Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Puck - Diễn đàn

Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn.

Liễu Nghiên Vũ và Thạch Cương tân hôn sau nửa tháng cha mẹ nhà họ Liễu quyết định về nhà, ban đầu khi tới đã gần rét đậm, bao lớn bao nhỏ mang theo không ít thứ, bây giờ đi về là mùa xuân, vừa đúng có thể hành trang nhẹ nhàng ra trận, Liễu Nghiên Vũ chuẩn bị không ít đặc sản Đông Bắc để cho cha mẹ mang về cho người trong nhà nếm thử một chút.

Ngày rời đi ấy, Thạch Cương và Liễu Nghiên Vũ cùng đi đưa tiễn, tiểu học trong thôn vừa đúng được nghỉ, Tô Mặc Nhiên cũng định cùng bọn họ đến trong huyện, tật ở chân của Trương Diệu Huy uống thuốc cũng sắp bốn tháng rồi, cô xem chừng cũng đã khỏi không sai biệt lắm, lần này vừa đúng đi tái khám một chút tiện thể đến hợp tác xã mua bán mua vài món đồ mang về.

Tô Mặc Nhiên đặc biệt ghét ngồi xe máy kéo, ngồi lên lắc la lắc lư lại còn bốn bề gió lùa, hơn nữa đường xá không tốt, cho dù trên xe đệm lót dày nữa cũng cảm thấy rất xóc nảy, mặc dù đã ngồi mấy lần nhưng cô vẫn không thể quen được.

Đến trong huyện, Tô Mặc Nhiên liền chia ra với bọn họ, cô muốn đến trạm thu hồi trước kiểm tra chân cho Trương Diệu Huy, Liễu Nghiên Vũ và Thạch Cương đưa tiễn cha mẹ nhà họ Liễu đến ga xe lửa, bọn họ hẹn buổi chiều cùng nhau trở về.

Đến trạm thu hồi, người gác cổng tiểu Vương nhìn thấy là cô lập tức mở cửa cho cô đi vào. Cô và mấy người Trương Hoài Dật cùng đi tới hai lần, tiểu Vương còn nhớ rõ cô.

Mặc Nhiên đi vào trạm thu hồi lập tức tìm phòng làm việc của trạm trưởng, gõ cửa.

“Đi vào.”

Tô Mặc Nhiên đẩy cửa đi vào, trong phòng có hai người, Trương Diệu Huy ngồi phía sau bàn làm việc cúi đầu đang viết gì đó, một người đàn ông khác mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn màu xám tro đang ngồi trên ghế sa lon bên cạnh uống trà.

“Chú Trương.”

“Là Mặc Nhiên à, sao hôm nay lại lên huyện thành? Là cha chú kêu cháu đến tìm cái gì sao?” Trương Diệu Huy nghe âm thanh vội vàng ngẩng đầu lên.

“Không phải không phải, là một thanh niên trí thức ở cùng cháu tới nhà ga xe lửa trong huyện tiễn cha mẹ cô ấy đi, trường học của chúng cháu vừa đúng được nghỉ, thêm nữa cháu nghĩ thuốc của chú chắc uống xong rồi, nên cùng tới đây với bọn họ.” Tô Mặc Nhiên cười nhẹ, cô ngược lại định đến trạm thu hồi đảo bảo bối, đáng tiếc cô không biết phân biệt, trừ có thể thu một chút vàng bạc đồ ngọc ra, những thứ khác cũng không hiểu, cũng không thể dọn cả kho hàng đi. Trừ phi lần trước đen ăn đen như vậy, nhưng sao có thể có vận khí tốt mỗi một lần đều đụng phải. die ennd kdan/le eequhyd onnn

“Đúng vậy, thuốc cháu cho chú đã uống hết rồi, chân trên căn bản tốt không sai biệt lắm, hiện giờ đầu gối hoạt động tự nhiên, trời đầy mây đổ mưa cũng không đau, làm phiền cháu rồi, thuốc của cháu thật linh, còn có một tay châm cứu kia quá thần kỳ.” Trương Diệu Huy nói xong không để lại dấu vết gật đầu một cái với người đàn ông ngồi trên ghế sa lon.

Trương Diệu Huy nghĩ tới chân mình liền không nhịn được vui mừng, cuối cùng có thể không phải chịu đau đớn hành hạ nữa, bà xã cũng không cần đi theo vất vả rồi. Ông không ngờ Tô Mặc Nhiên tuổi còn trẻ mà có y thuật giỏi như vậy, tương lai tiền đồ không giới hạn, dù sao ai cũng sợ chết, có thể có giao hảo với một vị thần y đó là chuyện bao nhiêu người cầu cũng không được.

“Nào có khoa trương như chú nói, phải là thân thể chú vốn tốt, bên chỗ cháu dùng chút sức chú đã tốt lên rồi, trước kia không kiểm tra ra bởi vì những thầy thuốc kia vốn không dùng đúng phương pháp.”

“Đừng khiêm nhường, y thuật tốt đó là bản lĩnh.” Trương Diệu Huy hài lòng gật đầu, cô bé này không tệ, chững chạc hào phóng không kiêu ngạo không nóng nảy.

“Chú Trương, cháu bắt mạch tái khám cho chú một chút đi.” Cô lấy gối kê tay từ trong túi đeo lưng mang theo người ra đặt lên bàn.

“Được.” Trương Diệu Huy vén tay áo lên đặt tay lên gối kê.

Mặc Nhiên dùng ba ngón tay đặt lên cổ tay của Trương Diệu Huy.

“Chú Trương, chú khôi phục rất tốt, thân thể trên căn bản cũng chữa trị khỏi rồi, tiếp theo không cần uống thuốc nữa, bôi chút thuốc là được rồi.” Nói xong lấy ra một bình tuyết hoa cao màu trắng từ trong túi đeo màu xanh quân đội mang theo người ra đưa cho ông.

“Đây là thuốc mỡ trừ ẩm tự cháu phối ra, có thể bảo vệ được khớp xương không bị khí lạnh ăn mòn, buổi tối mỗi ngày trước khi đi ngủ chú bôi lên các khớp xương.”

Thuốc mỡ này là do cô nghiên cứu bệnh tình của Trương Diệu Huy phối hợp với sách thuốc trong không gian và phương thuốc trong sách cổ cải tiến ra, dược liệu chính là dùng dược liệu bên ngoài không gian, cô cũng không định cho quá nhiều người dùng dược liệu trong không gian trừ phi tính mạng sắp mất, nếu không thì quá mức lệ thuộc vào không gian, hơn nữa làm như vậy cũng quá thánh mẫu, cô cũng không muốn mạo hiểm có nguy cơ lộ ra không gian để chữa bệnh cho người ta, có thể cho Trương Diệu Huy một chai dưỡng sinh hoàn đã coi như báo đáp ân tình của ông cụ Trương đối với cô rồi.

“Cám ơn cháu.” Trương Diệu Huy đưa hai tay nhận lấy bình.

“Chú Trương, đây là lời gì chứ, cần phải vậy.” Tô Mặc Nhiên thu gối kê tay bỏ vào trong túi xách.

“Chú Trương, nếu không có việc gì cháu liền đi trước, chú trước bận rộn.”

Tô Mặc Nhiên thấy trong phòng còn có một người khác vẫn ngồi đây, Trương Diệu Huy cũng không để cho ông ấy tránh đi đoán chừng hai người này có chuyện cần bàn. Từ khi cô bước vào phòng người này vẫn rất không rõ ràng đánh giá cô, đặc biệt khi cô bắt mạch cho Trương Diệu Huy, có lẽ những người khác không nhận ra ông ấy đang quan sát nhưng độ bén nhạy của giác quan Tô Mặc Nhiên gấp hai lần người bình thường làm sao có thể không nhận ra được. Cô có thể cảm giác người này không có ác ý nhưng cô cũng không muốn gây ra phiền toái, cho nên cô vẫn đi trước thì tốt hơn. dfienddn lieqiudoon

“Sao vừa tới liền đi rồi, không bằng đến trong nhà chơi đi, buổi trưa ở nhà chú ăn cơm.” Trương Diệu Huy vừa nghe cô phải đi cũng đứng lên nói.

“Không, cháu còn hẹn đi mua đồ với một thanh niên trí thức khác, chú Trương chú làm việc đi, cháu liền không quấy rầy.”

“Vậy cũng được, thế lần sau tới đi nhà chú ăn cơm, thằng nhóc thúi nhà chú đã sớm lẩm bẩm nhắc tới cháu còn nói sao cháu vẫn không tới, nó vẫn chờ cháu kể chuyện xưa mới đấy.”

“Được, chú Trương, lần sau cháu nhất định tới, vậy cháu đi trước.”

“Được, được.”

Cô đứng lên đi ra ngoài, khi đi ngang qua người đàn ông kia thì tầm mắt hai người chạm nhau, Tô Mặc Nhiên cho đối phương một nụ cười thân thiện.

Tô Mặc Nhiên đi rồi, Trương Diệu Huy đi thẳng tới trên ghế sa lon ngồi xuống.

“Như thế nào?” Trương Diệu Huy nâng tách trà lên hỏi.

“Cũng không tệ lắm, ít nhất tốt hơn tưởng tượng của tôi.” Người đàn ông áo xám vuốt vuốt chân mày, gần đây tình thế kinh thành hỗn loạn, triển vọng không rõ, cố tình vào lúc mấu chốt này phải làm chuyện này, nếu như lúc này có chút gì không may, ông thật sự sợ hãi.

“Tôi thấy cũng không tệ, yên tâm đi, tôi cảm thấy chắc chắn được.”

“Hy vọng như thế.”

Sau khi Tô Mặc Nhiên đi ra khỏi phòng làm việc của Trương Diệu Huy, liền định đi ra ngoài trạm thu hồi, còn chưa tới cửa chính liền phát hiện ngoài cửa có một người, cô biết người này, chính là người đàn ông vóc dáng thấp lần trước đã nhìn thấy ở kho hàng số ba, chỉ thấy ông ta và tiểu Vương gác cổng lên tiếng chào hỏi rồi đi ra ngoài.

Tô Mặc Nhiên cũng không nghĩ nhiều, nhấc chân liền đi ra cửa chính, khi đi ra cửa chính còn phất tay lên tiếng chào tiểu Vương.

Ra khỏi cửa chính cô liền chuẩn bị đi hợp tác xã mua bán mua đồ, đi hai bước đột nhiên phát hiện, ah, không đúng, người đàn ông vóc dáng thấp đó đi đâu rồi?

Muốn hỏi Tô Mặc Nhiên sao lại phát hiện được, thật sự trạm thu hồi này đứng ở vị trí kỳ lạ, đi ra ngoài chỉ có một con đường thẳng, tối thiểu phải đi mười phút mới tới chỗ rẽ, hiện giờ sao không thấy? Chẳng lẽ ông ta bay ra ngoài hoặc đi chỗ khác? Nhưng trong một con đường ông ta có thể đi đâu đây?

Tô Mặc Nhiên đang cảm thấy kỳ quái, đột nhiên nghe được góc tường rào ngoài trạm thu hồi phía trước truyền đến tiếng vang, tâm niệm cô vừa động trốn trong bụi cỏ ven đường, may mà bây giờ là mùa xuân, cỏ dài chim bay, nếu không cô thật sự không có chỗ ẩn thân nếu không lại phải biểu diễn che giấu người sống. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Chỉ chốc lát sau chỉ thấy người đàn ông vóc dáng thấp đó từ góc tường mang theo một giỏ trúc lớn đi ra, giỏ trúc dùng mảnh vải quân đội màu xanh lá cây che đậy, không thấy rõ bên trong là thứ gì. Chỉ thấy người đàn ông vóc dáng thấp này lén la lén lút nhìn trái nhìn phải nhìn chung quanh, sau khi phát hiện không có ai liền nhanh chóng gùi giỏ trúc lên đi về phía trước.

Tô Mặc Nhiên cảm thấy hành tung của ông ta vô cùng khả nghi, sao lại giấu đồ vật bên góc tường? Vật này từ đâu tới, ai đặt ở đó? Không phải đồ trộm chứ? Tô Mặc Nhiên vừa nghĩ tới lần trước cô từ chỗ bọn họ lấy được đồ đen ăn đen, tim đập rộn lên, sẽ không phải trong giỏ trúc kia chính là…

Cô lặng lẽ đứng dậy đi theo sau lưng người đàn ông vóc dáng thấp, nhìn dáng vẻ của ông ta chắc là định đưa đồ đến chỗ nào đó, cô lựng lẽ đi theo nói không chừng có thể tìm được tận ổ. Tô Mặc Nhiên đi theo ông ta một đường đều ẩn núp, chờ đến đường phố, cô tìm mũ đội mang theo, kéo thấp vành nón che kín nửa gương mặt.

Đi hồi lâu, người đàn ông vóc dáng thấp cuối cùng dừng lại bên ngoài một tiểu viện yên tĩnh.

Chỉ thấy ông ta tháo giỏ trúc sau lưng xuống, giơ tay lên gõ cửa.

Cửa mở ra, một người đàn ông khác ra ngoài cùng ông ta mang giỏ trúc đi vào.

Cô núp ở bên quan sát tiểu viện này, ngoài mặt rất đơn giản không có gì khác các nhà khác bên cạnh, chính là bức tường cao hơn nhà người khác một chút. Bình thường bức tường không phải dùng để chống trộm sao? Tô Mặc Nhiên cảm thấy bọn họ đây là giấu đầu lòi đuôi, đây không phải rõ ràng nói cho người ta biết trong tiểu viện này có thứ gì đáng giá sao.

Chường mười lăm phút sau, người đàn ông vóc dáng thấp lại đi ra, lần này đi tay không, đoán chừng đồ vật đã bị thu lại, nếu như cô đoán không lầm nơi đây nhất định là nơi nhóm người kia cất giấu tang vật.

Chờ người đàn ông vóc dáng thấp rời đi, người đàn ông mở cửa cho ông ta lại đóng cửa lại.

Tô Mặc Nhiên chạy một vòng quanh tường rào tiểu viện này, tìm một góc hẻo lánh, chạy lấy đà mấy bước nhẹ nhàng nhảy một cái liền lên đầu tường, không ngờ có một ngày cô cũng có bản lĩnh làm đầu trộm đuôi cướp.

Vào tiểu viện, cô bước chân nhẹ nhàng đi tới ba gian nhà ngói trong viện. Nhà mở cửa ra, cô núp dưới chân tường nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy người đàn ông mở cửa đó đang nằm trên ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay không ngừng gõ tay vịn, trong miệng còn ngâm nga một ca khúc đơn giản.

Cô quan sát cẩn thận một chút, cả viện dường như chỉ có một mình ông ta.

Vậy thì dễ làm, cô xoay tay phải lại lấy một bình sứ từ trong không gian ra, là chủ nhân không gian đời trước lưu lại, là một loại thuốc mê dạng bột phấn, tên là “Tùy Phong”, thuốc mê này chỉ cần thổi một chút vào trong không khí, bị người hút vào, cho dù là người đàn ông cường tráng đến đâu cũng phải hôn mê trong thời gian một giờ trở lên.

Tô Mặc Nhiên uống một ngụm linh tuyền trước, để cho mình cũng đừng bị mê ngã. Cô đổ ra một chút thuốc bột vào trong lòng bàn tay sau đó lợi dụng nội lực vẩy bột thuốc vào trong nhà.

Chỉ chốc lát sau tác dụng của thuốc dần phát tác, người đàn ông trên ghế dựa dần xụi lơ trên ghế rơi vào trạng thái ngủ say.

Đợi trong chốc lát, xác định người đàn ông kia thật sự hôn mê sâu, cô đứng lên vỗ tay một cái, nghênh ngang đi vào.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

Avatar
Dung Nguyen21:06 19/06/2019
Sao thấy kết buồn quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK