Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Văn Hiểu Hoa nhớ lại lần đầu tiên đến câu lạc bộ Anime Nguyệt Ảnh hai năm trước. Ngày đó, cậu ta nhìn thấy một chàng trai vô cùng tuấn tú đang cắt giấy thủ công dùng để trang trí sân khấu. Văn Hiểu Hoa cảm thấy hơi khẩn trương, tự giới thiệu bản thân: “Hi, tôi là Văn Hiểu Hoa, là người đã đăng ký mấy hôm trước.”

Kha Thiển ngẩng đầu, lập tức bỏ đồ trong tay xuống, vui mừng chào đón: “Hiểu Hoa, chào cậu, hoan nghênh đã đến đây. Cậu có thể tham gia vào câu lạc bộ của chúng tôi thật tốt quá!”

Giọng điệu của Kha Thiển vô cùng khiêm nhường, nụ cười hết sức ôn hòa, rạng rỡ. Văn Hiểu Hoa chưa từng gặp một ai khiêm nhường như cậu ấy. Sau này mới biết được, cậu ấy đối xử với tất cả mọi người đều như vậy.

Tuy là lão làng của câu lạc bộ nhưng Kha Thiển khác hẳn Dung Hiểu Phong và Tưởng Học Nhiễm. Cậu ấy luôn quan tâm đến mọi người, có việc gì cũng xung phong làm trước tiên. Cậu ấy luôn cố gắng lấy lòng mọi người, hy vọng tất cả đều thích mình.

Có lẽ bản tính của Kha Thiển vốn là như thế. Nhưng không biết tại sao, dần dần, ngay cả Văn Hiểu Hoa vốn thật thà cũng cảm thấy phiền, cư xử với Kha Thiển không còn khách sáo nữa. Việc gì không làm xong họ đều đẩy cho cậu ấy làm. Cho dù nhận được lợi ích gì từ Kha Thiển họ cũng chỉ bâng quơ cảm ơn, đôi khi còn lười nói lời xin lỗi.

Kha Thiển không phải hoàn toàn không để ý đến thái độ của mọi người. Văn Hiểu Hoa thường xuyên bắt gặp dáng vẻ cô đơn của cậu ấy. Cậu ấy luôn thận trọng, tỉ mỉ như vậy, nhưng dường như chẳng nhận được tình bạn chân thành từ bất cứ ai.

Có lẽ nhân tính vốn ti tiện, cậu hèn mọn, kết quả bị bọn họ khinh rẻ. Văn Hiểu Hoa nghe được ai đó nói cậu ấy là cô nhi, bố mẹ mất sớm, được ông nội nuôi lớn. Có lẽ vì vậy nên chàng trai tuấn tú, cô đơn này mới hình thành tính cách như thế.

Năm ngoái, Kha Thiển tốt nghiệp đại học, mọi người bắt đầu phát hiện tính cách yếu đuối, hèn mọn của cậu ấy càng lúc càng biểu hiện rõ rệt. Kha Thiển không đi làm, không phải không tìm được việc mà là không muốn tìm. Cả ngày, cậu ấy ru rú ở studio, mê muội trong thế giới huyền ảo kia.

Ai cũng phải thừa nhận cậu ấy là cosplayer giỏi nhất họ từng gặp. Nhưng chuyện này đâu thể nuôi sống bản thân? Nhìn Kha Thiển lún sâu như thế, mọi người càng coi thường cậu ấy hơn, tuy rằng họ ở chung một câu lạc bộ.

Có lần, Văn Hiểu Hoa tốt bụng khuyên nhủ: “A Thiển, hay là cậu đi tìm việc làm đi. Tiếp tục như vậy không phải cách hay đâu.” Cậu ấy không có nhiều tiền, còn dốc hết tiền thưởng, tiền sinh hoạt để mua mấy món đồ tinh xảo đắt đỏ kia, bản thân thì ngày ngày ăn mì gói.

Lúc đó, Kha Thiển đã nói thế nào nhỉ? Cậu ấy đang loay hoay với đống hoa cỏ ở cửa, chỉ ngẩng đầu nhìn Văn Hiểu Hoa cười, nụ cười kia rạng ngời như gió mát trăng thanh: “Không đâu, Hiểu Hoa! Bây giời, tiền thưởng ở các cuộc thi cosplay và mấy hoạt động càng lúc càng cao. Chỉ cần chúng ta cố gắng, nhất định sẽ có thể sống tốt. Đây là ước mơ và sở thích của tôi, tôi muốn sống vì nó. Lẽ nào mọi người đi làm theo thói thường, trở thành nô dịch cho đồng tiền để mua nhà mua xe, còn tôi không thể có ước mơ hay sao? Chỉ cần được làm điều mình thích, tạm thời sống nghèo một chút thì cóa sao đâu?”

Khi ấy, Văn Hiểu Hoa nghe xong quả thật cảm động, nhưng khi kể lại cho Tưởng Học Nhiễm thì cậu ta chỉ cười khinh bỉ: “Đồ khùng! Cậu không thấy Kha Thiển bị cuồng quá sao? Chẳng thực tế gì cả. Tháng trước, nó còn vay tiền Lục Quý đấy. Tháng này không biết chừng sẽ đến lượt cậu cho xem.”

Văn Hiểu Hoa cảm thấy Tưởng Học Nhiễm nói có lý, trong lòng càng xem thường Kha Thiển hơn. Thế nhưng câu nói kia của cậu ấy luôn lởn vởn trong đầu cậu ta: “Lẽ nào mọi người đi làm theo thói thường, trở thành nô dịch cho đồng tiền để mua nhà mua xe, còn tôi thì không thể có ước mơ sao? Chỉ cần mình thích, tạm thời sống nghèo khổ một chút thì có sao đâu?”

Đúng vậy, có sao đâu! Nhưng có lẽ ngay cả bản thân Kha Thiển cũng không nghĩ đến, cuối cùng cậu ấy lại bỏ mạng vì một món tiền từ trên trời rơi xuống.

***

Ánh nắng sáng ngời như thể soi sáng tất cả sự tăm tối của thế gian. Mấy chiếc xe cảnh sát dừng ở mảnh đất hoang cách công viên Anime không xa. Cỏ dại rậm rạp, nước bẩn lênh láng và mùi hôi thối gắt mũi.

Hứa Sênh và Văn Hiểu Hoa đều khóc đỏ cả mắt. Dù sao họ vẫn là những thanh niên mới tốt nghiệp không lâu. Hai người chỉ ra và xác nhận hiện trường. Đó là một gốc cây cổ thụ, dưới tàng cây quả thật vẫn còn vết bùn đát mới lấp. Cảnh sát bắt đầu đào bới, nhóm Bạc Cận Ngôn đứng vây quanh bên ngoài.

Người căng thẳng nhất chính là Hứa Sênh và Văn Hiểu Hoa. Họ thật sự muốn biết, lẽ nào người bị chôn dưới kia đã biến mất rồi sao?

“Tại sao lại như vậy?” An Nham thắc mắc: “Tại sao Kha Thiển đối xử tốt với họ, nhưng họ lại luôn khinh thường cậu ta?”

“Cậu ta sống quá khúm núm.” Phương Thanh lý giải. “Quá để ý cách nhìn của người khác nên mới bị coi thường.”

Giản Dao và An Nham đều gật đầu đồng ý.

Bạc Cận Ngôn tỏ thái độ khinh thường. “Là bọn họ không đủ lương thiện, khinh rẻ ý tốt của cậu ta. Đây không phải lỗi của cậu ta, là lỗi của họ. “Đương nhiên từ “bọn họ” là chỉ những thành viên còn lại trong câu lạc bộ kia.

“Chẳng phải đa số mọi người vẫn đang hành xử như vậy sao?” Giản Dao thở dài.

“Cho dù đa số đều làm vậy thì sai trái vẫn cứ là sai trái.” Bạc Cận Ngôn thờ ơ đáp.

Tất cả đều im lặng.

Lát sau, Phương Thanh mới buông một câu. “ Trên đời này không chỉ tội ác khủng khiếp thật sự mới là tội ác. Những điều xấu xa vặt vãnh vẫn thường diễn ra hằng ngày. Có lẽ đó cũng là một phần bản tính của con người.”

Bạc Cận Ngôn liếc Phương Thanh. “Thỉnh thoảng, anh cũng sâu sắc đấy.”

Phương Thanh cười xòa. “Cảm ơn đã khen.”

Chiếc xẻng từng chút từng chút đào sâu xuống, bới tung lớp đất mới bên trên, dần dần lộ ra đầu mối bị che lấp. Một góc quần áo nhuộm máu khô cứng màu nâu sẫm, một chiếc giày không còn nhìn rõ được màu sắc ban đầu và một chiếc móng tay dần hiện ra…

Vẻ mặt nhóm Bạc Cận Ngôn trở nên nghiêm trọng, còn mặt Văn Hiểu hoa và Hứa Sênh trắng bệch. Văn Hiểu Hoa nước mắt giàn giụa. Hứa Sênh đưa tay che kín mặt.

Đúng vậy, họ quay về đêm hôm đó, một lần nữa chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng vẫn trốn tránh bấy lâu.

Mấy tháng trước, họ bỗng nhận được điện thoại của Kha thiển, giọng cậu ấy kích động vô cùng: “Studio của chúng ta không cần giải tán đâu. Tôi nhận được một khoản tiền, một khoản tiền rất lớn để làm vốn khởi nghiệp cho chúng ta.”

Nghe đến chữ “tiền”, trong lòng tất cả bọn họ đều khó tránh khỏi xao động. Lần đầu tiên mọi người có mặt đầy đủ khi Kha Thiển kêu gọi tập hợp.

“Hai triệu, chúng ta nhận được hai triệu.” Kha Thiển ngồi trên ghế, nở nụ cười vừa vui sướng vừa ngại ngùng.

“Lấy đâu ra thế?” Tưởng Học Nhiễm cười hỏi.

Kha Thiển dè dặt nhìn sắc mặt Tưởng Học Nhiễm. “Tôi…Lúc trước tôi gửi rất nhiều tư liệu và clip biểu diễn của studio chúng ta cho mấy nhà đầu tư xem. Tôi còn viết báo cáo nghiên cứu khả thi nữa. Rốt cuộc cũng nhận được hồi âm. Một nhà đầu tư thiên thần* đã cho chúng ta hai triệu tệ để làm vốn khởi nghiệp. Chúng ta được toàn quyền sử dụng. Chỉ cần chúng ta chính thức thành lập một studio, đạt được nhiều giải thưởng hơn, nói không chừng họ sẽ đầu tư thêm nữa, giúp Nguyệt Ảnh trở thành công ty Anime có sức ảnh hưởng lớn nhất trong nước.”

*Nhà đầu tư thiên thần (Angel Investor) là thuật ngữ dùng để chỉ những cá nhân giàu có, có khả năng cấp vốn cho một doanh nghiệp thành lập trong khoảng thời gian đầu, và thông thường để đổi lại, họ sẽ có quyền sở hữu một phần công ty đó.

Tất cả đều sững sờ, không nghĩ rằng một người thấp kém như Kha Thiển lại làm được chuyện lớn như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, họ phải thừa nhận chỉ mình cậu ấy mới có thể làm được. Kha Thiển rất thông minh, mỗi môn học ở trường đều đạt điểm xuất sắc. Nhiều ngày qua, cậu ấy ru rú trong studio không biết nghiên cứu tài liệu gì, một mình bắt xe buýt ra ngoài rất nhiều lần nhưng không biết đi đâu. Cũng chỉ có cậu ấy mới biết viết và đọc thư bằng tiếng Anh, hiểu được thuật ngữ “nhà đầu tư thiên thần”, “báo cáo nghiên cứu khả thi” gì đó.

Nhưng lòng người vốn hẹp hòi và quỷ quyệt. Đây vốn là một chuyện đáng mừng, nhưng nếu do một người luôn bị họ quát tháo như Kha Thiển hoàn thành lại khiến họ không hề thoải mái.

Vậy mà Kha Thiển dường như không để ý đến điều đó. Thấy mọi người đều trầm mặc, Kha Thiển bèn trình bày tỉ mỉ kế hoạch của mình, cố gắng thuyết phục họ: “…Có số tiền này rồi, ít nhất trong vòng hai năm, chúng ta không phải lo tính kế nưu sinh hay vội vã tìm việc làm. Tôi có thể lên kế hoạch ngắn hạn cho studio. Chúng ta sẽ tham gia những cuộc thi lớn trong nước, thậm chí là nước ngoài. Chỉ cần có danh tiếng thì sẽ nhận được lời mời hợp tác, đầu tư. Chúng ta có thể mua được trang phục và trang bị tốt hơn, cũng xó thể đầu tư xây dựng Webste và Fanpage chính thức. Hiểu Phong, Lục Quý có thể giữ cương vị ngôi sao cosplay rồi…”

Rốt cuộc mọi người cũng bật cười thành tiếng, không khí như thể bị cậu ấy hâm nóng.

Lúc này, Tưởng Học Nhiễm truy hỏi: “Vì thế, số tiền kia là tiền chung của tất cả chúng ta?”Kha Thiển do dự một chút mới đáp: “Đúng vậy!”

“Chúng ta phải suy nghĩ kỹ lại đã.” Tưởng Học Nhiễm chốt lại.

“…Được.”

Kha Thiển thuê một phòng trọ của nhà dân ở gần studio. Đêm hôm đó, tất cả cùng rời khỏi studio, ngoại trừ Kha Thiển.

Lục Quý ngập ngừng: “Mọi người thấy thế nào? Tôi cảm thấy đề nghị của Kha Thiển rất hay. Chỉ là nếu không tìm việc làm suốt ngày đến studio, tôi sợ gia đình không đồng ý.”

Dung Hiểu Phong bày tỏ suy nghĩ: “Không phải không cần đi làm, làm thêm bán thời gian cũng được mà. Những hai triệu đấy, có thể mua trang phục xịn, cũng có thể thuê studio tốt hơn. Không phải chúng ta đều được chia ít tiền chi tiêu sao?”

Cô ta vừa nói thế, tất cả đều cười rộ.

Hứa Sênh chần chừ: “Nếu chỉ coi công việc ở studio là làm thêm, đến khi chia tiền, chỉ sợ Kha Thiển sẽ không đồng ý.”

Mọi người đều sửng sốt.

Văn Hiểu Hoa hỏi ý: “Anh Tưởng, anh nói xem?”

“Phải đấy, Học Nhiễm, cậu nói xem.” Tất cả đều nhìn Tưởng Học Nhiễm.

Nãy giờ, Tưởng Học Nhiễm đều lặng thinh, giờ mới cười khẩy: “Nó đang nằm mơ mà các cậu cũng mơ theo à? Hai triệu là số tiền lớn thật đấy. Nó lừa ai được khoản đó đúng là may mắn ba đời. Chắc hẳn đối phương không rõ hiện trạng giới cosplay trong nước, hoặc chỉ là người lắm tiền đầu tư chơi mà thôi. Con trai của nhà tài phiệt nào đó không phải cũng đầu tư vào cả một đội nhóm game để giải trí đấy sao? Các cậu cho rằng có thể lâu dài à?”

Tất cả đều im lặng.

“Anh Tưởng, ý của anh là… việc này không khả thi?” Lục Quý hỏi dò: “Vậy phải làm sao?”

“Tôi tham gia câu lạc bộ, một là vì có hứng thú, hai là có thể gia tăng kinh nghiệm xã hội thực tế, sau này dễ tìm việc làm hơn. Nhưng tôi không có ý định dựa vào việc này để kiếm miếng cơm. Hai triệu đủ cho sáu người chúng ta tiêu trong bao lâu? Bây giờ, tiền thuê nhà một năm ở Bắc Kinh đã lên đến mấy chục nghìn rồi. Khoan hãy nói đến việc mua trang bị, thành lập công ty gì đó. Những chuyện nó nói dễ làm lắm sao? Mọi người cho rằng mọi việc đều có thể thuận buồm xuôi gió như vậy? Tham gia cuộc thi, không giành được tiền thưởng thì sao đây? Không tạo được danh tiếng thì thế nào? Đến lúc đó, nhà đầu tư không rót tiền vào nữa, hai triệu kia tiêu xài hết thì phải làm sao? Đến khi ấy, chúng ta không có kinh nghiệm làm việc, lãng phí thời gian mấy năm thì ai còn chịu tuyển chúng ta? Một người anh em làm về nhân sự bảo với tôi, người đã tốt nghiệp vài năm mà không có kinh nghiệm làm việc chính là điều tối kỵ khi xin việc, còn khó khăn hơn những sinh viên mới ra trường nữa. Các cậu định đánh cược tương lai của mình vào Kha Thiển sao?”

Trên con đường tối mịt, mọi người lặng ngắt như tờ.

Sau đó, Dung hiểu Phong lên tiếng: “Nhưng tôi thích cosplay. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để chúng ta thực hiện ước mơ đấy!”

Môi Văn Hiểu Hoa cũng mấp máy.

Tưởng Học nhiễm lại thuyết phục: “Đừng tin những lời nói đó. Cái gì mà phải thử mới biết, cả đời người không thể chỉ sống thực dụng, qua loa tạm bợ mà phải theo đuổi ước mơ và vươn xa hơn nữa. Nhưng người có chí hướng cao cả nào mà chẳng phải sống khổ sở bần cùng? Chi bằng cố gắng hòa nhập với xã hội, từng bước vững chắc mới có thể đặt chân lên tầng lớp cao hơn. Còn nữa, Kha Thiển vốn không cha không mẹ, chỉ một thân một mình no đói chẳng sao, tất nhiên sẽ nhẹ nhàng rồi. Nhưng chúng ta thì sao? Chúng ta làm cái này, bố mẹ sẽ đồng ý chắc?”

Lời này đánh trúng nỗi lo toan của mọi người.

Sẽ không đồng ý, không có bậc cha mẹ nào đồng ý cả. Đây là đáp án không cần nghĩ cũng biết.

“Vậy chúng ta để một mình Kha Thiển làm sao?” Lục Quý hỏi.

Tưởng Học Nhiễm không trả lời thẳng mà đăm chiêu nhìn mọi người: “Số tiền kia dùng tư liệu từ studio của chúng ta, là cố gắng của tất cả mọi người mới xin được, đúng không?”

“Ừ.”

“Phải đấy!”

“Nó cũng đã nói số tiền kia thuộc về mọi người, đúng không?”

“Phải.”

“Đúng.”

“Ý của anh là…” Mắt hứa Sênh sáng rực.

“Nếu đã là tiền của mọi người, số đông lại không đồng ý khởi nghiệp, vậy thì phải chia ra thôi.” Tưởng Học Nhiễm đề nghị: “Nó làm kế hoạch thì chia cho nó nhiều một chút, bốn trăm nghìn. Phần còn lại là của chúng ta, mỗi người ba trăm hai, các cậu thấy thế nào?”

Mọi người trân trối nhìn nhau, không ai lên tiếng đồng ý, cũng không ai phản bác lời nào. Đối với những sinh viên gia cảnh bình thường sắp tốt nghiệp này, đây là một khoản tiền không hề nhỏ. Thậm chí với nó, họ sẽ không phải gánh chịu áp lực đồng tiền trong một thời gian dài trước mắt.

“Nếu cậu ta không đồng ý thì sao?” Dung Hiểu Phong dè dặt hỏi: “Con người cậu ta vốn quái gở khó dò mà.”

Tưởng Học Nhiễm gằn giọng: “Tiền ccuar mọi người, vnos có quyền gì không đồng ý? Để hai ngày nữa đi. Lục Quý, tôi và cậu sẽ đến nói chuyện với nó để lấy tiền về.”

***

Mặt trời dần lên cao, hố cũng đào ngày càng sâu. Phương Thanh ngồi xổm bên cạnh hố, đôi mày từ từ cau chặt. Ngoại trừ những vật linh tinh phát hiện khi nãy, họ chưa tìm được thêm gì nữa.

Văn Hiểu Hoa nói đứt quãng: “Hôm đó, chúng tôi không đào sâu như vậy…Đã từng bị đào rồi, cậu ta không còn ở đây nữa. Thật sự biến mất rồi.”

Mặt Hứa Sênh tái nhợt. Cô ta cắn răng chạy đến bên cạnh hố xem thật kỹ, môi run run.

Bạc Cận Ngôn lộ ra cười vô cùng lạnh nhạt. “Ồ, bắt đầu có chuyện vui rồi đây.”

Giản Dao hỏi hai người họ: “Đêm đó, cô cậu khẳng định cậu ta đã chết rồi sao?”

“Đã chết rồi…” Văn Hiểu Hoa òa khóc. “Lúc đến nhà cậu ta, chúng tôi thấy người nằm trên mặt đất, máu chảy lênh láng, mắt trợn to, không còn thở nữa, thân thể cũng đã lạnh..”

Sắc mặt Hứa Sênh trắng bệch như ma quỷ. Cô ta nhìn Giản Dao: “Bọn tôi chắc chắn cậu ta chết rồi. Đã như vậy, sao còn sống lại được chứ?”

Nếu ai từng tận mắt thấy được thi thể sẽ biết lời này của họ không hề bịa đặt. Người chết và người sống hoàn toàn khác nhau. Lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy người bạn ngày xưa và giấc mộng đẹp đẽ bị chúng tôi nhẫn tâm giết chết.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sóng Ngầm - Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK