Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Type: Le Nguyen

Bởi võ nghệ kém cỏi nhất tổ chuyên án nên tối nay, An Nham chủ yếu phụ trách bên phía hậu cần. Cậu theo một chi đội nhỏ tiến hành đuổi bắt những phần tử tội phạm còn sót lại trên phố và sơ tán dân chúng, đồng thời cung cấp mọi hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến IT.

Cậu nhớ đến những tư liệu mình đã tìm được: Thị trấn Phác La bỏ hoang, chuyên gia tiên đoán về trận núi lở mang tính hủy diệt và cơn mưa xối xả tối nay luôn khiến cậu nảy sinh cảm giác bất an. Tuy nhiên, An Nham trước giờ là người lý trí, không tin vào trực giác, cho nên ý chí vẫn kiên định và sắc bén.

Lúc này, chi đội đã đến một căn nhà treo tấm biển chữ thập đỏ ở góc đường.

An Nham có nghe Bạc Cận Ngôn nhắc đến Ôn Dung. Hiện tại, tên kia vẫn còn hôn mê trong tay cảnh sát. Bạc Cận Ngôn đã dặn dò cậu trước khi chia ra hành động: Ôn Dung nói có phần quà đáp lễ cho họ, nên khi vào căn nhà này phải tuyệt đối cận thận. An Nham thoáng rùng mình, ra hiệu cho cảnh sát đặc nhiệm theo mình tiến vào trong.

Trước khi vào nhà, An Nham nhanh chóng nhìn lướt một vòng, thậm chí nhìn chòng chọc từng khe hở góc tường, không phát hiện ra bất kỳ công tắc hay đường dây quái lạ nào. Xác định được bên ngoài không đặt bom, cậu và cảnh sát đặc nhiệm thận trọng bước vào nhà.

Căn nhà không lớn, chỉ có hai gian phòng trong và ngoài, nhìn quanh khá trống trải. Bởi vì đã có kinh nghiệm xương máu từ lần ở nhà Kha Thiển nên An Nham nâng cao cảnh giác hệt như chú chó săn. Cậu khởi động dụng cụ dò bom mang theo bên người, không thấy có khác thường mới tạm yên lòng.

Một cảnh sát đặc nhiệm đang kiểm tra gian phòng phía trong thình lình hô to: “Ở đây có cái rương lớn.”

An Nham lập tức chạy vào.

Đây vốn chỉ là một căn phòng ngủ đơn giản với giường, bàn, màn cửa sổ trắng tinh. Cạnh giường đặt một cái rương dài gần 2 mét, rộng chừng 80 centimét, cao 50 centimét bằng kim loại màu trắng bạc, bên hông còn cắm điện. Bên trên trông như chiếc nắp đóng kín mít, trên nắp còn có một màn hình LCD loáng thoáng phát ra tiếng nước chảy róc rách.

An Nham căng thẳng siết chặt tay. Nhìn kích cỡ của chiếc rương, vừa khéo đủ một người nằm.

“Từ từ mở ra.” Cậu dặn dò.

Mấy cảnh sát hợp lực với cậu đẩy ra. Nắp rương nặng trịch, nhưng không phải không thể nhúc nhích. Dưới sự hỗ trợ của mọi người, chiếc nắp chầm chậm trượt ra.

An Nham nhanh chóng thấy được lọn tóc dài đen nhánh trôi bồng bềnh trong nước. Cậu giật thót, lời của Bạc Cận Ngôn lại văng vẳng bên tai: “Hắn nói… để lại một phần quà đáp lễ cho chúng ta. Có lẽ là muốn làm hại người bên cạnh chúng ta.”

Một cảm xúc mãnh liệt khó hiểu đột ngột tập kích tim cậu. Như ma xui quỷ khiến, An Nham nhớ ra lần gần đây nhất Cố Bàng Bàng gọi cho cậu là sáu ngày trước, sau đó thì không còn liên lạc. Thế nhưng cậu đang ở bộ chỉ huy lên kế hoạch tổng tiến công, bận đến mức quên mất chuyện này… Đèn pin trong tay cậu rơi xuống đất, hai tay nắm chặt nắp rương, cố hết sức đẩy ra. Nhóm cảnh sát bên cạnh đều giật mình, vội vàng cản cậu: “An Nham, cậu sao vậy? Cận thận có bẫy.”

An Nham không hề để tâm, hét to: “Buông tay ra!”

Thấy vậy, mấy cảnh sát đặc nhiệm liền nhanh tay giúp cậu. Rốt cuộc “soạt” một tiếng, chiếc nắp nặng trịch được đẩy ra hoàn toàn.

Bên trong có một người đang nằm. Toàn thân cô bị quấn đầy dây thừng, rõ ràng trọng lượng của chiếc nắp kia đã ngăn cản cô thoát ra ngoài. Trong rương sạch sẽ và trơn láng, không hề có dấu vết giãy giụa. Nước đã ngập qua đầu, khiến mặt mày cô ấy trắng bệch, đôi mặt nhắm chặt, chân mày khẽ cau lại. Cô gái xinh đẹp trẻ trung, trên người là chiếc áo phông và quần short thường mặc ở nhà. Không biết cô ấy đã bị ngâm trong nước bao lâu rồi, mặt nước dập dềnh sắp sửa tràn cả ra ngoài.

Cả người An Nham run lên bần bật

“Mau cứu người!” Một cảnh sát bế cô ấy ra khỏi nước.

“Còn thở không?” Có người lo lắng hỏi.

“Không còn thở nữa… Cô ấy là ai?”

An Nham hét lên một tiếng thảm thiết thê lương, run rẩy quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy cơ thể lạnh băng của cô.

***

Võ nghệ của Giản Dao làm sao đối chọi lại được sát thủ hồ điệp. Lúc tỉnh lai, cô phát hiện mình đang nằm trên một con thuyền. Khoang thuyền không lớn, khá cũ kỹ nhưng gọn gàng sạch sẽ. Một bóng đèn vàng nhàn nhạt treo trên đỉnh đầu, nhẹ đung đua theo con sóng.

Giản Dao nhớ đến cảnh đối đầu trực diện với Lạc Lang trước khi hôn mê, mồ hôi lạnh túa ra khiến sống lưng cô ướt đẫm. Cô không bao giờ ngờ được Lạc Lang lại là sát thủ hồ điệp, cũng là… thủ lĩnh sát thủ mặt nạ. Cô nhớ đến đủ mọi cảnh tượng trong hơn một năm làm bạn với nhau, và cả phác họa của Bạc Cận Ngôn về sát thủ hồ điệp. Về tình về lý, sự thật này sao cũng không logic…

Giản Dao ôm mối ngờ vực trong lòng, đứng dậy đi về phía người kia.

Đối Phương phát hiện ra động tĩnh phía sau bèn quay đầu nhìn cô. Kẽ ngón giữa và ngón áp út của hắn kẹp một điếu thuốc, khác hẳn người bình thường. Hắn nheo mắt lặng lẽ nhìn cô chốc lát, sau đó đi vào trong khoang thuyền.

Giản Dao dừng bước. Dưới ánh sáng lờ mờ trong khoang, cô thấy rõ gương mặt của đối phương. Không sai, vẫn là gương mặt ấy, ngay cả nốt ruồi bên lông mày đều giống nhau như đúc. Không thể nào có một phiên bản khác trên đời. Mà khắp thế giới cũng không có người thứ hai nhìn cô với ánh mắt như thế. Trĩu nặng, sâu lắng và bi thương tột cùng, giống hệt với ánh mắt hắn trước khi nhảy xuống vách đá.

Nhưng tại sao Giản Dao lại cảm thấy hắn có điểm gì đó khang khác?

Một ý nghĩ vụt qua đầu cô như ánh sao băng: Sát thủ hồ điệp và sát thủ mặt nạ rõ ràng là hai phác họa hoàn toàn khác nhau.

Hắn đứng cách cô vài bước, chậm rãi rít một hơi thuốc, vẻ mặt dường như có chút khó xử. Giản Dao nhìn tư thế hút thuốc của hắn, cảm giác như có con sóng ào ạt trong lòng.

“Giản Dao.” Hắn khàn giọng nói: “Xin lỗi, anh lại làm chuyện khiến em chán ghét rồi.”

Ánh mắt Giản Dao vẫn bình thản và thấu suốt: “Nếu biết khiến tôi chán ghét, sao anh vẫn làm?”

Như thể bị lưỡi dao xé toạc vết thương đang dần khép miệng, thân thể Lạc Lang khẽ run lên.

“Anh xin lỗi, anh không điều khiển được. Anh… dù kiềm chế đến mấy, cũng chỉ muốn được ở bên em.” Hắn cam đoan hứa hẹn. “Giản Dao, em hãy nghe anh nói, anh sẽ mãi mãi không làm tổn thương em. Anh đã dành cả một quãng thời gian dài để ở bên bảo vệ em, nhưng không đạt được bất cứ thứ gì… Con thuyền này sẽ chạy về hướng biên giới Trung Quốc – Myanmar, chỉ cần em đi theo anh, anh sẽ không cần câu chuyện tình nào nữa, không cần cuộc đời nào khác nữa. Phác la đã sạt lở rồi, tất cả đều bị đất đá nhấn chìm. Chúng ta vẫn còn sống, anh sẽ dẫn em đi. Anh sẽ khiến em quên hết tất cả quá khứ, chỉ nhớ mỗi mình anh, chỉ nghĩ đến tương lai ấm áp, hạnh phúc của chúng ta.”

Toàn thân Giản Dao sởn gai ốc. Trong tích tắc, cô gần như tin rằng, đây là lời nói điên cuồng xuất phát từ sâu thẳm nội tâm hắn. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt Lạc Lang lần nữa, đôi mắt sáng ngời đến mức gần như gian sảo, cô chợt bừng tỉnh. Một kết luận đơn giản nhất, phi lý nhất vỡ òa trong đầu cô.

“Anh không phải Lạc Lang!” Cô bật thốt.

“Lạc Lang” nhìn cô chằm chằm, không nói lời nào.

Lòng Giản Dao như có muôn vàn ngọn lửa đang thiêu đốt. Đúng vậy, đúng vậy, hắn có gương mặt của Lạc Lang, có ánh mắt của Lạc Lang, nhưng tia sáng lóe lên trong đôi mắt ấy quá xảo quyệt, tư thế hút thuốc của hắn cũng hoàn toàn khác Lạc Lang. Nếu sát thủ hồ điệp và sát thủ mặt nạ là hai phác họa hoàn toàn khác nhau, vậy họ nhất định không thể nào là cùng một người. Nói chính xác hơn, không thể nào là cùng một… nhân cách.

Giản Dao ngẫm lại những nghi vấn liên quan đến sát thủ mặt nạ số ba mà Bạc Cận Ngôn đã hỏi Ôn Dung trong căn nhà lầu, quả nhiên mỗi một câu đều chứng minh hiện thực này.

Cận Ngôn hỏi: Rốt cuộc “hắn” đang cất giấu bí mật gì? Điều gì khiến “hắn” nhát gan như vậy, nhưng cũng điên cuồng đến thế? Tại sao “hắn” đối nghịch với cả thế giới? Sao mãi không tìm được chính mình? Đến cùng là điều gì đã giam cầm linh hồn “hắn” suốt thời gian dài như thế? Để rồi khiến hắn phải đau khổ đi tìm kiếm cảm xúc, tìm kiếm tình cảm và tìm lại chính mình?

Bởi vì “hắn” vốn không phải một người hoàn chỉnh. Hắn là nhân cách thứ hai của Lạc Lang. Hắn sinh ra đã không trọn vẹn. Hắn cũng trải qua vụ án sát hại cả nhà họ Giản, bị gông xiềng đạo đức khổng lồ chèn ép đến không thở nổi, tâm lý tổn thương nghiêm trọng dẫn đến căn bệnh tâm thần. Chẳng qua, trong khi Lạc Lang trở thành “kẻ trừng phạt” thì hắn lại biến thành tên sát thủ tai tiếng. Những vụ án hắn gây ra ở Mỹ trùng khớp với thời gian Lạc Lang du học tại đây. Hơn nữa, nhân cách này rất có khả năng được sinh ra từ sau vụ thảm sát nhà họ Giản. Bởi vì không chịu được áp lực tâm lý khổng lồ, Lạc Lang đã phân liệt ra hai nhân cách. Trong đó, một người sẽ chịu đựng mọi xiềng xích đạo đức, và một người sẽ thoát ly tất cả trói buộc của đạo đức, bắt đầu cuộc đời sát thủ điên cuồng, phóng túng.

Giản Dao bị suy đoán trong lòng đả kích sâu sắc, nhưng trực giác nói cho cô biết, đây có lẽ chính là chân tướng về người đàn ông trước mắt mình. Đồng thời, cô cũng ý thức được một điều, nếu người này thật sự là Lạc Lang thì có thể mình vẫn còn một con đường sống. Thế nhưng, là sát thủ mặt nạ chân chính, hắn đã hoàn toàn đánh mất lương tri và tình cảm của con người, tuyệt đối không thể nào buông tha cho cô.

Giản Dao nhìn chằm chằm như muốn nhìn thấu đáy lòng hắn. Tên sát thủ nhanh nhạy có vẻ đã nhận ra điều gì đó, cuối cùng không nhẫn nại che giấu tiếp nữa. Hắn chợt cong khóe môi: “Không hổ là người phụ nữ Lạc Lang nhung nhớ nửa đời. Mới mấy phút đã khám phá ra tôi đang diễn trò rồi. Em thông minh lắm.”

Dù đã suy đoán được từ trước, nhưng khi nghe chính miệng hắn thừa nhận, tim Giản Dao không khỏi run rẩy. Cho nên, đây chính là hai nhân cách. Nhân cách thứ nhất là sát thủ hồ điệp, nhân cách thứ hai là sát thủ mặt nạ.

Hai nhân cách luân phiên xuất hiện, thậm chí còn đối địch với nhau, một kẻ giết chóc vì hành thiện, một kẻ bị lưu đày vì hành ác. Sở dĩ hắn lần lữa mãi không xuất hiện là bởi Lạc Lang nhảy xuống vách đá đã bị trọng thương, vậy nên chỉ có sát thủ mặt nạ số một và số hai xuất đầu lộ diện. Tất cả đều nhắm vào Giản Dao – nhân vật nữ chính trong vở Mối tình sóng gió do hắn đích thân làm đạo diễn.

Hắn dụi tắt tàn thuốc, nghiêm mặt chào: “Jenny, rất hân hạnh được gặp em, tôi là Derrick.”

Giản Dao lặng thinh. Hắn thật sự mang khí chất khác hẳn Lạc Lang.

Derrick đi đến trước mặt cô. Hắn cao hơn cô một cái đầu, khi cúi xuống nhìn cô, Giản Dao có thể thấy rõ sắc đen u tối thăm thẳm trong đôi mắt hắn. Hắn phả khói thuốc vào mặt cô khiến Giản Dao cau mày né tránh. Derrick đăm chiêu đưa ra bình luận: “Quả thật là người phụ nữ đặc biệt.”

Giản Dao lạnh giọng hỏi: “Derrick. Lạc Lang đâu?”

Derrick im lặng chốc lát mới đáp: “Không phải em đã giết hắn rồi sao? Kể từ giây phút em không chịu tha thứ cho hắn, hắn đã chết trong thân xác này rồi. Chỉ còn lại mình tôi thôi.”

Sự tĩnh lặng ngột ngạt như đáy giếng bao trùm khắp khoang thuyền. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên thân thuyền luôn dập dờn theo sóng nước. Ánh đèn tĩnh lặng rọi xuống hai người. Derrick quay mặt đi, thong dong hút thuốc, còn Giản Dao bấu chặt ngón tay ngồi bên giường gỗ.

Mối nghi hoặc đã chôn giấu thật lâu bất chợt lướt qua đầu óc Giản Dao như tia chớp. Cô lên tiếng phá tan sự im lặng: “Trong vụ án cosplay giết người lúc trước, tôi nhận được tin nhắn cảnh báo tuyệt đối không được đến công viên Anime. Đó là Lạc Lang gửi?”

“Ừ.” Derrick nhả khói: “Hắn phát hiện ra một số chuyện, nhưng không dám chắc.”

Giản Dao im lặng chốc lát mới hỏi tiếp: “Derrick, anh cần gì ở tôi?”

Derrick dụi tắt tàn thuốc, nhìn đăm đăm ra hướng cửa khoang: “Tôi muốn thay thế hắn, sống bên em.” Hắn nhẹ nhàng mơn trớn ngón tay cô. “Jenny, tôi muốn có được em. Người phụ nữ mà cả thần thám và sát thủ hồ điệp đều phải lòng, nghĩ thôi cũng khiến tôi mê mẩn. Tôi không thể kháng cự ham muốn ấy.”

Giản Dao không lập tức kháng cự rút tay ra, bởi cô biết rõ mình không phải đối thủ của hắn. Cô nhìn góc mặt ngang ngược, sắc bén của hắn dưới ánh đèn. Nét thâm trầm của người đàn ông giống hệt với Lạc Lang, nhưng môi hắn mím nhẹ lại toát lên một vẻ bốc đồng ngạo mạn.

Hắn đứng dậy: “Em ngủ một giấc đi, đến nơi tôi sẽ gọi em.” Đi đến cửa khoang, hắn lại dừng bước, “Tôi sẽ đối xử tốt với em, sẽ không thua bất cứ gã đàn ông nào.”

Cánh cửa khoang đóng lại, Giản Dao nghe được tiếng khóa vang lên lách cách.

***

Bạc Cận Ngôn đứng lặng ở bến tàu như một thân cây lẻ loi sừng sững. Người anh ướt đẫm nước mưa, con ngươi đen thẳm tĩnh mịch, anh nhìn đăm đăm về phía ngọn núi phát nổ.

Thế giới hỗn loạn bùng nổ trước mắt anh. Rất nhiều người đang lao ra khỏi trấn, có cảnh sát, có người dân, cũng có đạo tặc. Cảnh sát bắt hết đạo tặc, bảo vệ dân thường. Tất cả đều trốn chạy khỏi thế giới sắp sụp đổ này. Anh thậm chí có thể thấy được dòng nước lũ trên ngọn núi xa xa như dã thú cuồn cuộn lao xuống, nuốt chửng nhà cửa và cây cối.

Còn phía sau anh, thuyền cảnh sát đã đến đủ, chen chúc đầy cả bến sông. Một số thuyền đang giam giữ những tên đầu sỏ trong đám tội phạm, hoặc chở người dân bị thương rời đi và vô số người khác đang lên thuyền.

Anh đứng tại ranh giới đường thủy và đường bộ, đối mặt với lựa chọn. Đêm đen mịt mùng, dòng người túa ra như ong vỡ tổ. Anh nên tìm kiếm Giản Dao trong núi hay quay người tìm kiếm theo đường thủy?

Bạc Cận Ngôn nhắm mắt, buộc bản thân gạt bỏ hết mọi tạp niệm và cảm xúc quay cuồng, trong đầu chỉ hiện lên phác thảo tên sát thủ kia và dáng vẻ của Giản Dao.

Hắn không hề ẩn núp trong Phật Thủ, vậy một năm qua, hắn nhất định còn sắm một vai khác, một tay thiết lập vụ án ở Mỹ và hung sát Phó Tử Ngộ. Hắn khát vọng tình yêu, kiểu tình yêu tuyệt vọng, mãnh liệt và chân thành tha thiết. Hắn hoặc đồng bọn của hắn biểu diễn những mảnh đời và chuyện tình bi thương sinh ly tử biệt. Ngay cả Ôn Dung và Khưu Tự Cẩm cũng như vậy.

Bây giờ, tất cả đều đã chết, hắn cho nổ hết tất cả đạn dược được Phật Thủ cất giữ, tạo ra trận sạt lở khổng lồ trước nay chưa từng có, khiến lời tiên đoán về đại nạn kia rốt cuộc đã thành hiện thực, phá hủy cả tổ chức Phật Thủ, thậm chí đủ để hủy diệt cả thị trấn.

Vậy hắn đang ở đâu…

Bạc Cận Ngôn mở mắt ra. Không, bây giờ, hắn không ở đây, Giản Dao cũng vậy. Hắn sẽ không để Giản Dao chết trong hỗn loạn và lặng lẽ. Như vậy sẽ chẳng có ý nghĩa gì, cũng không mang đến bất kỳ khoái cảm nào cả.

Hắn sẽ mang cô ấy đi.

Tưởng tượng lại, khi vụ nổ xảy ra, khắp bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ ối. Loạn lạc nhốn nháo, tiếng kêu than vang vọng khắp đất trời, chỉ có hắn dẫn một người phụ nữ rời đi. Khi hắn đứng trên thuyền và quay đầu nhìn lại, tất cả mọi thứ đều trở thành một bức phông nền. Điều này đã tạo nên một cuộc tình trời long đất lở đúng nghĩa. Một cuộc tình cô độc, lênh đênh, đối địch với cả thế giới đã mở màn từ giây phút đó. Hắn không kháng cự được, chính hắn sẽ trở thành nam chính trong câu chuyện, còn Giản Dao sẽ là vật thay thế mới. Tên sát thủ vừa gian xảo vừa cuồng vọng sẽ nhân cơ hội này mai danh ẩn tích.

Bến sông chính của trấn đã bị cảnh sát khống chế. Nhưng phía sau hoặc trong núi chắc chắn có đường thủy bí mật, thuận tiện cho hắn dong thuyền đào tẩu. Chỉ cần hỏi thăm người dân lâu năm trong trấn, nhất định có thể tìm ra được.

Bạc Cận Ngôn đè đặt lồng ngực nhói đau âm ỉ, anh quay người nói với cảnh sát vũ trang đang chỉ huy tình hình: “Lập tức điều động một chiếc thuyền. Tôi muốn đi cứu vợ mình.”

***

“Cốc, cốc, cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên. Derrick ngồi ở mũi thuyền quay đầu lại hỏi: “Chuyện gì?”

Giọng Giản Dao hơi đau đớn: “Derrick, tôi đau bụng quá, vừa rồi bị thương ở chỗ Phật Thủ.”

Derrick hoảng hốt chốc lát mới khẽ cười, dứt khoát kéo cửa khoang. Nương theo ánh sáng lờ mờ, hắn nhìn thấy đôi mắt cô lóe sáng. Hắn không ngờ người phụ nữ này cũng thật ghê gớm, muốn dùng thủ đoạn thấp kém như vậy lừa gạt hắn ư? Hắn cúi đầu nhìn cô.

Thân hình cao lớn của hắn gần như chắn hết cửa, nhưng Giản Dao không hề quẫn bách: “Tôi cần thuốc, anh lấy giúp tôi ít thuốc.”

Derrick chợt cúi thấp đầu, gương mặt gần như kề sát mặt cô. Giản Dao giật mình ngửa ra sau. Nụ cười trên mặt hắn càng rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh nhìn xoáy vào cô: “Jenny, tôi không có thuốc. Chờ đến Myanmar, tôi sẽ tìm bác sĩ cho em.”

Giản Dao cúi đầu, lộ ra cần cổ trắng ngần: “Lạc Lang đâu? Để Lạc Lang ra đây, anh ấy có thể chăm sóc cho tôi.”

Derrick đứng thẳng người lại, điềm nhiên nói: “Lạc Lang chết rồi. Em quên rồi sao? Đến lúc hắn chết, em vẫn không tha thứ. Hắn phải chết trong đau khổ.”

“Vậy sao?” Giản Dao ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt sâu lắng như hồ nước trong đêm. “Nhưng tôi đã tha thứ cho anh ấy rồi. Kể từ khi anh ấy nhảy xuống vách đá, tôi luôn hối hận. Tôi muốn nói cho anh ấy biết, tôi đã tha thứ cho anh ấy.”

Derrick nhếch môi cười, nhưng không nói gì.

Không để hắn có cơ hội tránh né, Giản Dao tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Derrick, anh kêu anh ấy ra đây. Tôi muốn nói với anh ấy lời anh ấy muốn nghe nhất.”

Đôi mắt Derrick tối đen như mực. Hắn yên lặng một lúc lâu, bỗng nghiêng đầu cười: “Thật khiến người ta cảm động! Người phụ nữ như em gian xảo quá rồi! Muốn lừa hắn ra để kìm kẹp tôi sao? Không, vĩnh viễn không thể nữa rồi. Hắn không nghe được giọng nói của em đâu, Jenny.”

Ánh mắt Giản Dao vẫn trầm tĩnh và cương quyết.

Hắn quay người lại định kéo cửa khoang. Trong lòng cô biết rõ, lần sau chỉ sợ cánh cửa này sẽ không dễ dàng kéo ra như vậy. Cô lập tức chất vấn: “Derrick, Lạc Lang biết chuyện này không?”

Tay Derrick khựng lại.

“Biết rằng nhân cách luôn ẩn trong bóng tối như anh luôn chiếm lấy thân thể của anh ấy, sau đó hại chết người vô tội này đến người vô tội khác, trình diễn những câu chuyện tình yêu sóng gió, trải qua cuộc sống vừa giả dối vừa buồn cười thế này không? Nếu anh ấy biết, e là dù phải tự sát cũng không muốn để một người như anh tồn tại. Anh thừa biết điều này, đúng không? Anh ấy căm hận sự tàn ác trong thân thể, giống như căm hận những kẻ dơ bẩn kia. Anh ấy căm hận anh!”

Derrick ngẩng đầu nhìn cô, bắt gặp nụ cười lạnh lùng và chế nhạo trên gương mặt mềm mại thanh tú ấy: “Anh căn bản không hề tồn tại. Chỉ vì Lạc Lang muốn trốn tránh nội tâm của mình mới sinh ra thêm một nhân cách mà thôi. Khi anh ấy tỉnh táo thì ngay cả một tia nắng mong manh anh cũng không có cơ hội thấy được, đúng không? Chỉ khi ý chí anh ấy trầm luân, đánh mất chính mình thì anh mới có thể bước ra ngoài, điên cuồng tranh thủ thời gian gây án. Anh vội vã và giả dối như vậy là vì muốn tìm kiếm sự tồn tại của bản thân. Nhưng Derrick, anh vẫn không hiểu sao? Từ đầu đến cuối, anh hoàn toàn không phải là một con người thực thụ. Derrick, sự tồn tại của anh chỉ là một ảo giác, cho nên anh mới không ngừng theo đuổi cảm xúc và tình yêu hư ảo.”



“Rất có khả năng hắn bị rối loạn nhân cách kịch tính, nói cách khác chính là dấu hiệu tâm thần phân liệt.”

“Sâu trong cá tính của hắn ẩn giấu một mặt nhát gan, cho nên hắn chưa bao giờ giao đấu chính diện với chúng ta.”

“Thứ hắn truy tìm chính là một tình yêu long trời lở đất. Hắn mê muội vì nó, bởi vì chưa bao giờ có được nên si mê sâu sắc.”



Những suy đoán mà Bạc Cận Ngôn từng nói như tia chớp lóe lên trong đầu Giản Dao. Hóa ra, anh đã nói đúng hết. Anh đoán được đặc trưng hành vi của Derrick giống như được tận mắt thấy hắn. Một dòng nhiệt huyết trào dâng mạnh mẽ trong lòng Giản Dao. Cô biết đó là sức mạnh của tâm lý tội phạm, là sức mạnh của nội tâm đã giúp cô chiếm thế thượng phong về mặt tâm lý trong lúc điều đình với tên sát thủ liên hoàn tội ác tày trời này.

Derrick vẫn đứng yên nơi đó, các đốt ngón tay bấu chặt vào cửa đã trở nên trắng bệch. Tóc mái lòa xòa che đi cơn sóng ngầm ẩn sâu trong mắt hắn. Thế nhưng, điều Giản Dao chờ đợi chính là giờ khắc này, ngay khoảnh khắc hắn phân tâm và do dự. Khi cao thủ đánh giáp lá cà, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể trở thành biến số dẫn đến thành công.

Giản Dao nhắc chiếc ghế sắt bên tay đập về phía đầu hắn. Nhưng hắn đã kịp nghiêng người tránh thoát, cười gằn: “Jenny…”

Nào ngờ đây mới là thời khắc Giản Dao cần nhất. Khi chiếc ghế sắt rời tay, người cô cũng như dây cung phóng ra khỏi thuyền, “ầm” một tiếng hòa mình vào dòng nước xiết. Giản Dao nhất thời không biết mình ở đâu, thân thể quay cuồng trong nước, chỉ muốn bơi càng xa chiếc thuyền kia càng tốt. Thình lình, âm thanh tương tự vọng đến từ phía sau khiến cô kinh hoàng. Không lường được Derrick nỡ vứt thuyền, nhảy xuống sông đuổi theo mình, Giản Dao đành gắng sức bơi đi.

Nhưng đối với một người chạy trốn mà nói, kinh khủng nhất chính là bị truy đuổi ráo riết phía sau. Dòng nước nhấp nhô cuồn cuộn nói cho Giản Dao biết họ đang ở vùng nước xiết. Thậm chí, cô còn loáng thoáng nghe được tiếng ầm ầm vang dội như thác đổ phía sau. Lòng Giản Dao chùng xuống, Derrick muốn làm gì? Lẽ nào hắn vốn định ôm cô chết chung nơi con thác dữ?

Nhưng mà, chuyện Giản Dao sợ hãi nhất đã xảy ra.

Một bàn tay lạnh lẽo bắt được mắt cá chân cô trong nước. Giản Dao chưa kịp vùng vẫy đã bị hắn lôi tuột về phía sau. Cả người cô chìm xuống nước, sau mấy phen đọ sức vẫn lọt thỏm trong lồng ngực hắn. Derrick ghìm chặt cổ cô, thả người xuôi theo dòng nước. Hắn cười khà khà bên tai cô, sau đó “suỵt” một tiếng: “Nhìn kìa, Simon King của em đuổi đến rồi. Thế nhưng lần này, hắn không đuổi kịp chúng ta đâu.”

Đây có lẽ là một trong những thời khắc bi thương, tuyệt vọng nhất trong đời Giản Dao. Cô ở trong dòng nước đen ngòm, bị sát thủ liên hoàn lôi đến bên bờ vực cao chót vót. Còn ở nơi xa xa, một con thuyền sáng đèn đang đuổi theo về phía này. Có lẽ chỉ cần mười phút thôi là Cận Ngôn có thể đuổi kịp cô.

Nước mắt Giản Dao tuôn rơi.

“Đừng thương tâm.” Derrick thì thầm bên tai cô. “Tình yêu là vĩnh hằng, mà tôi xưa này đều không hề giả tạo. Tôi thật sự tồn tại trong sinh mệnh, trong lịch sử. Tôi là duy nhất, cũng là tất cả.”

Dòng nước xung quanh đột nhiên trở nên phẳng lặng và xiết nhanh đến lạ. Giản Dao cảm nhận được thân thể bỗng mất trọng lượng và bị cuốn xuống phía dưới. Sau đó, toàn bộ thế giới đều bị nước bao phủ, như một con dã thú trắng phau nuốt chửng lấy cô.

Chương 44

Khi Giản Dao tỉnh lại đã thấy mình nằm trên một bờ sông. Mưa ào ạt rơi trên nền trời tối đen như mực, âm thanh thác đổ vẫn vọng đến từ phía sau. Hóa ra thời gian không trôi qua quá lâu. Cô định ngồi dậy, nhưng toàn thân đau đớn rã rời, chân tay bủn rủn khiến cô miễn cưỡng lắm mới bò dậy nổi.

Cô lập tức thấy Derrick ở phía đối diện. Tình huống của hắn cũng như cô, nằm bên cạnh mép nước, toàn thân ướt đẫm, ánh mắt có chút mơ màng. Nhưng thân thể hắn khỏe mạnh hơn cô nhiều nên thoắt cái đã tỉnh táo ngồi dậy.

Tay Giản Dao cắm sâu vào đất bùn bên cạnh, chạm được vào một tảng đá góc cạnh sắc nhọn. Quả nhiên trời cũng muốn giúp cô.

Derrick cười đắc ý, ngẩng đầu nhìn thác nước: “Jenny, thấy kích thích không?”

Giản Dao không nói lời nào.

Hắn tiến lên một bước: “Không phải bị dọa chết khiếp rồi chứ? Cho rằng tôi muốn cùng em tự sát à? Làm sao như vậy được? Tôi không hèn yếu như các người nghĩ đâu.”

Giản Dao gằn giọng: “Anh đã sớm biết rơi xuống sẽ không chết?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sóng Ngầm - Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK