Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bắt đầu từ ngày đó, Từ Tường và Tô Mặc Nhiên tiếp xúc nhiều, anh cũng bắt đầu quan sát cẩn thận cô gái mang một chút sắc thái thần bí này, anh làm rất bí ẩn, người ngoài vốn không nhìn ra.

Về Liễu Nghiên Vũ, Từ Tường đề nghị với Thạch Cương chính là trước án binh bất động, cô ấy mới vừa ly hôn chính là lúc ở nơi đầu sóng ngọn gió, lúc này nếu tuồn ra tin tức gì càng thêm bất lợi cho cô ấy. Hiện giờ chỉ có thể lẳng lặng quan tâm, âm thầm không tiếng động, lưu lại ấn tượng tốt trước mặt hai cụ, về sau tự nhiên sẽ nước chảy thành sông.

Bé con à bé con cậu đừng quá tham, qua ngày mồng tám tháng chạp chính là qua năm, qua ngày mồng tám tháng chạp cách cuối năm càng ngày càng gần.

Cháu trai Trương Trí Viễn nhà Trương Hoài Dật cũng được đưa đến nông thôn đón lễ mừng năm mới.

Tiểu Trí Viễn năm nay mười tuổi, bình thường ở cùng cha mẹ trong huyện thành, vào ngày trường học nghỉ cũng tới nông thôn chơi. Lần đầu tiên thấy cậu bé Tô Mặc Nhiên cho cậu bé một thanh kẹo sữa, từ đó về sau thằng nhóc này liền dính lấy cô.

Trương Trí Viễn rất thích chị xinh đẹp này, bởi vì chị biết làm rất nhiều đồ ăn ngon, sơn tra ngào đường, bỏng gạo mật ong, kẹo táo đỏ mật ong, khoai tây chiên, đậu phộng xốp giòn, v.v… Những thứ này đều là thứ mà cậu bé khi ở trong thành đều không được ăn, cũng chưa từng thấy có người bán.

Chủ yếu nhất là chị Tô còn có thể kể chuyện xưa dễ nghe.

Có một ngày Tô Mặc Nhiên không có việc gì thì kể cho tiểu Trí Viễn một đoạn Na Tra náo biển, không nghĩ tới lần này càng không thể cứu vãn, đứa bé này coi cô thành vua kể chuyện xưa, mỗi ngày vừa đến buổi chiều, cơm nước xong còn không kịp chờ đợi tới đây nghe chuyện xưa, tự mình tới nghe còn không tính, kêu cả mấy bạn nhỏ thường chơi tốt ở trong thôn tới nghe chung, mấy đứa nhóc kia mang theo băng ghế đồ ăn vặt nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi trước kháng của cô chờ nghe chuyện xưa.

Cô vắt hết óc kể mấy chuyện nhỏ Hậu Duệ bắn mặt trời, Tinh Vệ lấp biển, Trầm Hương cứu mẹ, bát tiên quá hải, v.v…, khi tế bào não của cô sắp chết sạch, cô đột nhiên ý tưởng lóe lên, dứt khoát kể chuyện dài, sau đó liền kể về Tây du ký, mỗi ngày kể một tập, chuyện xưa lại dài, đủ kể tới một năm.

Tây du ký khi là một bộ phim truyền hình kinh điển, đặc biệt là phiên bản Lục Tiểu Linh Đồng đóng vai diễn viên chính quả thật có thể nói là “Kịch thần”, nghỉ hè hàng năm đều có đài truyền hình không ngừng phát lại, nội dung tình tiết đã sớm thuộc như cháo, chỉ có điều cô vẫn vào không gian tìm khắp nguyên tác và phim truyền hình ra ôn tập một lần nữa, còn ghi chép, mẹ nó, còn nghiêm túc hơn năm đó đi học.

“Hôm nay chúng ta lại kể một chuyện xưa mới.” Tô Mặc Nhiên ngồi xếp bằng trên kháng, trên kháng để một bình trà và ba cái tách. Phía dưới là tám đứa bé ngồi xếp thành một hàng, có lớn có nhỏ, trong tay mỗi đứa đều ôm bỏng ngô, trên người mang theo bình nước. Kể từ sau khi cô làm ra bỏng, đồ ăn vặt này thịnh hành ở trong thôn xóm, nguyên liệu món ăn này cũng không đắt, người lớn cũng bằng lòng làm một chút cho đứa bé nhà mình.

Kể từ sau khi nghe chuyện xưa của cô, Tôn Hiểu Mỹ và Liễu Nghiên Vũ cũng theo tới tham gia náo nhiệt, lúc này hai người đều ôm bỏng ngô ngồi trên giường gạch, hai người bạn xấu này, Tô Mặc Nhiên đã không dám nhìn thẳng.

“Có chuyện xưa gì mới?” Tôn Hiểu Mỹ tò mò hỏi, cô đều không biết trong bụng Tô Mặc Nhiên có nhiều chuyện xưa dễ nghe như vậy.

Liễu Nghiên Vũ từng nghe cha Liễu nói, Tô Mặc Nhiên kể đều là chuyện xưa thần thoại cổ đại.

Sau khi cha Liễu đến vừa mới bắt đầu còn chưa thích ứng, sau đó vào tiểu học trong thôn đi dạo một chút làm quen với Trương Hoài Dật, lập tức thành tri kỷ, hiện giờ ban ngày gần như đều ở nhà họ Trương, có lúc cơm cũng không trở lại ăn.

“Hôm nay kể chuyện xưa Tây du ký, chính là một con khỉ, một con heo, một kẻ ngốc cộng thêm một con ngựa, hộ tống một hòa thượng đi Tây Thiên thỉnh kinh, trên đường gặp phải các loại yêu ma quỷ quái đánh cướp, trải qua chín chín tám mươi mốt nạn, cuối cùng thành công.” Tô Mặc Nhiên trực tiếp sử dụng lời nói thẳng thắn rõ ràng nhất miêu tả một chút tình tiết đại khái của tây du ký.

“Chị Tô chị mau kể đi, em sắp không đợi kịp.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

“Mau kể, mau kể.”



Một đám nhóc ngồi phía dưới náo loạn lên.

“Được rồi, được rồi, đừng ồn ào, bây giờ bắt đầu kể.”

Tô Mặc Nhiên uống một ngụm nước, thấm giọng, chuyện xưa bắt đầu kể.

“Ở cổ đại xa xôi, phía đông có một quốc gia tên là nước Ngạo Lai, quốc gia này có một tòa hoa quả sơn, trên núi có một tảng đá tiên. Tảng đá tiên này mỗi ngày hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, dần dần có linh tính, đột nhiên có một ngày tảng đá nứt ra, sinh ra một con khỉ đá. Con khỉ đá này tránh nắng với đám khỉ trong núi, vô ý phát hiện ra một thác nước từ trên đỉnh núi chảy xuống. Khỉ con xung phong đứng ra, chui vào thác nước, phát hiện bên trong lại là một hang động rộng rãi, yên tĩnh, tất cả con khỉ bái khỉ đá là vua, gọi nó là Mỹ Hầu Vương…”

Cô kể từ chỗ Hầu Vương ra đời đến đại náo thiên cung, thu phục Trư Bát Giới, chờ nói đến ba lần đánh bạch cốt tinh thì trong phòng nhỏ của cô đã đầy ắp người. Trẻ con trong thôn, thanh niên trí thức ở khu thanh niên trí thức, hai ông cụ Trương Hoài Dật và Bạch Minh Viễn này cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, cô biết cuộc sống lúc này không có trò giải trí gì, nhưng đừng khủng bố như vậy đi, đối mặt với nhiều người như vậy cô bắt đầu hơi kinh sợ.

Đứa bé chỉ kèm theo ghế ngồi và đồ ăn vặt, người lớn mang theo nhiều hơn, khâu bao tải mang theo kim chỉ, bao tải; bện cỏ lau mang theo chày búa cỏ lau; mỗi người đều không phải tay không mà đến, trên tay mỗi người đều mang theo chút việc, vừa nghe chuyện xưa vừa làm việc, hai việc làm không trễ nải. Phòng vốn không lớn vừa đến thời gian bắt đầu kể chuyện liền bị chen lấn tràn đầy.

“Tôn Đại Thánh khổ cầu Đường Tăng, Đường Tăng vẫn không chịu tha thứ cho ngài, ngài chỉ đành nhịn đau từ biệt sư phụ, cưỡi cân đẩu vân trở về động Thủy Liêm ở Hoa Quả sơn. Trên đường nghe tiếng nước chảy huyên náo, ngài dừng lại giữa không trung nhìn xuống, thì ra là thủy triều trên biển rộng phát ra tiếng vang, Đại Thánh liền nghĩ đến sư phụ, không nhịn được lệ rơi đầy mặt, cũng không biết sau khi đi, trên đường bọn họ đi Tây Thiên thỉnh kinh sẽ xảy ra chuyện gì…”

“Muốn biết câu chuyện về sau như thế nào, lại nghe lần tới phân giải.”

Cuối cùng nói xong, Tô Mặc Nhiên cầm ly lên uống một ngụm nước, thấm giọng nói hơi khô khốc, cô bây giờ chính là nâng tảng đá tự đập chân mình. Kể từ sau khi cha mẹ Liễu Nghiên Vũ tới, mẹ Liễu liền tiếp nhận tất cả công việc trong phòng bếp, cô mỗi ngày đều có sẵn thức ăn chỉ thỉnh thoảng giúp một tay nhóm lửa, hiện giờ chính là nông nhàn cả ngày không có chuyện gì làm, tâm huyết dâng trào mới kể câu chuyện xưa cho Trương Trí Viễn, không nghĩ tới bây giờ sẽ biến thành như vậy.

“Chị Tô, kể tiếp đi, kể tiếp, tiếp theo như thế nào?”

“Đúng vậy, đúng vậy, như thế nào, Đường Tăng này thật xấu.”

“Trư Bát Giới cũng hư.”

Chuyện xưa dừng ở đây các bạn nhỏ phía dưới không chịu, rối rít nói cách nhìn của mình với chuyện xưa này, đều yêu cầu kể tiếp.

“Tiếp theo lại nói đến một chút dẫn dắt từ chỗ chuyện xưa này: Đường Tăng trong chuyện xưa này nói cho chúng ta biết, không nên bị hiện tượng mặt ngoài dối trá làm ra vẻ bị mê hoặc, cần phải xuyên qua hiện tượng nhìn bản chất.”

“Tôn Ngộ Không nói cho chúng ta biết: Thứ nhất, làm việc phải triệt để, nhổ cỏ không nhổ tận gốc gió xuân thổi tới mầm non lại trồi lên; thứ hai, khi bị vây nơi đầu sóng ngọn gió phải trực tiếp nói rõ quan hệ lợi hại, đừng chuyên quyền độc đoán, phải giỏi khơi thông, tránh cho dẫn tới hiểu lầm.” Dieễn ddàn lee quiy đôn

“Trư Bát Giới nói cho chúng ta biết đừng vì riêng tư của bản thân mà ảnh hưởng tới đại cục.”

“Cả chuyện xưa nói cho chúng ta biết, một đoàn thể chỉ có tin tưởng lẫn nhau, trên dưới một lòng mới có thể lấy được thắng lợi.”

“Được rồi, quy củ cũ, hôm nay liền đến đây thôi, muốn nghe ngày mai trở lại, cổ họng chị Tô của các em cũng sắp bốc khói rồi.” Tô Mặc Nhiên kiên quyết không hề động đậy, nhanh chóng nói xong dẫn dắt chuyện xưa này cũng không quản những đứa bé này nghe hiểu được hay không, cô chỉ muốn kết thúc nhanh một chút, nói giỡn, nói tiếp nữa ngày mai cổ họng sẽ câm.

Mấy người bạn nhỏ vốn tưởng rằng làm nũng, ăn vạ, giả đáng yêu, có thể khiến cho chị Tô tiếp tục kể tiếp, nhưng làm như thế nào quân địch cũng phòng thủ thật sự chắc chắn, phe ta không thể làm gì khác hơn là buông tha tiến công, đi trở về phủ.

“A, a, về nhà chứ sao.’

“Đi, đi thôi.”

Nghe cô nói như vậy, mấy người bạn nhỏ cũng không làm ầm ĩ, mỗi một đứa cầm ghế của mình đi theo người lớn cùng nhau tan cuộc.

Mọi người đi hết, Tô Mặc Nhiên và Liễu Nghiên Vũ Tôn Hiểu Mỹ cùng nhau quét dọn “Chiến trường”, cũng may tất cả mọi người rất tự giác, đồ mình mang tới mình mang đi, ăn đồ ăn vặt cũng mang rác đi, tình huống tốt hơn về sau khi xem phim chiếu bóng ném đồ đầy đất nhiều.

Đám người tan cuộc tốp năm tốp ba đi về nhà, có một nhóm đi chung thảo luận tình tiết câu chuyện, có người gấp gáp đi về nhà thuật lại chuyện xưa hôm nay cho những người khác, toàn thôn bởi vì chuyện xưa của Tô Mặc Nhiên mà náo nhiệt thêm mấy phần.

“Không nghĩ tới nha đầu này còn có bản lĩnh vậy, chuyện xưa kể được không tệ, đặc biệt là tổng kết cuối cùng đó.”

Bạch Minh Viễn và Trương Hoài Dật cùng nhau nghe xong chuyện xưa trở về nhà họ Trương, bắt đầu từ khi Tô Mặc Nhiên kể chuyện xưa, mỗi lần nghe xong chuyện xưa, Trương Trí Viễn trở về sẽ khoe khoang với hai ông nội hôm nay nghe được câu chuyện gì, mặc dù tự thuật không được trọn vẹn nhưng hình dáng đại khái của chuyện xưa nói rất rõ.

Sau đó người nghe càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng đi lắng nghe một phen, phát hiện kể được thật sự không tệ, sau đó cùng đứa cháu nhỏ nhà họ Trương ngày ngày đi báo cáo, giải buồn.

“Là không tệ, không ngờ con bé con nhỏ tuổi mà có thể có phần giải thích này.” Trương Hoài Dật nhấp một ngụm trà nóng nói, bày tỏ tán thưởng với việc mỗi lần Tô Mặc Nhiên kể chuyện xưa xong đều sẽ phát biểu một chút giải thích, bình thường những giải thích này đều là tích cực, có ý nghĩa giáo dục, có lúc sẽ đưa ra một tổng kết lại có chứa ý vị châm biếm không giải thích được.

“Chỉ có thể nói cháu gái lão Tô được dạy tốt, ông ấy ở dưới suối vàng biết được cũng có thể nghỉ ngơi, nếu đời cháu nhà chúng ta cũng giống như con bé, tôi chết không tiếc.”

“Mấy đứa cháu nhà ông cũng không tệ, chỉ có ông ngại này ngại kia.”

“Đúng rồi, chuyện này ông suy tính như thế nào, bây giờ không phải đã có sẵn thí sinh sao?” Bạch Minh Viễn hỏi.

“Ừ, tôi thấy có thể, tìm một cơ hội tôi nói một chút với con bé.” Trương Hoài Dật suy nghĩ một chút nói.

“Tôi thấy con bé có thể làm, không ai thích hợp hơn con bé.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

BÌNH LUẬN FACEBOOK