Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mùng một đầu năm, chúc tết, là tập tục truyền thống của dân gian Trung Quốc, là mọi người từ bỏ cái cũ đón người mới, là một phương thức biểu đạt mong ước tốt đẹp. Từ sáng sớm bắt đầu chúc tết cho người lớn trong nhà, chúc tết cũng có thể nhận được tiền mừng tuổi của người lớn trong nhà. Năm mới ra cửa cho dù gặp ai cũng phải vẻ mặt tươi cười nói lời may mắn, có con nít tới chúc tét thì cho chút hạt dưa đậu phộng và kẹo. Đám con nít kết bè kết đội tới từng nhà chúc tết, mỗi đứa đều có thể thu được rất nhiều kẹo ăn, còn có thể nhận được bao lì xì.

Mùng hai tết về nhà mẹ đẻ, con gái đã lấy chồng đều vào ngày này mang theo con rể trở lại chúc tết, cho nên mùng hai tết cũng được gọi là “Ngày nghênh đón con rể”, ngày này mỗi nhà đều hết sức náo nhiệt.

Qua năm mới, Trương Hoài Dật đi tới nhà trưởng thôn nói cho ông ấy biết chuyện đã chọn lựa được giáo viên mới.

“Tô Mặc Nhiên? Chính là nữ thanh niên trí thức kể chuyện xưa cho đứa bé trong thôn?” Trưởng thôn Trương Đại Sơn suy nghĩ một chút, giống như đã từng nghe cái tên này ở đâu, đột nhiên nhớ tới, Tô Mặc Nhiên này chính là chị Tô biết kể chuyện xưa trong miệng cháu nội của mình.

“Cô ấy làm được hả?” Trương Đại Sơn hít một hơi thuốc lá, hơi do dự nói, người trẻ tuổi mới tới có thể làm giáo viên sao?

“Được, chắc chắn được, con bé vừa mới tốt nghiệp không bao lâu, chữ viết cũng rất đẹp, nhân phẩm đoan chính, hơn nữa bọn nhỏ đều thích con bé.” Trương Hoài Dật cảm thấy không có thí sinh nào thích hợp hơn Tô Mặc Nhiên.

“Ừ, như vậy à.” Trong miệng Trương Đại Sơn không ngừng hút thuốc lá rời, cũng không trả lời đồng ý hay không đồng ý. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

“Có phải có vấn đề gì không?” Trương Hoài Dật nhìn ông ta như vậy đoán chừng có chuyện phiền toái gì.

“Khoảng thời gian trước có một nữ thanh niên trí thức tên Ngô Mẫn vẫn đến đây tìm tôi, nói thân thể cô ấy không được tốt làm việc nhà nông không được, muốn tiếp nhận vị trí giáo viên này, lễ mừng năm mới còn mạnh mẽ tặng cho tôi không ít lễ, tôi nói không cần cô ấy bỏ lại rồi đi.” Trương Đại Sơn hơi khó xử nói.

“Ngô Mẫn? Cô ta cũng đi tìm tôi, tôi thấy người này không được, trộm chút mánh lới một chút gương sáng cho người khác cũng không có, thân thể cô ta không tốt? Đã tới đây ba bốn năm việc nhà nông cũng không phải không thường làm, sao lần này lại không xong.” Trương Hoài Dật nhìn rất không khá thái độ làm người của Ngô Mẫn, nếu để cho cô ta làm giáo viên ông tuyệt đối không tán thành.

“Nhưng dù sao cô ta tới trong thôn đã lâu, Tô Mặc Nhiên vừa mới tới, nếu như để cho cô ấy làm giáo viên những thanh niên trí thức khác sẽ có ý kiến không, hơn nữa cô nhóc Tô này có quan hệ tốt với ông mọi người đều biết, đến lúc đó nếu như Ngô Mẫn náo loạn lên nói ông cậy quyền thiên vị thì làm như thế nào?”

“Chuyện này…” Trương Hoài Dật suy nghĩ một chút thật sự có khả năng này, chẳng lẽ cứ định như vậy? Để Ngô Mẫn làm giáo viên chẳng phải sẽ dạy hư học sinh sao, phải nghĩ ra biện pháp tốt thuyết phục trưởng thôn và những người khác mới được.

Hai mắt Trương Hoài Dật đột nhiên tỏa sáng, có rồi.

“Ông anh, ông không biết, Tô Mặc Nhiên này cũng không phải là thanh niên trí thức bình thường, con bé có tay nghề y thuật giỏi, bà nội con bé xuất thân từ nhà trung y, từ nhỏ con bé đã theo bà nội học y đến hiện giờ đã có một chút thành tựu, chân của con trai tôi xem bao nhiêu đại phu đều không khỏi, lần này trở về đón lễ mừng năm mới để cho con bé châm kim ba ngày lại phối chút thuốc, nói ba tháng sẽ tốt.” Trương Hoài Dật khoái trá ném ưu thế này ra, tin tưởng trưởng thôn nhất định sẽ đồng ý, trưởng thôn là một người hiểu chuyện chắc chắn biết giá trị trong này. di1enda4nle3qu21ydo0n

Hiện giờ ở nông thôn cũng không có bác sỹ chính đáng, có bệnh dựa vào thầy lang, thầy lang đều do trong huyện tạm thời bồi dưỡng, y thuật này có thể nghĩ.

“Tôi để Tô Mặc Nhiên làm giáo viên không riêng gì bởi vì con bé thích hợp cũng là muốn bán một nhân tình cho con bé, nếu đến lúc đó trong thôn có nhà ai bị thương bị bệnh cũng tiện để cho con bé giúp một tay đúng không?” Trương Hoài Dật tiếp tục thuyết phục.

“Thật sao, cô bé này thật sự là thầy thuốc?” Trương Đại Sơn nghe xong lời này lập tức đứng bật dậy, thôn bọn họ có thể có một thầy thuốc chính đáng trấn giữ, đây tuyệt đối là một chuyện tốt.

“Tôi còn có thể lừa gạt ông sao, nếu ông không tin có thể đi hỏi thăm một chút, khoảng thời gian trước thanh niên trí thức họ Liễu kia bị mất tích trên núi, lúc tìm trở về chân đau trật khớp xương chính là con bé nắn xương lại cho, lúc ấy thầy lang cũng không có cách nào kê chút thuốc, con bé kia chỉ hai ba cái liền nắn xương xong.” Trương Hoài Dật nói đều là sự thật, cũng không sợ trưởng thôn đi ra ngoài hỏi.

“Chuyện này tôi nhớ, chính là chuyện xảy ra năm trước, nắn xương cũng không phải người bình thường có thể làm được, trong thôn chúng ta trước kia cũng có người bị trật chân, không ai nắn chân lại cho sau này thành người thọt.”

Trương Đại Sơn dĩ nhiên biết ý vị trong này là như thế nào, nếu như trong thôn có một thầy thuốc, an toàn tính mạng của người dân trong thôn có bảo đảm, nếu như có người có thể học được một hai, đây chính là chuyện tốt tạo phúc muôn đời sau, vị trí giáo viên này nói gì cũng phải để cho cô ấy.

Trương Đại Sơn buồn bực trong đầu hút thuốc, trong đầu không ngừng tính toán: “Nói đến vị trí giáo viên này cho ai tôi cũng không có ý kiến, nếu Tô Mặc Nhiên bằng lòng xem bệnh cho người dân trong thôn chúng tôi dĩ nhiên vị trí giáo viên kia cho cô ấy làm, cũng không thể để thầy thuốc vừa làm việc nhà nông vừa xem bệnh, như vậy quá mệt mỏi, chỉ có điều không biết Tô Mặc Nhiên có bằng lòng không.”

“Chuyện này…” Trương Hoài Dật nghĩ tới con bé nhất định bằng lòng, chuyển ý niệm lại nghĩ một chút mình còn chưa thông qua với con bé, lúc này cũng không tiện bảo đảm.

“Không bằng chúng ta gọi cô ấy tới.” Trương Hoài Dật nói.

“Được.” Trương Đại Sơn liền kêu cháu nhỏ của mình đi gọi Tô Mặc Nhiên, thằng nhóc này ngày ngày đến viện nhỏ của Tô Mặc Nhiên nghe chuyện xưa đã vô cùng quen thuộc, như một làn khói liền chạy ra ngoài. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Tô Mặc Nhiên nghe nói trưởng thôn tìm cô cũng không dám trì hoãn, lập tức thu dọn một chút liền đi theo cháu nội của trưởng thôn, đến nhà trưởng thôn nhìn thấy ông cụ Trương và trưởng thôn ngồi trên giường gạch, cô nghĩ đoán chừng vì chuyện giáo viên kia.

“Trưởng thôn, ông Trương, hai người tìm cháu?”

“Mặc Nhiên tới rồi, nào, nào ngồi đây.” Trương Hoài Dật vừa thấy cô tới liền kêu cô ngồi lên giường gạch.

“Mặc Nhiên à, gọi cháu tới chính là muốn hỏi cháu một chuyện.”

“Ông Trương có chuyện gì cứ việc hỏi, cháu nhất định biết gì sẽ nói hết không giấu giếm.” Tô Mặc Nhiên nghiêm túc nói.

“Mặc Nhiên à, ông thấy y thuật của cháu không tệ, cháu cũng biết điều kiện chữa bệnh ở nông thôn rất kém cỏi, nếu có bệnh tật gì chỉ thuận theo ý trời, chúng ta nghĩ tới cháu có thể xem một chút khi người dân ông thôn sinh bệnh không.” Trương Hoài Dật có phần cẩn thận dè dặt hỏi, chỉ sợ đứa nhỏ này một miệng từ chối rồi, đến lúc đó ông nên nói lại cho trưởng thôn như thế nào.

“Ông Trương, cháu còn tưởng là chuyện gì, chuyện này có gì khó xử, cứu sống mạng người là trách nhiệm của mỗi người học y, nếu người nào trong thôn ngã bênh cứ tới tìm cháu.” Tô Mặc Nhiên cười nói.

“Chỉ có điều, bệnh cũng có nặng nhẹ, hơn nữa cũng không nhất định có thể kiểm tra được, chính là Hoa Đà trên đời ông ấy cũng không dám đảm bảo như vậy, cháu chỉ có thể nói cố hết sức cố gắng lớn nhất của cháu trị hết bệnh.” Lời cảnh cáo phải nói trước, nếu ngày nào đó có ngộ nhỡ, cũng không trách được cô không nhắc nhở trước.

“Đây là tất nhiên, ai còn có thể không biết, thầy thuốc cũng không phải thần tiên, cháu gái cháu yên tâm, ông đây sẽ nói rõ ràng với người trong thôn.” Trương Đại Sơn vừa nghe Tô Mặc Nhiên bằng lòng xem bệnh cho người trong thôn lập tức vui mừng ra mặt, vỗ vỗ ngực bảo đảm.

“Vậy ông em Trương, để cho thầy thuốc Tô tiếp nhận vị trí giáo viên ngữ văn, nhẹ nhàng một chút như vậy cũng có tinh lực xem bệnh cho người dân trong thôn.” Bây giờ Trương Đại Sơn cả người sảng khoái, hận không thể lập tức đi nói cho người trong thôn tin tức tốt này.

Ông nghĩ chờ quen thuộc với thầy thuốc Tô rồi, nói không chừng về sau khi thầy thuốc Tô xem bệnh còn có thể mang theo thầy lang học một chú, y thuật cũng có thể nâng cao, như vậy lỡ như ngày nào đó thầy thuốc Tô trở về thành bọn họ cũng không sầu lo.

Chuyện giáo viên tiểu học trong thôn cứ quyết định như vậy rồi, chỉ có điều có người còn không biết, đang nhờ quan hệ chung quanh bắt được danh sách kia

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

BÌNH LUẬN FACEBOOK