Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặc dù Tống Khai Minh nói anh ta có bao nhiêu bất đắc dĩ, Liễu Nghiên Vũ cuối cùng vẫn còn ly hôn với anh ta, một cọng rơm cuối cùng ép hỏng cuộc hôn nhân của bọn họ là một bức điện báo đến từ kinh thành.

Tần Tố Ngọc mang thai.

Bức điện báo này khiến tất cả giải thích của Tống Khai Minh biến thành châm chọc, ánh mắt Liễu Nghiên Vũ nhìn anh ta giống như nhìn món đồ cực kỳ bẩn thỉu, điều này khiến cho anh ta cảm thấy nhếch nhác khó chịu, nghĩ tới những chuyện kia lại phát hiện đã không cách nào mở miệng.

Ngày bọn họ ly hôn, Đông Bắc rơi xuống trận tuyết đầu tiên, bông tuyết bay lả tả bay múa đầy trời, chỉ chốc lát sau cả vùng đất liền trùm lên một màu trắng bạc, khắp nơi đều là màu trắng sạch sẽ, toàn bộ thế giới đều có vẻ sạch sẽ, linh hoạt kỳ ảo.

Bông tuyết bay múa đầy trời chiếu rọi trong lòng Liễu Nghiên Vũ, trái lại vẻ mặt hết sức bình tĩnh, bình tĩnh đến làm cho người ta sợ hãi.

Những năm bảy mươi, ly hôn là chuyện thật sự rất cần dũng khí.

Buổi tối ba người bọn họ cùng trùm chăn nằm trên giường gạch nói chuyện phiếm, Tôn Hiểu Mỹ không dám để cho Liễu Nghiên Vũ ngủ một mình, chỉ sợ cô ấy sẽ nghĩ lung tung làm ra chuyện gì không kịp hối hận.

Tôn Hiểu Mỹ khuyên Liễu Nghiên Vũ không nên quá đau lòng nhịn hỏng thân thể, vì tên đàn ông nát đó không đáng giá.

Liễu Nghiên Vũ nói cô thương tâm khổ sở không phải bởi vì người đàn ông kia.

Thật ra thì cô và Tống Khai Minh ở chung một chỗ chính là trong thời gian một năm, hai năm trước khi kết hôn vẫn luôn là Tống Khai Minh theo đuổi cô, sau khi kết hôn cô mới chính thức đặt Tống Khai Minh vào trong lòng.

Thời gian một năm này nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, tình cảm giữa cô và Tống Khai Minh còn chưa sâu sắc đến mức không có anh ta đến chết cũng không thay đổi. dfienddn lieqiudoon

Cô thương tâm khổ sở như vậy không phải bởi vì Tống Khai Minh phản bội, mà thất vọng với đàn ông và tuyệt vọng với tương lai.

Đàn ông rõ ràng một giây trước vẫn còn thề non hẹn biển tình nồng ý mật với mình, một giây tiếp theo lại có thể lời ngon tiếng ngọt thậm chí còn bò lên giường với người phụ nữ khác.

Anh ta nói anh ta không thể tự làm chủ, là bởi vì cha mẹ lấy cái chết ra ép buộc, thật sự buồn cười.

Người khác có thể ép buộc anh ta gặp mặt cô ta, còn có thể ép buộc anh ta cởi áo tháo dây lưng vác súng ra trận sao?

Đàn ông khác súc sinh ở chỗ chính là đàn ông có tư tưởng, có thể khống chế hành vi của mình, mà đàn ông không quản được nửa người dưới của mình tính là đàn ông gì, khác súc sinh ở điểm nào.

Mà Tống Khai Minh không chỉ là súc sinh không quản được nửa người dưới của mình, còn là một kẻ hèn nhát điển hình, làm việc sai không dám thừa nhận lại đẩy trách nhiệm đến trên người cha mẹ, dám làm không dám nhận càng khiến cho cô khinh thường. Cô không chỉ giận anh ta phản bội lời thề lúc bọn họ yêu nhau, càng giận chính mình lại có mắt không tròng chọn tới chọn lui lại chọn thứ mặt hàng như vậy, còn ngủ chung với anh ta hơn một năm, bây giờ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy mắc ói.

Còn có chính là những năm bảy mươi này cũng không khoan dung với phụ nữ đã ly hôn, địa vị rất thấp. Chỉ có rất ít người sẽ lý trí với chuyện ly hôn như vậy, đại đa số người đều sẽ không quan tâm tại sao bạn ly hôn, chỉ cần đã từng ly hôn sẽ có điểm nhơ, lúc tái hôn cũng rất khó tìm được một đối tượng tốt. Cho dù là mẹ chồng hay mẹ đẻ nhà ai đều không đồng ý tìm con dâu đã từng ly hôn, thái độ của cha mẹ thường quyết định mấu chốt thành bại hôn nhân. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Tình huống như vậy hiếm có người phụ nữ đã từng ly hôn nào đồng ý tái giá, đặc biệt là ở nông thôn, nếu như có đứa bé tình nguyện giữ lấy đứa bé cả đời.

Dưới tình huống như thế, Liễu Nghiên Vũ càng cảm thấy tiền đồ hoàn toàn tối tăm.

Sau khi thất bại với đàn ông, Liễu Nghiên Vũ bộc phát khát vọng được người thân an ủi, cuối cùng viết thư nói chuyện với cha mẹ trong nhà chuyện mình ly dị cùng với tình trạng gần đây của mình, cha mẹ già nóng lòng con gái yêu lập tức ngồi xe lửa chạy tới Đông Bắc.

Lại nói Tống Khai Minh, sau khi ly hôn, ngày hôm sau anh làm thủ tục dọn dẹp đồ đạc trở về kinh thành, nếu không trở về bụng của Tần Tố Ngọc sẽ không giấu được. Anh để áo bông và tiền trên khoản mục trong thôn của mình lại cho Liễu Nghiên Vũ, sau khi Liễu Nghiên Vũ biết lấy yên tâm thoải mái.

Nghe nói lúc Tống Khai Minh đi bị đánh úp không ngờ, bi người dùng bao tải bịt kín đánh cho tê người một trận, ngay trên đường anh ta ngồi máy kéo lên thị trấn ở thôn bên cạnh.

Sau khi Tôn Hiểu Mỹ biết được luôn miệng khen hay, không biết vị anh hùng hảo hán kia là ai giúp cô ra cơn tức này. Tôn Hiểu Mỹ đã sớm muốn đánh Tống Khai Minh, chỉ có điều vẫn luôn không tìm được cơ hội.

Liễu Nghiên Vũ nghe được mắt lóe lên, cúi đầu trầm tư.

Mặc kệ Tống Khai Minh như thế nào, thời gian vẫn còn tiến lên. Tuyết đọng bám dày đặc toàn bộ vùng đất, khắp nơi đều trắng xóa một mảnh, nhiệt độ hạ xuống dưới không độ, bây giờ có rất ít người ra ngoài hoạt động, vốn đều làm mèo đông trong nhà.

Trong phòng đốt kháng hết sức ấm áp, bên trong phòng có một cái kệ gỗ cao ba tầng, trên mỗi tầng để một cái chậu gỗ to lớn, trong chậu gỗ là màu xanh biếc khả quan, màu này ở Đông Bắc nhìn thấy màu xanh lá cây khó được cỡ nào.

Trồng rau dưa ở trong phòng là do Tô Mặc Nhiên đọc tiểu thuyết lấy được dẫn dắt, nhân vật chính trong sách dùng phương pháp này trồng ra rau xanh trong mùa đông từ đó rất được hoan nghênh, cô cũng quyết định thử một lần.

Tìm ba bốn chậu gỗ lớn, một chậu trồng hành tỏi một chậu trồng rau cải một chậu trồng rau hẹ, mỗi ngày tỉ mỉ chăm sóc hơn nữa dùng nước giếng không gian tưới mới thành công nhú lên chồi xanh, bây giờ đã có dáng vẻ xanh um tươi tốt. di3n~d@n`l3q21y"d0n

Không ít người biết cô trồng ra rau xanh về nhà cũng nhìn quả bầu mà vẽ gáo, không ít người cũng trồng ra ngoài, chỉ có điều mọc không được tươi tốt như cô, cô chọn lựa mấy nhà chăm sóc tương đối tỉ mỉ len lén tưới nước giếng lên cho chúng, thoạt nhìn không khác cô lắm, dần dần rau xanh nhà cô cũng không bị người ta để ý như vậy.

Mùa đông thích hợp ăn lẩu nhất, nước canh đỏ nóng, thịt tươi ngon hoặc cắt miếng hoặc cắt khối không ngừng nhúng vào trong nồi nước canh, cá viên trắng nõn từng viên tròn mập, lại nhúng thêm một ít rau xanh nhẹ ngon miệng, một nồi nước quả thật là món ngon trên đời.

Ba người núp trên giường gạch ấm áp dễ chịu, vây quanh cái lẩu trên kháng không ngừng đưa đũa.

“Thật cay, thật cay.”

“Ăn thật sảng khoái.”

“Nước… Nước…”

Đúng lúc ba người ăn đến lửa nóng thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

“Lúc này ai tới nhỉ?” Liễu Nghiên Vũ buông đũa xuống hỏi.

“Nhìn một chút chẳng phải sẽ biết, hai chị ăn trước đi, em đi xem một chút.” Tô Mặc Nhiên nhảy xuống kháng, khoác thêm áo khoác ngoài, đi ra ngoài mở cửa.

Cửa vừa mở ra, một đôi vợ chồng trung niên đứng ở phía ngoài, khoác áo khoác quân phục thật dày đội mũ, trên đất đặt ba cái ba lô cực lớn, dáng vẻ rất mệt mỏi phong trần.

Tô Mặc Nhiên vội vàng mời hai người vào phòng, người đàn ông xách ba lô đi vào.

“Xin hỏi Liễu Nghiên Vũ ở đây đúng không?” Người phụ nữ mở miệng hỏi.

“Dạ, chị Nghiên Vũ ở đây, hai bác là?”

“Chúng tôi là cha mẹ của Nghiên Vũ, con bé có ở đây không?” Người phụ nữ vừa nghe con gái mình ở đây, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tìm được.

“Hóa ra là chú dì, chị Nghiên Vũ ở đây, đang ở trong phòng ăn lẩu, chú dì đi theo cháu.”

Cha mẹ Liễu Nghiên Vũ chạy hơn mười ngày đi đường cuối cùng đã tới.

“Tôn Hiểu Mỹ, cá viên đó là tớ nhìn thấy trước.” Còn chưa vào trong phòng đã nghe thấy Liễu Nghiên Vũ kêu to một tiếng.

“Là tớ gắp trước, tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao ương *, không phải cậu không biết.” Tôn Hiểu Mỹ nói đúng lý hợp tình.

(*) tiên hạ thủ vi cường = ra tay trước được lợi, hậu hạ thủ tao ương = ra tay sau bị thiệt thòi

“Cậu… Cậu…”

Mắt thấy hai người tham ăn này lại định cãi vã, Tô Mặc Nhiên một phát vén rèm cửa thật dày lên nói: “Chị Nghiên Vũ, chị xem ai tới.”

“Ai vậy…”

“Cha… Mẹ…”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

BÌNH LUẬN FACEBOOK