Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Type: Huyền

Khi Giản Dao tỉnh lại đã thấy mình nằm trên một bờ sông. Mưa ào ạt rơi trên nền trời tối đên như mực, âm thanh thác đổ vẫn vọng đến từ phía sau. Hóa ra thời gian không trôi qua quá lâu. Cô định ngồi dậy, nhưng toàn thân đau đớn rã rời, chân tay bủn rủn khiến cô miễn cưỡng lắm mới bò dậy nổi.

Cô lập tức nhìn thấy Derrick ở phía đối diện. Tình huống của hắn cũng như cô, nằm bên cạnh mép nước, toàn thân ướt đẫm, ánh mắt có chút mơ màng. Nhưng thân thể hắn khỏe mạnh hơn cô nhiều nên thoắt cái đã tỉnh táo ngồi dậy.

Tay Giản Dao cắm sâu vào đất bùn bên cạnh, chạm được vào một tảng đá góc cạnh sắc nhọn. Quả nhiên trời cũng muốn giúp cô.

Derrick cười đắc ý, ngẩng đầu nhìn thác nước: “Jenny, thấy kích thích không?”

Giản Dao không nói lời nào.

Hắn tiến lên một bước: “Không phải bị dọa chết khiếp rồi chứ? Cho rằng tôi muốn cùng em tự sát à? Làm sao như vậy được? Tôi không hèn yếu như các người nghĩ đâu.”

Giản Dao gằn giọng: “Anh đã sớm biết rơi xuống sẽ không chết?”

Mắt Derrick đong đầy nét cười: “Đây chỉ là một trong những môn thể thao mạo hiểm tôi yêu thích thôi. Nếu không, chúng ta làm sao thoát thân được? Simon King như con chó săn cắn chặt chúng ta không nhả ra. Như vậy còn gì vui nữa.”

Giản Dao ngẩng đầu nhìn phía sau lưng hắn. Nơi đó có một dòng suối nhỏ chảy vào đầm nước, uốn lượn quanh co dưới chân núi. Trong bóng đêm, một chiếc thuyền nhỏ đang neo cách đó không xa.

Lòng Giản Dao tức thì trĩu nặng. Cô nhận ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn muốn đổi thuyền chạy trốn.

Derrick tiến thêm hai bước, Giản Dao giật mình lùi tới sát đầm nước, đồng thời giơ hòn đá sắc bén như mũi dao kia lên: “Đừng đến đây!”

Derrick nhìn cô với đôi mắt lắng động như nước: “Em muốn làm gì? Em cho rằng chỉ một tảng đá cỏn con đấy là có thể đối chọi với tôi à? Không đâu, bây giờ, cho dù em cầm một khẩu súng cũng không thắng tôi đâu. Hay em định trì hoãn thời gian? Ha ha… Jenny, lần này em không đợi được Simon đâu. Hắn căn bản không nghĩ chúng ta sẽ nhảy xuống vách đá, bởi vì người bình thường đều nghĩ làm thế chắc chắn sẽ chết. Lẽ nào em cho rằng hắn sẽ mạo hiểm một phần vạn cơ hội đi theo chúng ta sao? Không, hắn sẽ tiếp tục truy đuổi về phía trước, đến khi hừng đông mới phát hiện bóng dáng của em đã mịt mờ. Còn em sẽ cùng tôi lên con thuyền này đi đến Myanmar. Từ nay chúng ta sống bên nhau, ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm khác. Có thể một ngày nào đó trước khi em chết, Simon King sẽ tìm được em. Ai biết được.”

Từng câu nói của hắn như dao găm đâm thẳng vào tim Giản Dao. Cô biết tất cả đều là thật, cũng biết nếu mình thật sự bước lên con thuyền này, thì chờ đợi cô chẳng qua cũng chỉ là cuộc sống như thế. Trên mặt cô không có bất cứ cảm xúc gì, hòn đá nắm trong tay vẫn bất động giơ cao. Cô cảm nhận được sâu trong nội tâm có một thứ đang tuôn trào mãnh liệt, không phải là nước mắt mà là máu.

Cô chợt nhớ đến ngày đầu tiên gặp được Bạc Cận Ngôn và Phó Tử Ngộ. Hôm ấy, Phó Tử Ngộ mặc áo len xám, mỉm cười thân thiện: “Em là Giản Dao?” Còn Bạc Cận Ngôn đứng trên tầng mặc com lê chỉnh chu, lạnh nhạt nhìn cô qua khung cửa sắc.

Cô bỗng cười, nụ cười rất khoan thai và bình tĩnh. Derrick nhìn nụ cười trên mặt cô, sắc mặt thoáng sa sầm.

“Anh quên rồi…” Giản Dao nhẹ nhàng nói: “Tôi còn có một lựa chọn nữa. Tôi thà chết trên con đường tối tăm mà Bạc Cận Ngôn từng đi qua, cũng không muốn theo anh sống tạm bợ ở bất cứ ngóc ngách nào trên thế giới này.”

Sắc mặt Derrick tái nhợt trong nháy mắt: “Không…” Hắn muốn nhào qua nhưng đã muộn, mũi đá nhọn trong tay Giản Dao đã cắm chính xác vào yết hầu cô.

Cảm giác đau nhói truyền đến từ cổ, khoảnh khắc ấy Giản Dao cảm giác được cả thế giới đều an tĩnh như đã chết. Tiếng nước chảy rì rầm, tiếng mưa rơi tí tách đều lặng ngắt. Khuôn mặt Derrick méo mó phẫn nộ cũng nhòa dần trước mắt cô. Cô nhắm mắt lại, cõi lòng thầm thì: Em xin lỗi, Bạc Cận Ngôn! Em xin lỗi, em không thể sống bên anh nữa!

Không, cô không thể nghĩa tiếp như thế được, vừa nghĩ đã đau đến tận tâm can, cô sẽ mất đi can đảm tự sát. Cô biết mình không thể lên con thuyền này, một khi ve sầu thoát xác, e rằng Bạc Cận Ngôn sẽ khó mà tìm thấy cô. Từ giờ trở đi, nửa quãng đời sau, chờ đợi cô sẽ là bóng tối vô tận đã từng nuốt chửng Hàn Vũ Mông năm đó. Không, cô sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Cô sao nỡ để Bạc Cận Ngôn phải tìm kiến mình cả đời cơ chứ?

Rời đi chính là ở lại. Rời khỏi cõi đời này nhưng vẫn sẽ được bầu bạn bên Bạc Cận Ngôn. Giống như chú chim nhỏ làm bạn với rễ cây, sau này, mỗi khi anh ngẩng đầu nhìn trời sẽ thấy được cô.

Nỗi thống khổ tột độ siết chặt trái tim cô, và những giọt nước mắt ào ạt tuôn trào đã sớm thấm ướt đôi gò má.

Cận Ngôn, em yêu anh bằng cả dũng khí và sinh mạng của mình!



“Giản Dao!”

Một tiếng thét như dốc cạn sức lực từ xa vọng đến. Tát cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, Giản Dao đã sắp chìm vào cơn ác mộng đen tối, nhưng âm giọng ấy lại xé toạn màn mưa, xuyên qua thác nước, vượt mọi trở ngại, vọng đến tai cô. Rất đỗi quen thuộc, đau đớn khôn cùng và mạnh mẽ vô vàn, Giản Dao như thể được đánh thức khỏi cơn mộng. Cô choàng mở mắt, hòn đá nhọn trong tay đã nhỏ máu.

Cô quay phắt đầu lại, chỉ thấy trong thác nước mờ mịt khia thấp thoáng bóng người rơi xuống theo cột nước khổng lồ.

Trong giây phút ấy, tất cả mọi thứ xung quanh Giản Dao như vỡ vụn, ánh mắt của cô chỉ biết ngây dại tập trung vào cảnh tượng không biết là thật hay ảo giác.

Sắc mặt Derrick vừa kinh ngạc vừa tối tăm, nhìn chằm chằm bóng dáng đang rơi xuống đầm nước. Sau đó, hắn rút súng ống bên hông ra.

Như có một tia sáng nháy mắt bổ ra từ thế giới trước mặt Giản Dao. Ý nghĩ một lòng tìm cái chết tức khắc biến mất, mong muốn sống sót mãnh liệt và khát khao ở bên Bạc Cận Ngôn lan khắp người cô. Hòn đó trong tay cô rơi xuống đấy, cô như một con báo săn lao phắt về phía Derrick. Hắn trở tay không kịp, khẩu súng bị lệch đi, viên đạn ghim thẳng vào trong nước.

Derrick tức giận đẩy cô ra, giơ súng trực tiếp nhắm mục tiêu. Song mặt nước chỉ còn một màu đen kịt, không biết Bạc Cận Ngôn còn sống hay đã chết. Derrick nheo mắt, nhìn chằm chằm vào bóng tối.

Giờ khắc này, xung quanh đầm nước yên tĩnh đến lạ. Nhưng Giản Dao biết, đây là thời khắc sống còn, Derrick giết Cận Ngôn, hay Cận Ngôn giết Derrick, phải xem phát súng này. Cô cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Trong tình huống bình thường, Bạc Cận Ngôn sao có thể là đối thủ của trùm tội phạm số một này?

Không gian xung quanh tối đen như mực. Lòng Giản Dao như có ngọn lửa nhen nhóm. Đầu óc cô nhanh chóng xoay chuyển, gần như dựa vào trực giác và can đảm, rành mạch cất lời: “Anh Lạc, em biết cuối cùng anh nhất định sẽ xuất hiện.”

Mày Derrick cau chặt, sau đó lộ ra nụ cười châm chọc: “Em im đi!”

“Derrick!” Giản Dao bỗng kêu lên với giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, lạ lẫm và quái gở: “Anh Lạc đang đứng sau lưng anh kìa!”

Mắt Derrick rét lạnh, tiếng súng bất ngờ vang lên!

Là hai tiếng súng vang lên, cùng lúc. Một người cầm súng nhô lên khỏi mặt nước. Sau đó, Giản Dao thấy thân thể Derrick và người trong nước nghiêng ngả. Nỗi kinh hãi và đau khổ phút chốc siết lấy trái tim Giản Dao. Cô cuống cuồng chạy về phía anh, ôm chầm lấy anh. Lúc này cô thấy võ vai phải của anh bị trúng một phát đạn, máu chảy ròng ròng, nhưng vẫn đứng vững. Giản Dao thổn thức gọi tên anh: “Cận Ngôn, Cận Ngôn!”

Bạc Cận Ngôn để cô tựa vào ngực mình, thì thầm trách yêu: “Sao em có thể tự sát chứ? Khoảnh khắc nhìn qua ống nhòm… anh suýt nữa rơi xuống địa ngục.”

Giản Dao vừa khóc vừa ôm chặt anh, họ cùng quay người nhìn bóng dáng Derrick đã ngã khuỵu xuống đất. Bạc Cận Ngôn nhắm súng vào hắn, từ từ đến gần.

Máu không ngừng rỉ ra từ vết thương trên ngực, Derrick nằm trên mặt đất thoi thóp, nhưng hắn vẫn nhếch miệng cười cười.

“Không ngờ…” Hắn thở hổn hển, “Phát súng này tôi lại thua cậu.”

“Tôi đã sớm nghĩ đến rồi.” Bạc Cận Ngôn chậm rãi nói: “Nhờ mưu kế anh ban tặng, tôi đã sống trong bóng tối gần một năm. Vậy nên mắt tôi thích ứng với đêm đen tốt hơn mắt anh nhiều.”

Gương mặt Derrick lộ ra nụ cười giễu giợt, hắn từ từ giơ súng lên. Mày Bạc Cận Ngôn nhíu chặt. Anh dùng thân mình che chắn cho Giản Dao, họng súng vẫn nhắm vài Derrick, ngón tay chầm chậm kéo cò.

Derrick bỗng nhắm hai mắt lại, thần sắc đau đớn, khẽ khàng rển rỉ. Lát sau, hắn mở mắt nhìn Bạc Cận Ngôn và Giản Dao chằm chằm rồi đọt ngột cất tiếng cười kỳ dị. tiếng cười ấy vừa bi thương, vừa ôn hòa và cả cảm giác thoải mái thanh thản sau khi cởi bỏ tất cả ngụy trang xảo trá.

Hắn thì thào: “Hóa ra cậu ta luôn để em đứng phía sau như vậy.”

Giản Dao thoáng thảng thốt, còn vẻ mặt Bạc Cận Ngôn vẫn điềm tĩnh như thường.

Derrick giơ súng, viện đạn nhanh như cắt xuyên qua huyệt thái dương của hắn.

Trong không gian u tối chỉ còn tiếng mưa vẫn ào ạt rơi xống mặt dất dưới chân. Nơi bờ sông sát miệng vực đã có không ít đèn pin cảnh sát rọi đến. Bạc Cận Ngôn kéo Giản Dao vào lòng, hai người ôm chặt lấy nhau. Phía sau họ là thác nước hùng vĩ cao nghìn trượng tung bọt trăng xóa trông đêm tối và đầm nước phẳng lặng, trong veo như mặt gương soi. Ánh sáng lấp lóa hắt trên mặt nước, chiếu rọi những hòn đá sừng sững tĩnh lặng dưới đầm như đôi mắt vẫn chăm chú nhìn họ từ đầu đến cuối.

***

Vài ngày sau, tại một viện điều dưỡng yên ắng, ánh hoàng hôn rực đỏ phủ kín sân cỏ thưa thớt bóng người. Một cô gái ngồi lặng lẽ trên băng ghế dài màu trắng, thẫn thờ ngắm đàn bồ câu vỗ cánh bay vọt trên bãi cỏ. Bóng dáng cô hao gầy trầm lắng, không biết đã ngồi đó bao lâu. Quản lý và trợ lý đứng ở phía xa lặng người nhìn bóng lưng cô đơn của cô.

“Cô ấy vẫn chưa thể quay lại làm việc sao?” Quản lý hỏi thăm.

Cô trợ lý gật đầu, mắt đỏ hoe: “Chị ấy vẫn như vậy, em thấy… chị ấy không thể nào… làm việc được nữa.”

Quản ;lý cũng hít sâu, khẽ vổ vai cô gái: “Được, tôi biết rồi.” Im lặng hồi lâu, anh ta nói tiếp: “Nói thật, tôi rất hối hận. Nếu sớm biết thế này tôi đã không xếp lịch trình cho Hiểu Triết dày đặc như thế, để cô ấy có nhiều thời gian ở bên anh ta hơn.”

Cô trợ lý òa khóc.

Hoàng hôn từ từ phủ xuống, nắng chiều óng ánh cũng dần khuất lấp sau những rặng cây. Kim Hiểu Triết vẫn không nhúc nhích, ngước mắt nhìn về phía Tây Nam. Cô trợ lý cầm áo khoác cùng người quản lý định tiến lên thì chợt nghe thấy sườn núi phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Có người chạy đến.

Nơi này đã bị họ bao hết, không lý nào có người xông vào được. Người quản lý nhanh chóng quay đầu ại, sau đó trượn mắt trừng trừng. Cô trợ lý cũng há hốc miệng, ngón tay run run chỉ vào người đang chạy đến: “Anh, anh… Ma…”

Người nọ chẳng buồn đếm xỉa đến hai con người đang kinh hãi tột độ kia, chỉ dáo dác nhìn xung quanh: “Cô ấy đâu? Người đâu?” Sau đó, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở băng ghế trên bãi cỏ.

Cả người anh như bị điểm huyệt, rõ ràng đã chạy đến đầu nướt mồ hôi mà giờ lại đưng syên bất động. Anh lẳng lặng nhìn cô, sau đó bật cười, bước từng bước đến phía sau cô.

Trợ lý và quản lý của Kim Hiểu Triết đứng đơ không biết nên vui hay nên buồn. Cuối cùng hai người họ đều che mặt, khốc nấc lên.

Phương Thanh đi về phía sau cô. Từ góc độ này, anh chỉ thấy được tóc cô vẫn chải chuốt gọn gàng, gương mặt trang điểm nhẹ, mặc chiếc váy xinh đẹp yêu kiều. Có điều, hai tay cô đặt trên gối đã siết chặt thành nắm đấm, trong đôi mắt phủ kín một màu đen lạnh lẽo.

Phương Thanh cảm thấy trái tim mình đau đến chết lặng. Anh vịn tay lên lưng ghế, khẽ gọi: “Hiểu Triết.”

Kim Hiểu Triết từ từ quay đầu lại.

Bốn mắt họ chăm chú nhìn nhau, trên bãi cơ có gió nhẹ thổi qua, lay động áo sơ mi đồng phục cảnh sát và vạt váy của cô.

“Có phải em đang nằm mơ?” Cô thầm thì.

“Không phải nằm mơ, không phải mơ!” Phương Thanh nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình. “Xin lỗi Hiểu Triết, anh trở về rồi! Lúc ấy, anh cho rằng mình không về được nữa. Nhưng anh…” Anh bật cười, “Anh trở về rồi, anh còn sống và đã trở về đây!”

Nước mắt Kim Hiểu Triết rơi xuống, cô cố gắng đứng dậy nhưng Phương Thanh không sao kiềm chế được cảm xúc mãnh liệt trong lòng, vội ôm siết lấy cô. Cô cũng ôm chặt anh, bật khóc nức nở: “Em nghĩ anh thật sự không về nữa. Anh gọi điện thoại nói như vậy, gọi nói như vậy, em cho rằng mình cũng chấm dứt rồi, cuộc đời này kết thúc thật rồi.”

Khóe mắt Phương Thanh đỏ ửng: “Anh xin lỗi, anh xin lỗi, lúc đó anh thật sự…” Cho rằng mình đã chết rồi.

Hai người ôm nhau khóc hồi lâu. Lát sau, Kim Hiểu Triết mới ngước mắt nhìn anh, hỏi rõ ngọn nguồn: “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

Phương Thanh khẽ cắn môi: “Anh cảm thấy… là trời cao phù hộ cho anh, để anh toàn mạng trở về bên cạnh em. Anh luôn cho rằng, một người cả đời bắt người xấu, làm chuyện tốt như anh, ông trời sẽ nhìn thấy thôi, hóa ra ngài đã nhìn thấy thật.”

Phương Thanh thật sự không nhớ rõ tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó. Nhưng anh không bao giờ quên được cảnh tượng ngôi miếu đó đổ sụp xuống, dòng lũ cuồn cuộn có thể chôn vùi tát cả và tượng Phật cao lớn kia ngã về phía anh.

Anh tỉnh lại đã lè đêm ngày thứ hai, phát hiện mình nằm trên một con thuyền, Bạc Cận Ngôn, Giản Dao và An Nham đều có mặt. Bên cạnh còn có Cố Bàng Bàng đang được cấp cứu.

“Sao tôi…” Giọng anh khô khốc.

Bạc Cận Ngôn hiền hòa nhìn anh: “Phương Thanh, mạng của anh lớn lắm.”

Anh ngẩn ngơ, hóa ra là bức tượng Phật kia đã cứu anh. Khi tượng Phật ngã xuống, bụng tượng vỡ tan tành, vừa vặn che phủ toàn thân anh. Đêm đó, vô số đất đá trôi xuống, chất cao tầng tầng vùi lấp anh bên dưới, nhưng may phần lưng tượng Phật vô cùng rắn chắc đã bảo vệ cho anh. Khi tời hừng sáng, các cảnh sát lần nữa quay lại đào bới nơi anh gặp sự cố. Thật không ngờ kỳ tích xuất hiện, họ tìm được anh trong tình trạng vẫn còn hô hấp, trên thân thể không có vết thương trí mạng nào, bèn lập tức cứu anh ra…

Nước mắt Kim Hiểu Triết không sao ngừng rơi được. Phương Thanh nhìn cô cười đôn hậu, cúi đầu hôn cạn từng dòng nước mắt cho cô. Ánh tà dương cuối cùng đã tan biến, hai người lẳng lặng ngồi tựa sát vào nhau trên băng ghế, sâu sắc cảm nhận một điều: Hóa ra năm tháng chưa bao giờ phụ bạc họ, mơ ước và tình yêu chưa bao giờ bị lãng quên.

***

Một thang sau, ngày nắng sớm rực rỡ, An Nham mặc áo sơ mi trắng và quần dài màu đen, đeo ba lô, đạp xe đạp đi làm như ngày thường. Chỉ là chiếc xe đạp hàng hiệu cực kỳ phong cách của cậu đã đổi thành chiếc xe bình thường có chỗ ngồi phía sau và giỏ xe phía trước. Tuy mỗi lần đạp xe này ra đường cậu đều có cảm giác như đang tự “dìm hàng” bản thân, nhưng chịu thôi, có người thích đi nhờ xe của cậu mà.

Thật ra câu chỉ đạp đến khu nhà kế bên rồi dừng lại, sau đó ấn chương xe. Mấy phút sau, một cô gái chạy ào xuống, đầu tiên nhét bánh mì vào miệng cậu, sau đó nhảy lên chỗ ngồi phía sau: “Đi thôi, hoàng tử máy giám sát!” Tây cô nhẹ nhàng vịn lấy eo cậu, An Nham cười tủm tỉm, bắt đầu thong thả đạp xe.

Những tán liễu bên đường buổn rủ đong đưa theo làn gió mát. Lúc chạy ngang qua tòa nhà văn phòng Cục cảnh sát, anh bảo vệ nhìn theo bóng hai người họ với ánh mắt hâm mộ xen lẫn ganh tỵ. An Nham thầm cười đắc ý.

Xe nhanh chóng đi đến dưới sảnh tòa nhà công ty của Cố Bàng Bàng. Cô phải đi lên rồi, nhưng vẫn bịn rịn đứng bên cạnh xe không nhúc nhích. An Nham cúi đầu nhìn cô. Cố Bàng Bàng bất chợt ngẩng đầu hôn lên má cậu, cười rạng rỡ: “Em đi làm đây, anh cũng nhanh đi, đừng đến trễ.”

Thế mà An Nham vẫn nhìn cô chăm chú: “Mấy ngày này anh đều suy nghĩ, có nên học theo anh Phương Thanh, thuê vệ sĩ cho em không.”

Cố Bàng Bàng biết cậu luôn canh cánh trong lòng chuyện lần trước, bèn lắc đầu an ủi: “Như vậy không được thoải mái cho lắm. Sau này em sẽ cẩn thận. Là bạn gái của thần thám, em sẽ không để người ta bắt đi nữa đâu. Hơn nữa, anh xem, bây giờ nhà em cũng chuyển đến cạnh nhà anh rồi. Anh còn giới thiệu việc làm cho em, chỉ cách Cục Cảnh sát 100 mét thôi, em đi gặp mặt bạn bè mà anh cũng hộ tống như hình với bóng… An Nham, em thấy như vạy thật sự đủ rồi. Lẽ nào hai chúng ta phải dán lấy nhau như cặp song sinh cơ thể dính liền sao?”

Mặt An Nham nóng bừng vì lời nói của cô, “à” một tiếng rồi quay người đạp xe đi. Cố Bàng Bàng nhìn theo bóng lưng cậu, hớn hở gọi với theo: “Này, tối nay em nấu cơm cho anh ăn nhé?”

An Nham lập tức phanh gập, quay đầu nở nụ cười ngời sáng như ánh mặt trời: “Được.”



Thời gian trôi đi từng giờ từng phút, nguy hiểm hay thương tổn có thể vẫn rình rập đâu đây. Nhưng cuối cùng, điều khiến chúng ta tiếp tục tiến về phía trước là gì? Chính là trái tim kiên định.

Hiện tại, việc cả ngày cậu đều cố gắng ở bên cạnh Cố Bàng Bàng quả thật khiến An Nham có chút xấu hổ. Nhưng mỗi lần nhớ lại chuyện hôm đó, cậu vẫn run lên từng cơn. Lúc ấy, nếu có giây phút yếu đuối và chần chừ, có lẽ Cố Bàng Bàng sẽ không thể cứu được.

Nói cách khác, có thể cứu sống Cố Bàng Bàng là nhờ cả vào chính cô, một người con gái thông minh kiên cường với trái tim kiên định, luôn vững tin rằng anh người yêu cảnh sát nhất định sẽ cứu được mình.



Khi An Nham phát hiện Cố Bàng Bàng trong rương nước, nỗi sợ hãi và đau khổ như móng vuốt sắc nhọn bóp nghẹt trái tim cậu. Lúc đó, cậu quả thật đã tuyệt vọng, khó chấp nhận được sự thật trước mắt, mãi đến khi đồng nghiệp nắm vai bảo cậu rời đi.

Đúng lúc này, có một ý nghĩ cố chấp hiện ra trong đầu cậu: Cố Bàng Bàng không thể chết được, cậu phải cứu cô!

Ý nghĩ này đương nhiên không ký trí, thậm chí là mù quáng. Nhưng cậu nhớ đếm trước khi ly biệt, cô gái thuần khiết xinh đẹp này đã dâng hiến tất thảy cho cậu. Sự lệ thuộc và kỳ vọng như thế khiến cậu không tài nào chấp nhận được cái chết của cô. Dù lúc này, cô gái nằm trong lòng cậu đã không còn thở nữa.

Đầu óc cậu sinh viên khoa học tự nhiên buộc phải tập trung suy nghĩ, tìm kiếm tất cả dấu vết có thể chứng thực Cố Bàng Bàng còn sống. Đầu tiên cậu chú ý đến nước trong rương vẫn đang dâng lên với tốc độ ổn định. Điều này có nghĩa là do con người điều khiển để nước chả vào rương. Cũng tức là, kết hợp tốc độ dâng lên, chiều dài, chiều rộng, chiều cao của rương và thể tích của Cố Bàng Bàng, cậu có thể tính được cô đã bị ngộp nước bao lâu và đã bị nhấm chìm bao nhiêu phút.

Một tia sáng thần kỳ lướt qua tâm trí cậu. An Nham nhớ đến từng giây từng phút hai người hôn nhau đến gần như ngạt thơ, nhưng Cố Bàng Bàng lại đắc ý khoe: “Hơi của em dài lắm… thi nín thở với người ta chưa thua bao giờ.” Và nếu cô bị dìm nước trong trạng thái tỉnh táo thì sao trên nắp và trong gương không có bất cứ dấu vết giãy giụa nào?

Cô là cô gái thông minh, là nhà vô địch cosplay, cố có ý thức giữ sức chờ được giải cứu. Ý nghĩ này hệt như một cây kim đâm nhói tim An Nham. Thời gian bình thường chết đuối là 6 phút, nhưng nếu Cố Bàng Bàng cố ý nín thở, có lẽ sẽ duy trì được 8 – 9 ohuts, thậm chí là 10 phút. Cậu tính nhẩm trong đầu như một chiếc máy tính đang vận hành điên cuồng. 10 phút, thời gian cô bị nhấn chìm trong nước chỉ mới 10 phút.

Cậu luống cuống đặt cô trên đất, bắt đầu ấn ngực cô và hô hấp nhân tạo… Mấy cảnh sát vũ trang bên cạnh khuyên can đều vô ích, đoán cậu đã mất lý trí rồi. An Nham hét to: “Đừng phiền tôi!” Rồi ấn hết lần này đến lần khác. Hốc mắt An Nhamđã giàn giụa nước mắt, cậu phát ra tiếng nghẹn ngào cầu khấn… Cô gái vốn đã ngừng thở bỗng ho ra một ngụm nước, chậm rãi mở mắt nhìn cậu…

Nếu hỏi tôi tình yêu là gì? Là vừa gặp đã động lòng, là thẹn thùng, can đảm tiếp cận và tìm hiểu nhau, hay là nỗi nhớ nhung và âu yếm vô cùng vô tận. Cuối cùng là anh nắm lấy tay em, ngắm cả bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

***

Đó là một buổi sáng thật lâu về sau.

Một người mẹ đảm đang như Giản Dao đã thức dậy từ sớm. Cô đánh thức hai đứa con dậy, cho bạn trẻ ăn sáng rồi dạy chúng làm bài tiếp. Xong mọi việc đã là 10 giờ sáng. Cô nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, dịu dàng bảo: “Đi thôi, chúng ta đi thăm bố nuôi.”

Cậu con trai Bạc Giản hỏi ngắn gọn: “Bố đâu ạ?”

Giản Dao còn chưa kịp đáp thì cô con gái Bạc Dao đã lên tiếng: “Còn phải hỏi nữa sao? Nhất định là bố đi trước rồi, năm nào cũng vậy mà.”

Giản Dao cười xòa, dẫn hai đứa bé lên xe.

Nghĩa trang ở phía Tây ngoại ô thành phố, họ phải ngồi xe khá lâu mới đến nơi. Lúc này, mưa bụi lây phây giăng kín ngọn núi xanh tươi bát ngát. Xe dừng lại, hai đứa bé nghịch ngợm chạy lăng xăng bên lối đi. Giản Dao đi sau bọn trẻ, ba người nhanh chóng đến nơi.

Cỏ cây hai bên đường đã mọc rất cao, các phần mộ nối nhau liên tiếp. Vào mùa này nơi đây chẳng có lấy một bóng người. Từ đằng xa, Giản Dao nhìn thấy Bạc Cận Ngôn ngồi một mình trầm tư bên cạnh mộ của Phó Tử Ngộ.

Anh mặc vest đen và áo sơ mi trắng chỉn chu, lịch thiệp, làm nổi bật vóc dáng gầy gò như thể mấy năm qua không có gì thay đổi. Khuôn mặt anh trắng trẻo, tuấn tú với sống mũi cao tẳng và mái tóc ngắn mềm mại. Nghe thấy tiếng trẻ con chạy đến, anh ngẩng đầu lộ vẻ mặt nghiêm khắc: “Bạc Giản, Bạc Dao, không được làm ồn ở đây.”

Bạc Dao lè lưỡi với anh, còn Bạc Giản đứng khoanh tay hờ hững nhìn bố đang ngồi dưới đất.

Giản Dao cười đi đến. Bạc Cận Ngôn ôm cô vào lòng rồi cúi đầu hôn một cái. Giản Dao biết, ngày này hằng năm là thời điểm chồng mình cần được an ủi nhất. Bởi vậy, cô không hề nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay anh thật chặt. Hai người cùng nhìn Bạc Giản và Bạc Dao đặt hoa tươi và rượu vang trước mộ, đồng thanh gọi: “Bố nuôi.”

Gia đình họ ở nghĩa tranh một lúc rồi lên xe ra về. Lúc này, Bạc Giản ngồi phía sau thỏ thẻ: “Mẹ, hôm nay tâm trạng cả nhà không tốt, vậy có thể đi ăn lẩu cá không ạ?”

Bạc Dao nhăn mày: “Ghét nhất là ăn cá.”

Bạc cận ngôn khẽ cười: “Ồ, con thật không biết thưởng thức. Bà Bạc, hôm nay anh cũng muốn ăn cá.”

Bạc Dao gào lên: “Mẹ, đừng mà!” Bạc Giản cười hí hửng nhưng vẫn chú ý đến vẻ mặt của mẹ.

Là bà chủ trong gia đình, Giản Dao đang lái xe cũng không nhịn được cười: “Được rồi, đi ăn lẩu cá. Bạc Dao, mẹ mua cho con một phần cơm niêu con thích nhất nhé.”

“Oh yeah!” Lần này Bạc Dao reo vui.

Mưa phùn vẫn bay lất phất, Chiếc xe Grand Cherokee man theo con đường trên núi dẫn chạy về phía thành phố với những tòa cao ốc san sát.



Rất nhiều năm sau, khi tôi hồi tưởng lại chuyện xưa vẫn nhớ đến căn biệt thự lưng chừng núi kia, nhớ đến dáng vẻ anh mặc áo choàng tắm đứng trên bậc thang cao cao hướng mắt về phía tôi, cũng nhớ đến Phó Tử Ngộ lắc lư ly rượu vang trong đêm, mỉm cười nói: “Em có thể đi nhiều hơn một bước không? Ngày trước, anh đã phải đi rất nhiều bước mới đến được bên cạnh cậu ấy.”

Nhớ đến vụ án “Cỗ máy giết người”, lần đầu tiên tôi thấy nụ cười vừa kiêu căng vừa lạnh nhạt của anh, tôi biết trên đời này không người đàn ông nào thông minh hơn anh cả. Tôi cũng nhớ lại những ngày bị Tạ Hàm giam cầm và hình ảnh anh mặc áo khoác đen đi về phía tôi, ánh mắt liều lĩnh, giọng nói khàn khàn, nhưng tôi biết trong mắt anh chỉ có tôi thôi. Và cả trong kho hàng tăm tối khiến chúng tôi tan nát cõi lòng kia hay dưới đầm nước sâu hun hút bên cạnh vách đá, mỗi lần như thế anh vẫn luôn kiên định đi về phía tôi.

Tôi nghĩ, cuộc đời này của mình không còn gì tiếc nuối nữa. Tôi từng có một nhóm bạn thân cùng chung chí hướng, dẫu giữa đường có vài người đã phải chia ly. Tôi cũng như anh, tung hoàng nơi ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng, từng thấy sự xấu xa lệch lạc nhất của thế gian này, từng thấy những linh hồn đau khổ chờ đợi cứu rỗi, cùng từng thấy rất nhiều, rất nhiều trái tim ấm áp và bi thương.

Chú chim dừng chân nghỉ ngơi trên thân cây bám rễ sâu vào lòng đất, một đời một kiếp luôn hướng về ánh sáng mà không biết mỏi mệt. Chúng cứ thế bầu bạn bên nhau đến răng long đầu bạc

- Hoàn chính văn -

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sóng Ngầm - Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK