Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi đội trưởng đội sản xuất Trương Kiến Quốc vội đưa khẩu phần lương thực cho Tô Mặc Nhiên đến cô vừa đúng thu dọn xong, trải chăn lên giường gạch, quần áo bỏ vào trong hòm gỗ lớn, đồ rửa mặt và đồ dùng hằng ngày đều bày ra.

“Đội trưởng tới.” Mặc Nhiên vừa mới thu dọn xong liền nghe thấy Tôn Hiểu Mỹ ở ngoài cửa kêu một tiếng.

“Ừ, tiểu Liễu như thế nào? Đã khá hơn chưa?” Hôm nay Liễu Nghiên Vũ xin nghỉ không làm việc, nói thân thể không thoải mái, những cô nhóc này cũng không dễ dàng xa xứ tới chỗ bọn họ, dưới tình huống bình thường chỉ cần không đáng kỷ luật có thể giúp một phen bọn họ sẽ giúp một phen.

“Uống nước đường đỏ thím Lý cho hiện giờ tốt hơn nhiều, ngày mai có thể bắt đầu làm việc rồi.”

“Vậy thì tốt, cô nói với cô ấy chăm sóc cho nhau một chút.”

“Tôi biết rõ, đội trưởng.”

“Thanh niên trí thức mới tới đâu? Thu dọn xong chưa?”

“Đội trưởng, tôi đã thu dọn xong.” Mặc Nhiên nghe bọn họ nói chuyện, lập tức thu dọn một chút rồi đi ra.

“Vậy thì tốt, nếu có vấn đề gì cứ nói thẳng, đến chỗ chúng tôi không cần khách khí, đây là khẩu phần lương thực trong đội chia cho cô.” Nói xong chỉ chỉ túi bên chân.

“Thật phiền cho đội trưởng còn cố ý đi một chuyến.”

“Nói chi vậy.”

“Đội trưởng, tôi muốn hỏi thăm anh một người, chính là ông cụ Trương - Trương Hoài Dật - bạn của ông nội tôi, tôi muốn hỏi thăm một chút nhà của ông ấy đi như thế nào?”

“Cô tìm giáo viên Trương à, hiện giờ ông ấy chắc còn lên lớp dạy mấy đứa bé, nhà ông ấy ở đầu thôn tây, từ chỗ thanh niên trí thức các cô đi thẳng con đường trước mặt này về phía tây, nhà thứ tư đếm ngược là đến, nhưng hiện giờ nhà ông ấy chắc không có ai ở nhà, cô muốn đi tốt nhất chờ tối nay. Cô chính là cháu gái của người bạn lâu năm của giáo viên Trương hả, ông ấy đã sớm nghe nói cô phải tới nhưng thời gian cụ thể thì không biết, không ngờ đã tới.” Trương Kiến Quốc tương đối quen thuộc Trương Hoài Dật, ông ấy là giáo viên tiểu học trong thôn, mặc dù cũng là người của thôn nhưng lúc còn trẻ đi ra ngoài, nghe nói trước kia là giáo viên đại học, mấy năm gần đây huyên náo gay gắt mới tránh trở lại.

“Đội trưởng Trương, cám ơn anh, tôi sẽ chờ đến trễ một chút lại đi.”

Tiễn đội trưởng Trương, Mặc Nhiên đi vào nhà chuẩn bị quà tặng, lần đầu tiên tới cửa đi tay không luôn không tốt, mang một chút gì đó tốt hơn. Hái được sáu quả táo từ trong không gian, mở một hộp bánh bích quy, mấy gói tửu quỷ hoa sinh *, chia ra dùng giấy dầu sạch sẽ gói lại, ngẫm nghĩ lại tìm một chai rượu đế, vì sợ lộ ra khiến mắt mọi người đều rách ra. Thời đại này của cải hiếm hụt, đồ nọ kia chắc không sai biệt lắm, mang nhiều dễ bị hoài nghi.

(*) Tửu quỷ hoa sinh: Tên món đậu phộng sấy, đặc sản Tứ Xuyên. (Hoa sinh = đậu phộng)

Chuẩn bị xong quà tặng đi nhà họ Trương, đột nhiên nghĩ tới Liễu Nghiên Vũ nhà đối diện. Khi tới tháng cảm giác tương đối khổ sở, đặc biệt là người đau bụng kinh nghiêm trọng, theo lý thuyết sau khi kết hôn sẽ có chuyển biến tốt rất lớn, sao Liễu Nghiên Vũ này vẫn đau đến không xuống giường được?

Lấy ra một chai thủy tinh từ trong không gian, ban đầu khi biết phải tới Đông Bắc cô liền nhờ bà Lưu tìm vài chai giúp cô, trong không gian của cô có rất nhiều túi chườm nóng không tiện lấy ra dùng, tìm mấy chai thủy tinh che giấu tai mắt mọi người cũng tốt. Khi tới tháng chườm lên bụng, sẽ cảm thấy thoải mái rất nhiều. Lại tìm một gói đường đỏ, dùng giấy dầu gói một nửa.

Mang theo hai món đồ đi tới cửa đối diện.

“Chị Hiểu Mỹ, em có thể đi vào không?” Giơ tay lên gõ cửa hỏi.

“Vào đi.”

Đẩy cửa đi vào, gian ngoài không có ai ở, chỉ có một tủ sách hai cái ghế, trên bàn để hai bản trích lời chủ tịch Mao và một vài bộ sách cách mạng, trên giường gạch để hòm và một chút đồ lộn xộn. Liễu Nghiên Vũ ngủ ở phòng trong, Tôn Hiểu Mỹ ngồi bên giường đất nói chuyện với cô ấy.

“Chà, Tô Mặc Nhiên em lại có chai thủy tinh, thật sự quá tốt, thứ này không dễ dàng lấy được. Nghiên Vũ tớ sẽ đổ nước cho cậu, chườm ở trên bụng, cậu nhất định sẽ thoải mái.”

Tôn Hiểu Mỹ nhìn thấy chai thủy tinh lập tức kích động, cô đã sớm muốn đi tìm bình thủy tinh rồi, đáng tiếc vẫn không tìm được.

“Sao lại không biết xấu hổ như vậy.” Liễu Nghiên Vũ không ngờ cô gái mới tới lại hào phóng như thế.

“Không sao, chị cầm dùng đi, em mang theo mấy cái, em sợ nơi này mùa đông trời lạnh cố ý để hàng xóm tìm nhiều chai giúp em.”

“Đúng vậy, mùa đông nơi này đặc biệt lạnh, mặc dù có đốt kháng nhưng tối ngủ vẫn phải che kín chăn, nếu như có chai thủy tinh không sợ, ít nhất có thể ấm áp chân.” Tôn Hiểu Mỹ hiển nhiên bị lạnh sợ, âu sầu trong lòng nói.

“Em còn có ba chai, đợi lát nữa đưa cho chị một chai.”

“Như vậy sao được, chị nói chơi thôi.” Tôn Hiểu Mỹ vừa nghe Mặc Nhiên đưa cho cô một bình thủy tinh lập tức lắc đầu một cái.

“Không sao, dù sao em có hai chai đủ dùng rồi, em cứ lấy một chai đi, nếu không đến lúc đó chúng ta cùng một căn nhà, của em chăn nóng hừng hực lại để cho chị ngủ chăn lạnh, ý tứ không được tốt lắm, giữa bạn bè không phải cần trợ giúp lẫn nhau sao.”

“Được, chị kết giao với người bạn này, chị liền cầm chai thủy tinh, mùa đông nơi này thật sự quá lạnh, chị sợ.” Tôn Hiểu Mỹ vỗ vỗ bộ ngực nói.

Tôn Hiểu Mỹ cầm chai thủy tinh đi đổ nước nóng, Mặc Nhiên đưa nửa bao đường đỏ cầm trên tay cho chị ấy để chị ấy tiện thể pha một chén nước đường đỏ, hai bút cùng vẽ. Tôn Hiểu Mỹ mừng rỡ đến vỗ vai Mặc Nhiên nói lời tâm giao, về sau ở chỗ này cô làm chỗ dựa, không ai dám bắt nạt Mặc Nhiên.

Năm nay Liễu Nghiên Vũ hai mươi mốt tuổi, là một người đẹp tiêu chuẩn, ba năm trước đây hạ phóng tới đây, nghe nói chồng cô vừa thấy cô đã yêu khổ sở theo đuổi hai năm mới cuối cùng ôm được người đẹp về. Liễu Nghiên Vũ là ma nữ trong nhà, phía trên có ba người anh trai, điều kiện gia đình không tệ. Cả cha mẹ đều là người có học, cũng coi như thư hương môn đệ, từ cái tên của cô cũng có thể thấy được, nếu như không có học thức ai sẽ lấy cái tên giàu có ý thơ như thế này, đại khái cũng sẽ đặt Mỹ Lệ, Thúy Bình, Quế Hoa v.v… Thôi.

Liễu Nghiên Vũ ở nhà tương đối được cưng chiều, trong nhà chỉ có mình chị ấy là con gái, khi hạ phóng tới đây trong nhà tương đối lo lắng, thường xuyên sẽ viết thư hoặc gửi ít thứ qua bưu điện. Khi chị ấy và chồng kết hôn trong nhà không đồng ý, chị ấy dám tiền trảm hậu tấu làm thủ tục kết hôn, giận đến trong nhà cắt đứt liên lạc nửa năm, cuối cùng vẫn là cha mẹ không hạ được quyết tâm đã khôi phục lại liên lạc.

Bởi vì người trong nhà thường xuyên gửi ít đồ, chất lượng sinh hoạt của Liễu Nghiên Vũ tốt hơn các thanh niên trí thức khác nhiều. Nhà các thanh niên trí thức khác nào không phải có mấy đứa con, ít thì ba bốn, nhiều thì mười mấy đều có, nào có thể thời thời khắc khắc nhớ kỹ một đứa con, thỉnh thoảng gửi ít thứ coi như không tệ.

Về phần chồng của chị ấy Tống Khai Minh, từ trong lời của hai người bọn họ có thể nghe ra, dáng dấp không tệ biết thương ngừoi, chỉ có điều dường như Tôn Hiểu Mỹ không quá thích anh ta, trong lời nói sẽ có mâu thuẫn theo bản năng. Hai ngày trước trong nhà gửi thư nói là cha anh ta bị bệnh kêu anh ta về nhà một chuyến, không biết vì nguyên nhân gì mà hai vợ chồng lại không cùng nhau về

Lúc Mặc Nhiên đi, Liễu Nghiên Vũ bọc một bao táo đỏ và long nhãn cho cô, nói cám ơn cô đưa bình thủy tinh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

BÌNH LUẬN FACEBOOK