Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

Chương 61

Mộ Thủy Chi Ngư

21/01/2019

Đối với việc Tô Mặc Nhiên trở về, trên dưới nhà họ Trần đã thống nhất thái độ, đó chính là phải biểu hiện ra nhiệt tình, cố hết sức thỏa mãn yêu cầu của cô.

Khi đang quyết định có để Tô Mặc Nhiên nhận tổ quy tông trước không, thành viên quan trọng của nhà họ Trần tiến hành thảo luận một lần, kết quả thảo luận chính là nhất trí đồng ý cho cô trở về.

Không nói cái khác, chỉ một điều đã đủ để Tô Mặc Nhiên có thể trở về nhà họ Trần, đó chính là một tay y thuật có thể cải tử hồi sinh của cô. Phải biết một bác sỹ tốt vào thời khắc mấu chốt chính là có thể cứu mạng, có lúc một người cũng có thể rung chuyển cả gia tộc, vì vậy đắc tội ai cũng không thể đắc tội bác sỹ, đặc biệt là thần y, bởi vì mỗi người đều không biết đến lúc nào sẽ cầu người ta cứu mạng.

Ơn cứu mạng từ xưa tới nay đều là ơn lớn, muốn nói gì đáng tiền nhất, số một nhất định là nợ ân tình.

Hiện giờ Tô Mặc Nhiên biểu hiện ra giá trị cao hơn Tần Lan rất nhiều, chuyện đương nhiên, Tần Lan là đồ bỏ đi, cho dù bà ta có bằng lòng hay không, bà ta đều phải rời khỏi nhà họ Trần.

Người nhà họ Trần, còn cho rằng sở dĩ Tô Mặc Nhiên lựa chọn tới học đại học ở kinh thành cũng bởi vì nhà họ Trần còn ở đây. Bọn họ cho rằng Tô Mặc Nhiên nhất định rất khát vọng tình thân khát vọng tình thương của cha, dù sao đây là chỗ thiếu hụt từ nhỏ của cô. Người nhà họ Trần cảm thấy chỉ cần bọn họ cẩn thận quan tâm cô, dùng tình thân đả động cô, nhất định có thể trói cô trên chiếc thuyền lớn nhà họ Trần này. Bọn họ tin chắc một cô bé hai mươi mấy tuổi có thể có tâm cơ gì, thỏ trắng nhỏ đơn thuần khẳng định không thoát khỏi lòng bàn tay của lão hồ ly đã đấu tranh trong quyền lợi lâu dài như bọn họ.

Những người nhà họ Trần cao ngạo tự mãn này dù thế nào cũng không nghĩ ra, Tô Mặc Nhiên đã đổi linh hồn của một người đến từ đời sau.

Về phần Tô Mặc Nhiên tỏ vẻ ghét bỏ nhà họ Trần, người nhà họ Trần cũng không thèm để ý đến. Bọn họ cho rằng chuyện như vậy rất bình thường, dù sao năm đó là nhà họ Trần phụ bạc mẹ con bọn họ, Tô Mặc Nhiên thù địch nhà họ Trần là chuyện đương nhiên. Nếu như cô không thù hận mà rất gần gũi thì người nhà họ Trần mới càng thêm hoài nghi Tô Mặc Nhiên có phải tồn tại mục đích gì không thể để cho người ta biết không.

Người nhà họ Trần tự phụ cho rằng, chỉ cần Tô Mặc Nhiên đến nhà họ Trần, bọn họ nhất định sẽ dùng thân tình bao lấy cô, để cho cô từ đó khăng khăng một mực bán mạng cho nhà họ Trần.

Chính bởi vì người nhà họ Trần phân tích sai về Tô Mặc Nhiên mới dẫn đến cuộc sống lúng túng gà bay chó sủa về sau của Tô Mặc Nhiên.

Sau khi Tô Mặc Nhiên đi theo Trần Tương Long đến nhà họ Trần, nhìn thấy chính là tình cảnh quái dị như vậy, ông nội hiền lành, chú thân thiết, thím dịu dàng, dì nhỏ đáng yêu, em trai đáng yêu, em gái khôn khéo, cộng thêm một quả người cha hết lòng vì con gái.

Thấy mọi người trước mắt vui mừng giống như không khí gia đình, khiến trong cổ họng Mặc Nhiên bị chặn một ngụm máu, định phun mà không ra, thiếu chút nữa ngộp chết cô.

Ai có thể tới nói cho cô biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không, sao mà nhiều yêu ma quỷ quái đang làm loạn như vậy, cô thầm cầu nguyện trong lòng ông trời vẫn mau thu bọn họ đi, đừng ở đây gieo họa nhân gian.

Hình như ông trời quá bận rộn không nghe được lời thỉnh cầu của cô, những người này vẫn tích cực ở trong cuộc sống của cô trong thời gian rất lâu.

Chào hỏi xong, thím tiện nghi và em gái cùng mang cô đi thăm gian phòng của cô.

Gian phòng được sắp xếp không tệ lắm, chỉnh tề sáng ngời, chính là sắc thái quá mộng ảo vừa nhìn đã biết là thứ con gái thích. Cho dù cô đi tới đâu, vị thím tiện nghi của cô luôn mang theo khuôn mặt tươi cười đi theo sau lưng, giới thiệu cho cô, để cho cô thật sự ngượng ngùng mà lấy mặt lạnh đối diện.

Thôi, còn chẳng phải diễn trò sao, ai mà không biết làm như thế nào, mặc dù cô chưa ăn thịt heo nhưng còn chưa từng thấy heo chạy sao. Trước khi chưa bị xuyên không cô từng nhìn không ít vở kịch gia đình luân lý, cái gì mà con dâu thời tam quốc, mẹ chồng chống lại mẹ gì đó. Muốn diễn mọi người cùng nhau diễn, cô để cho bọn họ nhìn xem một chút cái gì mới gọi là tài nghệ ảnh hậu.

Cứ như vậy, Tô Mặc Nhiên chính thức bắt đầu cuộc sống dầu sôi lửa bỏng ở nhà họ Trần.

Ba ngày đầu vừa mới đến, cho dù Tô Mặc Nhiên xuất hiện ở nơi nào trong nhà tổ nhà họ Trần đều sẽ có người mang khuôn mặt tươi cười đi theo, thỉnh thoảng hỏi cô cần uống chút gì, có mệt không? Nhất định chính là chiêu đãi, đối xử với khách quý.

Khi bắt đầu đi học cũng do tài xế nhà họ Trần đưa đón, cô mới đầu từng từ chối, đáng tiếc Trần Tương Long lại hết sức kiên trì, không có cách nào cô chỉ đành ngồi trên xe đi học, may mà ở đây là kinh thành, không thiếu quan nhị đại phú nhị đại, cô cũng không tính là quá rõ ràng.



(*) Quan nhị đại: con nhà quan, phú nhị đại: con nhà giàu

Phải nói hiện giờ ở nhà họ Trần người có tình cảm phức tạp nhất với Tô Mặc Nhiên chính là hai chị em Trần Mặc Dương rồi, hai người này vừa oán hận Tô Mặc Nhiên lật đổ Tần Lan vừa áy náy năm đó Tần Lan phá hư gia đình Tô Mặc Nhiên. Mặc dù hai người bọn họ được ông cụ nhà họ Trần căn dặn phải đối xử với Tô Mặc Nhiên nhiệt tình một chút, hai người đều hầu như mặt tươi cười chung đụng với cô, nhưng trong lòng ba người đều hết sức lúng túng khó chịu. Tô Mặc Nhiên cũng không muốn làm khó đôi chị em này, vì vậy cố hết sức tránh chạm mặt với bọn họ, cho dù gặp cũng chỉ bảo đảm trên mặt không có trở ngại là được.

Cô vừa tới nhà họ Trần, Liễu Nghiên Vũ liền cùng Thạch Cương tới trường học tìm cô, bọn họ nghe ông nội Trương bà nội Trương nói nhà họ Trần âm hiểm cỡ nào, cảm giác nhà họ Trần không có lòng tốt đối với cô. Liễu Nghiên Vũ cảm thấy Mặc Nhiên này bình thường nhìn rất thông minh lanh lợi, sao đến thời khắc mấu chốt liền giả vờ ngớ ngẩn, nhà họ Trần gọi cô về sao cô lại ngoan ngoãn đi về, nhà họ Trần đó là nơi nào? Quả thật không khác đầm rồng hang hổ lắm, sao cô lại ngu ngốc đưa tới cửa như vậy.

Nhìn Tô Mặc Nhiên còn có dáng vẻ không tự cho là đúng, giận đến Liễu Nghiên Vũ giậm chân, thật sự muốn tách đầu cô ra nhìn một chút.

Vẫn là Thạch Cương một mực ở bên cạnh cô trấn an, “Được rồi, được rồi, em cũng đừng lo lắng, em xem Mặc Nhiên bây giờ không phải không có chuyện gì sao? Cô ấy làm như vậy nhất định có đạo lý của cô ấy, em đừng giận, xin bớt giận trước.”

“Hừ, có thể có đạo lý gì?”

Đối mặt với Liễu Nghiên Vũ nổi trận lôi đình, Tô Mặc Nhiên không thể làm gì khác hơn là trăm phương ngàn kế lấy lòng và bảo đảm, cuối cùng mới đè được lửa giận của cô ấy xuống.

Sau đó, cô lau mồ hôi trên trán, nói thẳng, chị gái nổi giận có uy lực thật sự không thể khinh thường.

Không chỉ Liễu Nghiên Vũ tới thăm cô, Mộ Ngôn và Từ Tường cũng tới, hai người bọn họ ngược lại không nói lời gì thừa thãi, chỉ nói có chỗ nào dùng được cứ nói, đừng khách khí.

Nhìn mấy người bạn cố ý chạy tới thăm cô, Tô Mặc Nhiên cảm thấy đời này cho dù mình sống như thế nào, có một nhóm bạn bè như vậy ở bên người cũng đáng.

Còn có một người cũng tới quan tâm cô, hơi ngoài dự đoán của cô, người này chính là Kỷ Mân Huyên. Theo lý thuyết, sau khi điều trị kết thúc bọn họ cũng không có qua lại gì, tối đa cũng chỉ có quan hệ bạn học. Nhưng mà lần này Kỷ Mân Huyên lại cố ý kêu Ngô Chí Dũng qua thăm cô, cũng gửi lại một câu:

Mặc dù anh không cách nào đại biểu cho nhà họ Kỷ, nhưng Kỷ Mân Huyên anh vẫn đứng sau lưng cô.

Tô Mặc Nhiên nghe xong ngây ngốc thật lâu, rung chuyển với câu nói tình nghĩa này.

Ở nhà họ Trần mấy ngày, Tô Mặc Nhiên một mực nghĩ nhà họ Trần cuối cùng đến khi nào sẽ có hành động, bọn họ để cho cô trở về nhà họ Trần cũng không phải để cô tới hưởng phúc.

Cuối cùng sau một tuần lễ, Tô Mặc Nhiên phát hiện trong phòng cô có dấu vết bị đảo qua, mặc dù người nọ đã rất cẩn thận nhưng Tô Mặc Nhiên là ai, ăn đồ không giản sản xuất nhiều năm như vậy, hơn nữa do tu luyện bí quyết rèn thể dưỡng thân, đã sớm tai thính mắt tinh ngũ quan phát triển.

Đoán chừng người nhà họ Trần sẽ phải thất vọng, cô cũng mang vật quý trọng gì tới nhà họ Trần, chỉ mang một chút đồ dùng sinh hoạt hằng ngày và quần áo tắm rửa. Vật phẩm quan trọng hơn cũng đều được cô đặt trong không gian, còn có nơi nào có thể an toàn hơn không gian

Người nhà họ Trần không tìm được đồ trong phòng cô, dĩ nhiên sẽ đánh chủ ý lên người cô.

Một ngày, cô nghỉ ngơi ở nhà, ông cụ nhà họ Trần liền phái người tới nói có chuyện, kêu cô cùng đi một chuyến.

Tô Mặc Nhiên buông quyển sách đang đọc trong tay, chân mày khẽ nhíu, nghĩ thầm, cuối cùng đã tới.



Cô nhanh chóng thay bộ quần áo xuống lầu.

Ngoài cửa chính nhà họ Trần đậu một chiếc xe, ông cụ Trần đã đợi ở trên xe.

Sau khi Tô Mặc Nhiên lên xe cũng không hỏi nhiều, yên tĩnh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, dù sao cô không nóng nảy, ông cụ muốn đạt được mục đích luôn phải mở miệng.

Vốn lên xe, ông cụ Trần định đợi Tô Mặc Nhiên mở miệng trước rồi thuận thế nói sự tình ra, lại không nghĩ rằng đứa bé không hay ho này sau khi lên xe liền không nói một lời, vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe. Dáng vẻ bình tĩnh này khiến ông cụ Trần nghẹn một hơi trong cổ họng, đứa bé xỏ lá này thật sự không khiến người ta bớt lo.

Hết cách rồi, ông cụ Trần không thể làm gì khác hơn là phải dùng gương mặt già nua này đáp lời với Tô Mặc Nhiên.

“Mặc Nhiên à, trong khoảng thời gian này ở nhà cảm thấy như thế nào?” Ông cụ Trần chọn một đề tài tương đối an toàn bắt đầu trước.

Nghe ông ta nói chuyện, Tô Mặc Nhiên thu hồi ánh mắt, nghiêm chỉnh ngồi, lưng thẳng tắp, “Vô cùng tốt, mọi người cũng rất chăm sóc tôi.”

“Vậy thì tốt, nếu như bị uất ức hãy nói với ông nội, ông nội nhất định lấy lại công đạo cho cháu.” Nói xong cười híp mắt nhìn cô, vẻ mặt từ bi.

“Ừm, tôi hiểu rồi.” Cô gật đầu một cái nói.

Ông cụ Trần cảm thấy mào đầu không sai biệt lắm rồi, bắt đầu nói vào mục đích chủ yếu ngày hôm nay: “Mặc Nhiên à, ông nghe nói y thuật của cháu không tệ, vừa đúng ông nội có một người bạn già gần đây thân thể xảy ra vấn đề lớn, hôm nay chúng ta đi thăm ông ấy, thuận tiện cháu kiểm tra giúp ông ấy một chút đi.”

Xem bệnh?

Tô Mặc Nhiên cảm thấy hơi ngoài ý muốn, chẳng lẽ nhà họ Trần khẩn cấp muốn cô nhận tổ quy tông như vậy là bởi vì để cho cô đi xem bệnh sao? Thế nhưng trên thế giới này bác sỹ tốt còn nhiều, không nhất định không thể không có cô đi, nhưng mà bác sỹ có không gian thần kỳ sợ rằng chỉ có một mình cô.

Tô Mặc Nhiên lần đầu tiên cảm thấy rõ ràng cường đại của không gian, cùng với sức mạnh mà không gian mang đến cho cô. Cô cực kỳ cám ơn ông trời có thể để cho cô có tùy thân không gian, để cho cô có thể sinh tồn tốt hơn trong thế giới xa lạ hỗn loạn này.

“Xem bệnh cho ai? Mặc dù tôi có một chút y thuật, đó chính là do bà ngoại dạy cộng thêm đọc sách thuốc, chưa từng học tập chính thống, cũng không có tư cách làm nghề y, đi xem bệnh cho người như vậy dường như không tốt lắm đâu.” Tô Mặc Nhiên nói.

“Không có việc gì, chỉ thuận tiện đi nhìn một chút, có nhìn ra được hay không cũng không sao, xem nhiều bác sỹ như vậy cũng không có cách nào, hiện giờ chỉ có thể làm hết khả năng nghe mệnh trời thôi, cháu không cần phải có gánh nặng tâm lý.” Ông cụ Trần vung tay lên không hề để ý nói.

“Đã như vậy, tôi đi xem một chút, nhưng mà có thể điều trị hay không, tôi liền không có cách nào.”

“Được, bé ngoan.”

Ông cụ Trần vốn cho rằng muốn thuyết phục Tô Mặc Nhiên còn phải tốn thời gian nhất định, không ngờ cô lập tức đồng ý. Hài lòng vì cô biết tình thế, bỗng cảm thấy lúc trước phân tích về cô hoàn toàn chính xác. Cô bé này quả nhiên muốn có được người nhà tán thành và quan tâm, chỉ mới mấy ngày đã có hiệu quả, sau này trở về nhất định phải đốc thúc trên dưới người nhà họ Trần cố gắng.

Về phần trong lòng Tô Mặc Nhiên nghĩ như thế nào cũng rất đơn giản, dù sao cuối cùng vẫn phải đi nhìn, vậy cần gì phải lãng phí nước miếng, còn không bằng suy nghĩ một chút sau đó làm ứng phó như thế nào.

Trong thời gian hai người đuổi theo suy nghĩ riêng, đã đến người nhà thăm hỏi lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook