Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 202: Y dược

Niên Tiểu Hoa

12/09/2020

Hai em em rối rắm cả đoạn đường, cho đến khi nhìn thấy ông ngoại Sở Phúc Sinh mới lập tức vứt suy nghĩ ra sau đầu. Tất nhiên là lập tức đi qua chào hỏi.

--- ---

Mà lúc này Sở Từ cũng biết được tin tức, nói là Vương thị huy động mời người đưa Sở Thiên Dũng đi huyện. Sở Thiên Dũng dọc theo đường đi lại mắng chửi, rất nhiều người trong thôn nhìn thấy đều nghĩ là Sở Từ ra tay. Nhưng Vương thị cũng không ngốc, không dám để cho Sở Thiên Dũng nói một chữ về Từ Vân Liệt. Bằng không Từ Vân Liệt sẽ có lý do tìm đến nhà sau đó dạy dỗ cho nó một bài học.

Trương Quế Vân và Thôi Hương Như vẫn ở đó giúp đỡ cô xử lý dược liệu trước đó Trương Bảo Sơn thu mua về.

"Sở Từ, đây cũng là dược liệu à? Nhìn giống như rau dại vậy." Trương Quế Vân cầm một cây lên lắc lắc, mở miệng cười một tiếng lại nói: "Cháu có hứng thú với dược liệu như vậy, tương lai sẽ không phải cũng muốn làm thầy thuốc chứ?"

Những thầy thuốc này cũng đều có biên chế, cũng có thể dựa vào một môn năng lực này tự nuôi sống bản thân. Chỉ là không biết tại sao luôn cảm thấy để cho Sở Từ cả đời ở thôn Thiên Trì làm thầy thuốc nhỏ giống như uất ức cho cô.

Loại suy nghĩ này quả thật làm cho trong lòng bà kỳ quái. Sở Từ chính là một con bé thôi, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào mà cảm giác của bà đã khác biệt như thế?

Sở Từ lại hơi dở khóc dở cười, nàng học mấy thứ này tất cả đều là bị động! Nhưng hạng mục dược lý này làm cho nàng có thể nhận biết được một chút. Dù sao không phải làm nổi tướng quân có thể làm thần y cũng không tệ.

Tất nhiên, thần y cũng không phải dễ làm như vậy. Cho dù có tiểu hòa thượng giúp đỡ, nàng trong thời gian ngắn cũng sẽ không có thành tựu lớn. Nếu làm thần y dễ dàng như vậy, vậy chỉ sợ đã sớm có khắp nơi.

"Học y dược chỉ là hứng thú. Nhưng nếu ngày thường có thể giúp được mọi người cháu cũng không sợ rắc rối, nhất định sẽ ra tay." Sở Từ nói.

Trương Quế Vân chính là người miệng rộng thứ hai ở thôn bắc. Người thứ nhất là mẹ chồng của bà. Ở trước mặt của bà nói nhiều lời phục vụ vì thôn dân khẳng định là có ích không hại.

Quả nhiên, ánh mắt Trương Quế Vân nhìn Sở Từ càng thêm khen ngợi. Một lát sau, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì nói: "Sở Từ, đàn ông nhà hàng xóm kế bên thím thích uống rượu. Nhưng mỗi lần uống rượu xong đều ói rất nhiều, làm phiền vợ hắn đi theo dọn vất vả. Cháu xem trong tay cháu có cách làm cho hắn bỏ rượu hay không? Nếu không có, có thể làm cho hắn sau khi uống xong cũng không khó chịu như vậy không?"

Nhóm chị em gái của bà nhiều, ai cũng có mấy vấn đề nhỏ, đặc biệt là mặt phụ khoa. Chỉ là không biết năng lực của Sở Từ, bà không tốt biết xấu hổ mở miệng nói ra những chuyện này.

"Sau khi thím trở về có thể để cho người hàng xóm của thím nấu một nồi thuốc dự phòng, chủ yếu bỏ: trần bì, đậu đỏ, cam thảo, gừng, muối, đinh hương... Những thứ này đều rất thường thấy, nấu lên cũng không tốn công, có thể giảm đờm, ngăn nôn giải rượu, trị say rượu nôn mửa." Sở Từ mở miệng nói ra tín.

Nói xong bản thân cũng hơi sửng sốt. Bản thân đời trước chỉ biết một số thảo dược có thể giải độc cầm máu mà thôi, dược lý là không hiểu. Đến nơi đây cũng mới hơn ba tháng, nhưng cảm giác biết được tri thức dược lý nhiều hơi kỳ quái. Hơn nữa bình thường nàng căn bản sẽ không cố ý đi học dược, cũng chỉ là lúc làm việc nặng thì thuận tiện phân tâm nhớ một chút mà thôi. Nhưng thành quả lại rõ ràng.

Tất nhiên, cách giải rượu này đơn giản. Nếu gặp triệu chứng nặng hơn không có khả năng trông cậy vào nàng.

"Thím biết hỏi cháu chắc chắn không sai, tối nay kêu bà ấy thử xem. Nếu có tác dụng, thím sẽ thu xếp người khác cũng tới tìm cháu kê đơn. Mặc dù không thể cho cháu kiếm nhiều tiền, nhưng tương lai cháu chắc chắn không thiếu ăn." Trương Quế Vân vội vàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook