Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phương Thanh nghĩ ngợi: "Vừa giống vừa không giống."

Người đồng nghiệp khó hiểu: "Sao lại như vậy?"

"Là tâm lý biến thái. Nếu giết người ngẫu nhiên thì hiện trường được thu dọn quá sạch sẽ. Chắc chắn hung thủ phải có âm mưu từ trước. Nhưng hành động điên cuồng của hắn đối với thi thể quả thật rất biến thái."

Hai người đều im lặng. Không ai trong số họ có kinh nghiệm với kiểu vụ án hung sát thế này. Thời gian dần trôi, họ vẫn chưa phát hiện được manh mối gì. Nhóm cảnh sát hình sự đã mệt mỏi cả ngày, Phương Thanh cho mọi người về nhà nghỉ ngơi.

Đêm nay trăng rất sáng. Mỗi khi bồn chồn, Phương Thanh có thói quen tản bộ vòng quanh phố cổ. Sau khi tan ca, anh rời khỏi Cục Cảnh sát, lững thững đi dạo xung quanh.

Những cảnh sát hình sự lâu năm có một nguyên tắc bất thành văn: Nếu quá trình điều tra gặp bế tắc thì hãy đến hiện trường, biết đâu sẽ có thu hoạch mới. Phương Thanh cũng không ngoại lệ. Đầu tiên, anh đi tới khách sạn Diêu gia. Hơn mười một giờ, cửa khách sạn mở rộng, nhưng trong sảnh không một bóng người. Một ý tưởng lóe lên, Phương Thanh rảo bước vào trong khách sạn.

Khách sạn Diêu gia rất có tiếng ở thành phố cổ. Diêu gia là danh gia vọng tộc, người cầm quyền hiện nay là Diêu Viễn Qua. Ông ta đứng tên khá nhiều khách sạn, nhà hàng và công xưởng. Khu nhà Diêu gia dùng để kinh doanh khách sạn nghe nói có từ thời nhà Minh hay nhà Thanh gì đó. Hình như gia đình họ cũng sinh sống ở đây.

Bốn bức tượng thú bằng đá đặt nơi góc sân có dáng vẻ dữ tợn, uy nghiêm. Sân vườn rộng rãi trồng rất nhiều cây xanh. Phương Thanh đi vào vườn hoa liền thấy một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ màu xám đậm đang cho cá ăn trong ao.

Anh nhận ra đó là ông chủ Diêu - Diêu Viễn Qua. Năm nay, ông ta bốn mươi tám tuổi, nhưng do biết cách chăm sóc bản thân nên trông chỉ khoảng bốn mươi. Ông ta có vóc người trung bình, tướng mạo đoan chính, khí chất nho nhã và trầm tĩnh.

Diêu Viễn Qua không nhận ra anh. Thấy có người đến gần, ông ta đoán là khách trọ bèn cười hỏi: "Chưa ngủ à?"

Phương Thanh đáp: "Vâng, không ngủ được, chú cũng ở khách sạn này à?"

Diêu Viễn Qua cười xòa: "Tôi là ông chủ của nơi này."

Anh tỏ vẻ kinh ngạc: "Ôi, thất lễ quá! Khách sạn này rất đẹp, ông chủ thật biết cách kinh doanh đây." Tiếp đó, anh không tiếc lời khen ngợi sân vườn và phong cách trang trí của khách sạn. Diêu Viễn Qua nghe thấy vậy, khuôn mặt không giấu được nụ cười.

"Có điều..." Phương Thanh nhíu mày. "Nghe nói có một người khách ở dãy nhà trước bị giết cách đây mấy hôm. Chắc sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của khách sạn? Nói thật, tôi cũng thấy hơi sợ."

Diêu Viễn Qua chau mày. "Chuyện xảy ra quá đột ngột. Trước giờ, nơi này rất yên bình. Cậu đừng sợ. Vụ án đó xảy ra ngoài đường, không phải trong khách sạn chúng tôi, chẳng qua nạn nhân trùng hợp là khách ở đây thôi. Tôi đã dặn dò tất cả nhân viên tăng cường an ninh, túc trực 24/24 rồi. So ra, chỗ chúng tôi có khi là an toàn nhất. Cậu thanh niên kia... Mấy buổi tối trước đó, tôi còn tán gẫu với cậu ta vài câu khi đi tản bộ ngoài vườn. Chàng trai tốt như vậy, thật đáng tiếc."

Phương Thanh im lặng chốc lát mới dò hỏi: "Ông chủ, chú thường xuyên ngủ muộn vậy sao?"

"Tuổi càng cao ngủ càng ít. Buổi tối, tôi thường cho cá ăn hoặc tản bộ xung quanh khách sạn. Cũng quen rồi."

Rời khỏi khách sạn Diêu gia, Phương Thanh lập tức ghi lại tất cả cuộc đối thoại vừa rồi vào sổ tay. Đây là phương pháp anh học được từ mấy người cảnh sát hình sự có kinh nghiệm: Trí nhớ dai không bằng ngòi bút mòn. Có vài lời khai lúc tra hỏi không thấy khác thường, sau khi liên kết với các dữ liệu khác có thể phát hiện ra manh mối mới.

Tạm thời, những thông tin Diêu Viễn Qua cung cấp không có vấn đề khả nghi hay động cơ giết người nào. Tiếp theo, Phương Thanh đi đến hiện trường vụ án. Anh đang tra xét thì nhận được một cuộc điện thoại từ nhân viên điều tra.

"Đội trưởng, nhân viên điều tra lấy được nửa dấu vân tay rõ nét trên vách tường cách thi thể chừng bốn mét."

Anh còn chưa kịp mừng rỡ thì bên kia đầu dây lại nói tiếp: "Kết quả đối chiếu cho thấy dấu vân tay là của nạn nhân."

Cúp điện thoại, Phương Thanh đứng dưới ngọn đèn đường mờ tối, nhìn chằm chằm vào hình vẽ thi thể trống rỗng. Sau đó anh ngẩng đầu nhìn mặt tường nơi nhân viên điều tra phát hiện được dấu vân tay. Xét theo vị trí, nạn nhân đi về từ hướng kia, ngang qua vách tường này mới bị giết hại. Trên tường có mái hiên che mưa, vì thế dấu vết không bị rửa trôi. Nhưng dấu vân tay kia thuộc về nạn nhân nên không có nhiều giá trị tham khảo.

Phương Thanh đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi này cách đường lớn không xa, chắc chắn hung thủ không thể lộ liễu chạy trên đường khi toàn thân đầy máu. Nói cách khác, đối phương hiển nhiên sẽ lẩn trốn vào nhà dân hay khách sạn, nhà nghỉ nào đó gần đây. Nếu là nhà dân, vậy hung thủ phải đề phòng ánh mắt hàng xóm. Nếu là khách sạn, vậy hung thủ có thể là người thuê phòng không? Nhưng ai có thể chạy vào khách sạn khi máu me đầy mình mà không khiến người khác chú ý? Vì vậy, nhân viên khách sạn có khả năng lớn hơn.

Ý tưởng vừa nảy ra còn rời rạc, anh men theo hiện trường vụ án tiếp tục đi về phía trước. Đến ngã tư đầu tiên, anh phát hiện phía bên phải không có ánh đèn nên tối hơn rất nhiều. Anh cân nhắc một lát liền chọn rẽ phải.

Đi hơn mười mét nữa, trước mắt anh xuất hiện một ngã ba. Đã hơn mươi hai giờ đêm, ven đường bên phải có một quán cơm bình dân vẫn mở cửa. Có người đang đổ một chậu nước ra đường, nhóm nhân viên ngồi rửa bát bên trong. Phương Thanh biết mấy hộ gia đình gần đây đều được nhóm cảnh sát hình sự thăm hỏi cả rồi, không có gì bất thường. Anh bèn rẽ vào con đường bên trái không một bóng người.

Đi chừng mười, hai mươi phút, Phương Thanh bỗng dừng bước. Phía trước là một ngôi trường tiểu học bỏ hoang, cổng sắt cao ngang người khóa kín, khoảnh sân nhỏ tối đen như mực. Du khách đi qua có lẽ sẽ không để ý, chỉ có dân địa phương mới biết ngôi trường này đã bỏ hoang mấy năm rồi. Vì thủ tục phá dỡ và di dời chưa làm xong nên nó vẫn chưa bị đập bỏ.

Phương Thanh đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Nơi đây cách đường lớn không xa, nhưng vì quá tối và có cây to che kín nên chẳng ai chú ý. Nhịp tim Phương Thanh đập dồn dập. Anh lấy găng tay từ trong túi ra, trèo qua tường, nhẹ nhàng nhảy vào trong.

Trong sân có một gốc cây cổ thụ, dãy phòng học thấp lè tè và đống đồ tạp nham nằm rải rác. Phương Thanh thấy rõ một lối đi băng qua sân đến thẳng cổng sau của trường. Anh rón rén đến gần, nhìn qua khe cửa, không ngờ phát hiện manh mối ngoài ý muốn.

Hóa ra cổng sau không khóa, chỉ khép hờ thôi. Anh nhìn thấy khách sạn Diêu gia thấp thoáng qua mấy căn nhà trong con ngõ vắng. Xem chừng anh đã đi hết một vòng, thật ra cũng không xa chút nào.

Trên tay nắm cửa có một chỗ sẫm màu. Anh bật đèn pin kiểm tra kỹ càng dấu vết dưới mặt đất, dường như là vết máu. Sau đó, anh quay người đẩy cửa một căn phòng gần đó.

Trong phòng, bàn ghế cũ chất thành đống lộn xộn, vách tường loang lổ bám đầy bụi bẩn. Phương Thanh cẩn thận soi xét từng li từng tí. Góc tường có một vết màu nâu sẫm và vết nước đọng, hệt như dấu tích của máu hòa lẫn nước mưa.

Phương Thanh ngậm đèn pin ngồi xổm trên mặt đất, trong lòng hân hoan vui sướng. Cuối cùng anh cũng tìm được rồi.

Hung thủ máu me bê bết đã sớm tìm được chỗ lý tưởng để thay quần áo trước khi chạy trốn. Vì vậy, nhân viên điều tra không tìm thấy "kẻ khả nghi người đầy máu" trong camera giám sát. Với những dấu hiệu ở hiện trường, nếu không tìm được manh mối thì thật có lỗi với quá trình truy tìm dấu vết của anh rồi.

Đột nhiên, Phương Thanh nghe thấy một tiếng động rất khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng, tựa như ai đó vô tình giẫm lên một mảnh lá khô. Lòng anh lạnh toát, những suy đoán liên tiếp hiện ra trong đầu như bàn cờ nhảy. Đối phương làm việc cẩn thận, kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Sau khi giết người, tâm trạng kẻ đó rất kích động, nóng lòng chạy trốn nên đến đây đổi quần áo rồi bỏ đi ngay. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, hung thủ lo lắng còn lưu lại vết máu ở đây nên muốn quay lại dọn dẹp sạch sẽ...

Phương Thanh vội tắt đèn pin. Cả căn phòng chìm vào bóng tối. Anh nép sát cạnh cửa, chờ đối phương đến gần.

Không khí lạnh lẽo và yên tĩnh khiến người ta sởn gai ốc. Phương Thanh căng thẳng nhìn cánh cửa đang từ từ mở ra. Một người đàn ông tóc ngắn mặc bộ đồ Tây, vóc dáng cao ráo bước vào. Phương Thanh không nhìn rõ gương mặt anh ta dưới ánh trăng bàng bạc, nhưng có thể phán đoán người đó cực kỳ tuấn tú. Anh ta bình thản nhìn lướt một vòng quanh phòng, cuối cùng đi tới chỗ vết máu kia.

Phương Thanh đứng cách anh ta chỉ nửa mét. Trong chớp mắt, anh lao đến chế ngự bả vai anh ta: "Không được nhúc nhích!"

Người đàn ông giật mình vung tay. Phương Thanh không ngờ anh ta có võ, cộng thêm ưu thế về chiều cao nên dễ dàng thoát khỏi sự không chế của anh.

Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Phương Thanh thuận thế kéo tay quật anh ta ngã xuống đất.

Người đàn ông có chút khó chịu lên tiếng: "Hành động chuẩn như vậy... Cảnh sát à?"

Phương Thanh cười lạnh: "Anh là ai? Nửa đêm đến đây làm gì?"

"Tôi à..." Người đàn ông cười khẩy. "Xem ra đầu óc anh không nhanh nhạy cho lắm. Nhìn những hành động của tôi từ lúc bước vào phòng đến giờ mà không đoán được mục đích tôi đến đây giống anh sao?"

Lời nói của anh ta khiến Phương Thanh ngây người. Anh cảm thấy người đàn ông này có chút khác thường nên không muốn nói nhiều lời vô nghĩa. Anh lấy còng khóa tay đối phương lại, đẩy ra ngoài: "Về Cục Cảnh sát rồi nói."

Phương Thanh bật đèn pin, thấy người đàn ông nhìn chiếc còng tay với vẻ mặt chuyên chú đến lạ. Anh chợt nhớ mình và đồng nghiệp từng suy đoán, có lẽ tội phạm là một tên tâm lý biến thái. Trông bộ dạng gã này hình như cũng hơi biến thái thật. Anh lập tức nâng cao tinh thần cảnh giác, đề phòng kẻ tình nghi đột ngột nổi điên có hành động bất ngờ.

Phương Thanh gọi mấy nhân viên điều tra lái xe đến đón và phong tỏa hiện trường. Suốt quãng đường, người đàn ông kia rất yên tĩnh, không có bất cứ biểu hiện dị thường nào. Phương Thanh lái xe, thỉnh thoảng quay đầu sang nhìn, phát hiện ngón tay anh ta còn gõ nhịp lên bắp đùi với phong thái ung dung, nhàn nhã.

Cảm giác quái dị trong lòng anh càng thêm mãnh liệt.

Về đến Cục Cảnh sát đã là hai giờ sáng. Mấy nhân viên trực ban hào hứng nghe tin sếp bắt được kẻ tình nghi. Nhưng Phương Thanh không tỏ vẻ đắc ý. Anh đưa người đàn ông kia vào phòng thẩm vấn, sau đó gọi một đồng nghiệp theo hỗ trợ.

Ngọn đèn được bật lên, soi sáng căn phòng thẩm vấn nghiêm nghị và lạnh lẽo. Phương Thanh ra hiệu bằng ánh mắt với đồng nghiệp. Người cảnh sát kia hắng giọng ngồi xuống, đưa tách trà nóng cho người đàn ông.

Có lẽ do bị còng quá lâu nên sắc mặt anh ta hơi khó coi. Anh ta nâng tách tra lên uống một hớp rồi chê bai: "Trà cũ, có mùi mốc, thế mà các người cũng uống được. Cơ sở vật chất của Sở Cảnh sát nơi đây thật tệ hại."

"Bớt nói nhảm đi." Phương Thanh khẽ giọng quát: "Tên họ?"

Anh ta gõ ngón tay lên tách trà: "Bạc Cận Ngôn."

"Tuổi?"

“Hai mươi tám.”

"Quê quán?"

"Thành phố Đồng."

"Nghề nghiệp?"

"Chuyên gia phòng Nghiên cứu tâm lý tội phạm của Bộ Công an, kiêm giáo sư thỉnh giảng của Đại học Cảnh sát."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sóng Ngầm - Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK