Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong cách nhìn của Từ Tường, Tô Mặc Nhiên là một người phụ nữ cả người tràn đầy hơi thở thần bí, từ khi anh biết cô liền bắt đầu chưa từng chân chính thấy cô rõ ràng. Thật ra lại nói Tô Mặc Nhiên vẫn là ân nhân cứu mạng của anh đấy. Nếu như không có Tô Mặc Nhiên, đoán chừng cho đến bây giờ anh vẫn bị cổ trùng hành hạ, có lẽ không quá mấy năm sẽ anh niên tảo thệ, vì vậy cô có thể nói là có ơn lớn với nhà họ Từ.

(*) Anh niên tảo thệ: thanh niên chết trẻ.

Người phụ nữ này không chỉ có y thuật cải tử hồi sinh, chỉ riêng năng lực kiếm tiền của cô đã đủ để cho anh lau mắt mà nhìn, chứ đừng nói tới bản lĩnh có thể chuẩn xác phân tích ra việc đời biến chuyển trong tương lai, ví dụ như năm đó cô chỉ bằng vào một chút dấu vết đã có thể phân tích ra quốc gia sẽ khôi phục thi tuyển sinh đại học.

Nhân tài như vậy mà không túm lấy quả thật lãng phí.

Anh nhất định phải đào móc cấp độ sâu ra bản lĩnh của Tô Mặc Nhiên, hơn nữa phát dương quang đại nó, khiến nó tạo phúc cho nhiều dân chúng hơn, dĩ nhiên nhân tiện cũng tạo phúc cho anh, dù sao anh cũng tính là người có khổ lao đi.

(*) Phát dương quang đại: Là một thành ngữ, cơ bản là ý khiến những tác phong tốt, truyền thống tốt được phát triển mở rộng

Cứ như vậy, Từ Tường tập trung tinh thần muốn kéo Tô Mặc Nhiên vào nhóm. Khi làm ăn trong mắt những người bạn bè anh em khác của anh chính là làm việc không đàng hoàng, chứ đừng nói tới trong mắt những người lớn trong nhà, đó nhất định chính là điềm báo sa đọa vì vậy vốn không có ai ủng hộ anh, vậy càng chưa nói tới đầu tư.

Không có cách nào anh chỉ đành phải đi tìm kiếm hỗ trợ từ bên ngoài khắp nơi, hiện giờ không dễ dàng có được người giàu có kiêm thần côn ngay trước mặt, nào có đạo lý bỏ qua?

(*) Thần côn: Thầy bói, thầy tướng số.

Chỉ có điều, Tô Mặc Nhiên không có hứng thú lắm với chuyện này.

Theo ý cô, tiền đủ là được rồi cũng không cần nhiều.

Có câu nói: “Ruộng tốt trăm khoảnh, một ngày ba bữa cơm; nhà có bạc triệu, nằm trên giường chẳng qua ba thước.”

Tiền thứ này, sinh không mang được chết không thể mang theo, cho nên cô không có nhiệt tình quá lớn với việc kiếm tiền, cô càng muốn hưởng thụ cuộc sống kiểu nhàn nhã. Tham lam trêu người, bình bình thản thản mới là chân chính.

Cô định đợi sau khi kết thúc việc học liền đi các nơi một chuyến, đi nhìn núi sông xinh đẹp hiện giờ còn chưa bị khai phá ô nhiễm.

Chờ sau khi quốc gia này nhanh chóng phát triển, kèm theo phát triển mà đến ô nhiễm môi trường sẽ càng thêm nghiêm trọng, rất nhiều cảnh sắc xinh đẹp về sau cũng sẽ biến mất, cô định thừa dịp thời gian hiện giờ đi xem một chút, còn có thể dùng máy chụp hình trong không gian của cô bảo tồn chúng lại.

Kiếp trước cô từng có nguyện vọng du lịch độc lập, nhưng cuối cùng vì một chút nguyên nhân không cách nào thành công, đời này cô có nói cái gì nữa cũng không định bỏ lỡ.

Trừ điều đó ra, thật ra còn có một nguyên nhân quan trọng hơn.

Nhờ vào không gian, tuổi thọ của cô nhất định dài hơn người bình thường khá nhiều. Lấy công pháp không gian trước mắt của cô đạt tới tầng thứ ba làm ví dụ, bây giờ tuổi thọ của cô có hơn ba trăm năm. Cấp bậc công pháp càng cao tuổi thọ cũng gia tăng càng nhiều theo không gian ghi lại, chờ công pháp đạt tới tầng thứ chín có lẽ có thể bất tử.

Có lẽ với tư chất của cô không cách nào tu luyện tới tầng thứ chín, tuổi thọ của cô cũng sắp đạt tới ngoài ngàn năm.

Bây giờ cô còn trẻ có thể người khác không nhìn ra, nhưng người bên cạnh dần già đi, mà dung nhan của cô vẫn không có biến hóa, chắc chắn sẽ đưa tới hoài nghi, đây cũng là nguyên nhân cô không muốn làm quá nhiều chuyện. Cô thậm chí ngay cả bạn trai cũng không dám kết giao, không phải cô không phát hiện ra thiện cảm mịt mờ của Kỷ Mân Huyên, nhưng cô không cách nào đáp lại, bởi vì hai người nhất định không có kết quả.

Nếu như thế, cần gì trêu chọc thị phi, chỉ cho là tình sâu duyên cạn mà thôi!

Đề nghị của Từ Tường, Tô Mặc Nhiên quyết định suy nghĩ một chút, cô ngược lại có một ý kiến hay, nhưng cần một chút thời gian chuẩn bị, một chút công việc ban đầu cô phải trải nền trước.

Tô Mặc Nhiên nhờ Trương Hoài Dật giúp một tay tìm dùm cô một giáo viên âm nhạc, cô muốn học tập ca hát và lý thuyết âm nhạc, thuận tiện cũng học một chút nhạc cụ.

Mọi người đều không rõ ràng, làm ăn này có dính líu liên quan gì đến học âm nhạc? Cô không trả lời, chỉ thần bí cười một cái nói: “Đến lúc đó mọi người sẽ biết.”

Chuyện này tạm thời để xuống không đề cập tới, trước tập trung giải quyết chuyện của Chu lão.

Buổi tối hôm đó, Tô Mặc Nhiên lại cùng Trương Hoài Dật ngồi xe đến nhà họ Chu Bởi vì đi tương đối trễ hơn nữa cố ý bố trí, vì vậy chuyện này cũng không có quá nhiều người biết, sẽ không ai nghĩ đến, Tô Mặc Nhiên sẽ trong cùng một ngày hai lần đi tới nhà họ Chu.

Tô Mặc Nhiên đi mà quay lại, chuyện này cũng khiến cho người nhà họ Chu cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng thấy cô đi theo cùng Trương Hoài Dật, cũng không tỏ vẻ ghét bỏ gì.

Lúc này người nhà họ Chu có thể nhiều người hơn ban ngày nhiều lắm, người ban ngày đi làm giờ phút này cũng đã tan việc về nhà, cho nên không ít người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thần y được xưng là y thuật cao siêu này.

Lần này tới Tô Mặc Nhiên vẫn không nói nhiều, tất cả đều do Trương Hoài Dật chủ đạo.

Trương Hoài Dật và ông cụ Chu vốn có giao tình không tệ, tự nhiên sẽ cho nhà họ Trương một chút tình mọn.

Chờ ông nói xong quan hệ của Tô Mặc Nhiên với nhà họ Trương một lần, cũng cẩn thận giới thiệu một chút tình huống của Tô Mặc Nhiên và nhà họ Trần, ông cũng không muốn khiến nhà họ Chu cho rằng Tô Mặc Nhiên là người của bên chỗ nhà họ Trần.

Thật ra thì về chuyện nhà họ Trần, nhà họ Chu dù ít dù nhiều cũng từng nghe nói đến, chỉ có điều không biết trong đó có nhiều điều bí ẩn như vậy, cũng tự nhiên không rõ ràng vì sao Tô Mặc Nhiên trở lại nhà họ Trần.

Hiện giờ nếu nói rõ ràng, nhà họ Chu tự nhiên xì mũi coi thường với cách làm của nhà họ Trần, thật sự không nghĩ tới trên đời này còn có gia tộc không biết xấu hổ như vậy, biết về nhà họ Trần sâu thêm một bước.

Tình huống trước mắt Tô Mặc Nhiên vẫn chưa muốn vạch mặt với nhà họ Trần, cô còn chưa tìm được phương thức lật đổ nhà họ Trần. Hiện giờ mặc dù cô ở lại nhà họ Trần, nhưng trên căn bản không thể nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của nhà họ Trần, người nhà họ Trần cũng có ý đề phòng cô, bây giờ cô đang cần một biện pháp quan trọng để đi vào nhà họ Trần. Chữa bệnh cho ông cụ Chu lần này là cửa đột phá tốt nhất.

Vì vậy, Trương Hoài Dật muốn mời nhà họ Chu giúp một tay, giúp cô một tay.

Trải qua thảo luận, bọn họ quyết định để Chu lão tiếp nhận Tô Mặc Nhiên điều trị, hơn nữa giả bộ nhận ân huệ của nhà họ Trần, cũng bày tỏ vào thời điểm đặc biệt sẽ dành cho nhà họ Trần ủng hộ.

Tô Mặc Nhiên lập công lớn vì nhà họ Trần, nhà họ Trần cũng nghiệm đúng y thuật của cô. Lấy độ tham lam của nhà họ Trần, tự nhiên sẽ không dừng tay như vậy, Trần Vĩnh Lâm khẳng định nói không chừng sẽ lợi dụng y thuật của cô điều trị cho người bên trong hoặc dùng để ban ơn khắp nơi, khi đó Tô Mặc Nhiên sẽ có cơ hội tiến vào vòng giao thiệp và thế lực quan trọng của nhà họ Trần.

Đến lúc đó bí mật của nhà họ Trần thậm chí nhà họ Triệu sẽ bại lộ một trình độ nhất định ở trước mặt cô, cô cũng sẽ nắm chặt cơ hội tìm được chứng cứ lật đổ nhà họ Trần. Lấy tác phong hai nhà Triệu Trần, phải nói không tìm được một chút mánh khóe nào của ai đúng là không ai tin tưởng, chỉ cần cô tìm được những chứng cứ này, lại phối hợp với Từ Kỷ Chu ba nhà liên thủ chèn ép, cô cũng không tin nhà họ Trần có thể lật người.

Trước khi hành động tự nhiên phải lập ra kế hoạch chặt chẽ, bọn họ xúm lại thương lượng hồi lâu, cho đến nửa đêm mới chính thức kết thúc, sau đó hai người bọn họ lại lặng lẽ rời khỏi nhà họ Chu.

Sáng sớm hôm sau, cô trở về nhà họ Trần, thuận tiện còn mang theo hòm thuốc tổ truyền của cô.

Lúc trước khi cô trở về nhà họ Trần cũng không mang hòm thuốc theo, chính là muốn khiến người nhà họ Trần cho rằng cô có đề phòng, cũng không phải hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Hiện giờ cô mang hòm thuốc về, thứ nhất là vì làm che giấu ngày hôm qua trở lại nhà họ Trương, thứ hai cũng nói rõ ràng cho nhà họ Trần biết, cô cũng định vào ở nhà họ Trần rồi.

Sau khi cô đi, Trương Hoài Dật cũng gửi thư cho hai nhà Kỷ Từ, hơn nữa nói kế hoạch ngày hôm qua đã thảo luận cho bọn họ biết, tiện cho bọn họ phối hợp hoạt động.

Ngày hôm qua khi Trần Vĩnh Lâm nhận được tin tức Tô Mặc Nhiên trở lại nhà họ Trương thì tỏ vẻ rất bất mãn với cô. Vì thế ông còn oán trách với con trai, từ nơi nhỏ đi ra chính là nơi nhỏ đi ra, một chút dạy dỗ cũng không có. Đến bây giờ còn làm không rõ ràng mình rốt cuộc là ai, luôn xen lẫn một chỗ với nhà họ Trương kiểu gia tộc đoạn kết của trào lưu ở Kinh thành, chứ đừng nói tới nhà họ Trương này còn là một phần của phe phái Kỷ Từ. Quả nhiên kém xa Mặc Tinh Mặc Dương nhận được giáo dục của thế gia vọng tộc, một chút cảm giác vinh dự sứ mạng của gia tộc cũng không có.

Lại nói hai anh em nhà họ Trần sau khi Trần Tương Long ly hôn với Tần Lan, về tình cảm bị đả kích nghiêm trọng, thậm chí phát triển đến không bằng lòng đi ra ngoài gặp người, vì vậy không bao lâu liền bị Trần Tương Long sắp xếp ra nước ngoài du học. Như vậy cũng tiện cho bọn họ cách xa khỏi vòng thị phi ở Kinh thành, nhưng mà dưới cái nhìn của Tô Mặc Nhiên, hai người Trần Tương Long và Tần Lan giống như con rắn độc âm hiểm xảo trá, lại nuôi thành con trai và con gái y hệt thỏ trắng nhỏ, quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Đoán chừng hai vợ chồng này tương đối cưng chiều con, bảo vệ hai đứa con quá tốt, không hề có một chút tiếp xúc nào với xã hội đen tối, cũng khiến cho tinh thần bọn họ trực tiếp hỏng mất khi thấy cha mẹ ly hôn.

Tô Mặc Nhiên cũng không có thái độ căm thù với hai chị em này, thật đúng là oan có đầu, nợ có chủ, muốn báo thù cũng sẽ không tìm hai người bọn họ. Bây giờ bọn họ đi xa tha hương cũng có chỗ tốt, tương lai khi nhà họ Trần ngã, hai người bọn họ cũng có thể may mắn thoát nạn.

Về phần sau này hai người bọn họ có vì báo thù cho nhà họ Trần mà nhằm vào cô không, Tô Mặc Nhiên tỏ vẻ không cần lo lắng, đến lúc đó bọn họ có thể tìm được cô hay không còn không chắc chắn đấy.

Nói tiếp về nhà họ Trần, chờ Tô Mặc Nhiên trở lại nhà họ Trần, vốn Trần Vĩnh Lâm định cho cô chút màu sắc để cô nhìn một chút, tốt nhất để có thể cho cô nhận rõ mình rốt cuộc là người nhà ai, nên vinh dự góp một viên gạch vì gia tộc nhà ai.

Nhưng khi ông ấy trên tay Tô Mặc Nhiên xách theo hòm thuốc đen nhánh đó, thái độ của ông lập tức thay đổi. Từ mây đen dày đặc mới ban đầu lập tức biến thành ánh nắng mặt trời rực rỡ, cười đến nếp nhăn đầy mặt nhíu chung một chỗ, giống như một đóa hoa cúc già.

“Mặc Nhiên đã về rồi, tới đây uống ngụm nước đi.” Trần Vĩnh Lâm cười ngoắc tay nói với Tô Mặc Nhiên.

Trần Vĩnh Lâm vừa tươi cười chào đón vừa trong lòng suy nghĩ, hòm thuốc này vô cùng quan trọng, trong điều tra của ông, hòm thuốc này do gỗ âm trầm cực phẩm chế tạo thành, va lại đã có lịch sử trăm năm, là hòm thuốc gia truyền của nhà họ Tô.

Gỗ âm trầm, người Tứ Xuyên gọi là gỗ mun, nó từ hai ngàn năm với vạn năm trước, thiên nhiên khu vực Tứ Xuyên cổ phát sinh hiện tượng tự nhiên khác thường, do động đất, nước lũ, đất đá trôi chôn vùi toàn bộ sâu cây cối sinh vật trên mặt đất vào trong nơi thấp trũng trong sông cổ. Một vài cây cối sinh vật bị chôn vùi sâu trong đất bùn, dưới trạng thái thiếu dưỡng khí, vùng khí áp cao, dưới tác dụng của vi khuẩn và vi sinh vật, trải qua hơn trăm năm thậm chí trên vạn năm dưới quá trình than hóa mà tạo thành, tên cổ gọi là “Gỗ than hóa”. dfienddn lieqiudoon

Gỗ âm trầm từ xưa đến nay được coi là gỗ quý báu, vật hiếm thấy, tượng trưng cho địa vị tôn quý. Dân gian có câu “Cho dù châu báu một rương, không bằng một miếng gỗ mun” và “Hoàng kim vạn lượng đưa tới âm phủ, đổi lấy gỗ mun tế thiên linh”. Ở cổ đại, quan to vinh hiển, văn nhân nhã sĩ đều coi đồ dùng gia đình bằng gỗ âm trầm và tác phẩm nghệ thuật điêu khắc từ gỗ âm trầm là gia truyền, vật báu giữ nhà, vật trừ tà. Qua các triều đại đến nay, đặc biệt là thời kỳ Minh Thanh, gỗ âm trầm trở thành kiến trúc cung điện của nhiều thời đại Đế Vương và nguyên liệu chọn lựa làm quan tài đầu tiên. Đế Vương đời Thanh còn liệt vào đồ chuyên dùng cho Hoàng thất, dân gian không thể tự mình chọn dùng.

Trải qua mẹ tự nhiên ngàn năm đục khoét tạo hóa, chất gỗ kiên cố rất nặng, sắc thái đen nhánh cao quý, mặt cắt mềm mại nhẵn nhụi, vả lại chất gỗ của đồ vật có chứa dầu lớn, chịu được ẩm ướt, có mùi thơm, vạn năm không mục không nát, không sợ mọt ăn, hồn nhiên thiên thành. Trong sách cổ ghi lại cá biệt loại cây này còn có giá trị dùng thuốc. Nó tập trung đặc tính “Sấu, thấu, lậu, trứu” một thân, không thẹn được danh xưng đẹp đẽ “Gỗ thần phương Đông” và “Xác ướp thực vật”.

(*) Hồn nhiên thiên thành: Chỉ chỉnh thể hình thành tự nhiên, không có dấu vết của rìu búa.

(**) Sấu – gầy, mỏng; thấu – xuyên qua; lậu – lồi lõm, rò rỉ; trứu – nhăn nheo. Đây là bốn chuẩn cho cục đá đẹp trong tác phẩm bàn về nghệ thuật chơi đá.

Chỉ bản thân hòm thuốc này thôi đã vô cùng giá trị, càng không cần phải nói tới đồ chứa trong hòm thuốc này.

Lần trước Tô Mặc Nhiên trở lại nhà họ Trần, bọn họ không phát hiện ra hòm thuốc, vì không muốn đánh rắn động cỏ nên cũng không hỏi nhiều về vị trí của hòm thuốc. Hiện giờ Tô Mặc Nhiên thế mà lại mang hòm thuốc về, có phải chính là cô sinh ra lòng trung thành và cảm giác tín nhiệm nhà họ Trần không, nếu không vậy sẽ không mang vật quan trọng như vậy về.

Xem ra trong khoảng thời gian này ông đổi chính sách dụ dỗ cô đã sinh ra hiệu quả, thẻ bài tình thân này đánh đúng rồi, thu hoạch phong phú.

Trong lòng Trần Vĩnh Lâm một lần nữa làm điều chỉnh đánh giá lại Tô Mặc Nhiên, từ nơi nhỏ ra ngoài chính là chưa từng trải việc đời. Rốt cuộc tuổi còn rất trẻ, sao có thể đấu thắng bọn họ những lão hồ ly này.

Vừa nghĩ tới trong hòm có sách thuốc thần bí trong truyền thuyết, Trần Vĩnh Lâm càng thêm kích động, nhịp tim cũng không tự chủ tăng nhanh, hận không thể lập tức mở hòm thuốc lấy ra xem một chút. Chỉ có điều ông vẫn hung hăng đè kích động trong lòng xuống, hiện giờ cũng không thể lộn xộn, lỡ như khiến cho con nhóc này phản cảm liền được không bù nổi mất. Dù sao hòm thuốc này đã đến nhà họ Trần, sách thuốc này cũng nhất định sẽ là của nhà họ Trần, con vịt tới tay ông tuyệt đối không để cho nó bay đi.

Mặc dù Trần Vĩnh Lâm kiềm chế lại kích động, nhưng ánh mắt lại thường dừng lại trên hòm thuốc.

Tô Mặc Nhiên đi tới, để hòm thuốc trên bàn, cầm bình trà trên bàn rót cho mình tách nước, vừa uống vừa quan sát vẻ mặt của Trần Vĩnh Lâm.

Chỉ chốc lát sau, cô để tách trà xuống nói: “Ông nội, về bệnh của Chu lão cháu đã có đầu mối, hai ngày nay cháu điều chỉnh lại một chút, thì có thể kê đơn thuốc rồi.”

“Được, cháu nắm chặt thời gian kê đơn thuốc ra, bệnh của Chu lão không thể chậm trễ, nhất định phải mau sớm chữa khỏi. Mặc Nhiên à, chữa hết bệnh cháu đã có thể lập công lớn cho nhà họ Trần, muốn cái gì cứ nói với ông nội, ông nội nhất định sẽ thỏa mãn cháu.” Trần Vĩnh Lâm hơi thử dò xét nói.

“Có thật không? Thật sự cái gì cũng có thể?”

“Dĩ nhiên.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

Avatar
Dung Nguyen21:06 19/06/2019
Sao thấy kết buồn quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK