Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Type: Thùy Miên

“Kha Ái, tên tiếng Anh là Rita, 24 tuổi, sinh viên ngành Hóa của trường Đại học Chicago, Mỹ. Tháng Mười năm ngoái về nước theo diện sinh viên trao đổi. Dự tính cuối tháng Sáu năm nay trở về Mỹ, chính là vào tuần sau.” An Nham đưa tài liệu cho mọi người.

Phương Thanh mở tài liệu ra. “Ngành Hóa à? Ha ha…”

“Đã kiểm tra rồi, tài khoản ở Mỹ kia cũng là của cô ta.” An Nham bổ sung.

“Giáo sư đánh giá…” Bạc Cận Ngôn đọc chậm rãi: “Suy nghĩ nhạy bén, làm việc tỉ mỉ, có khả năng lập kế hoạch và triển khai rất tốt, cũng rất can đảm, được thầy cô bạn bè yêu mến… Xem ra cô ta có đủ kiến thức và năng lực gây án.”

Giản Dao xem tài liệu: “Tuy là sinh đôi khác trứng nhưng từ bé tướng mạo hai chị em đã giống nhau như hai giọt nước. Ảnh chụp dáng vẻ khi lớn lên cũng tương tự tám, chín phần. Nếu cố ý đóng giả nhau, người bên cạnh quả thật không thể nhận ra.”

Phương Thanh tổng hợp lại: “Cận Ngôn, thời gian cô chị này về nước trùng khớp với thời gian anh đoán “người thần bí” kia xuất hiện. Tiền cũng là cô ta chuyển cho. Tất nhiên cô ta biết rõ mối quan hệ giữa Kha Thiển và tất cả thành viên của câu lạc bộ. Có động cơ, có thời gian, có khả năng, có phương pháp lấy thuốc độc và có nhân chứng. Chuyện cô ta là hung thủ chắc như đinh đóng cột rồi.”

Bạc Cận Ngôn nghiêm nghị. “An Nham, cậu đi kiểm tra nguồn gốc thuốc độc. Phương Thanh, Giản Dao, chúng ta đi gặp cô chị tình sâu nghĩa nặng này.”

***

Đại học Thanh Đô đứng nhất nhì trong nước, các ngành khoa học kỹ thuật lại càng vang danh. Xe chạy từ cửa Nam băng qua con đường rợp bóng cây xanh và lác đác những dãy nhà kiến trúc cổ. Sinh viên đạp xe thong thả trong khuôn viên, không ít người ngồi trên bãi cỏ yên tĩnh đọc sách. Bầu không khí nhuốm màu cổ kính và yên bình.

Bạc Cận Ngôn dừng xe trước cửa văn phòng khoa Hóa học. Họ đã thông báo với lãnh đạo trường không cần quan trọng hóa lần điều tra này. Ba người đi dọc theo dãy hành lang dài đến trước cửa một căn phòng thí nghiệm.

Ánh nắng chiếu rọi qua song cửa sổ, hắt những vệt sáng loang lổ vào căn phòng rộn rã tiếng nói cười. Mấy sinh viên mặc áo blouse trắng miệt mài loay hoay với máy móc.

Phương Thanh bước vào đầu tiên: “Xin hỏi, ai là Kha Ái?”

Tiếng cười im bặt. Các sinh viên đều ngẩng đầu nhìn anh. Một cô gái tóc dài dáng cao, trang điểm nhẹ nhàng lên tiếng: “Là tôi.”

Giây phút thấy rõ mặt cô ta, Giản Dao chợt hoảng hốt. Gương mặt kia quả thật giống hệt với Kha Thiển: Mày lá liễu, mũi dọc dừa, khuôn miệng nhỏ nhắn. Nhưng mái tóc cô ta dài qua vai và xoăn nhẹ, đường nét cũng có đôi chút khác biệt. Đặc biệt, khí chất và ánh mắt của cô ta khác hoàn toàn Kha Thiển. Vẻ mặt cô ta trầm tĩnh và tự tin, đôi mắt bình thản nhìn thẳng bọn họ, cả người toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách.

“Có gì không?” Kha Ái hỏi.

Mấy sinh viên bên cạnh vừa cảnh giác vừa nghi ngờ nhìn họ.

Phương Thanh lấy thẻ ngành ra: “Chúng tôi thuộc Đội Cảnh sát hình sự thành phố. Có một vụ án cần cô về Sở hỗ trợ điều tra.”

Nhóm sinh viên ngơ ngác nhìn nhau. Kha Ái khẽ giật mình. Sắc mặt cô ta bỗng trở nên có chút khó coi: “Là… Kha Thiển đã xảy ra chuyện gì sao?”

Phản ứng này ngoài dự liệu của nhóm Bạc Cận Ngôn.

“Về Sở Cảnh sát rồi nói.” Bạc Cận Ngôn nhắc lại yêu cầu.

“Được.” Kha Ái nhanh chóng cởi áo blouse và găng tay ra, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Có mấy sinh viên bên cạnh kéo tay cô, quan tâm hỏi: “Rita, không sao chứ? Có cần bọn mình đi cùng với cậu không?”

“Phải đấy! Một mình cậu đi có ổn không?”

Nhóm Bạc Cận Ngôn yên lặng đứng chờ.

Kha Ái lắc đầu, mỉm cười nói: “Các cậu tiếp tục làm thí nghiệm đi, sáng mai còn phải nộp cho thầy nữa. Mình không sao… Là chuyện trong nhà thôi.”

***

Kha Ái không ở ký túc xá dành cho sinh viên trao đổi của trường mà tự thuê phòng riêng bên ngoài. Phương Thanh đưa cô ta về Sở, còn Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đến nhà cô ta lục soát.

Đây là một căn phòng bài trí tinh tế, ấm cúng, gọn gàng và sạch sẽ. Một hàng sách xếp trên kệ, ngoại trừ chuyên ngành Hóa học còn có sách du lịch và vài quyển tuyển tập thơ họa nổi tiếng thế giới. Bạc Cận Ngôn lật xem quyển Bức bình phong của văn hào Somerset Maugham. Bên trong có rất nhiều ghi chú với nét chữ thanh tú mà mạnh mẽ, hoàn toàn khác với chữ của Kha Thiển. Anh lật đến tờ cuối cùng, Kha Ái có viết một đoạn vào đây: “Giá trị đời người không nên tính toán ngắn dài, cũng không nên căn cứ theo tiền tài, địa vị hay đẹp xấu. Chỉ có tâm hồn sôi nổi và trong sáng mới chính là suối nguồn của mọi hạnh phúc. Hãy là một người biết yêu, có thể yêu và giàu lòng bác ái. Nguyện rằng mỗi phút giây đời ta đều sống thật ý nghĩa.” Trang sách hơi ngả vàng, có vẻ đã được cất giữ nhiều năm rồi.

Anh chăm chú nhìn chốc lát rồi đặt sách về vị trí cũ.

Giản Dao đi đến ra hiệu với anh: “Ở đây có mấy bức thư.”

Một bức là do bố mẹ cô ta gửi đến vào nửa năm trước.

“Rita, nghe nói con đã tìm được em trai rồi, mẹ và bố đều thật sự thấy vui mừng cho con. Mời cậu ấy đến Mỹ chơi đi, hoặc con muốn ở trong nước một thời gian nữa cũng không sao. Tuy rằng bố mẹ rất nhớ con.

Gần đây, hai chú chó hoang mà con nuôi dưỡng có lẽ vì quá nhớ con nên không chịu ăn gì cả. Mẹ đã đưa chúng đến bác sĩ thú y, nghĩ đủ mọi cách, rốt cuộc đã chịu ngoan ngoãn ăn rồi. Con không phải lo lắng.

Cảm ơn con đã gửi quà về cho bố mẹ. Rời xa Trung Quốc nhiều năm như vậy, bố mẹ không ngờ còn có thể được ăn món Bắc Kinh chính gốc. Bố con vui đến mức mang rượu ra nhâm nhi đấy.

Còn nữa, Jason rất nhớ con. Nghe nói cả ngày cậu ấy chỉ ru rú trong nhà đánh đàn guitar và hát nghêu ngao. Cậu ấy đúng là chàng trai vừa si tình vừa dũng cảm. Lúc nhận được quà con gửi, cậu ấy đã sung sướng đến độ ôm chầm lấy bố mẹ. Nghe nói Jason sắp trở thành luật sư, bố mẹ thật sự cảm thấy vui mừng thay hai con.

Chăm sóc mình chu đáo, cố gắng học hành, bố mẹ mong chờ con trở về.”

Một bức thư khác là Jason gửi đến.

“Rita yêu dấu, anh rất nhớ em!

Nhớ nụ cười tươi tắn và những lời nói dịu dàng của em. Em tựa như tia nắng ấm và giọt sương sớm mát lành, mang đến cho đời anh mọi điều tốt đẹp. Không có em bầu bạn, cả nước Mỹ trở nên buồn tẻ và vô vị biết bao.

Anh muốn báo cho em biết: Anh sắp trở thành luật sư rồi. Anh nghĩ em nhất định sẽ vui mừng cho anh. Nhờ có sự cổ vũ và đồng hành của em, anh mới có thể thực hiện ước mơ của mình. Anh cũng rất tự hào về em, cô gái Trung Quốc xinh đẹp, hiền lành, thông minh và đáng yêu của anh.

Chờ em trở về.

Người yêu em,

Jason.”

“Có vẻ nhân duyên của Kha Ái rất tốt.” Giản Dao khen ngợi.

“Đúng vậy! Một cô gái được mọi người yêu thích.”

***

Ánh đèn sáng rực rọi xuống đỉnh đầu, căn phòng thẩm vấn to lớn chỉ có mình Kha Ái ngồi đó. Cô bất an xoa tay, nét mặt cũng thoáng nét lo âu, nhưng bề ngoài vẫn tự nhiên và trấn tĩnh. Có thể điều này xuất phát từ tính cách vốn có và hoàn cảnh trưởng thành tạo ra. Dù trong lòng sốt ruột đến mấy, cô cũng chỉ liên tục ngẩng đầu nhìn ra cửa, hy vọng sớm nhận được tin tức về em trai.

Nhóm Bạc Cận Ngôn đứng ở phòng bên cạnh, nhìn Kha Ái chăm chú qua tấm kính sẫm.

“Phương Thanh, chúng ta vào nói chuyện với cô ta một chút.” Bạc Cận Ngôn lên tiếng.

“Được.”

Nghe tiếng cửa bị kéo ra, Kha Ái ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông đang đi vào. Một người mặt mũi tuấn tú, vóc dáng cao ráo nhưng toát lên vẻ lạnh lùng. Một người da ngăm ngăm, thân hỉnh rắn rỏi, gương mặt sáng sủa, tươi cười thân thiện.

Kha Ái lập tức đứng dậy.

Phương Thanh cười thân thiện: “Ngồi đi, ngồi đi.” Rồi đặt cốc trà nóng xuống trước mặt cô.

Kha Ái nhận lấy bằng hai tay, khẽ cảm ơn.

Phương Thanh thoáng trao đổi ánh mắt với Bạc Cận Ngôn rồi lên tiếng: “Kha Ái, hôm nay, chúng tôi mời cô về đây là muốn cô hỗ trợ điều tra vụ án liên quan đến em trai cô…”

Ánh mắt Kha Ái trở nên sắc bén: “Anh cảnh sát, em trai tôi… rốt cuộc ra sao?”

Phương Thanh tỏ vẻ bất ngờ: “Tại sao cô lại hỏi vậy?”

Tay Kha Ái siết chặt cốc giấy: “Bởi vì… Hơn một tháng nay, nó không liên lạc với tôi.”

Phương Thanh và Bạc Cận Ngôn thoáng chốc lặng người.

“Hơn một tháng nay ư?” Bạc Cận Ngôn trầm ngâm. “Vậy hơn một tháng trước, lần cuối cùng cậu ta liên lạc với cô là khi nào?”

Kha Ái do dự ngẩng đầu nhìn họ. Lát sau, dường như đã hạ quyết tâm, cô lấy di động trong túi đưa đến trước mặt họ. Là một tin nhắn gửi đến từ số máy lạ:

“Ái, quên em đi, quên trên đời này chị còn một đứa em duy nhất này đi. Hãy mang theo tất cả tình yêu và mơ ước của em trở về Mỹ và sống thật hạnh phúc. Em phải làm chuyện mà mình không nên làm. Em phải bắt những kẻ ác độc, thấp hèn trên đời này phải trả giá. Em sẽ không bao giờ trở lại nữa, nhưng trái tim em sẽ luôn ở bên chị. Đừng nhớ em, đừng liên lạc, đừng báo cảnh sát cũng đừng quay lại. Em hứa với chị sẽ cố gắng sống tốt. Ở nơi chị không nhìn thấy được, em sẽ can đảm và nỗ lực như chị vậy.

Thiển.”

Phương Thanh lập tức đưa di động cho nhân viên bên ngoài tiến hành kiểm tra.

Kha Ái ngước đôi mắt trong veo lên nhìn họ. Trong phút chốc, Phương Thanh và Bạc Cận Ngôn đều có chút thất thần. Có lẽ ai bị ánh mắt tinh khiết, buồn thương, thẳng thắn như thế nhìn chăm chú đều sẽ có cảm giác giống vậy.

“Kha Thiển… Nó đã xảy ra chuyện gì?” Cô chậm rãi hỏi.

“Ngày 10 tháng 12 năm ngoái, vì việc phân chia khoản tiền hai triệu đầu tư, cậu ta và bạn bè cùng câu lạc bộ đã xảy ra tranh cãi.” Phương Thanh tóm tắt lại sự tình. “Cậu ấy đã bị đâm nhiều nhát, mất máu rất nhiều, bị họ lén lút chôn giấu ở bãi đất hoang. Pháp y xác định tỷ lệ sống sót của cậu ấy cực kỳ nhỏ. Nhưng hiện tại, chúng tôi không tìm được thi thể ở đó.”

Từng câu từng chữ của anh đều vô cùng rõ ràng, mạch lạc.

Kha Ái trợn to mắt, sự kinh ngạc và đau khổ hằn sâu trên gương mặt không còn sắc máu.

“Không… Không thể nào…” Cô đưa tay ôm mặt, nước mắt thi nhau rơi xuống. “Mấy tháng trước, tôi vẫn thường xuyên nhận được tin nhắn nó gửi đến. Nhất định nó chưa chết… Không thể nào.”

***

“Chị thấy thế nào?” An Nham hỏi.

Giản Dao nhìn chằm chằm Kha Ái sau tấm kính. “Nói thật, trông cô ta giống như không biết gì. Nếu tất cả phản ứng này là giả, vậy cô gái kia thật quá lợi hại và đáng sợ.”

***

“Sau khi về nước, cô bắt đầu liên lạc được với Kha Thiển từ khi nào?” Phương Thanh tiến hành lấy lời khai.

Ánh mắt Kha Ái đờ đẫn. Cô hồi tưởng chốc lát: “Sau khi về nước khoảng một tháng, tôi thu xếp ổn thỏa mọi việc rồi về quê một chuyến. Tôi tìm được nhà ông nội, nhưng Kha Thiển không ở đấy. Tôi lấy được số điện thoại của nó từ chỗ hàng xóm. Biết nó cũng ở Bắc Kinh, tôi vô cùng vui mừng.”

“Lúc đó, cậu ta có phản ứng gì?”

Khóe môi Kha Ái nở nụ cười chua xót. “Nó rất mừng. Hai chúng tôi đều vô cùng vui vẻ. Thậm chí không cần phải nói nhiều, chúng tôi vẫn thấu hiểu lẫn nhau.”

“Tại sao phải giấu giếm người xung quanh chuyện hai người gặp lại?” Bạc Cận Ngôn xoáy vào chi tiết này.

“Thật ra, tôi không để tâm đến vấn đề này, nhưng Kha Thiển không muốn nói. Nó nói người khác không hiểu được cảm nhận của hai đứa trẻ từ bé bị chia cách rồi gặp lại là như thế nào. Nó nói người bên cạnh sẽ không ai hiểu được. Tôi tôn trọng cảm nhận của nó, cũng muốn dốc hết sức giúp đỡ em mình.”

“Tại sao phải cho Kha Thiển số tiền kia? Số tiền đó không hề nhỏ.”

“Kinh tế gia đình bố mẹ nuôi của tôi tương đối khá giả. Họ cũng đồng ý cho Kha Thiển số tiền đó. Tôi muốn… giúp nó thực hiện ước mơ, nhưng không thể ngờ…”

“Từ 12 giờ đến 2 giờ khuya ngày 17 tháng này, và từ 1 giờ đến 3 giờ ngày 20 tháng này, cô đã ở đâu và làm gì?”

Kha Ái nghĩ lại một lúc. “Muộn như vậy… chắc chắn tôi đang ngủ. Các anh hỏi việc này làm gì?”

Bạc Cận Ngôn thong thả cất lời. “Tối ngày 17, hai thành viên câu lạc bộ đồng lõa mưu sát Kha Thiển bị hạ độc giết chết bằng xyanua. Tối ngày 20, một thành viên khác chủ mưu sát hại Kha Thiển bị giết chết tại nhà. Nếu chúng tôi không ngăn cản, hung thủ sẽ tiếp tục giết người.”

Kha Ái ngơ ngác, vẻ mặt cô ta thay đổi từ kinh ngạc, nghi hoặc đến suy tư, bừng tỉnh, cười khổ và thê lương.

“Là nó sao?” Cô ngơ ngẩn. “Cho nên nó mới nói sắp làm chuyện không nên làm, bắt những kẻ độc ác phải trả giá… Ở nơi tôi không nhìn thấy…” Cô lại giơ hai tay lên che kín mặt, nước mắt ướt đẫm những kẻ ngón tay.

Cảm xúc đau khổ, mãnh liệt và đè nén, dù chỉ liếc sơ qua vẫn có thể cảm nhận được sâu sắc.

Bạc Cận Ngôn rút khăn giấy ra đưa cho cô. “Đừng khóc. Chúng tôi cũng vô cùng tiếc nuối trước nỗi đau mà cậu ta gặp phải.”

Kha Ái ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh: “Cảm ơn anh.”

Phương Thanh tổng kết vấn đề. “Trong nhà Kha Thiển để lại một vết máu lớn. Pháp y phán đoán cậu ta không thể nào sống sót. Nhưng chúng tôi có hai nhân chứng nhìn thấy một người rất giống Kha Thiển xuất hiện tại hiện trường gây án. Cho nên hôm nay, chúng tôi mới mời cô về Sở lấy lời khai.”

Kha Ái thảng thốt chốc lát mới hiểu ra: “Cho nên… các anh nghi ngờ tôi? Không thể nào, sao có thể là tôi được? Tuy từng nghe Kha Thiển nói đến bọn họ, nhưng ngay cả dáng vẻ họ thế nào tôi cũng không biết… Là Kha Thiển, nó vẫn chưa chết, vẫn chưa chết!”

Giọng điệu này của cô quả thật không biết là vui hay buồn.

Phương Thanh và Bạc Cận Ngôn trao đổi ánh mắt trong tích tắc. Bạc Cận Ngôn đưa ra yêu cầu trước khi kết thúc cuộc thẩm vấn: “Được rồi, cô Kha Ái, hôm nay chúng tôi chỉ hỏi đến đây thôi. Có điều, tôi cần phải nhắc nhở cô: Kha Thiển hiện tại chỉ có thể xác định là mất tích, cho nên chúng tôi không thể loại bỏ hiềm nghi cậu ta giết người. Nhưng lẽ dĩ nhiên, chúng tôi cũng không thể loại cô khỏi diện tình nghi. Bởi vì cô cậu quá giống nhau, nhân chứng cũng không thể phân biệt rõ. Vì vậy, tôi nghĩ, tuần sau, cô không thể trở về Mỹ theo như dự kiến mà phải ở lại tiếp nhận điều tra đến khi vụ án có manh mối mới.”

Kha Ái yên lặng chốc lát mới đáp: “Được, tôi hiểu rồi.”

***

Thành viên tổ chuyên án lại tập trung tại phòng họp.

Phương Thanh tặc lưỡi: “Kín kẽ đến mức một giọt nước cũng không lọt.” Đây đương nhiên là nói Kha Ái.

Bạc Cận Ngôn cười nhạt. “Theo tình huống trước mắt, tất cả manh mối đều chỉ đích danh cô ta.”

Mọi người trở nên trầm mặc. Đây là chuyện đã quá rõ ràng.

“Tuy nhiên…” Lời nói của Bạc Cận Ngôn xoay chuyển. “Phân tích từ góc độ hành vi thì Kha Ái không phải là hung thủ.”

An Nham và Phương Thanh ngẩn người, Giản Dao đăm chiêu nhìn anh.

Bạc Cận Ngôn phân tích nhận định của mình: “Hung thủ biết được sự thật đêm ấy nhóm Tưởng Học Nhiễm đồng lõa giết người, sau đó lên kế hoạch chi tiết, trù tính nửa năm mới thực hiện báo thù. Thủ đoạn tàn nhẫn, bất chấp mọi thứ. Tuy Kha Ái từ bé đã phải chịu nỗi đau mất người thân và chia ly, nhưng lại trưởng thành trong gia đình bố mẹ nuôi yêu thương và môi trường sống tốt đẹp. Tính cách cô ta hoàn thiện, lạc quan, tự tin và lương thiện. Các mối quan hệ giữa người với người cũng rất lý trí và cởi mở. Hơn nữa, cô ta có tương lai sáng lạn: công việc, gia đình và tình yêu.

Vụ án mưu sát này cho thấy hung thủ là một người có tính cách hoàn toàn khác với Kha Ái: tuyệt vọng, ác độc, căm hận và liều lĩnh. Hung thủ không chỉ trả thù kẻ giết hại Kha Thiển mà còn trả thù cuộc đời này. Nếu Kha Ái chứng kiến tất cả, với đặc điểm tính cách và nền giáo dục mà cô ta được tiếp nhận thì chắc chắn sẽ lựa chọn báo cảnh sát, thu thập đầy đủ chứng cứ bắt hung thủ về quy án. Cô ta tuyệt đối không thiếu chút kiến thức thông thường này. Trái lại, dùng thủ đoạn giết người trả thù đồng nghĩa với hủy hoại tương lai và cuộc đời mình. Cho nên, kẻ sát nhân không phải là Kha Ái. Mặc dù hiện tại tôi vẫn chưa có bất kỳ chứng cứ xác thực nào, nhưng phân tích hành vi có thể giúp chúng ta khẳng định điểm này.”

Giản Dao gật đầu tán thành. Đây chính là điểm quái gở mà cô luôn canh cánh trong lòng từ sau khi gặp Kha Ái. Giết người không phải chuyện dễ dàng. Nếu lúc đó chỉ vì kích động mà giết người thì có thể lý giải. Nhưng lẩn tránh những nửa năm mới điên cuồng giết người thì chỉ là người có tính cách cực đoan đến bước đường cùng mới có thể làm như vậy. Nhưng mỗi phương diện của Kha Ái đều biểu hiện rất ôn hòa và lý trí. Cô ta hoàn toàn không cần đích thân giết người để giải quyết chuyện này.

Phương Thanh cau mày: “Nhưng hiện tại, Kha Ái là đối tượng khả nghi duy nhất. Cận Ngôn, tôi công nhận những phân tích hành vi anh vừa nói. Tuy nhiên, khi chứng cứ thực tế xảy ra xung đột với phân tích hành vi… Xin lỗi, tôi tin tưởng vào chứng cứ thực tế, tin tưởng vào sự thật mà tôi mắt thấy tai nghe hơn. Nói không chừng, cô ta đang ngụy trang và lừa gạt để chúng ta tin rằng Kha Thiển vẫn chưa chết, hung thủ chính là cậu ta.”

Bạc Cận Ngôn củng cố suy luận của mình. “Biểu hiện hôm nay của cô ta ở phòng thẩm vấn có thể là ngụy trang, nhưng các mối quan hệ, cuộc sống, bạn bè và người nhà thì không thể ngụy trang được. Phân tích hành vi của tôi hoàn toàn phù hợp với Kha Ái.”

Phương Thanh trợn trừng mắt. “Nhưng pháp y đã lấy được ADN của Kha Thiển ở hiện trường. Sinh đôi khác trứng ADN sẽ khác nhau. Hơn nữa pháp y phán đoán, một người chảy nhiều máu như vậy không thể nào còn sống.”

Bạc Cận Ngôn vẫn điềm tĩnh. “Vết máu ở hiện trường đã sớm bị người ta chùi rửa nhiều lần, bị hư hại rồi. Kết luận của pháp y chỉ dựa trên việc ước đoán lượng máu chảy ra thôi. Còn chuyện xét nghiệm ADN của Kha Thiển và lấy được vết máu hữu hiệu, sao anh biết không phải có người cố ý để lại?”

Phương Thanh giật mình, nổi máu ương bướng: “Điều anh nói cũng chỉ là một khả năng thôi. Nếu hung thủ không phải Kha Ái, vậy là ai?”

Bạc Cận Ngôn khẽ nhếch mép, điệu bộ thờ ơ, không đáp mà hỏi ngược lại: “Anh dám chắc hai mắt nhìn thấy chính là sự thật sao?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sóng Ngầm - Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK