Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trong phòng thẩm vấn, Diêu Viễn Qua đã khôi phục phong độ trầm tĩnh thường ngày: "Khoảng hơn 11 giờ đêm, tôi đang trao đổi vài chuyện với Triệu Hà trong phòng thì chị Đồng bất ngờ xông vào. Triệu Hà hỏi chị ta có chuyện gì, nhưng chị ta nổi điên nhào về phía cô ấy."

Phương Thanh hỏi: "Khi ấy, ông có phản ứng gì?"

"Tôi sao?" Diêu Viễn Qua đáp: “Tôi can ngăn nhưng chị Đồng không nghe. Chị ta quá khỏe, thoáng chốc đã đẩy Triệu Hà ngã xuống đất. Tôi định hô lớn gọi người đến giúp thì chị ta liền chộp lấy con dao đặt trên bàn. Sau đó, Tiểu Triệu đã bị... Chị ta giết cô ấy xong còn định quay sang giết tôi. Lúc ấy, tôi cực kỳ phẫn nộ, lao đến đánh nhau với chị ta. Vết thương này là bị chị ta chém phải." Ông ta đưa cánh tay lên, lộ ra vết thương sâu hoắm.

Phương Thanh gật đầu.

"Sau đó, hình như nghe thấy tiếng cậu cảnh sát kia chạy đến, chị ta liền bỏ chạy. Cả quá trình chính là vậy."

Phương Thanh nghĩ ngợi một lúc, hỏi tiếp: "Lúc bà ta đâm Triệu Hà, ông đứng ở đâu?"

Diêu Viễn Qua suy nghĩ chốc lát. "Tôi không nhớ rõ, chắc ở bên cạnh, cách họ vài bước."

"Sau khi vào phòng, bà ta đã nói gì?"

Diêu Viễn Qua hơi nhíu mày: "... Chị ta nói: "Bọn mày sẽ không được chết tử tế, còn nói muốn giết sạch những người có tiền."

Bạc Cận Ngôn, Giản Dao và mấy cảnh sát hình sự khác chăm chú theo dõi câu chuyện từ đầu đến cuối qua tấm kính sẫm màu. Một anh cảnh sát cười khẩy: "Vợ bé của mình bị người ta đâm ngay trước mặt, ông ta còn tránh xa mấy bước, chỉ bị thương một chút. Quả thật nhẫn tâm."

Tiếp theo, nhóm Minh Lan, Minh Nguyệt và hai người giúp việc khác trong viện lần lượt bị cảnh sát gọi lấy khẩu cung. Lời khai của họ đều thống nhất: Tối nay, Diêu Viễn Qua đến phòng Triệu Hà. Họ đều định đi ngủ nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng thét thảm thiết mới chạy đến.

Cứ thế bận rộn đến khi trời sáng. Giản Dao đứng ở hành lang nhìn bình minh ló rạng nơi chân trời. Người dân tụ tập ở trước Sở Cảnh sát không ít. Có thể tưởng tượng được, sau hôm nay, vụ án này sẽ làm náo động cả thành phố cổ lần nữa. Một tội phạm giết người điên cuồng lẩn trốn ưong dãy núi phía sau thành phố cổ, chuyện này sẽ khiến dân chúng khủng hoảng biết nhường nào? Nhưng rốt cuộc, kẻ giết người đáng sợ hơn hay lòng người kinh tởm hơn?

Bạc Cận Ngôn đẩy cánh cửa phía sau bước ra, áo sơ mi trắng tinh, đôi mắt sáng ngời, chỉ trừ vết bầm tím chói mắt trên cổ. Nhưng anh không để tâm đến nó. Dáng vẻ anh vẫn thản nhiên, tự phụ dù trên thân thể mang vết thương khiến người ta khiếp sợ.

"Bà Bạc không cần chợp mắt chút sao?" Anh đùa. "Thiếu ngủ sẽ không tốt cho làn da mịn màng của em đâu. Phần còn lại là việc của cảnh sát rồi."

Giản Dao nhìn anh đầy lo lắng. "Em làm sao có tâm trạng đi ngủ cơ chứ? Anh mau đi khám bác sĩ đi."

Bạc Cận Ngôn xoa cổ mình, hỏi lại: "Trông ghê lắm hả?" Khuôn mặt anh ra vẻ đăm chiêu, bất chợt khẽ cười: "Có phải trông rất... nam tính không?"

"... Lập tức đi khám bác sĩ!"

Phòng y tế ở tầng một vô cùng yên tĩnh. Bác sĩ bôi thuốc lên cổ Bạc Cận Ngôn, dặn dò mấy ngày tới anh chỉ được ăn thức ăn dạng lỏng. Sau đó, bác sĩ xử lý nốt vết thương trên cánh tay và bên hông cho anh rồi bước ra ngoài. Lúc này, mặt trời đã lên cao, chiếu rọi căn phòng sáng rực và ấm áp. Bạc Cận Ngôn tựa vào đầu giường bệnh nhắm mắt dưỡng thần. Giản Dao ở bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve cổ anh, trong đôi mắt đong đầy xót xa. Anh mở mắt ra nhìn cô.

"Đau không?" Cô quan tâm hỏi anh. Nhìn anh vẫn điềm nhiên như không, nhưng mỗi lần nhìn vết thương đáng sợ kia, cô lại nhớ đến tiếng thở phì phò đứt quãng toong điện thoại tối đó. Trái tim cô chợt nhói đau, từng cơn run sợ bất chợt ập đến.

"Hơi hơi." Anh đáp nhẹ tênh.

Giản Dao bỗng nổi giận, quay đầu không thèm để ý đến anh. Ban đầu, anh khá ngỡ ngàng, lát sau mới kéo nhẹ tay cô. Nhưng cô không thèm phản ứng. Sau đó, anh lại kéo lần nữa.

"Bà Bạc." Anh lí nhí gọi: "Em giận à?"

Còn phải hỏi sao? Giản Dao quay đầu trừng mắt nhìn anh; "Em đã nói bao nhiêu lần rồi, gặp nguy hiểm thì đừng xông lên phía trước. Anh cũng từng nói, việc cần đến thể lực thì giao cho cảnh sát, không cần thiên tài như mình ra tay còn gì. Nhưng sao lần nào anh cũng bất chấp tất cả mà đâm đầu vào nguy hiểm như vậy?"

Anh nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm, im lặng một lát mới lên tiếng: "Lúc ấy, anh đoán bà ta có thể sẽ đi tiêu hủy hung khí và chứng cứ. Chờ nhóm cảnh sát đến thì không kịp nữa."

"Nhưng mà..." Cô không thốt nên lời.

Anh nhìn cô thật lâu, sau đó đưa tay vuốt tóc và ôm chặt cô vào lòng. Đợi tâm trạng cô bình phục, anh mới dịu dàng nói lý: "Giản Dao, anh cho rằng em phải tin tưởng vào năng lực ứng biến và khả năng phán đoán của anh chứ? Đều là đẳng cấp cao đây! Có lẽ trong quá trình phá án sẽ thường xuyên gặp nguy hiểm, nhưng chẳng phải lần nào anh cũng bình an vô sự trở về bên em sao? Đây là lời hứa của anh, cũng là sự tự tin của anh. Em hãy yên tâm. Sau này, anh sẽ không có chuyện gì đâu."

"Vâng." Giản Dao vùi đầu vào ngực anh, nhỏ giọng đáp. Ngón tay anh vẫn vuốt ve nhè nhẹ ở eo cô, mà còn theo nhịp điệu rất riêng nữa. Lát sau, cô không nhịn được, cũng bật cười.

* * *

Cho đến giờ, vụ án đã có tiến triển rất lớn. Cảnh sát xác định kẻ tình nghi là Đồng Mẫn, 48 tuổi, giúp việc cho Diêu gia. Lãnh đạo thành phố nhanh chóng đến họp với đội cảnh sát hình sự trong phòng hội nghị, để ý hỏi: "Giáo sư Bạc Cận Ngôn đâu?"

Phương Thanh đáp: "Trong quá trình truy đuổi tội phạm, anh ấy bị thương nên đến phòng y tế rồi. Bị thương ngoài da thôi, không sao, không cần để ý."

Lãnh đạo Cục ngẩn ra chốc lát mới gật đầu: "Vậy bắt đầu đi! Tiểu Phương, cậu báo cáo trước."

Phương Thanh đi lên bục, nhìn lướt qua căn phòng một lượt: "Bước đầu xác định kẻ tình nghi là Đồng Mẫn. Thời gian quá gấp, chúng tôi chỉ tra được một chút tài liệu liên quan trực tiếp đến nghi phạm. Theo sơ yếu lý lịch xin việc ở Diêu gia, bà ta vốn là người ở trấn Thanh Thủy. Vì kế sinh nhai nên vào thành phố làm việc, đã ở đây được hơn ba năm. Trước mắt chúng tôi chưa liên lạc được với gia đình của đối phương. Số điện thoại cung cấp cũng không có thật. Chúng tôi đã cử người đến đó điều tra rồi."

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh Đồng Mẫn. Tuy chưa đến năm mươi tuổi nhưng tóc bà ta gần như đã bạc trắng, mặt mày tiều tụy, hốc hác vô cùng. Điểm gây ấn tượng trong bức ảnh là đôi mắt đặc biệt có thần, thông qua màn hình vẫn gây ra cảm giác như đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm người khác.

Mọi người bên dưới xì xào bàn tán. Lần đầu tiên họ gặp phải một kẻ sát nhân là phụ nữ lớn tuổi điên cuồng như vậy.

"Đã tìm được hung khí và áo khoác của Đồng Mẫn treo trong phòng bếp, cũng kiểm tra được máu của Phó Vĩ trên áo. Ngoài ra, dấu vân tay hung thủ để lại ở trường tiểu học lúc thay quần áo trùng khớp với vân tay của Đồng Mẫn. Đồng Mẫn chính là hung thủ giết Phó Vĩ, không còn nghi ngờ gì nữa. Hơn nữa, căn cứ theo tình huống trước mắt chúng tôi nắm được, bà ta cũng là kẻ tình nghi lớn nhất trong vụ Triệu Hà bị giết hại tại Diêu gia tối qua."

"Tại sao?" Lãnh đạo Cục thắc mắc: "Tại sao bà ta muốn giết người? Gây án thế nào?"

Trên màn hình hiện lên ảnh chụp hiện trường xảy ra vụ án của Phó Vĩ, bao gồm vết máu, dấu vân tay và thi thể.

Phương Thanh báo cáo: "Giáo sư Bạc đã giải thích qua về điểm này. Đồng Mẫn ở Diêu gia bị ngược đãi trong thời gian dài nên tinh thần không ổn định. Đồng thời, chúng tôi nghi ngờ, trước khi đến Diêu gia, bà ta từng chịu tổn thương tinh thần vì chuyện khác. Nếu không, tính cách của một người không thể thay đổi lớn đến vậy trong vòng ba năm.

Bà ta gặp Phó Vĩ khi quét dọn vệ sinh ở khách sạn. Có thứ gì đó trên người anh ta đã kích động người đàn bà này. Trước mắt, chúng tôi suy đoán là do tính cách háo sắc của nạn nhân. Tuy Đồng Mẫn bị tâm thần phân liệt nhưng là người rất thông minh. Bà ta đã vạch ra một kế hoạch hoàn chỉnh, giết chết Phó Vĩ bằng cách thức tàn nhẫn như vậy.

Sau đó, chúng tôi vào Diêu gia để điều tra dấu vân tay của kẻ tình nghi. Có lẽ bà ta bị chuyện này kinh động nên muốn đi lấy con dao hung khí ở phòng bếp. Bị giáo sư Bạc bắt gặp nên bà ta đã bỏ trốn."

"Tại sao bà ta muốn giết một người không liên quan là Triệu Hà?" Có người đặt câu hỏi.

"Theo lời khai của nhân chứng duy nhất có mặt tại hiện trường là Diêu Viễn Qua, khi ấy, tinh thần Đồng Mẫn đã mất khống chế, cứ thế xông vào giết Triệu Hà."

Cả căn phòng lặng ngắt, có người khẽ thở dài.

"Phương Thanh, phải mau chóng bắt được Đồng Mẫn." Lãnh đạo Cục dõng dạc ra lệnh: "Không thể để một kẻ sát nhân hàng loạt điên cuồng như vậy nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Dân chúng nơi này làm sao có thể sống yên ổn được. Trong thời hạn ba ngày, phải bắt bằng được bà ta về quy án."

Sau khi cuộc họp kết thúc, tất cả cảnh sát hình sự rời khỏi phòng họp, vẻ mặt ai cũng nặng nề. Xác định được kẻ tình nghi làm sáng tỏ vụ án khiến mọi người rất vui mừng. Nhưng muốn tìm kiếm một người nhỏ bé giữa ngọn núi bao la rậm rạp, còn là một tên tội phạm giết người bị bức vào đường cùng quả thực nói dễ hơn làm.

Phương Thanh quay về bàn làm việc của mình. Đúng lúc này, di động đột ngột đổ chuông. Anh cầm điện thoại lên xem, bất giác sững sờ. Không ngờ Kim Hiểu Triết đã lâu không liên lạc lại gọi đến. Nhưng hiện giờ anh đang dồn sức đốỉ mặt với việc truy bắt tội phạm, biết nói gì với cô đây? Phương Thanh nghĩ ngợi chốc lát, không do dự nhét điện thoại vào túi áo. Để sau vậy!

Một cảnh sát hình sự bên cạnh đột nhiên kêu thảng thốt: "Số của tôi đâu rồi?"

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía này. Anh ta lục lọi trên bàn chốc lát, tức tối kêu lên: "Ai lấy mất rồi? Trước khi đi họp, tôi còn để trên bàn mà, sao tự nhiên không thấy đâu nữa? Cả quá trình điều tra đều ghi chép tỉ mỉ trong đó."

Phương Thanh hơi hoảng sợ: "Khi nãy chúng ta đi họp, bên ngoài và trong văn phòng còn những ai?"

Một cảnh sát hình sự nghĩ ngợi: "Ngoại trừ người của Diêu gia thì còn có bố của Phó Vĩ."

Phương Thanh liền biên sắc: "Hiện tại, họ ở đâu?"

"Ngưòi Diêu gia được đưa về rồi, còn bố của Phó Vĩ... Hả, Phó Đại Phàm đâu rồi? Vừa nãy còn ở đây mà. Ông ta nói muốn hỏi chuyện chúng ta, sao đột nhiên không thấy đâu?"

"Nguy rồi, xảy ra chuyện rồi." Phương Thanh lạnh lùng ra lệnh: "Lập tức đến Diêu gia!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sóng Ngầm - Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK