Sống Lại Ngày Sau Làm Đại Thần

Chương 18: Rút thăm

Mặc Noãn Hề

10/06/2017

edit: LenNiNi

Chờ hai người Tố Y và Thải Vi ra cửa, Lữ Bình mới nặng nề đặt mông ngồi xuống ghế!

Quá đáng sợ, mới rồi thiếu chút nữa bị khí thế của Trình Tố Y ép tới không thở được.

Người phụ nữ này có cái gì tốt mà đáng kiêu ngạo! Bất quá là có mấy đồng tiền dơ bẩn thôi, có thể có nhiều tiền đi chăng nữa cũng không phải chỉ là một đứa cô nhi (trẻ mồ côi cha mẹ ) sao! Một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi giẫm ở dưới bàn chân, trọn đời sẽ không thể trở mình! Lữ Bình hung hãn đập một quyền vang dội trên bàn sách. [mại này vừa ngu vừa tưởng bở rồi bệnh ATSM giai đoạn giữa là sao trời? hết thuốc cứu nhể?]

"Tố Y, bạn chớ để lời nói của cô ta ở trong lòng! Nếu không trung thu này bạn cùng về nhà với tôi đi, mẹ tôi khẳng định sẽ thật thích bạn!" [linh: e hèm: tham khảo giữa sưng hô mấy đứa này nhá ^^ tôi- cô hay tôi bạn được hơn nè?]

Hoàng Thải Vi thận trọng nhìn Tố Y.

"Tôi thật không có sao! Chẳng qua là trung thu này tôi thật sự không đi được a, biệt thự bên kia đang tiến hành sửa chữa, tôi phải thường xuyên đi qua nhìn một chút đâu." Tố Y cười nói.

"Hai ngày nữa ba sẽ tới đón tôi, tôi sẽ tận lực thuyết phục ông ấy mua khu biệt thự bên kia. Đến lúc đó hai chúng ta chính hàng xóm chung một khu nha, như thế nào, có vui vẻ hay không?"

"Vui chứ, tôi rất vui vẻ là khác."



Tố Y nhìn Thải Vi cố chấp nghĩ biện pháp giúp mình vui vẻ, bật cười. Mặc dù co nàng không có thiên phú khôi hài, nhưng Tố Y thật có thể cảm nhận được sự lo lắng của cô ấy đối với mình.

"Đến lúc đó ba bạn tới, bạn nhớ phải nói với tôi một tiếng a, dầu gì ta bây giờ cũng có xe có nhà. Chúng ta phải đi nơi nào, chúng ta tự mình lái xe nhiều mặt liền tốt hơn a."

" Được, đến lúc đó bạn đưa tôi ra sân bay đón người vậy!"

Thải Vi nhìn Tố Y thật không có chuyện gì, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hai người buổi tối đi đến nới tổ chức vòng loại xem người khác tranh tài, sân khấu tranh tài là ở sân thể dục dựng lên, nhìn đặc biệt đơn sơ. Hơn nữa nhìn một hồi, thật không thấy là nơi tốt để biễu diễn ca hát.

"Thải Vi, những người tài giỏi để thi đấu đều ở đây à? hơn nữa thi đấu tài nghệ cũng ở tại đây sao?".

Sắc mặt Tố Y có chút khó coi, những người này đều hơi tầm thường hoá, cô lên đài không phải khi dễ người sao? Kiếp trước dầu gì cũng là ca sĩ cấp Thiên Hậu [chả hiểu /_\ hẳn giống ảnh hậu hả ta?], đối thủ lại là như có tài nghệ phổ thông như thế này, cũng khó trách sắc mặc của Tố Y khó coi.

"Cũng không hoàn toàn hết, ngày hôm qua tôi nhìn thấy, có mấy người hát cũng không tệ lắm. Hơn nữa chân chính hát tốt, đều là trực tiếp bắt được số báo danh (danh ngạch) trận chung kết. Cuộc tranh tài vòng loại như thế này, bất quá là góp nhân số cho trận chung kết thôi." Hoàng Thải Vi suy nghĩ một chút lại nói tiếp "Hơn nữa địa điểm thi đấu chính thức là ở đại lễ đường của trường học, không phải ở nơi này! Trận chung kết muốn chính thức bất đầu sẽ rất nhiều người tham gia, dẫu sao cũng muốn mời các nhà chuyên nghiệp trong ngành tham gia. Hơn nữa, lấy danh tiếng trường học của chúng ta, mấy người đó ít nhất cũng cấp cho giám kháo một chút mặt mũi đi."

"Vậy thì tốt, nếu là đến lúc đó đều là tài nghệ phổ thông như mấy bạn này, vậy tôi cũng quá khi dễ người!" Tố Y sắc mặt coi trọng rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Ngày Sau Làm Đại Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook