Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi tòa nhà họ Triệu sắp bấp bênh, một tin dữ truyền đến, trực tiếp khiến thế lực nhà họ Triệu vỡ thành mảnh nhỏ sụp đổ.

Cây cột chống trời của nhà họ Triệu, Triệu lão tướng quân chết rồi, bùa hộ thân mà nhà họ Triệu trăm phương nghìn kế muốn giữ được chết rồi, hưởng thọ 73 tuổi. Vị này khi còn trẻ đầu quân, đã tham gia kháng chiến nội chiến chiến tranh Triều Tiên, là nhân vật truyền kỳ chiến công hiển hách cùng tồn tại, cuối cùng vẫn không tránh khỏi số mạng cho gọi, vào một hoàng hôn yên tĩnh bình yên rời đi.

Theo ông ta chết đi, thế lực nhà họ Triệu trực tiếp bị nhổ tận gốc, hơn nữa Kỷ Lưu Chu và các thế lực chèn ép, tàn đàn xẻ nghé, nhà họ Triệu từng hô phong hoán vũ ở xã hội thượng lưu Trung Quốc ngã xuống. Những gia tộc đã từng thân cận với nhà họ Triệu hoặc có quan hệ hợp tác với nhà họ Triệu đều người người cảm thấy lo lắng, thu mình lại, lo sợ bị liên lụy. Ai cũng không nghĩ ra được, con quái vật khổng lồ nhà họ Triệu này lại thua trong tay nhân vật nhỏ Tô Mặc Nhiên này.

Sau khi nhà họ Triệu bị lật đổ, nhà họ Trần làm tay sai trung thành tự nhiên cũng chạy không thoát. Nhà họ Trần cũng bị lục tìm ra một lượng lớn chứng cứ phạm tội, không bao lâu Trần Vĩnh Lâm và Trần Tương Long đều bị cách chức, hai người cũng bị cơ quan công an mang đi điều tra, chờ đợi bọn họ có lẽ là tai họa lao ngục.

Các thành viên khác trong gia tộc họ Trần cũng rối rít bị miễn chức, dính đến luật pháp đều bị mang đi, tài sản nhà họ Trần cũng bị phong tỏa, bất động sản bị niêm phong.

Về phần Tô Mặc Nhiên, nhà họ Kỷ đã sớm xin phép Đặng Công trước, vì vậy cũng không gây tai họa đến cô.

Còn dư lại chính là hai chị em Trần Mặc Tinh và Trần Mặc Dương rồi, bọn họ đang du học ở nước ngoài, bọn họ cũng không tham dự vào chuyện nhà họ Trần, Tô Mặc Nhiên cũng không đuổi cùng giết tuyệt. Về phần cuộc sống sau này của hai người, vậy không phải là chuyện cô quan tâm.

Trước khi cửa lớn nhà họ Trần bị niêm phong, Tô Mặc Nhiên cầm đi hai viên đá quý thuộc về Tô Mai.

Nhìn nhân viên công an dán giấy niêm phong lên cửa chính nhà họ Trần, trong lòng của cô rất bình tĩnh, cho dù chuyện này cuối cùng kết thúc như thế nào cô cũng coi như giải quyết xong nhân quả chiếm cứ thân thể này.

Trước khi cô rời khỏi nhà họ Trần, cô còn nhìn thấy một người phụ nữ, cô cũng không nói ra được cảm giác với người phụ nữ này. Nói bà ta đáng thương? Nhưng người đáng thương phải có chỗ đáng hận, nói bà ta đáng hận? Tô Mặc Nhiên lại không hận bà ta, phụ nữ cần gì phải làm khó phụ nữ.

Người phụ nữ này chính là Tần Lan, vị phu nhân thứ hai của Trần Tương Long, người phụ nữ vì Tô Mặc Nhiên mà bị ly hôn về nhà.

Giờ phút này Tần Lan không hề có phong cách cao quý ung dung như khi mới lần đầu Tô Mặc Nhiên gặp gỡ. Lúc này sắc mặt bà tái nhợt, tóc rối loạn, mặt đầy nước mắt.

Tần Lan lảo đảo chạy tới, thấy nhà họ Trần sắp bị dán niêm phong.

“Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy…” Tần Lan ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, cả khuôn mặt đều là vẻ không thể tin.

Tô Mặc Nhiên nhìn bà ta, cũng không quay đầu lại rời đi.

Tất cả đều kết thúc.

Kết thúc.

Sau khi trở lại nhà họ Trương cô nhốt mình trong phòng suốt cả một ngày một đêm, cô suy nghĩ rất nhiều cực kỳ nhiều, cuối cùng cô đưa ra quyết định ra nước ngoài.

Hiện giờ thân thể người nhà họ Trương đã được cô chữa trị khỏi rồi, đặc biệt là hai ông bà nhà họ Trương, sống thêm hai mươi năm nữa hoàn toàn không có vấn đề. Bệnh của Kỷ Mân Huyên đã hoàn toàn chữa khỏi, về phần Chu lão chỉ cần lưu lại một chút dưỡng sinh hoàn là có thể.

Nơi này đã không có chuyện gì để cho cô lưu luyến.

Thế giới lớn như vậy, cô muốn đi xem một chút.

Trước khi thế giới xinh đẹp này còn không bị ô nhiễm, đi khắp nơi xem một chút.

Khi hai ông bà nhà họ Trương biết cô muốn ra nước ngoài, bày tỏ ủng hộ với quyết định của cô, điều này khiến cho cô rất cảm động. Bọn họ thương yêu và bao dung cô đúng là ký ức cả đời cũng khó có thể quên được.

Từ đó về sau, cô liền bắt đầu tích cực chuẩn bị công việc ra nước ngoài. Đầu tiên, cô quy cổ phần trên tay cô ở Khuynh thành ra thành tiền chuyển nhượng cho Liễu Nghiên Vũ và Thẩm Xuyến, về phần mấy bộ bất động sản trên tay cô ủy thác cho Từ Tường thay mặt kinh doanh và quản lý.

So sánh với nhà họ Trương bao dung và ủng hộ, những người bạn này của cô phần lớn đều mang thái độ phản đối, trong đó là Từ Tường và Liễu Nghiên Vũ kịch liệt nhất. Bọn họ không hiểu đang êm đẹp như vậy vì sao phải ra nước ngoài, đại học còn chưa học xog hết liền chuẩn bị không học, thật sự làm cho người ta khó hiểu.

Liễu Nghiên Vũ mãi khuyên cô đừng đi, lưu lại.

Từ Tường cũng tận tình khuyên nhủ.

Nhưng mà, như vậy cũng không khiến cho cô thay đổi chủ ý.

Chỉ có phản ứng của Kỷ Mân Huyên có ý vị sâu xa nhất.

Anh không hỏi gì cả, chỉ nói với cô một câu nói: “Thật ra thì em không cần phải như vậy, không cần cố kỵ anh…”

Thì ra Kỷ Mân Huyên cho rằng Tô Mặc Nhiên vì ngại tình cảm của anh mới tránh đi tha hương, Tô Mặc Nhiên nhìn bóng dáng đi xa của anh, rất muốn ngăn cản anh lại giải thích rõ, nhưng cuối cùng cô chẳng làm gì cả.

Cứ để cho anh hiểu lầm như vậy cũng được, như vậy anh có thể đủ chết tâm, bắt đầu đoạn tình cảm tiếp theo.

Khi tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, cô đi gặp một người.

Cô đi gặp Trần Tương Long đang bị giam trong tù.

Tô Mặc Nhiên ngồi trên ghế, nhìn Trần Tương Long bị nhân viên canh ngục giải đi vào.

Lúc này ông không có phần ôn tồn nho nhã thong dong kia, tóc đã hoa râm, già hơn rất nhiều.

Trần Tương Long mặc áo tù nhân mang còng tay, ngồi ở trên ghế, cách song sắt nhìn Tô Mặc Nhiên.

“Không ngờ con sẽ đến thăm cha.” Vẻ mặt Trần Tương Long phức tạp nói.

Đối với người con gái này, Trần Tương Long không biết nên nói những gì, cô không giống như chị em nhà họ Trần từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ông, tình cảm tự nhiên nồng đậm. Đối với Tô Mặc Nhiên, mục đích ngay từ đầu của ông chính là lợi dụng.

“Tôi chỉ tới nhìn ông xem.” Tô Mặc Nhiên nói.

Hai người đối mặt nhau không nói gì.

Trầm mặc lâu dài đi qua, Trần Tương Long cúi đầu nói: “Thật ra thì cũng không có gì đẹp mắt.”

“Đương nhiên là phải đến xem, tôi muốn tới xem một chút, ban đầu khi ông bỏ vợ bỏ con, có nghĩ tới sẽ có hôm nay không?” Ánh mắt Tô Mặc Nhiên nhìn thẳng vào ông ta, giọng lạnh lùng hỏi.

“Con nói cái gì? Con có ý tứ gì? Chẳng lẽ là con?” Trần Tương Long ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén khóa cô lại.

“Không sai, chính là tôi, chính là tôi phá hủy hai nhà Triệu Trần.” Tô Mặc Nhiên không thèm để ý tới cái nhìn chăm chú của ông ta chút nào, bình tĩnh nói.

“Cái này không thể nào, không thể nào.” Trần Tương Long bỗng cảm thấy tức giận dâng trào, điều này sao có thể, chỉ bằng cô một đứa con gái mồ côi cái gì cũng không có làm sao có thể đối kháng hai nhà Triệu Trần.

Tô Mặc Nhiên không trả lời, mà lấy một món đồ từ trong túi nhỏ bên người cô ra, quơ quơ trước mắt Trần Tương Long, nói: “Biết nó không?”

“Cái này không thể nào, không thể nào, mày con điếm thúi này, tao muốn giết chết mày, lại là mày, lại là mày…” Trần Tương Long nhìn thấy đồ, đột nhiên điên cuồng, càng không ngừng lớn tiếng gầm thét, ông đứng lên túm lấy song sắt trước mặt không ngừng giật giật, còn thỉnh thoảng đưa tay muốn bắt được Tô Mặc Nhiên.

Nhân viên canh ngục ngoài cửa nghe âm thanh vọt vào, ấn ông ta ở trên chiếc ghế. Trần Tương Long càng không ngừng giãy giụa, mắt đầy máu sắc mặt dữ tợn, không lâu ông liền bị nhân viên canh ngục ép về.

Tô Mặc Nhiên lẳng lặng nhìn tất cả, không nói gì.

Cô nhìn món đồ trong tay, là viên ruby lớn bằng trứng gà, đỏ đến như máu.

Sau đó nghe nói, Trần Tương Long điên rồi, mỗi ngày điên điên khùng khùng, trong miệng lúc thì lẩm bẩm “Tô Mai, Tô Mai”, lúc lại gầm thét “Là cô, là cô”, không ai biết ông ta rốt cuộc đang nói cái gì.

Sau khi Trần Tương Long điên rồi, cô cố ý trở về Tô Châu một chuyến. Ở trong một buổi sáng sớm mưa bụi mông lung, Tô Mặc Nhiên mang theo ba bó hoa tươi, đi tới một khu mộ, nơi này mai táng ba người nhà họ Tô. Cô bình tĩnh đứng trước mộ Tô Mai, trong đáy lòng nói mỗi một sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian này.

Cô nói với Tô Mai, nghỉ ngơi đi!

Làm xong tất cả, cuối cùng vào giữa trưa một ngày sau, Tô Mặc Nhiên ngồi lên máy bay đi nước Mỹ.

Đi lần này liền không trở lại nữa, từ đó tin tức hoàn toàn không có.

Từ Tường và Kỷ Mân Huyên cũng từng đi nước Mĩ tìm kiếm, lại chỉ có thể phát hiện ra tung tích hai năm vừa tới nước Mĩ của cô, sau đó liền biến mất, giống như chưa từng xuất hiện.

Nhiều năm sau, Từ Tường tuổi trên năm mươi từng ở đầu đường Australia gặp được một cô gái có diện mạo y hệt Tô Mặc Nhiên, đáng tiếc số tuổi không khớp, Từ Tường chỉ cho rằng có người giống nhau mà thôi.

Từ đó về sau, mỗi lần trong nước gặp thiên tai nặng nề, sẽ nhận được một khoản tiền quyên góp số lượng khổng lồ, mà người quyên tiền ẩn danh, chưa từng xuất hiện, đây trở thành một trong những điều bí ẩn trong lịch sử cận đại Trung Quốc.

HOÀN TRỌN BỘ

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

BÌNH LUẬN FACEBOOK