Sóng Nguyệt Vô Biên

Chương 10

Vưu Tứ Tỷ

13/08/2020

Ba Nguyệt Các thời kỳ Lan Chiến đã nuôi dưỡng vô số tử sĩ sát thủ, nhận tiền của người ta đi làm việc cho người ta, đi đến đâu là mưa gió máu tanh đến đó, trên giang hồ không ai không biết đại danh này.

Sát phạt đã trở thành một phương thức xử lý vấn đề trực tiếp nhất nhanh gọn nhất rồi, nếu muốn thay đổi thật sự không hề dễ dàng. Nhai Nhi từng nói như này với Tô Họa, đã từng nếm đủ nỗi đau lớn và nỗi bi thương lớn, cô muốn được yêu một tình yêu hướng tới ánh sáng mặt trời, hướng tới vạn vật hồng trần, cho nên cô thanh lý môn hộ, sửa các thành lâu, cánh cửa lầu từng thần bí nghiêm mật giờ rộng mở, nghênh đón loạn thế vô biên.

Trong lịch sử của Vương Xá Châu, đến lúc này lại có thêm một tòa Ba Nguyệt Lâu, cho người ta làm thuyết thư, giải sầu cho mọi người, phục vụ đồ ăn uống, nhưng không cho nghỉ lại. Ban đầu nhân sĩ giang hồ sợ tiền thân của nó, biết từ lâu chủ cho tới toàn bộ người trong lâu đều là nhân vật tàn nhẫn giết người không chớp mắt, nên không dám đặt chân tới. Về sau có một vị cẩm y công tử từ Nhiệt Hải đến, bỏ ra một vạn kim mua khu đất yêu mị dạ yến mười sáu châu, cuối cùng xây dựng nên một tòa thủy lâu nguy nga hùng vĩ tại Vương Xá. Vì vậy người bắt đầu qua lại đông đúc hơn, không khí tiêu điều hoang vắng mới dần dần biến mất. Trong Ba Nguyệt Lâu nữ thì yêu kiều quyến rũ, nam thì mạnh mẽ, các hiệp khách cho dù có đi khắp thiên sơn vạn thủy, không tới nơi này để giải trí thì đúng là vẫn chưa đạt tới trình độ có địa vị trên giang hồ.

Nhưng trên đời này không có bức tường nào không thể lọt gió, nhân vật đẳng cấp như Lan Chiến, bị chết kỳ lạ như thế, dĩ nhiên gây hứng thú cho toàn bộ võ lâm. Cho nên có một số việc không phải bạn muốn tránh là không phải đối mặt. Nhạc gia cả đời canh giữ một bí mật lớn, bí mật này truyền tới đời của cô lại trở nên mong manh đến thế, cô nhất định phải tìm tòi nghiên cứu mới được. Nếu như hết thảy là sự tồn tại chân thực, vậy thì bao hy sinh còn có ý nghĩa. Nhưng nếu chỉ là lời đồn, vậy thì những gì cha mẹ đã làm, chỉ là âm mưu và trò hề mà thôi.

Những năm qua Nhai Nhi đi lại giang hồ, cũng từng nghe được một số tin đồn, nghe nói bảo tàng nằm ở Cô sơn Giao cung. Nhưng vị trí chính xác của Giao cung ở đâu thì không ai rõ, chỉ biết là trên La Già Đại Trì. Cái gọi là hồ lớn, không phải ý trên mặt chữ chỉ ao hoặc hồ, mà là biển ở cõi bên ngoài. Để thăm dò được Thần Bích từ đâu tới, chỉ có thể làm một mình, vì vậy trước khi đi cứ báo trước một câu, chọn buổi chiều sau cơn mưa nhỏ, dắt theo một con ngựa rồi đi.

Đại Trì ở phía tây, trước kia cô cũng từng đi rất xa, nhưng chưa từng ra khỏi Đại Lục Vân Phù. Lần này ngựa chiến ra roi rong ruổi suốt cả nửa tháng, cuối cùng cũng tới bia ranh giới của Vân Phù, cũng nhìn thấy sự bao la vô hạn và không có dấu vết của con người ở ngoài Đại Lục.

Cô đứng trên một mảnh đất liền trông về phía xa xa, mặt nước phẳng lặng như tấm gương lớn, nếu như không có mây lơ lửng trôi, căn bản không phân rõ đâu là trời đâu là mặt nước. Song kiếm trên lưng chấn động rung lên, hóa thành hình người đáp sau lưng cô, Đụng Vũ nói:

– Chủ nhân đợi chút, tôi đi tìm thuyền tới.

Hai tinh phách luyện hóa này trên người có tâm huyết của cô, Triều Nhan ngây thơ lại thích giết chóc, Đụng Vũ chín chắn chững chạc. Lúc trước một mình vào nam ra bắc, lúc cô độc chẳng có ai để trò chuyện, giờ có họ rồi, vừa có thể làm bạn vừa có thể làm việc, còn tiện lợi hơn nhiều mang theo một đám hạ thủ.

Gương mặt của Triều Nhan rất đáng yêu, dáng vẻ chỉ tầm mười ba mười bốn tuổi, đứng sát cạnh Nhai Nhi, khẽ hỏi:

– Chủ nhân, chúng ta ra biển làm gì?

Nhai Nhi nói:

– Đi tìm Cô Sơn Giao cung, ta muốn xem bí mật mà đời đời Nhạc gia bảo vệ có thật sự tồn tại hay không.

Triều Nhan phấn khởi:

– Vậy tìm được bảo tàng rồi có phải chúng ta sẽ giàu thật giàu không?

Nhai Nhi bật cười:

– Em chỉ là một thanh kiếm, tiền có ích gì hở? – Vừa nói vừa dõi mắt về phía xa, lẩm bẩm, – Ta vẫn không hiểu, phải hấp dẫn đến mức nào mới khiến bọn họ coi mạng người như cỏ rác như thế. Nếu như bảo tàng đó không tồn tại, ai sẽ chịu trách nhiệm về cái chết của cha mẹ ta đây.

Trên mặt Triều Nhan lộ vẻ buồn thương, cầm tay cô nói:

– Dù sao chúng ta cũng đã giết chủ nhân của Ba Nguyệt Các rồi, chủ nhân tính xem còn có bao nhiêu người còn ung dung nhở nhơ bên ngoài, chờ trở lại Vương Xá Châu, thuộc hạ sẽ giết sạch bọn chúng thay cho chủ nhân.

Nhai Nhi cười cười xoa đầu cô ấy, sáu năm qua đã giết quá nhiều người rồi, dưới sự tận lực an bài của Lan Chiến, kẻ địch kẻ thù chết trong tay cô cũng vô số, món nợ trong chuyện năm đó cũng được tính hết vào đó rồi. Nếu như nói giết sạch, sợ rằng cả võ lâm này cũng không còn lại người nào. Chỗ sáng chỗ tối, tham dự và sai khiến, có mấy người trong sạch chứ?

Đứng bên bờ biển một hồi, Đụng Vũ trở lại, chèo thuyền tới gần. Thiếu niên mặc áo vải gai đứng ở đầu thuyền, gương mặt trắng nõn dưới ánh mắt trời, cây trúc dài mỗi lần chống xuống đều tạo nên âm thành soàn soạt.

Cậu ngoắc:

– Bất ngờ gặp một con hồ ly, y cho mượn thuyền. Chủ nhân lên đây đi!

Nhai Nhi nhấc vạt váy chuẩn bị nhảy lên, thấy cậu quỳ trên đầu thuyền, chìa tay ra cho cô. Trong lòng cô thấy bình yên, hiểu rõ kiếm linh vĩnh viễn sẽ không phản bội mình, trên con đường băng đèo lội suối xa xôi như vậy, mình đã không còn lủi thủi độc hành nữa rồi.

Bám vào tay Đụng Vũ nhảy lên thuyền, xoay người lại nhìn Triều Nhan, không biết cô ấy đã nhảy lên đến lái thuyền từ lúc nào rồi, cười hì hì nói:

– Em sức lớn, để em chèo thuyền cho.

Chiếc thuyền gỗ đi về phía ánh mặt trời, trên La Già Đại Trì một nửa ngọn gió cũng không có, chỉ có tiếng khua chèo vang lên, vẽ một đường uốn lượn trên mặt nước.

Muốn tìm được Cô Sơn Giao cung, cần phải tìm được Long Tiên tự trước. Trên tay cô có một tấm bản đồ thủy vực La Già Đại Trì, đó là những hòn đảo phân bố theo cặp, giống như các quân cờ bị phân tán quá muộn để được tập hợp trên ván cờ sau khi bị phân tán, không có quy tắc nào cả. Vị trí của Long Tiên tự rất kỳ lạ, giữa Thái Tuế và Ký Lộc có một cửa vảo dài và chật hẹp, đi qua nơi đó nửa ngày sẽ đến. Nhưng chỗ này quả thật quá thần bí, truyền thuyết trên đảo có rồng, ngủ trên đá, nước dãi nổi trên mặt nước, lâu ngày tích thành đống, liền trở thành Long Tiên Hương, cái tên Long Tiên tự cũng từ đó mà có. Về phần tại sao nói muốn tìm đến Cô Sơn Giao Cung cần phải tìm Long Tiên tự trước, là bởi vì giao nhân lấy long tiên làm chí bảo, có tung tích của giao nhân thì giao cũng ắt sẽ không xa.

Có điều là chặng đường đi này dài đằng đẵng, vừa rời khỏi bờ là giăng buồm lên, nhưng bởi vì sóng yên biển lặng, nên tác dụng của buồm không lớn. Cũng may kiếm linh không biết mệt mỏi, Đụng Vũ cùng Triều Nhan ngày đêm thay nhau lái thuyền, sau ba ngày ba đêm rốt cuộc đã nhìn thấy đường ranh giới của hai đảo Thái Tuế và Ký Lộc.

Nhai Nhi lười biếng ngồi trên mui thuyền, một bờ vai tinh tế tuột khỏi cổ áo, trắng mịn tròn mượt như vầng trăng trên đầu. Đêm nay bầu trời không tệ, ánh bạc lấp lánh trên mặt nước, nhấp một hớp rượu, vị cay tuột xuống họng, dù đã đi vào sâu trong La Già Đại Trì, cũng không cảm thấy lạnh. Không có kinh nghiệm đi trên nước, mắt thấy đảo ở không xa trước mặt, đi ước chừng hai giờ mới đến được gần. Kỳ lạ hơn là một giây trước thời tiết còn rất đẹp, lúc lái vào eo biển sương mù chợt nổi lên trên diện rộng, không nhìn thấy gì trước mặt.

Triều Nhan đứng trên đầu thuyền nhìn nhìn, ngoái lại hỏi chủ nhân:

– Cứ lái qua ạ, hay là chờ sương mù tan thì mới qua?

Người hơi ngà ngày say ở trên boong thuyền híp mắt lại, nhìn sắc trời một chút, không thấy mặt trăng đâu, sương mù dày đặc từng đợt ập tới, mi mắt đã tụ đầy hơi nước.

Biến hóa tới quá kỳ lạ, chờ đến ngày mai chưa chắc đã có chuyển biến, huống chi tầm nhìn quá ngắn, ngừng ở giữa hai đảo cũng không an toàn, cô hất cằm lên:

– Lái qua.

Đụng Vũ chèo thuyền tiến về phía trước, lúc xuyên qua eo biển hẹp có thể nghe được tiếng gió rú gào. Nhai Nhi nhìn bốn phía, gió nổi lên, sương mù cũng không tan, xem ra Long Tiên tự cũng chẳng chào đón cô rồi.

Khá thuận lợi xuyên qua hai hòn đảo nhỏ, nhưng Đụng Vũ cảm thấy tình hình bất thường, lẩm bẩm:

– Giống như là đi vào trận nào ấy, ra không ra được, cứ lòng vòng ở bên trong.

Nhai Nhi xem la bàn, kim nam châm Thiên Trì Lý xoay vòng vòng, nó đã không phân biệt được phương hướng nữa rồi. Cô đập la bàn một cái, nhảy xuống boong thuyền nói:

– Tối nay không ra được rồi, hạ buồm xuống, đợi sáng mai tính sau.

Đụng Vũ đáp lại, bảo hai người vào trong khoang nghỉ ngơi, mình thì dựa vào cửa khoang bên ngoài canh gác đêm.

Giữa trời và nước giơ tay lên không thấy năm ngón tay, chỉ có ánh đèn mờ mờ treo trên đỉnh buồm, le lói chập chờn trong bóng đêm. Hoàn cảnh như này, người nào người nấy cũng không dám ngủ say, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Trong eo biển một tấc gió cũng không có, sóng biển vỗ vào mạn thuyền, tiếng nước ùng ục qua lại dưới đáy thuyền, dần dần trở nên mềm mại du dương. Triều Nhan dán tai vào tấm ván thuyền, nghe một hồi, trên mặt lộ vẻ sợ hãi:

– Chủ nhân, là cái gì ý…

Nhai Nhi nghe vậy tới gần, tỉ mỉ lắng nghe, đáy nước như mặt trống to lớn, một cú đánh nhẹ cũng sẽ phản xạ ra sóng âm không thể so sánh được. Lúc đầu không có gì, nhưng sau một dòng chảy xiết, một tiếng kêu dài phát ra từ một nơi sâu thẳm, như thể vượt qua trận lụt vũ trụ, và giống như một tiếng rên rỉ dài thấp khổng lồ, một âm thanh, đâm vào ngực và chạm đến trái tim.

Nếu như là người bình thường, sẽ không nghe ra được tiếng thét dài này, nhưng với sát thủ của Ba Nguyệt các được huấn luyện chuyên nghiệp, cộng thêm thân thể của cô có thể chất đặc biệt kỳ lạ, vì vậy có thể phân biệt được sóng âm đó vừa thấp vừa sùng sục, trong lòng mơ hồ thấy bất an.

– Là kình.

Không ngờ thủy vực này lại có kình, từ phương hướng âm thanh mà phán đoán, khoảng cách hẳn không quá xa. Điều này cũng quá nguy hiểm rồi, nếu thuyền gỗ nhỏ bé chỉ cách con thú khổng lồ đó chừng mười trượng, vậy thì quả thực là không thể chịu nổi một đòn tấn công của nó. Nếu như nó xoay thân thể to lớn kia, hoặc là vô tình vẫy cái đuôi thôi, họ cũng khó mà bình an đón bình minh ngày hôm sau được.

Ra khỏi khoang thuyền kiểm tra, mặt nước đen nhánh, không nhìn thấy gì cả. Trên nước không giống như đất liền, trên đất liền dầu gì cũng có biện pháp để chạy thoát, nhưng trong nước chỉ đành nghe theo ý trời mà thôi. May mà vận số không tệ, theo sắc trời hơi mờ mờ, tiếng thở trầm thấp và kéo dài dần dần trôi đi, sương mù vẫn dày đặc che khuất bầu trời, nhưng cây kim trên la bàn cuối cùng đã hợp với tuyến nam bắc đáy biển. Vì vậy buồm lại giương lên, dựa theo hướng chỉ dẫn của la bàn tiếp tục đi về phía bắc. Đi được hơn nửa ngày, rốt cuộc đã ra khỏi mảnh sương mù dày đặc kia. Đưa mắt nhìn phía xa, một hòn đảo giống như một con rồng đang nằm, nhiều lắm là mất thêm ba giờ nữa là có thể tới nơi.

Nhưng chỗ sâu trong Đại Trì, sóng gió hiển nhiên là không giống với mấy ngày đầu, gần trong gang tấc, nhưng khó khăn lại cực lớn.

Ngay khi con thuyền gần đến Long Tiên tự, mặt trời đã lặn sau núi. Dãy núi xanh ngắt gầy nhọn dưới ánh chiều tà đỏ thẫm hiện ra màu sắc quỷ dị. Nhai Nhi triệu hồi Đụng Vũ và Triệu Nhan, cầm kiếm. Long Tiên tự này quả nhiên là danh bất hư truyền, chung quanh nham thạch phân bố gần nước khảm lên từng vòng đã đọng lại, nổi lên màu nâu sậm. Cô vạch đầu ngón tay lên một khối, loại đá này phẩm chất rất nhẹ, có chút giống hổ phách. Lại ngửi một cái, một mùi giống như xạ hưởng xộc vào mặt, đậm nhạt không rõ ràng, nhưng lại nửa ngày không tan, hẳn đây là long tiên rồi.

Vì tìm bí mật của Thần Bích, cô cương quyết xông vào thế giới lạ lẫm, nhưng sự hiểu biết trước mắt của cô về Thần Bích, thật ra thì không hề nhiều hơn so với người khác. Tiếp theo nên đi đâu, là ở mép nước chờ giao nhân xuất hiện, hay là tiếp tục đi vào thăm dò? Cô do dự một chút, quyết định làm quen với tình hình trước đã. Chiếc giày thêu đẹp đã đạp lên mặt đầy sình bùn, cô không hề phát hiện ra, dưới dấu chân bị hằn sau lưng hơi nhúc nhích, ngay sau đó lại khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

Đi được gần mười bước, gió chợt nổi lên, cát đá bay ào ào, người cơ hồ đứng không vững. Nhai Nhi giơ tay lên chắn, bỗng nghe tiếng gầm thét từ xa truyền tới, cô giật nảy mình, thấy dưới tà dương một cái bóng to lớn mờ ảo lao xuống, ban đầu không phân biệt rõ, chờ đến gần mới nhìn thấy cái đầu gai cao ngất, thân hình vai u thịt bắp như mãng xà lớn, là rồng.

Rồng vừa xuất hiện nhất định mang theo mưa gió sấm chớp, mặt trời lập tức lặn hoàn toàn, ngay sau đó mưa to như trút xuống, sóng biển cuồn cuộn, dẫu cho thần thông có lớn hơn nữa cũng không ngăn được thế tới hung hãn như vậy.

Cô tránh không kịp nữa rồi, không thể làm gì khác hơn là vung kiếm lên đỡ. Nó quanh quẩn trên đỉnh đầu cô, móng vuốt tấn công cô miễn cưỡng ứng phó được, ngay sau đó chiếc đuôi quết ngang một cái, thân hình cô lảo đảo, rơi vào trong nước. Chung quanh Long Tiên tự không có bãi cạn, rơi xuống chính là vực sâu vạn trượng. Nhai Nhi dẫu có biết bơi, nhưng một kích kia cô ứng phó không kịp, trong hoảng loạn bị sặc nước, sau đó như bị phát mộng, bị dòng xoáy của đáy nước cuốn đi.

Trong tai ầm ầm tiếng vang, cô nghĩ cú rơi xuống nước này, sợ rằng mình phải chết ở nơi này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sóng Nguyệt Vô Biên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook