Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghe giải thích của cô, Trần Tú cực vui mà khóc, cho dù như thế nào chỉ cần có thể tốt lên là được, bệnh này đã hành hạ thảm ông xã bà, bà cũng bị chịu tội không ít bởi vì căn bệnh này.

“Bà xã, đừng khóc, em xem không phải đều tốt sao…” Trương Diệu Huy ôm bả vai Trần Tú nhẹ nhàng an ủi, mấy năm nay bà xã đi theo ông chịu không ít khổ.

Tô Mặc Nhiên lau sạch sẽ ngân châm thu lại, thu hết hòm thuốc nhỏ của mình.

Từ Tường một lần nữa nhận thức y thuật của Tô Mặc Nhiên lại nâng cao một bậc, có lẽ cô thật sự biết bệnh của anh, có lẽ cũng có biện pháp chữa khỏi, anh định qua năm lại nói chuyện này với ông nội, anh cảm thấy Tô Mặc Nhiên sẽ không có vấn đề.

Buổi trưa mọi người ăn sủi cảo, có hai loại nhân rau hẹ nhân thịt và dưa chua nhân thịt. Bà Trương vẫn còn gói một xu và năm xu đã rửa sạch sẽ vào trong sủi cảo, nếu ai ăn được cả một năm sang năm sẽ có vận tốt.

Tô Mặc Nhiên ăn được một đồng năm xu, cô lau sạch sẽ đồng xu giữ làm kỷ niệm. Về sau có rất ít người gói tiền xu vào trong sủi cảo, mọi người đều cảm thấy tiền xu làm tiền tệ lưu thông quá không sạch sẽ, hơn nữa cũng sợ người già và trẻ nhỏ không cẩn thận nuốt tiền xu vào.

Buổi tối ăn lẩu, canh gà rừng làm nước dùng thơm ngon, món ăn đi kèm có thịt gà, thịt heo, cá viên, rau chân vịt, tỏi, cải trắng, cải củ, miến. Một nhóm người vây quanh một nồi lẩu nóng hôi hổi, mấy người đàn ông nâng ly cạn chén, mời rượu vung quyền, phụ nữ canh chừng nồi thỉnh thoảng thêm chút đồ ăn vào bên trong Tô Mặc Nhiên chăm sóc tiểu Trí Viễn, gắp cho thằng bé chút đồ ăn bé không với tới, cảnh tượng náo nhiệt ấm áp.

“Nào Tô Mặc Nhiên, chúng ta tới uống một ly, anh mời em.” Thạch Cương đột nhiên bưng ly lên nói với cô.

“Sao lại đột nhiên đòi mời rượu em?” Tô Mặc Nhiên bưng ly lên, hiện giờ cô uống rượu có tửu lượng bình thường không cao. d1en d4nl 3q21y d0n

“Vì cái gì anh không nói, trong lòng đều hiểu, dù sao phải cám ơn em.” Thạch Cương tỏ vẻ “Em hiểu được”.

“Em cũng không phải giúp anh, nếu không phải thấy anh là người không tệ, em mới lười để ý, về sau nếu được đừng quên em.” Thạch Cương là người chính trực cương nghị, đối xử với Liễu Nghiên Vũ đó chính là khăng khăng một mực, theo quan sát của cô, Liễu Nghiên Vũ cũng không phải thờ ơ, bằng không sao cô dám tùy tiện giúp một tay.

“Được, nếu được em chính là đại ân nhân của Thạch Cương anh, anh trước cạn vì kính.” Nói xong bưng ly lên một hơi uống cạn sạch tất cả rượu trong ly.

“Mấy đứa đang nói gì vậy? Mặc Nhiên, chú cũng muốn mời cháu một ly, chân chú đây hôm nay làm phiền cháu, bằng không chú còn chịu tội đó, nào, chú cũng kính cháu một ly.” Trương Diệu Huy cũng bưng ly lên mời rượu cô.

“Chú Trương chú quá khách khí, bác sỹ lòng cha mẹ, lại nói cháu tới Đông Bắc cũng được ông Trương chăm sóc không ít, nên là vậy, sao có thể để chú mời rượu cháu, nên là cháu mời chú mới đúng, nào, cháu trước cạn vì kính.” Nói xong Tô Mặc Nhiên cụng ly rượu dưới ly rượu của Trương Diệu Huy rồi làm một hơi.

“Được, sảng khoái, chú thích người sảng khoái, sau này có chỗ nào dùng được chú Trương cứ việc nói.” Trương Diệu Huy không ngờ cô bé nhìn như điềm đạm nho nhã này lại thoải mái dứt khoát như vậy, nếu mới vừa rồi ông chỉ mang lòng cảm kích cô thì hiện giờ hoàn toàn lại mang theo mấy phần thưởng thức.

“Một lời đã định, về sau nếu cháu đi huyện thành chơi, đến lúc đó chú Trương cũng đừng ghét bỏ cháu phiền toái.”

“Không thành vấn đề, đến lúc đó cứ tới, chú kêu dì Trần của cháu làm cho cháu cả một bàn thức ăn ngon Giang Nam.”

“Vậy quyết định như thế.”

Tô Mặc Nhiên sớm muốn đi trạm thu hồi đào bảo bối, vẫn khổ nỗi không có cơ hội, hiện giờ cơ hội đưa tới cửa không nắm bắt lấy đó là kẻ ngu.

Trạm thu mua là một kho báu lớn, phá tứ cựu * đã gửi rất nhiều bản sao tranh chữ quý giá, sách, dụng cụ, phụ tùng, sách cổ đến trạm thu hồi, để tiêu hủy hoặc để xuất khẩu đổi lấy ngoại tệ. dinendian.lơqid]on

(*) Phá tứ cựu: Phá trừ cựu tư tưởng, cựu văn hóa, cựu phong tục, cựu tập quán (破除舊思想、舊文化、舊風俗、舊習慣) hoặc Phá tứ cựu, lập tứ tân (tiếng Trung: 破四舊、立四新) là khẩu hiệu hành động của trào lưu Cách mạng văn hóa. Bốn điều cần tiêu diệt này là tất cả "tư duy cũ", tất cả "văn hóa cũ", tất cả "thói quen", tất cả "phong tục cũ" tại Trung Quốc. Năm 1966, vào lúc bắt đầu của cuộc Cách mạng Văn hóa, Mao Trạch Đông và Lâm Bưu đã phát động một chiến dịch chống lại bốn cái cũ cùng lúc với Bốn dọn dẹp, với mục đích để thoát khỏi những khuôn mẫu Trung Quốc cũ và tạo ra một nề nếp mới. Chiến dịch này được phát triển và thực hiện bởi Hồng vệ binh. Những điều khoản này không được quy định cụ thể và các Hồng vệ binh đã có thể hành động tương đối tự do cũng như diễn giải quy định theo ý họ. (Wikipedia)

Nhiều hơn chính là sách cổ bị đốt cháy tại chỗ, theo thống kê chỉ riêng khu Ninh Ba sách cổ đóng buộc chỉ bản Minh Thanh bị đánh thành bột giấy có tám mươi tấn! Mấy vạn bộ sách quý giá, tranh chữ cổ đều trong trận tai vạ lớn này biến mất.

Nếu không phải lúc trước Thủ tướng Chu * phái binh bảo vệ cố cung Bắc Kinh, chỉ sợ cũng sẽ bị hồng vệ binh phá phách cướp bóc cháy sạch không còn một mống, mặc dù như thế cũng chỉ để cho bọn họ không thể trực tiếp tổn thương đến cố cung mà thôi. Tượng Phật và non bộ Di Hòa Viên cũng không may mắn như vậy rồi, liên quân tám nước không làm xong chuyện bọn họ giúp đỡ làm cho xong, nhưng trong bọn họ hễ là ai đụng đến tượng Phật đều không có một người may mắn thoát khỏi, sao mà bi ai thay!

(*) Chu Ân Lai.

“Mặc Nhiên à, đừng cố theo chân bọn họ uống rượu, ông có việc muốn nói với cháu.” Trương Hoài Dật để ly rượu xuống nói.

“Ông nội Trương ông nói đi, cháu nghe.” Tô Mặc Nhiên lập tức quẳng tin tức về phá tứ cựu ra sau đầu, lên tinh thần nghe lời ông cụ nói.

“Trường học chỗ tụi ông có một giáo viên ngữ văn đầu mùa xuân sẽ được gọi về thành, để trống một chỗ, ông muốn để cho cháu đi, không biết cháu có bằng lòng không?”

“Để cho cháu đi làm giáo viên ngữ văn?” Tô Mặc Nhiên không thể tin mở to hai mắt, chuyện trên trời rớt xuống một cái bánh như vậy sẽ xảy ra trên người cô?

“Sao cháu không đồng ý?”

“Bằng lòng, sao lại không muốn, nhưng trong thôn không có ý kiến sao? Cháu vừa tới còn là người mới, còn có những thanh niên trí thức khác cũng bằng lòng chứ? Cháu cũng không có kinh nghiệm không biết có thể đảm nhiệm được hay không.” diee ndda fnleeq uysd doon

“Yên tâm đi, những chuyện khác không cần cháu quan tâm, chỗ trưởng thôn ông sẽ đi nói, ông thấy cháu được, có trình độ học vấn, chữ viết đẹp, giác ngộ cao, làm giáo viên quá thích hợp đi.”

“Vậy cháu cám ơn ông.”

Tô Mặc Nhiên biết trong thôn vẫn tương đối quan tâm tới giáo viên trong trường học, phương diện đối xử cũng tốt hơn, so sánh với làm việc nhà nông mà nói thì công việc cũng nhẹ nhõm đi, vì vậy công việc có tính chất giống như về sau là công việc công vụ rất được thanh niên trí thức theo đuổi, bây giờ có thể cho cô cơ hội này cô dĩ nhiên bằng lòng.

Mặc dù quốc gia kêu gọi thanh niên trí thức xuống nông thôn tu sửa trái đất, tiếp nhận giáo dục của bần nông và trung nông, thật ra thì có bao nhiêu người thật tâm thật ý tiếp nhận xuống nông thôn giáo dục, mọi người trên căn bản cũng là bị tình thế bắt buộc, nếu không tại sao có nhiều người vót đầu cho nhọn muốn trở về thành như vậy.

Cơm tất niên ăn tới rất khuya mới ngừng, mấy người đàn ông lớn tuổi đều uống hơi nhiều, hôm nay thật sự vui mừng đến bọn họ có phần không khống chế được.

Bạch Mộ Ngôn đỡ Bạch Minh Viễn uống nhiều đi về nhà trước, Tô Mặc Nhiên và Từ Cường Thạch Cương cùng nhau trở về.

“Không ngờ cụ Trương sẽ để cho em đi làm giáo viên, về sau chúng ta là đồng nghiệp rồi.” Từ Tường vừa đi vừa nói.

“Em cũng không ngờ, hôm nay lúc ông ấy nói ra em còn sợ hết hồn.”

“Có người tính toán bị rơi vào khoảng không.” Thạch Cương đột nhiên thốt ra một câu như vậy.

“Sao vậy?” Tô Mặc Nhiên nghi ngờ hỏi.

Từ Tường cũng biết cô còn không rõ ràng lắm, “Em chắc không biết Ngô Mẫn không biết từ chỗ nào biết được chuyện trường học sẽ trống một vị trí giáo viên, khoảng thời gian trước vẫn nhảy lên nhảy xuống thăm dò tin tức tìm quan hệ muốn chiếm vị trí này, hiện giờ ông cụ Trương để vị trí này cho em, chỉ sợ cô ta sẽ không bỏ qua.”

“Chuyện này có biện pháp gì chứ, em dù sao cũng không thể bởi vì cô ta mà từ chối ông Trương, lại nói nếu như cô ta thật sự có bản lĩnh nắm được cho cô ta cũng được, nếu như cô ta không nắm được còn dám tìm em phiền phức, em liền để cho cô ta nếm thử chút sự lợi hại của em, em cũng không phải ngồi không, ngàn vạn lần không được chọc đại phu, rất nguy hiểm.” Tô Mặc Nhiên nghiêm trang nói, cô nói là những lời thật, y độc không phân biệt, cô không chỉ biết chế thuốc tốt cứu mạng còn chế cả thuốc độc đường ruột, chọc tới cô coi như không thể tổn thương tính mạng người cũng phải để cho cô ta chịu khổ một chút.

Từ Tường và Thạch Cương đưa Tô Mặc Nhiên về đến nhà mới quay đầu lại, ba miệng nhà họ Liễu và Tôn Hiểu Mỹ đã ngủ, họ cũng không gác đêm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

BÌNH LUẬN FACEBOOK