Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

Chương 67

Mộ Thủy Chi Ngư

21/02/2019

Tài liệu dùng tiếng Nhật viết thật sự ngoài dự đoán của cô, cô nghĩ tới nhà họ Trần còn có thể có liên quan với phía Nhật Bản, phải biết Trung Nhật thiết lập quan hệ ngoại giao cũng mới có thời gian mấy năm mà thôi.

Nói đến Nhật Bản, giống như càng khiến người Trung Quốc cảm thấy ghét bỏ hơn nữa. Chưa có quốc gia nào có thể giống như Nhật Bản, khiến người Trung Quốc chỉ cần vừa nghe đến tên liền từ đáy lòng hiện lên cảm giác chán ghét. Có lẽ đều này có quan hệ tương đối lớn với giáo dục và chương trình điện ảnh và truyền hình của Trung Quốc, nhưng sỉ nhục của đất nước không thể quên lãng.

Đời trước cô đã từng đi qua Nam Kinh, từng đi thăm nhà tưởng niệm đại tàn sát Nam Kinh. Nhà này xây nên vì thương tiếc cho đồng bào gặp nạn đại tàn sát Nam Kinh, chính phủ nhân dân Nam Kinh cho xây xong năm 1985, nơi xây nhà tưởng niệm, chính là mồ tập thể của di chỉ giết hại tập thể cửa Giang Đông và người gặp nạn trong đại tàn sát Nam Kinh.

Bên trong trưng bày bài báo của nhân sĩ trong và ngoài nước viết về lịch sử thảm án lần đó, chuyên đưa tin và xuất bản, sách báo, báo chí, thậm chí là nhật ký, lời khai của quan quân và binh lính quân Nhật năm đó giết hại quân dân Nam Kinh. Nhìn di cốt và tư liệu lịch sử này, làm cho người ta vốn không có cách nào kiềm chế đau đớn tận đáy lòng. Sau khi đi một lần trong thời gian dài tâm tình của cô không khôi phục được như cũ, cho đến sau đó cô cũng không dám đi lần thứ hai nữa.

Khi đó ở bên cạnh cô có rất nhiều trái tim có cảm nhận giống cô, từ đó về sau cô không còn ấn tượng tốt với Nhật Bản.

Tô Mặc Nhiên chưa từng học tiếng Nhật, tự nhiên cũng xem không hiểu nội dung phần tài liệu này, nhưng mà cô có thể đưa cho Từ Tường, để cho anh giúp một tay tìm người đáng tin phiên dịch lại, trực giác nói cho cô biết phần tài liệu này không đơn giản.

Cô nhanh chóng cầm hai phần tài liệu tiến vào trong không gian, đáng tiếc lúc trước cô không đưa máy photocopy vào trong lầu nhỏ không gian, bằng không hiện giờ có thể trực tiếp sử dụng. Không có cách nào, hiện giờ trước dùng máy ảnh chụp lại đưa vào trong máy vi tính in ra. d1en d4nl 3q21y d0n

Rất nhanh, hai phần tài liệu đã được chụp lại. Cô một lần nữa bỏ hai phần tài liệu vào trong túi giấy trả về nơi xa, khôi phục cơ quan thành dáng dấp ban đầu, hơn nữa cẩn thận xóa bỏ dấu vết cô lưu lại.

Chờ sau khi tất cả thu thập xong, cô rời khỏi phòng của Trần Vĩnh Lâm.

Đợi sau khi cô trở lại phòng của mình, cô lập tức vào trong không gian in hai phần tài liệu ra, cô định đến khi trời sáng gọi điện thoại cho Từ Tường, để cho anh lấy hai phần tài liệu này đi.

Một đêm qua đi, bầu trời sáng lên, người nhà họ Trần cũng lục tục rời giường, Tô Mặc Nhiên không để lại dấu vết quan sát mỗi người, phát hiện cũng không có ai phát hiện ra hành động tối hôm qua của cô, đặc biệt là cha con nhà họ Trần cũng không phát hiện ra, mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi ăn sáng, cô thừa dịp thời gian ra ngoài, gọi điện thoại hẹn Từ Tường gặp mặt ở một chỗ khuất, hơn nữa lấy tài liệu tối hôm qua lấy được ra giao cho anh, cũng hẹn anh hai ngày sau gặp mặt lại. Cho dù từ những tài liệu này nhà họ Từ có thể điều tra ra trình độ gì, bọn họ cũng sẽ gặp mặt một lần.

Thời gian cực nhanh, rất nhanh thời gian hai ngày đã trôi qua rồi.

Tô Mặc Nhiên một mình đi đến chỗ ước hẹn với Từ Tường, đợi khi cô đến Từ Tường cũng không chỉ một mình, Kỷ Mân Huyên cũng tới! Cô vốn không biết nên ứng đối với Kỷ Mân Huyên lúc này như thế nào, vốn định dần dần xa lánh, nhưng sự tình thường cũng không thể trọn vẹn như toan tính của người ta.

“Sao hai anh lại cùng đi?” Tô Mặc Nhiên cố hết sức để cho giọng nói của mình có vẻ tự nhiên.

“Sao vậy, em giống như không muốn nhìn thấy anh?” Kỷ Mân Huyên nghe câu hỏi của cô, vẻ mặt khẽ thay đổi.

“Không có không có, chỉ hơi tò mò thôi, thân thể của anh vẫn chưa khỏi hoàn toàn, cần phải chú ý nghỉ ngơi nhiều mới đúng.” Cô vội vã xua tay, sợ anh hiểu lầm, giọng nói hơi gấp gáp.

Lúc này sắc mặt Kỷ Mân Huyên mới khôi phục như cu, trong đôi mắt cũng nhiều thần thái hơn: “Anh đã tốt hơn nhiều, thuốc em kê cho anh anh vẫn luôn luôn uống, hiện giờ trên căn bản đã hoàn toàn không có vấn đề, em ở nhà họ Trần sống như thế nào, người nhà họ Trần có hoài nghi em không?”



Sau đó lại không biết nghĩ tới điều gì, giọng nói trở nên hơi trầm thấp: “Lần này em thật sự quá mạo hiểm, mặc dù anh không biết em làm như thế nào lấy được hai phần tài liệu này, nhưng căn cứ vào trình độ quan trọng của hai phần tài liệu này cũng biết được bọn họ khẳng định bảo tồn ở nơi hết sức bí ẩn, em tùy tiện thăm dò như vậy, lỡ như để nhà họ Trần phát hiện ra một chút dấu vết, em liền tương đối nguy hiểm. Cha con nhà họ Trần đều là lão hồ ly ăn tươi nuốt sống, em vốn không đấu lại bọn họ, hơn nữa phía sau bọn họ còn có nhà họ Triệu, đó càng là gia tộc được xưng là tàn nhẫn.”

Từ Tường đứng ở bên cạnh cũng mở miệng nói: “Mân Huyên nói đúng, lần này em quá lớn mật, em có biết sau khi nhà họ Trương biết được hành động của em đã bị dọa sợ không, lần sau ngàn vạn lần không được làm như vậy, dù sao cũng phải thương lượng với mọi người đã, mặc dù tụi anh không thể tiến vào nhà họ Trần, nhưng ít ra cũng có thể ở bên ngoài trợ giúp một tay. Em phải nhớ, em cũng không phải chiến đấu một mình.”

“Em biết rồi, em có đúng mực, lần này, em đã làm xong chuẩn bị đầy đủ rồi mới ra tay, lần sau em nhất định sẽ không như vậy.” Tô Mặc Nhiên lấy lòng nói.

“Còn có lần sau?” Kỷ Mân Huyên bất mãn hỏi.

“Không có không có, em bảo đảm.” Tô Mặc Nhiên lập tức bảo đảm nói, chỉ thiếu giơ ba ngón tay thề với trời rồi.

“Biết là tốt rồi.”

“Nhưng mà, hai phần tài liệu này các anh điều tra ra được như thế nào phần tài liệu tiếng Nhật kia rốt cuộc nói những gì?” Tô Mặc Nhiên hỏi.

“Lần này phần tài liệu em tìm được thật sự quá quan trọng.” Từ Tường nói.

Thì ra là, phần tài liệu tiếng Nhật kia thật ra là một phần hợp đồng, một phần hợp đồng trao đổi kỹ thuật. Nói trắng ra là nhà họ Trần và một công ty Nhật Bản tiến hành trao đổi kỹ thuật.

Mọi người đều biết, vào cuối năm 1978 cải cách hủy bỏ cấm vận trong nước chính thức mở màn, vào tháng 11 năm đó, Đặng Công phó chủ tịch quân ủy trung ương, đã đồng ý hình thức hùn vốn trong và ngoài nước, tiến hành hạng mục ô tô ở ma đô.

(*) Đặng Công: Tên gọi khác của Đặng Tiểu Bình.

(**) Ma đô: chỉ Thượng Hải.

Khi chúng ta lựa chọn đối tượng hợp tác đã kiên trì mấy nguyên tắc: Đầu tiên là có thể cung cấp loại xe tiên tiến phù hợp với tình hình nước ta; tiếp theo có thể cung cấp kỹ thuật sản xuất tiên tiến và quản lý khoa học, cùng chung xây dựng hoàn chỉnh kỹ thuật công nghệ xe hơi hiện đại hóa, cũng có thể tham gia xuất khẩu hàng hóa để giải quyết cân bằng trao đổi ngoại tệ; thứ ba, đồng ý hỗ trợ công ty cung cấp linh kiện kỹ thuật lẻ, nhanh chóng nội địa hóa linh kiện sản phẩm trong nước.

Cuối cùng, đã chọn được công ty Volkswagen nước Đức bằng lòng cung cấp kỹ thuật mới nhất lại chịu bỏ vốn.

Sau khi chọn xong đối tượng hợp tác, ngay sau đó hai bên Trung Đức tiến hành gióng trống khua chiêng đàm phán. Khi đang tiến hành đàm phán loại xe ô tô nước Đức, Volkswagen Đức dựa theo yêu cầu khi đó đang nghiên cứu chế tạo, còn chưa đưa ra thị trường một xe hơi tầm trung passat b2, loại xe này hoàn toàn phù hợp với tình hình nước Trung Quốc khi đó, mà sau khi tiến cử đến Trung Quốc, được gọi là Santana.

Từ đó trở đi sản phẩm Santana nội địa hóa chính thức bắt đầu sản xuất, có thể nói lúc ấy cả nước đều chú ý tới sản phẩm nội địa hóa Santana, quốc gia càng thêm rất coi trọng, thậm chí vì thế mà thành lập văn phòng sản phẩm nội địa hóa.

Văn phòng sản phẩm nội địa hóa tiến hành phát ra lời mời với xưởng cơ giới toàn quốc, tiến hành kêu gọi đầu thầu linh kiện. Hợp đồng kêu gọi đầu tư quy định, xưởng sản xuất linh kiện phải nhận được kiểm tra đo lường của nước Đức, đạt tiêu chuẩn rồi mới có thể sử dụng.

Nhưng mà khi đó trình độ trong nước vốn không đạt tới trình độ như vậy, mới đầu những xưởng tham gia kêu gọi đấu thầu mới vừa thấy hàng mẫu liền bị hù chạy.



Những xưởng này chưa từng nhìn thấy tiêu chuẩn kỹ thuật cao như vậy, cũng không dám nhận lấy. Một số người trong nước thậm chí còn hoài nghi một lần người Đức cố ý gây khó dễ cho chúng ta, mục đích chính là ngăn cản Santana nội địa hóa sản xuất, thật ra không phải như vậy, bình tĩnh mà xem xét chính là trình độ kỹ thuật của chúng ta kém hơn quá nhiều.

Lú mới bắt đầu, sản phẩm Santana nội địa hóa chỉ có 2,7%, 2,7% này bao gồm bốn linh kiện: Lốp xe, loa, dây anten, nhãn hiệu, trong đó chỉ lốp xe giá trị một chút tiền, bởi vì một chiếc xe cần năm lốp xe (Bao gồm một lốp dự phòng), những thứ khác giá trị gần trăm đồng.

80% linh kiện của Santana (ấn cách tính theo giá vốn) cần mua bên ngoài, nhưng tiền bạc nhập vào trang thiết bị lại thành vấn đề.

Không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tiến hành nghĩ biện pháp trên người xưởng linh kiện trong nước, yêu cầu bọn họ nghiên cứu cập nhật kỹ thuật, trung ương thậm chí hạ mệnh lệnh sắt. Chỉ định trong vòng bảy năm, tỷ lệ Santana nội địa hóa phải đạt 80% trở lên. Vì thúc đẩy những xưởng linh kiện này tích cực tham gia hoạt động, trung ương đưa ra điều kiện phần thưởng tương đối mê người, những điều kiện này khiến không ít người đều động lòng không dứt. Trong số những người này bao gồm hai nhà Triệu Trần.

Phần tài liệu tiếng Nhật mà Tô Mặc Nhiên tìm được có liên quan đến Santana nội địa hóa.

Đường đi của Santana nội địa hóa cũng không thuận lợi. Trong quá trình sản xuất, bởi vì thiết bị có sai lệch với kỹ thuật, phía Đức yêu cầu nghiêm khắc với chất lượng, một khi sản xuất linh kiện có thiếu sót, không phù hợp tiêu chuẩn chất lượng, chuyên gia nước Đức tại chỗ không nói hai lời, liền ném bộ linh kiện sáng loáng vào hòm báo hỏng.

Tổn hao như vậy ai cũng không đảm đương nổi, phải mau sớm cập nhật kỹ thuật.

Mà kỹ thuật từ đâu tới đây? Dựa vào bản thân nghiên cứu phát triển, hiển nhiên nước xa không cứu được lửa gần. Vì vậy hai nhà Triệu Trần vớt được chỗ tốt trong vận động sản phẩm nội địa hóa này, tiến hành hợp tác kỹ thuật với một nhà máy xe hơi Nhật Bản.

Cho nên hợp tác kỹ thuật, chính là xưởng Nhật Bản cung cấp hỗ trợ kỹ thuật vì nhà họ Trần, để phe phái Triệu Trần nắm trong tay xưởng sản xuất linh kiện có thể sản xuất linh kiện phù hợp với tiêu chuẩn nước Đức; làm trao đổi, nhà họ Trần cung cấp kỹ thuật công ty Nhật Bản bọn họ cần có.

Kỹ thuật Nhật Bản cần có hiển nhiên không đơn giản.

Căn bản thể hiện trên hợp đồng, bọn họ lại muốn nhận được công nghệ nung chế các loại gốm sứ Cảnh Đức Trấn, công nghệ ủ rượu trắng thương hiệu lâu đời v.v… mấy công nghệ truyền thống này. Những công nghệ truyền thống này đều là kết tinh trí tuệ ngàn năm qua của nhân dân lao động Trung Quốc từ xưa đến nay, người Nhật Bản lại định dùng sản xuất linh kiện kỹ thuật xe hơi đổi lấy chúng.

Người Nhật Bản biết, dưới sự trợ giúp của nước Đức, Santana nội địa hóa chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không ngăn cản được Trung Quốc nổi lên, không bằng nhân cơ hội từ trong này đổi lấy chỗ tốt. Lợi dụng tâm lý vội vàng thích làm lớn thích công to của những người nào đó trong nước, bọn họ thành công.

Trung thành là bởi vì lợi thế phản bội quá thấp, lợi sẽ động lòng người.

Vì lợi ích bản thân, phe phái Triệu Trần có thể nói là giặc bán nước thời đại mới.

Từ trên tin tức mới lấy được cho thấy, chuyện hợp tác với Nhật Bản này, đều do nhà họ Trần ra mặt tiếp xúc, nhà họ Triệu cũng không tham dự. Nhưng nhà họ Trần hành động nhà họ Triệu làm sao có thể không biết, thật ra thì người giật dây sau màn chính là nhà họ Triệu, chỉ dựa vào nhà họ Trần vốn không đủ tư cách hợp tác với Nhật Bản.

Nhưng mà, nhà họ Triệu lại tương đối cẩn thận, bọn họ để nhà họ Trần phụ trách toàn diện, tương đương với đẩy ra một người thay mặt giấu mình phía sau màn, một khi gặp chuyện không may, người đại diện này chính là người chịu tội thay.

Nhà họ Trần chẳng lẽ ngu à, cam tâm tình nguyện làm vũ khí cho người ta sử dụng? Dĩ nhiên không phải, một mặt bản thân nhà họ Trần thuộc về phe phái nhà họ Triệu, ích lợi giống nhau; mặt khác, nhà họ Triệu khẳng định đã đưa cho nhà họ Trần lợi ích không cách nào kháng cự, đáng để cho nhà họ Trần mạo hiểm nguy hiểm diệt tộc trở thành người đại diện.

Thật đúng là cầu phú quý trong nguy hiểm!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook