Sóng Nguyệt Vô Biên

Chương 27

Vưu Tứ Tỷ

13/08/2020

Thì ra là y? Nhai Nhi híp mắt lại bật cười lên, đúng là oan gia ngõ hep, là kẻ nửa đêm đã lẻn vào cửa sổ của cô lúc trước, đi một vòng tròn lớn không ngờ lại gặp nhau ở đây. Sau nỗi đau đớn bị chém đứt đuôi thì vẫn ghi nhớ đến cô. Y tính toán biến câu chuyện nhân sinh gặp gỡ đầy đau đớn thành một thành công của mình à? Chắc hẳn là lúc bị đứt đuôi thì mất quá nhiều máu, đau đớn nằm lăn lộn dưới đất, nhắc tới mỹ nhân, thì cảm thấy kiêu ngạo, như là mỹ nhân đó là người của mình vậy.

Nhưng tin tức liên quan đến Tử Phủ quân anh ta cũng biết, vậy thì chắc là sự việc đã bị phát hiện rồi. Trong lòng cô bất giác hoảng hốt, gắng gượng bình tĩnh tiếp tục nghe anh ta khoe khoang, đương nhiên trong câu chuyện này tất sẽ thêm mắm dặm muối chút màu sắc cá nhân vào trong đó rồi. Hồ hậu sinh lắc cái đuôi cộc, than dài:

– Mỹ nhân đó vào nhà ta ở, vốn là sẽ xảy ra một đoạn nhân duyên cực tốt. Đáng tiếc đáng tiếc, tiếc là trong nhà ta đã có tiểu thiếp mấy phòng rồi, mỹ nhân thấy ta không một lòng thì chán nản bỏ đi, lên Bồng Sơn…Các ngươi biết Bồng Sơn không hả? Đó là thủ phủ của Phương Trượng Châu đấy, trên đó có nhiều đệ tử tu hành, lựa chọn cuộc sống kiếm tiên mỗi ngày, ngự kiếm lúc nào cũng rợp trời, vèo vèo bay qua đỉnh đầu, còn nhanh hơn cả mũi tên nữa ấy…

Sinh Châu nằm ngoài Cửu Châu, nên đối với đại đa số mà nói thì hãy còn xa lạ. Giữa hai châu mặc dù cũng có lui tới, nhưng qua lại cơ bản đều là khách thương cùng một số ít tinh quái tu hành. Vân Phù có rất ít người tới Phương Trượng Châu, bởi vì thật sự quá xa, vượt núi băng đeo có bao nhiêu hiểm trở, tới nơi đó phải nói là gần như mất nửa cái mạng. Huống chi nơi địa giới không ai biết đó người yêu hỗn tạp, nơi nơi là cạm bẫy. Người bình thường, dù là có võ nghệ phòng thân cũng khó mà tránh được nguy cơ ngoài tầm hiểu biết kia.

Mọi người nghe anh ta kể chuyện, ngay cả hai kẻ côn đồ chuyên nói chen vào cũng đều yên lặng. Thế giới thần tiên họ khó mà đoán, nhưng đối với người trên núi tiên thì lại đầy vẻ tò mò.

– Tử Phủ quân canh giữ thiên thư á? Thần tiên cũng có thể động lòng phàm ư?

Hồ hậu sinh ở nơi này coi như là người trong nghề, sờ mũi cười khặc khặc hai tiếng:

– Thần tiên thì không phải đàn ông à? Các ngươi ngay cả heo nái cũng khen là tuyệt sắc, người ta thấy tuyệt sắc thật động lòng phàm thì có sao, có động chạm đến chút lông chân của các ngươi không?

Những câu chuyện về thần tiên thường mang theo sắc thái cấm kỵ, càng cấm kỵ càng khiến người ta phấn khích hơn. Dù sao bất kể là đánh giá “tuyệt sắc” chuẩn hay không chuẩn cũng không sao, thứ người ta quan tâm chính là bản thân câu chuyện. Vì vậy một đám người lại tiếp tục gào thét:

– Nghe nói đã ngủ với nhau rồi. Hai ngày trước sấm sét rất to, không phải có phải là Tử Phủ quân độ kiếp không?

Hồ hậu sinh bị mọi người quây lấy, hết sức hưởng thụ cảm giác sung sướng như mặt trăng được các vì sao vây quanh. Hồ ly thích nhất được hâm mộ, nhưng biểu cảm trên mặt thì rất kiêu căng, như là không bao giờ cùng một giuộc với đám người phàm thô tục này. Y kéo dài giọng:

– Cái này hả…

Bỗng một hạt đậu phộng nện trúng giữa trán anh ta, Hồ hậu sinh đau đớn kêu to:

– Ai ném ta đấy?

Nhìn chung quanh tìm tìm trong đám đông.

Kết quả giữa một đám đông đang vây quanh phát hiện một cô gái mặc trang phục màu vàng, tóc vấn cao, bông tai sáng lấp lánh, mày liễu nhướng cao với đuôi mắt quyến rũ, tức thì trái tim anh ta như bị một kích đánh trúng.

Hồ hậu sinh lập tức thấy miệng lưỡi khô đắng, đứng lên đi tới:

– Cô em à, là cô em đánh ta phải không?

Cô gái tư thế ngồi phóng khoáng một tay đặt lên đầu gối, quay sang nhìn y, một nụ cười khẽ một ánh liếc nhìn, khói sóng diễm lệ ướt át.

Hồ hậu sinh bị câu mất hồn mất vía, cảm thấy trên mảnh đại lục này không có bất kỳ cái gì đáng chú ý bằng cô gái dáng dấp chết người này.

Y bước thấp bước cao đến trước mặt cô gái, cúi xuống lấy lòng:

– Cô em à…

Kết quả phía sau không biết là ai đạp cho y một cước làm đầu gối y cong xuống, tức thì thành một tư thế quỳ dập đầu.

Quỳ thì quỳ thôi, cúi đầu trước sắc đẹp chẳng có gì phải xấu hổ cả. Y ngước lên cười mị hoặc, người chung quanh vỗ tay rầm rầm:

– Hậu sinh được lắm, gan đủ lớn. Làm luôn đi, hôn đi, đây là mỹ nhân Vân Phù chúng ta, ngươi hôn chân nàng ta đi…

Trên đầu chữ sắc là một cây đao, hồ ly tính dâm quả nhiên là cúi xuống nâng chân ngọc đặt trên ghế hoa kia, kết quả tay còn chưa chạm vào thì đã bị cô gái một cước đạp vào đỉnh đầu. Chỉ cảm thấy một mùi hương kỳ lạ ập đến, hồ ly không chút nào đề phòng đầu rạp xuống đất, lúc ngẩng lên lần nữa, mỹ nhân kia đang cúi đầu thấp xuống, sắc đẹp như cái vợt phủ lấy y. Y rơi vào trong choáng váng, nghe mỹ nhân mỉm cười dịu dàng nói với mình:

– Hồ công tử, ta lại gặp nhau rồi.

Hồ hậu sinh chớp chớp mắt, nghĩ nghĩ xem mình đã từng gặp mỹ nhân này lúc nào. Y mới tới Vân Phù không lâu, còn chưa kịp đi thả thính nơi nào, làm gì có ai dính thính mà gặp chứ.

Mỹ nhân che mặt giống như mộng ảo, êm ái rũ thấp xuống, che mất ánh đèn, đôi mắt kia càng lúc càng ép thấp xuống, đẹp đến vô cùng, nhưng lại giống như yêu quỷ ăn thịt người, không khỏi làm anh ta khiếp hãi. Hồ hậu sinh đảo con ngươi, chỉ nhìn thấy toàn đầu là đầu, mặt mày ai nấy cũng đều hớn hở xem kịch vui, đàn bà Vân Phù trêu chọc đàn ông, đây chẳng phải là chuyện vui hiếm thấy à?

Anh ta đầu óc mù mịt, người phía trên rốt cuộc gỡ khăn che mặt xuống, ngay khoảnh khắc gương mặt đào hoa vừa hé lộ lập tức che lại ngay, sau đó giọng ai oán cất lên đầy trách móc:

– Mới chỉ có năm tháng thôi, công tử đã quên cố nhân nhanh như vậy rồi à.

Biểu cảm của Hồ hậu sinh phải nói là vô cùng đặc sắc, từ mong đợi đến kinh hoảng, từ say mê đến tan vỡ, cuối cùng trợn to hai mắt, ngón tay run rẩy vào Nhai Nhi:

– Cô…cô…

Nhai Nhi hất tay anh ta ra, túm lấy cổ áo anh ta. Dù sao đây cũng là địa bàn của cô, đừng nói là mang một người, dù là cô tháo anh ta thành tám khối trước mặt mọi người, cũng không có ai dám nói nửa chữ không.

Nỗi sợ bị chém đứt đuôi lại lần nữa khống chế anh ta, Hồ hậu sinh cả người cứng ngắc, không ngờ một cô gái trẻ lại có sức lực lớn như thế. Y chắp tay cầu xin:

– Tiểu thư…Đại tỷ…Đại nương…Bà cô…ơi…Vừa rồi là tôi nói bậy nói bạ, cô rộng lượng bỏ qua cho tiểu nhân đi, thả tôi ra đi.

Người xách anh ta đi qua hành lang dài giống như một nữ la sát, thân hình thẳng tắp, mắt nhìn thẳng tắp. Trong từng gian phòng hắt ra ánh đèn, xuyên qua vải tơ trên cửa, từng tầng từng lớp chiếu lên mặt cô, gương mặt cô thay nhau chuyển qua sáng và tối, sắc mặt thay đổi liên tục.

Hồ hậu sinh run lẩy bẩy, không ngờ bản thân lại ngã quỵ hai lần trước một người, cảm thấy ông trời như muốn mình chết vậy. Thế giới này không phải rất rộng lớn hay sao, cớ sao đi vòng vòng lại phát hiện nó nhỏ như vậy cơ chứ? Còn cô gái này rốt cuộc lai lịch gì? Y chạy tới tận Vương Xá châu rồi tại sao lại còn gặp cô ấy được vậy?

Hồ hậu sinh rên rỉ liên tục, nhưng tiếng rên rỉ còn chưa ra khỏi miệng, Nhai Nhi đã đá mở một gian phòng, ném anh ta vào đó.

Hồ hậu sinh lăn hai vòng đụng vào một góc tường tối om, nắm vạt áo ngập ngừng:

– Tôi không quen biết cô nương.

Nhai Nhi tháo khăn che mặt xuống liếc y:

– Ngươi tên gì?

Hồ hậu sinh nuốt nước miếng:

– Hồ Bất Ngôn, giang hồ xưng là Cách Hà Tiên.

Nhai Nhi phì cười:

– Cách Hà Tiên, rất độc đáo. Nhưng dù có độc đáo đến đâu đi chăng nữa thì cũng không độc bằng cái miệng của ngươi. Ngươi không nên lấy tên là Hồ Bất Ngôn, mà nên là Hồ Ngôn thì hợp hơn, toàn nói năng bừa bãi.

Cô bỗng cao giọng lên, làm Hồ Bất Ngôn run rẩy sợ hãi, hét lên:

– Nữ hiệp tha mạng, thù cũ qua rồi thì cho qua được không. Cô đã chặt đứt đuôi của tôi rồi, còn muốn thế nào nữa? Mà thù mới…yểu điệu thục nữ, tôi nghĩ mình cũng chẳng phạm lỗi gì, cô mang tôi tới đây, là muốn làm gì?

Anh ta om sòm mai, cô bị anh ta làm cho phiền lòng, giơ nắm đấm lên:

– Im miệng. Nếu ồn nào nữa thì ta cắt không phải đuôi nữa đâu.

Bất luận là cổ hay là thằng em nhỏ thì đều không thể mọc lại được, Hồ Bất Ngôn thức thời ngậm miệng lại, ngoan ngoãn nói:

– Cô nương có gì cứ chỉ giáo, kẻ hèn này biết gì sẽ nói hết.

Thấy anh ta cúi đầu ngoan ngoãn như thế, Nhai Nhi khó chịu dời tầm mắt đi.

– Lúc ngươi ở sảnh nói những lời kia, là nghe được từ đâu?

Hồ Bất Ngôn ngây ra nhìn cô:

– Là câu gì cơ?

Nhai Nhi bị anh ta hỏi lại thế thì giận lên, mày chau lại:

– Về Tử Phủ quân ấy, là ai nói cho ngươi biết?

Hồ Bất Ngôn à lên một tiếng:

– Tử Phủ đang truy nã một cô nương tên Diệp Lý…Chính là cô đấy. Cụ thể tại sao truy nã thì không nói rõ. Chẳng phải tôi từng nói với cô rồi à, tôi có một người bạn học nghệ ở Cửu Nguyên Cung, là y lén nói với tôi. Cô lên Cửu Trọng Môn, đến làm việc bên cạnh Tử Phủ quân. Cửu Trọng Môn là nơi nào chứ, chính là nơi chia cách nhân giới và tiên giới. Vào Lưu Ly cung là điều mà bao người ao ước, kết quả cô mới vào Tử Phủ có mấy tháng thôi mà đã làm được chuyện mà các Thiếu Thư mệnh cũng không làm được, bao người oán hận. Nếu mọi thứ như bình thường thì thôi, giờ Cửu Châu đều đang truy nã cô, chứng tỏ cô đã gây ra họa lớn. Tử Phủ quân là một người không hỏi thế sự, có thế ép ngài ấy đích thân ra tay, nữ hiệp à, cô đã thọc vào cái giỏ gì thế?

Nói cho cùng vẫn là cười trên nỗi đau khổ của người khác, Nhai Nhi thấy lại thấy ngứa răng.

Ép ngài ấy đích thân ra tay, lời này lọt vào tai cô lại có cảm giác như sấm sét giữa trời cao. Trong lòng chấn động mạnh, Lang Hoàn tàng thư ngàn ngàn vạn vạn, nhanh như thế đã phát hiện ra rồi ư? Là bản đồ vảy cá tứ hải này là thứ không thể thiếu của Lang Hoàn, hay là cô ở tuyền đài đã gây họa chọc giận tới anh rồi.

Trong lòng cô thấy rất tệ, cố lấy lại bình tĩnh nhìn Hồ Bất Ngôn nói:

– Ngài ấy đích thân ra tay, ngươi chắc chắn chứ?

Hồ Bất Ngôn nói không,

– Đệ tử của Tử Phủ đang dò xét ở Cửu Châu, trên trời dưới đất đều là người mặc áo bào trắng. Trước khi tôi vượt biển thì họ đã đến bên bờ Huyền Châu rồi, không lâu nữa sẽ tới Sinh Châu. Nữ hiệp cô tự cầu phúc đi.

Nhai Nhi tự thấy may mắn, may là ban đầu dùng tên giả, Sinh Châu rộng lớn như thế kia, Vân Phù chẳng qua chỉ là một phần trong đó thôi. Chỉ là nghĩ lại vẫn có chút hối tiếc, đáng nhẽ không nên nhắc tới Yên Vũ Châu mà nói xa hơn một chút, ví dụ như thánh địa Tinh Xá chẳng hạn, ít ra giới hạn mạnh hơn Vân Phù.

– Người tu hành chỉ có thể sử dụng thuật số trên vùng đất Cửu Châu, ra khỏi địa giới Cửu Châu thì phải tuân theo quy củ của nhân gian.

Cô tự lẩm bẩm, bỗng quay lại nhìn chằm chằm Hồ Bất Ngôn,

– Phải như vậy không?

Hồ Bất Ngôn rụt ra sau một cái, gật đầu:

– Là có quy củ này, nhưng tuân hay không tuân thì phải nhìn người. Điều luật này cũng không phải có tác dụng với tất cả mọi người.

Nhai Nhi nhăn mày, trong ấn tượng Tử Phủ quân rất giống kiểu người tuân theo quy củ, bản thân anh quản lý Phương Trượng Châu rộng lớn, dù sao cũng phải làm gương cho những địa tiên không muốn thăng thiên.

Hồ Bất Ngôn lắm mồm lắm lưỡi, thấy vẻ mặt cô nặng nề thì không biết sống chết chen vào:

– Nữ hiệp à, cô trộm sách của ngài ấy, hay là trộm trái tim ngài ấy mà khiến người ta phải lùng bắt khắp chân trời vậy?

Nhai Nhi lạnh lùng nhìn anh ta:

– Ngươi nghĩ mạng mình còn lớn à, lắm lời nữa ta cắt lưỡi ngươi đi đấy.

Hồ Bất Ngôn vội bụm miệng lại, đầu lưỡi của y là thứ quý, nếu không còn nữa, cuộc đời của y coi như mất đi một nửa ý nghĩa rồi.

Làm sao đây? Nhai Nhi nghĩ rất lâu, cuối cùng đành mặc binh tới thì tướng đỡ vậy. Quả thật là cô không thể từ bỏ Ba Nguyệt Lâu mà tìm chỗ khác lánh nạn được. Chỉ mong chuyện Thần Bích giả ở Yên Vũ Châu sớm ngày lắng xuống, nhỡ đoàn đội của Tử Phủ chạy tới Yên Vũ Châu, đụng phải đội của Tô Họa thì không ổn chút nào. Mà truy bắt thì phải có bức họa chứ nhỉ? Ngài ấy còn nhớ tướng mạo cô không?

Tâm tư từ từ lắng xuống, Nhai Nhi quay sang quan sát Hồ Bất Ngôn, trong mắt đầy vẻ tính toán, rất nhanh làm con hồ ly kia phát hiện ra không ổn.

Anh ta run rẩy thụt lùi về sau,

– Nữ hiệp ơi, không phải cô định giết người diệt khẩu đấy chứ?

Trên mặt cô nở nụ cười quỷ quyệt:

– Trên đời này chỉ có một người biết ta ở Vương Xá Châu, nếu như ngươi trở lại Cửu Châu, tiết lộ hành tung của ta cho Tử Phủ quân, vậy thì ta tiêu tùng rồi. Sớm biết có ngày hôm nay, ban đầu nên giết ngươi cho rồi, tránh gặp phiền toái sau này.

Hồ Bất Ngôn kinh hoàng, xua tay lia lịa:

– Tôi không làm chuyện thương thiên hại lý gì cả, lần đó muốn lẻn vào phòng cô chỉ là muốn xem cô đã ngủ chưa, tiện thì nếu cô nguyện thì cùng nhau hưởng đêm xuân tiêu…Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thích cưỡng ép…

Nhai Nhi hừ mũi:

– Thật à? Nhưng ngươi hạ thuốc mê trong trà của ta đấy.

Hồ Bất Ngôn tái mặt cứng họng, không còn đường chối cãi nữa, đầu cúi gằm xuống nước mắt nước mũi nói:

– Cả đời này của tôi chỉ làm có mỗi chuyện xấu đó, nhưng lại chẳng thành gì cả. Có thể thấy tôi có nhiều thất bại. Nữ hiệp ơi, hay là chúng ta thương lượng chút đi, xem có biện pháp gì để bù đắp không, vừa để cô tin tưởng tôi sẽ không bán đứng cô, vừa có thể giữ lại cái mạng nhỏ của tôi.

Hồ ly từ trước tới giờ luôn quỷ kế đa đoan, cũng rất láu cá thú vị, Nhai Nhi không định giết anh ta, đây chỉ là hạ sách bất đắc dĩ thôi.

Cô khoanh tay nhìn y:

– Vậy ngươi nghĩ được kế gì có thể thuyết phục ta tha mạng cho ngươi.

Hồ Bất Ngôn suy nghĩ một chút, sau đó phấn khởi vỗ tay:

– Như này đi, chúng ta thành thân, thế thì bí mật của cô chính là bí mật của tôi, cô thấy được không? Dù sao tôi cũng không sợ bị liên lụy, dù Tử Phủ quân có đuổi tới, tôi chạy nhanh, có thể mang theo cô chạy thoát được.

Anh ta chạy nhanh, điểm này thì cô rất tin tưởng. Từ lúc cô rời khỏi Bồng Sơn đến giờ mới nửa tháng mà thôi, anh ta đã từ Phương Trượng Châu đến Vương Xá Châu rồi. Xe lưu ly của Tung Ngôn có thể đi nhanh, cũng phải mất hơn bốn năm ngày, tính như vậy hành trình của tên hồ ly này đúng là quá nhanh đi.

Cô đi lòng vòng quanh anh ta, ánh mắt cô có thể nhìn thấu nguyên hình của y, trừ cái đuôi xấu tệ hại ra thì những nơi khác cũng là thượng phẩm.

Cô mỉm cười hài lòng, nụ cười kia ít nhiều có mùi vị thân thiện, Hồ Bất Ngôn mở cờ trong bụng, như vậy đề nghị này của mình chắc cô đồng ý rồi.

Y xoa xoa tay đầy kích động. Kinh sợ ban đầu đã tan thành mây khói, hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui sắp lấy được vợ đẹp. Xoay mấy vòng, để cho cô ngắm phu quân tương lai được kỹ hơn, mặt nâng lên vui vẻ nói:

– Nữ hiệp ơi…À không, nương tử ơi, rốt cuộc em tên gì? Diệp Lý không phải tên em đúng không?

Cô từ từ giơ hai ngón tay:

– Nhạc Nhai Nhi.

Hồ Bất Ngôn gật đầu,

– Nguyệt Nhai Nhi, cái tên này rất xứng với em.

Bỗng khựng lại, bàng hoàng thốt lên,

– Nhạc Nhai Nhi? Chủ nhân của Ba Nguyệt lâu?

Cô nói phải, giơ năm ngón tay lên, hoa văn trong lòng bàn tay ẩn hiện. Tàng linh tử của đại tướng Bạch Địch ban đầu thu nạp, dùng chính là thủ ấn này.

Hồ Bất Ngôn biết nhìn hàng, kinh hoàng hét ầm lên:

– Tẩy tủy ấn? Cô muốn thu tôi á?

Nhai Nhi ừ một tiếng,

– Ta vừa hay thiếu một thú cưỡi, nhìn tới nhìn lui thì thấy ngươi là thích hợp nhất.

Hồ Bất Ngôn biết lúc này khó mà thoát khỏi tai kiếp được rồi, hai chân run rẩy gạt lệ ở mắt. Cuối cùng quả tim treo lên, quỳ thụp xuống:

– Tôi nghĩ kỹ rồi, chưa thể thành thân với cô được đâu. Làm thú cưỡi thích hợp hơn, dù sao thì tôi chạy nhanh. Mùa đắt hàng tôi có thể cõng cô vào nam ra bắc, mùa ế hàng thì có thể hộ viện trông nhà được, làm được rất nhiều việc khác nữa. Giữ lại tôi tuyệt đối không lỗ đâu. Dùng ấn, sẽ hạn chế khả năng của tôi. Hồ Bất Ngôn tôi từ trước tới nay luôn nói lời giữ lời, chuyện đã đồng ý thì không bao giờ thay đổi…Cô thấy thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sóng Nguyệt Vô Biên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook