Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lần đầu tiên Tô Mặc Nhiên xuống ruộng, trong đội săn sóc cô bố trí cho cô một công việc thoải mái, nhặt khoai tây. Có người đào khoai tây từ trong đất ra, cô phụ trách nhặt khoai tây lên bỏ vào trong bao bố, việc này không tốn thể lực.

Khoai tây Đông Bắc bình thường gieo giống vào tháng năm, mùa thu thu hoạch, một năm chỉ có thể có một mùa khoai tây. Nơi này bình thường cuối tháng mười sẽ có tuyết rơi đến tháng tư năm sau tuyết mới có thể tan, một năm trong mấy tháng đều bị tuyết lớn bao trùm. Hợp tác thu khoai tây với cô là một nam sinh tên Chu Cường, thân hình cao lớn rất bền chắc, người rất thật thà, làm việc tương đối lưu loát.

Chu Cường ở đằng trước dùng xẻng đào khoai tây ra, cô ở phía sau nhặt, gạt bùn dính trên khoai tây sau đó bỏ vào trong sọt. Đào đất chính là việc kỹ thuật, hạ xẻng chỗ nào, dùng bao nhiêu lực cũng cần chú ý, không thể cậy mạnh mà dùng nhanh. Cô cũng thử đào hai xẻng, đào không chuẩn luôn đào hỏng khoai tây, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua.

Khoai tây vừa mới đào lên rất mới mẻ, cô vừa nhặt vừa nghĩ tới một tiểu phẩm về khoai tây ở đời sau.

Khoai tây đi đâu đào,

Khoai tây đi ngoại ô đào,

Đào một bao tải,

Đào một bao tải.

Cô có phần nghĩ không ra đây rốt cuộc là lời kịch của tiểu phẩm nào, chỉ có điều mấy câu đó khắc sâu trong trí nhớ, những gì đang nói là tình cảnh ngay hiện tại, có thể thấy được nghệ thuật phát sinh ở cuộc sống.

Khoai tây còn được gọi là mã linh thự, là một trong năm món chính của Trung Quốc, có giá trị dinh dưỡng cao, sức thích ứng cực mạnh, sản lượng lớn, là cây lương thực quan trọng đứng thứ ba toàn cầu, ở dưới lúa mì và ngô. Mã linh thự thuộc họ sinh sản bằng thân củ, có khả năng làm thuốc, tính vị ngọt, chủ trị đau bụng, bệnh quai bị, bệnh mụn nhọt phù thũng v.v… Làm đồ ăn, thời gian bảo quản không nên quá dài, nhất định phải để ở nhiệt độ thấp, khô ráo, bảo quản kín. (Chú thích: Mầm nhỏ có chất độc rất nhỏ.)

Trong đầu Tô Mặc Nhiên đột nhiên nghĩ đến các món ăn ngon về khoai tây, khoai tây thịt bò hầm cách thủy, khoai tây nghiền, bánh khoai tây, sợi khoai tây chua cay, còn có món ăn khoai tây chưng miến nổi tiếng Đông Bắc, nghĩ tới đã nước miếng chảy thẳng hận không thể ngay lúc này cầm khoai tây về nhà nấu ăn.

Trong không gian của cô cũng trồng khoai tây, mùi vị ngon hơn khoai tây phía ngoài, cỉ có điều đó là thế kỷ hai mươi mốt, không biết so sánh với khoai tây bây giờ như thế nào, dù sao bây giờ thực phẩm an toàn còn không khiến cho người ta lo lắng như vậy.

Ấn tượng đầu tiên của Chu Cường về nữ thanh niên trí thức hợp tác với anh hôm nay chính là xinh đẹp điềm đạm, không nói nhiều, trừ chào hỏi lúc đầu, tiếp theo gần như không lên tiếng chỉ lẳng lặng đi theo phía sau anh nhặt khoai tây. Chu Cường muốn nói chuyện với cô lại sợ đường đột con gái nhà người ta, cứng rắn nuốt lời nói vừa tới miệng xuống giả bộ câm cho tới trưa.

Chu Cường thật sự không biết người nào đó điển hình là một con rồng ở trước mặt người quen, trước mặt người lạ như một con côn trùng, lần đầu tiên gặp mặt luôn không quá hăng hái, cho nên thu lại bản chất nhị hóa * của cô.

(*) Nhị hóa: Ngôn ngữ mạng chỉ ngốc một cách đáng yêu.

Bình thường xuống ruộng làm việc ăn trưa đều ăn trong ruộng, đều là bánh màn thầu kèm dưa muối, tiện lợi bao ăn no. Mặc Nhiên không mang bánh màn thầu, sinh trưởng ở phương nam món chính của cô chính là cơm gạo, không quen ăn bánh màn thầu. Buổi sáng sau khi cô dậy luyện công liền nấu xong cơm, tráng trứng gà, trứng gà là do bà Trương cho, thanh niên trí thức bọn họ không nuôi gà, muốn ăn chỉ có thể đợi trong thôn phân phối hoặc tốn tiền mua của người dân trong thôn. Lấy tảo biển ra bày cơm lên trên, lại lấy trứng cắt thành miếng và củ cải cay, sau đó cuộn lại, cắt thành miếng nhỏ dễ ăn, dùng hộp cơm đựng, đại công cáo thành.

Không sai, hôm nay cô chuẩn bị chính là cơm cuộn rong biển, vừa là cơm cũng là món ăn, có cơm cuộn rong biển sao có thể không có trà lúa mạch chứ, nấu trà lúa mạch xong bỏ vào trong ấm nước màu xanh lá cây quân đội. Cô giúp Liễu Nghiên Vũ và Tôn Hiểu Mỹ chuẩn bị cơm trưa giống vậy, khiến Tôn Hiểu Mỹ thứ ăn hàng này vui vẻ hỏng rồi, cuối cùng không cần ăn bánh màn thầu khô cằn kia.

Đồ tốt phải chia sẻ cùng người là đức tính truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa.

Mời người ăn cơm là biện pháp tăng tiến tình cảm tốt nhất, có câu nói ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn, giao tình đều từ ăn mà ra.

Căn cứ vào hai điểm này, Tô Mặc Nhiên chia sẻ cơm trưa của mình với Chu Cường, cô cũng không thích ăn một mình.

Sức quyến rũ của cơm cuộn rong biển không ai có thể ngăn cản, cô cảm giác thái độ của Chu Cường đối với cô chợt thân thiết, quả nhiên lời lẽ chí lý mà lão tổ tông mấy ngàn năm kia tổng kết ra ứng nghiệm vào giờ phút này.

“Em gái là người như thế nào?”

“Tuổi tác em gái không lớn đi, tài nấu nướng lại tốt như vậy, anh vẫn là lần đầu tiên được ăn cơm cuộn ngon như vậy.”

“Em gái, trà này uống cũng rất ngon, giải khát.”

“Em gái…”

Em gái, em gái, em gái anh ấy. Thật sự không nhìn ra, Chu Cường tên to con này lại là một kẻ nói nhảm, cô bắt đầu hơi hối hận vì chia sẻ cơm cuộn ra ngoài, hiện giờ ai tới cứu cô đây, không trách được sáng sớm khi bố trí cô hợp tác với anh ta, Tôn Hiểu Mỹ ném cho cô ánh mắt đồng tình, chẳng lẽ là cảm động cho mình chịu khổ sở? Tôn Hiểu Mỹ này quá không tử tế, dù sao ở cùng một phòng, trước đó không nên nhắc nhở cô một chút sao.

Chu Cường là người nói nhảm là sự thật được công nhận, hơn nữa rất có thể tự nói một mình, cho dù bạn không để ý tới anh ta, anh ta cũng vẫn có thể nói với bạn, vì vậy không có ai tình nguyện làm việc cùng với anh ta. Anh thấy Tô Mặc Nhiên không chỉ cho anh đồ ăn ngon hơn nữa nghe lời anh nói cũng không tỏ vẻ không kiên nhẫn, bỗng cảm thấy đây là cô gái tốt, vỗ bắp đùi quyết định sau này làm việc đều tìm cô hợp tác, lần này Tô Mặc Nhiên chính là một lần sảy chân để hận nghìn đời, từ đó bị một kẻ nói nhảm dây dưa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

BÌNH LUẬN FACEBOOK