Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày đi Đông Bắc nhanh chóng đã đến, Tô Mặc Nhiên thu dọn tràn đầy hai bao đồ lớn còn có một ba lô nhỏ. Ngày đến ga xe lửa do con lớn nhất của bà Lưu đưa cô đi, bà Lưu nhét thêm vào trong túi xách của cô năm quả táo còn có hai mươi cái trứng luộc nước trà, lại còn thân thiết chuẩn bị một chút cơm nắm cho cô, để cho cô ăn trên đường.

Trong ga xe lửa người đi tập nập, giống như trong tiểu phẩm Tống Đan Đan miêu tả, người tới người đi tấp nập, cờ đỏ phấp phới, pháo nổ lên, chiêng trống vang trời, khắp nơi đều là thanh niên trí thức giống như cô bị hạ phóng đến các địa phương và người nhà tiễn đưa bọn họ. Cô không có ai đưa tiễn, con trai của bà Lưu sau khi giúp cô mang hành lý lên xe lửa đã rời đi, cô chỉ đành một mình ngồi trên giường của mình, vé xe lửa của cô là vé giường nằm phía dưới, vị trí không tệ.

“Tô Mặc Nhiên, tớ nói sao ở sân ga không nhìn thấy cậu, thì ra cậu đã lên trước.” Một cô gái mặc áo khoác màu xanh lá cây quân đội tóc thắt bím đi tới. Cô ấy tên là Lâm Yến, là bạn học cùng lớp với Tô Mặc Nhiên, cùng hạ phóng đến một huyện ở Đông Bắc với cô, chỉ có điều không cùng một trấn, trên dường có người có thể nói một chút cũng không tệ.

“Tớ không có người chào từ biệt nên lên thẳng đây.”

“Đừng đau lòng, cuộc sống mới sẽ bắt đầu.” Lâm Yến nghĩ tới chuyện nhà cô ấy, cũng không biết nên an ủi như thế nào. dinendian.lơqid]on

“Ừ, cuộc sống mới sẽ bắt đầu.”

Một toa xe có tổng cộng bốn giường nằm, giường ngủ của Lâm Yến là chiếc giường ở phía trên cô, chỉ chốc lát sau chủ nhân của hai chiếc giường đối diện bọn họ cũng tới, là hai nam thanh niên, nhìn số tuổi chắc không khác họ nhiều lắm. Đợi thu thập xong, bốn người tự giới thiệu mình, không ngờ bốn người bọn họ đều hạ phóng đến Đông Bắc, hơn nữa còn cùng một huyện, đoán chừng người quản chuyện hạ phóng mua vé cho người hạ phóng đến cùng một chỗ ở cùng với nhau.

Nam thanh niên ở giường dưới đối diện tên là Vương Thạch Lỗi, vóc dáng rất cao, tầm trên dưới một mét chín, khi sinh ra thầy tướng số nói trong mệnh của cậu ấy thiếu thổ (đất), cho nên cha cậu ấy lấy cái tên như vậy cho cậu ấy. Cô thật tò mò, thiếu thổ vì sao phải thêm nhiều thạch (đá) như vậy? Chẳng lẽ tảng đá và đất có liên hệ tất nhiên sao? Bởi vì tảng đá sinh trưởng trong đất? Theo lời Vương Thạch Lỗi thì cậu ấy cũng không rõ ràng lắm. Nam thanh niên giường trên tên là Từ Thường Sinh, cha họ Từ, mẹ họ Thường, trong nhà chỉ có một đứa con như vậy, dáng vẻ rất trắng trẻo ôn hòa lịch sự.

Từ đây ngồi xe lửa đến Đông Bắc phải bốn ngày ba đêm, bốn người dứt khoát cùng nhau cười cười nói nói, thời gian cũng không khó chịu đựng như vậy. Thời đại này ngồi xe lửa khó khăn nhất chính là ăn cơm, đều do mình chuẩn bị đồ ăn, phần lớn đều chuẩn bị một chút lương khô và nước sôi góp nhặt lại tạm chấp nhận liền ăn. Ba người khác chính là như vậy, mang theo bánh màn thầu trứng gà và trái cây.

Tô Mặc Nhiên tốt hơn một chút, cô chuẩn bị một chút bánh rán hành, thịt bằm, củ cải sợi chua cay, trái cây khô, còn có trà lúa mạch. Cô chia trà lúa mạch mình tự làm cho người khác, nước sôi vừa mở ra một mùi thơm đập vào mặt, có vị hơn nước lọc nhiều. Lại lấy thịt bằm và củ cải sợi chua cay ra cho mọi người cùng hưởng, để cho bọn họ kẹp trong bánh màn thầu, hương thịt bằm tương nồng đậm, củ cải chua cay ngon miệng, thức ăn như vậy xem ra vượt ở nhà rồi.

Có không ít người ngửi thấy mùi thơm của trà lúa mạch tiến đến xin, cô cũng không keo kiệt, mỗi người một ít, thấy người bạn nhỏ còn có thể cho chút trái cây khô hoặc kẹo.

Phong cảnh dọc đường giống như đã hình thành thì không thay đổi, trải qua ngày đầu tiên hưng phấn, hai ngày sau trừ ăn cơm ra rửa mặt đi toilet ra đều vùi trên giường nói chuyện phiếm hoặc ngủ, lúc này cũng không có bài tú lơ khơ, nếu không ngược lại có thể chơi đấu địa chủ, đương nhiên điều kiện đầu tiên là bọn họ có gan.

Dọc theo đường đi không ngừng có người xuống xe cũng có người đi lên.

Nhớ lại người xưa từng nói, lên núi xuống nông thông là một lần di chuyển quy mô lớn của loài người trong lịch sử Trung Quốc, đời sau lên núi xuống nông thôn có cách nhìn có tốt có xấu. Có người cho rằng vận động lên núi xuống nông thôn là vì để thanh niên có văn hóa đến nông thôn tiếp thu giáo dục bần nông và trung nông lại tăng cường liên minh công nông cơ sở, giáo dục thanh niên, nỗ lực lớn để loại bỏ phân chia giữa đô thị nông thôn. Có người lại cho rằng lần vận động này chính là lừa gạt nhân dân và hãm hại biến tướng. Ví dụ như vào năm 1978 chủ tịch Mao từng nói: “Quốc gia tốn ba chục tỉ, mua ba thứ không vừa lòng. Thanh niên trí thức không vừa lòng, cha mẹ không vừa lòng, nông dân không vừa lòng.” Rốt cuộc trận vận động này là tốt hay xấu, cô cũng không nói ra được, dù sao sự vật đều có hai mặt, cho dù kết quả như thế nào, đay đều là số mạng cô không cách nào thay đổi. diee ndda fnleeq uysd doon

Xe lửa trải qua ba ngày chạy băng băng cuối cùng chậm rãi đến ga, nơi này chính là nơi cô sản xuất sinh hoạt trong tương lai, hoàn toàn khác với thành thị mình sống ở kiếp trước, bước xuống xe lửa, Tô Mặc Nhiên có vẻ mong đợi với tương lai.

Chào từ biệt với ba người khác, Tô Mặc Nhiên mang theo hành lý của mình rồi lên xe ô tô đi về phía trấn Miếu Sơn. Chuyến xe này chạy qua trấn Bạch Dương đến trấn Miếu Sơn, trấn Hoài Thủy, đại đa số trên xe đều là thanh niên trí thức được phân đến ba trấn này, còn có một số ít là dân địa phương, tất cả mọi người bao lớn bao nhỏ không ít đồ, trên xe có vẻ đặc biệt chật chội, cũng may bây giờ trời sắp lạnh, nếu không mùi này khẳng định tương đối khó ngửi.

Cô làm quen với thanh niên trí thức Thạch Cương cùng đi thôn Trương gia trấn Miếu Sơn ở trên xe, là một cậu thanh niên trung hậu nội tâm, thân hình to lớn hơi sức rất lớn. Bởi vì trong nhà có việc về nhà thăm người thân mới vừa trở lại. Thạch Cương thấy cô là thanh niên trí thức cùng thôn nên rất chăm sóc cô, giúp cô xách theo hai bọc hành lý lớn, cô hỏi thăm một chút tình huống căn bản của thôn Trương gia, tránh cho hai mắt đen thui cái gì cũng không biết.

Sau khi đến trấn Miếu Sơn đến thôn Trương gia còn có một quãng, đi bộ phải chừng một giờ, nếu như vô tình gặp xe trâu của người trong thôn hoặc máy kéo sẽ nhanh một chút. Sau khi đến trạm cô giúp Thạch Cương để ý hành lý, Thạch Cương đi tìm một chút xem có xe của người trong thôn hay không. Vô cùng may mắn, đội máy kéo trong thôn có một chiếc máy kéo vừa lúc ở trấn trên, Thạch Cương lập tức kêu cô mang hành lý đi tới.

Máy kéo mang theo người trong thôn đến trấn trên làm việc, phải đợi tất cả mọi người đến đông đủ mới có thể trở về, đại đa số người trong thôn tới trấn trên mua đồ, cũng có một ít người đến bán đồ, thời điểm này kinh doanh kinh tế trên cơ bản đều ở hợp tác xã và trạm thu mua.

Sư phụ lái máy kéo là một chú rất hiền hòa, đàn ông Đông Bắc điển hình, nhiệt tình sảng khoái, biết Tô Mặc Nhiên là thanh niên trí thức hôm nay mới đến lập tức trò chuyện với cô. Hai người đều là người sảng khoái nói chuyện nói đến hợp ý, cảm giác xa lạ mới tới nơi đất khách của Tô Mặc Nhiên dần dần biến mất…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

Avatar
Dung Nguyen21:06 19/06/2019
Sao thấy kết buồn quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK