Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trương Trí Viễn vốn định đi tìm cha chơi, khi vào trong phòng nhìn thấy tất cả mọi người đang nói chuyện phiếm liền bò lên trên giường ngồi bên cạnh cha mình ăn trái cây khô, bé nhìn thấy cha vẫn luôn bóp bắp đùi cũng biết chân cha lại đau, bé biết mỗi khi cha đau chân mẹ đều phải dùng khăn lông xoa bóp cho cha, bé lập tức nhảy xuống giường đi nói cho mẹ.

“Mẹ, mẹ, chân cha lại đau.”

“Cái gì? Đau chân lại phát tác?” Trần Tú lập tức bỏ chậu mì lại cũng không để tâm tới rửa tay trực tiếp đi vào phòng.

Tô Mặc Nhiên nhìn tình huống không đúng lắm cũng buông nhân bánh sủi cảo trong tay xuống cùng đi xem một chút.

“Diệu Huy chân đau của anh lại phát tác?” Trần Tú vào trong phòng trực tiếp đi tới trước mặt ông xã hỏi.

“Cái gì? Chân đau lại phát tác, sao con không nói sớm?” Trương Hoài Dật thấy con dâu đột nhiên xông tới sợ hết hồn, vừa nghe thì ra là tật ở chân con trai lại phát tác, kể từ sáu năm trước tật ở chân của đứa con trai nhỏ này của ông thường phát tác, một năm nay càng trở nên nghiêm trọng vả lại phát tác đến đau đớn khó nhịn, đã gặp không ít đại phu nhưng không thấy tốt lên.

“Không có gì, chỉ hơi đau, nhìn em chuyện bé xé ra to dọa sợ mọi người kìa, cũng không phải chưa từng đau, tháng nào mà không đến một hai lần.” Trương Diệu Huy thấy bà xã đi vào cũng biết bà ấy chắc chắn biết rồi.

“Cái gì không có việc gì, mấy lần đau gần đây càng ngày càng nghiêm trọng, có lúc đau đến ngủ không được còn nói không có việc gì, anh định đợi đến khi không thể bước đi mới nói có chuyện phải không? Vén quần lên em xem một chút.” Trần Tú cũng biết người đàn ông của mình nhất định đã sớm đau, vẫn chịu đựng không muốn gần sang năm mới mà khiến cha mẹ quan tâm, trong lòng bà đau, vì cái bệnh này mà hai vợ chồng chịu không ít tội, đặc biệt là người đàn ông của mình, có lúc đau đến toát mồ hôi nhưng mà một chút biện pháp cũng không có, trong lòng bà gấp gáp.

“Không có việc gì, không có việc gì, không đau như thế nào cả.” Trương Diệu Huy lại tránh né cái tay của Trần Tú đang đưa tới định vén quần.

“Diệu Huy cháu cứ vén quần lên để cho bà xã cháu xem một chút, nếu như thật sự không có chuyện gì con bé cũng yên tâm.” Bạch Minh Viễn thấy hai mắt Trần Tú đã rưng rưng, không đồng ý có thể bật khóc, ông hơi không chịu được nói.

“Đúng, con vén lên nhìn một chút.” Trương Hoài Dật biết tính khí con trai mình, dáng vẻ này nhất định đã có chuyện. di1enda4nle3qu21ydo0n

Trương Diệu Huy không còn cách nào khác đành phải vén quần lên lộ ra đầu gối.

Chỉ thấy da thịt bốn phía đầu gối ửng đỏ, sưng vù, như vậy còn nói không đau?

Nước mắt ngậm trong mắt Trần Tú lập tức rớt xuống, “Đã như vậy sao anh còn không nói sớm.”

“Không có việc gì, vợ à, không có việc gì, em đừng khóc, anh không đau.” Trương Diệu Huy vừa thấy bà xã khóc lập tức tay chân luống cuống an ủi.

“Đây là thế nào?” Hoa Cầm xử lý xong gà trừng trở lại chỉ thấy trong phòng bếp không có một ai, chạy đến trong phòng lại thấy con dâu đang khóc.

“Mẹ, không có chuyện gì, chính là Tú nhi biết chân con lại đau nên hơi đau lòng.” Trương Diệu Huy liền vội vàng giải thích.

“Đau chân lại tái phát, sao không nói sớm, chờ mẹ đi múc nước.” Hoa Cầm nói xong định đi ra ngoài.

“Mẹ, vẫn để con đi cho.” Trần Tú lau nước mắt nói.

“Không cần, con cứ đợi ở đây đi.”

Tô Mặc Nhiên nhìn chân Trương Diệu Huy, sưng đỏ, đau nhức, nóng rực, chắc là bệnh viêm khớp mãn tính.

“Có thể để cho cháu xem một chút không?” Tô Mặc Nhiên mở miệng nói.

Cô vừa nói, người một phòng đều nhìn cô, Trương Hoài Dật đột nhiên nhớ tới dường như Tô Mặc Nhiên biết chút y thuật, vội vàng nói: “Được, Mặc Nhiên cháu tới xem một chút.”

Tô Mặc Nhiên đi tới, cẩn thận kiểm tra đầu gối của ông ấy, lại đưa tay sờ, thử phát ra một tia nội lực đi vào.

“Tật ở chân này có phải thường phát tác, khi phát tác luôn là khớp xương đổi thành khớp xương khác, các khớp xương sẽ sưng đỏ, nóng rực, đau nhức, bình thường mấy ngày mới biến mất, nếu nhiễm trùng gần nửa tháng hoặc một tháng?” Tô Mặc Nhiên hỏi.

“Đúng, đúng vậy, khi phát tác lên đặc biệt đau hơn nữa sưng lên lợi hại, kiểm tra rất nhiều đại phu rồi đều nói trị không hết được.” Trần Tú vừa nghe cô nói tình huống đều đúng vội vàng gật đầu. Dieễn ddàn lee quiy đôn

“Ừm, vậy thì đúng rồi, đây là bệnh viêm khớp mãn tính, không trị tận gốc sẽ phát tác lặp lại.”

“Vậy cháu có thể điều trị không?” Trương Hoài Dật ôm một tia hy vọng hỏi.

“Cái này, cháu chỉ có thể thử một lần, chỉ nắm chắc tám phần.” Tô Mặc Nhiên suy nghĩ một chút nói, thật ra thì cô có thể điều trị tận gốc, nhưng cô không muốn quá đặc biệt.

“Thật tốt quá, tám phần rất cao, các đại phu khác đều nói không điều trị hết.” Trần Tú vừa nghe có tỷ lệ thành công cao như vậy, nhận được đáp án còn tốt hơn các đại phu khác nhiều.

“Cháu trước kê phương thuốc, ngừng đau, đều là thuốc bình thường, thầy lang chắc có.”

“Ở đây có giấy bút.” Trương Hoài Dật lập tức nhường bàn đất lại.

Phương thuốc: Nước gừng một lượng, nước hành một lượng, dấm gạo cũ năm tiền, cao da trâu ba lượng, trần bì tám tiền.

(*) Cao da trâu: còn gọi là ngưu bì giao hoặc thủy giao, có tác dụng nhuận táo, lợi đại tiểu tiện, là thuốc chủ yếu để chữa đau, hoạt huyết của ngoại khoa.

“Sắc trần bì tám tiền thành nước đậm, khuấy chung với các vị thuốc trước, lửa nhỏ nấu thành cao, để nguội, trải lên băng gạc sạch sẽ, sau đó quấn lên đầu gối là được rồi.” To Mặc Nhiên giao phương thuốc cho Trần Tú

“Chỉ đơn giản như vậy?” Trần Tú không thể tin hỏi.

“Đây chỉ để ngừng đau, muốn trị tận gốc cháu còn phải về cầm công cụ, dì trước nấu thuốc để chú Trương ngừng đau thôi.”

“Được được, dì đi liền.” Trần Tú vội vàng đi tìm mẹ chồng, không biết nhà thầy lang, chỉ có thể để mẹ chồng đi một chuyến rồi.

“Ông Trương chú Trương cháu đi về cầm chút đồ, mọi người chờ cháu một chút.” Tô Mặc Nhiên đứng lên nói.

“Được, cháu đi đi.” Lúc Tô Mặc Nhiên trở lại mang theo một hòm gỗ nhỏ, đây là hòm thuốc cô cố ý nhờ thợ mộc trong thôn làm giúp cô. die nd da nl e q uu ydo n

“Cháu trước châm cứu cho chú loại trừ chứng viêm xem hiệu quả một chút.”

Tô Mặc Nhiên lấy ngân châm ra, dùng rượu cồn lau trừ độc, đâm vào mấy huyệt vị trên đầu gối, mang theo một chút nội lực vê chuyển đưa vào mỗi cây ngân châm. Năm phút sau, kèm theo châm đâm, nội lực đè ép, mủ vàng bên trong đầu gối bắt đầu theo ngân châm chảy ra.

Tô Mặc Nhiên dùng cái nhíp kẹp bông vải càng không ngừng lau, vừa lau vừa vê chuyển ngân châm, ước chừng qua chừng bốn mươi phút đồng hồ mới thu kim.

“Được rồi, chú Trương chú cảm thấy như thế nào?” Tô Mặc Nhiên hỏi.

“Cảm giác tốt hơn nhiều, không sưng tấy đau nhức như trước, giống như cũng không cảm thấy nóng lên.” Trương Diệu Huy giật giật đầu gối phát hiện thật sự có hiệu quả.

“Thật sự quá tốt, thật tốt quá.” Nghe nói có hiệu quả, mấy người nhà họ Trương đều đặc biệt kích động.

“Bệnh này cần hành châm ba lượt, cách một ngày làm một lần, đây là dưỡng sinh hoàn cháu phối ra, bảy ngày uống một viên, không thể thừa không thể thiếu, kết hợp với đơn thuốc bó cháu vừa kê, một ngày một lần, đại khái ba bốn tháng sẽ khỏi, nếu như đến lúc đó lo lắng lại để cho cháu kiểm tra một chút.” Tô Mặc Nhiên lấy ra một bình sứ trong hòm đưa cho Trương Diệu Huy.

Dưỡng sinh hoàn là cô vốn căn cứ vào phương thuốc trên sách y thuật cổ trong không gian, tinh luyện dược liệu dùng nội lực nặn thành. Dưỡng sinh hoàn cực phẩm sử dụng dược liệu toàn bộ do không gian sản xuất, nước nấu thuốc đều là linh tuyền.

Dưỡng sinh hoàn có tác dụng chính là điều dưỡng thân thể khôi phục chức năng thân thể, dưỡng sinh hoàn cực phẩm có thể cải tử hồi sinh, chỉ cần còn một hơi cũng có thể cứu về.

Vì sợ tác dụng thuốc quá tốt đưa tới hoài nghi, dưỡng sinh hoàn lần này cô đưa cho Trương Diệu Huy không dùng linh tuyền điều chế mà chỉ dùng nước bình thường, thuốc dẫn sen quan trọng nhất trong phương thuốc, cô cũng chính là dùng sen trắng thường thấy nhất trong không gian, tác dụng cũng kém nhất. Trong không gian sen vàng tốt nhất, sen đen thứ hai, sen đỏ thứ ba, cộng thêm linh tuyền và nước giếng, cô chia ra điều chế dưỡng sinh hoàn có tác dụng khác nhau.

Loại cho Trương Diệu Huy coi như kém nhất, nếu cho loại tốt nhất nào phải dùng tới ba bốn tháng, hai ba ngày sẽ tốt rồi.

“Cám ơn, cám ơn.” Trương Diệu Huy vội vàng đưa hai tay nhận lấy bình sứ, đây chính là bí dược của người ta, nói không chừng vẫn là cách pha chế tổ truyền.

“Thuốc lúc trước cháu kê không phải để ngừng đau sao thứ này cũng cần thoa mỗi ngày?” Trần Tú hỏi ra nghi vấn của mình, chỉ cần về chân của chồng, bà đều vô cùng cẩn thận.

“Thuốc dán này không chỉ có hiệu quả ngừng đau còn có thể bức hàn độc trong cơ thể ra, chúng ta không chỉ uống thuốc điều trị còn phải đề phòng hàn động xâm lấn chặt đứt ngọn nguồn, hai bút cùng vẽ bệnh mới mau khỏi.” Tô Mặc Nhiên kiên nhẫn trả lời vấn đề của bà ấy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

Avatar
Dung Nguyen21:06 19/06/2019
Sao thấy kết buồn quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK