Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tất cả đều không khớp."

Giàn Dao giật mình nhìn sang Bạc Cận Ngôn, nhưng anh lại bày ra vẻ mặt nhẹ tênh, không nói lời nào.

Lúc này, Phương Thanh không nói thêm gì về chuyện vân tay. "Giản Dao, gia đình nạn nhân Phó Vĩ đã đến, tâm trạng không ổn định lắm. Cô là chuyên gia tâm lý tội phạm, lại là phái nữ, có thể đến đây giúp chúng tôi trấn an họ không?"

Giản Dao lập tức nhận lời. Đợi cô cúp điện thoại, Bạc Cận Ngôn gật đầu với cô. Nghĩ ngợi chốc lát, cô không yên tâm, dặn dò anh: “Anh ngoan ngoãn ở trong phòng, đừng chạy lung tung đấy.”

Bạc Cạn Ngôn cười hờ hững, dứ vào mặt mình ra ám hiệu. Giản Dao kiễng chân hôn anh, anh đáp: "Được, nhưng từ trước đến nay, anh có chạy lung tung bao giờ đâu."

Giản Dao cạn lời. Được rồi, tùy anh vậy!

Cô vội vàng ra cửa gọi xe rời khách sạn. Bạc Cận Ngôn thong thả đi lên tầng. Đêm nay, không khí mát mẻ, sao giăng lấp lánh trên bầu trời quang đãng. Anh đứng trên tầng hai nhìn về phía căn viện gần như bị ngọn cây che khuất dưới bóng trăng kia.

Trong tình huống bình thường, Bạc Cận Ngôn rất nghe lời Giản Dao. Sau khi trở về phòng, anh đóng kín các cửa, một mình ngồi bất động trên giường. Đầu óc bắt đầu làm việc theo cách của riêng anh, xoay chuyển cực nhanh.

Gia đình quái dị một chồng nhiều vợ, đè nén và oán hận suốt một thời gian dài. Cuồng vọng, chiếm hữu, nghiện sưu tầm? Đối tượng khá yếu đuối và dễ khống chế. Sự bành trướng nhờ vào tiền bạc và địa vị...



"Phó Vĩ... có chút háo sắc, thời đại học còn đi chơi gái, từng yêu đương qua mạng."

"Gom phép năm... còn nói có thể gặp được một mối duyên kỳ ngộ."

"Anh ta còn cho tôi số QQ. Lúc ấy, mấy bác tạp vụ và nhân viên khác còn cười tôi nữa."

Thi thể bị chém hơn bốn mươi nhát, sâu đến tận xương, mặt cũng bị chém nát, cực kỳ điên cuồng.

Vừa bình tình vừa căm phẫn, khắc chế và điên cuồng, bắt nguồn từ sự đè nén lâu dài đến tột độ khiến tinh thần bị lệch lạc.



Trên mặt bác gái quét sân có vết thương rất mới. Trương Cúc Phương quật chổi vào người giúp việc. Căn viện yên lặng như cái giếng chết.

Người giúp việc trơ mắt nhìn nhau.

Triệu Hà đứng bên ao cá nói: "Tối nay, ông chủ không đến phòng tôi. Yên tâm, ông ta không đánh chị nữa đâu."



Bạc Cận Ngôn đi chân trần đến bên của số, cẩm lấy ống nhòm của Phương Thanh.

Căn viện im ắng lại tắt đèn rồi. Anh quan sát chốc lát, sau đó di chuyển ống nhòm sang phòng bếp. Khu vực nhà riêng của Diêu gia và khách sạn dùng chung một phòng bếp. Gần nửa đêm, nơi đó đã tối đen. Đó là một căn phòng lớn nằm tách biệt ở phía sau khách sạn.

Bạc Cận Ngôn cảm nhận máu trong cơ thể bất chợt sôi trào. Mỗi lần đến gần với sự thật, anh đều có cảm giác như thế. Anh nhẹ nhàng lấy được lọ luminol có được từ chỗ Phương Thanh trong túi ra.

Vừa đẩy cửa phòng anh bỗng sửng sốt. Bên ngoài phòng bếp dường như có bóng đen vừa lướt qua. Anh lập tức cầm ống nhòm lên quan sát, nhưng nơi đó đã không còn bóng người. Bạc Cận Ngôn nhớ đến hôm nay, cảnh sát tới Diêu gia mượn danh nghĩa “diệt khuẩn”, thực chất là lấy dấu vân tay. Đối phương tâm tư nhạy cảm, có hiểu biết về phản trinh sát, có thể bị kích động nên quyết định ra tay.

Anh lập tức rảo bước chạy xuống căn phòng bếp. Bên trong tối như mực, chỉ loáng thoáng thấy được đường nét mấy chiếc bàn bếp. Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi những tán cây xum xuê tĩnh lặng.

Bạc Cận Ngôn nhìn quanh nhưng không thấy gì khác lạ. Có lẽ khi nãy ai đó đi ngang qua mà thôi. Cửa bếp không có khóa, chỉ cài hờ chốt. Bạc Cận Ngôn lách người đi vào, nhẹ tay khép cửa lại.

Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh. Trong không gian hơn 20 mét vuông, bàn dài, tủ bát, bồn rửa... sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Ánh mắt anh dừng lại ở bồn rửa. Nơi đó có hai giá cắm dao lớn, có chừng mười cây dao, gồm dao phay, dao chặt xương, dao gọt trái cây... Sau đó, anh nhìn lên bức tường treo vài bộ đồng phục dày lấy từ công xưởng của Diêu gia, chắc là cho nhóm đầu bếp mặc.

Bạc Cận Ngôn cầm lọ luminol cẩn thận phun lên một vài chỗ. Yên lặng giây lát, anh ngẩng đầu mỉm cười.

* * *

Bố của Phó Vĩ tên Phó Đại Phàm, hơn 50 tuổi, là kỹ sư cả đời làm việc trong một nhà xưởng địa phương. Giờ phút này, ông mặc áo khoác, quần tây và giày da khá cũ, tiều tụy ngồi trong phòng khách của đội cảnh sát hình sự với đôi mắt đỏ hoe.

Giản Dao thấy dáng vẻ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thế này, lòng cũng chua xót. Bao lời an ủi có dịu dàng đến mấy cũng sao xoa dịu được nỗi đau mất con?

Hai tay Phó Đại Phàm luồn sâu vào mái tóc. Ông đã nhìn rõ thi thể con trai mình, bây giờ cả người vẫn còn run rẩy. Ông nghĩ mãi không ra, sao con trai lại đột ngột ra đi thế này? Ông ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn. Đứa con trai nghịch ngợm, thông minh khiến ông tự hào, vậy mà giờ chỉ có thể tưởng niệm. Ông biết con trai mình không phải dạng ngoan ngoãn, tử tế gì. Dù điều kiện gia đình bình thường nhưng từ bé, ông chưa từng để nó thua thiệt, thậm chí còn cưng chiều hơn con nhà người khác.

Con trai lớn lên không thân thiết với bố mẹ nữa. Sau khi lên đại học, nghỉ Tết nghỉ hè nó cũng rất ít về nhà. Nó chẳng mấy khi gọi điện thoại về, chỉ lúc cần xin tiền dùng mới thấy hỏi thăm bố mẹ một câu. Khi ra xã hội làm việc, mỗi lần nó gọi về cũng không trò chuyện được bao lâu. Nhưng đó là đứa con trai ông yêu thương vô vàn, là cốt nhục duy nhất trên đời của ông. Chỉ cần nó được hạnh phúc thì bố mẹ bằng lòng đánh đổi tất cả. Thế nhưng nó đã chết, thê thảm và đau đớn, chỉ để lại thân thể nát bấy cho bố mẹ mà thôi.

Nước mắt Phó Đại Phàm rơi xuống từng giọt. Giản Dao nhẹ giọng khuyên: "Chú à, chú phải giữ gìn sức khỏe. Chúng cháu nhất định sẽ bắt được hung thủ."

Phó Đại Phàm ngẩng phắt đầu lên nhìn cô,cất tiếng gào khóc: "Hung thủ? Nghe nói hung thủ là một kẻ tâm thần. Tôi đã nghe họ nói rồi. Ngoài phố, ai ai cũng nói như vậy cả. Nhưng tại sao cảnh sát các người lại để một kẻ tâm thần đi ra ngoài giết người như vậy? Tại sao ngay cả một kẻ tâm thần mà cũng không bắt được? Tại sao?"

Ông bất ngờ nhào đến, Giản Dao lùi lại hai bước theo bản năng. Hai cảnh sát hình sự bên cạnh lập tức tiến đến giữ chặt người cha đang kích động này. Sắc mặt Giản Dao trắng bệch, trong lòng khó chịu vô cùng. Anh cảnh sát ra hiệu cho cô tránh đi. Cô nhìn Phó Đại Phàm đang tuyệt vọng đau khổ một lát mới quay người rời đi.

Đêm khuya lặng gió, hàng cây chẳng buồn lay động. Giản Dao đứng ở hành lang Sở Cảnh sát, nhìn về dãy núi và tường thành yên ắng phía xa. Cô chợt nhớ đến bố mình, dù giờ đây cô đã sắp quên mất khuôn mặt của ông rồi.

Khi ấy, cô mới năm, sáu tuổi. Cô loáng thoáng nhớ ông hay cười bế cô bằng đôi tay mạnh mẽ, huy hiệu cảnh sát màu bạc sáng lấp lánh trên bộ đồng phục phẳng phiu. Ông thường trở về vào lúc đêm khuya, thậm chí là rạng sáng. Cả người ông bị mồ hôi lấm bẩn, nhưng không bao giờ quên đến bên giường cô và em gái, cúi đầu thơm hai chị em cô. Thỉnh thoảng cô bị đánh thức, mỗi lần với tay đòi bố sẽ thấy người đàn ông kiên nghị ấy cười ôn hòa.

Mắt Giản Dao ươn ướt, hồi ức đau thương tiếp tục ùa về. Máu lênh láng trên đất, thi thể đứt lìa, tiếng rên rỉ đau đớn như từng thước phim hiện lên trong đầu cô, cuối cùng là tiếng dặn dò trầm ấm của bố: "Giản Dao, bố giao cho con một nhiệm vụ, dẫn em gái núp vào bên trong, tuyệt đối không được ra ngoài, cũng không được phát ra âm thanh."



Cuộc sống luôn đổi thay, thế gian không lúc nào vắng bóng tội phạm. Vì vậy, phải có người đứng ra canh giữ sự bình yên cho những người khác. Người đó là bố cô, là Cận Ngôn, và cô cũng vậy.

Giản Dao cúi đầu gọi điện thoại cho Bạc Cận Ngôn. Điện thoại vừa đổ chuông, anh đã bắt máy.

"Alo?"

"Hello, em yêu!" Giọng Bạc Cận Ngôn cực khẽ.

Giản Dao thoáng thảng thốt, sau đó khóe môi vô thức cong cong. Mỗi khi hưng phấn, anh sẽ không kìm được mà gọi cô là "em yêu". Điều này chứng tỏ vụ án có manh mối mới rồi sao?

Quả nhiên, tiếng cười khẽ của Bạc Cận Ngôn vọng ra từ đầu dây bên kia: "Đoán thử xem, chồng em đã phát hiện điều gì nào?"

Người này... Từ khi đăng ký kết hôn, tuy trình độ lãng mạn không hề tiến bộ nhưng anh rất thích khoe mẽ tình trạng "đã kết hôn" qua lời nói và cử chỉ trong những chuyện vặt vãnh. Nhất là khi nói chuyện với Phó Tử Ngộ và An Nham, lâu lâu nổi hứng anh lại thốt lên: "Tôi kết hôn rồi, những chuyện này đừng hỏi tôi, đi hỏi bà Bạc kìa!" Làm hai người kia uất ức nghẹn lời. Bọn họ chỉ muốn rủ anh đi ăn tối thôi, có cần thể hiện dáng vẻ "anh chồng ngoan" thế không?

Giản Dao cười hỏi: "Vậy xin hỏi ông Bạc đã phát hiện ra điều gì thế?" Nếu Giản Dao biết Bạc Cận Ngôn sắp gặp phải nguy hiểm thế nào, cô nhất định sẽ không cười nổi.

Bạc Cận Ngôn nhìn không gian u ám phát ra ánh huỳnh quang mờ nhạt trước mặt.

Ngoài cửa, ngọn gió lạnh lẽo lay nhành cây xào xạc. Trong phòng bếp tối tăm, chỉ có hai nơi phát ra ánh sáng.

Dùng luminol phải rất cẩn thận, bởi vì sau khi gặp máu sẽ xảy ra phản ứng hóa học và phát sáng, đồng thời ảnh hưởng đến khâu kiểm tra và phân tích thành phần máu. Vậy nên anh lựa chọn vị trí đầu tiên là con dao chặt xương cắm trên giá.

Khi đầu bếp dùng dao để chặt xương cắt thịt, lưỡi dao sẽ bị thấm máu. Sau khi rửa sạch, máu động vật còn bám lại gặp phải luminol sẽ sinh ra phản ứng. Nhưng đầu bếp không phải đồ tể. Bạc Cận Ngôn tin rằng, không có con dao của đầu bếp nào lại giống như con dao anh đang nhìn thấy. Thân dao, sống dao, thậm chí cán dao bằng gỗ cũng phát ra ánh huỳnh quang, tựa như từng được ngâm trong chậu máu. Người cầm dao bị trượt tay nên cả con dao bị máu từ động mạch chủ xối ướt đẫm mới rút ra được.

Anh chỉ phun luminol vào nửa mặt dao, mặt còn lại để nhân viên làm giám định. Trước mắt, con dao này vẫn chưa thể trở thành chứng cứ trực tiếp mà phải thông qua kết quả giám định bên phía cảnh sát. Nhưng Bạc Cận Ngôn gần như có thể kết luận: Đây chính là hung khí!

Một nơi khác phát ra ánh sáng là chiếc áo khoác treo trong đống đồng phục cạnh đó. Những chiếc khác chỉ có ánh huỳnh quang li ti thôi, có lẽ bị dính máu trong lúc nấu ăn mà không được giặt sạch. Chỉ có một chiếc áo phát ra mảng màu xanh lè đáng sợ ngay trước ngực. Máu nạn nhân thấm quá nhiều, quá sâu nên giặt mấy cũng không sạch được.

"Haiz." Bạc Cận Ngôn khẽ thở dài.

"... Sao anh lại ở trong phòng bếp?" Giản Dao thắc mắc.

"Bởi vì anh nghĩ hung thủ ở đây. Phác họa của anh không bao giờ sai, hung thủ nằm trong phạm vi đã khoanh vùng trước đó. Sherlock Holmes nói: "Loại trừ tất cả đáp án không có khả năng xảy ra, những kết quả còn lại, dù vô lý đến mấy cũng chính là chân tướng của sự thật." Cho nên những người khác không phải thì hung thủ chắc chắn là một trong số những người còn lại.

Mấy người phụ nữ ở Diêu gia bị đè nén, dồn ép lâu ngày, nhưng trong căn viện đó còn có một nhóm người nữa cũng phải đối mặt với áp lực trường kỳ. Họ bị bắt nạt, sỉ nhục, bạo hành, nhưng vì khoản tiền lương hậu hĩnh nên không thể không nhẫn nhục. Những người phụ nữ của Diêu gia trút nỗi căng thẳng quái đản mà họ phải chịu đựng lên những người này. Vì vậy, tình cảnh của họ còn thể thảm hơn.

Nhân viên khách sạn đã chứng thực trong lời khai, những người giúp việc ở khu nhà phía sau thỉnh thoảng đến phụ việc ở khách sạn. Vì thế họ đều có khả năng tiếp xúc với Phó Vĩ. Điều gì đã kích thích động cơ giết người của "bà ta"? Anh nghĩ, chắc chắn thói quen trêu đùa, không biết giữ mồm miệng của Phó Vĩ đã động đến nỗi đau giấu kín trong lòng người đó.

Báo cáo giám định ghi rõ: hung khí dài chừng 20 cetimét, rộng khoảng 10 centimet. Có không ít loại dao phù hợp với điều kiện này, trong đó có cả dao chặt xương. Một nhân viên quét dọn và phụ bếp lâu năm, nếu muốn giết người, hung khí có khả năng được nghĩ đến và lựa chọn đầu tiên là gì? Đây là thứ mà họ vô cùng quen thuộc, thuận tay và thành thục nhất."

“Lẽ nào hung khí vẫn còn trong phòng bếp?" Giản Dao ngạc nhiên hỏi. Cô không biết là Bạc Cận Ngôn đã tìm được rồi.

Bạc Cận Ngôn ím lặng chốc lát mới cười lạnh: "Người thường thì không, nhất định sẽ cất giấu hoặc vứt bỏ hung khí. Nhưng thứ nhất, phòng bếp đột ngột mất một con dao chặt xương, lại vừa xảy ra vụ án giết người, tất nhiên sẽ khiến người khác chú ý. Bà ta là người thông minh, biết rõ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Thứ hai..." Anh ngước mắt nhìn con dao và chiếc áo phát ra ánh huỳnh quang kia. "Nếu bà ta thật sự thù hận tất cả mọi thứ, giữ lại con dao trong phòng bếp để sử dụng tiếp, như vậy không phải càng khiến bà ta cảm thấy vui sướng hơn sao?”

Giản Dao ngây người. Con dao đã ngấm máu người, chặt qua thịt người, tiếp tục dùng để làm đồ ăn cho khách hàng và người của Diêu gia... Cô chợt thấy lòng lạnh toát, cơn buồn nôn từng đợt kéo tới tận cổ họng.

Bạc Cận Ngôn ở bên kia đầu dây an ủi cô: "Yên tâm, mấy ngày qua ở khách sạn, em đều ăn theo khẩu vị của anh, chắc chắn không có món sườn nào đâu."

“... Dĩ nhiên em không ăn rồi. Em lập tức báo Phương Thanh dẫn đội qua đấy."

"Tốt." Bạc Cận Ngôn thản nhiên đáp, "Anh sẽ ở đây..."

Giọng anh đột ngột im bặt. Sau đó, có tiếng hít thở phì phò truyền đến.

Giản Dao bỗng hoảng sợ thét lên: "Cận Ngôn? Cận Ngôn?"

Không có ai trả lời. Một tiếng tạp âm chói tai vang lên, giống như tiếng điện thoại rơi xuống đất. Tiếp đó, cô gọi thế nào cũng không có ai bắt máy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sóng Ngầm - Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK