Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Dừng tay.”

Tô Mặc Nhiên mới vừa đi ra cửa chỉ thấy một người đàn ông trung niên định đẩy ngã bà Lưu xuống đất, vội vàng đi lên trước đỡ, bà Lưu lớn tuổi, người lớn tuổi xương đặc biệt giòn dễ bị gãy xương, nếu để cho bà cứ ngã xuống như vậy không thể không ngã gãy chân hoặc cánh tay, cô đỡ lấy bà Lưu đứng vững ở phía sau.

“Lý Dân, ông ăn no không có chuyện làm chạy đến cửa nhà tôi đùa giỡn cái gì, chuẩn bị xong tiền rồi?” Tô Mặc Nhiên mắt lạnh nhìn người đàn ông trước mắt nói.

“A hừ, con nhóc như mày còn muốn để cho tao đền tiền, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, muốn để cho tao đền tiền, không có cửa đâu.” Vừa nhắc tới đền tiền, cơn tức của Lý Dân lập tức dâng trào, hừ, cõi đời này người có thể để cho ông đền tiền còn chưa ra đời đâu, ông cũng không đền, ông thật sự muốn xem, con nhóc con không cha không mẹ này có thể có cách gì với ông.

Tô Mặc Nhiên nhìn dáng vẻ lưu manh tao không bồi thường tiền cho mày thì mày có thể làm gì tao của Lý Dân thì giận quá hóa cười.

“Con nhóc con này, mày cười cái gì.” Lý Dân bị con nhóc này cười đến sợ hãi trong lòng, sao con nhóc này một ngày không thấy không giống như trước kia.

“Cười ông không nhìn rõ tình thế, ông đánh người bị thương ngay trước mặt mọi người, trưởng khu phố phán ông đền tiền ông lại dám quỵt nợ, ông đây là hành vi gì, nói lớn chuyện ra ông chính là tổn hại luật pháp phá hư đoàn kết ổn định xã hội, nói nhỏ ông chính là không cho trưởng khu phố mặt mũi, lời trưởng khu phố nói ông cũng dám chống lại ngay trước mặt, lá gan không nhỏ.” Tô Mặc Nhiên khoan thai thong thả nói nói.

“Mày… Mày con nhóc kia, đừng tưởng rằng mang trưởng khu phố tới dọa tao...tao mà sợ ngươi, tao không ăn dáng vẻ này.”

“Mày được đấy Lý Dân, hôm nay mày thuần túy tới để gây chuyện đúng không, đừng tưởng rằng nhà con bé không có người lớn thì mày có thể bắt nạt cô, muốn bắt nạt trước qua cửa của tao đây.” Tính cách bà Lưu cũng dữ dội, nói xong liền vén tay áo lên xông tới, Tô Mặc Nhiên lập tức kéo bà cụ, nếu thật sự để cho bà cụ xông ra xảy ra chuyện không hay thì làm sao.

“Bà Lưu, đừng xúc động, đừng xúc động.”

“Bà đồ bà già, bà già không chết này, đồ vô dụng, còn muốn vì chút tiền bồi thường như vậy của tôi mà liều mạng với tôi, hừ, bà đánh thắng được tôi sao? Phụ nữ chính là vô dụng.” Lý Dân chê cười nói, nói xong còn thuận mồm nhổ nước miếng.

Người xem chung quanh càng tới càng nhiều, không ít người cũng đứng ở bên cạnh chỉ chỉ chỏ chỏ, chỉ có điều không ai đi lên giúp một tay, thời đại này chính là như vậy, một khi nhà có người bị phê đấu, người có liên quan tới nhà như vậy người ta sẽ phủi sạch quan hệ chỉ sợ bị dính líu.

“Lý Dân, chủ tịch Mao đã nói, ‘Phụ nữ phải gánh nửa bầu trời’, ông khinh thường phụ nữ như vậy chính là xem thường chủ tịch Mao.” Ở trong thập niên này cao nhất là chủ tịch Mao, xem thường chủ tịch Mao là tội danh rất lớn.“Con nhóc mày nói bậy, tao khinh thường phụ nữ khinh thường chủ tịch Mao khi nào?” Lý Dân nghe xong nóng nảy.

“Ông vừa mới nói phụ nữ chính là vô dụng, không phải xem thường phụ nữ thì là gì? Ông còn định chống chế, người xung quanh đây nghe được lời ông nói đều nhiều đó.” Tô Mặc Nhiên nghĩ tới nhất định phải chụp cái mũ này xuống cho ông ta.

“Tao…, đó là tao nói sai, con nhóc mày đừng có mà quan trọng hóa vấn đề lên.”

“Lý Dân, hôm nay tôi đặt lời ở đây, ông đánh tôi đây là chuyện vô cùng chính xác, trưởng khu phố cũng nói kêu ông bồi thường tiền, tôi thân con gái đi nơi xa như vậy lạ nước lạ cái, không có một chút tiền phòng thân sao được chứ? Ông nói đúng không? Tôi lập tức đi Đông Bắc cũng không biết khi nào mới có thể trở về, ông đền bù cho tôi một chút, chuyện này cứ tính như vậy, nếu không tôi với ông không xong, thỏ nóng nảy còn cắn người đấy.”

Nói xong cô từ từ đi tới bên người Lý Dân dùng âm lượng chỉ hai người nghe được nói: “Tôi chính là biết ông để ý tới lọ thuốc hít của ông nội tôi, nhà ông khẳng định cũng có đồ không thể nói cho người ta biết, ông dám không đền cho tôi tôi sẽ đi nói cho hồng vệ binh biết nhà ông có đồ chủ nghĩa tư bản phản động, cho dù ông giấu được kỹ hơn nữa, tôi cũng có thể nhét một hai món đồ vào cho ông, đến lúc đó đã có thể nói không rõ ràng.”

“Mày… Mày… Mày nói bậy…” Lý Dân lập tức đỏ tròng mắt.

“Tôi có nói bậy hay không lục soát một chút sẽ biết, nếu không bây giờ tôi sẽ lập tức đi tìm hồng vệ binh.” Cô nói xong liền định đi ra ngoài. d1en d4nl 3q21y d0n

“Đợi chút… mày, mày muốn bao nhiêu?” Đến bây giờ Lý Dân biết không phải là lúc hành động theo cảm tính, bây giờ ông cực kỳ hối hận đã tới đây một chuyến, sớm biết bồi thường chút tiền là xong.

“Vậy phải xem thành ý của ông, xem xem một nhà sáu miệng ăn nhà ông đáng bao nhiêu!”

“Mày…” Lý Dân có phần không dám tin, ông lại bị một con nhóc gài bẫy.

“Tôi khuyên ông đừng ra vẻ, dù sao bây giờ tôi một thân một mình, chân trần không sợ mang giày, đến lúc đó tôi muốn là ra chuyện cá chết lưới rách gì, một đền sáu, tôi cũng không lỗ, lại nói tôi đi Đông Bắc xa xôi như vậy cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể trở về, ông càng không cần lo lắng, tự ông suy nghĩ thật kỹ đi, tin tưởng ông là một người thông minh, à, đúng rồi, tốt nhất tìm giúp tôi nhiều tem phiếu lương thực thông dụng một chút.” Nói xong cũng không nhìn ông ta, đỡ bà Lưu đi tới nhà họ Lưu.

Ngày hôm sau Lý Dân quả nhiên đưa tới thứ mà cô cần, tem phiếu lương thực năm mươi cân một trăm phiếu, thông dụng cả nước, còn có một vài tem phiếu vải địa phương, cộng thêm ba ngàn đồng. Phí bịt miệng lần này quả nhiên ra bút lớn, Tô Mặc Nhiên cười khanh khách đón nhận, hơn nữa bảo đảm chuyện không nên nói tuyệt đối sẽ không nhiều lời một chữ.

Thời gian tiếp theo cô liền bắt đầu đi mua đồ cần mang tới Đông Bắc, vật liệu trong không gian không ít, mặc dù có chút đồ không thể dùng nhưng có vài thứ sau khi thay đổi hình dạng vẫn có thể dùng, vì vậy đồ cần mua cũng không phải rất nhiều.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

BÌNH LUẬN FACEBOOK