Sóng Nguyệt Vô Biên

Chương 28

Vưu Tứ Tỷ

13/08/2020

Cuộc giao dịch thành công, Nhai Nhi rất hài lòng, Hồ Bất Ngôn thì lại không còn lời gì để nói. Hà Cách Tiên, lần này có là tiên cũng không đứng lên nổi rồi, mà chắc chắn bị người ta dùng làm thú cưỡi dưới váy rồi.

Chẳng qua là loại “nỗi nhục dưới váy” nếu như đặt dưới tình huống nam đối với nam mà nói, Hồ Bất Ngôn sẽ cảm thấy thua thiệt hơn nhiều. Anh ta làm thú cưỡi cho phụ nữ, anh ta cứ tự an ủi bản thân suốt, người phụ nữ này còn từng là người mà anh ta cảm mến, dù là cuối cùng tính chất có xảy ra chút thay đổi, nhưng vị trí cơ thể vẫn có thể tiếp nhận được. Vì vậy cụp mắt rũ miệng, cam chịu làm một con hồ ly đẹp mẽ ở Ba Nguyệt lâu vâỵ. Ngoài mỗi ngày nổi cáu theo lệ năm hoặc sáu giờ, lượng cơm tốn khá nhiều, nói nhảm nhí cũng hơi nhiều, còn lại thì mọi thứ đều là ưu điểm.

Nhai Nhi trước đó còn từng lo lắng, Ba Nguyệt Lâu nhiều phụ nữ, sợ anh ta nửa đêm cạy cửa sổ đồng môn. May là về phương diện này thì anh ta cũng khá đàng hoàng, có lẽ là bởi vì bị ăn quả đắng từ tay phụ nữ, nên không dám có tý lỗ mãng nào nữa. Hôm nay thấy anh ta khập khiễng đi một chân xuống lầu, mà mặt mọi người thì ai nấy đều là ánh mắt tóe lửa. Sau cuộc họp ở Quan Chỉ đường Nhai Nhi tiện miệng hỏi một câu, kết quả vỡ ra một trận hỗn loạn, Quỷ Quái giơ loan đao lên muốn chém anh ta, bị Minh Vương và A Bàng ôm chặt eo cản lại. Kết quả do không làm gì được, nhảy dựng lên chửi to:

– Hồ ly chết tiệt, thỏ không ăn cỏ gần hang, ngươi ngay cả thỏ cũng không bằng, đúng là loại thú bại hoại.

Yêu Quái mặt mày lạnh như băng đứng dưới sảnh đường, nhìn Hồ Bất Ngôn đang hổ thẹn đứng kia, Nhai Nhi biết anh ta không cạy cửa sổ phòng nữ nhân, mà đổi sang cạy cửa phòng Yêu Quái rồi. Quỷ Quái tính tình luôn rất ôn hòa, từ trước tới giờ chưa bao giờ nổi giận cả, Yêu Quái là ranh giới cuối cùng của y, Hồ Bất Ngôn lần này không chọn đúng thời điểm tìm chết, bị Quỷ Quái cắt đứt chân, là anh ta đáng đời.

Tại sao người trên cõi đời này lại ai cũng dễ kết thành đôi vậy nhỉ? Hồ Bất Ngôn đầy ấm ức tủi hờn quay sang Nhai Nhi,

– Tôi muốn xin nghỉ bệnh dưỡng thương.

Người kia nói:

– Không duyệt.

Thương vong do vấn đề hành vi thường ngày của cá nhân, ở đâu ra kiểu yêu cầu xin nghỉ dưỡng bệnh chứ. Có điều Lâu chủ vẫn coi như có tình cảm, chấp thuận mỗi bữa cơm hằng ngày cho anh ta thêm một cái móng heo, giúp anh ta mau chóng hồi phục lại như cũ.

Tiếp theo anh ta bắt đầu đảm nhận gánh vác một vài ủy thác của một số ít khách hàng, dẫu sao chân chạy việc rất ít, trong lầu không thể nuôi không công người nhàn rỗi. Có khách hàng đưa ra thù lao rất cao yêu cầu nhập đội, Minh Vương lúc trước có giải nạp giúp anh ta, vì vậy vụ việc đầu mỹ nhân Khang Cư liền chuyển giao cho anh ta.

Hồ ly trên trời dưới đất có thể thông quỷ thần, y đi xem vết thương trên cổ, vết cắt rất tệ, có dấu vết cắn xé. Quay về nói với Nhai Nhi, thân thể của cô gái kia chắc là bị người ta ăn rồi, da thịt thì chắc không thể tìm về được, nhưng xương thì vẫn có thể. Dẫn thủ lĩnh đội lạc đà mở vò phía sau Trù Ti, trong vò có dưa muối kèm cả xương người, rửa sạch một chút là có thể đem chôn.

– Tại sao trong thành lại có yêu quái ăn thịt người? – A Bàng nghĩ mãi không ra, – Bao năm qua vẫn yên ổn cơ mà, chẳng lẽ luật pháp của Cửu châu phải sửa lại?

Hồ Bất Ngôn mỉm cười:

– Ai nói ăn thịt người nhất định là yêu quái, nói không chừng là người thì sao?

Giống như loại yêu như y, bị biết bao nhiêu thành kiến, mọi người không ai để ý quan tâm tới y.

Chỉ là nơi mà cô nương của Khang Cư xảy ra chuyện, sau đó liên tục xảy ra hai vụ án tương tự, lùng bắt hiềm phạm dù không phải là trách nhiệm của Ba Nguyệt Lâu, Hồ Bất Ngô vẫn đi xem.

– Thật đáng thương. – Y nói, – Một đứa bé được chôn cất ngay bên cạnh, có người cho là nó tác quái, trên phần mộ nó ghim đầy đinh.

Trên đời này có một số ít người vô tội, bởi vì tâm tư người khác mà bị liên lụy. Lúc Hồ Bất Ngôn phát biểu cái nhìn của mình, Nhai Nhi đang ngồi dưới ánh đèn xem phi cáp truyền thư của Tô Họa gửi về nghe thấy.

Yên Vũ Châu giờ đang rất hỗn loạn, nhưng Vạn Hộ Hầu phủ ỷ có hoàng ân, người giang hồ tạm thời không động đến đó. Những gương mặt quen thuộc xuất hiện trong thành càng này càng nhiều, cuộc hội hợp của ngũ đại môn phái đã xong, chỉ chờ lệnh cuối cùng ban ra mà thôi. Có điều là hai ngày này xuất hiện một đội ngũ xa lạ, có vẻ như không phải là hướng tới Vạn Hộ hầu phủ, có lai lịch như nào thì cần phải điều tra kỹ lưỡng mới có được.

****

Mấy nhà trọ ở Yên Vũ Châu nhà nào cũng đầy khách, phần lớn là được các môn phái bao hết toàn bộ, khách bên ngoài tới chậm không thể làm gì khác hơn là phải nghỉ những nhà nghỉ cấp thấp tốt xấu lẫn lộn. Bởi hầu hết là người giang hồ, cho nên mọi người tuân thủ nghiêm ngặt trao đổi rất ít và liên kết với nhau, lẳng lặng qua lại giữa trong phòng ngủ, chuồng ngựa và đường thất.

Ngoài cửa sổ người đến người đi, nhưng cơ hồ không nghe được tiếng bước chân, chỉ thấy bóng người qua lại, cao thấp mập ốm khác nhau, kèm theo đó là ánh đèn lồng chập chờn.

Tô Họa dựa vào đầu giường nhìn bản đồ Yên Vũ Châu, môn chủ của Sinh tử môn đã dẫn người ra ngoài nghe ngóng tin tức của các đại môn phái, phỏng đoán hẳn là ngày mai, trên giang hồ sẽ phát động một trận tiễu trừ, sau đại nạn này Vạn Hộ hầu phủ có còn người hay không ai mà biết được.

Đêm dần khuya, trời bắt đầu mưa. Hạt mưa đánh vào cây chuối tây ngoài song cửa, gây nên tiếng lộp độp rất to. Cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa hòa với tiếng mưa rơi, nghe không rõ ràng. Nàng ta nhìn ra ngoài, hoa đào trên giấy in lên một bóng hình cao ngất, tóc buộc cao, đứng thẳng, rất không kiên nhẫn tiếp tục gõ.

Người nàng ta mang tới dĩ nhiên là biết rõ, chỉ cần nhìn hình dáng là biết phân biệt không phải người mình. Nàng ta xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, buộc khăn che mặt lên đi tới trước cánh cửa hỏi là ai, kết quả bên ngoài lại có câu trả lời “là ta”, sau đó thì im lặng.

Là ta? Là ai? Nàng ta giận đến bật cười, cách một cánh cửa lười biếng nói:

– Muộn rồi, thứ cho không tiếp khách, mời ngày mai hẵng tới.

Người bên ngoài vẫn đứng yên, giọng nói lạnh lùng, nhắc lại từng câu từng chữ:

– Có chuyện quan trọng muốn hỏi, xin cô nương mở cửa.

Thực ra với họ, chỉ một cánh cửa mỏng manh kia chỉ phòng được quân tử chứ không thể phòng được tiểu nhân. Nếu như đối phương muốn giết người, phá cửa xông vào so với phí nước bọt thì thì bớt được nhiều chuyện hơn rất nhiều. Nếu có chuyện muốn hỏi, thì chắc chắn là có liên quan đến Thần Bích. Một đầu của Thiên Thàm Ti vê ở đầu ngón tay, nàng ta đưa tay rút chốt cài cửa ra, bên ngoài cửa là một gương mặt rất nghiêm trang, lạnh lùng quan sát nàng ta, hỏi thẳng:

– Cô nương có biết Diệp Lý không?

Không phải vì Mâu Ni Thần Bích, Tô Họa đầy vẻ không thú vị:

– Ngại quá, không biết.

Nàng ta định đóng cửa lại, trước khi cánh cửa khép lại đã bị đối phương dùng tay chặn ngang:

– Cô nương là Lâu chủ của Ba Nguyệt Lâu phải không?

Tô Họa tới Yên Vũ Châu, là tráo đổi thân phận với Nhai Nhi, có một số việc không cần nói rõ, thầy trò mười mấy năm, sống chung với nhau lâu, rất nhiều chuyện nguy hiểm dĩ nhiên do nàng ta làm. Giờ có người nhắc tới Lâu chủ, trong lòng Tô Họa nhảy dựng lên, cũng không đáp lại người ta, chỉ nói:

– Công tử có gì muốn nói cứ hỏi thẳng.

Nhưng một khắc sau, nàng ta liền rơi vào trong lòng bàn tay của người này:

– Chủ nhân nhà ta muốn gặp Lâu chủ, xin Lâu chủ đi theo ta một chuyến.

Thân thủ của Tô Họa trên giang hồ cũng được xếp hạng có số có má, nhưng mà chưởng của người không rõ lai lịch kia tựa như lưỡi câu, vừa hạ xuống là có thể xuyên qua xương tỳ bà của người khác, ghim chặt người ta tại chỗ. Nàng ta giãy giũa không thoát được, lần đầu tiên phát hiện ra mình lại không hề có sức đánh trả chút nào. Người canh giữ của nàng ta không biết đã đi đâu hết rồi, không một ai phát hiện ra tình trạng lạ thường của nơi này, nàng ta hết cách, chỉ mặc bị người ta áp giải vào một viện tử thanh tịnh.

Yên Vũ Châu trừ nhiều mưa ra thì có nhiều chuối tây, nhiều cỏ liễu xanh mướt. Giữa viện kia có một cây thẳng tắp, dưới bầu trời xanh thẫm, nhìn qua tấm màn mưa mịn, có một cảm giác sâu thẳm như một ngôi đền cổ sâu thẳm. Không biết sẽ xảy ra chuyện gì, Tô Họa không chịu cất bước, người kia có vẻ không kiên nhẫn vác nàng ta lên vai đi vào trong viện. Cánh cổng đơn sơ mở ra két một tiếng, sau khi đi vào người này cũng chẳng thương hương tiếc ngọc chút nào, ném nàng ta xuống. Làn váy ngó sen đỏ hồng vạch ra một đường cong tuyệt đẹp trong không trung, may là kỹ năng nhảy múa của nàng ta cực tốt, nên đáp xuống đất mới không bị thảm hại chút nào.

Đi lại trên giang hồ quá nhiều nguy hiểm không thể xác định được, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị cho những thay đổi đột ngột. Vừa đáp đất an toàn, Tô Họa lập tức quan sát chung quanh, trong phòng đốt hương, trên tường có tranh, trong sảnh có hai người mặc đồ đen đứng nghiêm trang, một người thì dáng vẻ y như kẻ bắt cóc, như là ai thiếu nợ hắn tám trăm đồng ấy, người còn lại thì mặt mày rất khó hình dung, đôi mắt dưới hàng mi dài như rơi vào ánh trăng sáng thăm thẳm, như quầng sáng trong sạch sau cơn mưa, chiếu vào hòn đảo lẻ loi ở biển rộng, rõ ràng là ấm áp, nhưng lại lạnh đến thấu xương.

Nàng ta giật mình, không cần giao thủ đã biết đối phương không hề đơn giản chút nào, thoáng lui về sau nửa bước, trong giọng nói đầy mùi vị truy hỏi, lạnh lùng nói:

– Tôi không quen biết hai vị, mời người ta đến thì cũng không nên làm như vậy. Hai vị là ai? Đêm hôm khuya khoắt ép đoạt dân nữ nhà lành, là hành vi của anh hùng à?

Người kia liếc nhìn người bên cạnh một cái:

– Quân thượng, không phải ả.

Người đàn ông được gọi là Quân thượng hơi nhíu mày một cái, không nói gì, ngón tay vung lên kéo khăn lụa che mặt của Tô Họa xuống. Gương mặt phía sau tấm lụa không phải là người mà anh tìm kiếm, trong mắt anh rõ ràng đầy vẻ thất vọng, bắt đầu mở miệng, giọng nói trong trẻo nhưng bình thản, không chút tình cảm nào, hỏi nàng ta:

– Nhạc Nhai Nhi đang ở đâu? Tại sao ngươi lại giả mạo ả?

Tô Họa tự nhận đủ từng trải, nhưng khi đối mặt với người đàn ông này thì trái tim không tự chủ được cũng đập thình thịch.

Lúc Lan Chiến còn sống, Nhạc Nhai Nhi phụng mệnh ra ngoài làm việc, phần lớn là mang mặt nạ da người, mày chữ bát lại dán râu, nhìn bề ngoài rất giống một Hồ thương giảo quyệt. Sau đó Lan Chiến bị giết, Nhạc Nhai Nhi tiếp quản Ba Nguyệt Lâu, người giang hồ chỉ biết là “Thất sát”. Cô ấy đi lại trong lâu cũng dùng khăn lụa mỏng che mặt, chưa bao giờ lộ mặt thật cả, hai người này sao lại chắc chắn như vậy?

Tô Họa cười:

– Công tử hình như sai rồi, tôi chính là Lâu chủ Ba Nguyệt Lâu, tuyệt đối không giả mạo. Các người nửa đêm bắt tôi tới đây, ngay cả người mình muốn tìm cũng không tìm hiểu rõ, chẳng phải là nực cười à?

Có phải nực cười hay không, thật ra không quan trọng. Người đối diện quay đầu lại, hàng mi dầy dặn như hình quạt, che kín sóng gợn trong mắt, lạnh nhạt phân phó:

– Tấn Thừa, giam cô ta lại, chờ chủ nhân của cô ta tự chui đầu vào lưới.

Tô Họa nội tâm đầy kinh hãi, bất chợt nhớ đến đám người áo đen mà ban ngày nhìn thấy ở chợ kia, tuy không thấy rõ tướng mạo của họ, nhưng nghe thấy người cầm đầu gọi hai cái tên “Biệt Thông, Tấn Thừa”. Giờ hồi tưởng lại, thì ra lại chính là những người này. Nàng ta cũng phái thủ hạ đi thăm dò lai lịch của họ, kết quả là không điều tra ra được chút manh mối gì cả, giang hồ rộng lớn như vậy không một ai biết lai lịch của họ, thật sự khiến người ta không tưởng tượng nổi. Giờ họ còn tìm tới tận cửa, còn gọi mặt chỉ tên muốn tìm Nhạc Nhai Nhi, cho nên mục đích của họ tới Yên Vũ Châu không phải vì Vạn Hồ hầu phủ, cũng không phải Mâu Ni Thần Bích, mà là Ba Nguyệt lâu.

Làm sao bây giờ, nàng ta dùng phi cáp truyền thư gửi tin về chỉ nhắc rất qua loa về đám người này, chưa chắc đủ để khiến Nhai Nhi chú ý tới. Yên Vũ Châu xảy ra biến cố, nếu như hành động của nàng ta bị hạn chế, ắt sẽ buộc Lâu chủ phải đích thân ra tay, đến lúc đó chỉ sợ tình cảnh sẽ bị mất khống chế.

Không thể bó tay chịu trói được, nàng ta rút nhuyễn kiếm bên hông ra. Bên ngoài là mưa phùn lất phất, ánh nến trên giá chập chờn. Nàng ta cầm kiếm, hàn quang lóe ra, hét to một tiếng, kiếm hoa vung lên tấn công về người cầm đầu kia.

Nhưng mà căn bản không làm gì được, người kia thậm chí không cần vận dụng chiêu thức nào cả, chỉ hời hợt nâng hai tay lên, năm ngón tay cong khẽ, một bức tường khí xoay tròn được dựng lên, kiếm nàng ta như đâm vào vách đá, không chút nào xê dịch được.

Có vẻ là quá lười đánh nhau, cũng có thể là vì oán khí tích tụ, gương mặt đẹp kia giờ phút này nổi lên vẻ tàn bạo, ống tay áo rộng chợt vung lên, Tô Họa phản ứng không kịp, cả người cả kiếm bị đánh bay ra ngoài, đụng vào bức tường. Một cú đụng này chấn động tim phổi, nàng ta đè ngực mình, hộc ra ngụm máu tươi.

Người được gọi là Tấn Thừa ngay cả lông mày cũng không động lấy một cái, nhấc nàng ta lên kéo ra ngoài. Trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, hương nhang lượn lờ, ánh nến lại sáng lên như cũ. Mưa xuân xào xạc rơi vào bậc thềm đá xanh, từng giọt nước nảy lên.

– Quân thượng, nếu Nhạc Nhai Nhi ở đây là giả, tại sao không đến thẳng Vương Xá Châu ạ? Ba Nguyệt lâu ở đó, hòa thượng không chạy khỏi miếu được đâu.

Tử Phủ quân chuyển tầm mắt qua,

– Ngươi có thể bảo đảm hòa thượng nhất định ở trong miếu không?

Đại Tư Mệnh cứng họng:

– Lang Hoàn tàng thư bị mất trộm, một mình Quân thượng gánh tội. Thuộc hạ là vì lo lắng cho Quân thượng, lấy lại được bản đồ càng sớm thì càng tốt cho Quân thượng ạ.

Tử Phủ quân cúi xuống, hờ hững nói:

– Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút.

Đại Tư Mệnh bực bội, nhớ tới ba đạo sấm sét kia, đến bây giờ vẫn còn thấy sợ. Pháp bất dung tình, điều lệ thiên giới vĩnh viễn không thay đổi, canh giữ không tròn bổn phận thì nhất định sẽ phải nhận sự trừng phạt. Đêm đó bản đồ vảy cá bị lấy trộm đi, Tử Phủ quân mình trần quỳ trên đỉnh núi cao nhất của Bồng Sơn, nhận ba đạo sấm sét kia.

Có thể nói đây là một bi kịch, Phủ Quân canh giữ Lang Hoàn hơn vạn năm, từ trước tới giờ không hề phạm phải sai lầm như vậy. Lần này đạo tặc lại là một người phàm, còn là phụ nữ nữa, làm sao lấy được hộp ký linh của Lục Hào Thuẫn, quả thực là khiến người ta khó mà hiểu nổi. Là quá khinh thường ư? Nhưng y đi theo Phủ Quân nhiều năm, biết ngài ấy chuyện nhỏ không so đo, chuyện lớn không bỏ sót. Từ khi Vòng Vạn yêu dựng lên, Phủ quân ở Cửu Châu chính là thần đàn bất bại, nay trong cống ngầm bị lật thuyền, thật sự khiến y vô cùng căm hận ả yêu nữ kia. Nhưng mà Phủ Quân có vẻ như không hề sốt ruột, có lẽ là do tính tình như vậy, dù là hận mấy đi chăng nữa thì cũng chỉ tỏ vẻ như vậy thôi.

Đại Tư Mệnh không khỏi than thở:

– Quân thượng, kỳ hạn ba tháng chớp mắt sẽ tới, dây dưa một ngày thì lại gánh thêm một phần nguy hiểm. Hiện tại bản đồ vảy cá tung tích không rõ, nhỡ có sơ xuất gì, hoặc là bị hỏng hoặc là bị hủy, thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Chỉ có mau chóng tìm về, quân thượng mới giao phó với thượng giới được. Mà ả yêu nữ kia, ở Lang Hoàn gây ra tội lớn như thế, có chết cũng không đáng tiếc. Thuộc hạ từng khuyên Quân thượng rồi, tiếc là…Quân thượng lần này chớ có để lòng thương hại che lấp nữa, cần phải bắt ả về xử lý.

Trên mặt Tử Phủ quân lộ vẻ mệt mỏi:

– Bản đồ vảy cá nhất định phải lấy được về, tội thì vẫn phải bị phạt, những cái khác không cần nhiều lời nữa. Ngươi không cần cứ mở miệng ra là yêu nữ này yêu nữ nọ, có mắng nữa thì bản đồ vẫn chưa lấy về được, ngược lại còn khiến người ta thấy ngươi lắm mồm như đàn bà ấy.

Đại Tư Mệnh ngạc nhiên, vị Phủ quân này thật sự quá rộng lượng khoan dung khiến người ta ngưỡng mộ. Sự việc qua lâu rồi, nghĩ nghĩ, quả thật chưa bao giờ thấy ngài ấy mở miệng trách móc gì cả, điểm này thì so với ngài ấy, mình đúng là quá kém cỏi.

Y cảm thấy vô cùng bất lực, nghĩ kỹ, chắc là do mình tu vi không đủ. Giống như Phủ quân vậy, trải qua một thời gian dài rửa tội, đều nhìn mọi thứ rất nhẹ nhàng, vạn sự vạn vật đều không đặt trong lòng.

Y cúi đầu nói phải,

– Thuộc hạ quá sốt ruột, cần phải học phong độ của Quân thượng. Sai thì đã sai rồi, cần gắng sức xoay chuyển cục diện, sẽ không lải nhải những lời vô dụng nữa. Nhưng thuộc hạ làm tất cả cũng chỉ nghĩ cho Quân thượng, Nhạc Nhai Nhi kia dám đùa bỡn toàn bộ Tử phủ trong tay, đúng là đáng hận…

Thấy sắc mặt Tử Phủ quân có vẻ không kiên nhẫn, đành hậm hực dừng lai, chắp tay vái chào:

– Giờ cũng muộn rồi, Quân thượng nghỉ ngơi đi ạ, thuộc hạ cáo lui.

Đại Tư Mệnh đi ra ngoài, Tử Phủ quân vẫn đứng ở đó, đợi anh ta đi xa rồi mới cau mày than thở.

Đùa bỡn trong lòng bàn tay…chẳng phải là thế à. Không chỉ như vậy, còn bị gạt tài gạt tình nữa, nhưng loại chuyện này không thể để thuộc hạ biết được. Anh là có chỗ khó nói, Đại Tư Mệnh cho là anh có phong độ, nhưng cái phong độ này duy trì quả thực là quá vất vả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sóng Nguyệt Vô Biên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook