Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngô Mẫn và Nghiên Vũ cãi vã?

Trong ngày thường Ngô Mẫn và Nghiên Vũ căn bản không có qua lại, hai người không phải cùng một nhóm thanh niên trí thức lại không ở cùng nhau, không phải đồng hương cũng không làm việc cùng nhau, sao hai người kia lại cãi vã? Hơn nữa tính tình Liễu Nghiên Vũ chững chạc ổn trọng không có tính khí nóng nảy giống như Tôn Hiểu Mỹ, nếu nói Tôn Hiểu Mỹ gây gổ với người cô tuyệt đối tin tưởng, nhưng là Liễu Nghiên Vũ? Không thể đi.

Tô Mặc Nhiên không quan tâm nhiều vội vàng chạy tới chỗ gây gổ.

Từ xa Tô Mặc Nhiên đã thấy không ít người vây lấy một chỗ, thời gian này chính là thời điểm tan ca, con đường này là lối duy nhất vào thôn, cãi vã ở đây người vây xem có thể nhiều cỡ nào.

Lúc này giải trí cuộc sống vốn ít, sau khi tan ca trừ ăn cơm ra ngủ chính là ăn cơm ngủ, vừa nghe có người gây gổ trên căn bản buông chuyện trên tay xuống tới đây vây xem, còn thiếu mang theo băng ghế và hạt dưa tới ngồi xem cuộc vui rồi.

Tô Mặc Nhiên lập tức bước nhanh hơn chạy tới.

Từ Tường đi theo sau lưng cô chỉ cảm thấy người phụ nữ trước mặt giống như một cơn gió đã chạy xa, hừ hừ, không chơi bắt nạt người như vậy, mặc dù thân thể anh không được tốt lắm nhưng cũng là đàn ông có được không, một người đàn ông lại chạy không bằng một người phụ nữ, nói ra tự ái quá đau đớn. dinendian.lơqid]on

Tô Mặc Nhiên bước nhanh chạy đến chỗ xảy ra chuyện, vạch ba tầng ngoài ba tầng trong đám người vây xem ra, phát huy đầy đủ kinh nghiệm chen lấn xe buýt kiếp trước, cuối cùng đã tới trung tâm của khu đất.

Lúc này hai người Tôn Liễu đang đối chiến với Ngô Mẫn và đồng bọn nhỏ của cô ta, hai bên cô tới tôi đi môi súng miệng chiến, không ai phục ai.

Nghe hồi lâu Tô Mặc Nhiên cuối cùng làm rõ ràng ngọn nguồn sự việc.

Hôm nay sau khi Liễu Nghiên Vũ tan ca đi về nhà, từ xa liền gặp phải Ngô Mẫn và người bạn nhỏ của cô ta đứng ở ven đường tán gẫu, vốn cô cũng không quá để ý, không quen biết hai người này, trong ngày thường chính là người ngay cả chào hỏi cũng không chào.

Đợi đến khi cô đến gần mới phát hiện ra được hai người kia lại đang thảo luận về Tô Mặc Nhiên. Bởi vì Ngô Mẫn không trở thành giáo viên vẫn ghi hận Tô Mặc Nhiên trong lòng, vụng trộm không ít lần chửi bới Tô Mặc Nhiên ở trước mặt thanh niên trí thức khác. Còn Liễu Nghiên Vũ, chỉ cần là người cô nhận định liền vô cùng bao che người ta, bạn có thể nói cô không tốt nhưng tuyệt đối không được nói người cô nhận định không tốt, trùng hợp chính là, Tô Mặc Nhiên chính là người Liễu Nghiên Vũ nhận định, là người cô xác định rõ trong phạm vi vòng bảo vệ.

Nghe có người nói xấu Tô Mặc Nhiên hơn nữa còn hết sức khó nghe, vẻ mạnh mẽ nóng nảy ẩn núp dưới đoan trang nho nhã trong nháy mắt bị nổ tung, lập tức tranh cãi đôi câu với hai người kia, Ngô Mẫn sao có thể từ bỏ ý đồ, hai bên liền rùm beng lên, sau đó Tôn Hiểu Mỹ lại gia nhập vào, đại chiến thế giới hoàn toàn bộc phát.

Nói cho cùng ngọn nguồn cuộc phân tranh này vẫn là cô.

Trong lòng Tô Mặc Nhiên không hiểu sao ê ẩm chua chát, đời trước cô vẫn bị người nhà bỏ rơi, không ai sẽ ra mặt cho cô bởi vì cô bị uất ức bị tổn thương, không ai quan tâm thậm chí ngay cả chú ý đến cô cũng không có. Người khác đều nói cha mẹ của cô đối xử với cô không tệ, không thiếu cô ăn uống còn chu cấp cho cô đi học mua nhà cho cô, không biết rằng có lúc coi thường cũng là một loại tổn thương.

“Tôn Hiểu Mỹ, tôi không nói cô, cô đi theo mò mẫm xen vào làm gì, Liễu Nghiên Vũ, có bản lĩnh đừng núp phía sau, vừa mới bắt đầu không phải rất có thể nói sao? Người càng nhiều liền sợ rồi?” Ngô Mẫn gân cổ chỉ vào Liễu Nghiên Vũ cao giọng nói.

“Cô nói cái gì đó, Tô Mặc Nhiên và Nghiên Vũ đều là bạn của tôi, sao chuyện này lại không liên quan đến tôi? Tôi coi thường nhất chính là người luôn nói sau lưng người khác, có bản lĩnh nói trước mặt.” Tôn Hiểu Mỹ bất mãn Ngô Mẫn luôn tìm Liễu Nghiên Vũ gây phiền toái.

“Nói ngay trước mặt thì nói ngay trước mặt, một con giày rách giả bộ thanh cao cái gì, còn tưởng rằng mình là hoàng hoa khuê nữ sao, đã sớm là hàng đã xài rồi bị người dùng nát còn giả bộ đại gia khuê tú cái gì, phụt.” Ngô Mẫn “Phụt” một tiếng phun một bãi nước miếng sang bên cạnh, vẻ mặt khinh bỉ

“Cháu nữ thanh niên trí thức này nói gì vậy, nói thế nào cũng là người được giáo dục sao không có tư cách như vậy.” Mẹ Liễu nghe lời này cũng tức giận, cha Liễu bên cạnh mặc dù hết sức nhẫn nại nhưng trên mặt cũng tỏ vẻ tức giận.

Thạch Cương trong đám người vây xem nắm chặt đòn gánh trong tay, ngón tay hơi trắng bệch, sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, trên dưới toàn thân hiện lên vẻ tàn ác, hận không thể lập tức xông ra cho Ngô Mẫn hai bàn tay.

Liễu Nghiên Vũ vội vàng thuận khí cho mẹ Liễu trấn an cha Liễu, hai ông bà cả đời chưa từng đỏ mặt với người khác, lần này tới Đông Bắc là lần đầu tiên.

Ánh mắt Tô Mặc Nhiên híp lại, bàn tay giấu trong ống tay áo nắm chặt, chìa tay vừa lật, trên bàn tay liền xuất hiện một viên thuốc nhỏ như hạt đậu nành.

“Tôi nói sai à, một người phụ nữ đã ly hôn còn giả bộ thanh cao, người như Vương lão tam còn muốn kết hôn cô còn không bằng lòng, muốn tôi nói nếu có người bằng lòng muốn cô cũng không tệ rồi còn kén chọn, nhanh chóng cuốn gói dời khỏi đây cùng người đi, bằng không cô nói có người đàn ông còn chưa kết hôn sẽ cần cô, cô nói đi, nói đi.” Vương lão tam là người không vợ trong thôn, là người lười biếng háo sắc còn có thể đánh bà xã, nghe nói một người vợ trước của ông ta chính là bị ông ta đánh chết, khoảng thời gian trước coi trọng Liễu Nghiên Vũ lại chạy đến trước mặt cha Liễu mẹ Liễu cầu hôn liền bị cha Liễu ngay tại chỗ đánh ra ngoài. diee ndda fnleeq uysd doon

“Đúng thế đúng thế, ai sẽ muốn chứ, ai muốn người đó là kẻ ngu.” Ngô Mẫn và cô bạn nhỏ của cô ta vênh váo hả hê nói.

“Mày…” Ba miệng nhà họ Liễu và Tôn Hiểu Mỹ đều tức giận đến nói không ra lời.

“Tôi muốn.” Thạch Cương trong đám người cuối cùng không chịu đựng được nữa, đột nhiên sải bước ra ngoài chắn trước người Liễu Nghiên Vũ.

Mọi người vây xem cũng bị Thạch Cương đột nhiên xuất hiện làm cho sợ ngây người, đây là tình huống gì

Ngô Mẫn cũng bị Thạch Cương dọa cho bối rối, trong đám thanh niên trí thức Thạch Cương là nhân vật hung ác, làm việc lợi hại, săn thú cũng là tay giỏi, đánh nhau càng không tệ có thể nói là lấy một địch mười, người này trộn lẫn cùng một chỗ với Liễu Nghiên Vũ từ khi nào rồi.

“Liễu Nghiên Vũ cho dù đã ly dị, ở trong mắt tôi cô ấy còn tốt hơn cô đồ đàn bà như vậy gấp trăm gấp ngàn lần, lấy vợ nên cưới vợ hiền, người phụ nữ như cô vậy cưới về chỉ biết gieo họa cửa nhà, cho dù là hoàng hoa đại khuê nữ tôi thấy cũng không có ai thèm muốn.” Thạch Cương mặt lạnh nói với Ngô Mẫn, giọng nói tràn đầy châm chọc, dáng vẻ chê cười trên mặt rõ ràng.

“Hôm nay tôi để lời ở đây, bắt đầu từ hôm nay ai còn dám nói xấu Liễu Nghiên Vũ dù một chút nhỏ xíu chính là làm khó dễ cho Thạch Cương tôi, đến lúc đó đừng trách tôi không khách khí.” Ánh mắt Thạch Cương quét qua tất cả mọi người, anh đã sớm bất mãn căm hận người trong thôn nói bóng nói gió hận không thể lập tức đánh người nói ra một trận, cố tình Từ Tường nói phải nhẫn nại, bạo lực không giải quyết được sự tình chỉ biết thêm dầu vào lửa, nếu không phải như vậy anh đã sớm ra tay.

Liễu Nghiên Vũ đứng sau lưng Thạch Cương, nhìn bả vai rộng rãi của Thạch Cương thay cô ngăn cản ánh mắt của mọi người, trong tai nghe lời nói bảo vệ cô của anh, hốc mắt nóng dần lên.

Mọi người vây xem cũng bị Thạch Cương trấn áp, Tô Mặc Nhiên thầm nói to một tiếng trong lòng: Người đàn ông chân chính, Thạch Cương uy vũ.

Mắt thấy tình huống chuyển biến đột ngột, Ngô Mẫn nóng nảy: “Hai người… Hai người đôi cẩu nam nữ này…”

“Rắc” trong không khí truyền đến một tiếng gãy vỡ cắt đứt lời nói của Ngô Mẫn.

Chỉ thấy Thạch Cương chợt “Rắc” một cái nhấc chân cứng rắn bẻ gãy đòn gánh trong tay, Thạch Cương cầm đòn gánh bẻ thành hai mảnh chậm rãi đi về phía Ngô Mẫn,t hân hình cao lớn giống như tòa núi lớn đè lại.

“Anh… Anh định làm gì?” Ngô Mẫn nhìn thấy Thạch Cương đi về phía cô lập tức sợ đến co rúc về phía sau.

“Cô nên may mắn vì tôi không đánh phụ nữ.” Nói xong vèo một tiếng ném hai mảnh đòn gánh ở bên cạnh chân cô ta.

“Phù.”

Khi mọi người và Ngô Mẫn đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Liễu Nghiên Vũ đột nhiên bước nhanh vọt lên, phất tay tát một cái tát lên mặt Ngô Mẫn.

“Bốp.” Ngô Mẫn trực tiếp bị một bàn tay ngã xuống đất.

“Anh ấy không đánh, tôi đánh.” Sắc mặt Liễu Nghiên Vũ ửng đỏ, cô chưa bao giờ hả giận giống như bây giờ. Cô đã sớm muốn tát Ngô Mẫn rồi, chỉ có điều giáo dục của cô khiến cho cô không làm ra được chuyện đánh người, hiện giờ liều mạng làm cho trong lòng thật sung sướng. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

“Mày, mày lại dám đánh tao?” Hai mắt Ngô Mẫn mở thật lớn, không thể tin che mặt bị đánh.

“Đánh chính là cô, Ngô Mẫn, tôi cho cô biết, tôi cho dù đã ly dị còn mạnh hơn người đàn bà chanh chua hèn hạ vô sỉ hai mặt không có tư cách dạy dỗ người khác, lại nói tôi và Thạch Cương, nam chưa cưới nữ chưa gả, nói chuyện đối tượng khắp nơi là hợp tình hợp lý hợp pháp, không đảm nhận nổi câu nói cẩu nam nữ kia của cô, không giống như có vài người cả ngày chỉ biết nhớ thương người đàn ông của người khác, hừ, Thạch Cương, chúng ta đi.”

Liễu Nghiên Vũ nói xong trực tiếp kéo Thạch Cương đi tới trước mặt cha Liễu mẹ Liễu, “Cha, mẹ, Hiểu Mỹ, chúng ta về nhà đi, đừng nóng giận.”

“Thạch Cương, đỡ cha em một chút.”

“A.” Mới vừa rồi khi Liễu Nghiên Vũ kéo anh thì anh đã sớm hồi hộp, bây giờ nghe Liễu Nghiên Vũ nói như vậy lập tức ân cần đỡ cha Liễu đi về, “Chú, ngài chậm một chút.”

Người vây xem thấy người trong cuộc đều đi hết cũng dần tản ra.

Tô Mặc Nhiên nhấc chân đi tới trước mặt Ngô Mẫn.

Lúc này Ngô Mẫn còn ngồi sững sờ trên đất, nhìn thấy Tô Mặc Nhiên đi tới, mặt tức giận nhìn chằm chằm cô, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tô Mặc Nhiên đoán chừng đã phải chết mấy trăm lần.

Cô ngồi xuống trước người Ngô Mẫn, đưa tay trái nâng cằm Ngô Mẫn lên, “Chậc, chậc, bàn tay này đánh thật ác độc.”

“Mày định làm gì.” Ngô Mẫn gạt tay đang nắm cằm của cô ra.

“Ngô Mẫn, tôi biết rõ cô không chịu phục, cảm thấy tôi đoạt vị trí giáo viên của cô, nhưng chuyện này là quyết định của trưởng thôn và hiệu trưởng, lại nói vốn chính là người có năng lực có được, cô không có bảnh lĩnh cũng đừng trách người khác.”

Tô Mặc Nhiên đến gần bên tai cô ta khẽ nói: “Còn nữa, nhớ quản tốt miệng của mình, đừng để cho nó nói tục khắp nơi, nhẫn nại của tôi có mức độ, lần này coi như cho cô một lần dạy dỗ, nếu còn có lần sau nữa tôi không dám cam đoan sẽ làm ra chuyện gì với cô.”

Nói xong cô đứng lên, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cũng không có ai nhìn thấy một viên thuốc nhỏ cứ như vậy trượt vào trong cổ họng Ngô Mẫn.

“Mày cho tao ăn cái gì.” Ngô Mẫn tỏ vẻ hoảng sợ bóp cổ họng, đáng tiếc viên thuốc nhỏ sản xuất trong không gian vừa vào miệng đã tan.

“Bí mật, ngày mai cô sẽ biết, yên tâm, chỉ là trừng phạt nho nhỏ, phải ngoan đó, nếu không, lần sau…” Tô Mặc Nhiên cười đến cảnh xuân rực rỡ, Ngô Mẫn lại từng cơn gió lạnh thổi qua, không tự chủ được rụt người một cái.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

BÌNH LUẬN FACEBOOK