm củi vào nhé.

Nhai Nhi cười bảo không sao,

– Có thêm củi vào cũng vô dụng, sao chàng không trực tiếp đốt lửa trên người em ấy.

Cả người nóng đến hai mắt đỏ au, nhưng mồm miệng vẫn còn trêu đùa được. Tử Phủ quân mắng yêu:

– Giờ đốt lửa trên người em, chỉ sợ em không chịu nổi thôi.

Đặt cô ở lại giường, dịu dàng nói:

– Ta đi nấu canh thịt cho em, uống lúc nóng để giải khí lạnh.

Anh nhấc vạt áo đi ra khỏi sơn động, tư thái rất nhàn nhã thong dong. Nhưng đứng trước bếp, thì lại bắt đầu lúng túng. Tiên nhân ích cốc, bản thân từ lâu đã không ăn pháo hoa rồi, nên hầm canh thịt như nào, thậm chí sử dụng bếp mà mình biến ra sao, anh đều dốt đặc cán mai.

Dẫu sao thì bất kể thế nào cũng phải thử trước đã. Vì thế Tử Phủ quân bắt đầu bắt tay vào nấu canh, khói hun làm nước mắt nước mũi dàn dụa, hun đến cả tòa sơn động như bị cháy, đến cuối cùng thì anh cũng thành công.

Sinh ra vốn đã thông minh, đi một đường vòng, cuối cùng cũng sẽ không trở về tay không. Tử Phủ Quân bưng bát canh thịt đến trước mặt cô, giục cô uống vào. Nhai Nhi đón lấy, cổ họng nghèn nghẹn. Cô muốn khóc, nhưng lại cảm thấy ngượng ngùng, vì thế cười lảng tránh:

– Ôi, đây là lần đầu tiên có người nấu cho em đấy.

Mùi vị không bàn đến, chỉ toàn mùi khói, còn hơi có chút vị tanh của sừng linh dương, nhưng cô lại vui vẻ uống hết. Tử Phủ quân hỏi:

– Thế nào?

Nhai Nhi gật đầu lia lịa:

– Ngon hơn so với đầu bếp của Ba Nguyệt Lâu, nếu thêm chút muối vào nữa thì còn tuyệt hơn.

Tử Phủ quân còn đang hồi hộp, nghe cô khen như thế thì thấy vô cùng thỏa mãn. Tóc bên thái dương mướt mồ hôi, dán ở bên má, cô dịu dàng đưa tay vén cho anh.

– Tiên quân rơi vào cõi trần, bị em liên lụy làm thành thế này rồi.

Tử Phủ quân bắt lấy tay cô xoa xoa:

– Chăm sóc người yêu làm sao nói là liên lụy được. Đến giờ em vẫn cảm thấy ta cao quý, là em vẫn không coi ta là người thân nhất rồi.

Nhai Nhi ngớ ra:

– Chàng là người thân nhất của em…

Thẹn thùng cụp mắt,

– Chỉ bởi em quen một mình, chưa từng được ai chăm sóc cả, nhận ân huệ người ta cứ thấy không được tự nhiên.

Tử Phủ quân mỉm cười:

– Ta đã không còn là Tử Phủ quân trước kia nữa, cũng không muốn quay về như trước kia. Em không cần phải đánh giá ta quá cao, ta giờ chỉ là một người đàn ông bình thường, giống như em nói, không cần tiền đồ, chỉ cần bên người mình yêu.

Cho nên trong sơn động đơn sơ, hai tấm da hươu bào cũng trở thành đài phong nguyệt. Tử Phủ quân ôm cô ngủ, yêu nữ trong miệng người giang hồ, nữ ma đầu giết người không chớp mắt lúc ở trong ngực anh thì mềm mại như một đám mây, giống như một miếng tơ lụa thượng đẳng được dệt một cách tinh tế. Cô ngay cả một góc sắc cũng không có, chỉ có ngữ điệu mềm mại liên tục gọi tên của anh:

– An Lan… An Lan…

Tóc dài dây dưa, anh nghĩ tới chuyện kết tóc cho hai người, nhưng cuối cùng lại không làm. Lang Hoàn mất trộm cần có người gánh vác, anh nguyện đổi trăm năm vô ưu cho cô dẫu con đường sau này không thể đi cùng cô được nữa. Cuộc đời nói ngắn không ngắn, vài chục năm, sẽ phát sinh ra nhiều chuyện không lường trước được, nếu tương lai cô gặp được người khác thích hợp…vẫn hãy để người kia kết tóc với cô đi.

Một đêm này, cơn sốt của Nhai Nhi đã giảm đi một chút, nhưng vẫn không đi lại được. Bên ngoài quá lạnh, tĩnh dưỡng trong sơn động vẫn tốt hơn, nhưng trong lòng vướng bận, lẩm bẩm:

– Bản đồ ở sau Tuyết Vực, em chưa từng đi xem lại lần nào, không rõ giờ như nào. Bảo Tiểu Bạch đưa chàng đi lấy, ngũ đại môn phái cứ luôn rình rập, nhỡ bản đồ xảy ra chuyện thì khó lường lắm.

Tử Phủ quân nói được, ra ngoài thổi lang tiêu. Chẳng bao lâu Tai Trắng từ trong rừng đi tới, hất đầu lên ra hiệu với anh. Anh đi theo nó một đoạn đường, đi vào một hang động. Hang động này rất sâu, chung nhũ cao chót vót, giọt nước từ phía trên nhỏ xuống từng giọt từng giọt, nện vào đá lõm xuống thành vũng nước, thanh âm dĩ nhiên được phóng đại gấp trăm lần. Tai Trắng đi trước dẫn đường, đi qua con đường đá dài, cuối là một mảnh măng đá, trên đỉnh chụp cao nhất là tranh cuộn tinh xảo, trong bóng tối vô biên phát ra ánh sáng chói mắt.

Tử Phủ quân dừng bước, cách một vũng nước nhìn lên. Tai Trắng ngồi bên chân anh, nhìn anh không chớp mắt.

Tử Phủ quân cúi xuống nói:

– Tiểu Bạch huynh, huynh có tò mò bức vẽ trên quyển trục này là vẽ gì đúng không?

Tai Trắng kêu lên, nhìn thứ đang tỏa kim quang lấp lánh kia. Tử Phủ quân đưa tay lên, phất một đường, quyển trục lơ lửng giữa không trung, sau đó từ từ mở ra. Trên quyển trục là một tấm bản đồ lưu động, đường vẽ vô cùng mảnh và tỉ mỉ, mềm mại như chỉ cần thổi một hơi thôi là sẽ cọ vào với nhau. Toàn bộ trong bức vẽ là có hình, tầng mây tụ tán, dòng nước hồi chuyển. Còn có đồi núi và đảo nhỏ trong biển, có tuyên cổ bất biến, thoáng như trụ trời, có lúc ẩn lúc hiện, thoáng cái đã bay xa vạn dặm.

– Thấy được không, đó là một bức tranh vô cùng sống động, trẻ con sẽ rất thích.

Tử Phủ quân nắm lấy,

– Nghe nói trên bức vẽ này có tòa núi, trong núi cất giấu rất nhiều báu vật của cải, nhiều tới mức độ sau khi vàng nóng chảy, có thể tròng lên Tuyết Vực một tầng kim xác đấy. Ngươi không biết chứ, ngàn vạn năm trước đã có người từng để ý tới tòa cô sơn này, nếu tòa cô sơn này được người ta mở ra, ta hy vọng người đó là Nhai Nhi, như vậy mới không khiến cho những hy sinh của Nhạc gia là vô nghĩa, máu chảy cũng không vô ích.

Tai Trắng yên lặng, trong mắt lộ vẻ buồn thương. Nó nghe hiểu tiếng người, sói tuyết hơn hai mươi năm trước đã có thể luyện hóa Kim Đan, sau “Minh tâm” là “Thấy tính”, theo thời gian, có thể hóa hình giống Long Vương Kình.

Tử Phủ Quân thở dài,

– Mấy ngày tới ta phải đi rồi, lần đi này chỉ e Lang Hoàn sẽ không do ta quản hạt nữa. Nếu ngày nào đó cô ấy muốn bản đồ này…Ta phải đề phòng cẩn thận, không cho phép cô ấy dùng chiêu cũ, lại đi dụ dỗ Đại Tư mệnh được. Ngũ đại môn phái sẽ không từ bỏ ý định bao vây diệt trừ cô ấy. Thần Bích cùng bản đồ ở cùng nhau rất không an toàn. Ta định là lập một kết giới ở đây, nhưng lại sợ cô ấy đề phòng được…Cho nên vẫn tiếp tục phó thác huynh, bảo vệ bản đồ này cho cô ấy.

Anh nghiêm trang hỏi nó,

– Tiểu Bạch huynh, có được không?

Tiểu Bạch tai dựng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn thẳng về phía trước. Từ sau khi bản đồ lấy ra khỏi Lang Hoàn, nó vẫn luôn được gửi gắm ở trong nham động này. Bạn cũ phó thác, ngày ngày nó vẫn luôn tới đây tuần tra hai vòng, chẳng phải vẫn an toàn cho tới hôm nay đó sao, bởi vậy nó nắm chắc, tuyệt đối không phụ sự gửi gắm này.

Tử Phủ Quân tán thưởng:

– Tiểu bạch huynh nghĩa cao tận trì, là một hán tử chân chính. Con người của ta luôn có duyên với chim bay cá nhảy, nếu ngày nào đó may mắn gặp lại, khi đó hẳn huynh đã tu thành hình người rồi, ta sẽ mời huynh uống rượu.

Tai Trắng gật đầu, một người một sói rời khỏi, Tử Phủ Quân dựng lên một thủ thuật che mắt người thường giấu hang động này đi, rồi mới trở lại động phủ tạm cư của mình.

Nhai Nhi thấy Tử Phủ Quân trở về tay không thì căng thẳng trong lòng:

– Bản đồ đâu ạ?

Tử Phủ Quân nói nó vẫn ở đó, rất an toàn,

– Chúng ta tạm thời còn ở đây, mang theo người không tiện, lúc nào đi thì hẵng lấy.

Nhai Nhi tuy không rõ vì sao Tử Phủ quân lại quyết định như thế, nhưng tin rằng anh có lý do của mình. Ở bên nhau lần này, đủ trở thành hồi ức để cả đời cô nhấm nháp rồi. Nếu nói lá xanh đìu hiu đã từng là khoái ý giang hồ, vậy thì mấy ngày này quấn quýt bên nhau, lại chính là trăm hoa điểm trên những chiếc lá xanh non đó. Người đi trên mũi đao, ngay cả bị bệnh cũng nhìn đúng thời cơ, hiểu được nắm tay ở bên người mình yêu là một chuyện hạnh phúc đến mức nào.

Cuộc sống bình yên ở trong núi trôi qua, ngày ngày mỗi khi thức dậy họ xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ngắm nhìn mặt trời mọc trong băng thiên tuyết địa, buổi tối dùng bữa xong thì lại cùng nhau đi dạo, đạp tuyết tìm mai. Thì ra cô không ở đây mười mấy năm, sau núi lại có hai cây cốt lý hồng đẹp đến thế. Từng đóa hoa đỏ tươi như chu sa điểm xuyết cho cảnh đêm mênh mông, cô đứng dưới gốc cây ngắm nhìn thật lâu, như thấy bản thân mình tựa như con nhạn cô độc trong tuyết.

Tử Phủ quân bẻ một cành hoa, cài lên tóc cô, ngắm nhìn cô dưới ánh trăng:

– Tiếc là không được em gặp sớm hơn.

Nhai Nhi khẽ cười:

– Người khác mất năm ba năm việc mới thành, chúng ta ba tháng đã thành. Không cần chàng đau khổ tìm em, tự em tìm tới, thật là tốt.

Chỉ là quá nhanh, Tử Phủ quân không nói ra, bưng gương mặt kia, hôn lên nồng nàn.

Một người không không phải tự mình đứng lên, dường như sẽ trở nên lười biếng. Ban đầu Nhai Nhi còn thỉnh thoảng đi lên sườn núi quan sát ngũ đại môn phái, nhưng sau đó thì hoàn toàn vứt bỏ sau đầu. Cũng không biết mặt trời lên mặt trời lặn bao nhiêu lần, lười biếng đến mức ngay cả bản thân cũng không thể nào chịu nổi nữa mới tính toán lên đỉnh núi một chuyến tượng trưng lần nữa.

Bình thường đều là bên nhau không rời, hôm nay Tử Phủ quân lại không có ý đi theo,

– Đi nhanh về nhanh, ta nướng thịt hoẵng cho em.

Nhai Nhi cũng không nghĩ nhiều, buộc chặt ống quần nói được. Ra đến cửa, bỗng Tử Phủ quân gọi cô lại, mỉm cười, sửa sang lại tóc cho cô:

– Ta quên không nói với em, hôm nay em rất đẹp.

Nhai Nhi nghe thế thì làm nũng:

– Thế mọi ngày em xấu xí lắm à? Xấu, sao mà lại dụ dỗ được chàng cơ chứ?

Tử Phủ quân cười rất tươi, hai tay chậm rãi trượt xuống vai cô, lướt qua hai cánh tay, lưu luyến nắm chặt đầu ngón tay cô, sau đó nhẹ nhàng đẩy cô:

– Đi đi, cẩn thận nhé.

Trong lòng Nhai Nhi chợt trào lên một nỗi buồn thương khó tả, nhưng mỗi lần rời nhau ngắn ngủi đều là như này, sợ bị Tử Phủ quân chê cười thì miễn cưỡng chặn cơn bất an kia lại.

Ra khỏi sơn động, vọt người phi xuống sơn cốc, mấy cái lên xuống còn quay đầu lại nhìn Tử Phủ quân. Bóng dáng cao ngạo kia đứng giữa tuyết trắng xóa, lá rừng xào xạc như giận, ánh nắng trên đầu gay gắt. Tử Phủ quân vô dục vô cầu như vậy, không phỉ không phẫn như vậy, đã trở lại đúng dáng vẻ như lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sóng Nguyệt Vô Biên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook