Sóng Nguyệt Vô Biên

Chương 30

Vưu Tứ Tỷ

14/08/2020

Nhai Nhi nhận lấy tờ giấy đọc cẩn thận, chỉ có vài lời trình bày, không nói rõ tình huống cụ thể. Vương Xá Châu cách Yên Vũ Châu rất xa, tin tức nơi đó chỉ có thể được gửi bằng lời, càng khó chịu, càng lo lắng.

Cô nhìn Hồ Bất Ngôn:

– Phát hiện lúc nào?

Hồ Bất Ngôn đáp:

– Ngay trước khi Lâu chủ trở về. Hồ ly tài giỏi khinh bắt gà, chúng tôi thích chim bồ câu hơn…

Cho nên đó là lý do mà bồ câu trong Ba Nguyệt lâu giảm dần, hóa ra đều có nguyên nhân cả. Nhai Nhi lạnh lùng nhìn anh ta, anh ta phát hiện mình đã lỡ miệng, giọng hạ thấp dần, ngượng ngùng sờ mũi nói.

– Lâu chủ, cô đừng nhìn tôi vậy nữa, tôi thấy sợ lắm. Ăn mấy con chim bồ câu của cô thôi mà, chẳng phải cô cũng không trả tiền công cho tôi đấy thôi…

Nhai Nhi cảm thấy giữ lại con hồ ly này là một sai lầm lớn của cô rồi.

– Ngươi cũng sắp ăn sạch Ba Nguyệt lâu rồi còn dám nói đến tiền công hả? Bồ câu bình thường ngươi có thể ăn cũng không sao, nhưng ngươi ăn bồ câu truyền thư, nhỡ làm chậm trễ thông tin, ngươi có gánh nổi không?

Hồ Bất Ngôn vội vã cam đoan:

– Trước khi ăn tôi đều kiểm tra chân bồ câu cả, tuyệt đối không bỏ lỡ bất cứ tin tức quan trọng nào đâu. Tôi xin thề xin bảo đảm.

Nhai Nhi lườm anh ta:

– Bồ câu ăn sạch rồi, vậy nhiệm vụ truyền tin giao cho ngươi, dù sao ngươi cũng quá nhàn rỗi, ở lại chỉ làm trong thành không được yên bình thôi.

Yêu Quái và Minh Vương đều cười tán thành. Hồ Bất Ngôn không rõ trong lòng là mùi vị gì, mũi chân di di trên đất, ấp úng nói:

– Tôi đã cúc cung tận tụy với Ba Nguyệt Các như thế, ngay cả đại sự cả đời của mình cũng tạm gác sang một bên rồi, thế mà Lâu chủ lại chẳng nhìn thấy?

Vừa nói vừa rầu rĩ liếc Yêu Quái.

Yêu Quái chẳng quan tâm mấy lời ủ rũ của anh ta, xoay người nói:

– Tô môn chủ là nguyên lão trong lâu, sẽ không có chuyện không từ mà biệt đâu. Mất liên lạc một ngày một đêm chắc là đã xảy ra chuyện gì rồi.

Bàn tay trong ống tay áo siết chặt lại, Nhai Nhi quay người ngắm cảnh đêm bên ngoài:

– Xem ra ta phải đích thân đi một chuyến rồi.

Ngũ đại môn phái liên thủ tìm Mâu Ni thần bích, động tĩnh của họ ở Yên Vũ châu cũng không che giấu được người của Sinh tử môn, là ai có thể khống chế được Tô Họa đây? Nếu như không phải những kẻ giang hồ chính đạo kia, tất là có cao nhân khác rồi.

Tung tích của Thần Bích vẫn chưa rõ, có lẽ chẳng ai biết, nhưng cô là cô nhi của Nhạc gia là thật, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra ngoài. Chẳng qua là không biết mọi thứ có tới nhanh hơn so với dự liệu hay không. Có người muốn ra tay với cô, cho nên mới tìm Tô Họa giả dạng cô. Nếu không phải thì thôi, nhưng khiến cô lo lắng là, trong lá thư trước Tô Họa có đề cập tới một nhóm người không rõ lai lịch, cô không thể không suy đoán việc mất tích của Tô Họa có liên quan tới những người này. Người trong giang hồ, giao phong bằng đủ loại thủ đoạn, nhưng cũng có những người quang minh lỗi lạc, nhưng nếu những người đó không phải là người trong giang hồ, vậy thì nên làm gì đây?

Tim cô bất chợt đập mạnh, sắc mặt cũng trở nên tái mét. Minh Vương và Yêu Quái trố mắt nhìn nhau:

– Lâu chủ, sao thế ạ?

Hồ Bất Ngôn dĩ nhiên biết cô đang lo lắng điều gì, lập tức hào phóng vỗ ngực:

– Có tôi ở đây. Lâu chủ khoan hẵng ra tay, cứ để lão Hồ tôi đi đánh trận đầu. Từ Cửu Châu đến Sinh Châu, tôi có gì chưa từng thấy đâu chứ? Dù tu hành nhiều năm không thể đứng trong hàng bán tiên, nhưng tôi tự thấy mình cách tiên chỉ một con sông thôi.

Trong mắt anh ta Đông Hải có khác gì con sông đâu, tu vi của Cách Hà Tiên có đủ xách giày cho tiên hay không vậy thì vẫn chưa nói rõ được, dẫu sao thì ngân hà cũng là song mà.

Vừa tuyên bố được một giây, cuối cùng cũng nhận được ánh mặt tán dương của hai vị Đại Hộ pháp. Họ ôm quyền với Nhai Nhi,

– Đề phòng có bẫy, hay là chúng thuộc hạ đi trước, Lâu chủ chờ tin tức của chúng thuộc hạ xong rồi hãy quyết định là có nên đích thân ra tay không.

Nhai Nhi vội xua tay tỏ ý không cần. Nếu như đối phương nhắm vào cô, vậy thì núp ở Ba Nguyệt lâu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cô là người có thói quen chủ động, chọn chờ đối phương giết tới không bằng mặc giáp ra trận đại chiến ba trăm hiệp còn hơn. Bất luận thế nào cứ đến đó trước, xem tình huống rồi điều chỉnh chiến lược sau. Đánh thắng được thì đánh, không đánh được thì chạy thôi…Cô bất đắc dĩ nghĩ, ở cùng với Hồ Bất Ngôn lâu rồi, phát hiện ra đạo lý xử thế của anh ta rất đáng để tham khảo, quả nhiên trí tuệ được học hỏi đúc rút từ kinh nghiệm mà ra.

– Lúc nào thì lên đường? – Cô hỏi.

Hồ Bất Ngôn trợn mắt:

– Bất cứ lúc nào.

Đây là lần đầu tiên anh ta xuất chinh sau khi làm thú cưỡi cho người ta, thanh đao mới mài đã được thử cạnh sắc của nó, nghĩ đến thôi là thấy kích động rồi.

Giờ Sửu tiếng ca múa trong Ba Nguyệt Lâu dần dần ngưng, hồ ly hóa thành nguyên hình đứng ngạo nghễ trong sảnh. Ánh trăng sáng như lụa, trên lớp lông đỏ thẫm của anh ta tỏa ra từng quầng ánh sáng. Đây là một con kim hồ to lớn, so với Hỏa hồ bình thường thì lớn hơn gấp mấy chục lần, lỗ tai dựng đứng, lớp lông sáng bóng. Cái đuôi tuy bị cộc chỉ còn một đoạn ngắn nhưng không sao cả, anh ta đã tự chế cho mình một đoạn đuôi bằng vàng ròng, vàng rực lấp lánh, thụy khí ngút trời, nhìn vô cùng đáng tiền. Gió đêm thổi tới, anh ta ngẩng cao đầu ưỡn ngực, lông ngực cuồn cuộn chảy như sóng lúa, bộ da cáo trên người rất có giá trị vạn lượng.

Nhai Nhi cùng các hộ pháp đi ra khỏi Quan Chỉ Đường, vẫn mặc hoa phục, song kiếm trên tay, cũng chẳng cần thú cưỡi quỳ xuống chờ cô bước lên mà tung người nhảy một cái đã ngồi vững vàng trên lưng hồ ly rồi.

Yêu Quái và Quỷ Quái cũng cùng đi Yên Vũ Châu, nhưng họ cưỡi ngựa, hành trình có thể sẽ chậm hơn một chút. Lúc Nhai Nhi ngoái lại nhìn, hộ pháp trong trang phục đen tuyền đã siết chặt dây cương chờ lệnh rồi, cô nói:

– Đi trước một bước.

Hai chân kẹp bụng hồ ly, hồ ly như mũi tên phóng vút ra ngoài.

Màn đêm yên tĩnh, sao giăng khắp nơi. Rắn chuột trên thảo nguyên dạo chơi ngay gần hang, bỗng nhìn thấy một tia chớp màu đỏ vút như bay qua, mang theo luồng gió mạnh mẽ làm cho đám cỏ xanh ngả rạp xuống, nếu như con ngươi không đảo đủ nhanh thì sẽ không thấy rõ đó là cái gì.

Tốc độ của Hồ ly quả thực kinh người, nó mở rộng tứ chi, cơ hồ như kéo mình thành một đường thẳng. Nhai Nhi giỏi cưỡi thú, từ nhỏ cô sinh sống trong bầy sói, dù không có hàm thiếc và dây cương khống chế nhưng cô vẫn vững vàng trên lưng hồ ly.

Tôi biết mình cân đối bao nhiêu mà. Hồ ly nghĩ trong đầu như thế, cô ấy trời sinh chính là người cưỡi hồ ly, nếu như cô ấy không quá mạnh mẽ cứng rắn thì rất hợp với tiêu chuẩn là tình nhân hoàn mỹ của mình bao nhiêu. Chỉ là đôi mắt kia từng nhìn thấy Tử Phủ quân rồi thì chẳng còn người nào khác nữa. Liên quan tới quan hệ rắc rối giữa cô và Tử Phủ quân, thật ra thì anh ta vẫn luôn nghi ngờ đó chẳng phải là vụ trộm sách đơn giản. Mỹ nhân và anh hùng ăn ở cùng nhau nhiều ngày như thế, nói không xảy ra chuyện gì, ai mà tin được. Nghĩ lúc trước anh ta cũng từng ở Bích Mai làm tạp dịch, may mắn đứng từ xa nhìn thấy Tử Phủ quân, thân ở nhà người ta, tạp dịch muốn đến gần ngài ấy đúng là mộng tưởng.

Anh ta là một con hồ ly lãng mạn và tràn đầy tư tưởng kỳ diệu, nghĩ vậy thì giữa họ chắc chắn có vấn đề rồi. Ngày đó mới tới Ba Nguyệt Lâu, câu hỏi của những lãng khách giang hồ kia rất hay, anh ta cũng muốn biết câu trả lời. Cho nên anh ta nhếch môi, ngay cả khi gió lấp đầy cổ họng, vẫn kiên trì dò hỏi:

– Giờ chỉ có hai chúng ta, cô trả lời tôi đi, cô và Tử Phủ quân đã ngủ với nhau chưa?

Bộp một cái, trên đỉnh đầu bị cốc một cái, phía trên buông xuống giọng nói còn lạnh hơn cả băng tuyết. Cô hừ nói:

– Hồ Bất Ngôn, xem ra nên chuẩn bị cho ngươi hàm thiếc, ngươi nhiều lời quá.

Hồ Bất Ngôn nghẹn họng, bởi vì bị đánh thật sự đau quá. Không ngủ thì cứ nói thẳng không ngủ đi, tại sao cô lại tránh né cơ chứ? Anh ta bắt đầu lải nhải:

– Lâu chủ, cô chẳng tốt đẹp gì cả, đã trộm sách người ta, còn ngủ với người ta nữa, vừa cướp tiền còn cướp sắc nha. Những thứ này vẫn chưa phải quan trọng, quan trọng chính là cô ngủ xong còn bỏ đi, dưới bộ da kia của cô có phải là đàn ông không đấy? Tử Phủ quân tỉnh lại phát hiện trên giường trống không, Lang Hoàn còn bị trộm, đổi là ai cũng khó mà chịu nổi. Cho nên ngài ấy truy nã cô khắp nơi, cô thật chẳng bị oan chút nào.

Nhai Nhi nhẫn nhịn mặc anh ta om sòm, nếu không phải giờ anh ta đang hữu dụng thì cô đã sớm siết cổ anh ta cho chết rồi. Không sai, cô ngủ với Tử Phủ quân, thì sao nào? Trộm sách của anh, với trộm sắc của anh là hai chuyện khác nhau, chuyện nào ra chuyện đó. Trộm sách là cô sai, cô chấp nhận bị anh trừng phạt, nhưng chuyện giữa hai người, thì là anh tình tôi nguyện, cô chẳng có ép buộc anh tí nào. Nếu như vì chuyện này mà cứ không buông tha thì vị thần tiên kia cũng quá đáng quá cơ.

May là ông trời phù hộ, người bị bắt là Tô Họa mà không phải cô. Cô lớn từng này rồi, núi đao biển lửa đều trải qua hết, từ trước tới nay không có chuyện nào làm cho cô thấy sợ cả. Nhưng lần này thì lại khác, tay cô bám lấy lông cổ của Hồ Bất Ngôn, lòng bàn tay toàn mồ hôi. Càng căng thẳng, càng muốn chạy nhanh hơn để đến đó. Không thể không văng một câu, “đi”.

Hồ Bất Ngôn khựng cả người, cô nghĩ không hay rồi, đụng phải cái tính cáu kính của con hồ ly này rồi. Đúng như dự đoán, Hồ Bất Ngôn quở trách:

– Cô coi tôi là ngựa à? Tôi là hồ ly vàng, cao cấp hơn ngựa rất nhiều.

Cô chỉ muốn đỡ trán, nhưng tay lại chẳng thể buông, không thể là gì khác hơn là ngậm miệng không trả lời anh ta.

Hồ Bất Ngôn không thoái mái, tiếp tục rên rỉ:

– Thì ra trong lòng cô tôi chỉ là một con ngựa không hơn không kém. Ôi…tôi không làm nữa, tôi không thể chấp nhận được. Ngựa hóa thành hình người mặt mũi đã khó ưa rồi, tôi dầu gì cũng phong lưu hào phóng, anh tuấn phóng khoáng…

Nhai Nhi rất sảng khoái:

– Tiếp tục cung cấp móng heo, bữa nào cũng được bổ sung một con gà quay, hai cái bánh bao.

– Đồng ý.

Hồ Bất Ngôn lập tức phấn chấn hẳn lên, cho nên kiểu cách đúng lúc vẫn có chỗ tốt. Cảm nhận được cái vỗ nhẹ của cô trên cổ, anh ta hiểu rõ đạo lý mềm dẻo, vì vậy xòe bốn vó, gia tăng tốc độ.

Từ Vương Xá Châu đến Yên Vũ Châu chỉ mất đúng hai canh giờ. Khi ánh mặt trời ló lên từ phía đông, họ đã đứng trên tường thành Yên Vũ Châu rồi.

Tà áo của Nhai Nhi bay phần phật trong gió, đỏ rực như lửa nóng. Cô đưa mắt nhìn khắp thành trì, nhìn cầu nhỏ nước chảy, cũng nhìn hổ kỳ treo trên vọng lầu. Cô thở ra một hơi dài, lẩm bẩm:

– Đây là quê hương của mẹ ta…

Hồ Bất Ngôn nghe xong, nhìn mảnh đất phía dưới:

– Mẹ cô nhất định là một mỹ nhân tao nhã, Yên Vũ Châu là lòng trắng trứng, Vương Xá châu là lòng vàng trứng. Trong lòng trắng trứng không thể không sinh ra được hoa anh túc, nhìn thấy cảnh trí của Yên Vũ Châu, liền biết mẹ của cô đẹp đến mức nào rồi.

Từng thấy vô số người, lại ham mê thức ăn ngon, cho nên kết hợp hai thứ lại, cho ra một kết luận cổ quái như thế. Nhai Nhi liếc anh ta, hồ ly tinh dầu gì cũng không phải tầm thường, hồ đực hay hồ cái đều giống nhau. Có điều cách nói cũng không sai, cô từng nghe câu chuyện kể về mẫu thân, về tiểu thư Liễu gia là tuyệt đại giai nhân, một điệu múa trên đài chúng đế mà thành danh, bao nhiêu anh hùng hào kiệt đều quỳ dưới gối nàng ấy. Nàng ấy lại không lựa chọn bất cứ nhân vật lớn công thành danh toại nào, mà lại yêu một vị thiếu chủ nho nhã trong thành Thương Ngô. Có lẽ bản tính là người điềm đạm, so sánh với tính cách ngông cuồng của cô, mẹ cô nhất định là một cành hoa lan cao quý để trưng bày, cuộc sống càng bình yên, trái tim càng trọn vẹn.

– Ta cũng muốn giống như mẹ ta vậy. – Cô nhướn khóe miệng, – Nhưng ta không thể. Ta không chạy, thì sẽ chết trong an nhàn mất.

Hồ Bất Ngôn cũng không biết thân thế của cô, chẳng qua là có hiểu biết ít ỏi về chuyện cô từ nhỏ từng sống với bầy sói luyện thành sát thủ, thời điểm hai mươi tuổi giết Các chủ lên thay thế. Nhưng chỉ như vậy, cũng đã hiểu về cuộc sống tranh đấu của cô rồi.

Cuộc sống tranh đấu anh ta không hiểu, trước kia anh ta chỉ biết tận tụy tạo ra một cuộc sống đầy màu sắc của mình. Về sau tới Vương Xá Châu, nhận thức được hồng trần nơi đây so với Như Ý Châu và Phương Trượng Châu văn nhã thì phức tạp hơn rất nhiều, mới biết được con người trong thế giới của Ba Nguyệt lâu không hề đơn giản chút nào.

Có thể nói thiện đạo của hồ ly khá nghèo nàn, anh ta cố gắng an ủi cô:

– Không sao đâu, cô có sắc đẹp có tài hoa, sẽ có nhiều đàn ông thích cô.

Nhai Nhi nghe thế mà bật cười,

– Đi thôi, đi tìm người trong lầu thôi.

Kiếm đeo sau lưng, nhảy xuống dưới thành.

Đám người Tô Họa hành động ở Yên Vũ Châu ngày ngày đều bẩm báo về lầu. Cô biết nhà trọ nơi họ nghỉ, nhưng không đi thẳng đến đó, chỉ tìm một chỗ khuất đánh ký hiệu, hễ là người trong lầu thì sẽ nhận ra ngay. Chạng vạng, Khổng Tùy Phong dẫn theo hai thuộc hạ đến địa điểm tụ hợp.

– Sao Lâu chủ lại tới nhanh vậy ạ? – Khổng Tùy Phong hỏi, – Chúng thuộc hạ vừa mới phát phi cáp truyền thư thôi mà đã phát hiện ra ký hiệu của Lâu chủ rồi.

Lâu chủ mang khăn che mặt gật đầu, đầy lo lắng nói:

– Ta mới có trợ thủ đắc lực, hắn chạy mau, chớp mắt là đến rồi.

Hồ Bất Ngôn đứng một bên lập tức rút cây quạt nhỏ ra xòe một cái phe phẩy:

– Hồ Bất Ngôn bất tài, xin chào xin chào.

Khổng Tùy Phong cùng đệ tử đáp lễ lại y, lại nghe Lâu chủ hỏi:

– Lúc các ngươi tới có tránh tai mắt người khác không?

Khổng Tùy Phong vội đáp có,

– Thuộc hạ vẫn luôn lưu ý, cũng không để lộ chút phong thanh nào. Nhưng Lâu chủ, sáng nay thuộc hạ nhận được một phong mật thư, là kẻ giam Tô môn chủ đưa tới, muốn Lâu chủ một mình đến Thiện viện thành đông nhận người đổi người.

– Nhận người đổi người…- Lâu chủ cúi đầu trầm ngâm, – Có biết lai lịch của đám người này không?

Khổng Tùy Phong lắc đầu,

– Là bỗng nhiên xuất hiện ở trong thành, không hề qua lại với môn phái nào cả, chỉ sợ không phải là người của Vân Phù.

Lâu chủ yên lặng, cúi đầu, không nhúc nhích rất lâu. Khổng Tùy Phong cảm thấy rất kỳ lạ, lại không dám nhiều lời, nhưng vẫn đánh mắt sang thầm hỏi người bên cạnh. Nhưng tất cả mọi người đều mặt mũi mù mịt, cũng không ai biết hôm nay Lâu chủ bị làm sao, bình thường gặp vấn đề khó khăn đến mức nào thì cũng chưa bao giờ bàng hoàng như vậy cả.

Khổng Tùy Phong không kìm được, dè dặt nói:

– Chúng thuộc hạ nguyện nghe phân phó của Lâu chủ.

Nhai Nhi cuối cùng ngước mắt lên, trong đôi mắt sóng nước lóng lánh, từ từ hít một hơi thật sâu.

Khổng Tùy Phong đoán cô sắp hạ lệnh, vội ôm quyền cúi người, lại nghe thấy giọng cô ngân lên:

– Nhạc…Nhạc…Nhạc Nhai Nhi…

Trong lòng Khổng Tùy Phong rét lạnh, ép người cúi thấp hơn, dựng tai lên chờ lệnh. Ai ngờ rằng càng nghe càng thấy kỳ lạ, trong chuyển thừa khải hợp kia có mùi vị hí khang, cuối cùng trầm bổng hát lên:

– Nguyệt Nha Nhi ở lưng chừng trời, cười trước phấn lang. Sam mỏng che hải đường a, nửa khép nửa mở…

Mọi người như sét đánh ngang tai, đứng nguyên tại chỗ ngay cả thở cũng không dám thở.

Trong ngôi miếu hoang vu đổ nát vọng ra tiếng hát, bài hát này là loại diễm khúc phóng đãng, người đứng ngoài núi sắc mặt tái xanh tái xám.

– Hay, hát hay! – Có người vỗ tay, – Lâu chủ đúng thật là văn võ song toàn, không chỉ thân thủ phi phàm, ngay cả tiểu khúc mà hát cũng rất vang dội.

Trong bóng đêm như mực, gió đêm quất vào gò má, lạnh lẽo. Đại Tư Mệnh nhẫn nại nửa ngày, cuối cùng gọi một tiếng quân thượng:

– Người đang ở bên trong, lập tức vào bắt đi ạ.

Tử Phủ quân mím môi không nói lời nào, hất vạt áo bào lên, cất bước đi vào sơn môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sóng Nguyệt Vô Biên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook