Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

Chương 62

Mộ Thủy Chi Ngư

21/01/2019

Nhà người ông cụ Trần mang Tô Mặc Nhiên tới thăm hỏi rất đặc thù, gia đình này là thế gia trăm năm, phồn vinh thịnh vượng rất nhiều năm, con cháu đông đảo cũng hết sức đoàn kết. Nhưng trong thời kỳ rung chuyển mười năm, gia đình này gặp phải tai họa ngập đầu, từ đó tổn thương nguyên khí nặng nề mới rút lui ra khỏi võ đài lịch sử.

May nhờ ngay lúc đó người đứng đầu gia tộc này ánh mắt độc đáo, suy nghĩ sâu xa, đã sớm chuyển tiền tài đồ cổ ở trong nhà này theo đường dây đặc thù đến Hongkong và nước Mỹ, trước khi thời kỳ rung chuyển đã chuyển toàn bộ con cháu ra ngoài, lưu lại chỉ có mấy người đàn ông hơi lớn tuổi. Trong mười năm đặc biệt đó mấy người già nhà này đều bị phê đấu tới chết, mấy người đàn ông khác đều cố gắng sống sót.

Sau khi bè lũ bốn tên rơi đài, nhà được sửa lại án xử sai, thế lực gia tộc cũng dần dần khôi phục, hơn nữa con cháu ở nước Mỹ và Hongkong đều rất có tiền đồ, đều tự xông ra một mảnh trời ở bên ngoài.

Khôi phục nguyên khí không lâu, nhà này lại một lần nữa trở lại thế lực trong kinh thành.

Nhưng mà mấy người đàn ông nhà này lưu lại đều bị thương không ít trong thời kỳ rung chuyển, trong đó chủ gia đình đương thời là nghiêm trọng nhất, mặc dù những năm gần đây nhận được điều trị thích đáng nhưng vẫn để lại gốc bệnh.

Người nhà này một lần nữa trở lại vòng thế lực kinh thành đã là ra đánh sâu vào vĩ đại, quan hệ giữa danh tiếng lâu đời và thế lực mới xuất hiện rắc rối phức tạp. Vốn ba đại thế lực của kinh thành Kỷ Lưu Triệu tạo thế chân vạc, hiện giờ đột nhiên tòi ra thế lực mới, phá vỡ cục diện thăng bằng của ba nhà.

Ba nhà Kỷ Lưu Triệu vừa muốn đè ép cũng muốn lôi kéo thế lực mới, do đó nhà họ Triệu vì muốn lôi kéo thế lực mới này, cố ý để ông cụ Trần mang Mặc Nhiên tới xem bệnh. Thật ra thì cũng không chỉ vì lôi kéo, còn có một nguyên nhân lớn khác là vì thử dò xét.

Thử dò xét cái gì? Đương nhiên là thử dò xét y thuật của Tô Mặc Nhiên.

Nếu như y thuật của cô có thể cải tử hồi sinh, như vậy gia tộc thế lực mới này tất nhiên nhớ nhân tình của nhà họ Trần, sau này trong giao chiến khẳng định cho chút mặt mũi. Hơn nữa nếu như y thuật của Tô Mặc Nhiên nhận được chứng thực, bọn họ cũng có thể yên tâm để cho cô chữa bệnh cho trụ cột nhà họ Triệu là ông cụ Triệu.

Từ ý nào đó trên đó mà nói, thế lực này thật ra cũng là một vật thí nghiệm. Chữa khỏi thì tốt, không trị hết cũng không sao, kiếm bộn không lỗ.

Không thể không nói, hai nhà Triệu Trần đánh bàn tính thật sự không tệ.

Hôm nay chỗ ông cụ Trần mang Tô Mặc Nhiên tới chính là khu Sơn Tuyền tiếng tăm lừng lẫy đời sau, mà nhà thế lực mới chính là nhà họ Chu đời sau tiếng tăm lừng lẫy.

Bây giờ nhà họ Chu còn không đạt tới thời kỳ cường thịnh, chờ Chu Tiến Dân nhà họ Chu ngồi lên chiếc ghế đầu của Trung Quốc, nhà họ Chu mới tiến vào thời kỳ toàn thịnh. Tô Mặc Nhiên ở trong lòng thầm tính toán một phen, dường như còn hơn mười ba năm, hiện giờ chắc Chu Tiến Dân mới vừa tiến vào trung ương, nhưng sau mười ba năm ông ấy sẽ không ngừng bò lên trên mãi cho đến đạt đỉnh.

Về phần lịch sử nhà họ Chu, trước kia Tô Mặc Nhiên cũng từng đọc tài liệu, nghe nói cha Chu Tiến Dân mưu tính sâu xa, đã sớm an bài đường lui vì các thành viên trong gia tộc mới khiến cho cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Chu được giữ lấy. Nhưng mà trong mười năm rung chuyển này cha của ông ấy bị thương quá nặng, sau khi rung chuyển kết thúc không được mấy năm đã qua đời, trên dưới nhà họ Chu đều rất đau đớn, mặc dù nghĩ đủ mọi cách nhưng cũng làm việc mất công, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn cụ già này khổ sở rời khỏi nhân thế.

Tô Mặc Nhiên nghĩ vậy cô nên cứu hay không nên cứu đây, chỉ cần cô ra tay cơ hội sẽ rất lớn, ai bảo cô có không gian thần kỳ đây. Cô định trước án binh bất động, nhìn tình hình một chút tiếp theo lại tính toán, cho dù cuối cùng ra tay cứu ông cụ Chu cũng quyết không thể để cho nhân tình này rơi lên nhà họ Trần

Tô Mặc Nhiên đi theo ông cụ Trần cùng nhau tiến vào nhà họ Chu.

Ông cụ nhà họ Chu nghe nhân viên cảnh vệ nói nhà họ Trần có người tới thì ông cụ đang ở trong phòng tiếp nhận xoa bóp của bác sỹ chăm sóc sức khỏe. Chân của ông đã từng gãy hai lần, mặc dù tất cả đều đã nối xương lại rồi nhưng để lại hậu di chứng nghiêm trọng. Không thể đứng thẳng trong thời gian dài, đi lại cũng rất khó khăn, trời đầy mây mưa còn luôn đau nhức khó nhịn, phải tiếp nhận điều trị xoa bóp định kỳ mới có thể hóa giải. Mà ông không chỉ có vấn đề về chân, phổi và dạ dày của ông cũng trong mấy năm đó bị hỏng rồi, vốn ngày ngày ho khan, ăn cơm cũng chỉ có thể ăn thức ăn lỏng.

Nghe nhân viên cảnh vệ nói ông cụ Trần tới, Chu Khánh Sinh nhíu mày, nhà họ Trần này từ trước tới nay luôn là người không chút lợi không đứng lên, tại sao lại đột nhiên tới nhà họ Chu, cũng không biết là có ý định gì.

“Để cho ông ta chờ, thằng ba vừa lúc ở trong nhà để cho nó chiêu đãi một chút.” Chu Khánh Sinh suy nghĩ một chút nói, cho dù vì sao người nhà họ Trần tới cũng không thể đuổi người đi, nhìn kỹ rồi nói.

“Vâng.”



Nhân viên cảnh vệ tiểu Tiền sau khi rời khỏi đây liền mời ông ba nhà họ Chu vừa lúc ở trong nhà nghỉ ngơi ra ngoài.

Ông ba nhà họ Chu Chu Tiến Nhân vừa nghe được người nhà họ Trần tới cũng đều xụ mặt xuống, một lát sau lại khôi phục bình thường. Chu Tiến Nhân chỉnh lại quần áo xuống lầu chiêu đãi ông cụ Trần và Tô Mặc Nhiên.

Chu Tiến Nhân vừa nhìn thấy ông cụ Trần liền săn sóc tới nghênh đón bắt tay, “Khách quý tới cửa, không tiếp đón từ xa, xin lỗi, ngượng ngùng.”

“Nào có, nào có, là chúng tôi thất lễ, cũng không thông báo trước một tiếng, thật ngượng ngùng.”

“Không có việc gì, không có việc gì, nói gì vậy chứ, nhưng mà hôm nay ngài tới đây là vì cái gì, còn nữa, vị bên cạnh ngài còn chưa giới thiệu đấy.” Chu Tiến Nhân vừa vừa nhìn về phía Tô Mặc Nhiên.

“Ôi, cậu xem tôi thật sự già nên hồ đồ rồi quên giới thiệu cho cậu, Tiến Nhân à, đây là cháu gái nhà tôi mới đón về.” Ông cụ Trần chỉ vào Tô Mặc Nhiên giới thiệu cho Chu Tiến Nhân.

Sau đó lại quay đầu lại nói với Mặc Nhiên: “Mặc Nhiên à, đây là chú Chu, đứng hàng thứ ba.”

Tô Mặc Nhiên tiến lên một bước nói với Chu Tiến Nhân: “Chào chú ba Chu.”

“Được, được, chào cháu.”

Giới thiệu xong, ông cụ Trần mới mở miệng hỏi: “Hôm nay có phải tôi tới không đúng lúc không, sao lại không thấy lão thủ trưởng?”

Chu Tiến Nhân cười nói: “Cha cháu ở nhà, nhưng mà ngài tới thật không đúng lúc, bác sỹ chăm sóc sức khoẻ đang xoa bóp cho ông cụ, chắc phải đợi lát nữa mới có thể xong, nếu không ngồi trước uống một ngụm trà, ông cụ nhanh chóng xong rồi.”

“Chân lão thủ trưởng vẫn không tốt sao?”

“Đúng vậy, ngài cũng đã biết đến, thân thể của cha cháu vẫn không tốt, uống không ít thuốc đều vô dụng, thật sự không có cách nào.”

“Hôm nay tôi tới cũng vì chuyện này, đứa cháu gái này của tôi bản lĩnh khác không có, nhưng có một tay y thuật giỏi, hôm nay tới chính là muốn kiểm tra một chút cho lão thủ trưởng, cho dù như thế nào thử một chút luôn không có chỗ xấu.”

“Ah, cháu gái ngài biết trị bệnh?” Điều này làm cho Chu Tiến Nhân kinh sợ, ông vẫn không ngờ tới một cô gái tuổi còn trẻ sẽ có bản lĩnh lớn như vậy, hơn nữa xem chừng y thuật còn rất cao siêu. Quan trọng nhất là đây là bác sỹ do nhà họ Trần đưa tới, đây đúng là bầu trời rơi mưa đỏ rồi.

“Biết, chuyện này, cậu cháu trai của lão Kỷ kia chính là do cháu gái tôi chữa hết.” Ông cụ Trần hơi dương dương hả hê nói.

“Nhà họ Kỷ, Kỷ Mân Huyên sao?”

“Đúng, chính là cậu ta.”

Bệnh của Kỷ Mân Huyên này không phải bí mật gì ở trong tứ cửu thành, vì Kỷ Mân Huyên nhà họ Kỷ cũng tốn không ít công sức, đoạn thời gian trước đột nhiên nghe nói bệnh của cậu ta được trị khỏi rồi, tất cả mọi người còn thấy kỳ quái. Không ngờ đại phu chữa khỏi cho Kỷ Mân Huyên lại còn trẻ như vậy, còn là phụ nữ. Nếu như cô ấy có thể điều trị hết cho Kỷ Mân Huyên, nói không chừng cũng có thể chữa được cho cha ông, vừa nghĩ như thế, trong ánh mắt Chu Tiến Nhân nhìn về phía Tô Mặc Nhiên mơ hồ để lộ ánh sáng nóng bỏng.

(*) Tứ cửu thành: Chỉ bốn cửa hoàng thành, chín cửa nội thành ở Bắc Kinh. Bốn cửa hoàng thành gồm có Thiên An Môn, Địa An Môn, Đông An Môn, Tây An Môn. Còn chín cửa nội thành gồm có Chính Dương (Tiền môn), Sùng Văn, Tuyên Vũ, Triêu Dương, Phụ Thành, Đông Trực, Tây Trực, An Định, Đức Thắng.



Ngày nay Tứ cửu thành không chỉ đơn thuần chỉ về các cổng thành trên mà mang theo nghĩa rộng chỉ Bắc Kinh, bao hàm văn hóa Bắc Kinh, tình cảm cùng bầu không khí hoài niệm an tĩnh hài hòa.

Một lát sau, Chu Khánh Sinh được bác sỹ chăm sóc sức khỏe đẩy từ trong phòng ra.

“Là Vĩnh Lâm à, sao hôm nay có rảnh rỗi tới đây.” Ông cụ Trần họ Trần tên Vĩnh Lâm.

Ông cụ Trần liền vội vàng cười nghênh đón: “Lão thủ trưởng, em đây không phải cố ý tới thăm lão thủ trưởng một chút sao, đúng lúc gần đây em mới tìm về được cháu gái ruột liền thuận tiện cùng mang tới, nhận người một chút.”

“Cháu gái?”

“Đúng vậy, chính là cháu gái năm đó rời đi cùng vợ trước của Tương Long, nhiều năm như vậy vẫn không có tin tức, khoảng thời gian trước mới biết con bé thi được lên đại học ở Bắc Kinh, lúc này mới vừa đón về nhà, đứa bé này trong ít năm như vậy đã có thể ăn không ít khổ, haizzz.” Ông cụ Trần vừa nói còn vừa lau nước mắt, dáng vẻ giống như rất đau lòng.

Tô Mặc Nhiên đứng ở bên cạnh nghe, trợn trừng mắt ở góc độ người khác không nhìn thấy. Cô không ngờ hành động này của cô đúng lúc bị Chu Tiến Nhân quay đầu sang thu vào trong mắt, ông mím môi nhịn cười, xem ra cô gái này cũng không đơn giản giống như vẻ ngoài, và quan hệ với nhà họ Trần sợ rằng cũng không hòa hợp giống như người nhà họ Trần nói.

“Cha, hôm nay chú Trần tới đây thật ra là vi…” Chu Tiến Nhân đi tới bên cạnh cha nói tường tận ý định hôm nay đến đây của ông cụ Trần.

“Cháu là đại phu?” Chu Khánh Sinh ngạc nhiên nhìn về phía Tô Mặc Nhiên.

Tô Mặc Nhiên hơi ngượng ngùng gật đầu một cái nói: “Xem là như thế đi, nói cho chuẩn xác là đại phu chân không.”

“Đại phu chân không?” Bác sỹ chăm sóc sức khỏe cho ông cụ Chu kêu lên, ông vốn cho rằng tới xem bệnh cho lão thủ trưởng nhất định là lão trung y có y thuật cao siêu, không ngờ lại là cô gái trẻ tuổi, điều này cũng thôi đi, lại còn là một đại phu chân không, không phải là bác sỹ ở nông thôn dưới ruộng sao. Vậy lúc nào xem bệnh, nhiều nhất chính là làm chút thuốc trị bệnh nhỏ cảm mạo phát sốt linh tinh.

“Thủ trưởng, chuyện này không thể được, cũng quá đùa bỡn đi, ngài cần phải hiểu rõ.” Căn cứ vào thái độ phụ trách thân thể cho thủ trưởng, ông phải ngăn cản chuyện này.

Chu Khánh Sinh nâng tay định ngăn lời của bác sỹ chăm sóc sức khỏe, ông đương nhiên biết chuyện này không đáng tin cậy, nhưng mà ông hiểu rõ hơn bất kỳ ai người có bản lĩnh chân chính phần lớn đều ẩn núp nơi dân gian.

“Cha, nghe nói đứa cháu nhỏ nhà lão Kỷ chính là do cô bé này chữa khỏi.” Chu Tiến Nhân nói tiếp.

“Đứa cháu nhỏ nhà lão Kỷ?”

“Đúng, tên là Kỷ Mân Huyên.”

Hiển Nhiên Chu Khánh Sinh là người đã biết rõ tình huống cụ thể của Kỷ Mân huyên, không khỏi xem trọng Tô Mặc Nhiên vài phần. Dù sao hiện giờ tình huống của ông cũng không có cách nào khác, căn cứ vào suy đoán của bác sỹ ông đại khái chỉ còn thời gian hai ba năm này. Đã như vậy nếu không cứ để cho cô bé nhìn, dù sao chữa ngựa chết thành ngựa sống, nói không chừng sẽ thu được món hàng không tưởng.

Chu Khánh Sinh nghe xong gật đầu một cái: “Được, vậy cứ để cho cô bé xem xem đi, dù sao cũng không có tổn thất gì.”

“Thật tốt quá, nhanh lên, Mặc Nhiên, cháu kiểm tra thật kỹ cho ông cụ Chu.” Ông cụ Trần không kịp chờ đợi đưa tay đẩy Tô Mặc Nhiên ra.

Tô Mặc Nhiên nhìn tình hình này, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook