Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Type: Kim Ngân

Ánh nắng buổi chiều ấm áp, đường phố thưa thớt bóng người. Mấy nhân viện vệ sinh tụ tập dưới bóng cây tán gẫu. Một cô gái trẻ tuổi đi đến, lịch sự cười hỏi: “Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút, chị Trương Tố Phân là người nào ạ?”

Mấy nhân viên vệ sinh đều nhìn cô, một người trong đó đứng dây: “Là tôi, có chuyện gì không?”

Giản Dao hơi khựng lại rồi cười nói: “Cháu chào cô! Chúng ta qua bên này nói chuyện được không? Trời hơi nóng, cháu mua cho mọi người vài chai nước nhé!”

Cô đi đến quầy hàng bên cạnh mua một túi nước lớn chia cho họ. Mấy bà chị này không biết ý định của cô là gì nên ai cũng có chút ngượng ngùng. Giản Dao tươi cười hiền hòa mời Trương Tố Phân qua nói chuyện. Cô đưa cho bà ta một chai nước, mở lời: “Cô ơi, cháu có chuyện muốn hỏi thăm một chút. Mấy năm trước, có phải cô từng giúp việc cho Diêu gia không?”

Trương tố Phân uống một hớp mới hỏi: “Cô gái, cô hỏi chuyện này làm gì?”

“Không phải đã có hai người chết ở Diêu gia rồi sao? Cháu nghe cô giúp việc ở đấy nói cô từng làm việc ở Diêu gia nên muốn tìm cô để hỏi vài chuyện.” Thật ra sơ yếu lý lịch của Trương tố Phân và mấy người giúp việc kia được cảnh sát thu thập thông qua con đường không chính thống. Trước khi chưa có chứng cứ thì việc đêìu tra Diêu Viễn Qua vẫn phaiir tiến hành lặng lẽ, không thể kinh động bất cứ ai. Nếu vụ án của Đổng Sinh thật sự có liên quan đến ông ta, nếu người giúp việc hoặc người biết chuyện năm đó vừa khéo là đồng lõa hoặc có liên quan mật thiết đến Diêu Viễn Qua thì sao?

Trương Tố Phân hơi hiểu ra: “Cô là phóng viên à?”

Giản Dao chỉ cười, không xác nhận.

“Phải, tôi làm ở đó được khoảng một năm, sau đó thaathj sự không làm nooirr nữa.” Trương Tố Phân thừa nhận.

“Tại sao vậy?”

Bà ta trầm mặc giây lát. “Công việc đó thật không phải dành cho người mà. Tuy rằng bây giờ tôi quét rác không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng thoải mái hơn nhiều. Mấy người ở Diêu gia nào phải con người chứ!”

Giản Dao im lặng lắng nghe, sau đó dò hỏi: “Họ gược đãi người làm, sao mọi người không báo cảnh sát?”

“Có ích gì? Diêu gia có tiền có thế, lỡ như báo cảnh sát, sau đó họ trả thù thì sao? Dù gì cũng chỉ là chút thương tích nhỏ, chẳng có gì to tát.”

Giản Dao lấy một tấm hình ra, đưa cho bà ta xem: “Cô đã từng gặp cô gái này chưa?”

Trương Tố Phân nhìn kỹ rồi lắc đầu: “Chưa từng thấy.”

“Vậy…” Giản Dao đặt một câu hỏi còn táo bạo hơn: “Diêu Viễn Qua có từng đưa mấy cô gái trẻ về nhà không?”

“Không, người này hình như tôi chưa từng thấy bao giờ.”

Giản Dao quay người băng qua đường, trông thấy Bạc Cận Ngôn đứng một mình dưới mái hiên. Anh đeo kính râm, hai tay đút túi quần đang nhìn về phía cô. Dáng vẻ anh cao ráo toát lên vài phần tuấn tú, trong nét tuấn tú lại nổi bật khí chất lạnh lùng nổi bật, đẹp trai khác hẳn ngày thường.

Cô khẽ lắc đầu ra hiệu với anh. Họ và Phương Thanh chia làm hai nhóm nhỏ đi hỏi thăm những người có thể biết chuyện năm đó. Nhưng đến nay vẫn không thu hoạch được gì. Không có ai từng gặp qua Đổng Sinh cả.

Bạc Cận Ngôn ôm chặt vai cô, hai người rảo bước trở về.

Giản Dao quay sang nhìn anh, tấm tắc khen: “Em phát hiện anh đeo kính râm đẹp trai thật đấy.”

Bạc Cận Ngôn cười nhạt: “Đương nhiên rồi.”

Khéo môi Giản Dao cong cong. Cô ngẩng đầu nhìn anh, bị ánh nắng sau anh làm cho chói mắt. Bạc Cận Ngôn lập tức che mắt cho cô: “Em không mang kính râm à?”

“Em không có thói quen ấy.” Giản Dao vô tư trả lời: “Trước đây, ngày nào em cũng phơi nắng với Huân Nhiên và Giản Huyên mà chẳng hề hấn gì. Không sao đâu.”

Anh “chậc” một tiếng vu vơ. Cô bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm, anh đã tháo kính ra đeo lên cho cô.

“Anh làm gì vậy?” Cô cười rộ lên. Gương mặt tuấn tú khi không đeo kính của anh khiến người ta vui vẻ vô cùng.

“Phải bảo vệ đôi mắt anh yêu chứ!” Anh thản nhiên trả lời.

Giản Dao cũng lười từ chối. Công đã thấm mệt sau một ngày một đêm bận rộn, bèn ngả đầu tựa nhẹ vào vai anh.

Hai bên đường khu phố cổ san sát những cửa hàng nhỏ xinh. Giản Dao lững thững đi dạo, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Bỗng ánh mắt cô bị thu hút bởi chiếc tủ nhỏ đặt trước cửa một cửa hàng bên đường. Trong tủ có rất nhiều trâm cài tóc bằng đồng thau. Đa số đều có hình dạng cánh hoa và cẩn ngọc vô cùng tinh xảo. Cô nhìn vài lần mới dời mắt, nhưng vẫn bị anh phát hiện. Anh dừng bước, hỏi với giọng khẳng định: “Em thích nó à?”

“Không cần đâu.” Cô kéo tay anh. “Còn phải tiếp tục điều tra nữa. với lại, em không có cơ hội dùng đến mà.”

“Hừm, trước giờ, việc điều tra của anh vốn không bị ảnh hưởng bởi mấy việc nhỏ nhặt này.” Anh kéo cô đến trước tủ trang sức. Chủ cửa hàng nhìn lướt qua họ nhưng không vội ra chào mời, để cho họ thoải mái lựa chọn.

Giản Dao ngắm nghía từng chiếc trâm cài rực rỡ hoa mắt. Đúng lúc này, một bàn tay vươn đến cầm chiếc trâm khắc hình cá chép và hoa hợp hoan tua rua màu hồng cánh sen đưa đến trước mặt cô. Giản Dao nhận lấy, cô thích cái này quá. Nó thật đẹp, còn khắc hình con cá nữa.

Anh nhìn nét mặt đã biết ý nghĩ của cô rồi, mỉm cười rút ví ra trả tiền.

Giản Dao cầm trâm cài mà không biết cất ở đâu. Lúc cô thi hành nhiệm vụ sẽ không mang bất cứ trang sức nào. Bạc Cận Ngôn vươn tay bỏ chiếc trâm vào túi quần mình, sau đó thì thầm vào tai cô: “Về nhà cài cho anh xem. Chậc, chỉ mới tưởng tượng đã thấy đẹp rồi.”

Chủ cửa hàng mỉm cười nhìn họ khiến gương mặt Giản Dao đỏ ửng. “Vâng.” Cô đáp lời anh. Người này xưa nay nói chuyện yêu đương chẳng bao giờ để ý thời gian và địa điểm cả.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la với những đám mây bồng bềnh trắng xốp. Hành trình tra án nặng nề, đẫm máu, cực khổ và nhàm chán bỗng chốc trở nên sinh động, yên bình nhờ những chuyện vui nhỏ nhặt này đây.

***

Cùng lúc đó, Phương Thanh dẫn theo một cảnh sát hình sự lùng sục khắp ngõ ngách thành phố cổ, truy tìm manh mối của mấy năm trước.

Người đàn ông ngồi trước cửa khách sạn nhỏ nheo mắt hút thuốc, ngẫm nghĩ: “Lão Diêu à? Sau khi phát đạt rồi thì ít khi liên lạc với mấy người người bạn già như chúng tôi.”

“Triệu Hà đã theo ông ta từ năm năm trước sao?” Anh cảnh sát hỏi thăm. “Ông có nghe nói họ có kẻ thù nào không?”

“Không có. Bà Tư của ông ta thật sự bị giết hả? Chậc, thật là…Bởi vậy, đàn ông đừng quá tham lam. Cưới những năm bà cợ cơ đấy!”

“Không phải sáu sao?” Phương Thanh ở bên cạnh đột ngột xen lời. “Nghe nói mấy năm trước, ông ta từng đãi tiệc cưới một cô gái trẻ. Sau đó, cô ta bỏ trốn mà.”

Người đàn ông kia nhìn sang Phương Thanh: “Hắn ta là ai?”

Anh cảnh sát cười đáp: “Là đồng nghiệp ở Sở Cảnh sát của tôi. Lão Trương, ông còn nhớ chuyện cô gái kia không?” Hỏi xong, anh ta lại châm điếu thuốc mới cho ông.

Lão Trương nheo mắt: “Cô gái kia… Đã sáu, bảy năm rồi. Dáng vẻ thanh tú, hiền lành, ít nói lắm. Lúc đó, ông ta mời mấy người chúng tôi đến uống rượu, còn dặn dò đừng nói cho ai biết. Chậc chậc, cả bàn phụ nữ xinh đẹp đều thuộc về ông ta. Không lâu sai thì chẳng thấy cô gái kia đâu nữa. Ai cũng đồn cô ta bỏ trốn rồi.”

“Sáu bảy năm trước ư?” Phương Thanh lại xen vào. “Không phải năm năm trước sao?”

Lão Trương suy nghĩ rồi lắc đầu: “Không phải.”

Anh cảnh sát hình sự nhanh chóng lấy hình Đồng Sinh ra đưa cho ông xem: “Là cô gái này sao?”

Lão Trương nhìn chốc lác rồi lắc đầu: “Không, cô gái kia không đẹp bằng. Cô này đẹp hơn nhiều.

Phương Thanh và anh cảnh sát bốn mắt nhìn nhâu, nhưng không nói gì. Không tìm được manh mối có giá trị nên hai người quyết định trở về Sở. Phương Thanh chợt nhớ ra điều gì đó, bèn quay lại cười hỏi Lão Trương: “Ông có thể miêu tả rõ một chút dáng vẻ của cô gái kiaa không?”

Lão Trương nhìn Phương Thanh rồi lấy điện thoại trong túi ra: “Ta làm gì? Lúc ấy tôi còn chụp ảnh lại cơ. Con người tôi không có ưu điểm gì, chỉ có trí nhớ là tốt. Chờ tôi tìm đã, xem thử còn không.”

Buổi tối, Phương Thanh ngồi một mình trong văn phòng, xem hồ sơ vụ án của Đồng Sinh để tìm thêm manh mối. Chiếc gạt tàn trên bàn đầy ắp đầu lọc. Lúc đó, cảnh sát tỉnh A đã điều tra vụ án rất cẩn thận. Có nhân chứng tận mắt nhìn thấy Đồng Sinh mua vé xe rời khỏi thành phố cổ này. Cảnh sất ở đây có hỗ trợ điều tra, nhưng về sau không liên quan gì nữa.

Anh cầm di động lên xem ảnh Lão Trương gửi cho mình. Đó là tấm ảnh chụp vội hôm đãi tiệc, tuy chỉ có góc mặt của cô dâu nhưng vẫn xó thể thấy rõ đây không phải Đồng Sinh.

Phương Thanh bỗng giật mình. Không phải Đồng Sinh thì cô ấy là ai? Suy nghĩ như dây leo cươn dài trong đầu anh, như thể có ma lực muốn kéo anh đến nơi sâu hun hút. Anh bật máy tính lên. Đầu tiên, anh điều tra cơ sở dữ liệu về người mất tích, sàng lọc theo số tuổi và thời gian mất tích, bắt đầu so sánh từng người một.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Ngoài cửa sổ, trăng sao lấp lánh đầy trời, ánh đèn thắp sáng thành phố đã tối đi hơn nửa. Phương Thanh nhìn chằm chằm tấm ảnh trên màn hình. Đó là một cái tên xa lạ, một cô gái giống hệt như tấm ảnh trong di động của anh.

Tên họ: Đường Liên Liên

Ngày sinh: Ngày 16 tháng 9 năm 1984

Thời gian mất tích: Tháng 4-5 năm 2008

Địa điểm mất tích: Không rõ

Nguyên nhân mất tích: Không rõ

Bên dưới là hồ sơ vụ án khá chi tiết. Sau khi tốt nghiệp, Đường Liên Liên đi làm tại tỉnh S được mấy năm. Cha mẹ cô đã qua đời, cô sống một mình. Khi Đường Liên Liên mất tích, cảnh sát tỉnh S đã mở rộng điều tra. Cô ấy thôi việc đến thành phố cổ du lịch và ở lại đây một thời gian. Trong hồ sơ không nhắc đến Diêu Viễn Qua. Có nhân chứng và vật chứng chỉ rõ cô ấy mua một tấm vé tàu rời khỏi thành phố cổ đến huyện thành gần đó. Sau đó, cảnh sát không tìm được tung tích của cô ấy nữa.

Phương Thanh xem hồ sơ một lúc lâu, bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh cuồn cuộn trong lồng ngực, khó có thể bình ổn trỏ lại.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sóng Ngầm - Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK