Song Liêm Đoạt Mệnh

Chương 51: Đi Thương Hội Nam Phong

Ta Treo Thật Rồi

27/02/2020

Mai không dám quyết định mà nhìn về phía Khang hỏi ý kiến của nó. Sau khi thấy nó gật đầu thì mới nói.

- Ông xem nhanh rồi trả lại cho con nha.

Nguyễn Hữu Minh cũng khá ngạc nhiên. Thứ nhất thì theo ánh mắt nhìn lại mới thấy người chủ đạo là cậu bé ba tuổi ở kia. Thứ hai ông nhìn được Mai tu vi Thuần Nguyên tầng hai, còn không nhìn ra tu vi của Khang. Thứ ba là ông không ngờ Khang lại sảng khoái đáp ứng cho ông mượn kiếm để xem như vậy.

Từ đó cho thấy tu vi của Khang thật sự rất cao hoặc có thân thế rất lớn nên căn bản không sợ ông đoạt mất.

Nguyễn Hữu Minh trước mạt thế là một tiến sĩ trong lĩnh vực cơ khí. Sau mạt thế thu được cơ duyên trở thành một trong các nhà khoa học nghiên cứu khoa học tu chân đứng đầu đế quốc Đại Nam.

Ông mượn kiếm là bởi vì thật sự có hứng thú với nó và kỹ thuật luyện chế ra nó.

Sau khi nhận thanh kiếm, ông ngồi xuống bàn của Khang và Mai rồi cầm lấy kính lúp của mình rồi chăm chú quan sát.

Hai người hộ vệ đi theo ông thì đứng nghiêm trang ở phía sau lưng ông.

Lúc này Khang cũng đã ăn xong nên rất có hứng thú nhìn bộ dáng của ông ta, còn Mai thì đứng ngồi không yên sợ bị đoạt đi mất kiếm của mình.

Dù không biết danh tính của Nguyễn Hữu Minh nhưng nhìn trang phục ông ta thì cô cũng biết ông là một đại nhân vật mà mình không trêu chọc được.

Một lúc lâu sau, ông thở dài cầm Phiêu Tuyết trả lại cho Mai rồi nói.

- Cám ơn cô nương và vị công tử này đã cho mượn kiếm. Không biết hai người có thể cho lão già tôi biết tên của hai người không?

Khang cười nói:

- Bèo nước gặp nhau hà tất nhớ tên làm gì.

Lúc này tên thuộc hạ sau lưng Nguyễn Hữu Minh nói với ông ta gì đó làm ông ta có chút giật mình. Sau đó nhìn Khang rồi nói:

- Một mình đánh bại được bốn vị tiểu ác ma thì tu vi cũng không tầm thường rồi. Chẳng trách lão già kém cỏi không thể nhìn ra được tu vi của giám hộ Khang.

- Thật không ngờ một giám hộ viên nhỏ nhoi mà cũng làm cho hộ vệ của ngài chú ý đến.

Nguyễn Hữu Minh cười cười nhìn nó nói:

- Không biết giám hộ Khang có thể bán lại thanh Phiếu Tuyết này lại cho đế quốc hay không?

Khang cười nhạt nhìn lại ông ta nói:

- Không thể.

Ông ta vẫn không từ bỏ ý đinh hỏi tiếp.

- Nếu không thể bán. Vậy giám hộ Khang có thể cho lão già này mượn một thời gian để nghiên cứu hay không?

- Không thể.

Hai lần bị từ chối làm mặt mo của ông ta có chút đỏ lên. Sau đó liền cáo từ quay người bỏ đi. Mặc dù bỏ đi nhưng vẫn cho hộ vệ của mình âm thầm theo dõi hai người.

Hai người chuẩn bị rời khỏi quán ăn thì lại nghe được một nhóm người gần đó bàn tán. Mà nội dung mấy người đó nói chuyện vậy mà có liên quan đến bọn họ.

- Nghe nói quản lý cửa hàng vật phẩm hiếm của Nam Phong thương hội vừa mới giao nộp một cái vòng không gian cho Quân Chủ. Sau đó được Quân Chủ ban thưởng làm thủ lĩnh của căn cứ Bình Địa ở phía đông cách đây ba nghìn kilomet đó.

- Thật không ngờ một cái vòng tay vậy mà có giá trị như vậy.

- Ông không biết hay sao. Vòng tay Lục Hợp Thủy Tinh này nghe nói chỉ mới xuất hiện có mười bốn cái trên toàn thế giới. Mà cái vòng lần này nghe nói là cái thứ mười lăm đó.

- Ông nói là thật sự?

- Dĩ nhiên, tôi lừa ông làm gì. Cái này là do anh của tôi làm ở trong phủ Quân Chủ chính tai nghe thấy nói lại với tôi mà.

Sau khi nghe xong cuộc đối thoại của đám người, Khang nhìn Mai hỏi:

- Cái vòng đại ca đưa, em bán cho thương hội Nam Phong à?

Mai sợ Khang trách phạt nên có chút sợ sệt gật đầu không dám nói.

- Đi thương hội Nam Phong một chuyến.

Thấy Khang không có trách mình, Mai mới nhẹ thở ra một cái. Sau đó, cô dẫn nó đi đến thương hội Nam Phong.

Từ bên ngoài, hai người bị hộ vệ cản lại. Mai vừa chuẩn bị lấy ra lệnh bài thân phận thì Khang đã động thủ đá bay bốn tên hộ vệ canh gác rồi chậm rãi đi vào.

Thấy vậy Mai rút lại lệnh bài rồi cũng có chút lo sợ đi theo sau.

Đám hộ vệ không bị đá chết mà chỉ bị văng ra xa và bị thương nặng. Nhưng chúng vẫn còn lại chút sức lực gọi người cầu cứu.

Một đám hộ vệ và quản lý từ bên trong thương hội Nam Phong tràn ra chặn đường của Khang. Nó bình tĩnh quét mắt hơn bốn mươi người trước mặt hét lên.

- Con mẹ nó. Thằng nào là Từ Hải Phú bước ra đây cho tao.

Giọng nói hung hồn truyền ra bốn phía chấn kinh tất cả mọi người. Khí kình quét ra bốn phía hất văng hết đám hộ vệ cùng với mọi thứ ở gần đó. Chỉ còn lại mấy tên quản lý là còn có thể chống chọi lại.

Mai cũng không bị hất đi nhưng sắc mặt cũng có chút trắng bệnh nhìn tình cảnh trước mắt. Cô làm sao có thể ngờ Khang không nói đạo lí như vậy, vừa đến đã động thủ đánh nhiều người như vậy rồi.

Tên Từ Hải Phú không có trong đám người, nhưng nghe tiếng hét của Khang thì cũng vội vàng từ trên lầu chạy xuống.

- Ngươi là kẻ nào? Tìm Từ Hải Phú ta có việc gì?

Đáp lại hắn không phải là tiếng Khang trả lời mà là một ánh đao sắc bén từ xa bay đến. Không ai có thể nhìn ra được quỹ đạo của nó chỉ có thể cảm nhận một tia sáng lóe lên.

Mặc dù là Tinh Nguyên cảnh cấp hai nhưng làm sao có khả năng né tránh được đòn công kích của Khang.

“Bịch”

Một cánh tay của tên Từ Hải Phú rơi xuống. Hắn ôm lấy vai đầy máu của mình hét lên như heo bị chọc tiết.

- Aaaaa… Đau quá …. Aaaaa

Thấy vậy, một người quản lý khác của thương hội Nam Phong nhanh chóng lấy ra thuốc chữa thương hỗ trợ hắn bang bó. Những người khác thì vô cùng cảnh giác nhìn về hướng Khang. Một kẻ cấp dưới của Từ Hải Phú mở miệng hét.

- Ngươi là ai? Vì sao ra tay đả thương quản lý Phú. Có biết anh Phú sắp được Quân Chủ phong làm thủ lĩnh của căn cứ Bình Địa rồi không? Ngươi không sợ Quân Chủ …

Lời còn chưa nói xong thì cái đầu hắn đã lìa khỏi cổ. Khang lạnh lùng nhìn quét hết tất cả đám quản lý ở đây nói.

- Lần này là cảnh cáo. Dám lừa đồ của tao. Dù là Quân Chủ thì kết cục cũng không khá hơn tụi mày đâu.

Lời vừa ra chấn động toàn bộ người ở đây. Trái tim của Mai và mọi người ở đây đều từng hồi nhảy loạn.

Quá ngông cuồng, quá điên rồi. Dám coi Quân Chủ không ra gì ngoài Quân Chủ khác chắc cũng chỉ có một mình Khang. (Không tính những kẻ điên).

- Dám sỉ nhục Quân chủ. Ngươi chán sống rồi. Tất cả cùng lên giết chết hắn cho ta.

“Ngươi quả thật là ngại sống không đủ lâu mà”. Vừa nghĩ thầm như vậy Tổng quản thương hội Nam Phong hét lớn kêu gọi tất cả cùng động thủ.

Mai muốn hỗ trợ đại ca của mình, nhưng cấp độ nhỏ yếu của cô căn bản không có khả năng tham gia trận chiến như vậy. Cô chỉ biết trơ mắt nhìn mười người lao đến tấn công Khang.

Hơn mười vị quản lý cấp bậc Tinh Nguyên tầng một đến bốn đồng loạt ra tay. Đủ thứ vũ khí và võ kỹ nhiều màu sắc cùng nhằm hướng của Khang lao đến.

Nhưng mà Yên Sát Chi Địa được Khang mở ra rồi nhanh chóng tán đi. Trước mặt chỉ còn lại một mình nó còn đứng vững được. Còn mười vị cao thủ Tinh Nguyên cảnh đều đã bị phế đi một cánh tay lăn lộn ở đây.

Cuối cùng Khang nhìn chằm chằm Từ Hải Phú rồi giơ tay ra nói:

- Mang Lục Hợp Thủy Tinh trả lại cho tao. Nếu không ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày.

Mặc dù luyến tiếc khoảng tài phú chiếm đoạt được và cả cái chức thủ lĩnh căn cứ Bình Địa nhưng cái mạng vẫn là quan trọng hơn nên hắn liền mang Lục Hợp Thủy Tinh ra đưa đến tay Khang.

Mười người tu vi Tinh Nguyên cảnh tính cả Tổng quản Tinh Nguyên bậc bốn đều không là đối thủ của Khang. Hắn là một cái Tinh Nguyên tầng một nhỏ nhoi thì làm sao có gan động thủ.

Nó không phải luyến tiếc gì Lục Hợp Thủy Tinh hay là chức thủ lĩnh của căn cứ Bình Địa gì đó. Nhưng mà bình sinh nó ghét nhất kẻ khác lừa gạt tiền bạc của nó.

Tất cả cũng do nguyên nhân sâu xa từ kiếp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Song Liêm Đoạt Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook