Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Type: Thùy Miên

Văn Hiểu Hoa và Hứa Sênh còn nhớ rất rõ cảnh tượng đêm đó. Làm sao họ có thể quên được? Mỗi hình ảnh đều như nét bút phác họa nên bức tranh chân thực và tinh vi, khắc sâu vào tâm trí họ.

Hơn mười hai giờ, họ nhận được điện thoại của Lục Quý: “Lập tức đến nhà Kha Thiển.”

Văn Hiểu Hoa không rõ chuyện gì xảy ra, gãi đầu ngơ ngác hỏi: “Muộn thế này à? Hai người đã nói với cậu ta thế nào?”

“Đừng hỏi nhiều nữa. Mau đến đây đi!” Giọng Lục Quý nghe rất lạ.

Sau đó, mọi người đều tập trung lại. Cả đám vừa vào nhà đã bị dọa sợ hoảng hồn. Máu tươi lênh láng trên mặt đất. Kha Thiển đội tóc giả màu đen, mặc áo lụa trắng, trang điểm thành nhân vật nữ mà cậu ấy thích cosplay nhất. Một con dao cắm sâu nơi ngực trái cậu ấy, máu chảy tràn ra. Kha Thiển nằm trong vũng máu, mắt trợn trừng, đã không còn hơi thở.

Máu vẫn còn chảy, chảy không ngừng. Văn Hiểu Hoa không biết một người có thể chảy nhiều máu đến vậy.

“Xảy ra chuyện gì?” Dung Hiểu Phong hét ầm lên: “Hai cậu giết cậu ta rồi sao? Giết cậu ta rồi sao?”

Hứa Sênh và Văn Hiểu Hoa đều không thốt nên lời. Tưởng Học Nhiễm mặt đầy vết thương ngồi đó, đồ đạc trong nhà ngổn ngang lộn xộn. Lục Quý đứng vịn vào cạnh cửa, khuôn mặt không còn sắc máu.

“Là ngoài ý muốn thôi.” Giọng Tưởng Học Nhiễm hơi run. “Nó đột nhiên trở mặt, không chịu đưa tiền cho bọn tôi. Sau đó nó lao đến đánh bọn tôi.”

“Tôi không muốn giết cậu ta, tôi không muốn…” Lục Quý run rẩy. “Cả đám đánh nhau loạn xạ, tôi mới cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn dọa cậu ta. Nhưng cậu ta phản kháng quá kịch liệt. Một khi liên quan đến tiền, người ta thật sự trở nên hung tợn hơn bao giờ hết. Cậu ta còn bảo bọn tôi cút đi, nói muốn kiện bọn tôi. Tôi tức quá…”

Tất cả đều im lặng, căn phòng như chìm vào khoảng không quái dị.

“Gọi xe cấp cứu chưa?” Văn Hiểu Hoa nơm nớp lo sợ hỏi.

“Đã tắt thở, tim cũng ngừng đập.” Tưởng Học Nhiễm khẽ nói: “Bọn tôi vừa kiểm tra rồi. Nếu gọi xe cấp cứu, chũng ta có thoát được liên quan không?”

Mặt mũi ai nấy đều xám ngoét như tro.

Dung Hiểu Phong bỗng quát lên: “Chúng ta gì chứ? Người là cậu giết, liên quan gì đến chúng tôi. Cậu kéo chúng tôi vào làm gì? Tại sao cậu lại gọi chúng tôi đến đây?”

Hứa Sênh mấp máy môi. Lục Quý vẫn lặng thinh.

Tưởng Học Nhiễm phẫn nộ quát tháo: “Nói cái quái gì thế? Đến gặp nó lấy tiền là chuyện cả đám đã bàn bạc quyết định mà. Nó không muốn cũng không được, không phải các người đều đồng ý sao? Hiểu Phong, không phải cô trông chờ lấy được số tiền này để đi du lịch nước ngoài với bạn trai à? Bây giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, không phải trách nhiệm của riêng hai người bọn tôi, cũng liên quan đến các người nữa. Cô thử báo cảnh sát đi, xem các người có dính dáng đến chuyện này không? Cảnh sát sẽ tin các người vô tội à?”

Dung Hiểu Phong sợ ngây người, ú ớ không thốt nên lời. Hứa Sênh ngồi im thin thít. Văn Hiểu Hoa sợ mất hết hồn vía: “Chúng ta… sẽ ngồi tù sao?”

Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Không ai trả lời câu hỏi của Văn Hiểu Hoa. Lát sau, Tưởng Học Nhiễm thì thào đáp: “Đương nhiên. Nếu báo cảnh sát, chúng ta sẽ ngồi tù. Nếu không báo…” Cậu ta nhìn Lục Quý, vẻ mặt Lục Quý càng trở nên méo mó. Lục Quý nén giọng lẩm bẩm như đang tự thôi miên chính mình: “Kha Thiển nó… không có bạn bè gì khác, lại sống một mình, tốt nghiệp hơn nửa năm không hề đi làm…”

Tưởng Học Nhiễm nói rõ kế hoạch: “Chúng ta cùng nhau chôn nó. Nó mất tích cũng không ai biết. Chúng ta chia nhau số tiền đó, mỗi người bốn trăm nghìn.”

Khuya hôm đó, mặt trăng sáng ngời lơ lửng trên bầu trời tối đen thăm thẳm. Năm thanh niên sắp bước chân vào xã hội trốn tránh tầm mắt mọi người, đưa thi thể đến thẳng bãi đất hoang.

Tuy Kha Thiển gầy nhưng vóc dáng cao ráo, thi thể của cậu ấy rất nặng. Mới đầu, Văn Hiểu Hoa còn tưởng mình có thể nghe thấy tiếng máu nhỏ tí tách trong túi dệt. Dần dần, máu không còn nhỏ nữa.

Đêm đó, Văn Hiểu Hoa không dám khóc lóc yếu đuối như mọi khi. Cậu ta đờ đẫn nhìn ngọn cây xa xa và vầng trăng trên bầu trời. Trước kia, cậu ta từng xem trên tivi, nói thân thể sau khi chết sẽ trở nên lạnh cứng. Khoảnh khắc ấy, cậu ta thực sự cảm nhận được thân thể Kha Thiển lạnh dần. Chàng trai mỗi ngày trong studio dè dặt nhìn sắc mặt mọi người, mua bữa sáng cho họ, lau dọn bàn làm việc cho họ, người duy nhất dầm mưa đi mua thuốc khi cậu ta ngã bệnh, người nở nụ cười rạng rỡ với cậu ta đã chết thật rồi. Người cậu ấy không còn chút hơi ấm nào cả.

Hố đã đào xong, họ chôn Kha Thiển xuống. Mắt cậu ấy đã khép lại, không biết là ai vuốt hay tự nhắm. Khi đó, trong đầu Văn Hiểu Hoa chợt nảy sinh ý nghĩ quái gở, cậu ấy chết như vậy cũng tốt. Áo trắng tóc dài, trang điểm tinh tế, ngực nhuộm máu tươi, thời gian mãi ngưng đọng ở dáng vẻ xinh đẹp mà cậu ấy thích nhất. Kha Thiển không hợp với xã hội này. Cậu ấy quá ngây thơ và yếu đuối. Cậu ấy không giống với bọn họ, tin tưởng vào ước mơ và kiên trì với nó. Thật ra, Kha Thiển can đảm và tài hoa hơn bọn họ nhiều, để rồi chỉ vì hai triệu tệ mà phải chết trong tay những kẻ tầm thường và hèn nhát như bọn họ.

Nhưng bây giờ, Văn Hiểu Hoa và Hứa Sênh nhìn chiếc hố trống rỗng kia, không dám tin vào mắt mình. Thi thể đâu rồi? Cậu ấy đâu rồi?

***

Nhóm cảnh sát đến điều tra địa điểm thứ hai là nhà trọ của Kha Thiển. Đó là một căn phòng nhỏ của nhà nông gần đó. Cậu ấy mất tích lâu như vậy nhưng chủ nhà không hề phát hiện ra.

“Bởi vì nửa năm trước, cậu ấy đã nộp đủ hai năm tiền thuê nhà và tiền điện nước rồi.” Chủ nhà cho hay. “Căn phòng đó khá xập xệ, bình thường tôi không mấy khi đến xem.”

Căn phòng đó nằm ở góc thôn, nhìn từ bên ngoài quả thật vừa cũ kỹ vừa lụp xụp. Nhưng bên trong phòng lại mang đến cảm giác khác hẳn.

Giấy dán tường màu vàng nhạt, trần nhà treo một ngọn đèn giấy, tuy rẻ tiền nhưng rất phù hợp với phong cách của căn phòng. Sô pha và bàn bằng gỗ đã cũ. Giản Dao biết rất nhiều người thích sưu tầm những vật này ở chợ đồ cũ. Trong phòng không có giường, chỉ mắc một chiếc võng làm chỗ ngủ, trên đó đặt một chiếc gối Minions. Phòng ở bị bao phủ bởi lớp bụi mỏng, nhưng vết máu đã bị lau chùi sạch sẽ.

“Là phong cách của cậu ta.” Bạc Cận Ngôn khẽ giọng kết luận.

Điều này khiến Giản Dao có chút hoảng hốt khó hiểu. Cô chợt phát hiện, trước đây mình không hề hiểu rõ Bạc Cận Ngôn. Cô biết anh thông minh, kiêu hãnh, kiên định. Anh không vì bất cứ kẻ hung ác nào mà sợ hãi hay thỏa hiệp. Thậm chí anh còn hưng phấn và đắc ý khi được đối đầu nữa chứ.

Nhưng đối với một số tội phạm, ví dụ như Tạ Mẫn trong vụ án ở thành phố cổ hay như Kha Thiển bây giờ, anh lại mơ hồ thể hiện một cảm xúc sâu lắng khó tả. Là đồng tình ư? Nhưng anh không bao giờ mềm lòng vì điều đó. Là thấu hiểu sao? Nhưng anh đã nói cho dù có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ nhường nào cũng không thể giết người.

Là nhìn nhận. Trong đầu Giản Dao bỗng hiện lên từ này. Là một kiểu nhìn nhận rất bình tĩnh, từ bi và lý trí. Sẽ không vì bất cứ điều gì mà thay đổi, nhưng sẽ không có thái độ khinh thường và thành kiến. Anh nhìn nhận những tội phạm cùng đường này giống như nhìn nhận bất cứ loại người nào khác.

Giản Dao ngẩng đầu nhìn anh, nhìn sườn mặt anh tuấn và nghiêm túc, đôi mắt trong veo và sắc bén. Vì vậy, cô yêu anh nhiều hơn tất cả những cảnh tượng nửa đời này cô từng được thấy.

Nhân viên điều tra hiện trường nhanh chóng báo cáo kết quả: “Theo biểu hiện của phản ứng luminol, hiện trường để lại vết máu rất lớn. Qua kiểm nghiệm xác định đều thuộc về Kha Thiển. Một người chảy nhiều máu như vậy, theo lý không thể nào còn sống.”

***

Chập tối, thành viên tổ chuyên án tùy tiện ăn gì đó tại quán thức ăn nhanh gần Sở Cảnh sát. Lúc gọi món, Bạc Cận Ngôn gọi điện thoại cho Phó Tử Ngộ rủ anh ấy tới ăn chung. Nhưng chuông điện thoại vừa reo đã chuyển vào hộp thư thoại, giọng nói thoải mái của Phó Tử Ngộ vang lên: “Hello, nếu nghe thấy hộp thư thoại này chứng tỏ tôi đang ngủ hoặc đang nghỉ phép, không tiện nghe điện thoại của bạn. Gọi lại sau nhé!”

Bạc Cận Ngôn khẽ cười, đặt điện thoại xuống.

Phương Thanh châm một điếu thuốc, tựa vào cửa chậm rãi hút. Anh nhìn An Nham đang gọi coca, tò mò hỏi: “Hai người không hút thuốc sao?”

Bạc Cận Ngôn chỉ liếc nhìn anh, không buồn trả lời.

An Nham cười nói: “Em không thích mùi thuốc lá.”

Phương Thanh nheo mắt cười, tiếp tục phì phèo điếu thuốc. Hút xong anh mới đi vào phòng riêng. Giản Dao ngửi thấy mùi khói trên người anh, nhưng không còn chán ghét như trước nữa.

“Anh thấy thế nào?” Phương Thanh nhìn Bạc Cận Ngôn.

“Đáp án quá rõ ràng rồi.” Bạc Cận Ngôn thờ ơ buông một câu.

Giản Dao nhíu mày, vẫn còn cảm thấy rối rắm vì vụ án ly kỳ này.

An Nham bình luận: “Em tin vào tỷ lệ 99,99% Kha Thiển đã chết.”

Bạc Cận Ngôn nhìn Giản Dao, mỉm cười: “Bà Bạc, lối suy nghĩ của em tỉ mỉ nhạy bén, đây là ưu điểm đồng thời cũng là khuyết điểm. Hãy nhớ một nguyên tắc điều tra: Khi tình huống càng phức tạp ly kỳ thì chân tướng thường sẽ càng đơn giản.”

“Vâng.” Giản Dao ngoan ngoãn gật đầu.

Phương Thanh buồn cười: “Bình thường, hai người ở bên nhau đều như vậy sao? Bầu không khí sặc mùi học thuật, điều tra à?”

Giản Dao cười tươi tắn: “Phải đấy.”

Phương Thanh cũng bật cười, lát sau khẽ vỗ vai Bạc Cận Ngôn: “Anh cưới được người vợ biết thấu hiểu như vậy là phúc ba đời đấy.”

Bạc Cận Ngôn không thích người khác đụng chạm vào mình, nhất là đàn ông. Nhưng cái vỗ vai này của Phương Thanh vừa xuề xòa vừa cởi mở, lại không khiến anh khó chịu. Có điều, anh nghe được giọng điệu chế giễu trong lời nói của anh ta, ý là nói anh quá nghiêm túc, quá nhàm chán sao?

“Hừ…” Bạc Cận Ngôn cúi đầu nói nhỏ với Phương Thanh: “Nhiệt tình nóng bỏng của tôi đương nhiên không để cho những người ngoài như anh nhìn thấy rồi.”

Phương Thanh sặc nước.

“Vì vậy…” Giản Dao suy tư chốc lát mới ngẩng đầu. “Bất kể thi thể biến mất hay chết đi sống lại ly kỳ cỡ nào, bất kể cậu ta hiểu rõ thành viên trong câu lạc bộ đến đâu thì vụ án này chỉ có hai khả năng.”

Bạc Cận Ngôn và Phương Thanh đều từ từ thưởng thưởng chén trà, không lên tiếng. An Nham cũng chăm chú lắng nghe.

“Thứ nhất.” Giản Dao trình bày suy luận của mình. “Quả thật cậu ta có thiên phú dị bẩm, thoát khỏi số phận chết oan trong gang tấc, ẩn núp nhiều tháng rồi quay lại trả thù.”

“Thứ hai.” Bạc Cận Ngôn lên tiếng: “Kha Thiển đã chết thật rồi. Phương Thanh và cô gái Cố Bàng Bàng kia đều chỉ thấy người có bóng dáng và sườn mặt giống cậu ta vào buổi tối, hơn nữa đối phương còn đội mũ. Cho nên, có một người bạn cực kỳ thân thiết có dáng vẻ và chiều cao tương tự cậu ta đã trộm đi thi thể và báo thù cho cậu ta.”

“Tiếp theo phải làm gì?” An Nham hỏi.

“Tất cả trở về điểm xuất phát.” Phương Thanh trả lời: “Chúng ta phải bắt đầu điều tra lại từ Kha Thiển.”

***

Lúc này, trời còn chưa tối hẳn, màn cửa sổ nhà Phó Tử Ngộ đã kéo kín mít. Chỉ có chiếc đèn đầu giường tỏa ánh sáng êm dịu soi tỏ khuôn mặt họ. Ban đầu, ngay cả ôm cô anh cũng thấp thỏm, chần chừ. Lát sau, Phó Tử Ngộ mới vươn tay, vòng ôm từ nhẹ nhàng dần dần siết chặt.

Chỉ như vậy thôi đã khiến trái tim Hàn Vũ Mông đau nhói.

“Joe?” Anh run giọng gọi, như muốn xác định sự tồn tại của cô.

“Ừm… Là em đây, Kris.”

Cái ôm ấy kéo dài thật lâu. Anh cúi đầu nhìn cô. Sống mũi cao cao của anh mơn trớn khuôn mặt cô, từ từ dời xuống tìm đến môi cô. Hai người yên lặng chốc lát, anh mới đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng khiến cô tròn mắt kinh ngạc.

Cô không ngờ anh hôn mình mãnh liệt và điên cuồng đến vậy. Tâm trí cô phút chốc rối bời, tưởng như người trước mắt không phải Phó Tử Ngộ của hiện tại mà là chàng trai mới hơn hai mươi vừa nhiệt tình vừa càn rỡ năm đó. Nhưng ánh mắt của anh lại rất mông lung, cô chưa từng thấy dáng vẻ anh như thế. Anh mút mạnh đến mức môi cô trở nên đau rát. Anh đẩy cô ngã xuống giường, đè lên người cô, giữ chặt bả vai khiến cô không thể cử động.

Anh cúi đầu, Hàn Vũ Mông không thấy rõ ánh mắt anh. Lát sau, cô nghe thấy tiếng cười và giọng nói khàn khàn chất vấn: “Tại sao đột ngột… trở về. Tám năm rồi, Hàn Vũ Mông, đã tám năm rồi! Trong thế giới của anh, em đã chết tám năm rồi. Sao lại đột ngột quay về, sao lại đến tìm anh?”

Một giọt lệ nóng hổi rơi xuống mặt Hàn Vũ Mông. Anh đang khóc! Trong phút chốc, Hàn Vũ Mông cũng rưng rưng nước mắt.

“Em…” Cô không thể thốt nên lời. Giờ khắc này, cô chỉ muốn tông cửa xông ra để trốn tránh, nhưng thân thể dường như đã mất đi sức lực, không thể nào nhúc nhích.

Khuôn mặt cô giàn giụa nước mắt, chậm rãi giải thích: “Em và hắn… gặp phải gió bão trên biển. Cả hai đều không chết, trôi đến Nam Mỹ.”

Phó Tử Ngộ ngẩng đầu nhìn cô.

“Em…” Cô cảm thấy mỗi chữ thốt ra đều khiến cổ họng trở nên khô rát. “Bị hắn ép làm rất nhiều chuyện bản thân không muốn. Em không về được nữa, em cho rằng cả đời này sẽ không còn cơ hội gặp được anh nữa. Mãi đến gần đây, hắn bệnh nặng, em mới trốn thoát. Chạy trốn một mạch từ Nam Mỹ về Trung Quốc.”

Cô giơ tay lên che mặt. Phó Tử Ngộ trầm mặc hồi lâu mới hỏi tiếp: “Vậy tại sao em luôn trốn tránh anh? Bây giờ lại đột nhiên đến tìm anh?”

“Em… không chắc mình có nên xuất hiện trước mặt anh không. Nhưng mà, em vẫn muốn đến đây, vẫn muốn tìm anh.”

Phó Tử Ngộ đăm đăm nhìn cô hồi lâu rồi buông vai cô ra, ngồi lẳng lặng bên mép giường.

Hàn Vũ Mông ngơ ngác nhìn bóng lưng anh, chỉ cảm thấy trong lòng đau thương vô hạn. Anh từng là vị thần, là tín ngưỡng, là tình yêu cả đời cô mà giờ đây cô không tài nào đến gần anh được. Cô còn có thể gần gũi anh sao? Cô còn có thể may mắn bên anh trọn đời sao?

Cô kề đến, dốc hết can đảm ôm chặt anh từ phía sau bằng đôi tay run rẩy. Thật kỳ lạ, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, dù bây giờ nhìn thấy người chết ngay trước mặt cô cũng chẳng hề dao động. Vậy mà trở về bên cạnh anh, cô như được trở lại là cô gái ngây ngô, e dè thuở đôi mươi xa vắng.

Cô vùi mặt lên lưng anh, để mặc nước mắt tuôn rơi thấm ướt áo anh, khẽ hỏi: “Kris… Anh còn… yêu em không?”

Phó Tử Ngộ lặng thinh một lúc, bỗng bật cười: “Em hỏi anh còn yêu em không ư? Joe, nếu một ngày nào đó, trên trời không còn vì sao nào nữa, vậy đó chính là ngày anh không còn yêu em.”

Nét thảng thốt bất chợt đong đầy trong đôi mắt đẫm lễ của cô. Phó Tử Ngộ quay người muốn tha thiết ôm cô vào lòng lần nữa, nào ngờ cô lại hoảng hốt lao ra phía cửa.

Sắc mặt anh phút chốc biến đổi, đuổi theo kéo tay cô lại: “Em đi đâu vậy?”

“Em…” Cô ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt lặng lẽ tuôn trào. “Em không thể ở đây quá lâu. Hắn luôn đuổi theo em. Kris, xin anh đừng nói cho bất cứ ai biết em đã trở về, kể cả người bạn thân nhất của anh là Bạc Cận Ngôn. Em xin anh… Em không muốn… cũng không thể có bất kỳ tiếp xúc nào với cảnh sát. Chờ thời cơ thích hợp, em sẽ lại đến tìm anh.”

Phó Tử Ngộ nắm tay cô không buông, nhưng cô vừa xoay cổ tay đã dễ dàng tránh thoát. Không đợi anh kịp phản ứng, cô quay người chạy ra khỏi cửa.

Phó Tử Ngộ lặng người hồi lâu mới đuổi theo cô. Nhưng hành lang trống trải, xe cộ qua lại dưới đường, dòng người ngược xuôi như nước chảy, nơi nào còn có bóng dáng cô đây.

Anh trở về nhà, nhìn những nếp nhăn trên drap giường, nhìn sợi tóc dài còn vương trên gối, cảm thấy tất cả chỉ như một giấc mộng. Ngồi xuống chiếc ghế mây ngoài ban công, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mênh mông. Anh cầm điện thoại, tìm số của Bạc Cận Ngôn nhưng chần chừ không ấn gọi.

Anh ngồi lặng thật lâu, lại ngẩng đầu nhìn trời sao lấp lánh. Sau đó, anh nở nụ cười dịu dàng mà cũng rất cô đơn. Buông điện thoại, anh quyết định tin tưởng và tiếp tục chờ đợi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sóng Ngầm - Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK