Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bạc Cận Ngôn chống cự quyết liệt. Ánh trăng chập chờn soi qua khung cửa sổ cũ kỹ nơi phòng bếp. Đối phương quả thật vừa nhạy bén vừa tàn nhẫn, xuất hiện đột ngột rồi siết cổ anh từ phía sau. Cánh tay không thô to nhưng sức lực chẳng thua kém đàn ông. Bạc Cận Ngôn bị hung thủ tấn công bất ngờ không kịp phòng ngự.

Đối phương không hề phát ra tiếng động, muốn bóp cổ anh cho đến chết. Di động trong tay anh rơi xuống đất. Bạc Cận Ngôn cười lạnh, trở tay thúc mạnh cùi chỏ vào mặt đối phương.

Hung thủ lãnh một cú đau điếng, nên khẽ giọng kêu rên, nhưng quyết không buông tay, ngược lại còn siết chặt hơn. Đối phương không có kỹ năng đánh nhau, giết người chỉ dựa vào sức bền và ý chí. Ngược lại, Bạc Cận Ngôn có thân hình cao ráo, tuy không quá cường tráng nhưng đầu óc rất nhanh nhạy, bình tĩnh. Nhận thấy mình không thể thoát khỏi sự khống chế của đối phương nhưng anh không hề hoảng hốt. Anh nhanh chóng ổn định hơi thở, sau đó hất mạnh người về sau khiến đối phương va thẳng vào chiếc bàn dài.

Cú va chạm này mạnh đến mức lưng của anh cũng thấy đau nhói. Đối phương đâm sầm như một con trâu nhưng không chịu buông tay, còn dùng cả hai tay bám chặt cổ anh. Bạc Cận Ngôn vừa tức giận vừa buồn cười. Vừa quay đầu nhìn thấy được mái tóc hoa râm của hung thủ, anh thoáng sững sờ.

"Tại sao?" Hai người đều thở hồng hộc. Bạc Cận Ngôn vừa dùng lưng ấn chặt hung thủ vào tường vừa khàn giọng hỏi: "Tại sao lại tuyệt vọng... và oán hận sâu đến vậy?"

Đối phương không nói lời nào.

Bạc Cận Ngôn đâm một cú thật mạnh vào bụng hung thủ, cuối cùng cũng thoát khỏi trói buộc. Nhưng đối phương lập tức cúi đầu húc thẳng vào người anh. Trước đối thủ thô bạo và liều mạng như vậy, Bạc Cận Ngôn không chiếm được ưu thế nào. Hai người cứ thế im lặng giằng co trong căn phòng tối.

"Bà phải hứng chịu tổn thương gì?" Bạc Cận Ngôn thì thào hỏi tiếp: "Cha mẹ, đàn ông hay con cái?"

Đối phương khẽ gào lên. Bạc Cận Ngôn "ồ" một tiếng bâng quơ.

"Là kiểu tổn thương nào?" Lần này, anh bắt được chính xác cánh tay đối phương đang tấn công trong bóng tối. "Ngược đãi, lừa dối, cưỡng bức hay sát hại?"

"Mày không biết gì cả..." Giọng bà ta run run. "Bọn mày... không biết gì cả."

"Không đâu. Ngược lại, tôi biết tất cả." Bạc Cận Ngôn thản nhiên đáp: "Tôi là Bạc Cận Ngôn. Tất cả mọi tội ác, chỉ cần gặp phải thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Ý nguyện cả đời tôi là vạch trần chân tướng, rửa oan cho người vô tội, bắt tội phạm phải quy án."

Trong bóng tối, hung thủ không nói gì nữa, nhưng anh cảm nhận được đối phương đang khóc.

"Bà..." Anh vừa cất lời đã bị đối phương xô mạnh vào tủ bát rồi tông cửa lao ra ngoài.

Bạc Cận Ngôn vội vã đuổi theo. Trong hành lang có hai nhân viên khách sạn tình cờ đi đến, hô lên thất thanh: "Chị Đồng, chị sao vậy?"

Chị Đồng kia không lên tiếng. Bà ta thông thuộc đường lối, rẽ ngang rẽ dọc một hồi liền biến mất. Bạc Cận Ngôn bị hai nhân viên kia ngăn lại. Lúc anh đuổi tới thì bóng dáng chị Đồng đã khuất dạng ở con đường nhỏ âm u, vắng lặng. Cuối đường chính là sân vườn trong khu vực nhà riêng của Diêu gia.

***

Hai mươi phút sau, Giản Dao và nhóm người Phương Thanh mới có mặt ở khách sạn Diêu gia. Đèn xe cảnh sát lấp lóe sáng rực cả bầu trời đêm yên tĩnh.

Dưới sự chỉ huy của Phương Thanh, đội cảnh sát hình sự nhanh chóng tiến vào khách sạn. Lòng Giản Dao nóng như lửa đốt. Nhưng họ không ngờ, khách sạn vốn nên yên lặng, giờ phút này lại sáng rực ánh đèn. Rất nhiều khách trọ đứng bên ngoài phòng hoặc trên ban công đang bàn tán xôn xao, mắt nhìn dáo dác. Nhìn thấy cảnh sát xông vào, trong phút chốc họ càng chấn động.

Lòng Giản Dao dâng lên dự cảm chẳng lành. Cô nghe được tiếng xì xào loáng thoáng xung quanh.

"Chết người rồi! Nghe nói có người chết. Cảnh sát đến nhanh thật."

"Nghe nói cũng bị hung thủ trong vụ mấy hôm trước giết đấy."

"Mau thu dọn đồ đạc đi, khách sạn này ai dám ở nữa."

Phương Thanh cau mày khẽ trao đổi ánh mắt với Giản Dao. Sắc mặt Giản Dao trắng bệch như tờ giấy. Cô không nói gì cả, chỉ nhìn thẳng về phía trước.

Không khó tìm ra hiện trường vụ án mạng thứ hai. Giờ phút này, không ít người tụ tập ở khoảng sân nhỏ trong khu vực nhà riêng của Diêu gia. Bên trong, đèn đuốc sáng trưng, người tò mò vây xem đông nghẹt. Có tiếng khóc mơ hồ truyền đến.

Trước mắt họ là thi thể "bà Tư" của Diêu gia: Triệu Hà - người duy nhất để lại ấn tượng tốt cho Giản Dao hôm ấy. Mặt mũi cô ta trông rất nhân từ và hiền lành.

Nhóm cảnh sát hình sự vào phòng Triệu Hà. Dưới ánh đèn sáng lóa, Diêu Viễn Qua chỉ mặc bộ đồ ngủ, mặt xanh mét đứng ngây ra đó. Trên người ông ta còn dính vài vệt máu. Bà vợ cả Minh Lan đứng bên cạnh vừa vịn tay chồng vừa che mặt. Những bà vợ bé khác của Diêu gia đều đứng ở cửa, sắc mặt ai cũng kinh hoàng.

Giản Dao vừa bước vào đã nhìn thấy vị trí Triệu Hà nằm cách cửa không xa. Trên lưng cô ta có một lỗ máu. Con dao găm nhuốm màu đỏ ghê người nằm chỏng chơ bên cạnh. Một vững máu còn mới lênh láng trên mặt đất.

"Xảy ra chuyện gì?" Phương Thanh kiểm tra Triệu Hà, thấy không còn hơi thở và mạch đập nữa mới gằn giọng hỏi.

"Chị... Chị Đồng xông đến giết cô ấy." Diêu Viễn Qua lắp bắp đáp.

"Bạc Cận Ngôn đâu?" Giản Dao vội hỏi.

"Giản Dao, anh ở đây." Nghe được một giọng nói vang lên từ phía sau, Giản Dao tức khác quay đầu. Bạc Cận Ngôn len qua đám đông đi đến. Trán anh mướt mồ hôi, trên áo sơ mi cũng dính một vết máu, nhưng đôi mắt vẫn trong veo, đen láy.

Giản Dao thấy lòng chợt nhẹ nhõm. Cô có nhiều điều muốn hỏi, nhưng vừa thấy vết bẩm trên cổ anh thì mọi lời nói đều nghẹn nơi cổ họng. Thế mà anh lại điềm tĩnh nắm chặt tay cô, khẽ khàng trấn an: "Bà Bạc đừng lo, anh không sao."

Lần nào anh cũng nói một câu như thế. Nhưng lúc này, Giản Dao không sao cười nổi.

"Phạm nhân chạy lên núi, hướng Tây Nam." Bạc Cận Ngôn thông báo vơi Phương Thanh vô cùng rõ ràng, súc tích. "Hung thủ rất thông thuộc đường đi lối lại, tôi không đuổi theo được.”

Phương Thanh lập tức ra lệnh cho cấp dưới: "Đuổi theo!"

Đội cảnh sát hình sự bắt đầu hành động. Nhưng trời quá tối, dãy núi trập trùng phía sau như quái thú ngủ đông, đêm nay có bắt được người hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.

Những người còn lại ở hiện trường nhanh chóng bắt tay vào việc. Phương Thanh cùng hai cảnh sát hình sự có thâm niên ngồi xổm trên mặt đất tiếp tục kiểm tra thi thể. Nhân viên giám định vừa đến đã bắt đầu làm việc. Diêu Viễn Qua được mời qua một bên để ổn định cảm xúc chuẩn bị lấy lời khai. Những người khác của Diêu gia cũng ra khu vực bên ngoài dây cách ly để tiến hành thủ tục tương tự. 

Triệu Hà nằm trên mặt đất, lãnh một nhát chí mạng đâm thẳng vào tim. Trong khoảng thời gian ngắn trước khi Bạc Cận Ngôn đuổi đến đây đã xảy ra chuyện gì thì chỉ có người trong cuộc mới biết.

Bạc Cận Ngôn và Giản Dao nhìn về phía Diêu Viễn Qua.

Sắc mặt ông ta đã có chút hồng hào trở lại, dáng vẻ không còn kinh hồn bạt vía như trước nữa. Ông ta gật đầu với anh cảnh sát trước mặt, đôi mắt lộ ra vẻ đau xót và phẫn nộ.

"... Trời tối, không có đèn, không quen đường, lúc tôi đuổi đến sân của Diêu gia thì đã cách đối phương một khoảng rồi." Bạc Cận Ngôn nhấp một ngụm trà nóng.

Phương Thanh gật đầu: "Thấy rõ đối phương chạy vào phòng nào không?"

"Không thấy rõ. Lúc tôi đến thì đối phương đã ở trong phòng rồi."

Bạc Cận Ngôn nhớ lại hình ảnh khi đó. Đêm khuya thanh vắng, anh chạy đến bức tường bao quanh sân. Cây cối và phòng ốc đã che khuất tầm mắt của anh, còn chị Đồng thì không thấy tung tích đâu nữa. Anh gõ cửa liên hồi nhưng không có ai mở cửa, con chó mực thì cứ gan lì sủa inh ỏi. Lúc ấy, anh thật sự nhớ đến sự tồn tại của Phương Thanh. Đến khi anh tìm được cách tránh né con chó, trèo tường nhảy vào trong sân thì thấy có phòng sáng đèn, cũng có phòng tối đen.

Chắc chắn chị Đồng sẽ không trở về phòng của mình để ngồi chờ chết. Bạc Cận Ngôn chạy thẳng đến phòng riêng của Diêu Viễn Qua và phòng riêng của Minh Lan. Nếu chị Đồng chó cùng rứt giậu quyết tâm báo thù, vậy người có khả năng bị hại nhất là ông bà chủ. Nào ngờ anh mới đến gần đã thấy cửa phòng Diêu Viễn Qua đang mở toang, bên trong tối thui. Anh thoáng run người, lại phát hiện bên trong không một bóng người.

Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ truyền đến từ phòng Triệu Hà. Bạc Cận Ngôn quay phắt đầu lại. Cánh cửa bật mở, một người lảo đảo lao ra khỏi phòng, mặt mày và toàn thân đều là máu. Trông vóc người có thể đoán được chính là chị Đồng.

Bạc Cận Ngôn lập tức đuổi theo. Lúc chạy ngang qua cửa phòng, anh liếc nhìn vào trong. Cảnh tượng hệt như nhóm cảnh sát đã thấy sau đó: Triệu Hà nằm trên mặt đâìt, Diêu Viên Qua mặt đỏ bừng đứng cạnh thi thể. Ông ta thấy Bạc Cận Ngôn thì tỏ ra vô cùng kinh hoàng. Bạc Cận Ngôn kiểm tra sơ qua cho Triệu Hà. Phát hiện nạn nhân đã không còn hơi thở, anh thấp giọng quát Diêu Viễn Qua: "Lập tức gọi cảnh sát và cấp cứu." Nói xong, anh vội vã đuổi theo hướng chị Đồng tẩu thoát.

Bạc Cận Ngôn đuổi đến tận ngõ hẻm quanh co, nhưng chỉ kịp thấy bóng dáng chị Đồng đã lẩn khuất trong rừng cây đen đặc và biến mất. Anh chạy đến khu rừng, nhưng trước mắt là rất nhiều đường mòn lên núi, cỏ dại cao bằng người, làm sao có thể đuổi kịp đối phương?

Bạc Cận Ngôn ngẩng đầu lên, nhận định: "Chúng ta quay trở về vạch xuất phát, nhưng là một vạch xuất phát khác. Đó là tra rõ bí mật của bà ta. Như vậy, chúng ta sẽ biết được tại sao bà ta lại giết người."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sóng Ngầm - Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK