Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Puck - Diễn đàn

Trương Hoài Dật và Bạch Minh Viễn ngồi lắc lư trên máy kéo, bên cạnh để một đống bản sách, tám phần mới đào ra từ trong trạm thu mua đồ phế phẩm, giá cả rất rẻ. Trong lòng cẩn thận suy tính lần mua đồ này, những thứ đồ này hiện giờ không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, nếu như bị người có lòng biết chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn.

Bọn họ một bó tuổi còn thường xuyên qua lại giữa thôn trấn, mượn lý do lựa chọn sách vở cho lũ trẻ trong thôn mà rúc vào trạm thu mua phế phẩm chính là nửa ngày, vì chính là có thể bảo tổn những thứ thư họa quý giá kia, không đến nỗi toàn bộ bị tiêu diệt trong một trận kiếp nạn lớn này. Mới vài năm đầu, bọn họ vốn không dám có hành động, sau tình huống dần dần có chuyển biến tốt bọn họ mới dám cẩn thận cất giấu. Những năm bảy mươi mốt đổ về sau tình huống đã tốt nhiều hơn nữa trong hai gia tộc Trương Bạch lục tục có người trở lại vị trí cũ sửa lại án xử sai, lá gan của bọn họ lớn hơn một chút, nhưng vẫn vụng trộm chứ không dám lộ ra ngoài ánh sáng. Cũng không biết cuộc vận động đáng sợ này rốt cuộc khi nào mới có thể kết thúc, bọn họ chỉ có thể ra hết lực lượng của mình vì quốc gia vì xã hội mà ra một phần lực.

“Sẽ lập tức về đến nhà, hôm nay lúc chúng ta đi bà già nói buổi tối làm sủi cảo, vào lúc này về đến nhà sẽ có thể được ăn rồi.” Tô Hoài Dật quấn cổ áo, thời tiết mỗi lúc một lạnh, lần sau ra ngoài chắc phải mang áo bành tô che chắn.

“Sủi cảo được, tôi thích ăn sủi cảo, cũng không biết thằng nhóc thúi Mộ Ngôn có biết đi hỗ trợ hay không, cả ngày khuôn mặt lạnh như băng không biết tương lai có tìm được cô vợ hay không, ông không biết chứ thằng nhóc thúi kia lại giấu mắt kính của tôi đi, không phải chỉ đọc sách buổi tối muộn một chút thôi sao.” Bạch Minh Viễn nói đến cháu nội của mình còn tức, cả ngày trông nom đông trông nom tây.

“Lão Bạch này, không phải tôi nói ông, ông nên vừa lòng đi, nếu nó mặc kệ ông ông có thể đọc suốt đêm, nó cũng vì tốt cho ông, ông nhìn ông xem bao nhiêu tuổi rồi còn tưởng mình là người trẻ tuổi sao.”

“Tôi cũng chỉ nói như vậy, thằng nhóc này lúc trước tôi để cho nó đi Hongkong với chú hai nó mà nó cứ không chịu, chỉ muốn cùng đến nông thôn với lão già tôi đây.”

“Nó không phải sợ một mình ông không ai chăm sóc sao, mấy năm nay nếu không có Mộ Ngôn ông có thể sống thoải mái như vậy sao, đừng được tiện nghi còn ra vẻ.” Tô Hoài Dật chướng mắt ông già Bạch này rõ ràng rất hài lòng với thằng cháu nội mà còn cố ý oán trách khoe khoang trước mặt ông, ai không biết chút tâm tư nhỏ kia.

“Giáo viên Bạch, cháu nội ông tìm vợ nhất định không thành vấn đề, dáng vẻ tuấn tú lại có sức lực, ông còn buồn bã cái gì.” Một người phụ nữ cùng xe với bọn họ nói.

“Dáng vẻ tuấn tú có lợi ích gì, nó như vậy cả ngày không có khuôn mặt tươi cười con gái nhà ai chịu gả cho nó làm vợ chứ, may mà nó có dáng dấp tuấn tú, nếu không tôi còn buồn hơn.” Bạch Minh Viễn vừa nghĩ tới khuôn mặt đó của cháu trai lại buồn, đây rốt cuộc di truyền từ ai vậy, đời này qua đời khác nhà họ Bạch bọn họ cũng không có ai như vậy, rốt cuộc là mầm hỏng từ đâu đây? dinendian.lơqid]on

“Ha ha, ha ha.” Lời Bạch Minh Viễn nói khiến người cả xe đều nở nụ cười.

Xe đến cửa thôn đã nhìn thấy Bạch Mộ Ngôn chờ ở đó, nhìn thấy xe dừng, liền tranh thủ đỡ sách vở cho hai ông cụ.

“Sao cháu lại tới đây? Không bận giúp làm sủi cảo hả?” Bạch Minh Viễn hỏi.

“Đã sắp xong rồi, chỉ chờ hai người về.”

“Cô bé Mặc Nhiên có tới không?” Trương Hoài Dật hỏi, nghĩ tới nếu không tới thì thuận tiện đi chỗ thanh niên trí thức kêu một tiếng.

“Tới rồi, ở nhà giúp một tay nhóm lửa.”

“Vậy chúng ta nhanh đi về đi, ngày hôm nay cũng chưa ăn cơm ngon, nhanh về uống ngụm canh nóng ấm áp, buổi tối tiểu Ngôn cháu đun cho ông nội cháu chậu nước ấm cẩn thận ngâm chân.”

“Vâng.”

Khi ba người về đến nhà sủi cảo vừa đúng lúc hạ nồi, Tô Mặc Nhiên cũng đã pha xong một ấm trà, vừa khéo có thể vào miệng, cầm ba tách rót mỗi người một tách.

“Trà ngon, búp trà kết chặt, uốn cong như ốc, nước trà hơi trắng xen xanh, mùi thơm ngát câu người, vị ngọt lạnh, sảng khoái thoải mái, đây là Bích loa xuân đi, lão Trương từ khi nào có trà ngon như thế này.” Bạch Minh Viễn uống một ngụm vào liền cảm thán.

“Tôi lấy đâu ra trà ngon, đoán chừng do Mặc Nhiên mang tới đây.”

“Dạ, bình thường cháu cũng thích uống trà cho nên cố ý mang theo một chút tới đây, cháu mang cho hai người hai bao, để sau khi ông Bạch về nhà thì mang theo.” Tô Mặc Nhiên đứng bên cạnh cười nhẹ nói.

“Được, được, vậy coi như ông thơm lây rồi.” Bạch Minh Viễn không ngờ còn có thể mang về, ở nông thôn này trà ngon không dễ kiếm.

“Ông nghe người ta nói rồi, khi cháu con bé này tới đây mang theo không ít thứ, hai ngày trước đi trấn trên còn mua không ít, thiếu chút nữa mang tất cả đồ trong hợp tác xa mua bán, có tiền cũng không thể tiêu như vậy, bây giờ cháu có một mình còn phải chừa chút tiền phòng thân mới được, về sau thiếu cái gì cứ tới đây cầm.”

Thật ra việc tốt không ra tới cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, chuyện cô mua n thứ đồ chắc đã truyền ra khắp toàn thôn, lần này do cô khinh thường, tiền tài không để lộ ra ngoài, sau này vẫn khiêm tốn một chút thì tốt hơn. diee ndda fnleeq uysd doon

“Cháu biết rồi.”

Bà Trương gói rất nhiều sủi cảo đầy tràn bốn tô, nhân dưa chua thịt heo cùng nhân cải trắng trứng gà. Hai ông cụ có lẽ do đói bụng, mỗi người ăn hai mươi mấy cái sủi cảo.

“Ăn ít một chút, coi chừng ăn nhiều, buổi tối đau dạ dày.” Hoa Cầm lại một lần ngăn cản chiếc đũa của bạn già nhà mình còn định ăn nữa.

“Ông nội.” Bạch Mộ Ngôn thấy Bạch Minh Viễn còn không ngừng gắp sủi cảo trong tô, kêu một tiếng.

“Biết rồi, biết rồi.” Bạch Minh Viễn không tình nguyện để đũa xuống, ông thật sự cảm thấy còn có thể ăn nữa, nhưng nhìn khuôn mặt đến không thể đen hơn của cháu nội, vẫn thôi đi.

Cơm nước xong, Tô Mặc Nhiên giúp bà Trương thu dọn xong bát đũa rồi đi.

Hai người nhà họ Bạch vẫn ở lại nhà họ Trương, ba người ở trong phòng không biết nói những gì.

Chờ bên ngoài đến lúc vốn không có ai đi lại, Bạch Mộ Ngôn dời lu nước trong phòng bếp ra, dùng xẻng nạy một tảng đá trên mặt đất, lộ ra tấm ván gỗ bên dưới, mở tấm ván gỗ lên, bên trong là một không gian nhỏ chừng một mét vuông, bên trong có hai hòm gỗ lớn.

Kéo một trong hai hòm gỗ lên, Trương Hoài Dật cẩn thận bỏ mấy quyển sách và một bản vẽ hôm nay thu góp được vào. Cất xong các thứ, Bạch Mộ Ngôn lại đặt hòm gỗ vào vị trí cũ, khôi phục nguyên dạng tấm ván gỗ và tảng đá.

“Được rồi lão Bạch, một ngày mệt nhọc ông cũng trở về đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dạy học cho đám trẻ.” Trương Hoài Dật thu đông dọn tây xong, lòng căng thẳng cũng nới lỏng. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

“Được, vậy chúng tôi đi, ông cũng sớm nghỉ ngơi một chút.”

Bạch Mộ Ngôn đỡ ông nội mình về nhà sát vách.

“Lần sau để cháu đi đi.” Bạch Mộ Ngôn nói.

“Thế nào, chê ông nội cháu không còn dùng được phải không?”

“Lớn tuổi rồi nên yên ổn ở lại.”

“Cháu thằng nhóc thúi này, giống y hệt cha cháu, đều không nói điều dễ nghe, cháu cho rằng ông muốn đi hả, không đi mấy chuyến thu nọ thu kia cứ có cảm giác thật có lỗi với tổ tông, lại nói cho cháu đi có lợi ích gì, cháu biết những bộ sách kia cái nào có giá trị cái nào là tuyệt bản cái nào là bản gốc sao?”

“Cũng không khẳng định ít hiểu biết hơn ông được.”

“Hừ, thằng nhóc cháu còn mạnh miệng, chỉ cháu như vậy, một đôi lời dịu dàng đều không nói, đi một chuyến còn không phải sẽ đắc tội hết người ta sao, sau này còn đi như thế nào.”

“Hừ.”

“Đừng hừ hừ, đây gọi là đạo lý đối nhân xử thế, cháu có hiểu không? Quá cứng dễ gãy, đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, sao luôn không nhớ được, là người phải ngoài tròn trong vuông.”

“Hừ.”

“Haizzz, thằng nhóc thúi này, hiện giờ ông còn ở đây nhìn cháu một chút, về sau khi ông đi rồi cháu sẽ phải làm sao bây giờ, không được, ông phải lựa chọn một cháu dâu thông minh thay cháu trước khi ông đi, nếu không ông đi cũng không yên tâm…” Hai ông cháu thao thao bất tuyệt vào cửa nhà.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

Avatar
Dung Nguyen21:06 19/06/2019
Sao thấy kết buồn quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK