Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi Mặc Nhiên về phòng cảm giác đã đến lúc liền cầm quà tặng, lên tiếng chào hỏi với Tôn Hiểu Mỹ rồi đi về phía tây đầu thôn. Dọc theo đường đi gặp được không ít người dân trong thôn và thanh niên trí thức, vừa nhìn thấy lạ mặt mọi người không khỏi nhìn lâu thêm vài lần, còn gặp Thạch Cương cùng xe dừng lại chào hỏi.

Thạch Cương nghe nói cô được sắp xếp ở trong sân của Tôn Hiểu Mỹ và Liễu Nghiên Vũ, ánh mắt tối tăm không rõ nguyên nhân, “Tôn Hiểu Mỹ và Liễu Nghiên Vũ làm người không tệ, mọi người ở chung một chỗ nhất định có thể chung sống rất tốt, chính là thân thể Liễu Nghiên Vũ tương đối kém, nghe nói hôm nay lại bị bệnh.”

“Không có chuyện gì lớn, lúc em ra tới đã tốt hơn nhiều.”

“À.”

Thạch Cương cũng không hỏi nhiều, chỉ giống như lơ đãng nói sang chuyên khác, “Em đây là đi đâu, còn mang theo rượu?”

“Đi nhà giáo viên Trương Trương Hoài Dật, ông ấy là bạn của ông nội em.”

Trong thanh niên trí thức cũng có người được sắp xếp đến làm giáo viên trong thôn, vừa vặn nam sinh cùng phòng với Thạch Cương chính là như vậy, cho nên Thạch Cương cũng biết giáo viên Trương.

Thạch Cương thấy cô xách theo rượu hai mắt lập tức tỏa sáng, ở chỗ này rượu trắng là sản phẩm hạng sang, đặc biệt là bình rượu cô xách theo tương đối xinh đẹp, nhìn biết rượu là hàng cao cấp. Thật ra thì cô cầm chính là rượu trắng bình thường, ở thế kỷ hai mươi mốt mặc kệ là rượu có ngon hay không, bao bì chai rượu khẳng định được thiết kế tương đối cao cấp, loại chai đơn giản của hiện tại hoàn toàn không thể sánh ngang.

Nói đến Thạch Cương cũng là người mê rượu, hiện giờ uống phần lớn là rượu đế nhà nông tự nấu, rượu trắng không dễ mua, hơn nữa nhìn rượu trong tay Tô Mặc Nhiên lấy ra, nhìn một cái cũng biết là rượu ngon. diee ndda fnleeq uysd doon

Thạch Cương cảm thấy con sâu rượu trong bụng mình sống lại, chóp mũi dường như quanh quẩn mùi rượu nhè nhẹ. Anh nuốt một ngụm nước bọt, thật lòng muốn ngay bây giờ đến nhà giáo viên Trương xin uống ké.

Từ Tường cùng phòng cũng là giáo viên, có quan hệ không tệ với giáo viên Trương, hai người bọn họ cũng từng đến nhà giáo viên Trương ăn cơm mấy lần rồi, giờ không biết có thể đi hay không, nói xong liền đi vào nhà định đi tìm Từ Tường thương lượng một chút.

Từ chỗ thanh niên trí thức đến nhà giáo viên Trương cũng không xa, mấy phút đã đến.

Vào viện nhìn thấy một phụ nữ chừng năm mươi tuổi ngồi bên cạnh giếng rửa rau, ăn mặc rất sạch sẽ.

“Xin hỏi giáo viên Trương có nhà không?”

Hoa Cầm đang rửa rau chú ý tới có người vào nhà bà, đầu vừa ngẩng lên đã nhìn thấy một cô gái đứng ở trong sân nhà bà, trong tay còn cầm đồ. Hoa Cẩm quan sát một chút, cảm thấy không nhận ra đoán chừng không phải người trong thôn.

“Lão Trương ở nhà đó, cô là ai.”

“Chào bà, cháu là cháu gái của Tô Diệu Huy, ông nội của cháu là bạn của giáo viên Trương.” Tô Mặc Nhiên lập tức tự giới thiệu.

“A, là cháu hả, mau vào nhà vào nhà.” Hoa Cầm vội vàng lau khô tay trên tạp dề nghênh đón cô vào nhà.

“Lão Trương, lão Trương, mau ra đây, người đến.” Vừa vào nhà, Hoa Cầm liền ồn ào, lão già này nhưng đã lẩm bẩm tới cháu gái nhà họ Tô này có một khoảng thời gian rồi.

Trương Hoài Dật ở trong phòng nghe được giọng bà già lập tức dừng nói chuyện với Bạch Minh Viễn. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

“Ai tới? Không phải cháu gái nhà lão Tô chứ?” Hai người vội vàng từ trên giường đất xuống mang giày xong di ra. Hai người vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy một cô gái thật xinh đẹp đang đứng trong nhà, khóe miệng chứa ý cười nhạt.

Hôm nay Trương Hoài Dật đặc biệt vui mừng, cháu gái bạn cũ cuối cùng đã đến chỗ ông, trước kia lúc lão Tô gửi thư có từng nói cháu gái của ông có tâm tình mâu thuẫn với việc đến Đông Bắc, ông ấy chỉ sợ cô bé này lại bướng bỉnh không chịu tới, dù sao ở chỗ này ông và lão Bạch còn có thể chăm sóc một chút. Bây giờ nhìn thấy con bé tới, lòng thấp thỏm cũng buông xuống.

Lúc cơm tối Tô Mặc Nhiên ăn ở nhà họ Trương, thấy cô mang tới chai rượu trắng kia, Trương Hoài Dật và Bạch Minh Viễn đều rất cao hứng, mở ra uống tại chỗ rồi. Hai lão già không đếm xỉa đến khuyên can của người khác đã xử xong một chai rượu đế rồi, dĩ nhiên còn có hai người Thạch Cương và Tôn Tường, Thạch Cương cuối cùng không chống lại được hấp dẫn của rượu ngon. Ông cụ Trương cũng biết Thạch Cương mê rượu, vừa vào cửa liền nhạo báng cậu ta bị mùi rượu câu tới.

Một bữa cơm ăn được chủ và khách đều vui vẻ, khi nói tới ông nội Tô, tâm tư hai cụ già đều xuống thấp, thương cảm năm tháng vô tình người việc không chắc chắn, cuối cùng vẫn là Tô Mặc Nhiên chủ động điều chỉnh không khí. Sau bữa cơm tối khéo léo từ chối đề nghị của bà nội Trương để cho cô sống chung ở nhà họ Trương cô cảm thấy nếu muốn dung nhập vào cuộc sống nơi này vẫn không cần quá đặc thù, sống chung với thanh niên trí thức có thể dung nhập tốt hơn vào bọn họ, chỉ có điều cô đồng ý sẽ thường xuyên đến xin cơm ăn, Hoa Cầm mới không miễn cưỡng nữa.

Khi từ nhà họ Trương trở lại chỗ ở thời gian đã không còn sớm, trong phòng để một bình thủy (phích nước), đựng đầy nước nóng, đoán chừng là Tôn Hiểu Mỹ để lại cho cô, người bạn cùng phòng này thật không tồi. Cô rửa mặt để lại một chút rồi chui vào ổ chăn, vốn nghĩ ổ chăn lạnh, lại không ngờ được chăn thật ấm áp tay vừa sờ, đụng tới chai thủy tinh tròn vo, Mặc Nhiên nở nụ cười.

Ngồi xe lửa vài ngày liên tiếp khiến cho mệt muốn chết rồi, cuối cùng có thể lặng yên ngủ ngon giấc.

Sáng sớm ngày hôm sau cô liền cùng dậy, ngày hôm qua đội trưởng đã nói với cô bảy giờ hôm nay có xe trâu đi lên trấn trên, nếu như cô cần mua thứ gì đều có thể ngồi xe trâu. Cứ cách ba ngày trong thôn sẽ sắp xếp xe trâu lui tới trấn trên một chuyến, tiện cho mọi người di chuyển. Thời đại này mua cái gì cũng đều phải đi tới hợp tác xã mua bán, nếu không mở quầy bán đồ lặt vặt ở trong thôn tuyệt đối náo nhiệt, nhưng đây cũng chỉ là một chút suy nghĩ mà thôi. di1enda4nle3qu21ydo0n

Tôn Hiểu Mỹ cũng phải đi lên trấn trên, hai người cùng nhau đi tới đầu thôn tập hợp, Tô Mặc Nhiên tính toán nên mua những thứ gì, ngày hôm qua cô ở chỗ nhà họ Trương dùng tem phiếu lương thực thông dụng cả nước đổi lấy một chút tem phiếu địa phương, bây giờ trên người muốn tiền có tiền muốn tem phiếu có tem phiếu tự tin rất đủ. Cái gọi là xe trâu chính là một con trâu kéo một chiếc xe đẩy tay, hai bên tay vịn làm thành hai băng ghế dài mảnh, người muốn đi trấn trên cũng tới thật sớm, chín giờ rưỡi xe trâu sẽ phải chạy về.

Một chiếc xe trâu ngồi sáu người còn có rất nhiều thứ mang đi trạm thu mua, trứng gà nhà mình tích cóp lại, chiếu từ lau sậy đan lại, còn có các loại thảo dược. Mặc Nhiên cảm thấy về sau cô có thể hái bào chế một chút thảo dược đi bán, mặc dù bây giờ cô không thiếu tiền, nhưng miệng ăn núi lở không phải là phong cách của cô, cô còn định chờ vào năm bảy mươi bảy tham gia thi tốt nghiệp trung học, thi được đại học Bắc Kinh đến lúc đó cô cũng mua tứ hợp viện ba bốn cửa vào đùa chơi.

Đến hợp tác xã mua bán quan sát một chút đồ vật bên trong, mặc dù là trấn nhỏ nhưng chủng loại rất nhiều, hơn nữa trong không gian có không ít đồ tốt luôn không tiện lấy ra từ không khí, xem ra phải mua thêm một chút đồ đánh yểm trợ.

Sau khi hạ quyết tâm Tô Mặc Nhiên bắt đầu chọn đồ, tiêu, dùng sức tiêu, tem phiếu và tiền trên tay giống như nước tiêu ra. Tôn Hiểu Mỹ cùng đi với cô và nhân viên bán hàng lấy hàng cho cô đều nhìn đến trợn mắt cứng lưỡi, đây là cường hào từ đâu tới, có tiền cũng không thể tiêu như vậy nha, nhanh chóng dọn sạch hợp tác xã mua bán rồi. Xem ra gia cảnh Tô Mặc Nhiên không tệ, có tiền có thể lý giải, có tem phiếu phải suy nghĩ sâu xa, đây chính là thứ có tiền không mua được.

Cuối cùng Tô Mặc Nhiên mua một đống bao lớn bao nhỏ, vẫn do Tôn Hiểu Mỹ khuyên mới dừng tay, sau này vẫn có thể trở lại không cần mua một lần nhiều như vậy. Nói giỡn, cô cũng không muốn thường xuyên lên trấn trên, lúc này đường đều là đường đất, ngồi xe đẩy tay không có các biện pháp chống động đất, gió lạnh còn thỉnh thoảng thổi vào trong cổ, đi một chuyến quả thật khổ thân.

Mua hết đồ dùng hàng ngày, coi như an cư lạc nghiệp ở Đông Bắc

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

BÌNH LUẬN FACEBOOK