Song Liêm Đoạt Mệnh

Chương 42: Cổ Thần Chiến

Ta Treo Thật Rồi

18/02/2020

Ngay sau khi ra khỏi Không Gian Thần Bí kia, nhìn xung quanh không một bóng người. Cũng không có một yêu thú bậc B nào cho nó lấy yêu hạch. Do Thú Tràng đã co cụm lại nên không gian đã rát nhỏ rồi. Mà thiên phú ở mắt của nó lại tiến thêm một bước nên có thể dò xét hết vùng không gian này.

Đang dùng tay chóng cằm suy nghĩ thì bọ ngựa nhỏ phát hiện cánh tay của nó là một cánh tay con người trắng trẻo, bàn tay có đầy đủ năm ngón tay. Sờ liên tục khắp người thì nó phát hiện mình đã không còn ở hình dáng bọ ngựa nữa rồi.

- A haha. Ta vậy mà hóa thành hình người rồi. Haha...

Lần đầu tiên sau khi sống lại nó dùng tiếng mẹ người trực tiếp hét to vui sướng. Nhưng mà làm cho nó thất vọng một chút rồi.

Hóa hình người là thật nhưng mà cái bộ dáng trẻ con này thì cũng làm cho nó hơi nhức đầu rồi. Lúc này nó lại cảm nhận mình sắp phải hứng chịu thiên kiếp làm nó cũng có chút hốt hoảng.

Nhưng mà từ trong ý thức nói cho nó biết ở đây là tiểu thế giới của Lạc Chiêu Thống cho nên pháp tắc không đầy đủ. Nếu độ kiếp ở đây thì sẽ khó thành tựu đại đạo.

Nó nhìn về tấm bia đá, ở đó có một cái điện thoại, một cái vòng và một cái ngọc phù. Nó không kịp suy nghĩ chạy đến nhận chủ cái vòng rồi đặt vào khe cắm. Do một lần làm công việc tương tự nên không có chút nào khó hiểu.

Bọ ngựa đem số điểm tích lũy đổi một số đồ vật linh ta linh tinh và một cái nhẫn không gian. Đem hết đồ vật quăng vào bên trong nó mới cầm điện thoại lên xem. Vậy mà nó đã cạn pin rồi. Quăng luôn điện thoại, cái tổ bọ ngựa và ngọc phù vào nhẫn không gian

Nó chọn lập tức rời khỏi Thú Tràng quay trở về Ngũ Hành Thế Giới.

Ánh sáng lóe lên nó xuất hiện ở bên ngoài lúc trước. Ở đây bây giờ đã không có một bóng người rồi.

Ánh mắt của nó bây giờ có thể nhìn xa mấy chục kilomet vậy mà không phát hiện bóng dáng của một người nào. Chỉ thấy vài con zombie cùng vài con yêu thú cấp thấp đang lang thang cách đây mấy kilomet.

Lúc này kiếp vân đã hội tụ ngay ở trên đầu bọ ngựa nhỏ. Nó đưa tay lên vậy mà gọi ra hai thanh liêm đao hình dáng tương tự như cái liềm của nó trước đây.

Bên trên có hai hàng cổ tự, hiển nhiên đây là vũ khí bổn mệnh của nó.

Yêu thú khi hóa hình thường sẽ đem một bộ phận trên cơ thể chúng luyện hóa thành vũ khí bổn mệnh. Vũ khí bị hủy thì chúng cũng ngỏm củ tỏi theo.

Bọ ngựa chọn phần tay của mình luyện hóa thành liêm đao. Vì nó đã quen thuộc sử dụng thứ này rồi, cộng thêm phù hợp với kỹ năng mạnh nhất hiện giờ của nó là Song Trảm Phá Thiên Quân nữa.

Hai thanh liêm đao được nó đặt tên là Tuyệt Sát.

Tuyệt Sát đại thần binh,

Sát địch trăm nghìn vạn.

Thần Trảm áp thiên binh,

Đế uy thiên hạ bình.

Hai tay cầm vũ khí tỏa ra khí tức bức người nhìn tận trời cao chờ đợi lôi kiếp hạ xuống.

Mặc dù vậy nhưng trên người không mảnh vải che thân của một thằng nhóc ba bốn tuổi làm cho người nhìn được không khỏi buồn cười.

Sau khi kiếp vân hội tụ, từng đám mây đen cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng cũng hội tụ về đây. Lôi kiếp nhộn nhạo bất cứ lúc nào cũng bổ xuống trên người bọ ngựa.

Cảnh tượng vô cùng hoành tráng này từ ở xa hàng nghìn kilomet vẫn có thể nhìn thấy được. Khá nhiều cao thủ nhân loại, yêu thú và zombie bậc cao đều đã chú ý đến nơi này.

Nhưng gần nhất chỉ có bốn căn cứ của loài người là có khả năng có người đến được đây.

Bọ ngựa không hề sợ hãi, nó vậy mà đạp không mà lên, phía sau mọc ra hai cánh bay thẳng bầu trời chờ đón lôi kiếp.

Một lúc sau, một đạo lôi kiếp thô to ầm ầm đánh xuống với tốc độ nhanh như tốc độ ánh sáng. Bọ ngựa chỉ kịp dùng Tuyệt Sát đón đỡ lôi kiếp. Sau khi phá tan một phần uy lực thì phần còn lại tiến vào cơ thể nó làm cho thân thể nó tê dại đau đớn.

Vốn là yêu thú mà lại nghịch thiên mà đi nên lôi kiếp của nó mạnh mẽ hơn lôi kiếp của tu sĩ loài người khá nhiều. Còn nếu là ma tộc hoặc quỷ tộc thì lôi kiếp sẽ càng khủng bố hơn.

Chỉ có linh bảo thiên địa sản sinh tu luyện mới là dễ dàng nhất, được thiên ý chấp nhận nên không phải chịu lôi kiếp hay bình cảnh. Chỉ là tốc độ tu luyện của bọn chúng cũng là chậm chạm nhất. Con tu luyện nhanh nhất dĩ nhiên là ma tộc.

Tia lôi kiếp thứ hai uy lực lớn hơn đánh cho nó đầu choáng mắt hoa. Tay chân đã có phần run rẩy. Mặc dù thân thể của nó đã cứng rắn còn hơn sắt thép cũng khó lòng chịu nổi dày vò của lôi kiếp.

Mà tia lôi kiếp cuối cùng lại càng khủng bố. Gọi là một tia nhưng sư thật là cả một đám lôi kiếp nhập làm một. Một bó lôi kiếp không chút lưu tình đánh thẳng vào thân hình nhỏ bé của bọ ngựa.

- Đây là cái quỷ gì lôi kiếp. Rõ ràng là muốn giết người...à không giết bọ ngựa mà!

Nó cắn răn dùng toàn lực chống trả lại lôi kiếp nhưng mà lôi kiếp còn to hơn cả thân thể nó thì làm sao chống lại. Toàn thân nó như bị lôi điện bao phủ rồi bốc khói đen, vài ba sợi tóc trên đầu vậy mà dựng đứng cả lên.

Nó đang hiên ngang đứng giữa trời cao, đùng một cái bị lôi kiếp đánh cho cháy đen và hãm sâu vào lòng đất sống chết không rõ.

Lần đầu chạm trán lôi kiếp làm cho nó cũng có nhận thức mới. Lờ mờ cảm ứng được sự tồn tại của pháp tắc lôi điện. Mặc dù chưa lĩnh ngộ nhưng cũng rất có lợi cho nó sau này.

Thêm phần may mắn là nó đã quen với nhiệt độ cao cho nên nó vẫn cảm thấy khá ổn. Không bị thương quá nặng.

Cộng thêm sau khi lôi kiếp tán đi một phần chân nguyên tinh thuần theo lôi kiếp tiến vào cơ thể giúp cho nó củng cố cảnh giới Tiên Nguyên cấp một.

Mà huyết mạch hấp cũng được kích phát ngay sau đó, trong đầu nó xuất hiện thêm một số ký ức từ thời đại viễn cổ. Lần này không có thông tin công pháp mới mà chỉ có thêm kỹ năng và một số thông tin thôi. Nhưng quan trọng nhất là thông tin về dòng chữ cổ xuất hiện trên tay nó.

Nghe nói ở thời đại sơ khai ban đầu chỉ có ba ngàn vị cổ thần nằm giữ ba ngàn đại đạo. Sức mạnh của cổ thần là không thể nào đo lường được. Thế nhưng không biết vì lí do gì, bọn họ nảy sinh mâu thuẫn rồi tự tàn sát lẫn nhau. Cuộc chiến kinh thiên động địa này được biết đến với cái tên Cổ Thần Chiến.

Mà ở thời đại này có một chủng tộc gọi là tộc Đường Lang. Bọn họ có mười hai vị cổ thần ở trong tộc. Mỗi vị cổ thần trên người có một loại cổ tự khác nhau.

Mười hai vị cổ thần của tộc Đường Lang cũng tham gia Cổ Thần Chiến. Bọn họ đánh đâu thắng đó vậy mà dần dần dành lấy chiến thắng chung cuộc. Cuối cùng Cổ Thần Chiến cũng kết thúc với sự lãnh đạo của mười hai cổ thần này.

Nhưng mười hai cổ thần sức mạnh ngang nhau không ai chịu nhường ai cho nên không thể thống nhất được với nhau. Mười hai vị cổ thần vậy mà phân chia nhau ra tự mình xưng là Thần Vương.

Cuối cùng mười hai vị Thần Vương bị một cổ thần nắm giữ thời gian đại đạo đánh bại và thống nhất mười hai sứ quân. Người này tự xưng là Thần Đế Đinh Giang. Không biết bằng cách nào trên người vị Thần Đế này lại có mười hai cổ tự, ông ta nắm giữ mười hai đại đạo khác nhau tính cả không gian đại đạo.

Vừa hay trên hai cánh tay bọ ngựa nhỏ mỗi bên có sáu chữ cổ. Hai bên có mười hai chữ vậy mà vừa hay lại trùng hợp với mười hai chữ cổ của tất cả các vị cổ thần của tộc Đường Lang.

Mà hiện giờ có hai chữ cổ đã lờ mờ phát sáng. Hai chữ cổ này là đại diện cho Luân Hồi đại đạo và Không Gian đại đạo.

Từ bên trong thông tin truyền thừa, bọ ngựa đã học được cách khống chế không gian pháp tắc. Từ đó cũng biết được là không gian thần bí hôm trước là không gian gắn kết với chữ cổ đại diện cho Không Gian đại đạo.

Chỉ cần đạt đến Tiên Nguyên cảnh là có thể trực tiếp ra vào không gian đó. Khi nó tiến vào bên trong vùng không gian đó thì bên ngoài cổ tự sẽ hóa thành một hạt photon phiêu lãng vào bên trong không khí cho đến khi nó ra lại bên ngoài.

Cho nên hoàn toàn không ai có thể phát hiện bản thể bên ngoài của vùng không gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Song Liêm Đoạt Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook