Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Khoảng mười giờ rưỡi, người mua bán đồ làm việc trên cơ bản đều đến đông đủ, trên xe kéo không lớn tràn đầy mười người chen lấn còn có rất nhiều đồ, cũng may quãng đường không tính là xa, chạy hai mươi phút đã đến, nếu không theo đường xá bây giờ, cái mông của cô không thể không xóc nảy thành bốn cánh hoa.

Tháng chín đến đầu tháng mười giống như là ngày mùa ở Đông Bắc, nghe Thạch Cương nói, tầm giữa tháng mười ở Đông Bắc sẽ đổ tuyết, sau khi tuyết rơi tất cả mọi người đều núp trong nhà làm mèo đông sẽ nghỉ ngơi mấy tháng, cho nên trước lúc mèo đông đặc biệt bận rộn, việc nhà nông rất nhiều, chỉ cần bận rộn qua khoảng thời gian này thì có thể nghỉ ngơi mấy tháng nên mọi người rất vui lòng.

Thanh niên trí thức hạ phóng đến nông thôn tiếp nhận giáo dục bần nông và trung nông, lại tham dự lao động sản xuất xây dựng tổ quốc, cùng nhau làm việc với người nông thôn địa phương kiếm công điểm, bình thường trong thôn sẽ phát khẩu phần lương thực, trong thập niên này cũng chỉ bao ăn no mà thôi. Chỉ có điều nông thôn còn tốt hơn thành thị một chút, có núi có sông có đất đai, có thể bắt chút đồ hoang dã hoặc bắt cá tới ăn, có thể trồng chút rau dưa trước cửa nhà mình hoặc nuôi chút gà vịt, chỉ cần số lượng không nhiều hơn bình thường sẽ không có vấn đề gì, dù sao cũng phải nói điều kiện cuộc sống ở nông thôn còn khá hơn nhân dân ở thành thị một chút, nhưng chỉ về phương diện ăn uống. Những phương diện khác thì không tốt, ví dụ như giao thông, giao thông ở chỗ này căn bản dựa vào đi bộ, trao đổi căn bản dựa vào kêu gào.

Cho dù là kiếp trước hay kiếp này Tô Mặc Nhiên đều chưa từng làm việc nhà nông, cũng không biết cô có thể thích ứng được hay không. Thạch Cương nhìn ra lo lắng của cô, nói với cô, bình thường đội sản xuất đều rất chăm sóc thanh niên trí thức mới tới, sống cũng rất nhẹ nhõm, dần dần quen là được.

Tô Mặc Nhiên phải đến nơi này cũng không quên luyện công, hơn nữa thân thể này dường như càng thêm có thiên phú hơn kiếp trước, nên làm không ít không to. Bí quyết rèn thể dưỡng thân cải thiện thể chất của cô, bây giờ mặc dù nhìn cô còn có dáng vẻ mềm mại yếu ớt, nhưng bên trong tuyệt đối rất cường tráng, quật ngã một tên đàn ông to con khẳng định không thành vấn đề, thể chất như vậy làm việc nhà nông cũng sẽ không quá cực khổ. d1en d4nl 3q21y d0n

Sau khi đến trong thôn, cô trước được dẫn đến chỗ trưởng thôn, sau đó trưởng đội sản xuất dẫn cô đến tòa nhà phân cho cô. Chỗ thanh niên trí thức ở đều cùng một chỗ, một hàng nhà gạch ngói, đều lớn ba gian, trước cửa là cái sân dùng hàng rào tre quây lại, trong sân trồng chút rau. Ba gian phòng hai gian phòng ngủ, một gian là phòng bếp kiêm phòng ăn, phòng ngủ hai người một gian, bởi vì nơi này khá lớn, cho nên mỗi phòng ngủ đều dùng ván gỗ ngăn cách thành hai gian nhỏ, mỗi gian nhỏ cũng có hai mươi mét vuông, như vậy không lãng phí đất đai lại khiến cho mỗi người có một không gian riêng tư của mình. Điều kiện coi như không tệ, ít nhất còn tốt hơn ngủ giường lớn ghép lại nhiều, như vậy nếu như cô muốn ra vào không gian cũng dễ dàng.

Cùng phòng với cô là một nữ thanh niên trí thức tên Tôn Hiểu Mỹ, người Bắc Kih, năm nay hai mươi tuổi, đến đây vào một năm trước.

Tôn Hiểu Mỹ giúp đỡ Tô Mặc Nhiên chuyển đồ vào trong phòng.

“Nghe nói trong khoảng thời gian này có một nữ thanh niên trí thức sẽ tới, cũng không biết là khi nào, chẳng qua hai ngày trước tôi đã quét dọn xong gian phòng này rồi, chỉ chờ cô tới, xin chào, tôi tên là Tôn Hiểu Mỹ, năm nay hai mươi tuổi đến từ Bắc Kinh.”

“Xin chào, em tên là Tô Mặc Nhiên, mười bảy tuổi đến từ Tô Châu, cám ơn chị đã quét dọn phòng của em sạch sẽ như vậy.”

Cô móc ra hai quả táo và một đống kẹo từ trong ba lô.

“Những thứ này em đều mang từ trong nhà tới, chị Hiểu Mỹ, chị cầm ăn đi.”

“Như vậy sao được, chúng ta đều là thanh niên trí thức, là đồng chí cách mạng, hỗ trợ lẫn nhau là nên làm, tại sao có thể muốn đồ của em.” Tôn Hiểu Mỹ vừa nhìn thấy đồ trong tay cô lập tức xua xua tay, chính là quét dọn một chút mà thôi, cũng không phải chuyện lớn gì.

“Chị Hiểu Mỹ, chị cứ cầm đi, về sau chúng ta ở cùng một phòng hơn nữa em mới đến có rất nhiều chuyện còn không quen thuộc còn phải trông cậy vào chị chăm sóc nhiều hơn, chị cũng đừng khách khí với em.” Tô Mặc Nhiên liền tranh thủ nhét đồ vào trong tay chị ấy, những thứ đồ này cũng không đáng tiền, quả táo này do bà Lưu chuẩn bị, kẹo là thỏ trắng lớn cầm từ trong không gian, đổi giấy gói, ăn ngon hơn kẹo bạc hà kẹo trái cây hiện nay.

“Được, vậy chị không khách khí, về sau có chuyện gì em cứ nói với chị.” Tôn Hiểu Mỹ thấy không từ chối được liền nhận.

“Vậy sau này mong chị Hiểu Mỹ chăm sóc em nhiều rồi, đúng rồi, về sau chị gọi em là Nhiên Nhiên đi, hoặc tiểu Nhiên, người nhà đều gọi em như vậy.” Cô quan sát Tôn Hiểu Mỹ một chút, cảm thấy ánh mắt người này trong suốt, nụ cười chân thành, là người có thể kết giao. Cô phát hiện kể từ sau khi cô luyện rèn thể dưỡng thân, ngũ quan trở nên nhạy cảm khác thường, dễ dàng cảm nhận được yêu thích ghét bỏ của người khác đối với mình.

“Được, Nhiên Nhiên, em trước thu dọn một chút, xem một chút xem thiếu thứ gì, ngày mai cùng đi lên trấn trên mua. Đúng rồi, chúng ta ở đây ăn cơm đều kết nhóm chung một sân, ở trong căn phòng đối diện kia là một đôi vợ chồng, nữ là chị em tốt của chị tên Liễu Nghiên Vũ, nam tên Tống Khai Minh, trong khoảng thời gian này Tống Khai Minh về nhà thăm người thân, cho nên hiện giờ ba người chúng ta cùng nhau kết nhóm. Lát nữa đoán chừng đội trưởng sẽ đưa khẩu phần lương thực của em tới.” Tôn Hiểu Mỹ suy nghĩ một chút nói. dinendian.lơqid]on

“Vâng, chị Hiểu Mỹ, chị cho em hỏi thăm một người, chị có biết Trương Hoài Dật không.” Tô Mặc Nhiên nghĩ tới trước tiên thăm dò ông cụ nhà họ Trương ở đâu, đợi thu dọn sẵn sàng xong lại đi thăm hỏi.

“Trương Hoài Dật? Trong thanh niên trí thức dường như chưa từng nghe cái tên này.” Tôn Hiểu Mỹ suy nghĩ một chút giống như chưa từng nghe tới.

“Không phải thanh niên trí thức, là người trong thôn này.”

“Vậy chị không rõ lắm, trong thôn này phần lớn mọi người đều họ Trương, chờ một chút em có thể hỏi đội trưởng Lưu, cô ấy chắc biết.”

“Vâng, cám ơn chị.”

Tôn Hiểu Mỹ cầm đồ Mặc Nhiên cho đi về phòng, sau khi về phòng để xuống một nửa lại đi căn phòng đối diện. Hôm nay Liễu Nghiên Vũ đến kỳ không xuống giường được, cô phải đi nói với chị em tốt của cô một chút, vốn bọn họ đều cho rằng người mới đến có tính khí không tốt không dễ ở chung, bây giờ nhìn dáng vẻ Tô Mặc Nhiên coi như yên tâm, nếu không người ở cùng trong một phòng đều không tốt, sinh hoạt chung một chỗ nhiều ngột ngạt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

Avatar
Dung Nguyen21:06 19/06/2019
Sao thấy kết buồn quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK