Sóng Nguyệt Vô Biên

Chương 74: Bé con

Vưu Tứ Tỷ

19/08/2020

Quan Tinh Đài, nằm ở trên đỉnh núi cao nhất thế giới, cách mặt đất hơn vạn trượng, trên cả những tầng mây. Thời điểm trái đất lâm vào trong bóng đêm, đứng trên Quan Tinh Đài còn có thể nhìn thấy được tia nắng mặt trời cuối cùng, mà khi tinh vân trên Quan Tinh Đài giăng đầy là Cửu Châu đã gần tới giờ Tý rồi.

Nơi này, không thuộc về Cửu Trọng Thiên, nó nằm ở giao giới giữa mặt đất và thiên khuyết. Thiên Đế làm việc chú trọng đúng mực, triệu kiến một đọa tiên, nên gặp ở một nơi xứng với thân phận như vậy mới có thể nhắc nhở hắn, hiện giờ vị trí đã có sự đổi thay rồi.

Tử Phủ Quân khoan thai đi tới, trên thiên đạo quanh co xuất hiện một bóng người, đi rất thong thả, hoàn toàn không có giác ngộ đang có một nhân vật lớn chờ gặp mình. Thỉnh thoảng còn nhìn hoa ngắm cỏ, đôi lúc còn cúi xuống xem kiến. Thiên Đế nhẫn nại chờ Tử Phủ Quân đến trước mặt, tỉ mỉ đánh giá anh, diện mạo vẫn là diện mạo đó, chỉ hơi gầy đi, nhưng thần thái thì không hề giảm sút chút nào. Thứ nhức mắt duy nhất chính là dấu ấn đọa tiên ở trên ấn đường, ấn ký quá sâu quá đỏ, làm trên gương mặt kia toát lên phong vị yêu dị.

Thiên Đế khẽ cười, nụ cười chào hỏi hàng xóm:

– Tử Phủ Quân vẫn rất nhiều hứng thú nhỉ.

Tử Phủ Quân bình thản nhìn Thiên Quân, cũng mỉm cười chào lại, nụ cười có chút kiêu ngạo:

– Bát hàn Cực địa gì cũng không có, khắp nơi là một màu trắng xóa. Trước kia không cảm thấy núi non hoa cỏ chim chóc này đáng quý, nhưng khi đôi mắt của một người mất đi quyền lời hưởng thụ sắc thái, thì khi được lĩnh hội lại, ngươi sẽ cảm thấy mọi thứ đều thú vị.

Anh nhướn khóe môi, không quá tình nguyện, nhưng lại không mất lễ nghĩa vái chào Thiên Đế:

– Tội thần An Lan, ra mắt Thiên quân.

Đây cũng là tiên có nền tảng và tiên tự đi trên con đường hoang dã, khác biệt nhất là bản chất sau khi đọa hóa. Nếu là dã tiên, thậm chí không đợi mở miệng đã vung nắm đấm về ngươi rồi. Nhưng căn tiên của tiên trời sinh lại khác, họ sẽ không bị mất bản tính, dù là ghét ngươi, họ vẫn nguyện lên giọng, bắt tay giao thiệp với ngươi.

Thật là tốt, vẫn có thể nói chuyện được. Thiên Đế nâng nâng tay, nói miễn lễ,

– Thấy Tử Phủ Quân khí sắc khá tốt, nhưng bổn quân biết, ngươi ở Bát hàn Cực địa bị khổ. Sự việc tới tình trạng này, cũng không phải là ý muốn của ta…Sức khỏe của Phủ quân đỡ chưa?

Tử Phủ Quân nói vẫn tốt:

– Hai ngày trước vừa mới nối xương, giờ mới gắng đi lại được một chút. Lúc vừa mới đến vùng cực địa, cảm thấy như trời sắp sập rồi, giờ thì đã quen rồi.

Anh dừng một chút, rất chân thành hỏi hắn:

– Sao Thiên quân lại đột nhiên triệu kiến tội thần vậy? Tội thần nhập vùng địa cực mới hai tháng thôi mà.

Tử Phủ Quân này còn giả bộ ngu ngơ, thật là tài nha! Thiên Đế biết anh một vạn năm, quá hiểu sách lược của anh.

Nói đông nói tây không phải cách hay, nếu chỉ là để động viên thì không cần phải bảo người ta đến tậnQuan Tinh Đài. Cho nên Thiên quân vẫn tính toán cũng không vòng vo, hắn nhìn về hướng Phương Trượng Châu, khoanh tay nói:

– Hai ngày này Bồng Sơn có chuyện, Tử Phủ quân biết không?

Tử Phủ quân nói không biết,

– Tôi ở Bát hàn Cực địa, Thiên quân hỏi tôi có biết không…nghĩa là sao?

Thiên Đế nhìn Tử Phủ quân, đôi mắt kia đầy giảo hoạt, nhức mắt y hệt ấn đọa tiên trên ấn đường. Hắn thở dài:

– Một người cai quản một nơi quá lâu thì mọi thứ ở đó sẽ nảy sinh tình cảm với người đó. Khi người kia không ở đó, toàn bộ đều sẽ sinh loạn, giờ Bồng Sơn chính là như thế.

Tử Phủ Quân nghe thế thì thấy khó hiểu:

– Ý của Thiên quân là, Tử phủ có người phản à? Chẳng lẽ có người không phục Đại Tư Mệnh?

Lại nữa rồi! Thiên Đế nhẫn nhịn không đỡ trán, cắn răng nói:

– Không phải có người phản Đại Tư Mệnh, là Phước địa liên mà ngươi luyện hóa không nghe sai phái của thiên địa, đầu tiên là lỏng nơi Tây Bắc, giờ ngay cả góc Tây Nam cùng Đông Bắc cũng bị lỏng. Bổn quân biết, Phước địa liên này chỉ là đánh động trước thôi, mặt sau sẽ còn xuất hiện vấn đề khác. Nếu muốn xử lý ổn thỏa thì thật sự mất rất nhiều thời gian. Bổn quân muốn thương lượng với ngươi một chuyện, có thể cho phép ngươi ra khỏi Bát hàn Cực địa trước, nhưng ngươi cần chặt đứt duyên trần, lánh xa khỏi hồng trần, tĩnh tâm trấn thủ Lang Hoàn.

Tử Phủ quân lẳng lặng nghe Thiên đế nói hết, cũng không hề khấu tạ hắn, chỉ cười.

Anh đã nhìn thấu mọi thứ rồi, đây không phải muốn anh tiếp tục bán mạng nhưng vẫn phải đội ơn nghĩa của Thiên đế đó sao. Nếu Lang Hoàn không sinh loạn, nếu họ xử lý được rắc rối đó, ai có còn nhớ đến anh ăn đói mặc rách vùng cực địa? Chiêu anh về, nhưng vẫn không quên cái mỹ danh quan trên khai ân pháp ngoại. Chặt đứt duyên trần ư? Chặt đứt duyên trần, thế anh sẽ còn lại gì?

Thái độ của Tử Phủ quân như thế, đương nhiên sẽ khiến cho Thiên đế bất mãn. Thiên Đế nhíu mày lại, đầy ý cảnh cáo:

– Ngươi cười thế nghĩa là sao?

Bấy giờ Tử Phủ quân mới thu lại nụ cười, bình thản hỏi Thiên Quân:

– Lúc trước tôi là thượng tiên, không thể thông hôn với người phàm, tôi nhận. Giờ tôi thành Đọa tiên, vẫn như cũ, vậy thì tại sao tôi phải về Bồng Sơn, tiếp tục làm người canh cửa kia?

Thiên Đế bị Tử Phủ quân hỏi làm cho cứng họng, chỉ biết buồn bực nói:

– Nữ nhân trên đời nào chỉ có mỗi ả, rõ ràng nữ tiên nhiều như thế, ngươi tội gì mà biết pháp phạm pháp, một hai cứ đòi chọn ả?

Tử Phủ quân chậm rãi gật đầu:

– Nữ tiên rất nhiều cũng rất tốt, nhưng tôi không thích họ, biết làm sao đây? Thiên Quân chớ vòng vo nữa, cho tôi một câu trả lời chắc chắn, lựa chọn giữa để tôi ở lại Bát hàn Cực địa và cô ấy?

Thái độ ngạo mạn lại không hề cảm kích kia, đã làm Thiên Đế không vui. Thiên Đế nói được:

– Giữa hai lựa chọn thì chọn cái đầu thôi, mong Tử Phủ Quân nghĩ lại.

Kết quả là Tử Phủ quân không nói thêm một câu dư thừa xoay người bỏ đi. Trong cái nhìn kinh ngạc và khó xử của Thiên đế thì nhảy xuống Quan Tinh Đài, trở về Bát hàn Cực địa.

Thiên Đế đứng như trời trồng tức giận ngay cả một câu cũng không thốt nên lời, cuối cùng tan rã trong không vui, ngay cả Đại cấm cũng sợ toát mồ hôi hột. Tử Phủ quân vừa đi ông ta vội bước tới, nhìn nét mặt tái xám của Thiên quân thì làm lành:

– Quân thượng bớt giận, Tử Phủ Quân vốn dĩ vì tình mới rơi vào Bát hàn Cực địa, nếu hôm nay đoạn tình, vậy thì lúc trước đã không đi con đường đó rồi.

Thiên đế lạnh lùng nhìn Đại cấm:

– Hắn rõ rành rành ỷ vào chuyện không có ai có thể tiếp quản Lang Hoàn được, nên cố ý nói điều kiện với ta.

Kiểu tâm tư này dĩ nhiên không thể nói không có, Đại Cấm ngập ngừng, không biết tại sao Tử Phủ quân lại rũ trách nhiệm như thế. Thiên đế cũng không hề nhượng bộ, trong hai người chỉ một lời không hợp là vung tay áo bỏ đi ngay.

****

Băng đóng ngàn dặm, mình anh bước đi cô độc.

Dùng tốc độ nhanh nhất ra khỏi Bát hàn Cực địa là mục đích ban đầu của anh. Không phải anh không chịu được khổ sở ở nơi đó, mà là anh vẫn luôn lo lắng nhớ nhung người còn đang phiêu bạt trên giang hồ kia.

Vùng cực địa có bình phong thiên nhiên che chở, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, anh cũng chỉ có thể thông qua con đường Thiên hành kính mà biết được tình huống của Tử Phủ. Nhưng Diệp Lý của anh giờ ra sao, anh căn bản không thể biết được. Anh không biết tình hình dạo này của cô như thế nào, từ sau khi từ biệt ở Tuyết Vực, cô có hận anh đến khảm sâu trong cốt tủy hay không. Anh thầm tính toán, nếu có thể rời khỏi được vùng cực địa, anh nhất định sẽ đi tìm cô. Nhưng mà Thiên đế hiển nhiên không đồng ý, tổn thất một quyển bản đồ vảy cá, cuối cùng lại chẳng truy cứu trách nhiệm của ai, thiên quy chả khác gì vật trang trí. Hắn nói hai người chỉ có thể chọn một mà thôi, thế thì còn chọn cái gì, không có cô, anh ở nơi nào cũng giống nhau cả.

Tâm tình quá tệ, anh phát hiện tính tình của mình cũng trở nên kém rất nhiều. Trước kia gặp chuyện thì cười một tiếng là xong, giờ bắt đầu nghi với ngờ, thậm chí còn nghĩ đến chuyện phản bội, dứt khoát cho thế giới này loạn hết cả đi.

Trên bầu trời tầng mây lại bắt đầu đen sầm sì, anh ghét nhìn thấy, bèn phớt lờ nó. Tiếng sấm sét vang dội, một vòng trời phạt mới sắp đến, anh vẫn lẳng lặng đi về phía trước, dẫu cho tiếng sấm có bổ bên tai thì lông mày cũng không hề động lấy một cái. Dần dần có hạt mưa nhỏ bay xuống, dán vào da thịt lành lạnh, trong lòng anh đang có ngọn lửa tích tụ, nhất định phải đi trong vùng tuyết mù mịt này mới có thể gột rửa được chúng.

Sau cơn mưa vẫn là băng lăng dày đặc, đau đớn quá nhiều lần, đã bắt đầu quen với cảm giác này rồi. Anh đã từng hết lần này tới lần khác gần như chết đi ở vùng cực địa này, đày đọa không ngừng lặp đi lặp lại, người dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể chịu đựng được qua một ngày. Nhưng thời gian cho mỗi một lần hồi phục lại ngắn hơn. Trong cơ thể như có một lực lượng nào đó đang tích góp thức tỉnh, bản thân biết, mình chỉ còn cách ma đạo một bước xa thôi.

Băng lăng rơi xuống đâm xuyên qua vai, đâm thủng sống lưng của anh, ban đầu anh cố chấp tiếp tục bước đi, sau đó cuối cùng không chịu nổi, đổ gục xuống.

Nhũ băng nhanh chóng xuyên thấu toàn thân, anh nằm trong nền tuyết hơi thở yếu ớt, rất nhiều lần đều cảm thấy mình sắp không tỉnh lại được nữa, nhưng rồi vẫn sẽ tỉnh lại. Không chết được, anh lại bắt đầu tìm niềm vui trong nỗi khổ, ngay từ lúc đạo băng lăng đầu tiên đâm xuyên vào cơ thể thì bắt đầu đếm, cơ bản lúc đếm tới con số tám mươi chín thì hình phạt liền kết thúc. Thời kỳ tra tấn tám mươi chín đạo khốc hình này là giai đoạn khó khăn chịu đựng nhất, anh sẽ nhớ đến một số ít chuyện vui vẻ, tỷ như thời điểm sống chung với cô chẳng hạn. Cô đương nhiên là một cô gái miệng lưỡi sắc bén nhưng tâm thì mềm mại, so với tính cách mạnh mẽ bướng bỉnh của cô thì anh thích những lúc cô dịu dàng ngoan ngoãn ở trong lòng anh hơn.

Cuộc sống hơn hai mươi ngày nơi Tuyết Vực, mỗi lần nhớ đến đều có tư vị như cũ. Khi đó mỗi ngày anh đều bắt mạch cho cô, còn trêu chọc cô không ngừng. Cô nằm trên giường thân hình mềm mại như rắn, cơ thể cong lại thành một đường cong gợi cảm, hai đùi thon dài trắng mịn, chống tay nói với anh:

– Em chưa muốn có con đâu, tương tai em còn phải nhất thống giang hồ, xưng bá võ lâm cơ.

Anh biết là cô chú ý đến mặt mũi anh, liền không yên lòng nói:

– Vậy nhỡ mang thai thì em định như nào?

Cô bật cười:

– Sao chàng lại hỏi vấn đề ngốc như thế.

Xoay mình tựa vào đùi anh, nghịch ngón tay mình, khẽ khàng nói:

– Dĩ nhiên là sinh rồi, so với nhất thống giang hồ thì chàng và con quan trọng hơn nhiều.

Anh lúc ấy nghe cô nói vậy thì lòng đầy cảm kích. Nhưng biết rõ mình phải đi, để lại đứa bé sẽ liên lụy cô, thậm chí còn làm cho cô trở thành một người dễ yếu lòng, về sau làm sao động đao thương được?

Nằm ở trong tuyết, thở thoi thóp, trên người trải qua vô số tàn phá cũng không sợ, dùng hết toàn lực nâng khuỷu tay lên, xòe tay ra nhìn chùm ánh sáng nho nhỏ trong lòng bàn tay, yếu ớt như đom đóm, chính giữa có một hình người nhỏ xíu. Mỗi lần gặp đau đớn, chuyện đầu tiên anh làm là nhìn con. Hơi chân khí sau cùng của anh vĩnh viễn lưu lại bảo vệ bé con, dù là bị quất gân gãy xương, thì bé con bên trong cũng bình yên vô sự.

Băng hình kết thúc, anh nắm bàn tay lại, khó khăn chống người lên. Băng tuyết thấm vào vết thương, vừa đau vừa nhức. Vết máu dưới thân thể lại mọc lên một bông hoa vùng cực địa, anh cũng không quan tâm, đôi mắt ngước lên thiên đỉnh, vừa bình thản vừa tỉnh táo.

***

Phước địa liên ở Lang Hoàn còn đang không ngừng bị lỏng, chưa đợi được tin tức Thiên đế thả Tiên quân ra, Đại Tư mệnh đã nghe theo dặn dò của Tử Phủ quân, đưa các đệ tử Tử Phủ xuống núi.

Tử Phủ vạn năm bỗng giải tán mọi người, đây cũng không phải là chuyện tốt lành. Phương Trượng Châu là nơi tụ tập địa tiên, họ đã có một cuộc sống thoải mái và thư thái ở đây, nếu nơi này có thay đổi, vậy họ đi đâu tìm thánh địa thứ hai?

Những người tu hành đầy hoang mang, duyên cớ trong đó không cần phải nói trong lòng đều hiểu, nhìn về hướng Bồng Sơn xa xa.

– Lang Hoàn sắp sụp đổ rồi…

– Tôi từ lâu đã đoán được có ngày này rồi, Tử Phủ quân giờ nơi nào không rõ, Lang Hoàn còn thái bình được không chứ?

Những người tu hành bắt đầu thu dọn một chút, sắp vào hồng trần nữa rồi.

– Phương Trượng châu không còn nữa, thì cũng không cần phải tuân thủ quy củ do Tử Phủ quân lập nên. Cửu Châu sắp loạn rồi, chẳng bao lâu nữa, Thánh địa Tinh xá và Sinh Châu cũng khó mà giữ được, mọi người nên sớm tính toán, sớm tìm con đường đi cho mình đi.

Lòng người dễ tan rã như thế, chẳng lẽ ngươi cho là chỉ có yêu quỷ mới nhiễu loạn hồng trần thôi hay sao? Những người tu hành này mang tuyệt kỹ không chịu lên trời, sau khi mất đi quản thúc, vậy thì sẽ trở thành tai họa ngầm cho mà xem.

Cho nên Tử Phủ quân hạ lệnh Đại Tư Mệnh, bảo y cho các đệ tử giải tán là có mục đích, nếu như nguy cơ trước mắt của Lang Hoàn còn chưa đủ để cho Thiên Đế ra quyết định, vậy thì gia tăng dư luận đi.

Đệ tử Tử Phủ vẫn còn ở bên ngoài sơn môn chưa đi, Đại Tư mệnh dẫn vị Thiếu tư mệnh thứ ba mươi lăm cố thủ Cửu Trọng Môn, nhìn trận thế kia, Bồng Sơn đã sắp rơi vào cảnh sơn cùng thủy lộ rồi.

Thiên đế bật cười lạnh lùng:

– Là muốn ép bổn quân đúng không?

Hắn thật sự muốn thỏa hiệp, nhưng thỏa hiệp được thì thiên uy còn không?

Chúng tiên Cửu Thiên dù người nào cũng thần thông quảng đại, nhưng không phải cứ tùy tiện nhặt một khối xương cứng lên là gặm được. Khác nghề như cách núi, mỗi một người đều có thế mạnh riêng của mình, thế mạnh này mang đậm bản sắc của người đó, người khác không thể tham dự vào thành tựu của ngươi được, ngươi cũng không thể nào điều khiển pháp khí của người khác được.

Đại Cấm cũng hết cách, trên dưới Tử Phủ từ sớm đã có dự tính này rồi, nếu tính đi trách cứ Đại Tư Mệnh thì giờ phút này y đang sống chết cùng Lang Hoàn, trách được y không?

Thiên Đế rốt cuộc vẫn phải vận dụng thiên nhãn nhìn người phụ nữ mà Tử Phủ quân yêu đến chết kia, hắn muốn biết ả ta tại sao lại khác với người khác, có thể khiến cho Nhiếp An Lan mất hồn mất vía. Sau khi nhìn thấy thì câu thốt đầu tiên là “Oan nghiệt”, sau đó thì cho ra một kết luận, nói cô ấy “thiện chiến, có đầu óc”. Ngay cả về phương diện tướng mạo cũng có đánh giá, nói rằng quá tầm thường.

Hắn dặn dò Đại Cấm, lại lần nữa triệu Tử Phủ quân ra khỏi Bát hàn Cực địa. Vẫn là gặp mặt ở Quan Tinh Đài, Thiên Đế nói:

– Tử Phủ quân mệnh có sao Hồng Loan, vốn là một chuyện tốt, ta cũng đã nhìn giai ngẫu kia của ngươi rồi, quả đúng không phải người thường. Nhưng nếu nói là rất đẹp thì cũng chưa chắc, chỉ có biết đánh nhau là thật.

Cõi đời này có lẽ không có bất cứ thứ gì có thể kiềm chế Tử Phủ quân, chỉ có Nhạc Nhai Nhi, mới có thể khiến cho Tử Phủ quân có phản ứng “trong đổ gục có thể vực dậy”.

Thiên Đế bỗng chú ý đến cô ấy, dĩ nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì. Tử Phủ quân cố gắng trấn tĩnh, bình thản nói:

– Thiên quân truyền tôi ra khỏi Bát hàn cực địa là chỉ để nói cho tôi những cái này à?

Thiên Đế nói dĩ nhiên không phải.

– Còn có tin tức liên quan tới Tử Phủ nữa. Đại Tư mệnh đã dẫn đệ tử Tử Phủ ra khỏi Bồng Sơn rồi, giờ Phương Trượng Châu đang rất hỗn loạn.

Tử Phủ quân nghe xong gật đầu:

– Đại Tư Mệnh làm rất đúng, nếu Phù Sơn cấp báo, dĩ nhiên phải giải tán đệ tử trước.

– Cho nên Tử Phủ quân định trơ mắt ngồi nhìn Lang Hoàn bị hủy ư? – Tử Phủ quân nhìn gương mặt đầy tôn quý kia.

– Tôi nay là thân mang tội, Thiên quân không biết tôi có lòng mà không có sức hay sao?

Trong đôi mắt trong trẻo như dòng suối kia cuối cùng đã lộ ra tính toán, cười nói:

– Dẫu thế nào, mời Tử Phủ quân ra tay, dẹp yên Bồng Sơn trước. Còn những chuyện liên quan đến Nhạc Nhai Nhi, chúng ta có thể từ từ thương lượng.

Tử Phủ quân phá lên cười:

– Thiên quân định dùng Nhạc Nhai Nhi để nói điều kiện với tôi à?

Nếu đã vậy thì cứ nói thẳng ra đi. Thiên Đế bùi ngùi thở dài:

– Không ngờ chỉ là một người phàm lại trở thành câu chuyện giữa ta và ngươi. Phủ quân đi đến mức này, cũng không phải vì ả đàn bà này hay sao. Bổn quân đồng ý với ngươi, chỉ cần Bồng Sơn trở về vị trí cũ, yêu quỷ thuần phục, Nhạc Nhai Nhi biết an phận thủ thường, không xúc phạm thiên điều nữa thì bổn quân có thể cho phép ả lên Bồng Sơn, tác thành nhân duyên tốt của các ngươi. Tử Phủ quân thấy được không?

Thái độ của Thiên đế thay đổi nhanh như lật sách, đúng là khiến người ta khó mà tin cho được, nhưng trời mới biết anh nhớ nhung cô đến mức nào, bất kể có được nhân duyên hay không, chỉ cần để anh ra khỏi Bát hàn cực địa, thì mọi thứ đều có hy vọng.

Anh gật đầu, giọng bình tĩnh:

– Chỉ mong Thiên quân nói lời giữ lời. Tuy tôi bị tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng sẽ dùng hết toàn lực bảo toàn Lang Hoàn không bị sụp đổ.

Thiên đế nói:

– Ta biết ngươi tạm thời lực bất tòng tâm, cho nên phái Đại Cấm giúp ngươi một tay. Mong Tử Phủ quân nhớ tới chức trách của mình, tạm gác chuyện tình cảm lại, an nguy của Lang Hoàn vẫn là trên hết.

Tuân hay không tuân để sau hãy nói, trước tiên cần đảm bảo thiên đế tạm thời không được làm khó cô ấy. Bàn tay trong ống tay áo siết chặt lại, anh cúi đầu lĩnh mệnh, lòng thì sớm bay đến Vân Phù rồi.

Không biết cô ấy có còn ở đó không, còn nhớ đến anh hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sóng Nguyệt Vô Biên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook