Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nạn nhân là một người đàn ông trẻ tuổi, lịch sự, khi cười có lẽ trông rất hiền lành. Dĩ nhiên, đây chỉ là những gì Phương Thanh phán đoán dựa trên tâm ảnh trong thẻ căn cước của đối phương. Trên thực tế người xấu số này bị hung thủ chém nát bấy, giờ chỉ còn là một thi thể tàn tạ nằm cạnh chân anh.

"Phó Vĩ, 25 tuổi, người Cam Túc, là du khách đến từ Bắc Kinh, mấy ngày qua trọ tại khách sạn Diêu gia phía trước." Nhân viên điều tra nghiêm túc báo cáo.

Phương Thanh lạnh mặt lật miếng vải trắng phủ thi thể lên xem, trong lòng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Anh sắp nộp hồ sơ xin chuyển công tác, vậy mà lại xảy ra vụ án lớn thế này. Ông trời đang đùa anh sao? Nhưng dù nghĩ thế, đôi mắt nhìn xoáy vào thi thể của Phương Thanh còn sắc bén hơn cả mắt chim ưng.

"Pháp y nói thế nào?"

"Suy đoán sơ bộ: Thời gian tử vong từ 1 đến 3 giờ sáng hôm nay. Nạn nhân bị hung khí sắc nhọn đâm vào ngực và nhiều nơi ở bụng, xuất huyết dẫn đến tử vong. Ngoài ra, cổ tay còn có vết bẩm, ắt hẳn từng bị người ta bẻ quặt. Hung khí là một cây mã tấu lưỡi mỏng, chiều dài chừng 15 đến 20 centimét, độ rộng từ 8 đến 10 centimét, trọng lượng khá nặng, chất liệu cụ thể thì cần thực hiện giám định tỉ mỉ hơn..."

"Tổng cộng bị chém bao nhiêu nhát?" Phương Thanh hỏi.

"... Hơn bốn mươi nhát."

Phương Thanh tựa vào thân xe cảnh sát hút thuốc. Cậu cảnh sát hình sự trẻ tuổi vừa xem qua thi thể liền nôn thốc nôn tháo cạnh rãnh nước. Phương Thanh vẫn điềm nhiên như không, lấy một viên kẹo bạc hà trong túi ra nhai lấy tinh thần.

Trời nắng gay gắt, đám người tụ tập ngoài dây phong tỏa đuổi mãi không đi. Anh mắt Phương Thanh chầm chậm quét một vòng thăm dò. Nói không chừng, giờ phút này, hung thủ đang lẫn trong đám người kia. Nhưng anh chỉ nghĩ vậy thôi. Đám đông nhốn nháo, hỗn độn, căn bản không phát hiện được gì. Hung thủ đâu phải tên ngu ngốc để người khác dễ dàng phát hiện như thế.

Anh ngẩng đầu quan sát con ngõ, từ từ hình dung tình tiết vụ án xảy ra sáng nay.

Sau nửa đêm, trời đổ mưa to, chắc trên đường Phó Vĩ về khách sạn thì bị dính mưa. Đây là con ngõ vắng vẻ thông đến cửa sau khách sạn, anh ta là đàn ông nên chọn đi đường này cũng không có gì lạ. Ở thành phố cổ thường có rất nhiều du khách đi chơi đến nửa đêm, thậm chí thâu đêm, vì vậy thời gian Phó Vĩ trở về cũng không có gì bất thường.

Tuy rằng nước mưa đã rửa trôi đa số dấu vết, nhưng bùn đất đỏ lòm xung quanh thi thể cho thấy máu bị thấm rất sâu. Hơn nữa, cũng không có chứng cứ hay dấu vết xác định thi thể từng bị di chuyển. Bước đầu có thể giả định nơi này là hiện trường xảy ra án mạng.

Hơn một giờ sáng, Phó Vĩ đi đến đây thì gặp hung thủ. Hung thủ ẩn nấp hay đối đầu trực diện với anh ta? Hai bên ngõ là tường thấp lởm chởm, không có bất cứ ngóc ngách nào để lẩn trốn. Vì vậy, hung thủ chỉ có thể đứng đây đợi Phó Vĩ trong cơn mưa.

Phó Vĩ quen biết hung thủ ư? Nếu vậy, có lẽ anh ta sẽ dừng bước, còn không chắc sẽ đi thẳng. Sau đó, hung thủ liền ra tay. Một nhát, hai nhát... hai mươi nhát... bốn mươi nhát! Chém đến khi người đàn ông trẻ tuổi này biến dạng, trở thành một đống máu thịt bầy nhầy.

Vóc dáng Phó Vĩ hơi gầy, chiều cao trung bình, vậy mà hung thủ lại không chiếm được thế thượng phong. Nếu không phần tay anh ta đã chẳng hằn lên dấu vết bị bẻ trật. Cho nên, hung thủ không phải một gã đàn ông cường tráng, lực lưỡng.

Sau đó thì sao? Hung thủ bỏ trốn, còn Phó Vĩ máu me lênh láng nằm ở đây, đợi người ta phát hiện.

Máu, đúng vậy, là máu. Động mạch chủ của Phó Vĩ bị cắt trúng khiến máu tuôn xối xả, tuy bị nước mưa rửa trôi không ít, nhưng trong đất, trên tường vẫn để lại những vết máu vô cùng đáng sợ. Mà hung thủ từng giằng co với anh ta, trên người chắc chắn nhuốm đầy máu tươi.

Ở thành phố cổ, 1 đến 2 giờ sáng không phải quá muộn. Cách đây mấy con ngõ là phố xá sầm uất, sáng trưng. Một người toàn thân đẫm máu, tay cầm mã tấu, có thể chạy đi đâu?

Phương Thanh ngẩng đầu nói với hai cấp dưới: "Lập tức tập hợp tất cả camera giám sát trong phạm vi năm con đường quanh đây. Tôi không tin tên khôn kia có thể chạy thoát."

***

Xảy ra một vụ án như vậy tại khu du lịch trọng điểm quả thật là chuyện long trời lở đất. Cấp trên mở cuộc họp khẩn cấp, ra lệnh cho Phương Thanh phải phá được vụ án này trong vòng một tuần.

Phương Thanh lập tức bắt tay điều tra, bận đến tối tăm mặt mũi. Thân là đội trưởng chỉ huy Đội cảnh sát hình sự, điều quan trọng nhất là anh phải vạch ra phương hướng điều tra phá án. Hiện tại, Phương Thanh tập trung vào việc tìm kiếm "kẻ khả nghi người đầy máu" qua camera giám sát, đồng thời điều tra thêm về nạn nhân Phó Vĩ lúc còn sống.

Một ngày sau, được cảnh sát khu vực hỗ trợ, các đồng nghiệp đến Cam Túc và Bắc Kinh lần lượt gửi tin về:

Quê của Phó Vĩ là một huyện ở Hạ Diện thuộc Cam Túc. Nhà anh ta có mẹ già nằm liệt giường quanh năm và người cha đi làm nuôi cả gia đình. Mặc dù kinh tế có chút khó khăn nhưng vẫn đảm bảo cả nhà được cơm no áo ấm. Hai người vô cùng đau đớn trước cái chết của anh ta, nhưng vì giao thông bất tiện, bố anh ta còn phải thu xếp chuyện trong nhà nên mấy ngày nữa mới đến đây được.

Hai năm trước, Phó Vĩ tốt nghiệp trường Đại học Dân sinh Bắc Kinh danh giá, sau đó vào làm tại một công ty IT. Anh ta được đánh giá là người có năng lực. Kết quả điều tra cho thấy anh ta không có thù oán với ai, không có bạn gái hay mâu thuẫn tình cảm. Kiểm tra hết các mối quan hệ xung quanh anh ta nhưng không phát hiện ai có động cơ giết người.

Về phần tính cách của anh ta, phía cảnh sát cũng tìm hiểu sâu hơn một chút. Bạn cùng phòng hồi đại học cho biết: "Con người Đại Vĩ bình thường rất tốt, là người ôn hòa, không tranh chấp gì với người khác. Khuyết điểm là... hơi háo sắc. Cậu ta rất thích phụ nữ xinh đẹp, từ con nhà lành đến gái làng chơi. Hồi đại học, cậu ta từng đi chơi gái, nhưng chỉ một, hai lần thôi. Con trai tầm tuổi này đều như vậy cả. Đúng rồi, cậu ta có một cô bạn gái trên mạng. Sau này, nghe nói cô gái kia đột ngột cắt đứt liên lạc nên mới chấm dứt."

Đồng nghiệp thuê chung nhà với anh ta ở Bắc Kinh cũng cung cấp thông tin: "Phó Vĩ không có kẻ thù hay bất hòa với ai. Mức lương ở công ty hiện tại khá cao nên cậu ta không bị áp lực về kinh tế. Cậu ta gom phép kỳ nghỉ đông, mấy ngày trước mới quyết định đến thành phố cổ kia. Việc này chỉ có vài người bạn biết. Cậu ta còn nói, biết đâu gặp được mối nhân duyên nào thì sao. Nào ngờ..."

Hành tung mấy ngày Phó Vĩ ở thành phố cổ cũng bị cấp dưới của Phương Thanh điều tra ra toàn bộ. Anh ta chỉ qua lại mấy nơi quen thuộc như khách sạn, quán bar, phố cổ... Mấy cô nàng anh ta bắt chuyện ở quán bar và chủ quán nơi anh ta từng ghé qua ăn uống đều được hỏi thăm một lượt. Điều khiến người ta bất ngờ chính là Phó Vĩ không hề xảy ra xung đột với bất cứ ai.

Ngay cả một cô gái làng chơỉ "tiếp chuyện" với anh ta mấy ngày qua cũng bị mời về Sở. Cô ta trả lời rất dè dặt: "Chàng trai trẻ đó à... Tôi có ấn tượng, anh ta thuê tôi làm hướng dẫn viên du lịch, dẫn đi chơi mấy ngày."

Mấy vị cảnh sát cười xòa, không vạch trần lời nói dối của cô ta.

"Không có gì đặc biệt, tính tình hơi háo sắc, còn khá bủn xỉn. Lúc tính tiền, anh ta còn kỳ kèo năm mươi tệ nữa. Mấy vị khách kiểu này chúng tôi gặp nhiều lắm. Ai giết anh ta vậy? Đáng sợ thế..."

Khách sạn Diêu gia nơi Phó Vĩ ở cũng bị liệt vào phạm vi điều tra. Hiện chưa phải mùa cao điểm du lịch nhưng tình hình kinh doanh không đến nỗi tệ, lượng khách ra vào khách sạn khá ổn định. Mười người khách ở cùng tầng với Phó Vĩ đều được cảnh sát mời đến lấy lời khai, nhưng không ai có mối liên hệ gì với anh ta cả.

Thậm chí, lễ tân chịu trách nhiệm làm thủ tục phòng ở khách sạn cũng bị hỏi đến. Cô ta là người địa phương, hơn hai mươi tuổi, tướng mạo xinh xắn, khai với cảnh sát: "Anh ta rất dí dỏm, luôn đi chơi đến nửa đêm mới về... Chủ động bắt chuyện hả? Đúng vậy, anh ta cho tôi cả số QQ. Lúc ấy, cô tạp vụ và mấy nhân viên khác còn cười trêu tôi nữa. Nhưng tôi không định kết bạn với anh ta."

* * *

Đêm đã khuya, Phương Thanh và một đồng nghiệp khác tiễn người cuối cùng đến lấy lời khai ra về. Hai người mệt mỏi châm thuốc hút. Tổ giám sát đang tiếp tục xem mấy đoạn băng ghi hình, tua đi tua lại rất nhiều lần nhưng chưa phát hiện tung tích kẻ khả nghi.

"Tít tít." Chuông điện thoại của Phương Thanh kêu lên. Một tin tức giải trí xuất hiện trên màn hình: "Bộ phim bom tấn sử thi do Kim Hiểu Triết thủ vai chính khai máy hôm nay." Phương Thanh vứt điện thoại lên bàn.

"Đội trưởng, vụ này không dễ xơi chút nào." Anh đồng nghiệp rít thuốc làu bàu.

Phương Thanh cầm bình trà lên tu ừng ực. Chuyện này còn phải nói sao? Bình thường, mấy vụ hung án đội hình sự gặp phải đa phần đều là hàng xóm giết nhau, ngoại tình, vợ bé, yêu đương hận thù, tranh chấp tiền bạc... lớn hơn nữa cũng chỉ giết người cướp của là cùng. Vụ án này tưởng chừng đơn giản, nhưng phía cảnh sát điều tra gần hai mươi bốn giờ vẫn chưa tìm được đầu mối nào.

Không có động cơ, không có kẻ tình nghi, camera giám sát không bắt được hình ảnh hung thủ, cộng thêm trận mưa to trở thành "kẻ đồng lõa" tuyệt hảo cho hắn nữa.

"Này, không lẽ chúng ta gặp phải "cái kia"?" Người đồng nghiệp cảnh giác hỏi.

Phương Thanh trầm mặc.

Người đồng nghiệp khẽ thở dài. "Nếu vậy thì phiền phức rồi đây."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sóng Ngầm - Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK