Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 189: Vuốt mông ngựa

Niên Tiểu Hoa

06/09/2020

Editor: demcodon

Sở Từ tràn đầy oán hận, bây giờ mỗi ngày nàng không thể kêu đánh kêu giết, việc có thể làm cũng bất quá chính là những việc thể lực này. Nhưng từ sau khi Từ Vân Liệt đến đây số lượng nhiệm vụ mỗi ngày của nàng lại ít hơn rất nhiều. Nếu không phải có kỹ năng trong sách Phúc Duyên muốn học, hiện tại nàng tuyệt đối sẽ là một người rãnh rỗi không có việc gì.

Từ Vân Liệt nhìn cô nói xong, suy nghĩ hai giây đại khái đã hiểu được ý của cô. Sau đó trực tiếp mở miệng cười nói: "Em là con gái, sức lực nhỏ, tuổi cũng không lớn, những việc này vừa dơ vừa mệt không cần phải kêu em."

Sở Từ nheo mắt, cảm thấy Từ Vân Liệt đại khái là chưa thấy qua dáng vẻ dơ nhất xấu nhất của nàng. Nếu nhìn thấy tuyệt đối sẽ không xem nàng trở thành một đứa con gái.

"Em không có yếu ớt như vậy. Nếu cái gì cũng kêu anh đi làm, anh không phải thành người nhà của em sao?" Sở Từ nói giỡn.

Mặc dù nói Từ Vân Liệt đi theo nàng học võ thuật. Nhưng nàng cũng không hẹp hòi đến mức để cho Từ Vân Liệt ôm đồm tất cả việc trong nhà. Hơn nữa người thiếu nàng nhân tình dù sao cũng là Từ Nhị. Cho dù bọn họ là hai anh em cũng không thể ép buộc Từ Vân Liệt.

Từ Vân Liệt nhìn cô một cái, nhưng thật ra không trả lời. Trương Quế Vân và Thôi Hương Như cũng biết Sở Từ và Từ Đại chơi thân. Từ Đại đối với cô tốt giống như em gái ruột. Cho nên cũng không biểu hiện ra bất luận thái độ gì ngoài ý muốn.

Sở Từ không muốn ăn nhờ ở đậu. Cho nên chuẩn bị buổi tối dọn về nhà ở. Mặc dù nhà mới có mùi cần để thông gió, nhưng dù sao môi trường cũng tốt hơn ở từ đường nhiều. Cho nên Sở Từ cũng hoàn toàn không để ý, cùng lắm thì sau đó để một ít thảo dược tươi mát hoặc là hoa cúc dại ở trong phòng làm xua bớt mùi gạch xanh này.

Dọn nhà mới tự nhiên là phải mời người thân thiết đến ăn một bữa cơm. Trong nhà bếp mặc dù vẫn trống không, nhưng ngoài sân đã có nồi hầm thịt to trước kia đã dùng. Cho nên Sở Từ tự mình xuống bếp, mời người cũng không nhiều. Ngoại trừ Từ Vân Liệt và Thôi Hương Như, cũng chính là hai mẹ con Trương Quế Vân.

Trong thôn người tặng quà không có gì đặc biệt, đều là trong quầy bán quà vặt có. Ví dụ như: đường trắng hoặc là rượu đế, hoặc là gà mái, trứng gà và rau củ trong vườn nhà mình. Quà của Trương Quế Vân là trong quy tắc đó, nói số lượng và giá trị xem như lễ nghĩa giữ họ hàng gần, coi như là ý mình muốn biểu đạt. Mà Thôi Hương Như dù sao cũng là người ly hôn, trên tay cũng không có gì. Cho nên đưa quà hơi khác với Trương Quế Vân, nhưng cũng không đặc biệt. Chị biết nàng thỉnh thoảng sẽ học may quần áo, cho nên mua vài mét vải tốt nhất.

Sở Từ ngay từ đầu đang nấu ăn, mùi hương đã bay ra ngoài. Một món gà vườn, một món thịt viên tứ hỷ, ngoài ra kèm theo hai món chay. Món chính là bánh rau chân vịt xanh và cơm trắng.

Chờ Sở Từ làm đồ ăn xong, Từ Vân Liệt đã đưa tới đồ nội thất đã đặt, đúng lúc dùng tới. Chỉ là khi mấy người nhìn thấy mấy món ăn này đã trực tiếp choáng váng.

Hai món ăn mặn mặc dù hấp dẫn người, nhưng không có làm cho người thích bằng bánh rau chân vịt, màu thật sự là đẹp. Hơn nữa Sở Từ còn làm thành hình dạng từng chiếc lá cây to, cũng không biết làm ra như thế nào.

"Thơm quá đi, chị A Từ nấu cơm ăn thật ngon!" Xuyên Tử vội vàng khen một câu.

"Đứa bé lanh lợi, cũng thật biết vuốt mông ngựa." Trương Quế Vân nhìn con trai bất đắc dĩ nói một câu. Sau đó cũng cảm thán nói: "Cơm cháu làm giống như vẽ tranh, nhìn đã thoải mái. Đâu giống bọn thím, nấu cơm như là đang đánh giặc, ước gì có thể giải quyết nhanh chóng."

Thôi Hương Như cũng gật đầu theo, cũng không phải sao. Chị nhớ rõ ban đầu lúc Sở Từ nấu cơm thì luôn mặt xám mày tro. Nhưng bây giờ sau khi nấu xong trên người hoặc là trên mặt không có một chút vết bẩn, không chỉ có như thế còn mang theo một mùi hương bạc hà tươi mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook